THỨ HAI
CHƯƠNG 9

     rong giờ ăn trưa, một người phụ nữ khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi ngồi ngoài hàng hiên cửa hiệu thực phẩm Whole Foods ở Trung tâm Del Monte của Monterey.
Mặt trời tròn như cái đĩa chậm chạp chui ra khỏi lớp chăn sương mù.
Cô nghe thấy tiếng còi hụ từ phía xa, tiếng gù của một con chim bồ câu, tiếng kèn, tiếng trẻ em khóc rồi lại cười. Jennie Marston nghĩ, đúng là những bài hát Thiên thần.
Mùi lá thông tràn đầy không khí. Không có gió. Ánh sáng lờ mờ. Đúng là một ngày điển hình bên bờ biển ở California, nhưng mọi thứ lại có vẻ căng thẳng.
Đó là điều xảy ra khi ta yêu và chuẩn bị được gặp người mình yêu. Chờ đợi...
Bài hát xưa cũ, Jenrrie nghĩ. Mẹ cô thỉnh thoảng hát nó, giọng hát khê đặc vì thuốc lá, thô ráp và lạc nhịp...
Jennie là một cô gái tóc vàng chính hiệu California đang nhấp một ngụm cà phê. Đắt nhưng ngon. Đây không phải là kiểu cửa hiệu cô hay đến (cô hầu bàn làm bán thời gian hai mươi bốn tuổi là tín đồ của các siêu thị Albertsons và Safeway) nhưng Whole Foods là một nơi hẹn hò thật tốt.
Cô mặc chiếc quần jeans bó sát người, áo vàng nhạt và thấp thoáng dưới đó là áo ngực và quần chíp đỏ đồng bộ hiệu Victoriấs Secret. Giống như cà phê, đồ lót là thứ đồ xa xỉ mà cô không đủ tiền mua. Nhưng cũng có những thứ đôi khi cần phải phô ra (Ngoài ra, Jennie nhớ lại bộ đồ này cũng chỉ là quà tặng thôi mà, từ người bạn trai của cô). Điều này khiến cô nghĩ ngay tới những lạc thú khác. Tự nhiên cô vuốt mũi, búng búng vào cái chỗ gồ lên trên người mình.
Dừng ngay, cô tự nhủ.
Nhưng cô không dừng được. Thêm hai cái búng nữa. Những bài hát Thiên thần...
Sao cô lại không gặp anh sau một năm nữa nhỉ? Khi đó việc giải phẫu thẩm mỹ đã xong và cô sẽ xinh đẹp. ít nhất thì cô cũng sửa được chút mũi và ngực. Cô chỉ mong có thể sửa được đôi vai gầy guộc và cặp hông y hệt của con trai nhưng việc này lại nằm ngoài khả năng của bác sĩ Ginsberg tài giỏi.
Gầy quá, gầy quá, gầy quá... và kiểu ăn uống ấy nữa! Ăn nhiều gấp đôi tao nhưng nhìn tao này. Chúa sinh ra đứa con gái như mày để thử tao rồi.
Nhìn những người phụ nữ đẩy xe thực phẩm vừa mua ra những chiếc xe bán tải chuyên dùng cho các bà mẹ của họ, Jennie băn khoăn không biết họ có yêu chồng mình không? Chắc chắn không thể nhiều bằng cô yêu chàng trai của mình được. Cô cảm thấy tiếc thay cho họ.
Jennie uống nốt cà phê và quay vào cửa hàng, nhìn những quả dứa khổng lồ, những giỏ ngũ cốc, những cây rau diếp hình thù buồn cười và những miếng sườn, thăn được xếp hàng thẳng thớm. Nhưng chủ yếu cô nghiên cứu các loại bánh ngọt như cách một họa sĩ nghiên cứu tranh của họa sĩ khác. Tốt. Nhưng cô không thấy đói và cũng không muốn mua gì. Chúng quá đắt. Chỉ có điều ngồi mãi một chỗ thì chồn chân quá...
Tao phải gọi mày bằng cái tên này mới được. Jennie Đứng yên. Mẹ kiếp cô em. Ngồi xuống đi.
Nhìn hàng hóa, những dãy hàng thịt.
Nhìn những người đàn bà với những ông chồng chán ngắt.
Cô băn khoăn tự hỏi có phải cô yêu chàng trai của mình nhiều thế đơn giản chỉ vì tình yêu của họ mới bắt đầu không? Liệu nó có phai nhạt theo thời gian? Nhưng có một điều tốt là họ đã lớn, không còn là sự cuồng nhiệt ngu xuẩn của thời niên thiếu nữa. Họ là người lớn. Và điều quan trọng nhất là sự kết nối tâm hồn giữa hai người, một điều thật hiếm có. Ai cũng biết chính xác người kia cảm thấy thế nào.
"Màu yêu thích của em là xanh lá", anh nói với cô khi họ nói chuyện lần đầu tiên. "Anh cá là em đắp chăn bông màu xanh lá khi ngủ. Nó ve vuốt em trong đêm”.
