CHƯƠNG 8
Chân tình giả ý

     ợt rét nàng Bân cùng với cái kết của chiến sự qua đi, những đụn tuyết đã bắt đầu tan chảy, trên thảo nguyên khắp nơi đều nhú mầm xanh.
Tiêu Dận đánh thắng trận, thống nhất được các bộ lạc, hoàng thượng long nhan mừng rỡ, chẳng những thưởng cho Tiêu Dận rất nhiều của cải, mà còn hạ lệnh trong đại hội Na Mộ Đạt, cử hành hoạt động kỉ niệm trọng đại để chúc mừng.
Đại hội Na Mộ Đạt là một ngày lễ rất quan trọng ở Bắc Triều, trong hội không chỉ có các cuộc thi đua ngựa, bắn cung, đấu vật,… mà còn có tiết mục biểu diễn ca múa của các dân tộc. Bắc Triều đã dần dần bị Hán hóa, một số dân tộc đã đổi thành họ kiểu người Hán, nhưng trong đại hội Na Mộ Đạt, vẫn có thể bỏ tiếng Hán, tên chữ Hán, phục trang người Hán, để mặc trang phục dân tộc.
Từ khi về phủ Thái tử, Hoa Trước Vũ lại ở trong điện nhỏ, không có chuyện gì thì không ra khỏi cửa. Tất cả những buổi lễ, kể cả đại hội Na Mộ Đạt, nàng đều không chút quan tâm. Thế nhưng, sáng sớm nay, Tiêu Dận lại phái Hồi Tuyết đưa đến một bộ Hồ phục, nói rằng muốn nàng mặc trong đại hội Na Mộ Đạt.
Hoa Trước Vũ không ngờ Tiêu Dận bắt nàng tham gia đại hội này, ở trong phủ buồn chán lâu ngày, nghĩ đến việc ra ngoài học hỏi một phen cũng là chuyện tốt, nàng bèn nhờ Hồi Tuyết giúp đỡ, mặc bộ Hồ phục đó lên.
Hồ phục của quý tộc Bắc Triều cực kì hoa mĩ, áo dài xẻ tà cổ trắng bắt chéo về bên phải, phía trên dùng chỉ màu bạc và màu xanh nhạt thêu đầy cành lá, cổ áo thêu màu, phía trên vạt đối diện trước ngực có hoa văn thêu chỉ vàng lấp lánh. Nơi chiếc áo xẻ tà, lộ ra chiếc vấy thêu xếp nếp màu hồng ở bên trong, bên eo phối hợp cùng một chiếc đai rộng màu trắng ngà mạ vàng. Trang sức trên đầu cũng cực kì sang trọng, là chiếc mũ trâm hoa hình búp sen, phía trên điểm xuyết viên ngọc hào quang rực rỡ. Trước tiên Hồi Tuyết chia mái tóc dài của Hoa Trước Vũ làm hai phần, chải thành hai bím gọn gàng, rồi cuộn thành búi thật đẹp, sau đó mới đội mũ trâm hoa lên.
Dường như Tiêu Dận biết nàng không muốn để lộ khuôn mặt thật, nên chiếc mũ trâm hoa được đưa đến có đính chuỗi hạt châu ở phía trước, sau khi đội lên có thể che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa chiếc cằm thon thon.
Hoa Trước Vũ mặc xong quần áo, liền theo Hồi Tuyết ra khỏi điện nhỏ. Ánh nắng phủ lên thân hình thon thả của nàng một lớp khói hồng nhàn nhạt, tà áo tung bay, trông nàng như một đóa phù dung chờ nở rộ dưới nắng sớm, phong tư dịu dàng thanh nhã vượt lên trên vô số cảnh phồn hoa, khiến nàng tựa như không phải người trong trần thế.
Khi Hoa Trước Vũ cưỡi con ngựa Yên Chi, theo Hồi Tuyết đến được bên hồ Tháp Nhĩ dưới chân núi Tuyết Sơn, ở đó đã cực kì náo nhiệt.
Màn trời xanh biếc như băng, những áng mây mỏng manh như lụa, vài chú chim điêu trên thảo nguyên sải cánh chậm rãi lượn vòng giữa tầng mây. Ánh mặt trời tươi tắn tỏa khắp thảo nguyên mênh mông, thảo nguyên sau khi tuyết tan, tựa như một bức họa vừa được mở ra khỏi cuộn trục, đầy vẻ hùng vĩ mà tươi mới. Nhìn ra xa, những con dân Bắc Triều mặc trang phục của các dân tộc khác nhau, tựa như những đóa hoa di động trên thảo nguyên, trông vô cùng lộng lẫy.
Được Hồi Tuyết dẫn đường, Hoa Trước Vũ nhanh chóng ngồi vào chỗ trên khán đài. Chẳng mấy chốc, Bắc đế liền đem theo phi tần ngồi xe đến, đằng sau là các đại thần trong triều.
Hoa Trước Vũ ngẩng đầu nhìn Bắc Triều đế vương Tiêu Sùng mà nàng chưa từng được gặp mặt, chỉ thấy ông ta dung mạo đẹp đẽ, khi còn trẻ chắc cũng là một chàng trai tuyệt sắc khiến các cô gái trên thảo nguyên phải xuýt xoa. Chỉ là năm tháng chẳng chừa một ai, ông quả cũng đã già, ánh mắt tuy lanh lợi, nhưng đầu mày cuối mắt đã dần lộ vẻ mệt mỏi, dường như tinh thần không được tốt lắm. Ông vừa ngồi xuống, liền thoải mái dựa lưng trên ghế.
Bên cạnh ông, lúc nào cũng kè kè một người phụ nữ, ăn mặc sang trọng, trên bím tóc quấn dây kim tuyến, hào quang lấp lánh. Trên mặt bà ta cũng đeo một tấm khăn che, không nhìn rõ khuôn mặt. Đôi mắt lộ ra ngoài, mỗi bên vẽ một vầng trăng non đỏ như máu cạnh bờ mi, khiến cho đôi mắt đẹp càng trở nên yêu kiều quyến rũ.
“Bà ta chính là Dạ phi, người được hoàng thượng của chúng ta sủng ái nhất.” Hồi Tuyết nhìn theo ánh mắt của Hoa Trước Vũ, hạ giọng nói.
Chẳng trách bà ta được sủng ái như vậy, người đàn bà này giống như một chén rượu ngon, khiến người ta mê mệt trong hương rượu thơm nồng, say đắm mãi không thôi. Sau khi Bắc đế đến nơi, các cuộc thi lần lượt bắt đầu.
Cưỡi ngựa, bắn cung, vũ đạo, tỉ võ,… các cuộc thi đều cực kì quyết liệt, những làn sóng reo hò không ngớt vang lên. Chàng trai thắng cuộc, nhận được đai gấm của cô gái trong lòng mình, vui đến mức mặt mày hớn hở.
