CHƯƠNG 28

     hrôna chạy đến bên bố cô lúc này đã tỉnh sau khi bị viên chủ tịch đập chiếc búa vào đầu, nam tước Cu-béc-tanh cùng được đỡ dậy, ông ta bị trẹo khớp cổ tay, xây xát mặt nhưng vẫn nói liến thoắng. để khỏi mất thì giờ bàn cãi, luật sư Bua Brao nói:
- Thưa ông chủ tịch, một mặt chúng ta trách cứ ông Gia-cốp Oen-sơ, cô Phrôna Oen-sơ và nam tước Cu-béc-tanh đã coi thường pháp luật định đánh tháo cho bị cáo nhưng mặt khác chúng ta cũng hiểu được hành động rộng lượng của họ và vì thế chúng ta vẫn không mất cảm tình với họ. Bởi vậy, để sớm chấm dứt việc này, tôi đề nghị kiểm soát cả 3 người rồi trả họ lại tự do.
Đề nghị của ông được chấp nhận, người ta khám hai người đàn ông còn Phrôna tránh được thủ tục này vì cam đoan rằng cô không có vũ khí gì trên người cả. Phòng họp thưa thớt dần và người ta bắt đầu nghĩ đến việc thi hành bản án của tòa.
- Ông nghĩ sao? Tôi không còn cách nào khác. Viên chủ tịch nói với Gia-cốp Oen-sơ như để xin lỗi.
Tuy đã lợi dụng được thời điểm thuận lợi, tôi không trách ông, nhưng dù sao tôi tiếc đã không đạt được kết quả. Ông Gia-côp Oen-sơ vừa cười vừa đáp lại.
Bên ngoài có nhiều tiếng người nói xôn xao.
- Đồ khốn kiếp!...Tim, dẫm nát các ngón tay của nó đi! Mày có nhả ra không nào! Đồ súc vật! Nó cắn tôi, gang họng nó ra.
Thấy một nhóm người vây quanh Xanh Vanh—xăng, Phrôna tiến lại. Gã đã bị vật xuống đất và đang vùng vẫy như một người điên. Tim Đù-găng, một anh chàng người Xen-tic vạm vỡ đang cố đè gã xuống nhưng hai hàm răng của Xanh vanh—xăng đã ngoạm sâu vào cánh tay anh ta.
- Đè bẹp nó xuống, Tim! Đè bẹp nó xuống.
- Đồ ngu tao làm thế nào được! Nhét vào miệng nó thanh sắt!
để tôi bảo anh ta một tiếng xem nào.
Mọi người rãn ra để Phrôna tiến đến cạnh Xanh Vanh-xăng. Cô quỳ gối bên gã.
- Grê-gô-ri nhả cánh tay anh ta ra!
Gã ngước lên nhìn cô, ánh mắt không còn chút nhân tính gì nữa, gã cũng đã mệt hết sức, thở hổn hển.
- Grè-gô-ri, em đây. Cô vừa nói, vừa dịu dàng vuốt vầng trán của gã. Anh có nghe em nói không? Phrôna đây, nhả cánh tay anh ta ra! Gân cốt gã dần dần rãn ra, những nét trên gương mặt trở nên nhẹ nhõm hơn. Hai hàm của gã nhả ra và cánh tay của anh chàng kia lại được tự do.
- Bây giờ, nghe em nói đây, anh Grê-gô-ri anh sắp chết rồi.
- Chết! Nhưng anh không muốn chết! Em cứ bảo anh là cứ tin tưởng vào em và mọi sự sẽ kết thúc tốt đẹp cơ mà.
Cô chợt nghĩ đến cái Cơ hội mà cô đã tạo ra cho gã để chạy trốn, nhưng cô lặng thinh không nhắc đến chuyện đó nữa.
- Ôi Phrôna, Phrôna!
Gã khóc nấc lên, vùi mặt vào 2 gối của cô.
- Grè-gô-ri đừng làm thế anh, anh tỏ ra là một người đàn ông chứ. Em Chỉ yêu cầu anh có thế.
- Đứng dậy, Tim Đu-găng ra lệnh. Cô Oen-sơ rất tiếc chúng tôi phải đưa hắn ra ngoài. Nào các cậu! Blăc-ki và Giôn-sơn, khiêng hắn đi. Nghe mấy lời đó lập tức toàn thân của Xanh Vanh-xăng lại cứng đơ ra. Cặp mắt gã vừa lóe lên vẻ tinh nhanh lại vụt tắt ngay, và gã lại nắm chặt lấy mấy ngón tay của Phrôna. Cô ngẩng lên nhìn mấy người kia bằng con mắt van vỉ làm cho họ phải lui lại.
