Dịch giả: Lê Thu Hà
Chương XVIII
Những lá thư

     ất tiếc là lại làm phiền bà, bà Harmon!
- Không cần phải xin lỗi đâu! - Phillipa lạnh lùng trả lời - Chả quan trọng gì đâu.
- Bà có muồn chúng ta đi vào thư viện không? Tôi sẽ không làm phiền bà lâu đâu nhưng tốt nhất là đừng để người khác nghe thấy chúng ta.
- Quan trọng gì?
- Đối với tôi thì không quan trọng. Nhưng với bà thì có đấy!
- Thế có nghĩa gì hả ông thanh tra?
- Tôi nghĩ là bà đã nói với tôi là chồng bà đã bị giết ở Italia phải không?
- Thì sao?
- Thế thú nhận với tôi là ông ấy đã đào ngũ thì không dễ hơn à?
Mặt bà ta tái nhợt.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó à?
- Phải, ông sẽ làm gì? Ông sẽ đi nói sự thật cho tất cả mọi người à? Ông nghĩ như thế cần thiết hay sao và ông có chắc là ông thực sự có quyền làm thế không?
- Thế không ai biết à?
- Ở đây thì không. Harry, con trai tôi không biết gì cả. Tôi không muốn nó biết. Không bao giờ!
- Bà tự chuốc lấy rủi ro lớn đấy, bà Haymes. Khi nào đứa trẻ đến tuổi hiểu biết, hãy nói cho nó sự thật! Nếu một ngày nào đó tự nó phát hiện ra được thì đó sẽ là một đòn khủng khiếp đối với nó đấy. Nếu như bà kể với nó là bố nó đã chết như một anh hùng...
- Tôi chả kể gì với nó cả. Tôi tránh không nói gì về bố nó. Tôi nói là bố nó đã chết trong chiến tranh, chấm hết... Và đối với chúng tôi, đúng là như thế! Anh ta chết rồi.
- Nhưng cái đó vẫn không cản anh ta sống phải không?
- Có thể. Tôi làm sao biết được?
- Bà đã gặp ông ta lần cuổi cùng vào lúc nào?
Rất nhanh, bà ta trả lời:
- Đã lâu lắm rồi!
- Bà chắc chứ?
- Ông muốn bóng gió điều gì?
- Tôi đã không tin lắm việc bà đã gặp Ridi Scherz trong cái chòi, nhưng Mitzi lại khẳng định như thế nên tôi chợt nghĩ, bà Haymes, rằng rất có thể buổi sáng hôm đó, bà đã gặp chồng bà.
- Tôi đã không đi đến cái chòi!
- Có thể ông ấy cần tiền và bà cho ông ấy một ít?
- Tôi nhắc lại với ông rằng tôi đã không đi đến cái chòi!
- Những kẻ đào ngũ sống rất khó khăn. Thậm chí họ còn phải trộm cắp, gây ra những vụ trấn lột... Và thường thì họ sử dụng vũ khí nước ngoài, họ có chúng từ trên lục địa và họ đã giữ chúng lại.
- Tôi không biết chồng tôi hiện nay ra sao. Tôi đã không gặp ông ấy từ nhiều năm rồi.
- Đấy là lời cuối cùng của bà đấy à, bà Haymes?
- Tôi chả còn gì để nói thêm nữa.
2
Craddock buồn bã tạm biệt Phillipa. Người phụ nữ này bướng bỉnh như một con la vậy. Bà ta nói dối, anh tin chắc thế, nhưng anh đã không thể đập lại được những lời phủ định bướng bỉnh của bà ta.
Anh đã muốn biết nhiều điều hơn về cựu đại úy Hanmes. Anh chỉ có một vài thông tin nghèo nàn về anh ta. Lý lịch công tác của anh ta không hoàn hảo lắm nhưng nó không làm cho người ta nghĩ rằng anh ta có thể là một kẻ tội phạm.
Hơn nữa, Haymes không thể tra dầu vào cửa. Để làm việc đó, ông ta phải sống trong nhà hoặc là vào được trong nhà.
Craddock đi đến chân cầu thang, đăm chiêu suy nghĩ, chợt một câu hỏi hiện ra trong óc anh: Julia đã đến tầng thượng để làm gì nhỉ?
Hai phút sau, viên thanh tra đã ở trên tầng thượng, ở đó la liệt những cái hòm cũ, va-li hỏng, bàn ghế gấy, một cái đèn sứ đã vỡ, những bộ đồ sứ cọc cạch...
