CHƯƠNG 62

     hi ánh sáng ban ngày tắt dần nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị, stone biết mình vẫn còn bị theo dõi. Được thôi, đã đến lúc phải cắt đuôi chúng, ông gọi một chiếc taxi và đưa tay tài xế một địa chỉ ở Alexandria. Bất chấp những cái đuôi bám theo, ông đi thẳng đến một cửa hiệu sách quý hiếm.
Tên tài xế thả anh trước thêm một cửa hiệu trên đường Union, chỉ cách bờ sông Potomac một tòa nhà. vẫn còn bị theo dõi, Stone đi thẳng vào trong và gật đầu chào ông chủ tiệm Douglas. Mọi người thường gọi ông là Doug. Người đàn ông này đã từng đi bán rong truyện tranh đồi trụy trên chiếc xe tải hiệu Caddilac. ông ta nung nấu một niềm dam mê săn lùng sách độc và mơ ước làm giàu. Giấc mơ ẩy hoàn toàn xa vời cho đến khi Stone chỉ cho ông ta móc nối với Caleb. Giờ đây, Douglas sở hữu một cửa hiệu sách vào hàng độc nhất vô nhị. Một trong những điều khoản thỏa thuận là Stone được tùy ý ra vào nơi đây và có hẳn một căn hầm riêng để cất trữ những tài liệu quan trọng của mình. Giờ đây, ông đang cần dùng đến nó.
Stone đi đến căn hầm, mở cửa và bước vào trong. Căn phòng trống không chỉ với một cái lò sưởi bỏ lâu không sử dụng, ông bước thẳng đến cửa lò sưởi. Bên cạnh cái công tắc là một sợi dây kéo nhỏ. ông giật mạnh. Cánh cửa bật ra. Cái hốc trông như nơi ẩn dật của các vị tu sĩ. Căn phòng đầy ắp những chiếc hộp được xếp ngay ngán trên kệ.
Stone mở một chiếc hộp và rút ra một tập hồ sơ rồi nhét vào túi. Trong một cái hộp khác, ông lôi ra một bộ quần áo, một cái mũ mềm và mặc chúng vào. Rồi từ chiếc hộp kim loại nhỏ, ông lấy ra một vật. Đối với ông nó quý giá hơn cả châu báu trên thế gian này. Đó là một chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại với những tin thoại đặc biệt được lưu trữ ở hộp thư ghi âm.
Ông bỏ đi, không quay lại đường cũ mà bước lên lầu. ông men theo đường hẻm nhỏ nằm hướng về phía bờ sông, ông mở thêm một cánh cửa, đi xuyên qua, quỳ xuống, móc tay vào cái khoen sắt nằm dưới sàn và giật mạnh. Một mảng sàn nhà bị lật lên. ông chui xuống, dò dẫm trong đường hầm tối đen, nồng nặc mùi nước sông, cá chết và ẩm mốc. Rồi ông trèo lên một chiếc cầu thang lắc lư, mở khóa một cánh cửa khác và trồi lên sau một lùm cây. ông đi dọc bờ sông, và bước xuống chiếc thuyền nhỏ của Doughlas đang neo đậu ở bến tàu.
Ông khởi động chiếc xuồng máy hiệu Mere và bẻ lái về hướng nam. Phân đuôi tàu trắng tinh như một đốm sáng lướt đi trong màn đêm dày đặc. ông tấp vào bờ, chỉ cách ngôi nhà Mount Vernon của cố Tổng thống George Washington hơn ba cây số và neo tàu vào một gốc cây. ông cuốc bộ đến một trạm xăng và gọi taxi bằng điện thoại công cộng.
Trên đường trở về thị trấn, stone đọc toàn bộ tập hồ sơ. Đây là những tài liệu vô cùng quan trọng trong quá khứ xa xưa của ông. ông bắt đầu thu thập chúng từ khi mới bước chân vào đội Triple Six của CIA. ông không biết CIA có còn duy trì hoạt động của lực lượng này hay không. Cũng như những kẻ theo dõi ông tối nay, đó có phải là người của bọn chúng hay không. Nhưng giả sử bọn chúng là những kẻ thừa lệnh thì ắt hẳn sẽ thực hiện mệnh lệnh trên với những kỹ năng thích hợp.
Một nỗi đau nhói lên qua từng trang hồ sơ ông lật đến. Chúng ghi lại toàn bộ công việc ông đã làm cho chính quyền Mỹ. Rồi ông dừng lại ở một trang hồ sơ. Có vài bức ảnh được dán trên đó cùng những dòng chữ chú thích của ông và một số thông tin “không được công bố” mà ông đã cất công lùng sục.
“Rayfield Solomon,” ông tự nhủ. Vụ ám sát diễn ra nhanh chóng và thành công. Một trong những nhiệm vụ bất thường của ông từ trước đến nay. Nó xảy ra ở Sao Paulo. Mệnh lệnh hoàn toàn rõ ràng. Solomon là một tên gián điệp, bị mua chuộc bởi một tên nhân viên tình báo Nga huyền thoại, chỉ biết tên gọi là Lesya, không rõ họ. Không thể áp dụng hình thức bắt giam và xét xử. Nó sẽ gây ra nỗi nhục nhã cho tất cả người dân Mỹ. Mệnh lệnh chỉ có thế. Chưa bao giờ có mệnh lệnh nào chi tiết như thế cho đội quân Triple Six.
stone nhớ như in nét mặt của Rayfield Solomon khi họ ập đến. Không hề sợ hãi. Anh chỉ biểu lộ một thoáng ngạc nhiên và đứng thẳng dậy. Anh lịch sự hỏi ai đã đưa ra lệnh ám sát. Bingham cười lớn. Với vai trò là kẻ cầm đầu, Stone bước ra và nói chuyện với Solomon. Không việc gì ông phải đáp ứng đòi hỏi này. Nhưng Stone cảm thấy mọi kẻ bị xử tội chết đều có quyền biết điều này.
