Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 47

     AGGIE ĐÃ NGỦ SAY, NHƯNG STEPHEN VẪN còn thơ thẩn trên boong, đóm lửa xì-gà vẫn còn lập lòe cho tới nửa dêm.
Chàng không nhìn mặt nước đen loang loáng, cũng không nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao - chàng chỉ nghĩ tới những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần cũng như xa - Cuối cùng mệt mỏi cũng chiến thắng được băn khoăn, chàng cuộn mình trong một tấm vải dâu nằm ngủ trên sàn thuyền, dưới chân Maggie.
 Maggie chợt tỉnh giấc vào lúc hừng sáng, nàng vừa nằm mơ. Trong mơ nàng thấy mình cùng Stephen ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển cả trong đêm tối. Bỗng nhiên từ bóng đêm đen xuất hiện một đốm sáng. Đốm sáng càng lúc càng lớn dần và nàng nhận ra Đức Mẹ Đồng Trinh đang ngồi trên thuyền của Thánh Ogg's tiến lại gần. Nhưng bỗng nhiên Đức Mẹ biến thành Lucy còn Thánh Ogg‘s thì trở thành Philip- không, không phải Philip mà chính là anh nàng Tom chèo thuyền vượt qua một cách dững dưng, nàng nhổm người lên gọi anh, cử động đó làm cho con thuyền của nàng lật úp, nàng và Stephen chìm xuống... Nhưng rồi nàng lại thấy mình trở lại là một cô bé đang ngồi với Tom trong phòng khách vào một buổi chiều, và Tom thì rất dịu dàng...
Tiếng nước vỗ vào mạn thuyền, tiếng chân di động trên boong làm nàng tĩnh giấc. Phải mất nhiều phút, nàng mới nhận ra mình đang ở đâu vào ngay lúc đó sự thật khủng khiếp trở lại xâm chiếm nàng. Stephen đâu rồi, sao lại bỏ nàng ở đây một mình với kỷ niệm kinh hoàng - Nàng đã phạm phải một lỗi lầm không thể nào còn cứu vãn được nữa: nàng đã đem buồn tới cho người khác cho những người yêu thương và tin tưởng ở nàng. Nàng đã cắt đứt sợi dây ràng buộc của lương tâm và trách nhiệm để chạy theo tiếng gọi của đam mê. Nàng sẽ đi về đâu? Nàng sẽ đi tới đâu bây giờ? Nàng đã tự hứa thà chết chớ không để cho phải bị cám dỗ. Bây giờ nàng đã có thể thấy được những hậu quả của nó mặc dầu hành vi vẫn chưa kết liễu. Không bao giờ nàng có thể xóa bỏ được hình ảnh Lucy và Philip đứng trước mặt mình với lòng tin tưởng và hy vọng khôn cùng của họ.
Ánh sáng đỏ rực của mặt trời rạng đông giúp Maggie nhận ra Stephen đang nằm ngủ trên sàn gỗ - Đã quá trễ! Quá trễ để tránh không gây ra đau khổ - quá trễ cho tất cả mọi việc, có lẽ vậy, nhưng chưa quá trễ để thoát khỏi hành động sa ngã cuối cùng.
Một ngày lên. Maggie ngồi dậy với cảm tưởng là một ngày thử thách vừa bắt đầu. Mắt đẩm lệ, khăn trùm đầu. Maggie ngồi yên ngắm cảnh mặt trời lên. Stephen chợt tĩnh giấc đứng lên lại ngồi bên cạnh Maggie. Chàng lo ngại Maggie sẽ phục hồi lại được ý chí và trách cứ mình về chuyện hôm qua.
Nhưng Maggie không nghĩ tới chuyện đó - nàng chỉ lo sợ cho sự yếu đuối của mình. Nàng để Stephen nắm tay và mỉm cười với chàng - nàng tự nhủ không nên nói gì làm cho Stephen đau xót cho tới trước lúc chia tay.