Anh nhấc nắm một cái hòm lên. Nó đựng đầy quần áo phụ nữ. Những chiếc váy vải rất tốt, nhưng lỗi mốt, hẳn là đã thuộc về cô Blacklock hoặc là em gái đã chết của cô. Một cái hòm khác đựng đầy những tấm ri đô.
Craddock nhìn thấy một cái ví, đựng đầy thư từ và giấy tờ đã ngả vàng vì thời gian. Những chữ cái đầu tên khắc trên lóp da - C.L.B - chứng tỏ vật này thuộc về Charlotte, em gái của Letitia.
Craddock mở lá thư đầu tiên và đọc:
Charlotte yêu quý của chị,
Hôm qua, Belle đã thấy khá khỏe để về nông thôn chơi. R.G cũng tự cho mình nghỉ một ngày. Cổ phiếu lên giá và R.G rất vui.
Không đọc phần còn lại, anh nhìn vào chữ ký
Chị gái yêu em
Letitia
Anh lấy một lá thư khác.
Chị sẽ rất sung sướng, Charlotte yêu quý, nếu em quyết định gặp gỡ mọi người! Em có biết là em làm hơi quá không? Điều đó không khủng khiếp như em nghĩ đâu và nói thật nhé, không ai để ý đến những việc đó đâu! Em chỉ bị kém xinh đi một tẹo thôi!...
Những bức thư này chứa đầy sự dịu dàng, trìu mến, xác nhận lời bà Belle Goedler nói với anh là Charlotte Blacklock là một người tàn tật và cuối cùng Letitia đã bỏ cả công việc làm ăn để chăm sóc em gái. Những lá thư của Letitia nói về cuộc sống hàng ngày của cô. Một vài lá thư còn có ảnh chụp lấy.
Bất thình lình, viên thanh tra tự nhủ rằng những lá thư này có thể đem đến cho anh chìa khóa của điều bí ẩn. Letitia Blacklock hẳn là đã quên phần lớn những việc cô đã viết ra và chúng chính là hình ảnh trung thực và chính xác của quá khứ. Một đoạn thư có thể đưa anh đi theo hướng đúng. Còn về những tấm ảnh, có thể anh sẽ tìm được ảnh của Sonia Goedler trong đó.
Craddock đặt những lá thứ vào trong ví, đóng nó lại và kẹp vào nách, rồi đi về phía cầu thang. Xuống được vài bậc thang, anh trông thấy cô Blacklock đang đứng trên hành lang tầng một. Cô nhìn anh vẻ rất ngạc nhiên.
- Ông vừa ở trên tầng thượng đấy à? Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân và tôi tự hỏi...
- Cô Blacklock, tôi đã tìm thấy ở trên ấy những bức thư cô đã viết cho em gái Charlotte của cô từ lâu lắm rồi. Cô cho phép tôi mang chúng đi chứ? Tôi muốn đọc chúng!
Cô đỏ mặt.
- Ông nghĩ là cần như thế à? Chúng chẳng giúp ích gì cho ông đâu.
- Chúng có thể cho tôi một ý tưởng khá chính xác về Sonia Goedler... Có thể tôi sẽ phát hiện ra một lời ám chỉ nào đấy chỉ dẫn cho tôi... Một đoạn thôi cũng có thể là đủ...
- Nhưng đấy là những lá thư riêng tư!
- Tôi biết.
- Tôi nghĩ rằng đằng nào thì ông cũng mang chúng đi... Ông có quyền đó, tôi cho là thế! Vậy thì, hãy cầm lấy chúng! Nhưng tôi nghi ngờ việc chúng sẽ cho ông biết nhiều về Sonia. Cô ấy đã lấy chồng và rời nước Anh một hoặc hai năm, sau khi tôi bắt đầu làm việc với Randall Goedler...
- Có thể - Craddock trả lời - Nhưng chúng ta không nên bỏ qua một cái gì cả. Đừng quên, cô Blacklock, rằng kẻ giết người vẫn rất nguy hiểm!
Cô cắn môi.
- Tôi biết... Vậy cầm lấy chúng đi!... Rồi sau đó, đốt chúng đi! Chúng chỉ có giá trị đối với Charlotte và tôi. Bây giờ, đó là quá khứ rồi! Một quá khứ mà không ai nhớ đến nữa!
