Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 49

     ỘT TUẦN SAU STEPHEN GỞI THƠ VỀ NHÀ NHẬN tất cả trách nhiệm và biện minh cho sự vô tư của Maggie. Stephen còn cho biết thêm là chàng đã đi Hòa lan bằng tiền do chi nhánh của công ty tại Mudport cung cấp.
Suốt thời gian đó, không hề nghĩ ngợi gì về chuyện St Ogg’s sẽ đối xử với mình ra sao, Maggie chỉ băn khoăn về tình trạng của Stephen- Lucy và Philip, xót xa, hối hận, thương nhớ không lúc nào ngừng dày vò nàng. Thỉnh thoảng, những lời lạnh lùng dứt khoát của Tom lại rền rĩ trong đầu nàng như những tiếng súng vang dội. Nàng không hề nghĩ tới ngày có thể tìm lại được hạnh phúc, dường như đau khổ đã làm cho thần kinh tê liệt đến độ không còn rung động trước một xúc cảm nào.
Nhưng không phải vì vậy mà Maggie quên đi thực tại- nàng đã trở lại nghề may mướn để kiếm tiền trả chi phí ăn ở trọ cho Bob. Nàng dự tính thuyết phục mẹ về nhà máy ở với Tom. Riêng nàng có lẽ nàng sẽ ở lại St Ogg’s một thời gian nữa để chờ sự giúp đỡ tinh thần của Mục sư Kenn. Ngày nào mẹ nàng cũng tới nhà ông Deane để thăm dò bịnh tình Lucy: vẫn chưa có một tin tức kha quan nào-Lucy vẫn còn thẩn thờ như kẻ mất hồn kể từ
lâu, bị kích động đầu tiên. Riêng về Philip thì bà Tulliver chẳng thu lượm được một tin tức nào cả, dĩ nhiên là bà không thể mở miệng hỏi thăm ai về Philip được. Một hôm, bà Tulliver lấy hết can đảm, đánh liều tới thăm bà chị Glegg - người dĩ nhiên đã biết rõ ràng mọi chuyện, cũng như đã từng tới nhà máy Dorlcote gặp Tom trong khi bà Tulliver vắng mặt, dầu Tom chẳng tiết lộ gì cả.
Mẹ nàng vừa đi, Maggie cũng sửa soạn ra đi. Nàng đã quyết định tới nhà riêng của mục sư Kenn. Đây là lần đầu tiên Maggie xuất hiện ngoài đường phố kể từ ngày về St Ogg‘s tới nay. Lúc bận tâm tới cuộc tiếp xúc sắp tó i, Maggie không hề nghĩ tới những phiền phức sẽ gặp ngoài đường. Nhưng khi vừa qua một khủc quanh đâu tiên, nàng bắt đầu nhận ra có nhiều cặp mắt đang đồ dbn về mình, vì vậy nàng vội vàng bưó’C thật mâu và không dám nhìn phải nhìn trái nữa. Bất ngờ nàng thấy mình đang đi ngược chiều với ông bà bác sĩ Turnbull, bạn lâu năm của gia đình. Cả hai nhìn nàng một cách lạ lùng rồi quay đi, không nói năng gì. Maggie đau đớn nghĩ thầm «dĩ nhiên là họ phải làm ngơ - vì họ rất thương mến Lucy » Khi nàng đi ngang một đám thanh niên đang đứng trước tiệm bi da, anh chàng Torry bước ra cúi chào một cách trào lộng như khi anh ta chào một nữ chiêu đãi viên. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã tới nhà mục sư Kenn.
Sau khi giới thiệu, Maggie được vào phòng làm việc của ông Kenn ngay. Ông đang ngồi giữa những chồng sách cao nghệu với cô con gái lên ba bên cạnh. Cô bé được người hầu đưa ra ngoài ngay, và sau khi cánh cửa đã khép lại, mục sư Kenn mời Maggie ngồi.
- Tôi đang định tới thăm cô, nhưng cô đã tới.
Maggie nhìn vị mục sư, nghẹn ngào:
- Tôi muốn kể mục sư nghe tất cả câu chuyện.
