CHƯƠNG 51

     ể từ hôm nay, ngài thượng nghị sĩ sẽ vắng mặt và bắt đầu chuyến đi thị sát không định trước. Đi cùng ông còn có cả một đoàn tùy tùng và chỉ để lại vài tay tiểu tốt ở văn phòng. Finn tìm được mẩu thông tin hữu ích này trên trang web của Simpson, nơi mà vị thượng nghị sĩ tuyên bố rằng chuyến đi sẽ đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho người dân bang Alabama mà cả toàn nước Mỹ. Làm thế nào mà chuyến vi hành đến hòn đảo Grand Cayman (1) lại có thể gặt hái được nhiều kết quả như thế, Finn tự hỏi. Anh biết chắc rằng ông ta đã được cảnh báo về cái chết nên quyết định lánh nạn ở nước ngoài một thời gian. Không thành vấn đề. Sớm muộn gì ông ta cũng phải quay về thủ đô D.c. Bởi vì ông là một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, những người không thể trốn tránh nhiệm vụ dù đã cống hiến bao nhiêu công sức cho đất nước trong suốt một thời gian dài.
Finn khoác lên người bộ trang phục làm việc dành cho một quan chức chính phủ với tấm thẻ nhân viên lủng lẳng trên cổ và cặp hồ sơ trong tay. Dáng vẻ đạo mạo của một chính trị gia cùng tấm thẻ nhân viên có in hình chìm và sau vài câu chuyện xã giao, anh nhanh chóng vượt qua mọi hàng rào kiểm soát.
Bước ra khỏi thang máy, Finn đưa mắt nhìn cánh cửa kính của văn phòng Roger Simpson và lá cờ bang Alabama kế bên. Đó là lá cờ chữ thập đỏ trên nền trắng biểu tượng cho thánh Andrew. Nằm phía sau là lá cờ biểu tượng của cuộc nội chiến giành độc lập. Lá cờ đã có lịch sử hơn 150 năm và giờ đây kẻ treo lá cờ đó là mục tiêu hoàn hảo của Harry Finn. Anh tiến gần đến cánh cửa. Qua lớp kính, anh nhìn thấy cô nhân viên tiếp tân đang ngồi phía trước.
Anh phóng to tấm hình đã chụp văn phòng và người phụ nữ này trong chuyến viếng thăm lần trước. Tấm biển ghi tên cô đặt trên bàn hiện rõ trên tẩm hình.
Anh thò đầu ra cánh cửa và nhấc chiếc điện thoại nội bộ để gọi vào trong. “Chào Cheryl, Bobby ở bộ phận bảo trì tòa nhà. Cách đây vài ngày, có người gọi đến yêu cầu xuống kiểm tra ổ khóa cửa chính. Xin lỗi vì giờ này tôi mới đến được, nhưng tôi có mang theo ổ khóa dự phòng. Cô có biết nó bị trục trặc thế nào không? Chúng tôi cũng nghe vài văn phòng khác phàn nàn nữa.”
Người phụ nữ trẻ đang chuyển tiếp các cuộc gọi đến vào bên trong. Bị làm phiền, cô vẫy vẫy tay nói. “Tôi không biết.”
“Tôi sẽ kiểm tra ngay. Cô cứ ngồi đó,” Finn nói. Cô nhân viên tiếp tân mỉm cười cảm kích và tiếp tục công việc của mình.
Finn quỳ xuống, săm soi ổ khóa và đút một cây kim loại nhỏ vào lỗ khóa. Anh nấn ná thêm vài phút vờ như đang loay hoay sửa cánh cửa, rồi nói, “Giờ thì cô có thể ra ngoài được rồi, Cheryl.”
Cô vẫy tay chào. Trong khi lui cui thu dọn đồ nghề, anh quan sát bên trong văn phòng lần nữa. Dù đã phát hiện ra văn phòng này không trang bị hệ thống báo động hay các thiết bị cảm ứng chuyển động nhưng kiểm tra lại Lần nữa vẫn tốt hơn.