Tay cô mân mê chuỗi hạt trai giả đeo quanh cổ. Craddock tự nhủ đó là một thứ nữ trang hơi kỳ lạ đeo cùng với một bộ quần áo vải tuýt.
Cô nhắc lại lần cuối:
- Hãy cầm lấy chúng!
3
Buổi chiều, Craddock đi đến nhà xứ.
Bầu trời xám xịt và gió thổi vù vù. Cô Marple ngồi trên ghế phô tơi cạnh lò sưởi và đang đan. Bunch đang quỳ trên sàn nhà để cắt quần áo.
- Tôi không biết là tôi có lạm dụng sự tin tưởng mà người ta dành cho tôi không, - Craddock nói - nhưng tôi vẫn muốn, thưa cô Marple, đưa cho cô xem lá thư mà tôi mang tới đây.
Sau khi kể lại khám phá của mình trên tầng thượng, anh nói thêm:
- Những lá thư này viết rất cảm động. Cô Blacklock nói cho em gái tất cả mọi chuyện chắc chắn để cho em gái vẫn giữ được sự quan tâm đến đời sống bên ngoài. Những bức thư cũng cho một hình ảnh khá chính xác về người cha, ông thầy thuốc già Blacklock. Thật là một con lừa, có thể nói như vậy! Ông ta luôn cho rằng ông ta không thể nhầm lẫn và ông ta luôn luôn có lý. Sự cứng cổ của ông ta chắc đã làm mất đi vài mạng sống của bệnh nhân. Ông ta luôn khăng khăng thù địch với những tư tưởng hiện đại, với tất cả những phương pháp chữa bệnh mới...
Craddock chìa lá thư vừa nói tới ra.
- Tôi muốn cô đọc nó vì tôi nghĩ rằng cô có khả năng hiểu thế hệ trước hơn tôi.
Cô Marple cầm lấy lá thư và mở nó ra.
Charlotte yêu quý của chị,
Chị đã không viết thư cho em suốt bốn mươi tám giờ qua bởi vì chúng tôi đã gặp những rắc rối trong gia đình. Em gái của Randall, Sonia - em nhớ cô ấy chứ? Vậy là Sonia đã thông báo cho chúng tôi ý định cưới một gã Dmitri Stamfordis nào đấy. Chị chỉ mới nhìn thấy anh ta một lần; rất quyến rũ nhưng anh ta không gây được lòng tin tưởng cho chị. R.G không muốn gặp anh ta và cho rằng anh ta là một kẻ lừa đảo. Louise thì rất tức giận.
Chị vẫn tiếp tục đi đến nơi làm việc và chị hài lòng vì R.G để cho chị tự động giải quyết một số công việc. “Cảm ơn Chúa, ông ấy đã nói với chị hôm qua, vì trên trái đất này vẫn còn một phụ nữ có lương tri”. Rất may cho ông ta đấy, vì bây giờ ông ta lao vào thị trường chứng khoán một cách rất nguy hiểm mà không nhận ra. Đối với ông ta thi đi ngược lại luật pháp cũng không phải là gian trá.
Tất cả câu chuyện về Sonia, Belle từ chối cho là thật. Bà ấy không hiểu rằng chúng tôi rất lo lắng. “Sonia có tiền, bà ấy nói, và tôi không hiểu tại sao cô ẩy lại không cưới người đàn ông mà cô ấy yêu cơ chứ!” Chị đã nói với bà ấy rằng làm thế sẽ là một sai lầm khủng khiếp. Bà ấy đáp lại rằng không bao giờ là một sai lầm, khi người ta cưới một người đàn ông mà người ta yêu, thậm chí có phải hối tiếc về sau đi nữa. Và bà ấy còn nói thêm: “Cái ngăn cản cô ấy ra mặt giận dỗi với Randall hắn là tiền. Sonia rất thích tiền bạc”.
Gần như tất cả rồi đấy - Bố có khỏe không? Em có gặp gỡ mọi người không? Đừng buông xuôi mọi việc, em gái nhé.
Sonia gợi lại những kỷ niệm về em. Cô ấy vừa đến đây và đang vặn vẹo đôi tay. Trông cô ấy như một con mèo đang giơ móng vuốt ra ấy. Hình như cô ấy vừa cãi nhau kịch liệt với R.G. Phải công nhận là cô ấy có vẻ tuyệt vọng.
Hôn em hàng ngàn lần và hãy can đảm lên!
