CHƯƠNG 45

     inn cầm thiết bị lên. Chỉ vỏn vẹn bằng lòng bàn tay cùng với một số linh kiện tưởng chừng như vô hại, nhưng nó có thể giết chết bất kì ai trong vòng mười mét. Tuy nhiên nó chỉ dùng để giết một người thôi; Finn dám chắc như thế.
Anh mặc thử bộ quần áo ngụy trang, trong đầu vạch ra đường đi nước bước để thâm nhập vào tòa nhà Hart cũng như nơi mà anh muốn đến.
Khi bắt đàu theo dõi và tìm hiểu con người Roger Simpson, anh phát hiện ra rằng lúc nhỏ ông ta là người ưa gây sự và ích kỷ. Cho đến tận bây giờ, bản tính ấy vẫn không hề thay đổi. Và những thói hư tật xấu ấy đã bị che đậy vô cùng khéo léo bên dưới chiến dịch lăng xê để dấn thân sang con đường chính trị. Thậm chí, ông còn được hậu thuẫn bởi CIA, nơi ông từng đảm trách một số nhiệm vụ mật. ông lấp đầy bản sơ yếu lí lịch của mình với những thành tích ở CIA không hề có cơ sở kiểm chứng. Vì thế, đối với đất nước, ông là một anh hùng. Finn còn nghe nói rằng ông đang ở trong tư thế sẵn sàng cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Tôi không nghĩ thế đâu.
Simpson không thể nào quên được sự giúp đỡ của người chủ mình trước đây. Với cương vị là giám đốc ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, ông đã để cho CIA tùy nghi hoạt động. Dường như có quá nhiều hoạt động của CIA liên quan đến an ninh quốc gia mà Simpson không tiến hành điều tra. ông luôn là kẻ a dua với Carter Gray, hay nói cách khác là con chó liếm đuôi chủ. Vì thế, Finn thấy thật công bằng khi đưa tiễn cả hai người về cùng một nơi với cùng một cách thức.
Đêm đó, anh về nhà rất khuya. Nhưng Mandy vẫn thức chờ anh. Vừa bày xong một vài lát bánh bí đỏ và tách trà nóng ra bàn, cô nói, “Hôm nay ở trường anh rất ấn tượng. Susie cô' thức chờ để kể cho anh nghe nhưng con bé không chờ được.”
“Anh xin lỗi vì đã về muộn.”
“Anh không sao chứ? Gần đây anh không về muộn như vậy.”
“Công việc thôi em. Có quá nhiều việc để suy nghĩ.”
“Mẹ Lily thế nào rồi anh?”
Lily là tên thường gọi của mẹ anh. Giống như Finn, đó không phải là tên thật của bà. Harry Finn không biết mình sẽ sử dụng tên thật để làm gì.
“Vẩn vậy. Thật ra là có xấu đi đôi chút.” Finn không dám lặp lại hai từ “mục nát” mà bà đã dùng.
“Em biết anh có nhiều việc phải làm, nhưng nếu anh muốn, mẹ có thể về sống với gia đình chúng ta. Em không sao. Chúng ta sẽ bàn bạc tìm giải pháp.”
“Không cần đâu, Mandy. Ở đó mẹ vẫn sống tốt.”
“Được thôi, Harry, nhưng một lúc nào đó chúng ta nên quyết định chuyện này.”
“Có thể, nhưng không phải bây giờ. Đừng lo lắng nữa. Chúng ta có quá nhiều chuyện để lo.”
“Anh chắc là không có chuyện gì buồn phiền chứ?”
Anh lắc đàu, chẳng buồn nhìn cô.
Cô nắm tay anh. “Harry, dường như anh đang dàn xa lánh mẹ con em.:
Lời đáp trả của anh chua chát đến nỗi ngay cả anh cũng không ngờ tới. “Anh đã đến trường của Susie. Anh gần như không bỏ lỡ một trận bóng nào. Khu vườn không sót một cọng cỏ. Anh giúp đỡ em cả việc nhà và việc học của con. Anh cũng đưa đón con như em. Thế em còn muốn gì ở anh nữa, Mandy?”
Cô chầm chậm rụt tay lại. “Không...không còn gì nữa.”
Họ lặng lẽ ăn nốt miếng bánh. Mandy lê bước về phía càu thang nhưng Finn vẫn ngồi im bất động trong nhà bếp, ánh mắt nhìn vô định.
“Anh không lên à?” cô hỏi.
“Anh có một số việc phải làm.”
“Đừng đi, Harry, chỉ đêm nay thôi.”
“Có lẽ anh chỉ đi bộ thôi. Em biết mà.”
“Phải, em biết,” Vừa nói, cô vừa leo lên càu thang.
“Mandy?”
Cô quay phát lại.
“Mọi thứ sẽ tốt hơn. Anh hứa.” Anh sắp xong rồi “Chắc chắn, Harry, chắc chắn là vậy.”