CHƯƠNG 6
Nghiễm tụ

    
rên sườn núi, ánh mắt Tiêu Như so với đêm tối còn sâu hơn một tầng. Nàng ngồi trên cao, cục thế gần đó cơ hồ đều có thể bao quát hết, nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay đối với Viên môn lần này nàng đang tận mắt chứng kiến.
Gió đêm lạnh lẽo thổi ào ạt hơn một thời thần, cuối cùng cũng dần yếu bớt, Văn Hàn Lâm nhìn thấy Thất đại quỷ bị thị đồng A Nhiễm của Văn Chiêu Công dùng lời nói ép lui, vẻ đắc ý không khỏi lộ ra trong ánh mắt. Đêm nay mọi việc đều đúng như tính toán của y, y đầu tiên mượn sức Lạc Hàn đánh trọng thương Bí tông môn cùng Hồ Bất Cô là thực lực trọng yếu của Viên môn, sau đó Lạc Hàn qua sông, Viên lão đại mai phục Trường Xa, lại bị Lạc Hàn dẫn dụ vào trong mai phục của Văn phủ, theo như tính toán thì hiện nay đã tổn thất tới sáu bảy phần mười, sau cùng lại nhờ vào "ba câu nói trên Long Hổ sơn" giữa Văn Chiêu Công và Trương thiên sư năm xưa ép lui Thất đại quỷ, lưu lại một kiếm của Lạc Hàn có thể ứng phó lập tức với sự phản kích của Viên lão đại, cục thế bố trí phải nói là cao minh kín kẽ.
Hiện giờ Trường Xa đang bị Phản Viên chi minh của tinh nhuệ Văn phủ, Giang Nam lục thế gia, Xuyên Lương hội vây khốn, còn Hồ Bất Cô cũng bị Tất Kết cầm chân ở bờ bên kia, Hoa Trụ vừa tới chi viện thì gặp phải Triệu thị nhị lão ngăn đường, kế hoạch y dày công sắp đặt đã gần 10 năm cuối cùng đã thành công. Viên lão đại một mình chưởng quản giang hồ, Văn Hàn Lâm y há có thể cam tâm chịu khuất, để cho Viên lão đại một tay che trời, xưng bá Giang Nam?
Đêm nay, Viên môn xưa nay uy thế khiếp người cuối cùng đã suy, y và Kim Nhật Đàn cùng Lạc Thác Minh Tam đại tế tửu lại còn kềm giữ Tiêu Như trên đỉnh lều. Đây vốn là nữ nhân Viên lão đại ưa thích nhất, Viên Thần Long tuy xưa nay không thích nữ sắc nhưng Tiêu Như đâu chỉ có giá trị là nữ sắc tầm thường?
Nàng cũng là cựu lữ y chưa thể quên được. Văn Hàn Lâm hít sâu một hơi, đắc ý vô cùng, y nhìn dòng sông bên dưới, trường bào phơ phất, những muốn ngửa cổ cười vang. Lần này Tiêu Như nàng có biết ta tịnh không phải là nam tử yếu nhược hay chăng? Cho dù thế lực hùng hậu như Viên lão đại cũng bị ta chơi đùa trên lòng bàn tay mà thôi.
Y nhìn lại Tiêu Như, ánh mắt chứa nét cười nói:"A Như, Viên Thần Long đã cùng đường mạt lộ, ngày tháng của hắn đã qua rồi, nàng cũng nhìn ra, cần gì phải lưu luyến. Tình cảnh này ta không muốn ép bức nàng, nhưng... nàng buông tay là hơn."
Tiêu Như không đáp, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào dòng sông đang chảy, tròng mắt nàng so với đêm đen còn sâu hút hơn, chừng như màu đen tăm tối của người mù. Giang hồ nguy cấp, tiểu nhân hoành hoành, thời thế như vậy, nàng dẫu không mù thì biết làm sao?
Chỉ nghe Văn Hàn Lâm nói:"Nàng nghĩ xem, mấy năm nay Viên lão đại đã đắc tội với bao nhiêu người? Bất kể là giang hồ kỳ cựu hay là đại lão triều đình cũng đều là những người hắn không nên đắc tội. Ức cường hào, nắm quyền thế, đừng thấy hắn trước nay cường hoành nhưng trong lòng hắn cũng úy kỵ không biết bao người! Nàng không cần thấy lạ, ta vốn thân ở giang hồ, có những chuyện không làm không được. Nói thật cho nàng biết, lần này vô luận Tần thừa tướng hay là Lý Nhược Yết, thậm chí ngay cả Văn phủ chúng ta cũng đều định sẵn chủ ý lật đổ Viên môn. Nàng thấy đó, cả Kim Trương môn và bằng hữu của Lạc Thác Minh cũng đều xuất thủ. Tiêu Như, nàng buông tay đi."