Cách chữa bệnh bằng iodine ấy có thể có kết quả đấy. Chị sẽ tìm hiểu xem nó có thật sự có hiệu quả không.
Chị gái yêu em
Letitia
Cô Marple gập cái thư lại và trả lại cho Craddock.
- Thế nào? - Viên thanh tra hỏi - Cô nghĩ gì về tất cả chuyện này... và cô nghĩ Sonia là người thế nào?
- Về Sonia à? Cũng khó đấy ông ạ, khi tưởng tượng về một người qua lời kể của người khác. Có vẻ như cô ấy biết việc cô ấy làm. Nhưng cái đó cũng không giúp cho chúng ta tiến lên trong công việc một chút nào...
- À, cô có biết là chúng tôi vẫn không biết khẩu súng từ đâu đến. Chỉ có một điều chắc chắn là nó không phải là của Rudi Scherz. Nếu tôi biết ai ở làng Chipping Cleghorn có một khẩu súng thì...
- Đại tá Easterbrook có một khẩu súng đấy - Bunch nhận xét - Ông ấy để nó trong cái ngăn kéo chứa những cái cổ áo giả...
- Làm thế nào mà bà biết được, bà Harmons?
- Đấy là bà Butt đã nói cho tôi. Tôi thuê bà ấy hai lần trong tuần.
- Nói lâu chưa?
- Ít nhất cũng sáu tháng rồi!
Craddock suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp:
- Rõ ràng là ông đại tá đã đi đến khu nhà Little Paddocks vào một buổi chiều mà không có ai ở nhà và ông ấy rất có thể đã tra dầu vào cái cửa nổi tiếng kia. Nhưng dù sao ông ấy cũng có lý do để đến đó. Ông ta đem một quyển sách đến. Trong khi đó cô Hinchliffe...
Cô Marple kín đáo ho.
- Cần phải tính đến thời đại mà chúng ta đang sống, ông thanh tra ạ!
Craddock không hiểu lắm, đưa mắt nhìn cô gái già dò hỏi. Cô ta mỉm cười.
- Đừng quên, ông thanh tra, rằng ông là cảnh sát! Mọi người không thể nào nói tất cả với ông được!
- Thế tại sao chị lại không? Nếu họ không phải là tội phạm thì họ chẳng có điều gì phải ân hận cả...
- Trong trường hợp của cô Hinchliffe, - Bunch nói rõ - thì là một vấn đề về bơ, thóc cho gà, kem tươi... và có thể cả jăm bông nữa.
Craddock lại càng không hiểu.
- Tôi sẽ giúp ông thấy rõ, - Cô Marple nói - ở đây có những trang trại làm bơ vào thứ năm. Mỗi nơi có một ít và cô Hinchliffe đi gom bơ lại. Cô ấy rất quen biết các chủ trang trại mà. Cô ấy cũng còn làm một chút việc buôn bán trao đổi... Vào thời buổi này thì việc đó cũng không đáng lên án, nhưng cô Hinchliffe không thể nói với ông chuyện đó, vì cũng không đúng luật phải không? Rất có thể là cô ấy đã đến Little Paddocks vào một ngày không có ai ở nhà để đem bơ đến và cô ấy đã đặt nó vào chỗ mọi khi, trong cái hộp đựng bột mì to tướng mà lại chẳng bao giờ có bột cả.
Craddock thở dài.
- Thật may mắn là tôi đã đến đây để gặp cô!
Cô Marple mỉm cười.
- Làm thế nào được, cuộc sống trở nên phức tạp hơn đối với tất cả những điều luật nực cười mà chúng ta có hiện nay!
Viên thanh tra ngồi yên ưu tư.
- Tất cả đã được giải thích, tất nhiên rồi, tất cả đều bình thường! Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc có hai người đã bị giết và có thể sắp có một người thứ ba vào ngày mai! Và biết điều tra từ đâu đây? Tôi chả có một đầu mối nào cả. Lúc này, tôi tạm để Pip và Emma sang một bên và tôi chỉ quan tâm đến Sonia thôi. Có một vài bức ảnh ở trong những lá thư nhưng hình như chẳng có cái nào là của cô ta cả.
- Ông chắc chứ? Ông có biết cô ấy trông như thế nào không?
- Cô ấy bé nhỏ, tóc đen, theo lời cô Blacklock.
- Thế à? Rất thú vị...
