CHƯƠNG 18

     o-ha xuất thân từ dòng dõi những người Anh-điêng xa xưa quen ăn cá và thịt sống nên có những tính cách tâm lý vừa thô sơ vừa nguyên thủy như tổ tiên của mìnn. Tuy nhiên do sống với những người da trắng lâu nên chị đã biết xem xét họ, nếu như đôi khi chị cảm thấy khinh bỉ họ bao nhiêu thì chị càng không hiểu nổi quan niệm của họ về cuộc sống bấy nhiêu. Mười năm trước đây chị đã bước vào nhà ông Gia-côp Oen-sơ với tư cách là người nấu ăn và chị đã phục vụ ông tận tụy từ ngày đó đến nay.
Một buổi sáng tháng giêng lạnh giá, nghe thấy tiếng gõ cửa chị chạy ra xem ai và ngạc nhiên vì thấy khách là một phụ nữ:ao-ha vốn có năng khiếu về quan sát và trí nhớ thần kỳ về đủ mọi thứ chuyện bà rằn trên đời tích lũy được trong cuộc sống gai góc phức tạp nên chị có kinh nghiệm là cái chết luôn luôn là mối nguy hiếm rình rập con người và chỉ những ai biết cảnh giác mới tránh được mối nguy hiểm đó. Vì thế, chị đã quan sát kỹ người khách từ đầu đến chân. Chiếc khăn quàng che khuất những nét trên mặt người khách nên chị chỉ nhận thấy tròng mắt long lanh của khách. Khách lại mặc áo lông dày có mũ trùm đầu che hết mái tóc nên không thể nhận ra được là ai.
ao-ha nhìn kỹ khách một lần nữa. Có một cái gì đó trong cung cách của người khách lạ này làm cho chị ngờ vực. Chị lục tìm trong trí nhớ của mình, do ít va chạm nên trí nhớ của chị chưa bị lộn xộn lắm, vì thế, chị nhớ lại được một vài sự việc đơn giản đã in sâu trong ký ức và thoắt một cái bức màn che quá khứ trong đầu óc chị bị xé toạc ra. Thế là ao-ha đã nắm được lý lịch của người phụ nữ trẻ này.
- Cô nên đi khỏi đây ngay đi, đi ngay đi! Chị khuyên người khách.
- Tôi muốn gặp cô Oen-sơ.
Người khách lạ nói bằng một giọng bình tĩnh và quả quyết biểu lộ một quyết tâm vững chắc nhưng cũng không làm nao núng được ao-ha.
- Cô càng nên đi khỏi đây thì hơn. Chị nhắc lại.
- Chị chuyển cái này hộ tôi cho cô Phrôna Oen-sơ và...(khách đưa chân vào chỗ cánh cửa hé mở) cứ để cửa mở thế này.
ao-ha phải miến cưỡng cầm lấy tờ giấy. Chị vẫn chưa thể vất bỏ được thói quen đã lâu năm phải cúi đầu trước mọi ý muốn của người da trắng.
"Tôi có thể gặp cô được không". Luy-xi.
bức thư chỉ viết có thế.
Phrôna đưa mắt nhìn chị người làm như muốn hỏi.
- Tôi đã bảo cô ấy đi đi? Thế nào? Cô muốn cho vào ư? cô ấy không tốt đâu. Cô ấy...
- Không, chị đưa vào đây. Phrôna đáp.
- Tốt hơn là...
- Tôi bảo thì cứ làm đi.
ao-ha lầm bầm nhưng vẫn vâng lời. Trong lúc chị bước xuống cầu thang để đi ra cửa, trong đầu chị rộn lên những ý nghĩ lẫn lộn. Chị lấy làm ngạc nhiên là chỉ vì màu da khác nhau mà con người trở nên khác biệt đến thế người thì thành chủ, kẻ thì làm đầy tớ.