Y càng nói thì càng phấn chấn:"Văn phủ chúng ta và Tần thừa tướng, Lý Nhược Yết xưa nay để cho Viên lão đại hoành hoành, không chịu liên thủ diệt trừ chỉ là cố kỵ uy danh của hắn. Không phải ta tự coi nhẹ mình, thật sự là ai cũng không muốn một mình khiêu chiến với hắn, cũng không muốn trở mặt thực sự. Nhưng Lạc Hàn một thanh cô kiếm sắc bén đó nàng cũng thấy rồi, ngay cả ba đạo phục kích đêm nay cũng không thể hại được y, Viên lão đại khinh suất chạm vào Hoài thượng, đã trở thành thế nước lửa khó dung với y. Hơn nữa cho dù hắn không muốn xung đột với Hoài thượng thì Kim Trương môn Kim huynh lần này đến là ép buộc triều đình bắt hắn phải ra mặt gánh vác cục thế Hoài thượng. Ước hẹn giữa hai người trên Tử Kim sơn mười ngày sau, Lạc Hàn dù không thể giết được Viên lão đại thì cũng dẫn đến tình trạng lưỡng bại câu thương. A Như, ngày tháng của Viên môn đã hết, nam nhân này nàng không thể dựa vào. Hay... nàng rút tay lại đi!"
Tiêu Như ngồi trên đỉnh lều cỏ, hững hờ liếc nhìn Văn Hàn Lâm, rút tay ư? Rút lại tấm lòng hâm mộ đối với Viên Thần Long sao? Rút lại chờ đợi và hy vọng mấy năm nay sao? Rút lại...
Nguyên hữu chỉ hề Lễ hữu lan, tư công tử hề vị cảm ngôn (*)... Giờ đây vào lúc y nguy cấp, lẽ nào nàng lại tránh xa, để cho ánh sáng hương hoa rực rỡ năm xưa động lòng người trở thành một điểm tăm tối giữa nhân thế nhiễu nhương này sao?
Bình thản lui về, hòa cùng hàng ngũ tiểu nhân ư? Nàng bật cười khinh miệt, Hàn Lâm a Hàn Lâm, thì ra huynh không hề hiểu ta, huynh bảo ta làm sao rút tay được đây? Tiếp tục hôn ước năm xưa, không tỵ hiềm chuyện huynh thông thẩm, cùng huynh trở về Hồ Châu sao? Nếu là vậy, thì sau khi rút tay về cuộc đời còn ích gì nữa chứ?
Văn Hàn Lâm gương mặt sáng bừng, nói tiếp:"Huống gì mấy năm nay hắn đối đãi với nàng cũng không tốt, đừng nói gì khác, hắn không chịu nhúng tay vào oán cừu giữa Giang thuyền cửu tính và Tần thừa tướng, thậm chí còn không cho nàng một danh phận. A Như, ta biết nàng tuy tiêu sái nhưng cũng khát vọng một trường nhân duyên bên nhau vĩnh viễn, vì vậy là do hắn bất nhân chứ không phải do nàng bất nghĩa. A Như, ta đối đãi với nàng là thật lòng đó!"
Lời này y thốt ra không phải dễ, Tiêu Như hiểu được, trong lòng cũng hơi cảm động, nhưng tim nàng cũng đau nhói, những gì Văn Hàn Lâm nói chính là nỗi đau chôn sâu nhất trong lòng nàng mấy năm nay. Nàng biết Viên Thần Long tịnh không như vẻ bề ngoài không quan tâm đến nàng, nhưng trong lòng y vốn dành lo cho đại sự là chính.
Nàng quay đầu, nhìn về phía Kiến Khang thành, nơi đó có người mà nàng bất kể danh phận đi theo đã hơn mười năm. Tiêu Như cất tiếng:"Nhưng ta làm sao rút tay được? Thời thế này, người thuận mắt ta cũng không nhiều, hơn nữa y thủy chung vẫn là anh hùng."
Văn Hàn Lâm nổi giận:"Anh hùng? Anh hùng vốn chỉ để cho người ta mổ xẻ mà thôi."
Tiêu Như ánh mắt lộ vẻ thương hại nhìn Văn Hàn Lâm:"Huynh nói cũng không sai, nhưng bất kể thế nào, nữ nhân như ta vẫn ái mộ anh hùng, còn huynh, Hàn Lâm, bất kể huynh đắc ý thế nào, về sau nỗ lực thế nào, quyền khuynh thiên hạ thế nào, có một chuyện huynh vĩnh viễn không thể thay đổi được, đó là thủy chung huynh vẫn là một tiểu nhân mà thôi."
Lời nàng nói ra ngữ khí hời hợt nhẹ nhàng nhưng ý tứ nặng nề, chỉ là câu nói nặng nề như vậy trong miệng nàng thốt ra lại như mang theo ý thương xót. Văn Hàn Lâm đang dương dương đắc ý, bị mấy câu này của nàng khiến cho tâm tàn ý lạnh. