CHƯƠNG 66

     ây là một cuộc đột nhập khác thường nên Finn chỉ đem vài tay nhân viên thường chỉ ngồi sau máy tính và phân tích những dữ liệu do anh và các nhân viên đặc trách thu thập. Tuy nhiên, trong vụ này khách hàng lại yêu cầu nhân viên có tay nghề thấp và được chỉ đạo bởi một người biết rõ mình phải làm gì - không ai khác chính là Finn. Đó là vì cơ sở sản xuất vác xin cho một số vi trùng sinh học nhân tạo này không phải là mục tiêu hàng đầu của bọn khủng bố. Tuy nhiên, họ vẫn muốn kiểm tra xem nó có đảm bảo an toàn hay không. Thế là Finn được mời đến.
Họ dễ dàng trèo qua dãy hàng rào trống trải ở cửa sau. Duy chỉ có một cậu bé Sam trong đội gặp chút khó khăn với cái thân hình nặng trịch của mình. Nhờ Finn giúp đỡ, cuối cùng cậu cũng lọt qua.
Họ còn có thể đột nhập vào tòa nhà qua một cánh cửa không khóa. Việc cửa nẻo không được khóa cài cấn thận là điều không thể xảy ra ở một nhà máy sản xuất vắc xin quý giá. Thế mà những chuyện như thế vẫn xảy ra nhan nhản trên thế giới. Tại sao khi không có người đem chiếc máy tính xách tay lưu trữ thông tin cá nhân của các sĩ quan quân đội về nhà rồi chỉ biết đứng nhìn tên trộm cuỗm nó đi. Chính sự ỷ lại này đã giúp những kẻ xấu luôn có công ăn việc làm còn người tốt thì phập phồng lo sợ.
Vào bên trong, họ tản ra, trong đầu đã sắp sẵn những câu chuyện giả tạo để đối phó. Finn khoác chiếc áo choàng trắng đựng trong cái túi vải mang theo. Thẻ nhân viên được buộc vào một sợi dây quàng qua cổ. Anh còn mang theo cả quyển sổ tay điện tử để ghi chép. Anh thản nhiên bước vào cửa chính. Đối phó với tay bảo vệ ở đây, anh hỏi thăm một nhà khoa học đang công tác trong tòa nhà này. Anh moi được cái tên ấy trên mạng. Anh còn biết rõ ông ta đang đi nghỉ, sở dĩ anh có được thông tin này vì đã đột nhập vào gara xe của ông ta và phát hiện ra bản lịch trình chi tiết chuyến bay của ông và gia đình bị quảng đi. Vừa nghe tên bảo vệ nói ông ẩy đã đi xa, anh nói, “Đúng rồi. Bill nói với tôi anh ta đang đưa gia đình đi nghỉ ở Florida.” Rồi anh còn đề cập đến một cái tên được tìm thấy trên bảng sơ đồ chỉ dẫn của tòa nhà. Thủ đoạn anh dùng để đánh tan sự nghi ngờ của tên bảo vệ là hỏi chuyện về một người nào mà hắn quen biết trong tòa nhà.
“Tôi chỉ tạt qua và gặp anh ta một lát,” anh nói với tên bảo vệ. “Tôi biết đường rồi. Tôi vừa nhận được kết quả của cuộc chạy thử nghiệm tuần trước về hai loại vác xin vi sinh mới. Anh có tiện đường không?”
Trông khuôn mặt tên bảo vệ vừa bước vào tuổi vị thành niên rất đỗi tự hào vì đã được khoác lên mình bộ đồng phục có trang bị vũ khí. Cậu ta nói, “Không, tôi không ghé qua đó,” rồi quay trở lại tách cà phê và màn hình máy tính đang hiển thị những lời mời mọc mới nhất trên trang web hẹn hò trực tuyến.
Finn kiên nhẫn đợi trong thang máy cho đến khi có người đi cùng. Anh giơ chiếc thẻ nhựa vừa lấy ra từ khe. “Khốn nạn thật, thẻ RFID (V này lại bị trục trặc nữa rồi,” anh lầu bầu, ám chỉ cái thẻ ra vào thang máy. “Lần thứ ba trong tháng này rồi. Và lần nào họ cũng hứa sẽ sửa. Thế đấy.”