Luy-xi thấy Phrôna tươi cười, niềm nở ra tiếp đón và để ý đến chiếc bàn trang điếm xinh xắn trang trí đơn giản của Phrôna, trên đó có hàng trăm thứ linh tinh của một thiếu nữ. Sự sang trọng kín đáo ấy gợi cho chị nhớ lại quãng đời niên thiếu khổ sở của mình. Thế là từ lúc đó, chị Chỉ còn chú ý lơ đãng đến những lời Phrôna nói.
- Tôi rất vui được gặp lại chị. Con gái của ông Gia-côp Oen-sơ nói với Luy-xi. Tôi còn rất muốn hiểu thêm về chị nữa. Chị bỏ áo ngoài ra cho thoải mái. Ôi cái áo lộng lẫy và may khéo quá!
- Vâng, áo lông Si-bê-ri đấy (chị định nói thêm: Xanh Vanh-xăng tặng tôi đấy nhưng nghĩ thế nào chị lại thôi). Người ở Si-bê-ri chưa biết làm ăn dối trá.
- Bằng một vẻ duyên dáng tự nhiên nhưng không lọt qua mắt Phrôna là người có con mắt thẩm mỹ, Luy-xi ngả mình vào trong chiếc ghế phô-tơi. Với nét mặt kiêu kỳ, chị lặng yên nghe Phrôna nói hết chuyện này sang chuyện khác và lấy làm vui thích thấy Phrôna phải vất vả mới đưa đẩy được câu chuyện.
"Không hiểu mục đích của cuộc viếng thăm này là thế nào?" Phrôna tự hỏi trong lúc nói về nào là áo lông, thời tiết và trăm thứ chuyện vô vị khác.
- Luy-xi, sao chị không nói gì cả thế. Cuối cùng Phrôna đành phải hỏi. Chị đến chơi làm cho tôi rất vui đấy.
Luy-xi rời ghế phô-tơi đứng dậy, đi dến gần lò sưởi rồi cầm lên xem một bức chân dung của Phrôna trong số những đồ trang trí bày trên mặt lò sưởi.
- Hình của cô đây chăng? Hồi đó cô bao nhiêu tuổi?
- Hồi đó tôi 16.
- Ngay từ hồi đó cô đã có cái nét lạnh lùng của người con gái thanh tú phương bắc rồi.
- Nơi ta đang sống đây, máu ta phải có thời gian mới ấm lên được, nhưng...
- Nhưng cũng không vì thế mà không có nhiệt huyết phải không? Luy-xi vừa tiếp luôn vừa cười. Thế bây giờ cô bao nhiêu nhỉ?
- Hai mươi.
- Hai mươi. Luy-xi nhắc lại rồi ngồi xuống ghế bành. cô hai mươi còn tôi hai mươi bốn.
- Chẳng chênh nhau mấy.
- Nhưng máu tôi đã nóng lên sớm hơn cô. Khách nói bằng một giọng kẻ cả với cái thế của bốn tuổi đời chênh lệch.
Phrôna không giấu nổi sự bực bội trong khi đó Luy-xi quay lại nhìn lơ đãng một vật trang trí.
- Cô nghĩ gì về tình yêu? Luy-xi bỗng hỏi khi lại ngồi xuống ghế phô-tơi.
- Tình yêu ư? Phrôna hỏi lại, hơi nao núng.
- Phải...cô hiểu thế nào là tình yêu? Thế nào là chẳng có một quan điểm riêng.
Một lô một lốc những định nghĩa về tình yêu ập đến đầu Phrôna, càng nhiều định nghĩa thì càng ngớ ngẩn hơn nên Phrôna thấy chẳng cần nói đến nữa, cô chỉ trả lời:
- Đối với tôi, tình yêu nghĩa là hy sinh.
- Khá lắm! Nhưng cô thực sự tin rằng đáng phải hy sinh cho tình yêu hay không?
- Chắc chắn là đáng chứ. Ai mà dám nghi ngờ điều đó?
Luy-xi lại cười một cách ranh mãnh.
- Sao chị lại cười? Phrôna hỏi.