Hai người dùng cà phê, đi thơ thẩn trên boong và nghe viên thuyền trưởng quả quyết là họ sẽ tới Mudport vào lúc năm giờ. Mỗi người đều có một ưu tư riêng. Suốt buổi sáng, Stephen không ngớt bày tỏ sự áy náy của mình về sự mệt nhọc và bao nhiêu bất tiện mà Maggie phải chịu. Chàng nói bóng gió rằng khi lên bờ thì tình trạng đổi khác hơn, nàng sẽ có một cổ xe và đầy đủ những gì chàng có thể thu xếp được, Maggie cũng không ngớt trấn an Stephen rằng nàng đã ngủ rất ngon và không thấy gì bất tiện khi phải đi trên thuyền buôn - chỉ không được vui bằng khi đi thuyền trên sông Floss mà thôi. Tuy nhiên, nàng không thể nào chế ngự được sự quả quyết trong ánh mắt của mình, và Stephen càng lúc càng lo ngại rằng Magie sẽ lấy lại được chủ động. Chàng ước ao - nhưng không dám-nói với nàng về đám cưới của họ, về việc sẽ đi tới đâu và chàng sẽ thông báo cho cha biết bằng cách nào... Nhưng mỗi lần nhìn lại Maggie, Stephen lại càng thấy lo âu. Và hai người bắt đầu trầm ngâm nhiều hơn.
Cuối cùng Stephen lên tiếng:
- Mudport kia rồi. Vậy là em sắp được thoải mái hơn. Trên đất liền, chúng ta sẽ giải quyết mau lẹ hơn. Khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ nữa là chúng ta sẽ có một cổ xe song mã - và như vậy thì em sẽ không còn chịu mệt nhọc nữa.
Maggie nhận thấy đã tới lúc phải nói; đã tới lúc mà không nói ra thì thật là tàn nhẫn. Nàng nói khẽ nhưng quả quyết:
- Sẽ chẳng có «chúng ta» nữa. Chúng ta bắt buộc phải rời nhau.
Mặt Stephen bừng đỏ:
- Không được, anh sẽ tự tử.
Đúng như chàng lo ngại - thử thách đã bắt đầu.
Nhưng cả hai không dám nói thêm một lời nào cho tới khi thuyền vào bến và lên đất liền. Hành khách đứng lô nhố trên bến và để chờ lên tàu đi St’ Ogg’s. Lúc Stephen nắm tay nàng hối hả đi qua, trong đám đông dường như có người bước ra muốn chào hỏi nàng. Nhưng Maggie vờ như không thấy và bước thật mau theo Stephen.
Người phu khuân vác đưa họ tới một lữ quán gần nhứt và chỉ đường tới bưu trạm. Stephen nhờ người đi mướn một cổ xe. Maggie không chú ý tới điều đó, nàng chỉ nói:
- Anh bảo họ kiếm cho chúng ta một phòng để nói chuyện.
khi vào phòng, Maggie không ngồi, nàng nói giọng cương quyết:
- Em không đi. Chúng ta phải chia tay.
Stephen khẩn khoản:
- Maggie, em muốn giết anh sao? Tới lúc này em làm như vậy có ích gì? Mọi chuyện kể như đã xong rồi.
- Không, chưa xong. Còn rất nhiều chuyện sẽ đưa tới xa hơn. Nhưng em ngừng lại ở đây. Anh đừng nài ép nữa. Hôm qua em không quyết định được, nhưng hôm nay thì khác.
Làm gì bây giờ? Stephen không dám tới gần sợ cơn giận của nàng sẽ bùng nổ và gây thêm lắm khó khăn. Chàng đi tới đi lui trông sốt ruột.
Một lúc sau chàng đứng lại trước mặt Maggie:
- Maggie, em nên thương hại anh một chút, nghe anh nói đây-tha thứ cho hành động của anh ngày hôm qua. Bây giờ, anh sẵn sàng tuân theo ý muốn của em- anh sẽ không làm gì trái với em. Nhưng xin em đừng làm khô héo cuộc đời của chúng ta một cách vô lý như vậy. Ngồi xuống đi em, hãy từ từ suy nghĩ lại những gì sẽ làm. Đừng đối xử với anh phủ phàng như vậy.
Stephen đã chọn những lòã van nài có hiệu quả nhứt.
Nhưng Maggie đã quyết định rồi. Nàng quyết định gánh chịu mọi đau khổ.
- Không thể chần chờ được. Chúng ta phải rời nhau ngay lúc này.
- Đừng Maggie. Em gây đau khổ cho chúng mình như vậy có ích gì? Có ai sẽ được lợi lộc gì không nếu em làm cho anh điên dại?
Maggie run giọng:
- Không được. Anh sẽ không chịu đựng nổi. Em sẽ đưa anh tới chỗ tuyệt vọng - anh không biết mình sẽ ra sao nữa.
