CHƯƠNG 29

     áng hôm sau, ông Gia-cốp Oen-sơ tuy là một nhà triệu phú mà vẫn bổ củi để dùng trong ngày. Bổ củi xong, ông châm một điếu xì gà và đi quanh đảo để tìm nam tước Cu-béc-tanh. Phrôna đang rửa bát đĩa của bữa sáng, phơi phóng chăn và chia phần thức ăn cho đàn chó. Sau đó, cô lấy trong túi ra một tập thư rồi đến ngồi trên chiếc ghế làm bằng thân cây thông lùn bên bờ sông. Cô mới Chỉ mở tập thư ra thôi, mắt vẫn lơ đãng nhìn sang bờ bên kia của dòng sông I-U-Kông, chỗ xoáy nước ở chân vách đá dựng đứng và dải cát ở giữa dòng sông kia. Cô nhớ lại việc đi cứu người mang thư và cuộc chạy trốn trên dòng sông, nhưng một vài Chi tiết cô đã quên khuấy.
Cô miên man nghĩ đến Coóc-lít trong 3 ngày gần đây và xua đuổi đi những ý nghĩ về một người đàn ông khác mà Chỉ riêng việc nhắc tên anh ta thôi cũng đã gợi nhớ lại những kỷ niệm đáng sợ. Sớm muộn thế nào cô cũng phải gặp mặt người ấy và phải có một quyết định, hôm nay cô cảm thấy rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, không đủ sức để có một ý chí vững vàng.
Cô cũng nghĩ đến, Tômy, con người bất hạnh và nhút nhát ấy, cô sẽ không quên người vợ góa và những đứa con côi cút của anh ta đang sống ở Tôrôntô. Chợt có tiếng một cành cây khô gãy, cô ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt vủa Xanh Vanh-xăng.
- Em chưa mừng cho anh đã thoát được giá treo cổ. Gã từ tốn nói với cô. Chiều hôm qua em thật sự đã kiệt sức. Anh cũng vậy nhưng em còn mệt hơn vì cuộc chạy trốn trên sông.
Gã len lén nhìn cô để xem thái độ của cô ra sao.
- Phrôna, em là người phụ nữ kiệt suất. Gã nói tiếp với một vẻ cởi mở. Không những em đã cứu được người đưa thư mà còn hoãn được việc xét xử đến ngày hôm sau, nhờ việc đó em đã cứu được anh thoát chết. Thật thế, nếu hôm đầu tiên chỉ cần thêm một nhân chứng nữa thôi là chắc chắn họ treo cổ anh rồi trước khi Gao kịp đến. Anh chàng Gao ấy quả là một người tốt. Đáng buồn là anh ta lại sắp chết rồi.
- Em vui mừng là đã giúp ích được cho anh. Phrôna đáp và nghĩ xem nên nói thêm diều gì nữa. Dù sao thì em cũng nên chúc mừng anh.... Khi đã biết được cách xử thế của anh ở đời thì việc chúc mừng anh thật là khó. Cô ngắt ngay lời gã và nhìn thẳng vào mặt. Sự việc này đã kết thúc, càng tốt, nhưng anh đừng có trông chờ gì thêm nữa ở em.
- À! à! Anh đoán được vì sao em bực mình rồi.
Một nụ cười dễ dãi nở trên môi gã, gã tiến lên một bước để định ngồi bên cô nhưng cô không ngồi lui lại nên gã đành phải đứng.
- Anh muốn nói để em hiểu. Nếu như đã từng có những người phụ nữ....
Từ nãy đến giờ, Phrôna vẫn vặn các ngón tay một cách khó chịu nhưng khi nghe mấy lời đó, cô phá lên cười.
- Những phụ nữ ư! Này anh Grê-gô-ri, dừng có lẩn thẩn như thế.
- Căn cứ vào những lời biện hộ của em cho anh thì hình như là....
- Anh không hiểu gì về em cả. Cuối cùng cô phải nói tuột ra với gã. Anh hãy nhìn em đây. Chắc anh không nhận thấy được là sự có mặt của anh lúc này làm cho em khó chịu đến mức nào đâu? Em cảm thấy ghê tởm mỗi khi nhớ đến những cái hôn với anh. Anh cho rằng đó là vì chuyện những người phụ nữ kia sao? Anh hiểu lầm em rồi. Anh có muốn biết lý do thực sự không?
Có tiếng người và tiếng mái chèo khua trên sông đưa đến tai họ. Phrôna nhìn ra dòng sông và thấy Đen Bi-xốp đang vật lộn vật vã với dòng nước trên một con thuyền còn Coóc-lít thì đang gò lưng kéo thuyền ở trên bờ.
- Grê-gô-ri, anh có biết vì sao những cái hôn của anh lại làm cho chính em thấy thấp hèn đi không? Bởi vì anh đã phản bội những luật lệ của Bắc cực vĩ đại, bởi vì sau khi đã chia ngọt xẻ bùi với một người bạn mà khi bạn lâm vào một cuộc chiến đấu không cân sức lại không giúp đỡ. Thà rằng anh bị giết trong lúc bảo vệ Booc hoặc ngay dù anh có giết Boóc thì em vẫn khoan dung với một kẻ giết người hơn một tên hèn nhát.
- Em hiểu như thế là tình yêu. Một tình yêu không chịu đựng được sự rủi ro. Gã chua chát nói. phụ nữ các cô làm cho đàn ông chúng tôi thất vọng biết chừng nào!.
- Tôi cứ tưởng " với ngần ấy phụ nữ trong đời anh " thì anh đã có kinh nghiệm đầy đủ về điểm đó rồi chứ!.
Thế bây giờ cô tính sao? Cô nên biết rằng cho rơi một người như tôi không phải là không gánh hậu quả gì. Tôi sẽ không chịu đâu, xin báo trước để cô biết. Tư cách của cô trước đây đã reo nhiều sự nghi ngờ, tôi biết cả đấy! Cô sẽ khó mà thanh minh được một số việc mà có lẽ cô cho là vô can.
Cô nhìn gã với một cái nhếch mép thương hại làm cho gã càng tức giận.
- ừ, lẽ dĩ nhiên là cô chẳng cần gì tôi nữa! Tôi Chỉ là một kẻ tội nghiệp chứ gì? Nhưng nếu tôi mà chết thì cô cũng sẽ chết theo đấy! Những cái hôn của tôi làm cho cô xấu hổ. Thế còn những cái hôn của Coóc-lít ở trại chào mừng trên con đường môn Đi-ê thì sao, cô quên rồi ư?
Lúc đó, thay vì đáp lại câu hỏi hỗn xược đó, Coóc-lít đi đến sát bên họ, vẫn gò lưng dưới chiếc thùng kéo thuyền. Phrôna chào anh rồi nói:
- Anh Coóc-lít, bố em nhận được điện khẩn cấp phải quay về Hoa Kỳ ngay. Bố em đưa cả nam tước Cu-béc-tanh đi theo bằng con thuyền Bi-du. Anh có muốn đưa em về Đao-sơn không? Em muốn đi khỏi đây ngay lập tức, ngay ngày hôm nay. Chính anh ta... cô rụt rè Chỉ Xanh Vanh-xăng... đã gợi ý là anh đưa em đi đấy.

HẾT.


Xem Tiếp: ----