- Cho tôi thêm một phút nữa, một phút nữa thôi!
- Đụng đến nó thật bẩn cả tay! Đu-găng cười mỉa mai, cùng với những người khác lui ra chỗ khác. Các cậu nhìn xem kìa!
- Thằng cha này làm mình phát thương hại! Blăc-ki cũng nói vậy khi nhìn Phrôna vuốt vẻ mái tóc của Xanh Vanh-xăng và đang thầm thì bên tai gã.
Họ không nghe thấy cô nói gì với gã. Chỉ thấy một lúc sau, Xanh Vanh-xăng đứng dậy và để cho cô dẫn đi. Gã đi một cách khó nhọc. Hai người đi ra tận bờ sông và tới đó rồi, gã nhìn sóng nước đục ngầu của dòng sông I-U-Kông. Mọi người đứng túm tụm bên bờ sông quanh một cây thông. Một chú bé được giao công việc trèo lên cây để vắt chiếc dây thừng qua cành cây đang vịn vào thân cây tụt xuống. Sau đó, chú bé thổi vào hai bàn tay. Xa xa, hai con chó sói lông dựng lên, nhe răng gằm gừ. Vì bị nhiều người kích động nên 2 con chó sói đã xông vào nhau và lăn lộn dưới đất. Rồi một người nào đó đã đuổi chúng đi. Lúc đó Coóc-lít đi vào bờ và tiến về phía Phrôna.
- Có chuyện gì thế. Anh hỏi nhỏ cô. Kế hoạch của chúng ta hỏng rồi phải không?
Cô gật đầu dáp lại.
- Đi lối này, anh Grê-gô-ri.
Cô nắm cánh tay gã và dẫn đến một chiếc thùng gỗ đặt dưới chiếc dẩy thừng.
Coóc-lít bước theo cô và Xanh Vanh-xăng. Anh đưa mắt ước lượng số người trong đám đông rồi cho tay vào túi.
- Phrôna ta còn có thế thư một lần nữa. Em nói đi, anh sẽ làm phân tán đám người này.
Cô ngước nhìn anh bằng cặp mắt biết ơn. Cô biết anh sẽ không ngần ngại dương đẩu với những người này nhưng cô cũng hiểu những diều nguy hiểm anh sẽ gặp. Lúc nãy, Xanh Vanh-xăng đã có thể chạy trốn được mà gã không làm nổi. Vậy mà bây giờ lại đòi hỏi ở Coóc-lít một sự hy sinh nữa thì thật là bất công.
- Thôi, Văng-sơ. Chúng ta không làm gì được nữa.
- Cứ để anh thử xem. Coúc-lít nài cô.
- Không, kế hoạch không thành công không phải do lỗi chúng ta... hơn nữa.... (hai mắt cô đẫm lệ). Em xin anh đừng yêu cầu em thêm nữa.
- Vậy chúng ta hãy đi khỏi đây. Em không nên xem cái cảnh này.
- Có chứ, em cần phải chứng kiến. Cô đáp lại một cách thản nhiên rồi nhìn Xanh Vanh-xăng lúc đó như đang mơ màng.
Blắc-ki đang chuẩn bị nút dây để quàng qua cổ Xanh Vanh-xăng.
- Anh Grê-gô-ri, hôn em đi. Phrôna đưa tay lên cánh tay gã.
Gã bỗng giật mình, khi thấy mọi con mắt đang đổ dồn vào gã và thấy người hành quyết đang cầm sợi dây thừng trong tay. Gã giơ tay lên như muốn tránh xa người đó ra và kêu lên:
- Không! Không! Tôi sẽ thú thật tất cả. Cho tôi nói hết sự thật rồi các người sẽ tin lời tôi.
Viên chủ tịch và luật sư Bua Brao tiến lại gần, cả đám đông cũng tiến theo. Bỗng giữa đám đông nổi lên tiếng la mắng và tiếng cãi lại.
- Nào cút đi mày! Giọng cục cằn của một người đàn ông.
- Không, tôi không đi đâu cả. Chú bé bị đuổi cãi lại. Chính tôi đã phải trèo lên cây để treo dây thừng tôi có quyền ở lại đây.
- Việc này không phải cho trẻ con xem. Người kia lại nói:
- Chẳng sao cả. Thứ nhất tôi không là trẻ con, sau nữa... đây không phải là lần đầu tôi xem treo cổ.