Tặng đai gấm là tập tục thể hiện tình yêu của các thiếu nữ trên thảo nguyên, đến cả Hồi Tuyết cũng cầm trong tay một chiếc đai, quấn trên cổ tay, không biết định tặng cho ai. Lúc này Hoa Trước Vũ mới biết, hôm đó ngồi bên lò sưởi, thứ Hồi Tuyết tết chính là chiếc đai gấm này.
Lúc này đang diễn ra cuộc thi đấu vật, thân vệ của Tiêu Dận cũng đều tham gia. Hoa Trước Vũ để ý thấy ánh mắt của Hồi Tuyết trước sau đều tập trung nhìn về phía Lưu Phong, trong lòng đột nhiên hiểu ra. Lưu Phong vật ngã đối thủ cuối cùng xuống đất, bốn bề liền vang lên một tràng tiếng hoan hô.
Hồi Tuyết đứng dậy, đang định tiến ra, không ngờ có bốn năm cô gái đã chen lên trước, những chiếc đai gấm xanh đỏ tím vàng bỗng chốc buộc đầy lên cổ tay Lưu Phong. Hồi Tuyết cau mày, lại cắn răng ngồi xuống.
Nhìn cảnh ấy, Hoa Trước Vũ không khỏi thầm thở dài một tiếng.
Thi đấu vật kết thúc, liền đến màn thi đấu lớn nhất và được mọi người chú ý nhiều nhất trong đại hội Na Mộ Đạt: tranh cướp tuyết liên.
Tuyết liên là một loài kì hoa sinh trưởng trên đỉnh núi tuyết, mỗi năm chỉ nở vài ngày, vừa hay đúng vào mẫy ngày diễn ra đại hộc Na Mộ Đạt. Vì thế, bắt đầu từ hơn mười năm trước, trong đại hội Na Mộ Đạt đều có cuộc thi này, đây cũng là lí do vì sao đại hội Na Mộ Đạt lại được tiến hành dưới chân núi Tuyết Sơn.
Cuộc thi này khó khăn hơn tất cả các cuộc thi trước đó, đoạn đường trèo lên núi là đoạn dốc nguy hiểm nhất, ngoại trừ dây thừng và vũ khí tùy thân, những thứ khác đều không được mang theo. Hơn nữa trong quá trình leo núi, lại còn phải chiến đấu với những người cùng dự thi, ngăn kẻ khác leo lên đỉnh núi trước. Vì thế, người dự thi phải gan dạ, võ công cũng phải cao cường.
Mỗi năm, các tộc đều cử những thiếu niên xuất chúng đến tham gia, nếu đoạt được tuyết liên, có thể giành danh hiệu dũng sĩ chí cao vô thượng. Hơn nữa, còn có thể đem tuyết liên tặng cho người con gái mình yêu thương, được hoàng thượng ban hôn và được thần Tát Man che chở.
Hoa Trước Vũ quả thực chẳng hứng thú gì với cuộc thi này, ngồi đã lâu, nàng đang định ra ngoài đi dạo. Hồi Tuyết đột nhiên “ồ” lên một tiếng, “Đan Hoằng, cô xem, kia chẳng phải Điện hạ sao?”
Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn, quả nhiên, trong số hơn hai mươi người tham dự, kia chẳng phải Tiêu Dận hay sao? Hôm nay hắn mặc bộ Hồ phục, trên vạt áo đen quấn dây vàng, trông cực kì sang trọng. Mái tóc đen được chia ra tết thành từng lọn để xõa sau gáy, tựa như dòng mực chảy, càng tăng thêm vài phần vẻ đẹp hoang dã cho bề ngoài vốn đã tuấn tú của hắn. Hắn đứng trong đám người, thu hút sự chú ý của người khác như chim hạc đứng giữa đàn gà.
Thế nhưng, người được chú ý không chỉ có mình hắn, còn có một nam tử trẻ tuổi khác cũng cực kì bắt mắt. Một thân cẩm phục màu đỏ, sang trọng mà phô trương, điểm phô trương nhất là trên áo hắn ta lại còn thêu đầy những hoa văn hình tròn, nhìn kĩ hóa ra đều là những hoa văn hình đồng tiền.
Cẩm bào màu đỏ, hoa văn đồng tiền vàng, thắt lưng màu bạc, bên eo còn đeo một miếng ngọc bội màu xanh, tựa như sợ người ta không biết hắn có nhiều tiền vậy.
Người này chẳng những quần áo bắt mắt, mà vóc dáng cũng tuấn tú khác thường, cực kì khiến người ta chú ý. Da hắn sáng như ngọc, mái tóc đen bóng như trân châu, đôi mắt sáng như sao tỏa ra tia nhìn lấp lánh, thậm chí, hoa văn đồng tiền thêu trên áo cũng rực rỡ ánh vàng.
Hắn đứng trong đám người, không biết đang cùng người khác đàm luận chuyện gì, dường như cực kì vui vẻ, vỗ vai người bên cạnh một cái, cười nghiêng ngả.
Đó là một nam tử rất đẹp trai, rất tuấn tú, rất sáng sủa và cũng rất yêu nghiệt.
Nam tử đó dường như không phải là người Bắc Triều.
“Hồi Tuyết, người kia là ai vậy?” Hoa Trước Vũ chỉ vào hắn ta hỏi.
Hồi Tuyết còn chưa tỉnh lại sau trận kinh ngạc vì thấy Tiêu Dận tham dự cuộc thi. Bởi lẽ cuộc thi này xưa nay Tiêu Dận chẳng thèm để tâm, lần này đột nhiên lại xuất hiện trên trường đấu, Hồi Tuyết sao có thể không cảm thấy kinh ngạc? Hoa Trước Vũ hỏi liền hai câu, Hồi Tuyết mới giật mình đáp: “Đó là Thụy vương Đẩu Thiên Kim của Đông Yên Quốc.”
Hóa ra là Đông Tài Thần Đẩu Thiên Kim, chẳng trách ăn mặc như hộ nhà giàu mới phất.
Hoa Trước Vũ hoàn toàn tin tưởng rằng, hoa văn đồng tiền trên áo hắn là dùng chỉ vàng thêu thật, thắt lưng bạc là dùng chỉ bạc dệt nên, miếng ngọc bội kia chắc chắn cũng là cực phẩm. Thế nhưng, ăn diện như thế, nếu mặc trên mình kẻ khác không biết sẽ dung tục đến đâu, vậy mà mặc trên người hắn, trông lại có vài phần phong độ.
Bao năm nay, Đông Yên luôn đi theo chính sách hòa bình, lại thêm nước này giàu có, thường xuyên giúp đỡ các quốc gia khác về vấn đề tiền bạc, nên quan hệ với Nam Triều và Bắc Triều đều rất hòa hảo. Vì thế, Đẩu Thiên Kim có thể tham gia đại hội Na Mộ Đạt cũng chẳng có gì là lạ, điều kì lạ là, hắn lại tham gia cuộc thi tranh đoạt tuyết liên, hay là hắn đã phải lòng vị thiên kim nào ở Bắc Triều rồi?
