Dịch giả: Duy Nghĩa
Chương V

     ó rất nhiều người tới lâu đài Gossington dự ngày Hội của các nhân viên cứu thương ở Saint-Joln và việc tiếp đón thật là hoàn hảo. Trời nắng ráo mới chỉ là một lý do nhưng lý do quan trọng hơn đó là sự tò mò. Người ta muốn biết những “tài tử xi-nê” sống như thế nào ở Gossington. Nhiều giả thiết khác thường được nêu ra. Cái bể bơi đã gần giống với điều người ta tưởng tượng. Nó rất lớn và chứa đầy nước màu xanh. Một căn phòng có vẻ lạ lùng dùng để mắc quần áo và một hàng rào rất cao quây tất cả vào bên trong.
Cụ Sampson, người cao tuổi nhất của làng Sainte-Mary Mead, đã chín mươi sáu tuổi, nhưng bè bạn chỉ cho rằng ông mới tám mười tám tuổi thôi, cũng lấy gậy của mình để đo nước trong bể bơi, làm kích thích sự tò mò của mọi người.
- Nước ngưng tụ - Cụ nhăn mặt nói - Không sạch sẽ. Ở đấy có đàn ông và đàn bà trần truồng đi dạo.
Nếu đóng thêm một hào nữa thì khách có thể vào trong nhà để tham quan văn phòng, phòng hòa nhạc, phòng khách và nhất là phòng ăn, bàn ghế đều làm bằng gỗ sồi và da.
- Không còn dấu vết gì của lâu đài Gossington nữa đúng không? - Người con dâu của nhà Sampson hỏi.
Bà Bantry đi tới, hài lòng mà xác nhận rằng rất đông khách tới thăm và sẽ thu được rất nhiều tiền. Bà quan sát những bồn hoa. Trời, không có cái gì là không được cải tạo lại.
Một chàng trai tóc rất dài tiến lại phía bà.
- Bà là bà Bantry, đúng không ạ?
- Phải.
- Tôi là Hailey Preston - Anh ta bắt tay bà - Tôi làm việc cho ông Rudd. Xin mời bà đi theo tôi lên lầu. Ông, bà Rudd đang đón khách trên đó.
Được trọng vọng, bà Bantry đi theo anh ta. Họ đi qua một cánh cổng trước đây gọi là cổng vườn.
Một dải lụa đỏ chăng ngang chân cầu thang. Hailey Preston nhấc nó lên và họ đi qua để lên gác. Trước mặt họ là ông cố vấn và bà Allcock. Bà này người to béo, vừa đi vừa thở mạnh.
- Những thứ người ta đã làm ở đây thật là tuyệt vời, phải không, bà thân mến? Tôi muốn nhìn thấy phòng tắm, nhưng có lẽ không thể được. - Vợ ông cố vấn nói.
Trên đầu cầu thang, bà Marina Gregg và chồng đang đón khách. Một phòng khách lớn thay thế phòng ngủ trước kia. Giuseppe, người đầu bếp, đứng trước quầy rượu.
Một người to béo, tay cầm cuốn sổ, đọc tên những vị khách tới nơi.
- Ông cố vấn và bà Allcock!
Marina rất duyên dáng. Bà đón hai người và yêu cầu chồng tiếp bà Allcock.
- Bà Bantry! Bà thật đáng mến khi tới đây.
- Tôi không muốn vắng mặt trong vương quốc này. - Bà khách trả lời.
Hailey Preston đưa bà tới quầy rượu một cách rất thân mật.
Cốc martini trên tay, bà Bantry nghĩ mọi việc ở đây được tổ chức tốt. Bà nhìn xung quanh. Thầy trợ tế, một người gầy gò, dáng điệu rụt rè.
- Tôi xin cảm ơn về việc bà đã mời tôi tới đây - Ông nói với Marina bằng giọng nghiêm chỉnh - Tôi không có máy thu hình, nhưng bạn bè tôi đã cho tôi biết...
Không ai biết ông ta định nói gì. Cô Zielinsky tươi cười đưa cho ông một cốc nước chanh.
Vợ chồng nhà Badcock bước lên thang gác. Heather vẻ mặt rạng rỡ bước theo chồng.
- Ông bà Badcock!
- Bà Badcock (Thầy trợ tế tay cầm cốc nước chanh quay lại). Người thư ký tích cực của Hội. Saint-John sẽ như thế nào nếu không có bà ta?
Bà Marina đến trước mặt bà này.
- Tôi tin chắc rằng bà đã làm được một việc kỳ diệu.
- Bà không nhận ra tôi ư? - Heather tươi cười hỏi - Có hàng trăm người quen biết, bà nhận ra làm sao được? Bà có nhớ không... ở Bermudes? Ồ đã lâu lắm rồi.
- Có chứ (Bà Marina vẫn tươi cười).
- Tôi, tôi nhớ rất rõ. Tôi rất sung sướng! Hài lòng vì được gặp Marina Gregg, một nghệ sĩ lớn. Tôi vẫn là một trong số những người thán phục bà.
- Bà rất đáng mến, nhưng bà đã nói hơi quá...
Bà Marina miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía những người đang tới qua vai của bà Heather.
- Tôi không dám giữ bà lâu hơn - Bà Heather nói - nhưng...
Marina khốn khổ, bà Bantry nghĩ. Ta giả thiết rằng những chuyện như thế này thường xảy đến với bà ta. Cần phải có một sự kiên nhẫn ghê gớm. Bà Heather vẫn nói câu chuyện của mình.
Bà Allcock chậm chạp đến gần bà Bantry.
- Những sự thay đổi không thể tưởng tượng được! Chắc đã phải tốn rất nhiều tiền... Tôi không ốm nhưng... đó là do rượu vốt-ca (Người đàn bà to béo nghi ngại nhìn chiếc cốc của mình). Ông Rudd cứ bảo tôi hãy uống thử. Bà xem để cốc rượu này vào đâu đó thì có phải là vô phép không? - Bà ta lo ngại hỏi.
Bà Bantry làm cho bà này yên tâm.
- Không sao. Rượu vốt-ca thì phải uống một hơi. (Bà Allcock tỏ vẻ hốt hoảng). Nhưng cái đó là phải thành thạo kia. Bà hãy đưa chiếc cốc ấy cho người đầu bếp và bảo ông ta cho một cốc martini.
- Một cuộc gặp gỡ không thể nào quên được. - Bà Heather nói.
Bà Marina có vẻ như không nghe bà này nói. Bà nhìn chằm chằm vào bức tường ở giữa cầu thang, mặt nhăn nhó đến nỗi bà Bantry phải chạy lại để đỡ bà ta. Nhưng ngay lập tức bà ta trở lại bình thường, miệng cười tươi.
- Phải một câu chuyện đáng trân trọng... Một cốc-tay chứ? - Bà Marina hỏi.
Bà Heather lẩm bẩm.
- Không... vì tôi chỉ uống nước chanh hoặc nước cam thôi.
- Chỉ một lần thì không thể thành thói quen được. Hôm nay là ngày hội, xin bà nhớ cho.
- Một cốc daiquiri vậy? - Ông Jason đề nghị và đưa ra hai cốc.
Người chồng đưa cốc rượu cho vợ, bà này nhận chiếc cốc nhưng phản đối:
- Đây là cốc thứ ba của em rồi... Em không nên...
Bà Heather nhận chiếc cốc ông Jason đưa cho mình và bà Marina quay trở ra tiếp những vị khách mới tới.
- Nào chúng ta đi tham quan phòng tắm đi. - Bà Bantry bảo bà Allcock.
- Cái đó có được phép không? Chúng ta có thể làm như vậy được không?
- Tại sao lại không? (Bà Bantry đã hỏi ý kiến của Rudd và đã được ông này vui đùa trả lời: Xin mời các cô gái! Có thể tắm nữa nếu các cô thích).
