CHƯƠNG 61

     huyền trưởng Jack ngả người ra sau ghế và mỉm cười mãn nguyện. Hắn đã cầm trên tay dòng mật khẩu mà hắn cần để triển khai kế hoạch cuối cùng. Gã tù binh chịu đựng được nhiều màn tra tấn hơn dự tính ban đầu, mặc dù những đồng nghiệp người Bắc Triều Tiên của hắn đã vô cùng thành thạo các trò như thế này. Tuy nhiên cuối cùng thì gã kia cũng gục ngã. Tất cả bọn chúng cuối cùng đều như vậy. Thuyền trưởng Jack đọc cái từ được viết bằng tiếng Ả-rập đó và mỉm cười.
Sử dụng chiếc điện thoại đặc biệt mà người sử dụng không thể bị tìm ra, hắn gọi một cú. Với thứ tiếng Ả-rập trôi chảy kèm những phần ngữ điệu rất hoàn hảo, hắn nói những gì hắn cần phải nói và sau đó sử dụng mật khẩu vừa được cung cấp. Đây là thứ chứng thực cho nguồn gốc của tuyên bố mà Thuyền trưởng Jack muốn chuyển cho phía đầu dây bên kia, và tuyên bố đó sẽ được đăng tải ngay lập tức với cả thế giới.
Thuyền trưởng Jack tắt điện thoại và sử dụng bật lửa thiêu rụi mảnh giấy. Nếu như Tom Hemingway tưởng rằng gã đã làm cả thế giới choáng váng, hãy cứ chờ đến khi thế giới này nghe thấy những gì người bạn của gã muốn nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Joe Decker trừng trừng nhìn Quyền Tổng thống Hamilton đang ngồi đối diện bên kia bàn. Họ vừa mới được thông báo về tuyên bố mới nhất được đăng tải qua Al Jazeera. Và cả hai đều nổi điên lên.
“Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta, thưa ngài,” Decker nói. “Đơn giản là chúng ta không có binh sĩ để triển khai tại đó, và nói thẳng ra, ngay cả khi có đi nữa, tình hình có thể sẽ nhanh chóng biến thành một Iraq khác. Chúng ta phải tránh điều đó bằng mọi giá. Như thế sẽ quá khả năng chịu đựng của chúng ta.”
Andrea Mayes, Ngoại trưởng, người vẫn lượn lờ phía sau phòng Bầu dục, bước tới. Đó là một người phụ nữ cao lớn, to xương với mái tóc đang ngả màu muối tiêu. “Những gì ngài Bộ trưởng Quốc phòng đang đề xuất là một sự vi phạm trực tiếp Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, thưa ngài. Chúng ta không thể làm như vậy.”
“Có, chúng ta có thể,” Decker khẳng định.
“Bằng cách nào,” Hamilton chăm chú hỏi.
“Đất nước này đã khẳng định rõ ràng rằng bất kỳ hành động tấn công nào chống lại chúng ta bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, sinh học, hóa học hay hạt nhân đều làm mất hiệu lực của Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân liên quan đến nước tấn công.”
“Nhưng Syria đâu có tấn công chúng ta,” Mayes thốt lên.
“Nhóm Sharia vừa mới tuyên bố nhận trách nhiệm đã bắt cóc Tổng thống Brennan. Sharia hoạt động tại Syria và được nước này hậu thuẫn về tài chính. Theo những nguyên tắc của chính sách đối ngoại mà đất nước này vạch ra từ trước, thì chẳng khác gì Syria đã tấn công chúng ta thông qua Nhóm Sharia, và chúng đã sử dụng một loại tác nhân hóa học để bắt cóc Tổng thống. Và chúng ta có những bằng chứng cho thấy gần đây Syria đã bắt đầu một chương trình nghiên cứu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Còn bây giờ, mặc dù Syria chưa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm vào chúng ta, nhưng nước Mỹ cũng chẳng việc gì cứ phải ngồi yên để bị tấn công. Cộng với cả thực tế là chúng vừa mới bắt cóc Tổng thống của chúng ta và giờ thì đang ném thẳng thực tế đó vào mặt chúng ta, tất cả chỉ càng khẳng định quan điểm của chúng ta là đúng.”
Mayes lắc đầu không tin nổi vào tai mình. “Syria không phải là một đe dọa để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đó chỉ là một đất nước nhiều rạn nứt với những nhóm thiểu số người Kurd và người Sunni.”
“Chúng không phải là bạn của đất nước này,” Decker phản bác.
