CHƯƠNG 58

     lex Ford thấp thỏm. Anh đang cố gắng liên lạc với Stone nhưng ông không bắt máy. Câu chuyện về ngôi mộ bị đào lên ở Arlington tuy không ầm ĩ nhưng ít nhiều cũng được bàn tán. Alex không biết họ tìm thấy gì bên trong cỗ quan tài đó. Nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là thi thể của John Carr. Anh biết rõ quá khứ của stone khi cả hai suýt mất mạng tại nơi được mệnh danh là Núi Ám Sát, nằm không xa thủ đô Washington. Tuy nhiên, Alex cảm giác vẫn còn một phân quá khứ của Oliver stone hay John Carr vẫn chưa được hé mở.
Anh cố gắng gọi cho Stone lần nữa. Chuông đổ. ông ta bắt máy.
“Oliver, chuyện chết tiệt gì đã xảy ra thế?”
“Không có thời gian để nói nhiều, Alex. Cậu đã nghe tin về ngôi mộ phải không?” “Phải.”
“Chính Carter Gray làm.”
“Nhưng hắn ta...”
“Không, Hán ta vẫn còn sống và đang tìm cách điều tra hàng loạt vụ giết người có dính líu đến tôi trong quá khứ.”
“Oliver, thế còn... ”
“Hãy nghe đã! Tôi có thể tự lo cho bản thân mình. Reuben và Milton đang ẩn nấp. Caleb cũng vậy. Nhưng tôi muốn nhờ cậu một chuyện.”
“Chuyện gì thế?”
“Một người bạn của tôi, Susan Hunter. Cậu nhớ cô ấy chứ?”
“Cao, chân dài và cái miệng liến thoáng.”
“Cô ấy đang gặp rắc rối và tôi hứa sẽ giúp đỡ cô ấy. Nhưng bây giờ tôi không thể làm gì được. Cậu sẽ thay thế tôi chứ?”
“Có phải cuộc điện thoại tối qua là vì cô ta không?”
“Đó là lỗi của tôi, không phải cô ẩy. Nhưng nếu nhận lời giúp, cậu phải hứa với tôi một điều.”
“Điều gì?” Alex thận trọng hỏi.
“Quá khứ cô ấy không được trong sạch. Nhưng cô ta là người tốt và có động cơ chính đáng. Hãy hứa là cậu không đào sâu về quá khứ của cô ấy.”
“Oliver, nhưng nếu cô ta là một kẻ phạm tội...”
“Alex, tôi và cậu chơi với nhau khá lâu rồi. Tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Mong cậu hãy hiểu.”
Alex ngồi xuống và thở dài mệt mỏi. “Cậu muốn tôi làm gì?”
“Hãy đến ngôi nhà của tôi. Ở trên bàn có vài mấu giấy ghi chép. Chúng sẽ giúp cậu hiểu ra vấn đề. Tôi sẽ đưa cho cậu số điện thoại của Susan. Cậu hãy gọi cho cô ấy và nói rằng tôi đê nghị cậu giúp đỡ.”
“Chuyện này rất quan trọng với anh, đúng không?”
“Nếu không, tôi sẽ không bao giờ nhờ vả ai.”
“Được, Oliver. Tôi sẽ làm.”
“Tôi rất biết ơn anh, Alex, hơn bao giờ hết.”
“Có chắc là anh không cần tôi giúp không?”
“Không. Có vài chuyện tôi phải tự mình giải quyết.”
Alex lái xe đến nhà Stone. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, nhưng anh vẫn cẩn thận thủ súng trước khi mở cửa bằng chiếc chìa khóa đã có lần Stone đưa cho anh. Không mất nhiều thời gian để kiểm tra xung quanh. Không một bóng người. Theo lời hướng dẫn của Stone, anh ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc qua xấp tài liệu, tất cả đều là nét chữ của stone.
Có những cái tên được khoanh tròn: Jerry Bagger, Annabelle Conroy, Paddy Conroy, Tammy Conroy và ai đó tên Anthony Wallace.... Rõ ràng Reuben và Milton đã đến casino Pompeii ở thành phố Atlantic.
Lãnh địa của Bagger.
Alex nhét mẩu giấy vào trong túi, đứng dậy, uốn vặn cái thân hình cao hơn một mét chín mươi và xoa bóp những khớp xương quanh cổ. Anh đã bị chấn thương ở cổ trong một tai nạn cách đây vài năm trong khi bảo vệ Tổng thống. Phàn xương gãy buộc anh phải phẫu thuật đặt miếng kim loại vào. Việc tiếp theo là gọi cho Susan Hunter. Anh tự hỏi liệu đó có phải là tên thật của cô ta không. Một cảm giác nghi ngờ ập đến khi anh nghiên cứu xong hồ sơ.