- Nhìn tôi đây này. Luy-xi đứng dậy, mặt đỏ ửng lên. Tôi 24 tuổi. Tôi không xấu cũng không ngu độn gì. Tôi có một trái tim và tôi đã yêu. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chẳng thấy tình yêu đem lại cho tôi cái gì. Chỉ có trời biết tôi đã phải trả giá đắt cho tình yêu như thế nào!
- Nhưng đúng ra thì đó cũng là một sự đền bù cho chị. Nếu như đôi khi tình yêu kết thúc bằng một sự tan vỡ thì ít ra chị cũng đã có may mắn là được hưởng tình yêu. Chị còn đòi hởi gì hơn nữa.
Tình yêu là sự dâng hiến xứng đáng.
Chị đã hiểu nhầm ý tôi muốn nói.
- Tôi bắt buộc phải thừa nhận rằng cô nói có lý. Luy-xi nói tiếp một cách quả quyết. Cô đã cho tôi thẩy rõ hiểu biết của cô và cô đã xem xét mọi sự việc một cách thẳng thắn và rất công bằng! Cô chưa phải là người từng trải nhưng cô đã biết nhìn nhận cuộc đời. Tuy nhiên tình yêu...phải, lẽ dĩ nhiên cô có những tư tưởng rộng rãi, và không thèm để ý dến những tiếng thị phi nhưng (Luy-xi lấy ngón tay chỉ vào trán) chính mọi việc phức tạp là ở trong cái này. Cô đừng sợ khẳng định lòng tin của cô vào cuộc sống...May mắn thay là trong cuộc sống vẫn có những tình yêu chân chính. Tôi cầu mong cho cô được hưởng một tình yêu tuyệt vời.
Do thói quen, Phrôna buông cánh tay của Luy-xi ra để nắm lấy bàn tay.
- Chị lầm rồi, nhưng tôi thấy không nên tranh luận nữa. Tôi có thể làm được việc đó nhưng tôi không dám đem những lý lẽ mộc mạc của tôi đối lại với kinh nghiệm của chị và tôi cũng cảm thấy không đủ sức để phủ nhận những lời chị nói.
- Bởi vì ai mà đã ba chìm bảy nổi thì cũng sẽ phải nếm trải nhiều cay đắng.
Tâm trạng đau buồn đã giúp cho Luy-xi tìm được những lời lẽ để nói lên nỗi chán chường của chị.
Phrôna giang tay ôm choàng lấy Luy-xi, khóc nức nở, cô muốn thể hiện sự thông cảm sâu sắc với Luy-xi. Vẻ đau buồn trên gương mặt Luy-xi dịu bớt. Chị âu yếm hôn Phrôna như một người mẹ. Nhưng rồi bỗng nhiên, chị đẩy cô ra.
- Cô thực sự có ý định kết hôn với Grê-gô-ri Xanh Vanh-xăng ư?
Phrôna cảm thấy bối rối. Ý định ấy mới chỉ đến với cô độ nửa tháng nay, chưa hề có ai biết.
- Làm sao chị biết điều đó?
- Thế là cô đã trả lời tôi rồi. Luy-xi thấy rằng mình đã đoán đúng. Còn làm sao tôi lại biết ư? (Chị nở một nụ cười gượng gạo) Rất đơn giản thôi. Khi một tên đàn ông bỗng đột ngột rời khỏi vòng tay của một phụ nữ khi môi hắn còn nóng hổi những cái hôn và những lời dối trá thì...
- Thì làm sao?
- Thì có nghĩa là hắn muốn bở rơi người phụ nữ đó.
- Rồi làm sao nữa?
Máu trong huyết quản của Oen-sơ như sôi lên. Ngay tức khắc, sự phẫn nộ làm khô cạn ngay những giọt nước mắt của cô.
- Có phải vì chuyện đó mà chị đến gặp tôi không? Có lẽ tôi nên nghi ngờ điều đó từ trước rồi nếu như tôi Chỉ chú ý hơn một chút đến những lời đồn đại lưu hành trong thành phô Đao—sơn này.