Mayes nói, “Họ không hề muốn cảnh hỗn loạn và bạo lực mà họ thấy ở Iraq. Có ai muốn thế cơ chứ? Và họ cũng không hề mặn mà với mục tiêu dân chủ của chúng ta. Chúng ta đang cấp tiền cho Lybia bởi vì nước này đã từ bỏ chương trình hạt nhân của mình; nhưng đó vẫn là một nước dưới chế độ độc tài. Saudi Arabia là một trong những nước có tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới, và hồ sơ về quyền phụ nữ của họ thì quả là dã man. Ấy vậy mà chúng ta vẫn dành cho họ tư cách là một trong những đồng minh lớn nhất của chúng ta. Vậy làm sao chúng ta có thể trông đợi các nước Ả-rập khác nhìn nhận chúng ta một cách nghiêm túc khi mà chính sách đối ngoại của chúng ta lại thiếu nhất quán đến mức đó?”
Bà ta hít một hơi thật nhanh trước khi tiếp tục. “Người dân Syria ý thức rất rõ về những bất cập trong chính phủ của mình và tại đây đang có những nhóm đối lập trỗi dậy rất mạnh mẽ. Chính phủ đã phải hủy bỏ án tử hình đối với các thành viên của Hội đồng đạo Hồi giáo. Có những dấu hiệu tích cực cho thấy tự do đang phát triển tại đây, mà không cần sự có mặt của Mỹ. Chính phủ của họ sẽ thay đổi nhưng sẽ phải mất thêm thời gian.” Mayes ngừng nói và nhìn Tổng thống. “Đó là những gì tôi đã nói với James Brennan suốt bốn năm vừa rồi. Những chuyện như thế này đòi hỏi thời gian. Chúng ta không thể nhổ tận gốc một nền văn hóa có từ nghìn năm nay chỉ trong một đêm.”
Hamilton nhìn viên Giám đốc Cục Tình báo Trung ương, người vẫn ngồi ở phía trước lò sưởi. “Ông có đồng ý với quan điểm của Joe không, Allan?”
Viên giám đốc nói, “Đó không phải là giải pháp tối ưu, nhưng cũng đành phải thế.”
“Và chẳng có lý do gì để phí thời gian thông qua Liên hợp quốc, hoặc xây dựng một liên minh, thưa ngài,” Decker nói nhanh. “Chúng đang giữ Tổng thống của chúng ta, và chúng ta cần giành lấy thế chủ động. Và cách này sẽ giúp chúng ta giành được vị thế đó. Một cách nhanh chóng! Chúng ta có thể và nên làm việc đó một mình.” Mắt Decker cháy rừng rực. “Quỷ tha ma bắt chúng đi, thưa ngài, với tất cả lòng kính trọng, chúng ta là siêu cường duy nhất trên thế giới. Tôi nhấn mạnh là đến lúc chúng ta phải hành động xứng đáng với vị thế đó.”
“Vậy còn James Brennan?” Hamilton hỏi.
“Nếu ông ấy vẫn còn sống, và chúng ta cầu mong như vậy, thì có lẽ đây là cách duy nhất chúng ta có thể mang ông ấy quay trở về.”
Hamilton trầm ngâm suy nghĩ một lát và cuối cùng lên tiếng, “Được rồi, thưa quý vị. Hãy gọi cho các kênh truyền thông và bố trí cho tôi lên sóng ngay lập tức. Tôi sẽ thông báo với công chúng về vấn đề này.” Ông ta quay sang Decker. “Cầu Chúa cứu rỗi chúng ta nếu chúng ta sai lầm, Joe.”

 

Khi Alex Ford ra mở cửa, Adams và Hội Camel đứng trân trân nhìn anh.
“Ôi, chết tiệt thật!” Alex bắt đầu giận dữ thốt lên.
Kate nói, “Alex, làm ơn đi, bọn em phải nói chuyện với anh.”
Reuben nói thêm, “Tình hình rất tệ, đặc vụ Ford ạ. Thực sự rất tệ.”
Alex nói, “Ông đang nói cái gì vậy?”
Stone trả lời, “Đã xảy ra một số diễn biến quan trọng.”
“Diễn biến nào, Oliver?” Alex hỏi.
Kate nói chen vào. “Một tổ chức khủng bố đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc. Bọn em nghe tin đó trên đường lái xe tới đây.”
“Nhóm Sharia. Nhóm có quan hệ rõ ràng với Syria.” Stone nói.
“TV của anh đâu?” Kate hỏi. “Tổng thống sẽ phát biểu trong vòng hai phút nữa.”