Rayfield Solomon có dáng người tầm thước và rắn chắc, vẻ ngoài anh có phần phong độ hon các tay gián điệp khác. Cho đến hôm nay, stone vẫn không sao quên được ánh mắt mạnh mẽ như muốn đốt cháy ông khi ông giơ súng lên. Ẩn sau đôi mắt ấy là cả một ý chí can trường và một con người không hề run sợ trước cái chết đang cận kề. Solomon nói anh ta không phải là kẻ tội đồ. “Chắc chắn anh sẽ giết tôi. Nhưng hãy nhớ rằng anh đã giết một người vô tội.” stone bàng hoàng trước giọng nói bình tĩnh của kẻ đang bị bốn tay súng bao vây.
“Chắc chắn anh đã được ra lệnh là phải dàn dựng thành một vụ tự sát,” Solomon nói. Ông càng sửng sốt hơn khi nó đúng như trong mệnh lệnh của mình. “Tôi thuận tay phải. Như anh thấy đấy, tôi không nói dối anh đâu. Nó to và khỏe hơn. Vì thế, hãy đổi khẩu súng qua tay phải. Nếu anh muốn, tôi sẽ tự mình cầm nó, nhờ thế dấu vân tay của tôi sẽ lưu lại.” Rồi anh quay sang nhìn stone. Ánh nhìn làm tê cứng tên sát thủ dày dặn. “Nhưng tôi sẽ không bóp cò. Đó là công việc của anh. Những người vô tội không bao giờ tự sát.”
Thế rồi, họ ra đi cũng âm thầm như khi đến. Chuyến bay đêm trên chiếc máy bay chở hàng hoạt động cho một công ty danh nghĩa của CIA đã đưa họ trở về Miami vào ngày hôm sau. Tối đó, Bingham, Cincetti và Cole ăn chơi thâu đêm suốt sáng vì toàn đội được nghỉ ngơi vài ngày. Đó được xem là phàn thưởng sau khi hoàn thành công việc. Stone không bao giờ tham gia. ông có vợ và một đứa con nhỏ. ông ở trong khách sạn một mình vào tối hôm đó. Một đêm trắng. Hình ảnh Rayfiel Solomon sẽ luôn ám ảnh tâm trí ông. Mỗi khi cố gắng nhám mắt lại, ánh mắt ấy lại hiện về, từng câu nói cứ gặm nhấm tâm hồn ông.
Tôi vô tội.
Stone không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng những năm sau đó ông phải thừa nhận. Solomon đã nói sự thật, stone đã giết một người vô tội. ông biết sớm muộn gì cái chết của anh ta sẽ quay lại ám ảnh ông. Vụ án Solomon cũng là một trong những lý do khiến ông quyết định từ bỏ Triple Six. Và chính quyết định này đã phá hủy cả gia đình ông.
Chúng gán cho ông tội danh là kẻ phản bội, giống như những gì họ làm với Solomon. Và cũng như Solomon, ông hoàn toàn vô tội. Đã có bao nhiêu Rayfield Solomon chết oan uổng dưới bàn tay ông?
Ông đóng tập hồ sơ và chỉ ít phút sau, chiếc taxi dừng lại. ông gọi Reuben. Bởi vì nếu không tìm được stone, Gray sẽ dùng mọi biện pháp để dụ ông ra, kể cả việc bắt cóc bạn bè của ông.
Stone bình tĩnh nói, “Hóa ra người đàn ông quyền lực ấy vẫn chưa chết. Cậu có đăng kí điện thoại bằng tên mình không?” Stone thừa biết câu trả lời. ông hiểu rất rõ con người Reuben.
“Không, thật tình là tớ đang dùng chung với một người bạn,” Reuben đáp qua loa.
“May mắn là cậu vừa chuyển nhà và chưa có địa chỉ. Nếu không tớ buộc cậu phải di dời tiếp.”
“Tớ bị đuổi đi, Oliver. Tớ phải dọn đi trong đêm nhầm tránh một cuộc cãi vã sắp bùng nổ.”
“Giờ đây, mọi người phải ẩn nấp thật kỹ. Đối với Gray, bạn của tớ rất có giá trị. Tớ sẽ liên lạc lại sau.”
Ông cần thêm thông tin của người trong cuộc. Ngay bây giờ. Chỉ có một người đàn ông duy nhất có thể giúp ông. Stone đã không gặp lại ông ta suốt ba mươi năm qua. Nhưng bây giờ là thời điểm cấp thiết để nối lại quan hệ. Rồi ông tự hỏi tại sao trước đây mình không một lần ghé thăm ông ta? Có lẽ ông sợ câu trả lời cho toàn bộ câu chuyện. Nhưng giờ đây, ông không còn nỗi sợ đó nữa.
Trong suốt toàn bộ sự nghiệp của mình, ông vẫn luôn khắc khoải về vụ án Rayfield Solomon. Sau khi giết anh ta, ông tìm hiểu thông tin về con người này. Khó mà hình dung anh ta là một kẻ phản quốc, ông cũng có nghe nói về mối quan hệ của Solomon và nữ tình báo huyền thoại Lesya. Và nếu còn sống, có thể chính bà đã trả thù những người ám sát Solomon. Một người đàn ông vô tội.