- Bây giờ cũng chưa quá muộn. Luy-xi hơi nhếch mép. Vả lại cũng có thể vì cuộc sống quý tộc cách bức của cô nên cô không biết.
- Tôi ghi nhận điều đó. Chị thực sự cần gì bây giờ? Kể cho tôi nghe về những chuyện của Xanh Vanh-xăng với chị ư? Mất thì giờ vô ích. Dù sao chăng nữa, đó cũng chỉ là một người đàn ông và...
- Không phải thế! Luy-xi phải nói dối để CỐ che giấu sự thất vọng của mình. Tôi biết chắc rằng cô không thèm quan tâm đến hành vi của anh ta. Cô vượt, lên trên những cái đó. Nhưng trong chuyện này phải chăng cô đã nghĩ đến tôi?
Phrôna cảm thấy ngạt thở. Luy-xi ngẩng mặt lên nhìn Phrôna băng một dáng điệu khiêu khích.
Lát sau, Luy-xi nói tiếp:
- Cô Oen-sơ, cô hãy nghe tôi đây, Xanh Vanh-xăng không xứng đáng với cô. Hắn chẳng có gì để có thể quyến rũ được cô cả, tình yêu của hắn không bao giờ xứng đáng được với tình yêu của cô. Một dục vọng chốc lát, một ngọn lửa rơm, hắn chỉ có thể bộc lộ được có thế và cũng là tất cả những cái hắn có thể dâng hiến tối đa cho một người phụ nữ. Thế mà cô lại định hiến dâng cả thể xác lẫn tâm hồn cho con người đó ư? Thật là điên rồ! Tất cả vàng bạc châu báu của bố cô...
- Chị im đi! Tôi không muốn nghe thêm nữa (rồi trong lúc tâm thần hỗn loạn cô hỏi lại Luy-xi) Còn chị, chị có thể đem lại cho anh ta được những gì, cho Xanh Vanh-xăng?
- Một vài khoảnh khắc điên cuồng, Một giây phút hạnh phúc rồi thì những đau đớn dằn vặt -Cả hắn và tôi đều phải chịu đựng. Sự cân bằng giữa hai người chúng tôi được duy trì như vậy.
- Ấy thế mà...
- Trong tâm hồn của gã đàn ông có sức mê hoặc ma quỷ nó làm cho tôi khuây khỏa nhưng tôi hy vọng rằng cô sẽ không bao giờ sa vào cái bùa mê đó! Tôi thú thực, giữa chúng tôi chỉ là sự tạm bợ. Không có gì bền lâu, cũng chẳng có gì vững chắc ở trong hắn...cũng như trong tôi. vẻ đẹp trần trụi của mối liên hệ giữa chúng tôi là như thế.
Phrôna gieo mình vào chiếc ghế phô-tơi phía sau, lặng lẽ nhìn khách, không đáp lại.
- Thế nào, cô muốn hỏi gì nữa? Cuối cùng Luy-xi phải hỏi, giọng lạc hẳn đi.
- Không, tôi chỉ chờ đợi đoạn kết sự bộc lộ của chị thôi.
- Tôi chẳng còn gì để nói nữa.
- Vậy thì tôi cũng không hiểu nổi chị nữa. Phrôna nói bằng một giọng lạnh lùng. Tôi không hiểu được vì động cơ nào mà chị muốn thuyết phục tôi. Hôm nay những lời lẽ của chị đều lạc điệu cả. Chị không còn là Luy-xi thực sự mà tôi đã gặp hôm trước trên đường mòn bên bờ sông nữa. Luy-xi hôm nay là một con người xa lạ đối với tôi. Luy-xi ấy đã nói dối tôi về những cái có liên quan đến mình, làm sao có thê tin được những lời của chị nói về người đàn ông ấy? Rất nhiều lý do để tin rằng đó cũng vẫn là một lời dối trá.
- Phrôna, cô là một phụ nữ rất tinh tế, tuy nhiên, nếu như có nhiều điều cô tỏ ra sáng suốt thì ngược lại, cũng có nhiều điều cô vẫn hoàn toàn mù quáng.
