THỨ TƯ
CHƯƠNG 29

     athryn Dance và Winston Kellogg đi theo con đường phủ một lớp cát mỏng về phía TJ và O’Neil, hai người này đang đứng cạnh cốp xe đang mở của một chiếc  Lexus đời mới nhất.
Một người đàn ông khác cũng đang đứng ở đó, một trong những sĩ quan trong bộ phận điều tra án mạng, trong hạt Monterey, là một phần của MCSO. Viên cảnh sát béo tròn, đầu hói chào cô. "Kathryn”.
Dance giới thiệu Kellogg với anh ta, sau đó nhìn vào cốp xe. Nạn nhân, một người phụ nữ, đang nằm nghiêng. Chân cô ta gập lại, tay và miệng bị dán băng dính. Mũi và mặt cô ta đỏ lựng. Mạch máu đã bị vỡ.
O'Neil nói: "Susan Pemberton. Sống ở Monterey. Độc thân, ba mươi chín tuổi".
"Nguyên dẫn dẫn tới cái chết có thể do ngạt thở”.
Viên sĩ quan điều tra án mạng bổ sung: "Giãn mao mạch, viêm và sưng màng. Thứ còn lại? Tôi chắc chắn đó là dầu ớt".
“Hắn xịt hơi cay sau đó dán miệng cô ta”. Viên sĩ quan điều tra án mạng gật đầu.
“Kinh khủng”' O’Neil lầm bầm.
Chết cô đơn, đau đớn, quan tài là chiếc cốp xe ghê tởm. Một cơn giận dữ khủng khiếp với Daniel Pell tràn qua Dance.
O’Neil nói hóa ra chính vụ mất tích của Susan là việc anh đang xem xét. “Chúng ta có chắc đó là Pell không?"
“Chính hắn", viên sĩ quan từ bộ phận án mạng nói, "Dấu tay trùng khớp.
O‘Neil nói thêm: “Đã ra lệnh thực hiện kiểm tra dấu tay tại hiện trường cho mọi vụ giết người trong vùng".
“Có ý tưởng gì về động cơ không?"
“ Có thể. Cô ta làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện. Rõ ràng hắn đã sử dụng cô ta để vào công ty và biết được hồ sơ để ở đâu. Hắn đã lấy đi mọi thứ. Bên khám nghiệm hiện trường đã làm việc ở văn phòng. Vẫn chưa xác định được gì ngoài dấu tay của hắn”.
“Có manh mối nào về động cơ không?", Kellogg hỏi.
“Không"
“Hắn tìm được cô ta như thế nào?"
“Sếp cô ta nói cô ta ra khỏi văn phòng lúc năm giờ chiều qua để đi uống với một khách hàng tiềm năng”.
" Pell à? Anh nghĩ thế không?"
O’Neil nhún vai “Chịu, sếp cô ta không nói là ai. Có thể Pell thấy họ và đi theo".
“Người tiếp theo trong Gia đình
Không có ai ở đây, có vẻ không giống thế”, viên sĩ quan của bộ phận an ninh nói, "Bố mẹ cô ta ở Denver, tôi sẽ gọi điện sau khi về văn phòng”.
“Thời gian tử vong?"
"Tối qua, có thể từ bảy đến chín giờ. Tôi sẽ biết nhiều hơn sau khi giám định pháp y”.
Pell để lại rất ít chứng cớ, ngoại trừ vài dấu chân mờ nhạt trên cát mà có vẻ như dẫn ra bãi biển và sau đó biến mất trong những đám cỏ khô héo rải rác trên những cồn cát. Không còn một dấu tay hay một dấu vết nào khác nữa. Những hồ sơ hắn lấy thì sao? Hắn không muốn họ biết điều gì?
Kellogg đang đi vòng quanh khu vực để có được cảm nhận về hiện trường vụ án, có thể đang xem xét nó từ quan điểm chuyên môn của anh ta - tâm lý giáo phái.