Chúa ơi, anh ấy nói mới đúng làm sao. Đó là cái chăn mỏng, không phải chăn bông. Nhưng mà nó xanh như cỏ. Chúa ơi, tại sao người đàn ông này lại có được linh cảm như thế?
Hai trong số các bà nội trợ lúc này có vẻ không còn buồn chán nữa, họ bắt đầu buôn chuyện với nhau.
"Có người mới chết ở Salinas, chị biết không?"
Salinas? Jennie nghĩ.
"Ồ, trốn trại hay gì đó phải không? Tôi cũng vừa nghe thấy”.
"David Pell, không, Daniel Pell mới đúng”.
"Có phải cái gã là con của Charles Manson không?"
"Tôi không biết. Nhưng tôi nghe nói có mấy người bị giết".
"À, nhớ ra rồi, hắn không phải là con của Charles Manson. Hắn chỉ tự gọi mình thế thôi”.
"Charles Manson là ai?"
"Chị đùa tôi đây à? Còn nhớ Sharon Tate không?"
"Ai cơ?"
"Trời, chị sinh ra vào thời nào thế?"
Jennie lại chỗ hai người đàn bà. "Xin lỗi, các chị đang nói chuyện gì vậy? Vụ trốn chạy gì đó có phải không?"
"Đúng rồi, từ nhà tù ở Salinas. Cô không biết à?", bà nội trợ tóc ngắn hỏi, liếc nhìn mũi của Jennie.
Cô không quan tâm. "Chị nói có người bị giết à?"
"Là mấy nhân viên bảo vệ, sau đó có người bị bắt cóc và cũng bị giết, hình như thế”.
Có vẻ như họ không biết thêm điều gì nữa.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm, tâm trạng đầy lo lắng, Jennie quay đi chỗ khác. Cô kiểm tra điện thoại. Chàng trai của cô đã gọi điện khi nãy, nhưng từ đó tới giờ thì chưa có gì. Không tin nhắn. Cô thử gọi lại. Anh ta không trả lời.
Jennie quay lại chỗ chiếc Thunderbird màu ngọc lam. Cô chuyển đài sang kênh tin tức, sau đó chỉnh gương chiếu hậu về phía mình. Cô lấy mỹ phẩm và cọ trang điểm trong ví ra.
Có mấy người bị giết.
Đừng lo, cô tự nhủ. Tập trung trang điểm, tập trung theo cách mà mẹ đã dạy cô. Đó là một trong những việc có ích mà người phụ nữ đó đã làm cho cô. "Chỗ này nhạt, chỗ này đậm. Ở mũi con ấy. Tán đều kem ra... làm tan nó đi. Tốt rồi”.
Dù vậy, nghĩ về mẹ, cô thấy điều tốt đẹp duy nhất đó cũng tan đi còn nhanh hơn đập vỡ một tấm kính.
Ừ mọi thứ có vẻ ổn thỏa cho đến khi mày làm rối tung lên. Thật đấy, mày bị sao thế? Làm lại đi, trông mày cứ như con điếm.

*

Daniel đi trên vỉa hè nối từ cái ga ra nhỏ đến một tòa nhà văn phòng ở Monterey.
Hắn phải bỏ chiếc Honda Civic của Billy sớm hơn dự định. Hắn nghe thời sự nói cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe tải của Worldwide Express, điều đó nghĩa là có khả năng họ sẽ giả định hắn ở trong chiếc Civic. Rõ ràng hắn đã vượt qua được chốt chặn đường đúng lúc. Thế nào, Kathryn?
Bây giờ hắn tiếp tục cúi đầu đi trên vỉa hè. Hắn không lo lắng về việc xuất hiện ngoài công chúng, chưa phải bây giờ. Không ai nghĩ rằng hắn sẽ ở đây. Ngoài ra, trống hắn cũng khác. Ngoài bộ quần áo dân sự, hắn còn cạo râu nhẵn nhụi. Sau khi vứt bỏ xe của Billy, hắn chui vào sân đỗ xe phía sau một khách sạn và tìm kiếm trong đống rác rưởi. Hắn tìm thấy một con dao cạo bỏ đi và một hộp kem toàn thân miễn phí của khách sạn. Quỳ sau đống rác, hắn dùng chúng cạo râu.
Hắn cảm nhận cơn gió nhẹ thổi vào mặt, có mùi gì đó thoang thoảng trong không khí: mùi đại dương và rong biển. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm...
Một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua. Rất nhanh...
Pell thận trọng duy trì nhịp bước, không bước lệch khỏi đường đi. Thay đổi hành vi sẽ thu hút chú ý của người khác và đưa ta vào thế bất lợi, cho họ thông tin về mình. Họ có thể đoán ra vì sao ta thay đổi và dùng nó để chống lại ta.
Đó là điều đã xảy ra trong tòa án.
Kathryn...
Pell đã lên kế hoạch đầy đủ cho buổi thẩm vấn. Nếu như hắn có thể thực hiện điều đó mà không làm dấy lên sự nghi ngờ, hắn sẽ lấy được thông tin từ bất cứ ai hỏi cung hắn, có bao nhiêu bảo vệ trong tòa án, họ ở đâu chẳng hạn.