Maggie run rẩy ngồi xuống:
- Em chưa thể nghĩ tới chuyện tương lai trong lúc nầy, ngay cả đối với anh cũng vậy. Anh còn nhớ rõ câu nói của em tại Basset không. Thà chết còn hơn chịu sa ngã. Chúng ta phải đoạn tuyệt với nhau ngay bây giờ ngay lúc này.
Stephen chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Maggie, tim nàng đập mạnh và mau nhưng Maggie vẫn cương quyết:
- Nhưng còn Lucy sẽ ra sao? Lucy tin em - thương em - tử tế với em. Hãy nghĩ tới Lucy.
Stephen đau đớn:
- Anh không thể nghĩ tới Lucy, anh không thể nghĩ tới gì khác ngoài em. Maggie. Em đòi hỏi những gì vượt ngoài khả năng anh. Mọi ý nghĩ của em có giúp anh được gì nếu không phải là để hành hạ anh? Em không thể làm gì tránh cho Lucy, Philip khỏi bị đau khổ được, em chỉ tự cắt đứt em ra khỏi anh và làm cho đời anh vô nghĩa thôi. Anh không chịu nổi ý nghĩ em có thể là vợ của Philip - hay của một người mà em không bao giờ yêu. Cả hai chúng ta vừa thoát khỏi một lỗi lầm tai hại.
Maggie bối rối đăm chiêu. Thấy thế, Stephen tiếp tục nài nỉ:
- Maggie, nếu yêu anh, em phải thuộc về anh. Có ai thiết tha bằng anh chưa? Cuộc đời của anh hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của em. Không có gì trong dĩ vảng có thể ngăn cách chúng ta kết hợp với nhau. Đây là lần đầu tiên chúng ta biết yêu với tất cả tâm hồn của chung ta.
Maggie vẫn im lìm nhìn xuống. Stephen, lại thấy hy
vọng lóe sáng, chàng sắp chiến thắng. Nhưng Maggie bỗng ngẩng lên nhìn chàng với ánh mắt hối tiếc:
- Không, em không yêu với tất cả tâm hồn. Stephen, kỷ niệm ước mơ vẫn còn sống mạnh trong em, chúng sẽ làm cho em đau khổ. Em không thể nào sống yên ổn được nếu có một bóng mây che mờ giữa em và Thượng Đế! Em đã vừa gây ra nhiều khổ lụy - em biết - nhưng em không bao giờ cố ý làm như vậy. Em không bao giờ có ý định kết hôn với anh, nếu anh chi phối được em trong lúc em yếu lòng trước tình yêu của anh thì cũng chưa hẳn anh chiếm được trọn vẹn hồn em.
Stephen buông tay nàng ra:
-  Maggie em không thấy rằng những gì đã xảy ra trong ngày qua đã thay đổi hẳn hoàn cảnh rồi sao ! Nguyên nhân nào đã làm cho em không thấy được điều đó. Bây giờ đã quá trể để bắt chúng ta phải làm gì, nên làm gì, tình trạng của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta phải nhìn nhận thực trạng của chúng ta để tiếp tục tiến tới. Giả sự chúng ta đã làm lễ cưới hôm qua? Thì cũng vậy thôi. Phản ứng của mọi người cũng sẽ chẳng có gì khác. Đằng nào thì chuyện cũng đã rồi, em có nghĩ lại thì chỉ làm khổ cho chúng mình thôi. Và em cũng nên nhớ rằng sự ràng buộc giữa anh và em lại còn mạnh mẽ hơn bất cứ một sự ràng buộc nào khác.
Maggie lại đăm chiêu, rũ rượi. Stephen quàng tay qua vai nàng, khẩn thiết:
- Em yêu, bây giờ em đã thuộc về anh ai cũng tin tưỏng như vậy cả - vài giờ nữa em sẽ chính thức thuộc về anh, và người nào có liên hệ tới chúng ta sẽ phải nhìn nhận - phải thấy rằng chúng ta chỉ hành động theo lòng mình mà thôi.