Dance nói với O’Neil về ý tưởng của Rebecca rằng Pell muốn làm một vụ lớn, đế hắn có thể mua được đất ở đâu đó.
'"Đỉnh núi" là điều Linda nói. Và vụ lớn đó có thể là vụ đột nhập nhà Croyton”. Cô nói thêm ý tưởng có thể Pell đã giấu thứ gì đó của nhà Croyton trong chiếc xe dùng để trốn chạy.
"Em nghĩ đó là lý do hắn tìm kiếm trên Visual Earth. Để kiểm tra chỗ đó”.
"Lý thuyết hay đấy", O'Neil nói. Anh và Dance thường cùng nhau suy nghĩ mỗi khi họ làm chung một vụ. Đôi khi họ đưa ra lý thuyết khá kỳ quặc về những vụ án mà họ đang điều tra. Đôi khi những lý thuyết này lại đúng.
Dance bảo TJ kiểm tra tình trạng chiếc xe hắn đã dùng trong buổi tối xảy ra vụ giết nhà Croyton và có bản kiểm kê nào về những thứ trong xe hay không.
"Và xem Pell có nhà đất gì trong bang hay không”.
Michael O’Neil chỉ một cầu cảng hẹp vươn dài ra biển. "Chiếc T-bird đã không được sử dụng. Có thể bây giờ hắn cũng đã thủ tiêu chiếc Kord Focus. Có thế hắn trốn bằng thuyền”.
"Thuyền?", Dance hỏi.
"Dấu chân của hắn ra hướng đó. Không có dấu nào quay ra đường”.
Kellogg gật đầu, nhưng chậm chạp và cử động đó nói: Tôi không nghĩ thế. "Sóng hơi to một chút để đỗ thuyền ở kia, mọi người có nghĩ thế không?"
"Không khó đối với người biết mình đang làm gì”.
"Anh có làm được không?"
"Tôi? Chắc chắn. Tùy theo gió”.
Một khoảng lặng khi Winston Kellogg nhìn khung cảnh. Mưa bắt đầu nặng hạt. Có vẻ như anh ta không nhận ra. "Tôi thì nghĩ hắn bắt đầu đi lối này là có lý do, có thể để đánh lừa chúng ta. Nhưng sau đó hắn quay lại và đi qua các cồn cát ra đường, gặp đồng phạm của hắn đâu đó trên đấy”.
Những câu nói như "tôi nghĩ" và "ý kiến của tôi là" là cái mà Dance gọi là thuốc tê bằng lời nói. Mục đích của chúng là làm giảm nhẹ cảm giác khó chịu đối với những lời phê bình hoặc phản đối. Anh chàng ma mới không muốn phản đối O’Neil nhưng rõ ràng cảm thấy anh ta đã sai về vụ chiếc thuyền.
"Sao anh lại nghĩ thế?", Dance hỏi.
"Cái cối xay gió cũ kia kìa”.
Ở chỗ rẽ, khi con đường trên bãi tắm tách ra khỏi xa lộ chính, có một trạm xăng bỏ hoang được trang trí bởi một cái cối xay gió hai tầng.
“Nó đã ở đấy bao nhiêu lâu rồi?"
“Bốn mươi hoặc năm mươi năm, tôi đoán thế. Những cái bơm xăng chỉ có hai con số để ghi giá, cứ như thể không ai tin là xăng sẽ vượt quá chín mươi chín xu”.
Kellogg tiếp tục: "Pell biết rõ vùng này. Đồng phạm của hắn có thể ở vùng ngoài thành phố. Hắn chọn chỗ này vì trống trải nhưng cũng vì đó là một chỗ mà hắn không thể đi qua. Rẽ phải ở chỗ cái cối xay
O’Neil không bị thuyết phục. "Có thể. Tất nhiên nếu như đó là nguyên nhân duy nhất, ta sẽ tự hỏi vì sao hắn không chọn một chỗ nào đó gần thành phố hơn. Sẽ dễ chỉ đường cho đồng phạm tới những chỗ như thế hơn và có rất nhiều chỗ vắng có thể dùng được. Chắc chắn là hắn muốn vứt chiếc xe càng sớm càng tốt”.
“Có thể, cũng có lý", Kellogg nhân nhượng - Anh ta nhìn quanh, nheo mắt trong sương mù. "Nhưng tôi thiên về hướng khác, tôi nghĩ hắn tới đây không phải vì cái cầu cảng mà vì nó là một nơi vắng vẻ và là một bãi tắm. Hắn không phải là một tên sát nhân theo lễ nghi mà là một kẻ cầm đầu giáo phái có xu hướng thần bí và nước thường xuất hiện trong những xu hướng đó. Có gì đó đã xảy ra ở đây, có tính lễ nghi, tôi có thể nói như thế. Nó có thể liên quan tới người phụ nữ đi cùng với hắn. Có thể là tình dục sau khi giết chóc. Hoặc có thể là một điều gì khác”.
“Điều gì?"
"Tôi không biết. Tôi đoán cô ta gặp hắn ở đây. Vì bất cứ lý do gì mà hắn nghĩ ra”.
'Nhưng", O Neil chỉ ra, "không có dấu vết của chiếc xe thứ hai, không có bằng chứng của việc hắn quay lại và đi ra đường. Anh có nghĩ là sẽ có vài dấu chân không?".
Kellogg nói: Hắn có thể đã xóa dấu vết". Anh ta chỉ con đường phủ cát. "Những dấu vết này trông không tự nhiên. Hắn có thể thể đã quét bằng cành hay lá cây. Thậm chí cả dùng chổi. Như tôi có thể xóa cả khu này."
O’Neil tiếp tục: "Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có hại gì khi kiểm tra xem có thuyền bị mất không. Và tôi cũng muốn khám nghiệm hiện trường cầu cảng ngay".
Trận tennis lại tiếp tục, viên đặc vụ FBI đề nghị: "Với thời tiết mưa gió thế này... tôi thực sự nghĩ rằng đường bộ là sự lựa chọn số một".
"Anh biết đấy, Win, tôi nghĩ chúng ta sẽ làm cầu cảng”.
Kellogg nghiêng đầu, có nghĩa là: Đấy là nhóm hiện trường vụ án của các vị, tôi rút lui. "được thôi. Tôi sẽ tự tìm nếu các vị không phản đối."
"Chắc chắn rồi. Anh làm ngay đi."
Không nhìn Dance - anh ta không mong muốn kiểm tra lòng trung thành - viên đặc vụ FBI quay lại vùng có những dấu hiệu mơ hồ.
Dance quay lại và đi theo vùng an toàn về xe, mừng vì đã thoát khỏi hiện trường vụ án. Các bằng chứng pháp lý không phải là lĩnh vực chuyên môn của cô.
Cũng như việc tranh đấu ý chí.
Khuôn mặt của sự buồn đau.
Kathryn Dance biết rất rõ điều này. Từ những ngày cô còn làm nhà báo đi phỏng vấn những người sống sót sau tội ác và tai nạn. Từ những ngày cô còn làm tư vấn bồi thẩm, ngắm nhìn những khuôn mặt của nhân chứng và nạn nhân kể lại những bất công và thương tổn cá nhân.
Từ chính cuộc sống của cô. Một cảnh sát.
Và là một góa phụ: mỗi khi nhìn vào gương, mắt đấu mắt với một Kathryn Dance rất khác, vết son nhòe nhoẹt trước khi biến mất khỏi cái mặt nạ của khuôn mặt.
Ai thèm quan tâm chứ, ai thèm quan tâm.
Lúc này, cô đang thấy cái nhìn ấy khi ngồi trong văn phòng của Susan Pemberton, đối diện với sếp của người phụ nữ đã qua đời, Eve Brock.
"Tôi không nghĩ nó là sự thực".
Không, chưa bao giờ là thực.
