Dịch giả: Lê Thu Hà
Chương IX
Câu chuyện về một cái cửa

     ôi xin lỗi vì lại phải làm phiền cô, thưa cô Blacklock.
- Không cần phải xin lỗi đâu! Tôi nghĩ rằng cuộc điều tra đã tiến hành được tám ngày, ông tiếp tục những cuộc thẩm vấn của ông, phải không?
Craddock trả lời bằng một cái gật đầu.
- Để bắt đầu, thưa cô Blacklock, tôi cần phải nói với cô rằng Rudi Scherz không hề là con trai của ông chủ khách sạn Alpes, ở Montreux. Hình như anh ta đã bắt đầu sự nghiệp trong một bệnh viện ở Bern, ở đó anh ta là y tá. Dưới một cái tên mùa đông. Sau đó, anh ta lại làm việc ở Zurich trong một cửa hàng lớn. Trong thời gian anh ta ở đó, những vụ trộm cắp trong các quầy hàng xảy ra nhiều hơn trước.
- Ngắn gọn, đấy là một thằng bé lừa đảo khốn khổ và tôi đã không nhầm khi nói rằng tôi chưa bao giờ trông thấy hắn phải không?
- Tất nhiên là chưa. Người ta đã chỉ cho hắn thấy cô ở khách sạn Royal Spa, tôi chắc thế và hắn đã nói dối khi khẳng định là nhận ra cô.
- Nhưng tại sao hắn lại đến Chipping Cleghorn? Hắn nghĩ rằng ở đây hay hơn ở khách sạn Royal Spa à?
- Cô vẫn giữ ý kiến là ở nhà cô không có cái gì đó giá trị lớn chứ?
- Tất nhiên là tôi vẫn giữ ý kiến đó! Tôi có thể đảm bảo với ông rằng ông sẽ không phát hiện ra ở đây một bức tranh có giá trị nào hoặc cái gì đấy tương tự như vậy!
- Vậy là cô Bunner đã có lý khi nói là hắn muốn chính mạng sống của cô!
- Nhưng điều đó thật ngu ngốc!
- Không phải. Tôi cũng tin đấy là sự thật!
Cô Blacklock hướng về viên cảnh sát cái nhìn nghiêm khắc và rắn rỏi.
- Chúng ta nói rõ nhé! Ông thật sự tin rằng chàng trai trẻ đó đến đây, sau khi đã làm tất cả để cho đến một nửa làng tập trung tại nhà tôi vào đúng thời điểm mà...
Cô Bunner ngắt lời bạn.
- Nhưng điều này thì có thể anh ta đã không muốn!... Cái thông báo kinh khủng đó anh ta chỉ đi đăng cho một mình bạn thôi!... Nếu như mọi chuyện xảy ra như anh ta đã dự tính thì anh ta đã có thể giết bạn rồi bỏ đi. Không một ai có thể đoán ra kẻ giết người cả!
- Có thể thế, nhưng...
- Tôi tin chắc, Letty, rằng cái thông báo đó không phải là một trò đùa. Vả lại, đừng quên là Mitzi cũng có cùng ý kiến với tôi. Cô ta cũng đã sợ đến chết đi được!
Craddock xen vào.
- Hãy nói về Mitzi đi! Tôi muốn biết rõ về cô ấy hơn.
- Giấy tờ của cô ta hợp lệ.
- Tôi không nghi ngờ điều đó. Giấy tờ của Scherz cũng có vẻ không chê vào đâu được.
- Nhưng tại sao anh chàng Rudi Scherz này lại muốn giết tôi?
- Có thể có một người nào đó ở phía sau anh ta. Cô có nghĩ thế không?
- Vấn đề vẫn vậy. Tại sao lại có ai đó muốn giết tôi?
- Chính điều đó tôi muốn hỏi cô, thưa cô Blacklock!
- Thôi được! Tôi không thể trả lời ông! Tôi không có kẻ thù. Theo như tôi biết thì tôi luôn sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng. Tôi chả giữ một bí mật nào cả và ý nghĩ là có ai đó muốn giết tôi thật là lố bịch. Còn về Mitzi, nghĩ rằng cô ấy có liên quan đến việc này thì cũng thật là vô lý! Khi cô ấy nhìn thấy lời thông báo trên tờ Gazette cô ấy như phát điên lên. Cô ấy đã muốn đóng gói đồ đạc và bỏ nhà đi ngay lập tức.
- Có thể đấy là thủ đoạn khôn khéo của cô ấy?
- Hiển nhiên rồi, nếu như ý của ông đã quyết thì ông nói gì mà chả được! Dù sao thì tôi cũng tin chắc rằng nếu như Mitzi có thù ghét tôi, thì cô ta sẽ cho thuốc độc vào thức ăn của tôi, chứ cô ta chắc chắn không dàn dựng một màn kịch lố bịch và phức tạp như thế. Hãy đi thẩm vấn cô ta đi nếu ông cho là không thể làm gì khác! Bà Harmon đến uống trà vào chiều nay cùng với một bà già nào đó đang ở nhờ nhà bà ấy, tôi đã nhờ Mitzi làm những cái bánh gatô nhỏ. Tôi tin chắc là cô ấy sẽ không làm bánh được nếu ông tra hỏi cô ấy. Ông không thể nghi ngờ một người nào khác à?
