CHƯƠNG 47

     nnabelle bỏ đi và bước sang phòng Stone.
“Ông ta muốn hợp tác với em để buộc Jerry nhận tội mưu sát,” cô vào thẳng vấn đề, rồi thả phịch người xuống chiếc ghế trường kỷ bên cạnh giường của Stone.
“Em nghĩ có thể tin ông ta ư?”
“Khốn kiếp thật, Oliver. Không phải vừa rồi anh tốn bao nhiêu thời gian để thuyết phục em tha thứ cho ông ta.”
“Tha thứ, phải, nhưng không có nghĩa là tin tưởng ông ta.”
“Đúng là em không có lý do gì để tin ông ta cả.”
Stone nhìn cô nghi hoặc. “Anh cảm thấy điều ngược lại...”
“Đúng, sau tất cả những gì đã xảy ra, em vẫn tin ông ta. Em không biết tại sao, cứ xem như là em cứng đầu đi.”
“Em càn lực lượng cảnh sát tiếp viện phải không?”
“Đó là những gì ông ta nói.”
“Anh có thể giúp em.”
“Em cũng nghĩ vậy. Ý em là, họ nợ anh sau lần cuối cùng đó.”
“Họ không bao giờ nợ anh, Annabelle. Hoặc chí ít họ không bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng để xem anh có thể giúp được gì nào. Thế em sẽ làm gì với bố mình trong thời gian này?”
“Em hi vọng ông có thể theo chúng ta trở về D.c.”
“Và ở cùng em? Liệu có quá mạo hiểm không khi Bagger cũng đang ở đó.”
“Bất kỳ sự giúp đỡ nào của anh đều khiến em cảm kích.”
“Em hãy nói ông ấy thu dọn hành lý đi.”
Paddy chẳng có thứ gì đáng giá để mang theo. Những gì ông có đều nằm bên trong chiếc xe tải ọp ẹp. “Chiếc xe tải là tất cả những gì ta có. Nhưng ta không thể nào mang nó đi được.”, ông luyến tiếc.
Có Paddy đi cùng, Stone và Annabelle lái xe về hướng nam để đến nhà Reuben nằm trong một vài khu vực nông thôn còn sót lại ở miền nam bang Virginia. Họ đến nơi khá muộn nhưng stone đã gọi điện trước.
Họ tiến vào con đường mòn lởm chởm sỏi cuội và cây cối đâm ngang tua tủa. Họ lần lượt băng qua những túp lều xiêu vẹo và những chiếc xe hơi rỉ sét. Càng tiến vào bên trong, mức độ hoang sơ và nghèo nàn càng tăng lên. Một vài phút sau, chiếc đèn pha Nova quét qua một khu vườn cỏ mọc um tùm và dừng lại trước một gara để mở. Bên trong gara, cơ man nào là dụng cụ và phụ tùng xe hơi. Có sáu chiếc xe hơi, hai chiếc xe tải, ba chiếc xe gắn máy đậu ngoài gara. Trông chúng không khác gì đống sát vụn đang chờ tái chế. Bên cạnh gara là một căn nhà lưu động. Nhưng đã lâu rồi nó không còn di chuyển được nữa và được đặt cố định trên nền đất xám xịt.
“Reuben mới vừa dọn đến đây,” stone giải thích.
Annabelle ngoái nhìn lại gara. “Có phải anh ta kiếm sống bằng cách tháo rời các phụ tùng xe phế thải rồi đem bán không?”
“Không, hắn ta là một thiên tài về cơ khí đấy. Anh nghĩ hắn ta gần gũi với cái đống sắt vụn này hơn là với bất kỳ ai. Đó là lý do hắn ta yêu thích chiếc xe mô tô của mình nhất. Hắn ta còn nói rằng nó đáng tin hơn cả ba bà vợ mà hán từng có.”
“Oliver, anh còn có người bạn nào khác bình thường không?”
“Có, đó là em.”
“Ôi, Chúa tôi, anh nói thật đấy chứ?”
Stone nhìn vào chiếc xe tải của Reuben và ánh đèn bên trong căn nhà di động.
“Họ đang đợi chúng ta,” ông nói.
Reuben đón họ ngay cửa. Anh ta nhìn chăm chăm về phía chiếc xe tải chở hàng, Paddy đang đứng cạnh bánh xe.
“Ai thế?”
“Một người bạn,” Annabelle nhanh chóng trả lời.
“Tớ nghĩ ông ta có thể ở lại đây, ít nhất là đêm nay,” stone nói.
“Làm quái gì còn chỗ nữa? Tạm thời để ông ta ở cái phòng tốt nhất. Nó ngay cạnh phòng tắm.”
“Milton đâu?” Stone hỏi.
“Đi nhậu rồi, sau khi thắng được bội tiền ở sòng bạc.”
“Bây giờ tớ phải đi trả xe cho Caleb,” stone nói. “Và tớ muốn ngày mai cả nhóm họp tại nhà tớ, cùng nhau tổng hợp thông tin và lên kê' hoạch hành động. Tớ sẽ gọi cả Alex đến.” Ông nháy mắt với Annabelle. “Hứa hẹn một kế hoạch táo bạo đấy.”
Reuben đảo mắt nhìn từng người. “Đồng ý,” ông ta chậm rãi nói.
“Cảm ơn, Reuben.”
Một giờ sau, Stone và Annabelle tiến vào bãi đậu xe của chung cư Caleb ở D.c và đi thang máy lên căn hộ của anh ta. Stone gõ cửa. Họ nghe tiếng bước chân đang tiến lại gàn. Thật không may, đó không phải là Caleb.