CHƯƠNG 37

     ờ mờ sáng. Jerry Bagger đang ngồi bên trong căn phòng sang trọng của một khách sạn cao cấp, đăm chiêu suy nghĩ liệu có nên tăng giá phòng ở casino Pompeii hay không. Đối với hắn, một căn phòng hướng ra Nhà Trắng như thế này không đáng giá một ngàn đô la một đêm. Trong khi hắn đang nhìn chằm chầm vào cánh cửa sổ của căn phòng Tổng thống, Mike, một thành viên đội cận vệ của hắn, bước vào. “Chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại khá muộn từ casino tối qua nhưng không muôn làm ông thức giấc. Có kẻ nào đó đã nói chuyện với Dolores.”
Bagger quay phắt lại. “Hắn nói chuyện gì với Dolores?”
“Anh ta chỉ nghe được lõm bõm tên của con gái bà ta được lặp lại nhiều lần.”
“Cindy ư?” Bagger chậm rãi nói. “Tao đoán là mụ Dolores vẫn còn đau buồn cho đứa con gái xấu số đó. Kẻ nào thế? Cớm? Hay cảnh sát liên bang?”
“Chúng tôi đang tìm hiểu, thưa ngài. Còn có một gã to lớn đi cùng. Chúng tôi đang theo dõi bọn chúng. Chúng đang ở một nơi bấn thỉu bên ngoài bờ biển.”
“Tốt, phải điều tra lý lịch bọn chúng càng sớm càng tốt.”
“Còn nếu là bọn cớm thì sao?”
“Chúng mày phải cho tao biết. Để tao còn suy xét. Giết một tên cớm là cả một vấn đề. Chỉ cần mày giết một tên thì cả bọn sẽ túa ra. Bọn cảnh sát liên bang cũng thế. Cứ theo dõi trước đã. Tìm hiểu kỹ xem bọn chúng còn hay xuất hiện ở đâu nữa.” Bagger ngồi xuống. Mike toan bước ra ngoài. “Đợi một chút, Mike, thằng người Mỹ chết tiệt đó đã gọi lại chưa?”
“Chưa, thưa ngài.”
“Mày biết không, câu chuyện hán kể nghe có vẻ hợp lý, nhưng tao vẫn có cảm giác hắn đang lừa mình.”
“Ngài đã nhìn người thì không ai bằng, ngài Bagger.”
Không hoàn toàn vậy đâu, Bagger thầm nghĩ. Ả Annabelle Conroy đã khiến tao mê muội và vét sạch túi tao.
“Ông có muốn chúng tôi gọi lại cho hắn không?”
Bagger lắc đầu. “Chưa phải lúc. Nhưng cứ theo dõi hắn. Tao muốn biết gã canh giữ kho sách quý hiếm đó đi đâu mỗi tối.”
“Vậy thì chúng ta phải ở lại đây thêm một thời gian nữa.”
Bagger nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tại sao lại không? Ta bắt đầu thích nơi này rồi đây.” Hắn chỉ về phía Nhà Trắng. “Nhìn kìa, Mike. Đó là ngôi nhà của Tổng thống, người đàn ông quyền lực nhất trên đời này. Một cái gật đàu của ông ta cũng đủ khiến một quốc gia bị san bằng. Một cái đánh rắm của ông ta, thị trường chứng khoán rớt hàng ngàn điểm. Còn có cả một đội quân tinh nhuệ luôn theo sau tháp tùng.” Bagger đánh tay tách tách. “Ăn chơi trác táng trong cái văn phòng Oval đó, giảm thuế cho người giàu, đi xâm chiếm nước khác, ve vãn các mệnh phụ phu nhân, hay đại loại thế. ông ta muốn gì được nấy. Bởi vì ông ta nắm toàn bộ quyền lực. Ta công nhận điều đó. Lương của ông chỉ vỏn vẹn bốn trăm ngàn đô một năm, nhưng bổng lộc thì nhiều vô kể. ông ta có thể đi bất cứ đâu trên chiếc phi cơ to hơn của tao rất nhiều. Nhưng, sau mọi chuyện đó, mày biết là gì không, Mike?”
Cái gì thế, ngài Bagger?3
“Một khi hết nhiệm kỳ, ông ta không còn gì cả. Nhưng ta, ta vẫn là Jerry Bagger.”