Đúng rồi, nó ở lại được chứ sao. Cơ-li, thôi để nó yên. Một người khác chen vào.
Yên lặng! Viên chủ tịch ra lệnh (rồi quay về phía Xanh Vanh-xăng). Nói đi nhưng mau lên Tôi không muốn ở đây đến tối.
Cho hắn đứng lên thùng gỗ để mọi người nghe cho rõ! Trèo lên thùng đi! Trèo lên thùng đi! Đám đông hét to.
Người ta đẩy gã bước lên rồi gã nói liền một mạch mấy lời này:
Không phải tôi đã phạm tội ác đó mà tôi Chỉ chứng kiến thôi. Cùng không có hai kẻ lạ mặt... mà Chỉ có một. Hắn đã giết Boóc và Ben-la đã giúp hắn.
Tiếng cười riễu nổi lên để đáp lại lời giải thích ấy.
Không nói vắn tắt như thế! Luật sư Bua Brao bảo gã. Hãy giải thích cho chúng tôi biết làm thế nào mà Ben-la lại giúp dược người kia giết chính chị ta? Hãy kể từ đầu.
- hôm đó trước khi chui vào chăn, Boóc đã để một tín hiệu báo động.
- Tín hiệu báo động là thế nào?
- Phải đó là danh từ tôi đặt cho các xoong bằng thiếc mà Boóc buộc vào then cửa. Nếu có ai định mở cửa thì chiếc xoong sẽ rơi xuống. Tối nào Bóoc cũng buộc chiếc xoong vì anh ta- sợ trộm.... Đêm đó, tôi chợt tỉnh giấc vì có cảm giác một người nào đó đang đi trong nhà. Ngọn đèn đã vặn nhỏ, tôi thấy Ben-la ở gần cửa, Boúc thì đang ngáy, tôi nghe rõ tiếng thở đều đều của anh ta. Ben-la sau khi đã thận trọng tháo chiếc xoong ra bèn mở cửa. Một người Anh-điêng rón rén bước vào nhà. Hăn không che mặt, tôi sẽ nhận ra được hắn, dù đứng trong hàng ngàn người vì trán hắn có một cái sẹo dài đến tận mắt.
- Lẽ tất nhiên anh đã nhảy xuống giường và kêu cứu chứ gì?
- Không. Xanh Vanh-xăng lắc đầu, tỏ ra trơ tráo. Tôi nằm không nhúc nhích, đợi xem các sự kiện gì sẽ xảy ra.
- Lúc đó anh nghĩ gì?
- Tôi nghĩ ràng Ben-la đã đồng lõa với gã Anh-điêng và họ sắp giết Boúc.
- Thế mà anh không động đậy gì cả?
- Không.
Gã cúi đầu rồi nhìn Phrôna lúc đó đang tựa vào chiếc thùng gỗ để đứng cho thẳng, cô hình như không để ý tới cái gì hết.
Ben-la tiến lại phía tôi. Khi đó tôi nhắm mắt lại và cố thở đều đặn. Chị ta ghé chiếc đèn gần tôi và tưởng là tôi đã ngủ. Tiếp sau đó, tôi nghe thấy một tiếng lầu bàu và tiếng kêu. Tôi mở choàng mắt. Tên Anh-điêng đang cố đấm Boóc nhưng Boóc chống lại và cố tìm cách áp sát vào hắn. Khi hai người bắt đầu đánh nhau thì Ben-la lần ra phía sau Boóc và quàng tay qua cổ chồng. Chị ta vừa giữ chặt đầu Boỏc vừa thúc đầu gối vào lưng anh ta. Cùng với sự hỗ trợ của tên Anh-diêng, chị ta đã vật được Boóc ngã xuống đất.
- Trong lúc đó, anh làm gì?
- Tôi quan sát.
- Anh có súng lục không?
- Có.
- Khẩu súng mà anh núi đã cho Boóc mượn phải không?
- Phải, nhưng tôi Chỉ quan sát thôi.
- Boóc có kêu cứu không?
- Có.
- Anh có thể nhắc lại lời anh ta?
- Anh ta kêu: Xanh Vanh-xăng! Trời ơi! Xanh VAnh-xăng, cứu tôi với!
Xanh Vanh-xăng run rẩy khi nhớ lại chuyện đó rồi gã nói thêm:
- Thật đáng sợ!
- Tôi cũng tin như vậy. Luật sư phàn nàn. Sau đó anh làm gì?