Trống chiêng ba tiếng nổi lên, cuộc thi đã bắt đầu, liền thấy hơn hai mươi người tham dự tranh nhau trèo lên trên núi. Một đám người đứng dưới, ngước mắt theo dõi thế cục.
Người Bắc Triều ở trên trường đấu, không phân biệt tôn ti, những người dự thi kia để có thể tỉ thí với hai cao thủ như Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim, đều phải cực kì dốc sức.
Khinh công của Tiêu Dận cũng khá, hắn tung mình nhảy lên con đường dốc phủ đầy băng tuyết linh hoạt dễ dàng, bảo kiếm trong tay và dây thừng đều chưa cần dùng đến. Bộ Hồ phục hắn mặc hôm nay, đứng giữa băng tuyết trông cực kì nổi bật, chẳng mấy chốc đã nhảy lên trước cả đám người.
Bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng người cười phá lên, Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn, chỉ thấy Đông Tài Thần Đẩu Thiên Kim đã rút binh khí của hắn ra. Thứ binh khí ấy lại là ba đồng tiền hình tròn sáng lấp lánh, chẳng trách khiến người ta phải bật cười.
Gã này thật là vô cùng thú vị.
Hắn vung tay một cái, ba đồng tiền liền găm so le vào vách núi một cách khéo léo, tựa như ba bậc thang, hắn tung mình giẫm lên bậc thang đồng tiền mà leo, đến bậc cao nhất lại vận chân khí, đánh vào ba đồng tiền để thu chúng lại.
Binh khí của người Bắc Triều thường chỉ là đao hoặc kiếm, cũng có người dùng roi ngựa và thương dài. Nhưng bất luận là bình khí gì, cũng đều chỉ có một, chẳng như hắn, lại dùng ba đồng tiền, có thể sử dụng cách khôn vặt như thế để trèo lên vách núi cheo leo.
Đẩu Thiên Kim cứ thế sử dụng ba đồng tiền đến mấy lần, chẳng mấy chốc đã leo lên vị trí dẫn đầu. Có vài người thấy vậy đã rút binh khí ra, tấn công về phía hắn. Lập tức trên vách núi kiếm quang lấp loáng, đao quang sáng lòa, đấu thành một vòng tròn. Trong chốc lát đã có kẻ bại trận lăn từ trên vách núi xuống.
Dưới chân núi Tuyết Sơn, trước vách núi, đã được trải sẵn nệm cỏ rất dày, những người rơi xuống cũng không đến nỗi bị thương.
Cứ thế vừa leo trèo, vừa chiến đấu, đến cuối cùng, những người khác đều bị Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim đánh bại, trên vách núi, chỉ còn lại hai người bọn họ tranh đấu.
Hai người càng leo càng cao, cao đến mức dưới chân toàn là băng tuyết, càng ngày càng nguy hiểm. Hai người vừa leo, vừa giao đấu, quần áo họ giữa băng tuyết đều cực kì nổi bật. Mỗi lần họ nhảy lên, băng tuyết dưới chân đều rào rào rơi xuống, tựa như một trận mưa băng, cực kì đẹp mắt.
Những người bên dưới xem mà kinh tâm động phách, không khỏi phập phồng lo sợ.
Hoa Trước Vũ xem mà cũng ngứa ngáy tay chân, nếu nàng đóng giả con trai, tham gia cuộc thi tranh đoạt tuyết liên này thì hay quá. Ngồi lâu, nàng cảm thấy có phần vô vị, bèn chen ra khỏi đám đông, đi về phía ven hồ Tháp Nhĩ, ở đó yên lặng như tờ, sóng trên mặt hồ lấp lánh, long lanh.
Hoa Trước Vũ ngồi xuống cạnh một cây liễu già, dựa lưng vào thân cây, nghe âm vang trong trẻo của tiếng gió thổi trên mặt hồ nước chảy, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn khó lòng khỏa lấp.
“Đan Hoằng, sao cô lại chạy ra đây?” Hồi Tuyết vội chen ra khỏi đám đông, chạy về phía Hoa Trước Vũ.
“Không có gì, ở đó ồn ào quá, ta muốn yên tĩnh một lát. Sao cô không xem nữa, cuộc thi đã kết thúc chưa?” Hoa Trước Vũ hỏi lấy lệ. Dù sao thì, bất luận ai thắng, cũng chẳng liên quan đến nàng.
“Kết thúc rồi, cái tên Đẩu Thiên Kim đó kể cũng không phải chỉ có hư danh, đấu hòa với Điện hạ. Hai người họ đều đã lên được đỉnh núi, mỗi người hái được một đóa tuyết liên mang về.” Hồi Tuyết cười khúc khích, kéo tay Hoa Trước Vũ, nói “Đan Hoằng, chúng ta đi xem xem, bọn họ sẽ tặng tuyết liên cho ai?”
Hoa Trước Vũ đi theo Hồi Tuyết chưa được mấy bước, đã trông thấy dòng người bỗng nhiên đổ xô về phía mình. Cưỡi ngựa dẫn đầu chạy tới, một là Tiêu Dận, người còn lại là Đẩu Thiên Kim.
Hai người lúc này đã không còn vẻ tiêu sái như lúc đầu nữa, thậm chí có thể gọi là thảm hại. Chắc hẳn bọn họ đã quyết đấu một trận trên đỉnh núi cao mà mọi người không trông thấy, quần áo có phần rách nát, dường như còn bị thương nhẹ. Trên cánh tay họ, buộc đầy đai gấm đủ màu, tung bay trong gió, trông cực kì đẹp mắt.
Trên mặt hai người đều nở nụ cười tươi rói, một tay cầm dây cương, tay kia cẩn thận che chở đóa tuyết liên trắng muốt. Hai con tuấn mã cứ thế chạy thẳng đến trước mặt Hoa Trước Vũ mới dừng lại.
Trong khoảnh khắc, tiếng trống chiêng đều im bặt, đến cả tiếng huyên náo của đám đông cũng biến mất, mọi người đều nín thở nhìn về phía Hoa Trước Vũ.
Thế này là sao?
Nàng nhìn sang hai bên trái phải, ở đây, ngoại trừ nàng chỉ còn Hồi Tuyết. Nàng chưa từng cho rằng Tiêu Dận, và còn cả tên Đẩu Thiên Kim chưa từng gặp mặt bao giờ kia nữa, sẽ tặng tuyết liên cho nàng, trừ phi mặt trời trên thảo nguyên mọc ở đằng tây. Vậy thì, đóa hoa này là để tặng cho Hồi Tuyết rồi.
