CHƯƠNG 60

     hi Annabelle quay về khách sạn, Paddy đang đợi cô trong phòng.
Cô khịt mũi. “Ông không hút thuốc nữa.”
“Ta đã vứt chúng vào sọt rác.”
“Tại sao?”
“Ta càn trong tư thế sẵn sàng khi bắt đàu cuộc chiến với Bagger.”
Trông ông đầy quyết tâm nhưng cũng quá mỏng manh, giống như một cậu bé bướng bỉnh khăng khăng đối đầu với kẻ hay bắt nạt mình. Bất giác cô thấy lòng mình se lại. Đôi bàn tay cô đặt trên vai ông tự khi nào. Và rồi khoảnh khắc đó trôi qua, cô vội vàng rụt tay lại.
Phải, ông ẩy đang đối mặt với tử thần. Phải, ông ấy không chủ tâm để mẹ cô chết. Nhưng ông cũng không đột nhiên trở thành một người cha vĩ đại trên thế giới này. Rồi ông sẽ chết trong sáu tháng nữa. Cô không muốn mình phạm phải sai lầm một lần nữa. Cái chết của mẹ đã khiến cô đau đớn và tổn thương nhiêu rồi. Cô sẽ không đối xử lạnh nhạt với ông nữa.
“Có chút may mán nào về lực lượng trợ giúp chúng ta không?” ông hỏi.
“Có thể.”
“Nói cho ta biết đi.”
“Alex Ford, nhân viên sở Mật vụ, Oliver đã nhờ anh ta giúp đỡ.”
“Gã Oliver này có những mối quan hệ cực kỳ tốt. Gã ta là tên quái quỷ nào vậy? Ý ta là, gã sống trong nghĩa trang và tất cả chỉ có thế.”
“Con không chác anh ta là ai.” Annabelle thành thật nói.
“Nhưng con đã nói rằng có thể tin tưởng anh ta.”
“Con tin anh ta.”
Paddy trông đầy hy vọng. “Sở Mật vụ, tốt lắm. Có thể kéo theo cả lực lượng FBI.”
Cô cởi bỏ đôi xăng đan và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông. ‘Con không bao giờ nghĩ bố sẽ hào hứng đến thế khi có cảnh sát nhúng tay vào.”
“Tình thế đã thay đổi. Lúc này đây ta muốn bắt từng tên cảnh sát răm rắp làm theo kế hoạch của chúng ta.”
“Nếu con có thể gọi người đến tiếp cứu, thì chúng ta sẽ làm gì? Con cần biết kế hoạch cụ thể, không phải chung chung. Làm thế nào chúng ta bắt hắn phải nhận tội?”
“Con theo dõi tên Jerry này khá lâu, đúng không?”
“Đúng vậy. Thì sao?”
“Chắc chắn con có số điện thoại của hán ta.”
“Con có. Rồi thì sao?”
“Ta sẽ gọi cho hắn để bàn về một phi vụ mà hán không thể từ chối. Ta dự định sẽ bán đứng con, Annabelle. Chắc chắn hắn sẽ đánh đổi bằng tiền, cả một núi tiền. Nhưng ta sẽ
nói với hắn rằng đó không phải là thứ ta muốn.”
“Vậy động cơ của bố là gì?”
“Động cơ là đứa con gái đó đã phỉ báng cha nó trong giới lừa đảo sau cái chết của mẹ nó. Và suốt một thời gian dài không thèm đếm xỉa đến ông ta.”
“Bố sẽ phải thật sự bán đứng con.”
Ông nhìn cô nói, “Không vấn đề gì, vì đó là sự thật.”
“Vậy sau đó thế nào?”
“Là lúc lực lượng ứng cứu ập đến.” ông nói, “Hiển nhiên đó là một phần quan trọng của kế hoạch.”
Cô nhìn ông chằm chằm đầy vẻ nghi ngờ. “Hiển nhiên.”
“Ta đã lên kế hoạch chi tiết.”
Annabelle chồm tới. “Cứ kể cho con nghe chi tiết kế hoạch đi, con sẽ chỉ cho bố thấy nó không bao giờ thành công.”
“Đừng quên, ta đâu phải là dân lừa đảo mới vào nghề.”
Nghe ông kể xong, cô ngồi xuống, hoàn toàn ấn tượng. Kế hoạch vẫn có lỗ hổng. Những kế hoạch sơ khởi bao giờ cũng thế. Nhưng phải thừa nhận kế hoạch ông đưa ra hoàn toàn khả thi.
“Con có vài phương án bổ sung,” cô nói. “Nhưng ý tưởng chủ đạo rất hoàn hảo.”
“Con tâng bốc ta quá lời rồi.”
“Jerry sẽ bất chấp thủ đoạn để không bị theo dõi sau khi rời khỏi địa điểm giao nộp.” “Ta biết điều đó.”
“Nhưng với miếng mồi béo bở là con, chắc chắn chúng ta sẽ dụ được hán.”
“Hắn sẽ cho đàn em đi ‘nhận hàng’. Đời nào hắn chịu lộ diện nếu thấy không an toàn,” Paddy nói.
“Con biết điều đó. Và thật ra nó nằm trong kế hoạch của chúng ta.”
“Con sẽ làm thế nào?”
Câu trả lời lóe lên trong đầu Annabelle khiến cô mỉm cười. “Chúng ta tìm đến Jerry trước.”
“Làm sao chúng ta làm được việc đó?”
“Bố sẽ làm.”
“Ta sao?” Paddy gập các ngón tay ra dấu như đang nói chuyện điện thoại. “Qua điện thoại sao?”
“Phải, qua điện thoại.”
“Nhưng chúng ta vẫn cần đến lực lượng ứng cứu, nếu không mọi chuyện sẽ trở thành công cốc”, ông nói thêm.
Cô xỏ chân vào xăng đan vào và chộp lấy chìa khóa. “Con sẽ đi gọi.”