Maggie mở to mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát mặt mình, rồi bỗng đứng lên mặt tái mét:
- Không thể được, Stephen - đừng đòi hỏi em - đừng thúc giục em. Ta không thể bàn cãi được nữa - em hiểu - nhưng lương tâm em không cho phép. Em đã cảm nhận được tâm trạng của họ trong lúc nầy, em đã từng khổ sở, em hiểu nổi khỗ của họ. Em nghĩ tới Philip - em biết anh ấy đặt nhiều hy vọng ở em. Và Lucy - người tin tưởng em hơn bất cứ ai. Em không thể là vợ anh, em không thể dành hạnh phúc cho mình rồi ném cho họ những khổ sở dư thừa. Em không thể phiêu lưu vào một cuộc đời mới như vậy được, em phải trở về với nếp sống cũ và bám víu lấy nó, nếu không, sẽ không còn gì vững chắc dưới chân em nữa cả, em sẽ không bao giờ được yên bình.
Stephen cũng đứng lên, chụp lấy tay Maggie:
- Maggie, em mê sảng rồi. Làm sao em có thể trở lại, nếu không làm lễ cưới với anh? Em không biết là họ sẽ nói gì về em? Em chẳng biết gì hết.
- Nhưng họ sẽ tin em. Em sẽ nói hết cả, Lucy sẽ tin em - Lucy sẽ tha thứ cho anh, và  - Ô, mọi việc sẽ được dàn xếp ổn thỏa trong lẽ phải. Anh, Stephen phải để cho em đi!- đừng bắt em suốt đời phải sống trong hối hận.
Stephen bỏ tay Maggie ra và buông mình xuống ghế, bàng hoàng vì tức giận và tuyệt vọng. Chàng im lặng một lúc lâu, mắt nhìn đi chỗ khác, trong khi Maggie đứng xót xa. Cuối cùng, vẫn không thể nhìn Maggie, Stephen nói:
- Vậy thì em cứ đi -cứ bỏ mặc anh ở đây- đừng hành hạ anh nữa -anh không còn đủ sức chịu đựng.
Maggie bất giác đưa tay ra, nhưng Stephen lùi lại:
- Đi đi!
Maggie bước ra khỏi phòng như người máy. Nàng không còn nghĩ gì, dự định gì được nữa. Những gì xảy ra sau đó chỉ còn mơ hồ như một giấc mộng - vài bậc thang, một đoạn đường lót đá, một cổ xe song mã sẵn sàng - rồi một con đường, một con đường nữa, một chiếc xe tứ mã đang đón khách - một ý nghĩ là cổ xe có thể đưa nàng rời khỏi đây, có lẽ là về nhà. Nàng không thể cất tiếng hỏi, chỉ biết lên xe.
Về nhà -nơi có anh - có mẹ nàng - có Philip – Lucy, có khung cảnh quen thuộc - nơi nương thân cho nàng. Ý nghĩ về Stephen xoáy vào tim nàng như một mũi dao nhọn bén. Nàng nghĩ ngợi miên man, nhưng dường như không hề nghĩ tới những gì phải làm khi trở về nhà. Tình thương, xót xa và hối hận đã không còn chừa một chỗ nào cho những ý nghĩ đó.
Cổ xe đã đưa nàng tới York (1) - càng kéo dài đường về nhà hơn, nhưng Maggie chỉ nhận ra điều nầy khi đặt chân xuống đô thị cổ kính đó vào nửa đêm. Cũng không sao, nàng có thể ngủ đêm lại đây và sáng hôm sau bắt dầu về nhà cũng được. Nàng có mang theo chiếc ví nhỏ với tất cả tiền bạc của nàng trong đó- một tờ giấy bạc và một đồng tiền vàng mà nàng đã để quên trong túi sau lúc đi mua sắm vào hôm kia.
Đêm đó, trên chiếc giường của ngôi lữ quán cũ kỷ, ảm đạm, Maggie cũng không ngừng nghĩ ngợi. Trong đêm tối, nàng thấy Stephen nhìn nàng với ánh mắt khẩn thiết và nét dáng xót xa. Mối tình mà nàng đã từ bỏ, bây giờ lại trở về với nàng một cách tuyệt diệu, nàng thấy mình mở rộng vòng tay đón lấy, nhưng dường như nó đã vượt ra khỏi vòng tay yếu ớt của nàng và mờ nhòa đi, chỉ còn lại một âm thanh buốt nhói Hết rồi - hết thật rồi!.
Chú thích :
(1) York: Một thành  phố của hat Yorshire, miền Bắc Anh Cát Lợi, sát bờ duyên hải miền Đông.