Hồi Tuyết là một trong tứ đại thân vệ của Tiêu Dận, lại kiêm luôn thị nữ thân cận của hắn, vóc dáng xinh đẹp, tính tình chu đáo, lại cùng Tiêu Dận sớm tối bên nhau đã bao năm, tất là được Tiêu Dận vô cùng yêu thích và tin tưởng. Hắn tặng nàng tuyết liên, cũng chẳng có gì kì lạ. Có điều, người mà Hồi Tuyết thích hình như lại là Lưu Phong.
Tên Đẩu Thiên Kim kia, có lẽ trước đây từng gặp Hồi Tuyết, cho nên cũng thích nàng chăng.
Hoa Trước Vũ nghĩ thế, liền đưa mắt nhìn về phía Hồi Tuyết một cách rất tự nhiên. Ai ngờ, Hồi Tuyết cũng đang nhìn nàng, trong đôi mắt hạnh long lanh viết rõ hai chữ lớn: Ngưỡng mộ.
“Không phải nhìn nữa, tuyết liên không phải để tặng cho cô ấy đâu.” Từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói trầm trầm của Tiêu Dận.
Hoa Trước Vũ ngẩng đầu, Tiêu Dận đem theo ánh sáng chói lòa nhã nhặn nhảy từ trên lưng con Đại Hắc Mã xuống, tay nâng đóa tuyết liên, chậm rãi đi đến đứng trước mặt nàng. Hắn đang mỉm cười, nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn, ấm áp hơn cả ánh mặt trời trên đỉnh đầu hắn.
Tiêu Dận vốn là một người lạnh lùng, hắn rất ít khi cười.
Hoa Trước Vũ còn nhớ, vào lần đầu tiên gặp, hắn từng mỉm cười với nàng, nụ cười mê hoặc đó, cuối cùng đã đẩy nàng vào hàng quân kĩ.
Nụ cười lần này, khác với nụ cười khi đó, dường như là thực sự vui mừng. Nhưng nàng lại không cho rằng sẽ có chuyện tốt đẹp gì xảy ra. Không phải hắn định trị nàng một trận đấy chứ? Thực ra, nàng có phần không hiểu vị Thái tử Bắc Triều lạnh lùng này.
Bàn tay thuôn dài của hắn nâng đóa tuyết liên, giơ về phía Hoa Trước Vũ, cuối cùng dừng lại trước mặt nàng. Đóa tuyết liên nở rộ trên tay hắn, cánh hoa trùng trùng, mỗi cánh đều tựa như được cắt ra từ bàn tay khéo léo của thiên nữ, trắng lung linh như tuyết, đẹp đẽ vô ngần. Ánh mặt trời phản chiếu, khiến đóa hoa càng thêm tinh khiết, lấp lánh.
Hắn ngước lên, đôi mắt tím thâm sâu nhìn chăm chú vào nàng, trong đáy mắt, toát ra ánh sáng rừng rực.
“Đóa tuyết liên này là của nàng, cũng chỉ có nàng, mới xứng được với đóa tuyết liên này thôi.” Tiếng nói của hắn, mang theo chút từ tính, vứt bỏ vẻ lạnh lùng, thậm chí còn cực kì mê hoặc. Mãi đến lúc này, Hoa Trước Vũ mới hiểu, hóa ra Tiêu Dận muốn tặng đóa tuyết liên này cho nàng!
“Điện hạ muốn đem tuyết liên tặng cho cô ta, tặng cho đứa con gái này sao?” Có tiếng nói không cam lòng của một nữ nhân vang lên.
“Cô ta là ai thế? Che mặt thế kia chẳng rõ là ai?” Tiếng nói thì thầm, hòa cùng tiếng khóc lóc đầy thất vọng của rất nhiều cô gái.
Đai gấm trên người Tiêu Dận thực là nhiều quá, đằng sau hắn còn rơi lả tả không ít, xem ra những cô gái thầm mến mộ hắn rất đông, Hoa Trước Vũ đưa mắt đảo qua một lượt, liền gặp phải vô số ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét.
“Cô nương có thể đợi một chút không? Đóa hoa này của ta cũng là dành tặng cô nương!” Đẩu Thiên Kim vội vã đi nhanh đến trước mặt nàng, giơ tay dâng đóa tuyết liên về phía Hoa Trước Vũ.
Nhìn ở cự li gần, Đẩu Thiên Kim quả nhiên càng tuấn tú hơn, hắn đang chớp chớp đôi mắt trong như làn thu thủy, tươi cười nhìn nàng chăm chú.
Lần này Hoa Trước Vũ hoàn toàn sững sờ. Nàng và hắn chưa từng gặp mặt bao giờ, vốn dĩ không hề quen biết, vì sao hắn cũng muốn tặng tuyết liên cho nàng?
“Hả, tặng hết cho cô ta sao?” Những cô gái đứng xem xung quanh tức muốn ngất đi được.
Tiêu Dận trông thấy Đẩu Thiên Kim tặng tuyết liên cho Hoa Trước Vũ, sắc mặt cứng đờ, trong đôi mắt tím như xuất hiện những mũi dao lạnh lùng tua tủa.
“Thụy vương, ngài nhất định muốn tranh với bản Thái tử sao?” Tiêu Dận hỏi với ngữ khí chẳng hề thân thiện.
Đẩu Thiên Kim quay đầu nở một nụ cười với Tiêu Dận, thong thả nói: “Điện hạ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bản vương cũng muốn thử xem, nói không chừng cô nương đây lại chọn bản vương cũng nên!”
“Nếu đã là như thế, chúng ta hãy đấu lại, nếu ngài thua cuộc, thì tránh xa nàng ấy ra, vĩnh viễn đừng bao giờ có ý gì với nàng ấy nữa.” Tiêu Dận cười lạnh lùng, hàn băng đã ngập tràn trong ánh mắt.
“Không cần phải tỉ thí nữa!” Hoa Trước Vũ hờ hững nói: “Tuyết liên của hai người ta đều không nhận đâu.”
Đám đông vốn yên lặng bắt đầu phát sốt lên, thậm chí còn có cô gái khóc thét. Lời của Hoa Trước Vũ trở thành câu nói kích động nhất mà bọn họ từng được nghe trong đại hội Na Mộ Đạt.
Vốn dĩ, cuộc thi tranh đoạt tuyết liên đã khá nguy hiểm, chỉ không cẩn thận một chút, sẽ bị ngã từ trên vách núi xuống, tuy ở dưới đã trải đệm cỏ rất dày, nhưng ngã từ trên cao xuống, cho dù không chết thì cũng sẽ bị thương. Cho nên, tuyết liên giành được từ cuộc thi này vô cùng quý báu. Xưa nay người tặng tuyết liên, chưa từng nghe nói có ai bị chối từ. Người con gái cho dù không thích người con trai tặng tuyết liên cho lắm, nhưng sau cuộc tỉ thí này, phần lớn đều sẽ cảm động trước tình yêu son sắt của chàng dành cho mình.
Thế nhưng, người con gái này lại từ chối, từ chối cả tuyết liên mà Thái tử của bọn họ đem tặng. Như thế có thể không kích động được sao?
“Giết cô ta đi, cô ta dám từ chối Thái tử, thế là đại bất kính với Thái tử, đại bất kính với Hoàng thượng, cũng là đại bất kính với thần Tát Man.” Đám đông bắt đầu lên tiếng công kích.
Trước trán Hoa Trước Vũ như hiện ra ba vạch đen, tội danh này chụp mũ cũng lớn quá rồi đấy.
“Vì sao?” Sắc mặt Tiêu Dận u ám, đôi mắt tím thâm sâu tựa như thủy tinh tím ngâm trong băng lạnh.
“Điện hạ có thể nói thử xem vì sao ngài lại tặng tuyết liên cho ta không? Ta nghe nói, tuyết liên chỉ để tặng cho người mình yêu thương nhất mà thôi.” Hoa Trước Vũ ung dung hỏi.
Tiêu Dận mỉm cười đáp: “Đúng thế, cho nên bản Thái tử mới tặng nàng!”
Hoa Trước Vũ không ngờ Tiêu Dận lại thẳng thắn đến thế, nói vậy có nghĩa nàng là người hắn yêu thương nhất rồi? Nhưng nàng hiểu rằng, nàng không phải!
“Nhưng ta không hề thích ngài!” Hoa Trước Vũ lãnh đạm đáp.
“Cũng được, đóa tuyết liên này nàng có thể không nhận, nhưng nàng vẫn cứ phải làm người phụ nữ của Tiêu Dận ta!” Tiêu Dận tuyên bố một cách bá đạo, giống như lúc hắn tuyên bố nhất định phải thu phục ba bộ lạc kia vậy. Hắn vứt đóa tuyết liên vào tay thị vệ sau lưng, quay người phi lên ngựa. Hắn ngồi trên mình ngựa nhìn nàng từ trên cao, trong đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu, dâng lên trùng điệp mây mù, sâu xa là thế, cao ngạo là thế.
Đẩu Thiên Kim đứng một bên, cầm đóa hoa mỉm cười. Cánh hoa trắng trong veo như thủy tinh phản chiếu khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn, quyến rũ không sao tả xiết.
Hoa Trước Vũ vỗn không muốn rước phiền phức, chỉ muốn lặng lẽ sống qua những ngày tháng nguy hiểm này ở Bắc Triều. Thế nhưng, tuyết liên của Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim vừa tặng đến, nàng lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng ở Bắc Triều. Trong lòng nàng hối hận vô cùng, hôm nay đáng lẽ không nên đến đây góp vui làm gì. Có trời mới biết được trong đám người đến xem cuộc vui hôm nay, liệu có thám tử của Nam Triều trà trộn hay không? Phàm là chuyện gì, cũng nên kín đáo nhẫn nhịn một chút thì hơn.
Đêm hôm đó, mọi người đều ở trong lều trướng dựng bên hồ Tháp Nhĩ.
Hoa Trước Vũ cũng được phân đến ở một căn lều nhỏ xinh xắn, mặc dù chỉ là ở tạm, nhưng những đồ dùng thường ngày không thiếu thứ gì. Căn lều này, so với lều đỏ trước kia nàng từng ở thì thanh nhã sạch sẽ hơn nhiều.
Đêm trên thảo nguyên đến rất nhanh, con dân Bắc Triều đổ dầu lên đống củi khô và phân bò chất cao như núi, đốt lửa bên hồ Tháp Nhĩ, bắt đầu bữa tiệc thâu đêm.
Thịt nướng, thịt dê xé tay, rượu ngon, hương vị mê li, khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Mọi người cực kì vui vẻ, thỏa thích uống rượu, đến cuối cùng đều ngà ngà say, đến cả con gái đi đường cũng có phần xiêu xiêu vẹo vẹo. Những thanh niên nam nữ chếnh choáng hơi men, mang đầy hào tình, kết thành vòng tròn tay nắm tay, vừa hát khúc ca vang vọng thánh thót, vừa vung cánh tay áo dài bằng gấm đoạn lên bắt đầu nhảy múa.
Hoa Trước Vũ nhìn cảnh náo nhiệt ấy, ban đầu cảm thấy rất vui, một lúc lâu sau liền có phần mệt mỏi, bèn đứng dậy men theo bờ hồ đi về phía xa.
Ánh lửa rực trời, tiếng hồ cầm và tiếng hát du dương, những ống tay áo dài đủ màu múa lượn, cách nàng mỗi lúc một xa. Kì thực, nàng cố tình muốn tránh cho xa, phồn hoa náo nhiệt ở đây đối với nàng mà nói, giống như một giấc mơ. Nàng xiết bao hi vọng, sau khi tỉnh lại, nàng vẫn là ái nữ của phụ thân, chứ không phải kẻ tội phạm lưu lạc chốn quê người đất khách.
Nàng đi rất xa, vậy mà không ai phát hiện, Hồi Tuyết xưa nay đều không rời nàng nửa bước, lần này quả là bất ngờ. Xem ra, Tiêu Dận biết chắc nàng sẽ không bỏ trốn nữa, kì thực đúng là như vậy, nàng vốn cũng muốn ở lại đây một thời gian.
Nàng vừa quay lại, liền trông thấy Tiêu Dận đang phi ngựa về phía mình.
Ánh trăng mông lung nhàn nhạt tỏa trên người hắn, tựa như mạ một lớp ánh sáng màu bạc. Có lẽ tại ánh trăng, trông hắn dịu dàng hơn hẳn bình thường, vẻ sắc bén và bá đạo hình như đều đã được ẩn giấu đi hết.
Đại Hắc Mã chạy đến trước mặt nàng, Tiêu Dận ghìm cương, con ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại.
Tiêu Dận cầm dây cương, đôi mắt tím cứ thế hừng hực nhìn Hoa Trước Vũ, tuy hai người một trên ngựa một đứng dưới, cách nhau một khoảng khá xa, nhưng Hoa Trước Vũ vẫn có cảm giác, hình như bóng dáng của mình đang phản chiếu trong đáy đôi mắt như thủy tinh tím của hắn.
Hoa Trước Vũ khẽ mỉm cười, định vòng qua Tiêu Dận, quay về căn lều nhỏ của mình. Vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy đằng sau “bịch” một tiếng, là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy, Tiêu Dận đã đổ nhào xuống ngựa, nằm lăn trên thảo nguyên.
Hoa Trước Vũ cau mày nhìn quanh một lượt, chẳng thấy có ai. Nàng không biết phải làm sao, đành đi đến trước mặt Tiêu Dận, giơ ngón tay đặt lên cổ tay hắn, bắt mạch cho hắn, thấy không hề trúng độc. Có điều, khoảng cách với Tiêu Dận rất gần, nàng liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn.