- ở chị có Một số tính cách tôi mến nhưng hôm nay chị giấu chúng đi kín đáo quá đến nỗi tôi không thể nào nhận ra được.
Luy-xi hình như muốn nói nữa nhưng môi chị run lật bật. Chị quàng lên mình chiếc áo lông rồi đi ra.
Phrôna tự đưa Luy-xi ra đến tận cửa và ao-ha sau khi suy nghĩ kỹ phải thừa nhận rằng người da trắng là người đã làm ra luật pháp thì đôi khi tỏ ra sáng suốt hơn chị nhiều.
Khi cánh cửa đã khép lại, Luy-xi nhổ bãi nước bọt xuống đường.
- Tên Xanh Vanh-xăng này thật quá kinh tởm. Rồi lại một lần nữa, chị nhổ xuống đất.

★ ★

- Xin mời vào!
- Mát Mắc Các-Ty nhấc cái chốt cửa lên, đẩy cánh cửa rồi nhẹ nhàng khép lại sau lưng ông.
- A! Ông đấy ư! (Xanh Vanh-xăng nhìn chằm chằm khách rồi niềm nở giơ tay ra bắt) Chào ông Mát thân mến, xin mời ông ngồi. Thuốc lá đây. Ông hút thử xem có ngon không...Tôi đang nghĩ miên man mọi chuyện thì ông đến.
"Mình không ngạc nhiên về chuyện đó" Mát nghĩ bụng: vì trong bóng tối trên đường mòn, ông vừa gặp một người phụ nữ đi ngược trông như là Luy-xi.
- Thường thường anh vẫn thức mà vẫn mơ màng hay sao? Ông hỏi rất to.
- Ông định nói gì vậy? Gã nhà báo vui vẻ hỏi lại.
- Nói thực ra, tôi vừa gặp Luy-xi và thấy vết chân của chị ta dẫn thẳng đến nhà anh. Anh phải coi chừng, cô gái này miệng lưỡi độc địa lắm đấy. Mat cười mỉa mai.
- Thật đúng là chuyện dây vào là phiền hà với những người phụ-nữ như cô ta. Xanh Vanh-xăng lên án ngay. Chỉ là chuyện ngó nghiêng, vui chơi chốc lát thôi, nhưng họ lại cứ muốn dây dưa mãi.
- Người ta thường khó mà từ bỏ đươc những đam mê cũ, đúng thế không?
- Tôi cũng nghĩ thế. Có lẽ trong thời trai trẻ, ông cũng có nhiều kinh nghiệm lắm.
- Trong thời trai trẻ ư? Nhưng này chú, anh đâu đã quá già phải không, hỏi cho vui thôi.
- Tôi cũng tin rằng ông đâu đã già. Trông ông vẫn còn hăng hái và tinh tường lắm. Chà! Còn cực kỳ lắm!
Xanh Vanh-xăng vỗ vào lưng khách, phá lên cười:
- Ồ! Anh thì bì với chú sao được...Chú tàn nhẫn với phụ nữ lắm. Chú chim chuột hết cô này đến cô khác. Không thể đếm xuể những trái tim tan vỡ vì chú. Thế nhưng, anh tự hỏi không hiểu chú có thực sự biết tình yêu là thế nào không?
- Ông muốn hiểu tình yêu theo nghĩa nào?
- Tình yêu trong trắng. Này...anh đã từng là bố chưa?
Xanh Vanh-xăng lắc đầu.
- Anh cũng chưa. Nhưng anh có hiểu thế nào là tình cha con không?
- Không dễ dàng.
- Vậy thì anh sẽ nói cho chú biết. Cô bé đó nay đã trở thành một phụ nữ và nếu như điều kiện cho phép thì anh còn cưng chiều cô bé đó hơn cả chính bố đẻ. Anh cũng đã yêu một người phụ nữ trong đời nhưng bất hạnh là người ấy lại đã có chồng và chưa bao giờ, chưa bao giờ, anh bộc lộ tình cảm của anh với người phụ nữ đó, chú có nghe anh nói không. Người đó giờ đây đã chết rồi...