Alex dẫn họ vào trong nhà và bật TV lên. Ben Hamilton xuất hiện trên màn hình vài phút sau với vẻ mặt trông rất nghiêm trọng. Ông ta tóm tắt tình hình với toàn thể đất nước và nói, “Mỹ là một dân tộc hào phóng. Từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn chìa tay ra với những người gặp khó khăn. Chúng ta chung tay hỗ trợ cho bạn bè của mình trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Những cuộc chiến tranh để giữ cho thế giới được tự do. Không ai có thể nghi ngờ rằng chúng ta là một dân tộc tốt bụng và đáng kính luôn biết cách sử dụng sức mạnh của mình một cách ôn hòa để mang tự do đến khắp nơi trên thế giới. Nhưng đồng thời chúng ta cũng là một dân tộc biết tự bảo vệ mình và giáng trả khi chúng ta bị tấn công. Vâng, thưa những công dân của nước Mỹ, chúng ta đã bị tấn công. Và giờ thì tổ chức vừa tấn công chúng ta cũng đã xuất đầu lộ diện. Nhóm Sharia có những mối liên hệ không thể chối cãi được với Syria, một nước từ lâu nay được biết đến là nơi dung dưỡng các nhóm khủng bố hoạt động chống Mỹ và các đồng minh.” Ông ta ngừng lại. “Tất cả các nhân viên chính phủ người Mỹ làm việc ở Syria đã được di tản bằng đường hàng không. Tất cả những người dân Mỹ đang ở Syria cũng nhận được cảnh báo sớm phải rời khỏi đất nước này ngay lập tức.”
“Đề nghị đòi tiền chuộc của chính Nhóm Sharia chỉ ra rằng nước Mỹ hoàn toàn có quyền tự bảo vệ khi bị tấn công và cũng có quyền giáng trả bất kỳ quốc gia nào hậu thuẫn cho cuộc tấn công đó. Và nước Mỹ sẽ không bị thao túng bởi bọn khủng bố.” Đến đây Hamilton dừng lại một hồi lâu. “Do đó, hỡi các công dân Mỹ, quyết định đã được đưa ra bởi chính tôi, với tư cách là Tổng tư lệnh của các bạn, sau khi đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng và Lầu Năm Góc.”
“Ôi, chết tiệt,” Alex và Kate cùng đồng thanh thốt lên vì họ biết điều gì sắp xảy ra.
“Giờ đây đến lượt chúng ta đưa ra yêu sách của mình.” Hamilton dừng lại một lần nữa và gồng vai lên. “Nếu Tổng thống James Brennan không được trao trả cho chúng ta một cách an toàn trong vòng tám tiếng đồng hồ nữa tính từ thời điểm này, tôi sẽ ra lệnh cho các chỉ huy quân sự của mình ngay lập tức tiến hành một cuộc tấn công hạn chế bằng tên lửa hạt nhân nhằm vào Damascus, Syria. Cách duy nhất giúp Damascus tránh được một số phận như vậy là Tổng thống của chúng ta phải được trao trả cho những người đồng hương của ông ấy một cách an toàn trong khoảng thời gian nói trên. Nếu Tổng thống Brennan ở Medina, ông ấy có thể được chuyển cho Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia, và cuộc tấn công sẽ bị hủy bỏ. Tôi cầu mong là những kẻ bắt cóc sẽ tuân thủ theo yêu cầu của chúng tôi ngay lập tức. Nếu không, cầu Chúa rủ lòng thương những người dân của thành phố Damascus. Sẽ không có đàm phán hay bất kỳ sự nương tay nào hết. Những thành viên của Nhóm Sharia, các người nói các người sẽ trao trả Tổng thống của chúng tôi một cách nguyên vẹn. Hãy làm điều đó trong khoảng thời gian mà nước Mỹ vừa đưa ra, nếu không Damascus sẽ phải trả giá cho tội ác khủng khiếp của các người.” Hamilton lại ngừng lại. “Chúa phù hộ cho các bạn, những công dân Mỹ của tôi, và cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ.”
Trong khi giọng của Tổng thống nhỏ dần, tất cả mọi người trong phòng khách của Alex đều ngồi bất động trong ghế của mình, im lặng không dám thở mạnh. Chắc chắn khung cảnh này đang được lặp lại trong cả trăm triệu gia đình khắp nước Mỹ, và ở khắp nơi trên thế giới.
Kate bàng hoàng ngước sang nhìn Alex. “Đây có thể là khởi đầu của sự kết thúc.”
“Nếu đúng như vậy thì nó sẽ xảy ra thôi,” Stone bình tĩnh nói. “Nhưng sẽ chẳng ích lợi gì cho chúng ta nếu cứ ngồi đây chờ đợi cột nấm mây đó xuất hiện trên bầu trời Damascus.”
“Chúng ta có thể làm được gì chứ, Oliver?” Alex hỏi.
“Đi tìm Tổng thống.” Stone gằn giọng.
“Bằng cách nào?” Alex giận dữ vặc lại. “Ông ấy đang ở Medina.”
“Tôi không tin điều đó và tôi hy vọng cậu cũng không tin.” Ông quay sang nhìn Milton. “Cho cậu ta xem chiếc đĩa DVD.”
Milton mở laptop của mình ra. “Đây là đoạn video đã được ghi lại trong thời gian xảy ra vụ đột nhập vào nhà tôi, đặc vụ Ford.”
“Chuyện quái quỷ đó thì liên quan gì chứ?” Alex gầm lên. “Chúng ta sẽ phóng một quả tên lửa hạt nhân sau tám tiếng đồng hồ nữa. Chẳng lẽ các người không hiểu điều đó hay sao?”
“Xem đoạn phim đi đã, Alex.” Kate nài nỉ.
Cuối cùng Alex cũng giơ hai tay lên trời và ngồi phịch xuống sàn nhà trước màn hình laptop.
“Khốn kiếp thật,” một phút sau anh lầm bầm thốt lên. “Đó chính là Tyler Reinke và Warren Peters. Chúng là người của NIC.”
“Tôi đã nghĩ ngay rằng chúng là nhân viên của NIC.” Stone nói.
“Tại sao ông lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì chúng cũng chính là những kẻ đã giết Patrick Johnson.”
Alex ngồi sững đờ người, chết lặng. “Tại sao họ lại đi giết Johnson chứ?”
“Bởi vì anh ta đã chỉnh sửa các hồ sơ ở NIC. Làm cho những kẻ thật ra chưa chết trở thành những kẻ dường như đã chết. Và tôi nghĩ có người trả anh ta rất nhiều tiền để làm điều đó, nhưng Johnson đã trở nên tham lam hoặc bép xép, hoặc cả hai.”
“Để tôi nói lại xem có đúng không nhé, Johnson đã thay đổi những hồ sơ ở NIC để khiến một số người trở nên có vẻ là đã chết mặc dù trong thực tế thì không?”
Stone nói, “Chúng tôi tin rằng những tên này chính là những kẻ đã được sử dụng ở Brennan, Pennsylvania. Báo chí cho biết không một tên nào trong số những tên Ả-rập bị giết có trong hồ sơ của NIC. Đó là điều hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Tôi nghĩ những tên này đã được sử dụng làm những vũ khí tranh hùng sống, và chúng được dùng vào việc bắt cóc Tổng thống Brennan. Khi chúng tôi kiểm tra nhà của Reinke, chúng tôi phát hiện ra rằng hắn đã đầu tư rất nhiều tiền đi vay vào triển vọng thị trường chứng khoán rơi tự do, đúng như những gì đang xảy ra lúc này.”
“Ý ông là tất cả chuyện này chỉ để kiếm tiền ở thị trường chứng khoán thôi sao?” Alex thốt lên.
“Không, nó còn tinh vi hơn thế nhiều,” Stone trả lời.
Alex nhìn ông. “Có biết ai là kẻ đứng sau chuyện này không?”
“Một kẻ có vị trí rất cao ở NIC,” Stone phỏng đoán. “Tất nhiên là phải cao hơn Reinke và Peters.”
“Cho tôi xem lại đoạn băng video đó,” Alex nói.
Anh chăm chú theo dõi lại một lần nữa cảnh Reinke và rồi là Peters xuất hiện trên màn hình. Sau đó anh chỉ vào hình ảnh của người đàn ông đeo mặt nạ màu đen khi tên này hạ gục người nhân viên bảo vệ. “Hắn ra tay khá nặng với anh chàng kia,” Alex nhận xét. “Hắn phải kiểm tra mạch của nạn nhân để chắc chắn là đã không giết chết anh ta.”
Bất thình lình Reuben giơ một ngón tay lên môi và ra hiệu về phía cửa sổ. Rèm đã được kéo xuống nhưng cửa sổ vẫn để ngỏ. Giờ thì tất cả mọi người đều nghe thấy: tiếng bước chân.
Alex nhìn Stone, và hai người nhanh chóng đi đến một thỏa thuận ngầm, Stone ra hiệu cho Reuben đi cùng người nhân viên Mật vụ. Trong khi cả nhóm còn lại tiếp tục nói chuyện như thể họ vẫn còn ở đó, Alex rút súng ra và lặng lẽ mở cửa trước. Anh đi vòng sang trái trong khi Reuben đi vòng sang phải qua đầu hồi ngôi nhà để hướng về phía sau.
Một phút sau tất cả họ đều nghe thấy tiếng la hét và vật lộn, rồi sau đó là im lặng. Rồi cánh cửa trước bật mở và Alex bước vào. Đằng sau anh là Reuben đang vác theo một ai đó.
Jackie Simpson không hề có vẻ gì là thích thú.