Xem ra hắn không trúng độc, chỉ là say quá mà thôi, tính mạng không gặp nguy hiểm là tốt rồi. Hoa Trước Vũ đứng lên, đang định bỏ đi, không ngờ, người đang nằm dưới đất giơ tay một cái, đã ôm lấy cổ nàng.
Hoa Trước Vũ không ngờ Tiêu Dận đã uống say mèm, mà lực ở tay vẫn còn mạnh đến thế, đôi tay cứng như sắt ôm lấy nàng rất chặt. Thân thể hai người lập tức ép sát vào nhau, chẳng còn một khe hở.
Hơi thở chỉ có ở đàn ông và hơi rượu nồng nàn xộc về phía nàng, Hoa Trước Vũ bị hơi rượu làm cho choáng váng, đang giơ tay định đẩy người Tiêu Dận ra, bỗng nhiên lại cảm thấy trên má nóng hổi, tiếp đó là vành tai và cổ.
Lúc này, Hoa Trước Vũ mới hiểu ra, Tiêu Dận đang hôn nàng. Mà khi đó, đôi môi của Tiêu Dận đã lại di chuyển từ cổ lên má nàng, rồi ép lên đôi môi đỏ thắm của nàng.
Hoa Trước Vũ ngây ngất trong một khoảnh khắc, nàng dường như không dám tin vào điều đang diễn ra, Tiêu Dận đang hôn nàng! Trong lòng nàng lập tức phẫn nộ, nhưng Tiêu Dận ôm rất chặt, nàng không thể đẩy người hắn ra được, liền giơ ngón tay điểm vào huyệt Thiên Trì dưới mạng sườn hắn.
Có lẽ Tiêu Dận thực sự say rồi, nàng điểm một cái trúng ngay. Đôi tay đang ôm chặt Hoa Trước Vũ lập tức mềm nhũn ra, cả người hắn từ từ đổ về phía sau, nặng nề rơi vào đám cỏ, đôi mắt tím say sưa đầy mê hoặc từ từ khép lại, cũng không biết là do say hay do ngất đi nữa.
Hoa Trước Vũ không bỏ lỡ một phút nào, lập tức xông lên giơ quyền đấm hắn. Thực ra nàng muốn đánh hắn từ lâu rồi, từ lúc hắn ném nàng vào lều đỏ, lúc hắn phế bàn tay của nàng, lúc hắn luôn miệng gọi nàng là quân kĩ. Có điều, vì nàng phải cầu cạnh hắn, nên chưa từng nghĩ đến việc ra tay. Thế nhưng, đêm nay, nàng thực sự không thể nào nhẫn nhịn được nữa.
Hắn lại dám nhân lúc say xỉn giở trò vô lễ với nàng, chẳng phải là muốn ăn đòn hay sao?
Từng chiêu sắc bén, từng quyền hung hiểm, Hoa Trước Vũ giở hết sức lực thường ngày đấm bao cát trên trường huấn luyện, đấm thật mạnh lên người Tiêu Dận, đánh đến khi mép hắn bật máu tươi. Cuối cùng dường như vẫn chưa hết bực bội, nàng lại giơ chân đá vài cái lên người hắn. Cả đời này nàng chưa từng ra tay với một kẻ say đến mức không còn sức đánh trả như thế bao giờ, đêm nay là lần đầu tiên. Không ngờ cảm giác thật là sảng khoái, những ấm ức trong lòng thoáng chốc đã vơi đi một nửa.
Nàng giơ tay áo, lau thật mạnh lên đôi môi bị hắn làm loạn, lạnh lùng nói: “Lần sau nếu còn dám vô lễ với bản cô nương, ta sẽ cho ngươi… đoạn tử tuyệt tôn.” Giọng nói trong trẻo pha chút ung dung, nhưng không giấu nổi vẻ lạnh lùng. Nàng từ từ đứng dậy, trong đôi mắt trong veo toát ra cái nhìn sắc lạnh như băng, phủi tay một cách nhã nhặn, nàng quay người sải bước bỏ đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, liền nghe thấy bên ngoài đồn đại, nói rằng đêm qua có thích khách trà trộn vào đây, còn ra tay với Điện hạ. Cũng không biết hắn đã điểm vào huyệt đạo nào của Điện hạ, đến giờ Điện hạ vẫn không cử động được.
Hoa Trước Vũ có phần ngạc nhiên, huyệt đạo mà nàng điểm, ba canh giờ sau sẽ tự động giải khai, tính thời gian, chắc cũng đã giải khai rồi. Nàng vốn định nghỉ ngơi thêm một lát, nhưng lại bị Hồi Tuyết kéo đi, nói rằng Tiêu Dận lệnh cho nàng đến xem, thích khách đã điểm vào huyệt nào. Xem ra Tiêu Dận thực sự quá say, không phải hắn thực sự không biết là chính nàng đã ra tay đấy chứ?
Hai người vừa vào trong trướng, liền nghe thấy tiếng nói của Đạt Kỳ vọng ra từ bên trong, “Mạt tướng nghe nói Điện hạ bị điểm huyệt, trong lòng lo lắng vô cùng. Không giấu gì Điện hạ, mạt tướng cũng từng bị điểm huyệt, khắp người không động đậy gì được, giống hệt như Điện hạ bây giờ. Cho nên, mạt tướng cho rằng, kẻ tấn công Điện hạ và tấn công mạt tướng nhất định là cùng một người.”
“Ồ? Vậy kẻ từng tấn công người là ai? Mau thành thật kể hết ra xem!” Tiêu Dận lạnh lùng hỏi.
Lần đó bị Hoa Trước Vũ tấn công, đối với Đạt Kỳ mà nói, là một sự sỉ nhục lớn lao, hắn chưa từng nhắc lại. Nhưng bây giờ lại buộc phải kể hết tình cảnh đêm đó ra. Cuối cùng, hắn quỳ xuống đất, nói: “Điện ha, đêm đó Đạt Kỳ uống quá chén, mới dám đến lều đỏ tìm công chúa hòa thân để tầm hoan, mong Điện hạ tha cho Đạt Kỳ chuyện này.”
“Ồ, vậy ngươi nói xem quân kĩ đó sau này thế nào?” Tiêu Dận hờ hững hỏi, trong giọng nói lạnh lùng không rõ là mừng hay giận.
“Mạt tướng không biết, mạt tướng luôn quản thúc thuộc hạ không được đi chòng ghẹo nàng ta, về sau nghe nói nàng ta đã mất tích. Có điều, nghe nói Đan Hoằng cô nương cũng từng là quân kĩ, không biết…” Đêm đó, Đạt Kỳ chưa nhìn thấy khuôn mặt thật của Hoa Trước Vũ, thế nên không biết Hoa Trước Vũ bây giờ chính là công chúa hòa thân khi ấy.