Bên ngoài văn phòng, ngay chỗ tiếp giáp giữa hai sảnh, có gắn một máy quay camera trên tường. Finn đã tính toán rất kỹ. Cứ hai phút nó lại đổi hướng để có thể quét hết cả dãy hành lang. Anh đi xuống sảnh, vừa quan sát camera, vừa canh đồng hồ. Máy quay vẫn giữ nguyên chu kỳ xoay hai phút. Anh chỉ cần có thế. Nhân viên cảnh vệ chỉ đi tuần tra về đêm. Finn còn phát hiện ra rằng, họ sẽ đi tuần ở tầng mang số chẵn vào giờ lẻ và tàng lẻ vào giờ chẵn. Anh đợi cho gian đại sảnh vắng lặng không một bóng người và chiếc camera quay đi. Anh cạy khóa và đột nhập vào trong căn phòng kho mà anh biết dùng để cất vật dụng trang trí ngày lễ. Anh nấp vào phía sau, nằm trên sàn và đánh một giấc.
Hai phút trước nửa đêm, anh luồn chiếc máy quay phim không dây ra bên ngoài cánh cửa nhà kho và lia khắp gian sảnh. Hoàn toàn trống không. Còn chiếc camera đã đổi sang hướng khác.
Ngay lập tức, anh lao đến cửa phòng Simpson. Thanh kim loại anh nhét vào ổ khóa ban sáng chỉ có một công dụng duy nhất nhưng hết sức lợi hại. Nó khiến cánh cửa trông như đã bị khóa chặt. Anh nhét đầu nam châm vào trong lỗ khóa và hút thanh kim loại ra. Cánh cửa bật mở.
Finn ngay tức khắc bắt tay vào việc. Anh rón rén bước qua phòng chờ và tiến vào phòng làm việc rộng rãi của Simpson. Anh quỳ bên cạnh khoảng trống bên dưới bàn làm việc, xoay thùng CPU lại. Anh tháo nắp đậy thùng máy, gắn một thiết bị vào bên trong và kết nối nó với một thiết bị khác của máy tính.
Sở dĩ các thiết bị của anh vượt qua trót lọt mọi hàng rào an ninh vì chúng không chứa chất nổ. Thay vào đó, nó được thiết kế để gây tương tác với các chất hóa học bên trong thùng CPU. Và chính phản ứng hóa học này đã biến khối CPU vô hại thành một quả bom, thông tin mà không một ai trong ngành sản xuất máy tính muốn rò rỉ ra ngoài. Gắn cùng với thiết bị còn có bộ thu sóng không dây hoạt động trong phạm vi diện tích 1.300 mét vuông. Như vậy là quá đủ. Anh đậy nắp lại và đẩy thùng CPU vào chỗ cũ.
Xong, anh ngồi dậy và bật máy tính lên. Màn hình sáng đèn nhưng yêu cầu phải có mật mã. Các vị chính trị gia bận rộn sẽ chẳng hơi sức đâu mà nghĩ ra những mật mã rối rắm, phức tạp. Finn bắt đầu thử vài cái tên. Và chỉ cần đến Lần thứ ba, anh đã thành công. “Montgomery”, thủ phủ bang Alabama.
Anh gõ vào dòng lệnh cần thiết rồi tắt máy. Việc cuối cùng anh cần làm là gắn thiết bị theo dõi mini chạy bằng pin lên lọ hoa đặt bên cạnh ghế trường kỷ. Những cành cây uốn lượn là nơi lý tưởng nhất để che phủ cái thiết bị nhỏ xíu ấy. Giờ đây, Finn có thể theo dõi trực tiếp mọi hành động và âm thanh trong chính căn phòng này. Nó sẽ rất có ích.