- Tôi chỉ nhìn. Gã vẫn trơ trẽn đáp. Trong đám đông nổi lên tiếng xì xào giận dữ.
-... Boóc đã dằng ra được và đứng dậy. Anh ta vung tay một cái làm cho Ben-la bắn ra một góc nhà rồi nhảy bổ vào tên Anh-điêng lúc đó đã tuột mất con dao của hắn. Tôi tưởng hắn sắp bị Boóc nện chết nhưng hai người vốn lăn lộn dưới đất và thở hồng hộc như hai con vật,làm đổ vỡ tất cả. Lúc đó Ben-la đã vớ được con dao và chém lia lịa vào chồng. Boóc vì đang phải quần nhau với tên Anh-điêng nên không còn tay nào đẽ chống đỡ, anh ta phải dùng chân để đạp Ben-la, chắc anh ta đã đạp gẫy chân chị ta bởi vì chị ta đã ngã khịu xuống, thét lên và cố đứng dậy mà không được. Hai người kia lại ngã vật bên bếp lò.
- Anh ta không kêu cứu nữa hay sao?
- Anh la kêu cầu tôi giúp sức.
- Còn anh?
- Tôi vẫn chỉ quan sát mà thôi. Boóc đã vùng ra khỏi tay tên Anh-điêng và loạng choạng tiến về phía tôi. Máu chảy đầm đìa trên mặt anh ta, tôi hiểu là anh ta bị thương rất nghiêm trọng. " Đưa cho tôi khẩu súng. Mau lên! Đưa đây! " Anh ta bảo tôi rồi sờ soạng vì chẳng còn nhìn thấy gì. Chợt như nhớ ra: anh ta tháo cái bao súng móc trên tường và vớ lấy khẩu súng. Tên Anh-điêng ấy lại xông vào Boóc và vung dao lên nhưng anh ta không định chống đỡ với hắn mà tiến thẳng về phía Ben-la. Boóc đẩy tên Anh-điêng ra rồi quỳ xuống bên Ben-la, hướng mặt chị ta ra ánh sáng nhưng máu chảy làm cho anh ta không trông thấy gì cả. Anh ta lau máu trên mặt rồi nhìn chị ta khá lâu, sau đó anh ta dí súng vào tận ngực vợ và bóp cò. Tên Anh-điêng ấy giận điên cuồng xông vào Boóc để giằng lấy khẩu súng. Chính lúc ấy cái giá đổ làm cho ngọn đèn đổ theo. Hai người tiếp tục vật lộng trong bóng tối và mấy phát súng nữa bắn ra. Ai bắn? Tôi không thể nói dược với các ông về việc ấy. Tôi trườn ra khỏi giường trong lúc họ đánh nhau, họ có xô vào tôi làm cho tôi ngã vào Ben-la. Vì thế mà tay tôi dính máu. Khi tôi chạy ra ngoài, tôi vẫn nghe thấy mấy tiếng súng nữa. Tôi đã vấp phải La Phơ-lít và Giôn ở bên ngoài nhà. Còn phần cuối thì các ông đã rõ. Tôi vừa nói hết sự thực với các ông, tôi xin thề!
Gã cúi nhìn gằm gằm về phía Phrôna. Cô vẫn tỏ ra thản nhiên, đứng tựa vào chiếc thùng gỗ. Gã lại nhìn đám đông và nhận thấy chẳng có ai tin vàp câu chuyện của gã cả. Nhiều người cười mỉa mai.
- Tại sao lúc nãy anh không kể hết với chúng tôi? Luật Bua Brao hỏi.
- Bởi vì.... bởi vì....
- Vì sao?
- Vì tôi đã có thể hỗ trợ được cho Boóc... những tiếng cười lại nổi lên, luật sự Bua Brao quay về phía đám đông:
- Thưa các ông, các ông vừa nghe được một chuyện mới dớ dẩn đến mức muốn ngủ gật, một câu chuyện quái đản hơn câu chuyện đầu. Ngay từ đầu phiên tòa, tôi đã có ý định chứng minh với quý vị rằng con người này nói dối như cuội. Quyết nghị của các ông đã chứng tỏ quá rõ ràng rằng tôi dã đạt được mục đích. Các ông có còn tin vào câu chuyện dối trá này của hắn nữa hay không? Tôi đề nghị các ông hãy phát biểu thẳng thắn. Với những ai còn nghi ngờ - chắc chắn số người này không nhiều - thì tôi xin nói rằng câu chuyện thứ hai này của hắn là chân thật: nếu như Xanh Vanh-xăng đã từng chung bát chung đũa với chủ nhà mà lại nằm yên không nhúc nhích trong lúc chủ nhà bị hành hung, chứng kiến một cuộc giết người kinh tởm mà không hề động tâm thương xót, khi nạn nhân kêu cứu thì các ông thử nghĩ xem, con người đang đứng trước mặt các ông đây có xứng đáng phải treo cổ không. Xin tùy các ông quyết định?