“Được rồi, Đạt Kỳ, những điều ngươi nói bản Thái tử đều biết cả. Ngươi ra ngoài, tự động lĩnh ba mươi quân côn đi.” Tiêu Dận vẫn giữu ngữ khí điềm đạm, nhưng ai cũng có thể nghe ra hàm ý giận dữ trong đó.
“Tuân lệnh!” Đạt Kỳ y lời lui ra, lúc đi qua bên cạnh Hoa Trước Vũ, hắn trợn đôi mắt hổ to như chuông đồng lên, lườm nàng hằn học.
Đêm hôm đó, cũng chỉ vì muốn dọa Đạt Kỳ bỏ đi, nên Hoa Trước Vũ mới nói rằng sau này Thái tử biết được Đạt Kỳ chòng ghẹo nàng, nhất định sẽ trừng phạt hắn. Ngàn vạn lần không ngờ rằng, Tiêu Dận lại trừng phạt hắn thật. Tâm tư của đàn ông, có lúc thực khó lòng nắm bắt, rõ ràng là hắn bắt nàng làm quân kĩ đấy chứ, chẳng phải như vậy sao?
“Điện hạ, Đan Hoằng đã đến rồi.” Hồi Tuyết tiến lên khẽ bẩm.
Tiêu Dận ngước lên nhìn về phía Hoa Trước Vũ, đôi mắt như thủy tinh màu tím sâu không thấy đáy, song khóe miệng lại giấu một nụ cười. “Đan Hoằng, ngươi có biết dùng độc không? Ngươi xem trên người bản Thái tử, có phải tối hôm qua lúc bản Thái tử say rượu hôn mê, bị hạ thứ kì độc gì không?” Tiêu Dận nói với thần sắc nghiêm trọng, vừa nói vừa lệnh cho Hồi Tuyết kéo chiếc chăn gấm đang đắp trên người hắn ra. Nhưng hắn không hề đề cập đến chuyện ban nãy nói với Đạt Kỳ.
Bên dưới chăn gấm, là thân hình tráng kiện đẹp đẽ của nam tử trẻ tuổi, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần lụa màu trắng, còn thân trên không mặc gì. Bờ ngực mềm mại mà săn chắc màu mật ong, tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch. Chỉ là, trên bờ ngực đẹp đẽ là thế, lại đầy những vết thâm tím.
“Những vết thâm tím thế này chẳng những có trên người, trên đùi cũng có. Đan Hoằng, có thể xem xem có phải trúng độc hay không?” Tiêu Dận nhìn Hoa Trước Vũ với ánh mắt rực lửa. Hắn không tìm đại phu, mà lại tìm nàng để khám bệnh. Vậy thì hình như hắn biết chuyện đêm qua là do nàng gây ra cả rồi.
Hoa Trước Vũ bèn giả bộ giơ ngón tay ra, ấn thật mạnh vào vết tím xanh trước ngực hắn, hờ hững hỏi: “Có đau không?”
Tiêu Dận xuýt xoa một hồi, cau mày nói: “Đau!”
“Ở đây thì sao?” Hoa Trước Vũ lại đổi sang chỗ khác, hỏi.
Tiêu Dận lại xuýt xoa thêm một hồi.
“Điện hạ chịu khó một chút, Đan Hoằng tuy không tinh thông y thuật, nhưng cũng biết vọng, văn, vấn, thiết.”[1] Nàng lại dùng lực đầu ngón tay ấn xuống, trên mặt vẫn giữ nụ cười cực kì nhã nhặn, “Nếu chỉ đau ở những chỗ thâm tím, chắc không phải là trúng độc; nếu toàn thân đều đau đớn, thì chắc là trúng độc thật rồi. Đan Hoằng không phải thầy thuốc, e rằng không cứu nổi Điện hạ.”
[1] Bốn bước khám bệnh của Đông y, bao gồm nhìn, nghe, hỏi và bắt mạch.
“Hồi Tuyết, ngươi đưa Đan Hoằng lui xuống đi.” Tiêu Dận chậm rãi nói từng từ từng chữ, trên khuôn mặt tuấn tú đã lấm tấm mồ hôi.
Hoa Trước Vũ lui ra khỏi trướng, xem ra, đêm qua Tiêu Dận thực sự đã say. Nếu hắn biết được là nàng ra tay, thì giờ chẳng đã bò dậy xé xác nàng ra từ lâu rồi, đâu thể bình tĩnh như vậy được? Có điều, phàm sự đều có chỗ bất ngờ, hiện giờ nàng ngày càng không hiểu nổi gã đàn ông này nữa, về sau, vẫn cứ nên cẩn thận hành sự thì hơn.
Ngày thứ hai của đại hội Na Mộ Đạt diễn ra hoạt động tế trời, không có cuộc thi nào. Để tránh gây ra chuyện gì, Hoa Trước Vũ cả ngày đều ở trong lều, may mà còn có mấy quyển sách, thế nên nàng cũng không đến nỗi cảm thấy quá vô vị.
Buổi tối, nam nữ Bắc Triều lại bắt đầu nhóm lửa tiệc tùng. Hoa Trước Vũ chẳng hứng thú gì, đang định đi ngủ sớm, bỗng nghe thấy tiếng hồ cầm vang lên.
Nghe tiếng đàn, hình như rất gần căn lều của nàng. Khúc đàn thư thái như dòng nước chảy, trong gió đêm trên thảo nguyên, cực kì mong manh mơ hồ, tựa như không có thực. Khúc nhạc không quá tươi vui, ngược lại còn mang cảm giác buồn thương và lạc lõng, chậm rãi và nhẹ nhàng vang vọng bên tai Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ vốn không định để ý tới, nhưng người đánh đàn dường như không biết mệt, cứ đàn đi đàn lại một khúc ấy mãi không thôi. Trong khúc nhạc rầu rĩ bi thương, dần dần xen lẫn tiếng người nói rì rầm.
Hoa Trước Vũ khẽ cười, nghĩ bụng, đại hội Na Mộ Đạt này tuy là ngày hội lớn của Bắc Triều, nhưng trên thực tế lại là ngày hội tác hợp tình nhân. Tiếng hồ cầm đêm nay, không biết là của chàng trai động lòng xuân nào đang theo đuổi người con gái trong lòng mình.
Kể ra, phong tục như thế cũng là chuyện tốt, ít ra thì, sẽ không xuất hiện mối nghiệt duyên như giữa nàng và Cơ Phụng Ly.
Tiếng hồ cầm du dương, tiếng người nói bên ngoài hình như càng lúc càng ồn ào. Hoa Trước Vũ đặt quyển sách trên tay xuống, đứng dậy đi ra mở cửa lều, muốn xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bên ngoài, một vầng trăng sáng treo trên nền trời, vừa tròn vừa to, sáng trong thuần khiết, khiến người ta nhìn mà không tránh khỏi thương cảm.
