CHƯƠNG 7

     ày nghĩ tao ngu vậy sao?” Jerry Bagger rít lên. Tên chủ sòng bạc kẹp chặt tay vào cổ họng người đàn ông, dồn hán đến chân tường trong căn phòng làm việc sang trọng của mình trên tầng hai mươi ba của casino Pompeii. Những tấm rèm cửa đã được kéo lại. Bagger luôn kéo kín chúng khi sắp làm tình với một cô ả đang đợi sẵn trên ghế sofa hay khi trút giận lên kẻ nào đó đáng phải như thế. Hán nghĩ những việc như vậy luôn phải được giữ kín. Đó là vấn đề danh dự đối với hán.
Không thể thở được, người đàn ông gần như không trả lời câu hỏi của Bagger. Nhưng Bagger cũng chẳng chờ đợi lời đáp. Cú đấm đàu tiên đã giáng xuống khiến ông ta dập mũi. Cú thứ hai đấm thẳng vào răng cửa. Người đàn ông gục xuống sàn rên rỉ. Bagger tặng thêm một cú đá thẳng vào bụng. Cú đá ấy khiến ông ta nôn mửa khắp sàn và chảy tràn qua tấm thảm len đắt tiền. Thấy vậy bọn cận vệ của Bagger phải kéo ông chủ đang đùng đùng nổi giận ra khỏi người đàn ông đang nằm quằn quại trước khi thảm họa thực sự xảy ra.
Người đàn ông được lôi ra xa. Người đầy máu me, ông ta khóc lóc và nài nỉ xin tha thứ. Bagger ngồi phía sau bàn làm việc, xoa xoa những đốt ngón tay đã nứt nẻ. Liếc nhìn tên cận vệ, hán ta gầm gừ “Bobby, mày đừng mang về cho tao thêm những kẻ khốn khiếp như tên này. Những kẻ tự cho mình là biết điều gì đó về Annabelle Cornoy. Đừng mong lấy lòng tao bằng những thứ rác rưởi này. Tao thề sẽ giết chết mẹ của mày. Dù tao quý mến bà ta nhưng tao sẽ giết chết bà ấy. Mày nghe rõ chứ!”
Tên cận vệ vạm vỡ mặc áo đen lùi lại một bước, nhịn nhục lắng nghe đầy sợ hãi. “Sẽ không như thế nữa thưa ông Bagger. Tôi xin lỗi ông chủ. Tôi thật sự xin lỗi ông.”
“Chúng mày cứ xin lỗi, xin lỗi nhưng không đứa nào đem được con quỷ cái đó về cho tao phải không?” Bagger gầm lên.
“Chúng tôi nghĩ rằng đã đánh hơi thấy cô ta. Đó là một tin tốt lành, thưa ông chủ.”
“Mày nghĩ? Mày nghĩ à? Tốt thôi, rồi đến lúc mày không cần phải nghĩ nữa”.
Bagger đấm vào cái nút trên bàn làm việc và những tấm rèm được kéo lên. Hắn đứng bật dậy, nhìn ra cửa sổ.
“Con ranh ấy đã cuỗm sạch của tao bốn mươi triệu đô. Nó có thể phá hủy cả sự nghiệp của tao, mày biết không? Tao không còn đủ tiền để thanh toán các khoản thuế cho nhà nước. Chỉ cần một tên kiểm toán đến đây kiểm tra sổ sách thì nó cũng đủ sức dẹp cái sòng bạc này rồi. Đó là sự nghiệp của tao! Trước đây thì có thể hối lộ cho lũ khốn đó, nhưng giờ đây không được nữa vì cái đạo luật chống tham nhũng chết tiệt đã được ban hành. Mày nghe đây, tất cả những quy định rác rưởi đó đang hủy hoại đất nước tươi đẹp này.”
“Chúng tôi sẽ đi tìm cô ta, thưa ông, và sẽ lấy lại toàn bộ số tiền”. Tên cận vệ nhìn hắn cam đoan.