- Tử hình! treo cổ nó lên!
Bỗng nhiên sự chú ý của mọi người lại đổ về phía một chiếc mảng lớn đang ghé vào bờ, sau khi đã đi vòng qua đảo chia cách. Khi chiếc mảng đã vào sát bờ, một trong hai người trên mảng quăng một dây thừng lên bờ rồi nhảy lên theo và cuốn dây thừng quanh thân cây mà Xanh Vanh-xăng đang đứng. Trên mảng chở đầy những xác thịt hươu rừng che đậy bằng cành thông để khỏi bị nắng nhưng vẫn lộ ra những tảng thịt rớm máu, đỏ ứng. Những người trên mảng kiêu hãnh nhìn những người trên bờ.
- Chúng tôi muốn chở số hàng này về tận Đao sơn, chỉ phiền một nỗi với thời tiết nóng nực này thì....
- Không thể được! Một người khác trên mảng ngắt lời để đáp lại ánh mắt thăm dò ý kiến của bạn. Không phải tôi dừng ở đây là để bán số thịt này. Chúng ta sẽ thu 1 đô-la rưỡi mỗi li-vrơ ở Đao sơn. vấn đề là phải gấp lên. Trong lúc ghé ở đây, chúc tôi giao lại cho các anh một con người sắp chết đến nơi rồi.
Người trên mảng đua tay chỉ vào một đống chăn mà người ta đoán rằng dưới đó có một thân người.
- 'Chúng tôi đã nhặt được anh ta sáng nay cách của sông Sti-da khoang 30 cây số. Anh ta cần được chữa chạy lắm. Chẳng làm thế nào biết được anh ta đã gặp chuyện gì vì không hiểu được một lời nào của anh ta. Dù sao chăng nữa thì tình trạng của anh ta cũng xấu lắm rồi. Nào, mau lên, thịt sắp ôi cả rồi. Phải đặt người bị thương ở đâu nào?
Phrôna lúc đó đứng cạnh Xanh Vanh-xăng nhìn người bị thương đang được khiêng lên bờ. Một khuôn mặt đen thủi lộ ra dưới mấy cái chăn. Những người khiêng anh ta dừng lại trước mặt Phrôna và Xanh Vanh-xăng để chờ xem đặt người bị thương ở đâu. Khi ấy bỗng Xanh Vanh-xăng bỗng nắm chặt lấy cánh tay Phrôna.
- Em nhìn xem! Vết sẹo này đây chăng? Gã ghé sát lại gần mặt người bị thương.
Người Anh-điêng mở mắt ra rồi nhăn mặt làm cho miệng anh ta méo xệch.
- Chính hắn. Chính hắn! (run lên vì xúc động Xanh Vanh-xăng quay về phía mọi người). Xin các ông làm chứng cho: Đây chính là người đã giết Giôn Boóc!".
Lời hô hoán ấy của gã to ra rất thành thật đến nỗi không một ai đứng đó bật cười cả. Luật sư Bua brao và viên chủ tịch cố tìm cách nói chuyện với người bị thương nhưng không sao thực hiện được. Một thợ mỏ người Cô-lông-bi thuộc Anh cũng thử hỏi anh ta bằng tiếng Chi-núc nhưng cũng không thu được kết quả.
Khi đó người ta mới nhớ đến La Phơ-lít. Anh chàng lai Anh-điêng đẹp trai La Phơ-lít ghé gần người bị thương và tuôn ra một số câu bằng nhiều thứ tiếng có cách phát âm kỳ cục nhưng rồi anh tỏ ra chán nản, dừng lại sau đó như chợt nhớ ra cái gì đó, La phơ-lít thứ hỏi lại một lần nữa. Tức thì gương mặt của người Anh-diêng tươi tỉnh lên và anh ta cũng thốt ra những lời giống như La Phơ-lít.