Khóc than đã qua, nhưng chỉ tạm thời thôi, Dance cảm thấy thế. Người phụ nữ trung niên rắn chắc đã giữ mình rất tốt. Nghiêng người tới trước, hai thân thu dưới ghế, vai thẳng, hàm nghiêm. Những cử chỉ buồn thương phù hợp với khuôn mặt.
'Tôi không hiểu về máy tính và hồ sơ. Sao lại thế?"
"Tôi giả định rằng có điều gì đó hắn ta muốn giữ bí mật. Có thể hắn ta đã tham dự một sự kiện nào đó nhiều năm trước và không muốn ai biết điều đó."
Câu hỏi đầu tiên của Dance cho người phụ nữ là công ty đã hoạt động trước khi Pell đi tù chưa? Câu trả lời là có.
Than khóc lại bắt đầu. "Có một việc tôi muốn biết. Hắn có..."
Dance nhận ra một sắc diện nhất định và trả lời câu hỏi dang dở của bà ta: "Không có tấn công tình dục". Cô hỏi người phụ nữ về khách hàng mà Susan định gặp nhưng bà ta không biết chi tiết.
"Xin lỗi, chờ tôi một lúc được không?" Eve Brock đã không thể kìm được nước mắt.
“Tất nhiên rồi."
Eve đi vào phòng vệ sinh.
Dance nhìn những bức tường của Susan Pemberton, treo đầy ảnh từ sự kiện trong quá khứ: những đám cưới; buổi lễ tôn giáo của người Do Thái; bữa tiệc kỷ niệm, dã ngoại cho các công ty địa phương; ngân hàng và các nhóm anh em; gây quỹ chính trị và những sự kiện tại trường phổ thông và đại học. Công ty con làm việc với các công ty tang lễ để thực hiện các buổi tiếp tân sau khi chôn cất.
Cô ngạc nhiên thấy tên của một công ty tang lễ đã làm đám tang cho chồng mình. Eve Brock quay lại, mắt đỏ, mắt sưng. "Tôi xin lỗi”.
"Không sao. Vậy cô ấy đã gặp ai đó sau giờ làm việc?'"
"Đúng vậy”.
"Họ có đi uống cà phê ở đâu đó không?"
"Có thế”.
"Gần đây chứ?"
"Thường là vậy. Alvarado”. Phố chính trong nội thành Monterey. "Hoặc có thể ở trung tâm Del Monte, cầu cảng Fisherman”.
"Cô ấy có nơi yêu thích nào không?"
"Không. Bất cứ nơi nào khách hàng muốn tới”.
"Xin lỗi”. Dance lấy điện thoại và gọi cho Rey Carraneo.
''Tôi nghe đây, đặc vụ Dance", anh ta nói.
"Anh đang ở đâu?"
"Gần Marma. Vẫn còn đang kiểm tra thuyền bị đánh cắp cho thám tử O'Neil. Chưa tìm thấy gì. Cũng chẳng gặp may lắm với nhà nghỉ”.
"Được rồi. Tiếp tục đi” Cô gác máy và gọi TJ.
"Anh đang ở đâu?"
"Nhấn mạnh thế là tôi biết tôi là lựa chọn thứ hai”.
"Nhưng câu trả lời là?"
"Gần trung tâm. Monteroy”.
"Tốt”. Cô cho anh ta địa chỉ của công ty Eve Brock và bảo gặp cô ngoài phố sau mười phút, cô đưa anh ta ảnh Susan Pemberton và bảo anh ta tìm kiếm tất cả các quán rượu, nhà hàng nằm trong tầm đi bộ cũng như trung tâm mua sắm ở cầu cảng Fisherman, cả ở Cannery Row.
"Cô thích tôi nhất đấy, thưa sếp. Quán rượu và nhà hàng. Kiểu nhiệm vụ của tôi”.