Hai người đàn bà đi vào hành lang, có hai bà khách nữa cũng tò mò đi theo.
- Vòi hương sen mới đẹp làm sao! - Bà Allcock trầm trồ kêu lên - Nhưng tôi không dùng nó đâu. Tôi không thích bị ướt tóc.
- Còn các phòng nữa thì sao? Chúng ta có thể tới xem được không? - Một trong hai bà khách đi theo hỏi.
- Có thể là hơi vô phép - Bà Allcock lẩm bẩm, nhưng không ai biết.
Nhưng họ bị thất vọng. Các cửa phòng đều bị khóa trái.
Họ tiếp tục đi dọc hành lang. Từ một cửa sổ trông ra vườn bà Bantry thấy bà Meavy (ở Khu phố mới) lộng lẫy trong chiếc áo màu da cam (áo mượn của bà Marple). Cô Cherry đi theo bà này. Bà Bantry không nhớ họ của bà ta. Hai người đàn bà đang vui vẻ nói chuyện với nhau.
Nhưng bỗng nhiên ngôi nhà trở nên rất cũ đối với bà Bantry. Rất cũ, đã quá hạn sử dụng tuy mới sơn quét lại như một người được hóa trang. Phải đây chỉ là một ngôi nhà cũ kỹ, mỏi mệt. “Ta rời khỏi nó là rất đúng - Bà nghĩ - Nhà cửa cũng như con người, chúng già đi và chết”.
Ở lầu dưới có những tiếng người ồn ào, ngày càng lớn.
- Cái gì vậy? - Một trong hai bà khách đi theo hỏi - Đã xảy ra chuyện gì ở dưới ấy?
Họ chạy xuống cầu thang. Ella Zielinsky cũng ở đâu đó nhanh chóng chạy tới, định mở một cánh cửa phòng nhưng cửa cũng đã bị khóa.
- Khóa rồi - Cô ta kêu lên - Phải, tất nhiên...
- Một tai nạn gì đó ư? - Bà Bantry hỏi.
- Một người bị bệnh - Cô Zielinsky trả lời.
- Tôi có thể giúp cô được gì không?
- Một bác sĩ. Cần có một bác sĩ...
- Cô hỏi trong các vị khách xem.
- Ông Jason đã gọi dây nói. Tình trạng bà ta rất xấu.
- Ai vậy?
- Bà Badcock, tôi cho là như thế.
- Heather Badcock ư? Vừa rồi bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh kia mà.
- Có lẽ bà ta bị một cơn bột phát, một cơn choáng, tôi không biết là cái gì. (Giọng nói của Ella trở nên bồn chồn). Có thể bà ta có bệnh tim chăng?
- Theo tôi biết thì không. Bà ấy chẳng mắc bệnh gì cả. Bà ấy mới tới đây, sống ở Khu phố mới.
- Nơi đang xây dựng ư? Tôi cũng không biết chồng bà ta đâu, ông ta như thế nào.
- Một người ở độ tuổi trung bình, tóc vàng, ít nói - Bà Bantry nói rõ - Ông ấy cùng vợ chuyển về đây, có lẽ là người ở vùng này thôi.
Cô ta bước vào phòng tắm.
- Tôi cũng không biết phải tìm thuốc gì cho bà ta. Muối cho người bị ngất ngửi có được không?
- Bà ấy có choáng váng không?
- Nghiêm trọng hơn.
- Tôi đến thăm xem có giúp được gì không.
Bà Bantry nói và bỏ đi, tới đầu cầu thang bà gặp ông Rudd.
- Bà có thấy cô Ella, Ella Zielinsky, ở đâu không?
Giọng nói của ông này làm bà Bantry giật mình.
- Bệnh có nặng không? - Bà hỏi.
- Bà có thể suy nghĩ. Người đàn bà bất hạnh đó đã chết rồi.
- Chết! (Cú sốc quá nặng nề với bà Bantry). Vừa đây bà ấy còn rất khỏe kia mà!
- Tôi biết, tôi biết! - Jason cau mày nói - Còn đến thế nữa!