Anh ta nói tiếng của bộ lạc Stik ở thượng nguồn Sông Trăng. La Phư-lít giải thích. La phư-lít phải khó khăn tìm từ mới hỏi chuyện được người bị thương. Với tất cả mọi người thì cuộc nói chuyện của hai người giống như một màn kịch câm. Hai người vừa ra hiệu vừa nói nhát gừng, cộc lốc. Nhiều lúc người ANh-điêng tỏ ra giận dữ nhưng nét mặt của La Phơ-lít lại biểu lộ sự thông cảm.
Bằng điệu bộ và ánh mắt, hai người Chỉ Xanh Vanh-xăng và họ cười nhạt.
Tôi sẽ nói lại lời anh ta với các ông. La Phơ-lít nói khi người Anh-điêng kia lại trở nên lặng lẽ. Anh ta đã nói sự thật. Anh ta từ thượng nguồn Sông Trăng đi xuống đây. Chưa bao giờ anh ta gặp nhiều người da trắng như thế này, tên anh ta là Gao. Vì lúc đó Boóc là người săn bắn rất giỏi, mang về được nhiều thịt cho bộ lạc cho nên những người Anh-điêng Stik bên dòng sông Trăng rất quý mến anh ta. Gao có một người vợ tên là Pit-sku. Khi Giôn Boóc sắp rời bộ lạc Stik ra đi, anh ta đã bảo Gao: " Gao cho tôi cô vợ anh đi, tôi sẽ cho anh nhiều thứ khác Gao từ chối vì anh ta yêu Pit-sku. Vả lại, Pit-sku còn biết khâu giầy và thuộc da hươu rừng. Giôn Boóc cố vật nài không được, thế là hai người đánh nhau và Boóc cướp người phụ nữ đem đi. Anh ta đặt tên cho chị ta là " Ben-la " và tặng chị ta rất nhiều thứ, chị ta vẫn Chỉ yêu Gao.
La Phơ-lít chỉ vết sẹo dài của người Anh-điêng, kẻ một vạch từ trán cho tới mắt.
- Chính Boỏc đã làm cho anh ta có cái sẹo này. Gao đã suýt chết vì cái sẹo đó và một thời gian anh ta mất trí. Anh ta không còn nhận ra được bố mẹ và bất cứ người nào, chẳng khác gì một đứa bé mới sinh. rồi một hôm đùng một cái, như có cái gì đó xảy ra trong óc anh ta, anh ta lại có trí nhớ và anh ta đã nhớ đến Pit-sku. Bố anh ta cho biết rằng Giôn Boóc đã xuôi dòng sông đi rồi. Mùa xuân tới Gao bắt đầu vượt băng tuyết đuổi theo Boỏc. Điều anh ta sợ nhất là nhìn thấy quá nhiều người da trắng. Khi tới vùng này anh ta Chỉ đi vào ban đêm. Như một con mèo, anh ta mò mẫm trong đêm tối và sự tình cờ đã dẫn anh ta đến nhà Boóc.
Xanh Vanh-xăng bóp chặt bàn tay của Phrôna, nhung cô rụt tay lại và lùi một bước về phía sau.
- Gao nhìn thấy Pit-sku cho chó ăn cất tiếng gọi. La Phơ-lít nói tiếp. Đêm hôm đó, anh ta tới và Ben-la đã mở cửa cho anh ta. Còn phần sau xảy ra như thế nào thì các ông đã rõ. Xanh Vanh-xăng không phải là thủ phạm. Boóc đã giết Ben-la và Gao đã giết Boóc. Gao cũng sắp chết rồi. Nhưng với anh ta điều đó cũng chẳng có gì đáng tiếc vì Pit-sku không còn nữa.
" Sau đó Gao đã đi qua mặt băng sang bờ bên kia. Tôi bảo anh ta là việc đó xem ra không thể làm nổi. Gao cười nói rằng thế mà anh ta đã làm được. Tuy có khó khăn nhưng cũng đã vượt qua được. Mặc dù bị thương nhưng Gao cũng đã lê lết được tới sông Sti-oa. Cuối cùng vì kiệt sức, anh ta đã gục xuống đợi chết. Và hai người da trắng kia đã tìm thấy anh ta và mang đến đây... nhưng Gao cũng chẳng còn thiết gì nữa vì biết mình không thể nào qua khỏi.
La Phơ-lít bỗng im bặt, không ai hỏi thêm điều gì. Sau đó La Phơ-lít nói tiếp:
— Xin các ông tin rằng, Gao là một con người rất dũng cảm.
Phrôna tiến lại gần ông Gia-cốp Oel-sơ.
- Bố ơi, đưa con về nhà. Con mệt đến ngất đi mất.