Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 37

     RƯA HÔM SAU, MAGGIE TÌM TỚI NHÀ TRỌ CỦA Tom. Chủ nhà của anh nàng không phải người xa lạ. Tám tháng trước Bob Jakin đã cưới vợ và cậu được một ngôi nhà nho nhỏ ở ven sông. Thấy nhà còn rộng chỗ, Bob quyết định dành ra hai phòng để cho thuê – và còn người khách trọ nào nữa thích đáng hơn cậu Tom?
Vợ Bob ra mở cửa cho Maggie. Đó là một người đàn bà nhỏ nhắn xinh như búp bê. Nàng khom mình kính cẩn chào Maggie. 
Maggie cười:
- Có anh tôi ở nhà không chị?
Người đàn bà hớn hở quay vào trong rối rít gọi:
- Má ơi, má - kêu Bob đi. Có cô Maggie tới thăm. 
Rồi nàng mở rộng cửa, đứng nép sát một bên nhường lối cho khách.
- Xin mời cô vào. 
Gian phòng nhỏ và đơn sơ, nhưng không lạ mặt với Maggie, cuốn Thánh kinh khổ lớn, đập ngay vào mắt nàng một hình ảnh không lấy gì làm khích lệ. 
Vợ Bob dùng yếm lau một chiếc ghế đẹp nhứt trong phòng và nhắc lại bên Maggie: 
- Mời cô ngồi.
Maggie chợt nhớ:
- Có anh Bob ở nhà không chị?
- Thưa cô. Anh ấy đang thay đồ. Để tôi vào xem sao.
Nhưng Bob đã hiện ra ở ngưỡng cửa với đôi mắt xanh biếc cùng nụ cười rạng rỡ và cúi đầu lịch sự:
Maggie bước tới chìa tay ra:
- Chào anh. Tôi vẫn mong có dịp nào được tới thăm chị Bob, nhưng bận quá. Hôm nay tôi tới định gặp anh Tom có chút chuyện. 
- Cậu Tom sắp về tới. Cậu ấy chừng mực lắm. 
Bob quay sang vợ:
- Prissy, em lo sửa soạn thức ăn đi. Cụ Tom sắp về tới rồi.
Maggie hỏi:
- Chắc Mumps cũng thân thiện với chị phải không anh? Tôi nhớ là anh vẫn thường nói Mumps không muốn anh có vợ.
Bob cười:
- Thưa cô, Mumps đã chấp nhận vì thấy bà chủ tương lai của nó thật nhỏ nhắn. Nhưng Bob bỗng nghiêm giọng: 
- Tôi muốn hỏi về cậu Tom, cậu ấy khắc khổ quá. Đêm nào cậu Tom cùng ngồi đăm chiêu nhìn lò lửa. Còn trẻ tuổi như cậu Tom đáng lẽ phải sống động hơn. Vợ tôi nói là thường khi bước vào phòng cậu Tom cũng không hay, cậu cứ ngồi nhíu mày nhìn ánh lửa như đang nhìn một đám thợ làm việc trong đó.
Maggie dè dặt:
- Chắc là vì quá lo tới chuyện làm ăn.
Bob hạ giọng:
- Tôi nói vậy và nghĩ rằng cô có thể làm cho cậu Tom vui lên đôi chút, cậu ấy sống khắc khổ và cô độc lắm, chẳng giao du với ai cả.
- Chỉ sợ là tôi không đủ sức để làm cho anh ấy nghe theo.
Bob ngắt lời:
- Kìa, cậu Tom về.
Maggie nói ngay khi Bob vừa rời khỏi phòng:
- Em có chuyện cần nói với anh.
Tom đứng dựa lưng vào bệ lò sưởi, Maggie đứng đối diện cùng ánh lửa. Tom thấy em gái mình hơi run rẩy, thái độ đó khiến chàng ngờ vực. Giọng chàng khô khốc:
- Chuyện gì?
Giọng nói khô lạnh đó khơi dậy ý thức đối kháng trong Maggie, nàng quên ngay những gì mình đã dự định làm. Nàng đứng lên, nhìn thẳng Tom:
- Em muốn anh miễn giải cho em lời hứa về Philip Wakem. Em tới để báo cho anh biết là em muốn gặp Philip trở lại.
Tom càng lạnh lùng hơn:
- Được lắm.
Maggie hấp tấp:
- Không phải em đòi hỏi điều đó cho cá nhân em. Anh đừng giận. Em không có ý như vậy, nhưng anh biết Philip là bạn của Lucy, và Lucy muốn mời Philip tới chơi, vào chiều nay. Em nói với Lucy là em không thể gặp mặt Philip nếu không được phép của anh. Em chỉ gặp mặt Philip trước sự hiện diện của nhiều người khác, giữa chúng em chẳng còn bí mật nào nữa cả.
Tom nhíu mày, nhìn nơi khác một lúc rồi quay lại, chậm rãi:
- Cô thừa biết quan niệm của tôi về vấn đề này, Maggie. Tôi thấy không cần lập lại những gì tôi đã nói cách đây một năm. Lúc ba còn sống, tôi thấy cần phải dùng hết uy quyền của tôi để ngăn cản cô làm nhục ba cũng như làm nhục chính cô. Nhưng bây giờ, tôi để cô tự do lựa chọn. Cô muốn tự lập, cô đã nói với tôi như vậy sau khi ba chết. Riêng ý kiến của tôi thì không bao giờ thay đổi. Nếu cô muốn tái tục coi
 Philip Wakem là người yêu, thì giữa tôi và cô không còn tình nghĩa anh em.
- Em không muốn vậy, anh Tom. Nhưng em sẽ phải đi xa để tìm một chỗ làm trong thời gian còn ở lại đây, em có thể nói lại tình bạn với Philip, Lucy mong như vậy.