Đột nhiên, người anh tê cứng. Có tiếng bước chân. Anh núp vào phòng tắm chờ đợi.
Kẻ lạ mặt bước vào, đi thẳng đến bàn làm việc và tỏ vẻ thất vọng khi nó hoàn toàn trống không.
Alex bước ra và chĩa thẳng khẩu súng vào đầu kẻ ấy.
Vốn đày bản lĩnh, Annabelle không hề la lên. Cô bình tĩnh nói, “Hi vọng là khấu súng khốn kiếp đó đang ở chế độ an toàn.”
Anh hạ súng và lùi lại. Annabell mặc váy ngắn, mang xăng đan và áo khoác jean; với mái tóc vàng hoe buộc cao và khuôn mặt phàn nào bị che phủ bởi chiếc mũ lưỡi trai. Cô tháo kính và nhìn chòng chọc tay cảnh sát liên bang.
“Anh làm việc cho sở Mật vụ, phải không?”
Anh gật đầu. “Alex Ford. Tôi biết cô, cô là...”
“Một kẻ vô công rồi nghê.” Cô nhìn quanh. “Anh ta không có ở đây à?”
Alex mải chăm chú nhìn vết sẹo hình móc câu bên dưới mắt phải của Annabelle. Kịp định thần lại, anh đáp. “Không, anh ta không có ở đây.”
“Anh biết anh ta ở đâu không?”
“Thật sự là không.”
“Vậy thì tạm biệt.”
Khi cô toan bước ra cửa, Alex gọi giật lại, “Annabelle!”
Cô quay đầu lại.
Alex mỉm cười. “Annabelle Conroy, rất vui được gặp cô. Để tôi đoán xem nào, cha cô là Paddy, mẹ hoặc chị gái tên là Tammy. Đúng không?” Anh lôi ra những mẩu giấy và nói. “Có vẻ như cô đang tìm kiếm chúng.”
Cô nhìn chúng và nói, “Tôi nghĩ Oliver là người kín miệng lắm chứ.”
“Phải. Tự tôi tìm thấy những thứ này.”
“Chúc mừng anh. Được thôi, giờ thì tôi phải đi.”
“Cô có muốn nhắn gì với Oliver trong trường hợp tôi gặp được anh ta không?” Alex hỏi.
“Không, tôi không nghĩ còn gì để nói với anh ta nữa. Không còn gì nữa.”
“Nhưng cô đến đây để tìm anh ta?”
“Thế tại sao anh lại ở đây?”
“Vì tôi là bạn của Oliver. Tôi rất lo láng cho anh ta.”
“Anh ta có thể tự lo cho mình.”
“Cô có biết tại sao anh ta biến mất không?” Alex vờ hỏi dù đã biết câu trả lời.
“Bởi vì có một ngôi mộ ở Arlington bị đào lên. Đó là mộ của anh ta.” Cô quan sát kỹ hơn hòng phát hiện ra bất kỳ phản ứng nào trên khuôn mặt anh ta. “Tôi vượt qua vòng kiểm tra của anh rồi chứ?”
Anh gật đầu. “Oliver phải rất tin tưởng cô nên mới tiết lộ bí mật này.”
“Tùy anh nghĩ. Tôi cũng đã làm tưởng rằng anh ta tin tôi.”
“Tôi nghe nói Bagger rất độc ác.”
Cô thản nhiên thắc mắc. “Bagger là gì? Anh muốn nói tới cửa hàng rau quả à?”
Anh đưa cho cô tấm danh thiếp. “Oliver gọi điện nhờ tôi giúp cô vì anh ta đang bị dính vào vụ khác.”
Cô giật mình. “Anh ta nhờ anh giúp tôi ư?”
“Đúng vậy, anh ta nhấn mạnh điều này.”
“Và anh làm những gì anh ta bảo sao?”
“Anh ta nói hoàn toàn tin tưởng cô. Không có nhiều người được anh ta nói như thế đâu. Tôi cũng được anh ta tin tưởng. Chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau.”
Thoáng chút do dự, cô nhét tấm danh thiếp vào chiếc ví. “Cảm ơn.”
Alex lặng lẽ theo dõi bóng cô quay ra xe.