THỨ NĂM
CHƯƠNG 49

     ây là bạn tôi. Là con mèo trong trò mèo chuột của tôi. Với một cái tên buồn cười. Kathryn Dance..”.
Nagle tiếp tục: "Khi cô gọi, số của cô hiện lên. Hắn ta bắt tôi nói đấy là ai. Tôi phải nói mọi thứ đều ổn. Tôi không muốn nhưng bọn trẻ của tôi. Tôi..”..
"Không sao..cô bắt đầu.
"Suỵt... Ngài Nhà văn và Bà Thẩm vấn. Suỵt..”.
Trong phòng ngủ bên trái, Dance có thể nhìn thấy gia đình Nagle đang nằm úp mặt xuống sàn, tay đặt trên đầu. Vợ ông ta, Joan và những đứa trẻ - cậu thiếu niên Eric và cô bé Sonja béo tròn. Rebecca đang ngồi trên giường bên trên họ, tay cầm con dao. Cô ta nhìn Dance, không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì.
Lý do duy nhất mà gia đình họ chưa chết, Dance biết, là vì Pell đang dùng họ để kiểm soát Nagle...
Khuôn mẫu...
"Lại đây nào, em yêu, giúp anh một tay," Rebecca trượt xuống giường và tới chỗ họ.
"Lấy súng và điện thoại của họ”. Pell gí súng vào tai Dance khi Rebecca lấy súng của cô. Sau đó, Pell bảo cô tự còng mình. Cô làm theo.
"Chưa đủ chặt”. Hắn siết chặt hai vòng còng tay và Dance nhăn mặt.
Chúng làm như thế với TJ và đẩy hai người ngồi xuống đi văng.
"Cẩn thận", TJ lẩm bẩm.
Pell nói với Dance: "Nghe tao đây. Mày có nghe không?"
"Có”.
"Còn ai đến nữa không?"
"Tôi không gọi điện cho ai cả”.
"Tao không hỏi chuyện ấy. Mày, là nhân viên thẩm vấn chính, phải biết chuyện đó chứ”.
Quan trọng là bình tĩnh. "Như tôi biết thì không. Tôi đến đây để hỏi Morton mấy câu”.
Pell đặt điện thoại của họ lên bàn cà phê. "Nếu có ai gọi mày, hãy nói mọi thứ đều ổn. Mày sẽ quay lại văn phòng sau khoảng một tiếng, nhưng còn bây giờ thì mày không nói chuyện được. Rõ chứ. Nêu không tao sẽ chọn một đứa trẻ ở đây và..”.
"Rõ", cô nói.
"Còn bây giờ, không ai được nói năng gì. Chúng tao..
"Không thông minh lắm đâu", TJ nói.
Không, không, Dance nghĩ. Để hắn kiểm soát cậu! Với Daniel Pell, cậu không được chống đối.
Pell bước tới chỗ cậu ta, gần như thư giãn, gí súng vào họng người đàn ông. "Tao vừa nói gì với mày?"
Sự cợt nhả của người thanh niên biến mất. "Không nói một câu”.
"Nhưng mày vẫn mở mồm nói gì đấy. Tại sao? Mày muốn chết à?"
Hắn sẽ giết cậu ta mất, Dance nghĩ. Làm ơn, không. "Pell, nghe tôi đây..”.
"Cả mày cũng nói nữa", tên sát nhân nói, vung súng về phía cô.
"Tôi xin lỗi", TJ thì thầm.
"Chúng mày lại mở mồm”. Pell quay sang Dance. "Tao có mấy câu hỏi cho mày và anh bạn nhỏ của mày ở đây. Nhưng chốc nữa. Giờ thì ngồi yên đây mà xem phong cảnh tại chỗ”.
Sau đó hắn nói với Nagle: “Tiếp tục đi".
Pell nhìn ngọn lửa và lơ đãng nói thêm: "Nếu mày để sót thứ gì đó mà tao tìm thấy, tao sẽ cắt ngón tay vợ mày. Sau đó là đến lượt bọn trẻ. Đừng có khóc nữa. Không đàng hoàng chút nào. Tự kiểm soát minh đi chứ".
Mười phút im lặng đáng sợ khi Nagle tìm thấy những ghi chép của mình và ném chúng vào lửa.
Dance biết ngay khi ông ta làm xong và Pell biết được những gì hắn cần biết từ cô và TJ, họ sẽ chết.
Vợ Nagle đang sụt sịt. Cô ta nói: "Hãy để chúng tôi yên, làm ơn, làm ơn đi... Bất kỳ điều gì... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Làm ơn đi".
Dance nhìn vào phòng ngủ, ở đó cô ta nằm cạnh Sonja và Eric. Con bé con đang khóc rất đáng thương.
"Yên lặng nào, Vợ Nhà văn”.
Dance liếc nhìn đồng hồ đeo tay đang bị chiếc còng che lấp một phần, cô hình dung các con cô đang làm gì lúc này. Ý nghĩ đó thật đau đớn nên cô bắt bản thân mình tập trung vào những gì đang xảy ra trong phòng.