2
Craddock đi về phía nhà bếp. Anh đặt ra cho Mitzi những câu hỏi đã từng hỏi và nhận được những câu trả lời giống lần trước.
Đúng, cô ta đã khóa bằng chìa cái cửa đằng trước ngay sau 4 giờ chiều. Không, cô ấy không thường xuyên làm thế, nhưng ngày hôm đó, cô ta đã lo lắng, “vì cái thông báo khủng khiếp đó”. Không, cô ấy đã không khóa cái cửa nhỏ. Không cần làm thế, bởi vì cô Blacklock và cô Bunner sẽ đi ra qua đó để nhốt gà vịt vào ban đêm, và bà Haymes cũng có thói quen về nhà qua cửa đó.
- Bà Haymes đã tuyên bố là đã khóa cửa bằng chìa vào lúc năm giờ rưỡi.
- Và tất nhiên là ông tin bà ta à?
- Thế cô nghĩ là tôi không nên tin à?
- Tôi nghĩ gì thì ông đâu có quan tâm? Bởi vì, tôi, thì ông không tin tôi!
- Cô nghĩ là, cái cửa đó, bà ta đã không khóa bằng chìa à?
- Bà ta đã canh chừng nó!
- Tại sao?
- Chàng trai trẻ đó đã không hành động một mình! Không hề! Anh ta biết rõ là anh ta sẽ thấy cánh cửa vẫn mở...
- Thực ra, cô muốn nói gì?
- Quan trọng gì, vì ông có tin tôi đâu. Bà ta là một người Anh và bà ấy không nói dối! Còn tôi tôi chỉ là một kẻ tị nạn khốn khổ. Ông tin bà ta... nhưng dù sao, nếu như tôi có nói với ông...
- Cô lầm rồi! Chúng tôi quan tâm đến mọi lời khai và...
- Tôi sẽ không nói gì cho ông cả! Để làm gì? Tất cả các ông đều như nhau. Các ông khinh bỉ những người tị nạn và săn đuổi họ! Nếu tôi nói với ông rằng, tám ngày trước đó, anh chàng trẻ tuổi đó đã đến đây để hỏi xin tiền cô Blacklock và cô ấy đã đuổi anh ta ra khỏi cửa và tôi đã nghe thấy anh ta nói chuyện với bà Haymes... Chính xác là với bà Haymes đấy, trong cái chòi để ngồi chơi mùa hè... thì ông có cho là tôi bịa ra không?
Craddock nghĩ là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nhưng anh không nói ý nghĩ đó ra mà chỉ nói rằng có lẽ cô ta đã không thể nghe được những gì người ta đã nói trong cái chòi đó.
- Chắc chắn là ông nhầm! - Mitzi kêu lên vẻ đắc thắng - Tôi đã đi tìm một loại rau thơm và tôi đã nghe thấy họ nói chuyện với nhau trong cái chòi đó. “Nhưng tôi sẽ có thể trốn vào đâu được?” Bà ta trả lời: “Tôi sẽ chỉ chỗ cho anh”. Rồi bà ta nói thêm: “Vào sáu giờ mười lăm nhé”. Tôi đã nghĩ rằng: “À ra thế! Thật là đức hạnh đối với một phụ nữ! Cho đàn ông vào nhà. Cô Blacklock sẽ tống bà ta ra cửa nếu biết chuyện này”. Bây giờ, tôi nhận ra là tôi đã hiểu sai, đấy không phải là một cuộc hẹn hò yêu đương, mà những người đó âm mưu một tội ác! Tuy nhiên, đối với ông thì tất cả chuyện đó là do tôi bịa ra!
Craddock không dám mạo hiểm ngoài một câu hỏi thận trọng:
- Cô tin chắc là bà ta đã nói chuyện với Rudi Scherz chứ?
- Tôi đã nhìn thấy anh ta đi ra khỏi cái chòi.
- Tại sao cô lại không kể cho tôi tất cả chuyện này vào hôm trước?
- Bởi vì lúc đó tôi không nhớ... à bởi vì tôi đã không nghĩ... Chỉ sau khi tôi hiểu là họ đã âm mưu với nhau...
- Và cô tin chắc đấy là bà Haymes à?
- Ồ! Cái đó thì hoàn toàn chắc chắn! Đấy là một mụ ăn cắp, mụ Haymes ấy! Đối với một bà lớn như bà ấy thì tiền kiếm được do làm việc không đủ. Thế là bà ấy ăn cắp của cô Blacklock...
