Dịch giả: Duy Nghĩa
Chương VIII

     àng Sainte-Mary Mead ư, ông nói thế chứ? - Chánh thanh tra Craddock đứng bật lên.
- Vâng. Làng Sainte-Mary Mead. Tại sao? Có phải vì...
- Không. Không có gì.
- Đó là một ngôi làng nhỏ, hình như thế. Mặc dù có những ngôi nhà lớn mới được xây dựng ở Much Benham. Trường quay Hallingforth ở bên cạnh làng, trên đường đi Market Basing.
Ông phó thanh tra đã thấy rõ sự ngạc nhiên này nên Dermot Craddock thấy tốt hơn là cần giải thích rõ.
- Tôi quen một người sống ở đây, - Ông nói - ở Sainte-Mary Mead. Một bà già, rất già. Có thể là bà ấy đã qua đời, tôi không biết. Nếu không...
- Phải. Chúng ta có thể nhờ bà ta. Bà ta thường nghe được nhiều chuyện trong làng. Nhất là những chuyện kỳ lạ.
- Ở huyện họ có yêu cầu chúng ta không?
- Có. Đây là thư của họ. Theo họ, vụ việc này vượt quá khuôn khổ của địa phương. Lâu dài Gossington vừa được bà Marina Gregg, một diễn viên, và chồng mua lại. Họ đang quay một cuốn phim ở trường quay Hellingforth. Trong vườn của lâu đài Gossington hôm ấy đã tổ chức một cuộc gặp mặt của Hội những nhân viên cứu thương ở Saint-John. Người chết là bà Heather Badcock, thư ký của Hội, người có vài trò quan trọng trong cuộc gặp mặt này. Hình như đây là một người đàn bà có năng lực và tận tâm, được dân làng yêu quý.
- Như một người bảo trợ ư?
- Vâng, tôi cho là như thế. Ít nhất là không có người nào muốn sát hại bà ta. Có rất đông người trong cuộc gặp mặt ấy và bà Marina Gregg cùng chồng tổ chức một cuộc tiếp đón riêng ở Gossington, một số nhân vật của Hội Saint-John, một số bạn bè của bà Marina Gregg và một vài người trong ngành điện ảnh. Mọi người đều vui vẻ cười nói. Nhưng cũng tại đây người ta đã đầu độc bà Heather Badcock, một việc khác thường, không thể tưởng tượng nổi.
Dermot Craddock có vẻ mơ màng.
- Thật là một làng lạ lùng - Viên phó thanh tra nói - Chỉ huy trưởng cảnh sát của huyện cũng thấy như thế. Nếu một kẻ nào đó muốn loại trừ bà Badcock thì sao hắn lại chọn nơi đó vào lúc ấy. Nhất là hắn có nguy cơ bị phát hiện, vì không dễ dàng gì trong việc cho thuốc độc vào cốc rượu trước con mắt của hàng chục người. Rất có thể bị nhìn thấy.
- Có đúng là thuốc độc ở trong cốc rượu không?
- Đúng. Chúng tôi có kết quả phân tích. Một cái tên rất cũ rất phức tạp, các bác sĩ ưa dùng, nhưng đây là thứ thuốc thường có bên Hoa Kỳ.
- Hoa Kỳ ư? À! Phải...
- Ở ta thì bán tự do hay bán theo đơn?
- Bán theo đơn thuốc.
- Thật là lạ lùng. Heather Badcock không có quan hệ gì với những người làm điện ảnh chứ?
- Không. Nhưng người ta thường nói đến ông chồng, như ông đã biết. Ông thanh tra ở địa phương, ông Cornish, tôi cho là như thế, đã ghi trong bản báo cáo của mình rằng ông Badcock có vẻ bối rối và khó chịu và cho rằng những cái đó sẽ có thể gây nghi ngờ cho cảnh sát. Hơn thế nữa cặp vợ chồng ấy rất gắn bó với nhau.
- Phải. Nói tóm lại, người ta chưa biết gì hoặc gần như chưa biết gì. Tôi có thể đến tận nơi được không, thưa ông?
- Ông hãy tới, càng nhanh càng tốt. Ông Dermot. Ông sẽ lấy ai đi theo?
- Viên đội Tiddler. Đó là một anh chàng tốt và rất mê chiếu bóng. Cái đó có thể có ích.
- Thế thì, xin chúc may mắn.
- Này: (Bà Marple đỏ mặt lên vì sung sướng và hài lòng). Anh có mạnh khỏe không, con trai? (Danh từ này hơi quá đáng). Bây giờ anh đã lên chức gì rồi? Chánh thanh tra ư?
Dermot cho bà biết chức vụ mới của mình.
- Nhưng - Bà Marple nói tiếp - tôi không hỏi anh tới đây để làm gì. Một vụ giết người đã làm Scotland Yard chú ý, đúng không?
- Vâng. Người ta giao nhiệm vụ ấy cho tôi. Và tất nhiên, cuộc viếng thăm đầu tiên của tôi phải là Bộ tổng tham mưu.
- Bộ tổng tham mưu ư?
- Vâng, bà thân mến. Tôi nói về bà đấy.
- Tôi sợ rằng anh vào nhầm nhà rồi. Tôi đi ra ngoài rất ít, bây giờ...
!!!15694_6.htm!!! Đã xem 10890 lần.

Dịch giả: Duy Nghĩa
Chương VII