Nhưng sau đó hắn thật ngạc nhiên nhận ra cô ta biết chính xác hắn đang làm gì.
Liệu ai đó có thể tìm thấy cái búa của anh ở đâu được nữa?... Giờ hãy nghĩ tới cái ví. Nó có thể xuất phát từ đâu?
Vậy là hắn bắt buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Và phải rất nhanh. Hắn đã làm hết những gì có thể nhưng tiếng chuông báo động nói với hắn: Cô ta đã đoán ra. Nếu cô ta làm được điều đó chỉ sớm năm phút thì hắn đã phải quay lại chiếc xe tù của Capitola. Kế hoạch đào tẩu có thể tan thành mây khói. Kathryn Dance...
Một chiếc xe cảnh sát nữa lao vụt qua...
Không nhìn ngang ngửa, Pell tiếp tục con đường của mình. Nhưng hắn biết đã đến lúc rời bỏ Monterey. Hắn chuồn vào một trung tâm mua sắm đông nghịt người. Hắn chú ý vào các cửa hàng như Macy's Mervyns, những cửa hàng nhỏ hon bán kẹo Mrs. See, sách (Pell thích đọc sách một cách ngấu nghiến - biết càng nhiều ta càng có khả năng kiểm soát tốt hơn), trò chơi video, thiết bị thể thao, quần áo và đồ trang sức rẻ tiền. Chỗ này đông nghịt người. Đang là tháng Năm, các trường học đang nghỉ hè.
Một cô bé đang ở lứa tuổi trung học vai đeo túi vừa ra khỏi một cửa hàng. Bên dưới áo khoác của cô bé là chiếc áo ba lỗ chật màu đỏ. Chỉ một cái liếc mắt và bên trong hắn bắt đầu phổng lên. Quả bóng đang phổng lên. (Lần cuối cùng khi hắn đe dọa một tên tù, mua chuộc quản giáo và đổi chỗ trong chuyến thăm hạnh phúc của vợ kẻ đó tới Capitola cách đây đã một năm. Một năm dài đằng đẵng...)
Hắn nhìn cô bé chằm chằm, theo sau chỉ cách một khoảng ngắn, ngắm nghía mái tóc, chiếc quần jeans bó và tìm cách hít mùi của cô bé, cố gắng lại đủ gần để cọ xát vào người cô khi hắn đi vượt qua. Một hành động tấn công gần giống như lôi ai đó vào một con phố nhỏ và bắt cô ta phải cởi bỏ quần áo khi bị gí dao.
Hiếp dâm ngay trước mắt khán giả...
Chà, nhưng sau đó cô bé rẽ vào một cửa hàng khác và biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Ta mất em rồi, em yêu ơi, hắn nghĩ. Nhưng em lại được, tất nhiên là thế.
Trong bãi đỗ xe, Pell nhìn thấy một chiếc Ford Thunderbird màu ngọc lam. Bên trong hắn có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang chải mái tóc dài của mình.
A...
Lại gần hơn. Mũi cô ta gồ lên và cô là một tạo vật bé nhỏ gầy còm, chẳng có gì nhiều trên ngực. Nhưng điều đó chẳng ngăn được quả bóng trong hắn lớn lên, mười lần, trăm lần. Nó sắp sửa nổ tung.
Daniel Pell nhìn quanh. Chẳng có ai ở gần.
Hắn đi thẳng tới các hàng xe đỗ, rút ngắn khoảng cách.
Jennie Marston chải tóc xong.
Đây là phần cơ thể được cô yêu mến. Mớ tóc dày, óng ánh và khi cô lắc đầu, nó chảy dài như tóc của người mẫu dầu gội đầu trong đoạn phim quảng cáo quay chậm trên ti vi. Cô xoay gương chiếu hậu của chiếc Thunderbird về chỗ cũ. Tắt đài. Sờ vào mũi, chỗ nó gồ lên.
Thôi đi!
Lúc vươn tay ra nắm đấm cửa, cô buột ra một tiếng thở hổn hển. Cánh cửa tự mở ra. Jennie đông cứng, ngước nhìn một người đàn ông mảnh khảnh đang cúi xuống.
Cả hai người cùng không nhúc nhích trong một khoảnh khắc. Sau đó hắn mở cửa. "Em là một bức tranh tuyệt vời, Jennie Marston", hắn nói, "đẹp hơn cả anh tưởng tượng".
"Ôi, Daniel!" Tràn ngập xúc cảm - sợ hãi, nhẹ nhõm, tội lỗi, cảm giác như bị mặt trời đang thiêu đốt - Jennie Marston không thể nghĩ được điều gì để nói. Hụt hơi, cô lao ra khỏi xe và bay vào vòng tay chàng trai của mình, run rẩy ghì anh chặt tới mức một tiếng thở dài, nhẹ nhàng thoát ra từ lồng ngực hẹp của anh.