Cô cũng bảo anh ta kiểm tra với công ty điện thoại để tìm các cuộc gọi đến cho Susan. Cô không nghĩ khách hàng đó là Pell; có thể hắn liều lĩnh nhưng hắn sẽ không đến trung tâm Monterey vào ban ngày ban mặt. Nhưng người khách hàng tiềm năng này có thể có thông tin quý báu về việc Susart sẽ đi đâu sau khi họ gặp nhau chẳng hạn.
Dance lấy số từ Eve và chuyển cho TJ.
Sau khi họ gác máy, cô hỏi: "Trong những hồ sơ bị đánh cắp có những gì?".
"Ồ, mọi thứ về doanh nghiệp của chúng tôi. Khách hàng, khách sạn, các nhà cung cấp, nhà thờ, tiệm bánh, các công ty cung cấp thức ăn, nhà hàng, cửa hàng bán rượu, hàng hoa, thợ chụp ảnh, phòng quan hệ công chứng của những công ty thuê chúng tôi... tóm lại là mọi thứ..”.
Trích dẫn này có vẻ làm bà ta kiệt sức.
Điều gì làm Pell lo lắng tới mức phải hủy hồ sơ?
"Bà đã bao giờ làm việc cho William Croyton, gia đình ông ta hay công ty của ông ta chưa?"
"Cho ai... Ồ, người đàn ông bị sát hại... Chưa, chúng tôi chưa bao giờ làm cả”.
"Có thể một chi nhánh của công ty ông ta, hoặc một trong những nhà cung cấp của ông ta?"
"Tôi cho là cũng có thể. Chúng tôi làm khá nhiều sự kiện cho các công ty”.
"Bà có tài liệu dự phòng không?"
"Có một ít trong lưu trữ... bản khai thuế, séc bị loại. Không bao giờ tôi lại nghĩ có người lấy chúng. Các bản sao có thể ở chỗ nhân viên kế toán của tôi. Anh ta ở San Jose”.
"Bà có thể lấy được chúng không, càng nhiều càng tốt?"
"Có rất nhiều..” Đầu óc bà ta đờ đẫn.
"Giới hạn trong tám năm thôi, cho tới tháng Năm năm 1999”.
Đó là khi trong đầu Dance chợt nảy ra một ý nữa. Liệu Pell có quan tâm tới điều gì đó mà người phụ nữ này đang lên kế hoạch trong tương lai không?
"Tất cả các công việc sắp tới nữa”.
'Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, chắc chắn rồi”.
Người phụ nữ có vẻ như đã bị bi kịch này tàn phá, hoàn toàn tê liệt.
Nghĩ tới cuốn sách Búp bê đang ngủ của Morton Nagle, Dance nhận ra rằng cô đang nhìn vào một nạn nhân nữa của Daniel Pell.
Tôi thấy tội ác bạo lực giống như ném một hòn đá xuống ao. Những gợn sóng hậu quả có thể lan truyêh mãi mãi...
Dance lấy tấm hình của Susan để đưa cho TJ và đi xuống cầu thang ra phố để gặp anh ta. Điện thoại của cô reo.
Số điện thoại của O’Neil hiện trên màn hình.
“Chào”, cô nói, thấy vui khi nhìn thấy số điện thoại này.
“Anh phải nói với em một chuyện”.
“Anh nói đi"
Anh ta nói nhẹ nhàng và Dance nghe tin này mà không thể hiện bất kỳ ảnh hưởng nào, không một cảm xúc. “Em sẽ đến sớm nhất có thể”.

****

“Đó là ơn phước, thực đấy”, mẹ Juan Millar nói với Dance?
Cô đang đứng cạnh Michael O’Neil mặt mũi rầu rĩ trong hành lang bệnh việnMonterey May, nhìn người phụ nữ đang làm tất cả những gì có thể để an ủi họ và nói những lời chia buồn của mình.
Winston Kellogg tới và đi đến chỗ gia đình, tỏ lời chia buồn, sau đó bắt tay O’Neil những ngón tay nắm lấy bàn tay của viên thám tử, một cử chỉ thể hiện sự chân thành giữa các thương gia, chính trị và những người đang tiếc thương. “Tôi rất tiếc”.