Bagger chẳng buồn nghe nữa. Nhìn chằm chằm về phía xa con đường, hắn ta nói “Tao thấy con quỷ cái đó khắp mọi nơi. Trong giấc mơ của tao, trong thức ăn của tao, ngay cả khi cạo râu tao cũng thấy nó trong gương. Mẹ kiếp, thậm chí khi tao đang tiểu tiện, cái mặt nó ở trong bồn cầu nhìn tao chằm chằm. Nó khiến tao phát điên lên!”
Hắn ta ngồi xuống sofa và bình tĩnh lại “Thế có thêm tin tức gì về tên Tony Wallace không?”
“Chúng tôi có cử người giám sát hắn trong bệnh viện ở Portugal. Thằng khốn đó vẫn còn hôn mê. Nhưng dù hán có tỉnh lại thì cũng chẳng có được thông tin gì. Bác sĩ nói hán sẽ biến thành kẻ thiểu năng.”
“Liệu mày có xin tao biến nó vĩnh viễn thành kẻ thiểu năng trước khi xử nó không?”
“Tôi biết, thưa ông chủ, có lẽ chúng tôi nên giết hắn như những đứa khác”
“Tao đã hứa với hắn. Vì đã khai hết những gì hắn biết nên hắn được sống, đây là một cuộc thương lượng. Với tao, não chết thì có nghĩa là vẫn còn sống. Có nhiều người vẫn sống như thế đến bốn, năm chục năm. Dù có cầm cự đến tám mươi tuổi cũng chỉ như một đứa trẻ. Ăn bằng ống, nhờ người làm vệ sinh hằng ngày và chơi với mấy khối gỗ. Phải công nhận sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng taoắn lên vùng trên của New York. Đứng trong tầm có thể nghe rõ, Stone cũng mua vé bằng thẻ căn cước giả và tiền của Annabelle. Khi đi qua trạm kiểm soát an ninh, tim ông đập thình thịch khi nhân viên an ninh sân bay kiểm tra hình trên thẻ căn cước. Họ cho phép ông qua. ông thôi không theo dõi Finn, vì biết chắc anh ta sẽ đi về đâu.
Stone mua ít cà phê và một tờ báo. Chuyến bay đã được thông báo khởi hành. Finn ngồi ở khoang trước máy bay đầy khách, Stone ở khoang sau. Bốn mươi phút sau, họ bắt đầu cát cánh. Chưa đến một giờ bay, họ đã hạ cánh. Giờ thì mọi thứ trở nên nguy hiểm. Phi trường thì nhỏ và hành khách thì ít. Finn dường như chẳng mảy may chú ý, nhưng Stone vẫn phải đề phòng. Với một người có khả năng ám sát những tay sát thủ chuyên nghiệp thì Stone không thể xem thường.
Stone đang toan tính cách đối phó trong trường hợp bị Finn phát hiện. Anh ta bước ngang qua khu vực xe thuê, phớt lờ chiếc taxi đỗ ngay phía trước và đi bộ trên con đường ra khỏi sân bay.
Mắt dõi theo anh ta, Stone tiến đến một chiếc taxi và tựa người vào cửa kính. “Tôi đang nghỉ giữa chặng. Có gì hay ho trong tâm đi bộ quanh đây không?”
“Vài căn nhà, vài cửa hàng và một viện dưỡng lão,” người tài xế trả lời khi anh ta lơ đãng đọc tờ báo.
“Viện dưỡng lão ư?”
“Vâng, ông có muốn đến đó trong vài phút nghỉ ngơi ngán ngủi của mình không?” Anh ta cười khúc khích.
Stone chuồi người vào băng sau. “Giờ anh chỉ cần chạy thật chậm.”
Người tài xế nhún vai, đặt tờ báo xuống và chiếc taxi lăn bánh.

Truyện Sát Thủ lạnh Lùng CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 5 CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 7 CHƯƠNG 8 CHƯƠNG 9 CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 11 CHƯƠNG 12 CHƯƠNG 13 CHƯƠNG 14 không thể thất hứa. Người ta có thể nói tao độc ác, nóng nảy nhưng không bao giờ chúng dám nói tao thất hứa. Mày biết tại sao chứ?”
Tên cận vệ thận trọng lắc đàu, phân vân không biết ông chủ mình có muốn nghe câu trả lời hay không. “V CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 27 >
!--