Chăm chú theo dõi phản ứng của người phụ nữ trẻ, viên thanh tra nói bằng giọng rất bình thản:
- Thế nếu có ai đó nói với tôi là anh ta đã nhìn thấy cô đang nói chuyện với Rudi Scherz thì sao?
Mitzi chỉ nhún vai.
- Đấy chỉ là lời nói dối, không hơn không kém! Chỉ là nói dối thôi, cần phải chứng minh nó chứ. Tôi chưa bao giờ nói câu nào với Rudi Scherz và tôi không cho phép một ai nói điều ngược lại, kể cả một cảnh sát cũng thế! Bây giờ, ông đi đi. Tôi bận làm việc.
Craddock nghe theo. Anh lui ra hơi hoang mang. Mitzi thường nói dối, anh biết vậy, nhưng lần này cô ta đã nói rất thành thật, rất có thể là có sự thật trong những điều cô ta kể. Craddock quyết định sẽ đi hỏi Phillipa Haymes.
Mải suy nghĩ, anh đã đến tiền sảnh và cố mở nhưng vô ích, cái cửa đã bị bít lại. Lúc đó cô Bunner vừa xuống cầu thang lên tiếng báo là anh nhầm.
- Không phải cái cửa đó, ông thanh tra! Cái cửa đó không mở được đâu! Cái cửa đúng là cái bên trái cơ. Có thể nhầm lắm, có nhiều cửa ở đây quá!
Rất vui vẻ, cô Bunner kể ra những cái cửa khác nhau thông ra tiền sảnh.
- Cái đầu tiên là cửa nhà kho. Cạnh đấy là cửa tủ tường đựng quần áo, rồi đến cửa phòng ăn. Trước mặt là cái cửa giả mà anh đã tốn công tìm cách mở, cửa của phòng khách, cửa cái tủ tường để bát đĩa, rồi cái cửa của căn phòng nhỏ mà chúng tôi gọi là “phòng hoa”, rồi phía cuối kia là cửa đi ra vườn. Người ta thường nhầm lẫn hai cái cửa sau cùng. Vì thế mà chúng tôi đã chặn cái cửa của phòng khách nhỏ bằng cái bàn ở tiền sảnh. Nhưng cách đây ít lâu chúng tôi đã chuyển cái bàn đó vào sát tường phía trước, nơi hiện nay nó đang ở đó.
Một ý nghĩ, tuy còn chưa rõ ràng, vụt đến trong đầu viên cảnh sát.
- Chuyện này xảy ra đã lâu chưa?
Với Dora Bunner, người ta có thể hỏi mà không cần giải thích.
- Không, chưa lâu lắm... cách đây khoảng mười hai ngày... hoặc nhiều nhất là mười lăm ngày...
- Thế tại sao các vị lại chuyển chỗ cái bàn?
- Tôi nghĩ đấy là vì những cành hoa. Hình như Phillipa đã cắm chúng vào một cái bình lán. Những bông hoa mùa thu cùng với cành lá... Tất cả được sắp xếp rất đẹp vì bà ấy rất có “gu”. Tuy vậy, bình hoa to quá nên chúng tôi đã rất vất vả để đi qua.
Craddock nhìn cái cửa.
- Như vậy đó không phải là cái cửa giả à?
- Không, không! Đấy là một cái cửa thật. Nó dẫn tới phòng khách nhỏ, nhưng khi người ta gộp hai phòng lại làm một thì nó thành ra thừa và người ta bít nó lại.
- Nó bị đóng đinh lại à?
- Không. Người ta chỉ khóa nó lại bằng chìa và chốt lại.
Craddock đẩy đi đẩy lại cái chốt gắn trên cửa. Nó hoạt động dễ dàng. Thậm chí quá dễ nữa.
- Cái cửa này được mở lần cuối cùng khi nào?
- Ô! Cách đây nhiều năm rồi. Từ khi tôi ở đây, tôi chưa từng thấy nó mở bao giờ cả.
- Cô có biết chìa khóa ở đâu không?
- Không đâu, trời ạ! Có một đống chìa khóa trong cái tủ nhỏ đằng kia, có thể nó nằm trong đó.
Đúng là nó ở trong đó. Craddock đã tìm thấy nó, tận dưới đáy một cái ngăn kéo, lẫn giữa một đống chìa khóa han gỉ. Anh đút nó vào ổ khóa và mở cửa, nó quay trên bản lề không một tiếng động.
- Cẩn thận! - Cô Bunner kêu lên - Có thể có cái gì đó ở phía bên kia! Vì chúng tôi chưa mở nó bao giờ.
- Thật chứ?
Bằng giọng hơi cường điệu, anh nói thêm:
- Cái cửa này đã được mở ra gần đây, thưa cô Bunner. Ổ khóa đã được bôi dầu và các cái bản lề cũng vậy.
Cô ta nhìn anh sửng sốt cao độ.
- Nhưng ai có thể làm việc này?
- Đấy chính là cái mà tôi sẽ phát hiện ra. - Viên cảnh sát trả lời.