Cô có thể làm được việc gì không?
Mặc cả với hắn? Nhưng để mặc cả cô cần có thứ gì có giá trị mà người kia muốn. Chống trả? Nhưng để chống trả cô cần có vũ khí.
"Sao ông lại làm thế?", Nagle rên rỉ khi những ghi chép cuối cùng bị ném vào lửa.
“Câm mồm”.
Pell đứng dậy và dùng que cời đảo lửa để các trang giấy cháy tiếp. Hắn phủi tay. Hắn giơ một ngón tay bẩn thỉu lên. "Để tao thấy như ở nhà. Tao đã bị lấy dấu tay khoảng năm mươi lần trong đời. Tao luôn phân biệt được nhân viên mới. Tay chúng run run khi chúng lăn tay tao. Được rồi, còn bây giờ”. Hắn quay sang Dance. 'Tao nghe từ cuộc điện thoại trước đây của mày cho ông nhà văn là mày đã phát hiện ra Rebecca.
Đấy là chuyện tao muốn nói với mày. Mày biết gì về bọn tao? Còn ai biết nữa không? Bọn tao đang định lên vài kế hoạch và bọn tao cần biết phải làm gì tiếp. Và nghe này, đặc vụ Dance, mày không phải là người duy nhất phát hiện ra ai nói dối khi cách cả năm mươi bước. Tao cũng có cái tài ấy đấy. Mày và tao, bọn ta có khiếu tự nhiên”.
Cô có nói dối hay không cũng không quan trọng. Họ sẽ chết hết.
"Ồ, tao cũng phải nói là Rebecca đã tìm được cho tao một địa chỉ nữa. Nhà cùa Stuart Dance”.
Dance cảm thấy tin này như một cái tát giáng vào mặt cô. Cô cố gắng giữ cho mình không gục ngã. Một làn nước nóng bỏng phủ lên mặt và ngực cô.
"Đồ chó chết”. TJ giận dữ.
"Và nếu mày nói sự thực, bố mẹ mày và lũ trẻ sẽ không sao. Tao đã đúng về chuyện bọn trẻ nhà mày đúng không? Ngay lần đầu tiên. Và không có chồng. Mày, một con mẹ góa tội nghiệp, Rebecca đã nói với tao. Tao rất tiếc về chuyện đó. Nhưng đằng nào thì tao cũng cá là bọn trẻ lúc này đang ở với ông bà”.
Lúc này Kathryn Dance có một quyết định.
Một canh bạc và trong những trường hợp khác đây có thể sẽ là một lựa chọn khó khăn, nếu như không phải là bất khả. Nhưng lúc này, cho dù hậu quả sẽ nặng nề nhưng cô không còn lựa chọn.
Không có vũ khí, ngoại trừ lời nói và linh cảm của cô. A đến B đến X... Chúng phải như thế.
Dance xê dịch để cô có thể nhìn thẳng vào mặt Pell. "Anh không tò mò vì sao bọn tôi lại đến đây à?"
"Đây là một câu hỏi. Tao không muốn câu hỏi. Tao muốn câu trả lời”.
Lúc nào cũng đảm bảo mình làm chủ tình thế - thương hiệu của Daniel Pell.
"Hãy để tôi tiếp tục. Tôi đang trả lời câu hỏi của anh. Làm ơn đi, cho phép tôi”.
Pell nhìn cô, nhăn mặt. Hắn không phản đối.
"Giờ thì nghĩ xem. Vì sao chúng tôi lại vội vàng tới đây?"
Thường thì cô hay gọi tên đối tượng. Nhưng làm như vậy có thể sẽ bị hiểu thành cô đang cố làm chủ tình hình và Daniel Pell cần phải biết là hắn đang làm chủ.
Hắn nhăn mặt vẻ thiếu kiên nhẫn. "Nói vào vấn đề đi”.
Rebecca nhíu mày: "Nó đang trì hoãn. Đi thôi anh"'.
Dance nói: "Vì tôi cần cảnh báo Morton..”..
Rebecca thì thầm: "Hãy làm xong việc rồi đi thôi. Chúa ơi, mình đang phí phạm..”..
"Im nào cưng”. Pell hướng đôi mắt xanh dương của mình về chỗ Dance, giống như hắn đã làm ở Salinas trong cuộc phỏng vấn ngày thứ Hai đó. Có vẻ như đã vài năm trôi qua. "Mày muốn cảnh báo lão ta về tao. Thế thì sao?"
"Không, tôi muốn cảnh báo ông ấy về Rebecca”.
"Mày nói gì thế?"
Dance nhận thấy đôi mắt của Pell chiếu thẳng vào mình và đang phát ra những tia nhìn khó chịu khi cô nói: "Tôi muốn cảnh báo ông ta rằng cô ta sẽ dùng anh để giết ông ta. Như cô ta đã sử dụng anh ở nhà William Croyton tám năm trước".