Mặt Tom hơi dịu lại:
- Thỉnh thoảng cô gặp anh ta tại nhà dượng Deane thì tôi không phản đối – tôi không muốn quan trọng hóa câu chuyện này, nhưng tôi không tin được cô. Cô dễ bị sa ngã lắm.
Môi Maggie run run:
- Tại sao anh nói vậy? Anh tàn nhẫn quá! Em chưa từng làm một việc đàng hoàng nào sao? Anh thấy em vẫn kiên trì giữ lời hứa với anh – dầu lòng em tan nát. Đời em có bao giờ được sung sướng đâu.
Nước mắt Maggie trào ra. Những lúc không nóng giận, tình cảm của Maggie hoàn toàn tùy thuộc vào những lời ân cần hay lạnh lùng của Tom cũng như hoa cúc lệ thuộc vào ánh sáng bóng tối: nhu cầu được yêu thương luôn luôn chế phục nàng như đã từng chế phục trước đây trên căn gác thượng bụi bám nhện giăng. Tom đặt tay lên vai em, dỗ dành:
- Maggie, nghe anh nói đây. Em luôn luôn cực đoan – không nghị lực và thiếu tự chủ, vậy mà em lại tưởng rằng mình hiểu biết nhiều nhứt, không chấp nhận cho ai hướng dẫn. Anh không hề muốn em đi làm. Dì Pullet sẵn sàng cho em ở chung với má tại nhà dì và sống một cách êm đềm giữa bà con họ hàng với nhau đến khi anh kiếm đủ tiền để mua một ngôi nhà cho má và em ở. Anh ước ao như vậy, anh muốn em gái của anh là một tiểu thơ, anh muốn bảo bọc em mãi mãi theo như lời trăn trối của ba, cho tới khi em lập gia đình. Nhưng ý muốn của chúng ta không bao giờ hòa hợp nhau, và em đã làm theo ý riêng em. Tuy nhiên, em phải hiểu rằng anh của em đã từng bước chân vào đời và từng chung đụng với đủ hạng người, dĩ nhiên phải là người hiểu em gái mình phải sống làm sao cho đứng đắng. Em tưởng anh không tử tế với em à? Anh chỉ muốn làm những gì mà anh nghĩ sẽ đem lại sự yên ấm cho em.
Maggie nghẹn ngào:
- Em biết – em hiểu lắm. Em biết anh rất thương em, em biết anh làm việc như thế nào, em biết anh không quản gì đến thân anh. Em rất biết ơn anh. Nhưng bản tánh của chúng ta quá khác biệt nhau. Anh không thể nào cảm thông được những gì có ảnh hưởng sâu xa đối với em.
- Không đâu. Anh hiểu hết và anh hiểu rất rõ. Nhưng anh không thể tin chắc điều gì ở em cả. Tánh em lúc vầy lúc khác, thay đổi vô chừng.
Maggie im lặng, ngồi xuống, tay chong lên càm. Cuối cùng, nàng nhìn lên giọng khẩn thiết:
- Em không biết phải làm thế nào để anh nghĩ tốt về em hơn được nữa. Nhưng em đã nói thật với anh, và anh không còn lý do gì ngờ vực em nữa. Em sẽ cố giữ mối liên hệ giữa em và Philip trong phạm vi tình bạn chân thành. Anh có thể nghĩ rằng em không đủ nghị lực để giữ lời hứa, nhưng ít ra anh cũng không đối xử với em một cách khắt khe vì những lỗi lầm mà em không bao giờ phạm.
Tom dịu dàng:
- Được, Maggie. Anh không muốn làm câu chuyện có tánh cách căng thẳng. Theo ý anh, em cũng nên gặp Philip, nếu Lucy mời anh ta tới nhà. Anh tin lời em – anh biết là anh cũng tự tin nữa. Anh chỉ muốn báo trước cho em những hậu quả không tốt có thể xảy ra thôi. Lúc nào anh cũng là người anh tốt đối với em.
Giọng Tom run run trong những lời cuối, và Maggie cảm thấy mình đang sống lại những thời kỳ ấm êm của hai anh em thuở xa xưa, thuở hai người còn cắn chung một chiếc bánh. Nàng đứng lên, đặt tay lên vai anh:
- Anh Tom, em hiểu anh, em biết anh muốn cho em được yên ấm. Lúc nào em cũng muốn anh vui để làm việc. Bây giờ anh có nghĩ là em hư hỏng nữa không?
Tom mỉm cuoi, một nụ cười thật tươi, đôi mắt xám dịu hẳn lại:
- Không, Maggie. 
- Em sẽ không làm cho anh thất vọng đâu.
- Anh mong mỏi như vậy.
- Và em có thể thỉnh thoảng trở lại pha trà cho anh và thăm cô vợ nhỏ nhắn của Bob chớ?
Tom nhìn đồng hồ:
- Đã sắp tới giờ anh đi làm rồi. 
- Không hôn em sao?
Tom cúi xuống hôn lên má em:
- Rồi! Ráng là cô gái ngoan nhé! Bữa nay anh có nhiều việc phải làm. Chiều anh phải tới dượng Deane để hội ý vài chuyện làm ăn.
- Ngày mai anh có tới dì Glegg không? Tụi em sẽ tới đó sớm và ở lại tới chiều. Anh phải tới, Lucy nhờ em nhắn với anh như vậy.
- Khó quá! Anh còn nhiều việc lắm!
Tom sốt ruột kéo chuông ầm ĩ và giựt đứt luôn dây kéo. 
- Em sợ quá – em chạy bây giờ.
Maggie vừa cười vừa bước ra ngoài. Tom ném sợi dây chuông vào một góc phòng, mắt ngời thỏa mãn.