Họ đang đứng ngòai khoa bỏng. Qua cửa sổ họ có thể nhìn thấy cái giường với những thiết bị y tế phức tạp xung quanh như một con tàu vũ trụ: dây nhợ, van đồng hồ, máy móc. Ở giữa là một khối bất động phủ vải xanh.
Tấm vải màu giống thế đã phủ lên thi hài chồng cô. Dance nhớ lại lúc cô nhìn thấy nó và điên cuồng nghĩ: sự sống đã bỏ đi đâu, nó đã đi đâu vậy?
Khi đó cô đã thấy cầm ghét tấm vải màu xanh đó.
Dance chằm chằm nhìn cơ thể đó, nghe thấy trong đầu mình những lời thì thầm của Edie Dance
“Cậu ta nói: "Giết tôi đi". Hai lần. Sau đó nhắm mắt”.
Bố của Millar đang ở trong phòng, hỏi bác sĩ những câu hỏi mà có lẽ ông không chấp nhận câu trả lời. Những bậc cha mẹ sống lâu hơn con cái mình đòi hỏi điều đó và có lẽ sẽ còn đòi hỏi nhiều hơn trong những ngày tới.
Người mẹ vẫn nói chuyện và lại nói với họ rằng có lẽ đây là điều là tốt nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, những năm ròng chạy chữa, những năm ròng cấy ghép da...
"Thế là tốt nhất, chắc chắn rồi", bà ta nói, vô tình nhắc lại câu cảm thán cửa miệng của Charles Overby.
Edie Dance lúc này đang đi xuống hành lang, dáng vẻ rất giận dữ nhưng quyết tâm, một vẻ mặt mà con gái bà đã nhận ra rất rõ ràng. Khi vờ khi thật, vẻ mặt đó đã phục vụ rất tốt cho bà trong quá khứ. Ngày hôm nay, tất nhiên đó là sự thể hiện tình cảm thực của bà.
Edie đi thẳng tới chỗ mẹ Millar. Bà nắm tay người phụ nữ và khi nhận thấy cơn động kinh đang tới gần, bèn liên tục hỏi bà ta những câu hỏi liên quan đến tình trạng tinh thần hiện tại của bà ta, nhưng chủ yếu là hỏi về chồng bà và những đứa con khác, tất cả chỉ nhằm mục tiêu phân tán sự chú ý của người phụ nữ ra khỏi bi kịch bất khả này.
Edie Dance là một thiên tài trong nghệ thuật đồng cảm. Và đó là lý do vì sao bà là một y tá rất nổi tiếng.
Rosa Millar dần bình tĩnh lại và sau đó bật khóc, Dance có thể thấy sự khiếp sợ hoảng hốt đang tan chảy thành nỗi buồn thương có thể kiểm soát. Chồng bà ta lại chỗ họ và Edie chuyển bà vợ cho ông khéo léo như một nghệ sĩ đu dây chuyền người trên không trung.
"Bà Millar", Dance nói, "Tôi chỉ muốn..”..
Và cô thấy cả người mình bay sang một bên, buột ra một tiếng thét, hai tay không vồ lấy khẩu súng mà đưa lên che đầu tránh đập vào một trong những chiếc xe đẩy gần đó. Ý nghĩ đầu tiên của cô là: Làm thế nào mà Daniel Pell lại vào được bệnh viện
"Không!", O’Neil thét lên. Hay đó là Kellogg. Mà có thể là cả hai. Dance giữ được thăng bằng khi cô tiếp đất trên một đầu gối làm đổ tung tóe những chiếc cốc nhựa ra sàn.
Viên bác sĩ cũng lao tới nhưng Winston Kellogg là người khóa được Julio đang lên cơn điên, bẻ tay anh ta ra sau và dễ dàng đè anh ta xuống sàn với một cú bẻ cổ tay. Hành động của anh rất nhanh và thành thục.