Ông gục cằm xuống ngực và trong hồi ức của ông hiện ra hình ảnh một thiếu phụ tóc vàng, đi lại trong cửa hàng làm bằng những thân gỗ tròn bên bờ sông Đi-ê, nổi bật lên như một tia nắng mặt trời. Ông bỗng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Xanh Vanh-xăng nhìn xuống sàn nhà dường như hắn đang mơ màng cái gì khác.
- Bây giờ ta muốn nói về chú. Mát nói.
Gã nhà báo vẫn chưa dứt được những ý nghĩ của mình và nhìn vào cặp mắt xanh của Mát đang nhìn chằm chằm vào gã.
- Xanh Vanh-xăng, chú có phải là người can đảm không?
Trong một tíc tắc ánh mắt của hai người chiếu thẳng vào nhau, Mat nhận thấy tròng mắt của gã kia run rẩy.
Bỗng ông đập mạnh tay xuống bàn:
- Mẹ kiếp! Không! Chú chẳng có gì trong bụng cả!
Gã nhà báo kéo về phía hắn hộp đựng thuốc lá và cuốn một điếu. Hắn thong thả vò nhàu mảnh giấy giữa hai ngón tay, bàn tay hắn vẫn không run nhưng máu đã bốc lên cổ hắn rồi lên đến má và phút chốc đã làm cho cả mặt hắn nóng bừng.
- Tốt lắm. Chú đỡ cho anh khỏi phải làm một việc bẩn tay, Xanh Vanh-xăng. Lúc này ở Đao-sơn có một người con gái đang ngủ ngon lành, không bao giờ giấc ngủ của chú hay của anh lại có thể yên tĩnh trong sáng như giấc ngủ của cô bé ấy. Ta khuyên chú một điều: chú nên để cho người con gái ấy yên ổn.
Con quỷ mà Luy-xi đã nói đến bắt đầu cựa quậy vì giận dữ.
- Xanh Vanh-xăng, ta ác cảm với chú. Không cần phải nói cho chú biết vì sao. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này: Nếu chú còn dám cả gan đến mức xin kết hôn với cô gái ấy thì ngày cưới của chú sẽ là ngày cuối cùng của đời chú. Nếu cần, tự tay ta sẽ giết chú.
- Tên Iêe-lang cặn bã!
Đến lúc này thì con quỷ nhảy xổ ra hung dữ đến mức Măc Cac Ty bỗng thấy mình đứng trước một họng súng.
- Súng nạp đạn rồi chứ? Ông hỏi hắn. Kìa, bắn đi! Chú còn đợi gì nữa? Nào, bắn đi! Xem ra chú cũng có can đảm làm được việc đó đấy. Nhưng không, chú đang sợ chết run chết rế lên kia!
Xanh Vanh-xăng ấn ngón tay trỏ của hắn lên cò súng và quay mặt đi chỗ khác.
- Cứ nhìn thẳng vào mặt ta đi! Măc Cac Ty ra lệnh. Hai ánh mắt lại gặp nhau.
Xanh Vanh-xăng nghiến răng và ấn cò... chí ít thì hắn cũng tưởng là bắn thật như ta vẫn thường tưởng như thể trong giấc mơ nhưng sự hèn nhát của hắn đã không chịu thi hành cái mệnh lệnh của ý chí.
- Thế nào, làm sao thế? Ngón tay run nên liệt rồi hả? Mát diễu hắn, trong lúc hắn tỏ ra khổ sở. Quay nòng súng đi và hạ xuống, từ từ... từ từ thôi.
Xanh Vanh-xăng buông khẩu súng ra, khẽ thở dài rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế đẩu. hắn cố ngồi cho thẳng nhưng thân hắn lại cứ gục xuống, thế là hắn úp mặt vào lòng hai bàn tay.
Mat đeo lại bao tay, liếc nhìn thương hại cái hình hài tiều tụy ấy rồi đi ra, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng ông.