Anh bước ra cửa, nhìn đồng hồ và đợi cho chiếc camera quay đi hướng khác. Thời gian đủ để anh vượt ra bên ngoài cánh cửa và trở lại căn phòng chứa đồ. Anh lục lọi trong đống đồ nghề và lấy ra thiết bị nhận tín hiệu trông giống như chiếc điện thoại Blackberry và thích thú nhìn vào màn hình. Anh đã chọn đúng vị trí đặt chiếc camera mini; toàn bộ căn phòng của Simpson hiển hiện rõ rệt. Anh tắt máy, nằm xuống sàn và tiếp tục giấc ngủ của mình.
Sáng sớm hôm sau, anh ra khỏi nhà kho và đi lên đi xuống thang máy, vờ như đang làm việc. Hòa vào đám đông, anh rời khỏi tòa nhà, đón tàu điện đến Virginia, lấy xe và lái đến chỗ làm.
Và giờ đây, anh chỉ còn ngồi chờ đợi Roger Simpson quay về. Và sẽ có một món quà chào đón người đã tiếp tay giết cha anh.
Hơn thế nữa, cái chết của Roger Simpson sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình đầy gian khổ của Harry. Bàn tay anh thôi không còn vấy máu và những câu chuyện lặp đi lặp lại của mẹ anh cũng sẽ kết thúc. Anh có linh tính rằng bà cầm cự đến giờ phút này là để chỉ mong có được đoạn kết của câu chuyện. Một khi Simpson chết đi, Finn lo sợ rằng mẹ anh cũng không còn trên đời nữa. Quyết tâm phục thù khiến con người ta mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí đẩy lùi cả cái chết. Khi bà qua đời, anh sẽ chôn cất và cầu nguyện cho bà. Và cuối cùng, anh sẽ được giải thoát.
Sau khi làm một số việc ở văn phòng và nghiên cứu lại chi tiết kê hoạch tấn công vào điện Capitol, anh ra về và đi đón bọn trẻ. Anh dành một giờ để tập cho cậu bé Patrick đập bóng, giúp Susie làm bài tập ở nhà và cùng David bàn luận về việc chọn trường phổ thông. Khi Mandy trở về nhà từ cửa hàng thực phẩm, anh giúp cô chuẩn bị bữa tối.
“Dường như hôm nay tâm trạng anh rất tốt,” cô nhận xét khi anh đang gọt khoai tây trong bồn rửa chén. “Ngày hôm qua đối với anh thật tuyệt,” anh đáp.
“Em hi vọng anh không phải thức cả đêm. Anh sẽ sớm kiệt sức.”
“Không, anh đang rất khỏe khoắn.” Gọt xong, anh rửa tay và choàng tay ôm cô. “Anh nghĩ chúng ta nên đi du lịch đâu đó, có thể là đi nước ngoài. Bọn trẻ chưa bao giờ đến châu Âu.”
“Thế thì tuyệt quá, Harry, nhưng sẽ đắt lắm đẩy.”
“Chúng ta vừa có một năm khá may mắn. Anh cũng kiếm được kha khá. Có lẽ mùa hè năm sau là thời điểm thích hợp nhất. Anh đang sắp xếp vài thứ.”
“Tại sao em luôn là người biết sau cùng?”
“Chỉ là anh muốn sắp xếp mọi thứ thật chu toàn trước khi xin ý kiến phê duyệt của quý bà. Đó là những gì anh học được ở hải quân.” Anh nhẹ nhàng hôn cô.
“Thưa ngài, tâm trạng ngài có vẻ như rất phấn chấn,” cô nói.
“Vì anh đã phát hiện thấy ánh sáng cuối đường hàm.”
Cô cười lớn. “Hi vọng rằng ánh sáng đó không phải là xe lửa kéo anh đi đấy.”
Khi cô vừa quay lại bếp, vẻ phấn khởi của anh hoàn toàn biến mất.
Xe lửa kéo mình đi, anh nghĩ. Anh hi vọng lời nói của vợ mình không phải là một lời tiên tri.