“Tôi hiểu cảm giác của anh,” người đàn ông đi cùng nói, đồng thời quét chiếc thẻ của mình vào khe và cánh cửa đóng lại. “Anh muốn lên tầng mấy?” anh ta hỏi.
“Tầng 5,” Finn đáp, rồi đút chiếc thẻ thư viện của cậu con trai vào túi.
Anh lên tầng 5 và nhìn thấy ngay cánh cửa phòng anh càn bên cạnh dãy thang máy. Phải có thẻ mới vào được. Anh lẻn vào một phòng tắm gân đó và vẩy nước lên quần. Vừa nghe thấy âm thanh báo hiệu thang máy dừng, anh bước ra ngoài, vờ như đang lau khô chỗ ướt. Khi cửa thang máy hé mở, một người phụ nữ bước ra và quét tấm thẻ qua cánh cửa bảo mật. Finn ở ngay sau cô với chiếc thẻ thư viện trong tay.
Người phụ nữ nhìn anh cười. “Dường như anh mới vào làm nhỉ?”
Finn cất chiếc thẻ và nói. “Một buổi sáng thật tồi tệ. Tôi làm đổ cà phê trên đường lái xe đến đây.” Anh chỉ vết bẩn còn ướt.
Người phụ nữ lại mỉm cười. “Biết đâu nhờ thế anh lại tỉnh ngủ.”
“Ồ, đúng thế,” Finn cười xòa rồi cùng cô bước vào trong.
“Anh đến đây để gặp ai ư?” cô hỏi.
Anh lắc đầu và giơ tấm thẻ nhân viên giả mạo trông cứ như thật với biểu tượng chìm của cơ quan An ninh quốc gia. “Tôi chỉ nhân tiện ghé qua. Chính phủ muốn biết ngân sách nhà nước đang dùng cho việc gì.”
“Không phải chuyên môn của tôi rồi. Chúc anh một ngày tốt lành,” cô đáp rồi bước đi.
Finn rảo quanh phòng thí nghiệm, bí mật chụp hình bằng chiếc máy ảnh cực nhỏ của mình và vừa bước đi vừa ghi chép vào quyển sổ tay điện tử của mình. Anh thật sự ngạc nhiên. Với bộ dạng như một nhân viên thực thụ, không ai gây khó dễ gì anh. Thậm chí có người còn cung cấp cho anh vài thông tin chi tiết về triển vọng của một số loại vắc xin. Rồi anh rời khỏi tầng lầu và quay trở về tiền sảnh. Vừa đến nơi, toàn thân anh tê cứng.
Sam, cậu bé tròn trịa ở công ty anh, đang úp mặt vào tường. Tay bảo vệ đang tùy tiện lục soát. Nếu đây là một tay chuyên nghiệp của nhóm thì anh ta đã dễ dàng cướp lấy khẩu sũng từ tay hán ta.
“Chuyện gì xảy ra thế?” Finn hét lớn.
“Có gián điệp!” tên bảo vệ nói. “Tôi đã bắt quả tang. Phải gọi cảnh sát ngay.”
Không còn sự lựa chọn nào khác, Finn buộc phải trình thư ủy nhiệm và khẩn cấp liên lạc với nhân viên trong tòa nhà có thấm quyền. Anh không hề muốn dùng đến biện pháp này nếu nguy hiểm không cận kề. ít nhất, Finn đã đột nhập thành công vào nơi anh được chỉ định đến. Mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp nếu Sam không hành động một cách ngu ngốc. Ọuá sợ hãi trước nòng súng, cậu bé xô tên bảo vệ và bỏ chạy.
Hắn ta chĩa thẳng súng vào tấm lưng rộng của Sam và hét lớn, “Dừng lại ngay!”
“Đừng,” Finn thét lên và lao tới. Khẩu súng đã phát nổ ngay khi Finn đâm sầm vào hắn. Ngay lập tức, anh đá khẩu súng ra xa và áp lá thư ủy nhiệm thẳng vào mặt hắn ta. “Gọi John Rivers trong đội an ninh, anh ta biết tất cả về...” Anh bỏ lửng câu nói và trân trối nhìn xuống sảnh. Sam đang nằm bất động trên sàn nhà, máu bắt tuôn chảy từ vết thương ở lưng.
“Tên khốn nạn!” Finn nhào về phía Sam.