- Trên một trong những tấm ảnh, tôi đã nhìn thấy một cô gái cao lớn mà nét mặt gợi lên cho tôi một điều gì đó mơ hồ, nhưng đó không thể là Sonia. Khi còn trẻ, cô có nghĩ là bà Swettenham tóc đen không?
- Bà ấy chắc chắn là tóc cũng không đen lắm vì bà ấy có cặp mắt xanh.
- Tôi đã hy vọng là trong số ảnh đó có một bức ảnh của Dmitri Stamfordis, nhưng đòi hỏi như thế là quá nhiều...
Lấy lại bức thư mà anh đã mang đến, Goedler nói thêm.
- Tôi rất tiếc, cô Marple, rằng lá thư này không gợi ý cho cô được gì cả.
Cô phản đổì.
- Không, nó gợi ý cho tôi hàng đống việc ấy chứ! Đọc lại nó đi, ông thanh tra.
Trong tiền sảnh có tiếng chuông điện thoại. Bunch chạy ra máy rồi quay vào ngay:
- Điện thoại của ông đấy, ông thanh tra.
Ngạc nhiên, Craddock đi ra nghe điện. Khi đi ra khỏi phòng, anh cẩn thận khép cửa lại. Rydesdale đang ở đầu dây bên kia.
- Anh đấy à, Craddock? Tôi đã đọc bản báo cáo của anh rất kỹ. Tôi thấy là Phillipa Haymes đã tuyên bố với anh rằng bà ta đã không gặp lại chồng từ khi anh ta đào ngũ.
- Đúng thế, thưa ông. Bà ta nói rất dứt khoát, nhưng tôi có cảm giác là bà ta không nói ra sự thật.
- Đấy cũng là ý kiến của tôi. Anh có nhớ người đàn ông bị ô-tô cán cách đây độ mười hai ngày và đã được đưa đến bệnh viện không?
- Người đàn ông đã cứu một đứa bé từ dưới bánh ô-tô ấy à?
- Phải, người ấy đấy. Ông ta chả có trong người một thứ giấy tờ nào cả và không một ai có thể cung cấp một chút thông tin nào về nhân thân của ông ta. Ông ta đã chết vào đêm hôm sau mà không hề tỉnh lại, nhưng chúng tôi hiện nay đã biết ông ấy là ai: một kẻ đào ngũ tên là Roland Haymes, trước kia đã là đại úy ở South Loamshire.
- Chồng của Phillipa Haymes ấy à?
- Phải. Ông ta có trong người một cái vé chứng minh rằng ông ấy đã đi đến làng Chipping Cleghorn bằng xe ô-tô khách và người ta đã tìm thấy trong túi ông ta một số tiền khá lớn.
- Mà số tiền đó có vẻ như vợ ông ấy đã đưa cho ông ấy phải không? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chính ông ta là người đàn ông mà Mitzi đã nghe thấy tiếng ở trong cái chòi... Nhưng tai nạn đã xảy ra trước...
Rydesdale không để cho Craddock nói hết câu.
- Phải. Haymes đã được đưa đến bệnh viện Milchester vào ngày 28. Vụ “trấn lột” diễn ra vào ngày 29. Vậy là ông ta không dính dáng gì đến vụ án. Nhưng vợ ông ấy, không hề biết tai nạn đó, lại tưởng là ông ta dính đến vụ án ấy vì thế mà bà ấy đã nói dối. Dù sao thì ông ấy cũng là chồng bà ta mà!
Craddock nhận xét rất khẽ.
- Hành động ấy rất đẹp.
- Anh nói đến đứa trẻ được cứu sống ấy à? Đúng là như thế! Mà cũng có thể không phải do nhát gan mà ông ấy đã đào ngũ... và dù sao thì ông ấy cũng đã chết một cách vinh quang.
- Tôi thấy thế là hay hơn đối với bà ấy... và với đứa bé nữa.
- Phải, thằng bé sẽ không phải đỏ mặt vì cha nó và... bà ấy thì có thể làm lại cuộc đời.
Sau một lát im lặng, Rydesdale nói tiếp:
- Bởi vì anh đang ở đó, Craddock, anh sẽ đi báo tin cho bà ấy chứ?
- Tôi sẽ không quên đâu, thưa ông. Tôi sẽ đi tìm bà ấy ngay khi bà ấy quay về Little Paddocks. Và trước khi gặp bà ấy tôi còn phải nói đôi lời với một người nào đó.