THỨ TƯ
CHƯƠNG 31

     hi họ đi dọc hành lang CBI, Dance hỏi Kellogg anh ta sống ở đâu.
"Tôi sống ở quận và đấy là thủ đô Washington đối với quý vị. Hoặc cái nơi nhỏ bé được gọi là 'Bên trong vành đai' nếu cô có xem các chuyên gia trong chương trình tivi nói chuyện sáng Chủ nhật. Tôi lớn lên ở vùng Tây Bắc, Seattle, nhưng không phản đối chuyển nhà sang phía đông. Tôi không phải là kiểu người lo xa”.
Cuộc nói chuyện hướng dẫn sang cuộc sống cá nhân và anh ta tình nguyện kể rằng anh và người vợ trước không có con và anh xuất thân từ một gia đình lớn. Cha mẹ anh vẫn còn và sống ở bờ Tây.
"Tôi có bốn người anh em, tôi là út. Tôi nghĩ bố mẹ đã bí tên và bắt đầu dùng các loại hàng tiêu dùng. Vậy tôi là Winston, như một loại thuốc lá. Sẽ càng tệ nếu tên mình lại là tên một loại ngũ cốc ăn sáng. Nếu bố mẹ tôi có xu hướng phóng khoáng hơn chút nữa thì tên đệm của tôi sẽ là Oldsmobile”.
Dance cười vang. "Tôi chắc rằng tôi không được mời đến buổi dạ hội ra trường vì không ai muốn đưa Dance đi nhảy cả”.
Kellogg có bằng tâm lý từ Đại học Washington, sau đó vào quân đội.
"CID?" Cô nghĩ tới thời gian trong quân ngũ của người chồng quá cố của cô, anh từng là một sĩ quan trong Đơn vị Điều tra Tội phạm (CID).
"Không. Tham mưu chiến thuật. Có nghĩa là giấy tờ, giấy tờ, giấy tờ. Ờ mà, máy tính, máy tính, máy tính mới phải. Tôi thấy khó chịu. Tôi muốn được ra thực địa nên tôi đã giải ngũ và gia nhập Sở cảnh sát Seattle. Lên được thám tử và làm công việc lập hồ sơ và đàm phán. Nhưng tôi thấy thích tâm thức giáo phái. Tôi nghĩ mình sẽ chuyên vào lĩnh vực này. Tôi biết điều này nghe có vẻ khập khiễng nhưng tôi không thích ý nghĩ về việc bọn xấu săn đuổi những người yếu đuối”.
Cô không hề nghĩ điều đó khập khiễng chút nào. Họ lại đi qua vài hành lang nữa.
"Còn cô, sao lại làm nghề này?", anh hỏi.
Dance kể cho anh ta phiên bản ngắn hơn của câu chuyện. Cô từng làm phóng viên tội phạm trong vài năm và gặp chồng mình khi làm một vụ xét xử tội phạm (anh cho cô một buổi phỏng vấn độc quyền để đổi lấy một cuộc hẹn). Sau khi cảm thấy mệt mỏi với nghề phóng viên, cô trở lại trường học lấy được bằng tâm lý và truyền thông, cải thiện tài năng quan sát và năng lực cảm nhận những gì người khác nghĩ và cảm nhận. Cô trở thành một tư vấn viên bồi thẩm. Nhưng sự không thỏa mãn trong nghề này và cảm giác rằng tài năng của cô sẽ có giá trị hơn trong nghề thực thi pháp luật đã dẫn cô đến với CBI.
"Chồng cô cũng là đặc vụ liên bang như tôi à?"
"Anh đã làm bài tập về nhà rồi à?" Người chồng quá cố của cô, William Swenson có một sự nghiệp vững chắc, là một đặc vụ đặc biệt của FBI nhưng anh cũng giống như hàng chục ngàn người khác. Chẳng có lý do gì để một chuyên gia như Kellogg lại biết tới anh, trừ phi anh ta đã bỏ công tìm hiểu.
Một nụ cười ngượng nghịu. "Tôi muốn biết tôi đang đi đâu. Và tôi sẽ gặp ai khi tôi đến đó. Hy vọng cô không giận”.
"Không hề. Khi tôi phỏng vấn đối tượng, tôi muốn biết mọi thứ về gốc gác của hắn”. Không lộ với Kellogg là cô đã bảo TJ tìm hiểu về người đặc vụ này thông qua văn phòng tại địa phương Chico.
Một lúc sau anh hỏi: "Tôi có thể hỏi điều gì đã xảy ra với chồng cô không? Hy sinh khi làm nhiệm vụ?".
Cú đập trong tim cô mỗi khi nghe câu hỏi này đã nhẹ đi nhiều qua năm tháng. "Là tai nạn giao thông”.
"Tôi rất tiếc”.
"Cảm ơn... Còn bây giờ thì chào mừng anh tới CBI”. Dance vẫy tay mời anh ta vào phòng ăn trưa. Họ rót cà phê và ngồi xuống một cái bàn rẻ tiền.
Di động của cô reo. Là TJ.
"Tin xấu. Những ngày lang thang ngoài quán của tôi đã kết thúc. Vừa lúc tôi bắt đầu. Tôi đã tìm thấy chỗ cô Pemberton đến trước khi bị giết”.
"Và?"
“Với một anh chàng gốc Latinh tại một quán rượu ở Doubletree. Một cuộc gặp gỡ vì công việc, anh ta muốn cô ấy tổ chức một sự kiện gì đó, người phục vụ nghĩ th thể với bạn trai. Thật yếu đuối đến tuyệt vời. Chỉ cần một ngày và Daniel Pell có thể đưa cô ta đi cùng với mình.
Người thi kèn...
Nhưng tất nhiên giờ không phải lúc và hắn bỏ cô gái ra khỏi suy nghĩ, cảm thấy sự khó chịu của một người thợ săn không thể dừng lại trên đường đi để bắt con hươu hoàn hảo trên cánh đồng gần đó. Dù sao thì hắn cũng không giận dữ, còn rất nhiều cô gái trẻ măng khác sẽ xuất hiện trong tương lai của hắn.
Ngoài ra, cảm thấy khẩu súng ngắn và con dao đang đeo ở thắt lưng, Pell biết rằng: chỉcòn không lâu nữa, sự ham muốn săn bắt của hắn sẽ được thỏa mãn.