Mục sư Kenn dịu dàng:
- Cô cứ kể. Cô cứ coi tôi như một người đã sống nhiều, đã biết nhiều và có thể giúp được cô.
Bằng những tiếng rời rạc, ngập ngừng ban đầu và những tiếng nhẹ nhỏm thoải mái về sau, Maggie kể lại đầu đuôi một câu chuyện ngắn nhưng lại đem tới nhiều đau buốt rất lâu dài Cách đây một ngày, mục sư đã có dịp nghe những tình tiết trong thơ của Stephen, và ông đã tin ngay lời lẽ trong thơ, không cần đợi tới những lời minh xác của Maggie. Khi Maggie ngừng kể, ông Kenn trầm ngâm một lúc đâu, rồi đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng ông lại ngồi xuống, mắt nhìn Maggie.
- Cô đã hành động hợp lý - Giáo hội lúc nào cũng mở rộng cánh tay với những kẽ biết hối hận, chăm sóc con chiên cho tới lúc cuối cùng và không bao giờ bỏ rơi giáo hữu trong lúc tuyệt vọng nhứt. Giáo hội phải được coi là biểu hiện cho đạo đức của xã hội, vì vậy mỗi giáo xứ là một đại gia đình quy tụ những anh em trong đạo dưới một người cha tinh thần. Cô chưa có kinh nghiệm nhiều về việc đời, cô Tulliver, do đó cô khó thể lường được hậu quả về những hành động của minh.
- Thưa mục sư - tôi đã bắt đầu thấy là mọi người đều khinh bỉ tôi.
Mục sư Kenn thương hại:
- Chắc cô chưa biết là Stephen vừa gởi về một lá thơ giải tỏa mọi thắc mắc về hành vi của cô?
Maggie không giấu được xúc động:
- Thưa mục sư, Stephen hiện ở đâu?
- Đã xuất ngoại - Stephen viết thơ kể đầu đuôi câu chuyện với cha và hết lòng binh vực cô. Tôi hy vọng lá thơ đó làm cho cô em họ của cô khá hơn phần nào.
Mục sư chờ Maggie lấy lại bình tỉnh, rồi tiếp:
- Lá thơ đó, như tôi đã nói, có thể đủ để xóa tan mọi luận điệu sai lầm về cô. Nhưng tôi thấy cần phải báo cho cô điều này, cô Tulliver, theo kinh nghiệm sống cũng như theo sự quan sát của tôi trong ba ngày qua, tôi ngại rằng sẽ không có bằng chứng nào có thể cứu vớt cô khỏi tiếng xấu được, vì những người tầm thường sẽ không tin được sự phấn đấu của cô. Tôi sợ cuộc sống của tôi tại St Ogg’s này không những sẽ phải chịu nhiều phiền toái mà còn có thể bị ngăn trở nữa. Vì lý do này - chỉ một lý do này thôi - tôi thấy cần phải khuyên cô nên đi làm việc tại một vùng khác, như cô đã dự tính trước đây. Tôi sẽ lo tìm chỗ làm cho cô.
- Thưa Mục sư, tôi không còn lòng dạ nào để nghĩ tới chuyện bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi không muốn sống như một người tha hương, quên dĩ vãng nữa. Tôi đã viết thơ thoái thác với người đã hứa dành một chỗ làm cho tôi. Nếu tôi ở, lại có thể tôi sẽ tìm được phương cách chuộc lại lỗi lầm với Lacy và với những người khác - Hơn nữa, tôi không muốn đi vì người ta vẫn còn hiều lầm tôi, tôi sẽ chứng tỏ cho họ biết là họ đã lầm. Tôi chỉ ra đi khi nào - khi nào có người muốn tôi ra đi mà thôi.
Sau một lúc đắn đo, Mục sư nói:
- Được, nếu cô đã quyết định như vậy, tôi cũng hứa sẽ đem hết ảnh hưởng và sức lực của tôi để giúp cô. Vài ngày nữa tôi sẽ tới thăm cô.
Maggie về rồi, Mục sư Kenn vẫn còn đứng chắp tay sau lưng nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.