Tiêu Dận ngồi trên một phiến đá xanh, tay trái ôm đàn, tay phải kéo cung đàn. Ánh trăng như thủy ngân chảy xuống vai hắn, ánh trăng thuần khiết lạnh lẽo tựa như gột sạch lớp vỏ hào hoa trên người hắn, nhưng lại không xóa đi được vẻ lạc lõng và bi thương vương vấn xung quanh.
Bi thương đến thế, tựa như đau khổ vì tình.
Lạc lõng đến thế, tựa như bởi cầu mà chẳng được.
Tiêu Dận thế này, khiến Hoa Trước Vũ cảm thấy cực kì xa lạ.
Vốn cứ tưởng rằng Tiêu Dận chẳng hiểu gì về âm luật, không ngờ hắn kéo hồ cầm rất hay. Càng không thể ngờ, hắn lại kéo đàn trước lều của nàng. Mà xung quanh hắn, nam nữ Bắc Triều xúm lại rất đông, dường như đã đứng đây đợi từ lâu, bọn họ thấy Hoa Trước Vũ vén rèm bước ra, liền đồng loạt lên tiếng hoan hô.
Có người còn lớn tiếng nói: “Điện hạ, cô ấy đi ra rồi kìa!”
“Tiểu dân biết mà, cô ấy nhất định sẽ cảm động trước mối chân tình của Điện hạ.” Có người nói với vẻ cực kì xúc động.
Thế này là ý gì?
Tiêu Dận cũng ngừng kéo đàn, giữa vòng vây của đám đông, chậm rãi đi về phía Hoa Trước Vũ.
Ánh trăng như lụa nước như trời, người dưới ánh trăng bước từng bước trầm ổn về phía nàng, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Hoa Trước Vũ chớp mắt, tuyệt đối không phải nhìn nhầm, đúng là nụ cười dịu dàng đến mức giết người không đền mạng. Đôi mắt tím sâu thẳm trong nụ cười dịu dàng của hắn lấp lánh như những vì sao.
Trong khi hắn mỉm cười đầy mê hoặc thì Hoa Trước Vũ lạnh lùng đưa mắt trừng trừng nhìn lại, rồi đột ngột quay người, chạy vào trong lều, cài thật chặt cửa lều lại.
Ngày lễ trọng đại như đại hội Na Mộ Đạt, người đông, lời đồn đại cũng truyền đi rất nhanh.
Thái tử Tiêu Dận khổ sở theo đuổi một người con gái Nam Triều, vì nàng mà không màng nguy hiểm tham gia cuộc thi tranh đoạt tuyết liên. Do bị từ chối, đau lòng cực độ, ban đêm uống rượu, quá chén say khướt, bị thích khách đả thương. Thế nhưng, sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên chàng làm chính là đến trước lều của cô gái Nam Triều kia kéo hồ cầm. Kéo hết khúc đàn này đến khúc khác, nhưng vẫn chưa giành được trái tim của nàng.
Còn Tiêu Dận, hình như để phối hợp với những lời đồn đại kia, đêm nào cũng đến trước căn lều Hoa Trước Vũ ở kéo hồ cầm, khiến Hoa Trước Vũ đến ngủ một giấc yên ổn cũng không xong.
Có lúc nàng nghĩ, những cô gái Bắc Triều bị theo đuổi kiểu này, sở dĩ chấp nhận người con trai, phải chăng chỉ là vì muốn ngủ cho yên một giấc?
Hoa Trước Vũ vốn dĩ còn định giữ thái độ không thèm để tâm, nhưng đến đêm thứ ba, quả thực không thể chịu nổi nữa. Kể ra, thâm tình và sự kiên trì của Tiêu Dận, quả thực cũng khiến nàng vô cùng cảm động. Nếu đổi lại là một người con gái khác, nói không chừng đã chấp nhận từ lâu. Thế nhưng, nàng sẽ không làm như vậy! Nàng đang mang trên vai mối huyết hải thâm thù, không thể dễ dàng động lòng xuân. Bất kể Tiêu Dận có thực sự si tình với nàng như lời đồn đại đi nữa, nàng đều sẽ không đón nhận tình cảm của hắn đâu.
Nàng mở cửa lều, nhìn Tiêu Dận đạp cỏ tiến từng bước về phía mình. Đến trước mặt nàng cách chừng năm bước, hắn rút từ trong tay áo ra một vật, cầm trong lòng bàn tay, chậm rãi đưa cho nàng.
Dưới ánh trăng sáng trong, Hoa Trước Vũ nhìn rõ đó là hai chiếc vòng vàng khá rộng, phía trên có khắc hình chim ưng vồ thỏ, còn treo thêm mấy chiếc chuông nhỏ màu vàng.
“Tiêu Dận, rốt cuộc ngươi định làm gì? Có thể nói thẳng cho ta biết được không?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng ngước mắt, hỏi không khách khí.
Nhưng Tiêu Dận lại mỉm cười tươi tỉnh, đột nhiên cúi người về phía nàng, khuôn mặt tuấn tú như tạc bỗng chốc hiện rõ trước mặt nàng, gần đến mức Hoa Trước Vũ có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của hắn phả trên gương mặt nàng.
Hắn dùng giọng rất khẽ nói bên tai nàng, “Nhận lấy vòng tay đi, đừng quên lời ngươi đã hứa với ta.”
Lời hứa?
Đôi lông mày lá liễu của Hoa Trước Vũ khẽ chau, ban đầu, nàng hứa với hắn, sẽ giúp hắn thu phục các bộ lạc chưa thu phục được, rồi giúp hắn loại bỏ những mối đe dọa cho việc đăng cơ. Lời hứa thứ nhất, nàng đã giúp hắn thực hiện. Vậy thì, lời hứa mà hắn nói tới, chính là lời hứa thứ hai.
Vốn dĩ, nàng còn cứ tưởng Tiêu Dận chẳng cần đến sự giúp đỡ của nàng, nhưng hóa ra không phải như vậy.
Thế nhưng, nhận lấy vòng tay với việc nàng thực hiện lời hứa thì có liên quan gì đến nhau? Nàng vẫn còn đang nghi hoặc, thì bàn tay to lớn đã khẽ nâng tay nàng lên, cực kì dịu dàng, cẩn thận đeo hai chiếc vòng lên cổ tay trắng trẻo của nàng.
Hoa Trước Vũ khẽ rung cổ tay, những chiếc chuông nhỏ màu vàng liền phát ra tiếng kều leng keng rất vui tai.
Đằng sau Tiêu Dận, những con dân Bắc Triều đêm đêm theo sau hắn, cất tiếng hoan hô ầm ĩ, hoan hô vì Điện hạ của bọn họ cuối cùng đã giành được trái tim của người trong mộng.
Trong tiếng hoan hô vang trời ấy, trái tim Hoa Trước Vũ lại từ từ chùng xuống.
Nếu những con dân này biết được Điện hạ của bọn họ chỉ đang diễn kịch, không biết liệu họ có còn mừng rỡ đến thế không?