"Không, con trai!", người bố thét lên, người mẹ khóc to hơn.
O’Neil nâng Dance dậy. Không thương tích gì, nhưng có thế vết bầm tím sẽ xuất hiện vào sáng mai. Julio vùng vẫy cố tự giải thoát nhưng Kellogg, rõ ràng là khỏe hơn rất nhiều so với ngoại hình của anh ta. Kellogg nới lỏng tay anh ta ra. "Nhẹ nhàng thôi, đừng tự làm đau anh”.
"Chó chết, bọn chó chết chúng mày! Chúng mày đã giết nó! Chúng mày đã giết em tao!"
O’Neil nói: "Julio, nghe này. Bố mẹ cậu giận dữ đã đủ rồi. Đừng làm mọi việc tệ hơn nữa".
"Tệ hơn à? Còn tệ hơn thế nào được nữa?", anh ta cố giãy ra.
Kellogg chỉ tránh sang một bên và kéo cổ tay anh ta lên cao hơn. Người thanh niên nhăn mặt rên rỉ.
"Bình tĩnh đi. Sẽ không đau nếu anh bình tĩnh lại, đừng cử động mạnh”. Viên đặc vụ FBI nhìn bố mẹ cậu ta, đôi mắt họ ánh lên tia tuyệt vọng.
"Tôi xin lỗi”.
“Julio”, bố anh ta nói. ''con đã tấn công cảnh sát, họ sẽ cho con đi tù…”
“Cô ta mới phải vào tù! Cô ta là đồ sát nhân”.
Millar Lớn ta lên: "Không, thôi ngay đi! Hãy nghĩ tới mẹ con. Thôi đi!
Từ từ. O'Neil lấy còng của anh ra. Anh ngần ngại. Anh nhìn Kellog, hai nguời đàn ông tranh cãi. Julio có vẻ bình tĩnh lại.
“Được rồi, được rồi. Thà tôi ra”.
O’Neil nói: “Chúng tôi sẽ phải còng anh lại nếu anh không tự kiểm soát được mình. Hiểu chứ?".
“Vâng, vâng, tôi hiểu”.
Kellogg thả tay và giúp anh ta đứng dậy.
Tất cả mọi người nhìn Dance. Nhưng cô không muốn làm phức tạp thêm vấn đề. "Được rồi. Không vấn đề gì đâu”.
Julio nhìn chằm chằm vào mắt Dance. "Ồ, có vấn đề đấy. Vấn đề rất lớn đấy”. Rồi anh ta bỏ đi.
"Tôi xin lỗi", Rosa Millar nói qua hàng nước mắt. Dance an ủi bà ta. "Cậu ấy có sống ở nhà không?"
"Không, nó sống trong căn hộ gần đó”.
“Để cậu ấy ở với các bác tối nay đi. Bảo cậu ấy các bác cần cậu ấy giúp chuẩn bị đám tang, làm các việc cho Juan, bất cứ điều gì các bác có thể nghĩ ra. Cậu ta cũng đau đớn như người khác. Cạu ta chỉ không biết phải làm gì với nỗi đau này”.
Người mẹ đã đi ra chỗ chiếc cáng nơi con trai bà đang nằm. Bà lẩm nhẩm điều gì đó.
Edie Dance lại tới chỗ bà ta, chạm vào tay bà. Một cử chỉ thân mật giữa hai người phụ nữ mà chỉ vài ngày trước là những người hoàn toàn xa lạ.
Sau một lúc, Edie quay lại chỗ con gái. "Con có muốn lũ trẻ qua đêm chỗ mẹ không?"
"Cảm ơn mẹ. Thế có lẽ tốt hơn”.
Dance chào từ biệt nhà Millar và nói thêm: "Chúng tôi có thể giúp được gì không? Bất cứ điều gì?".
Người bố trả lời bằng một giọng nói đã bị lạc hẳn: "Không, không". Sau đó ông nhẹ nhàng nói thêm: "Có còn gì nữa mà làm đâu".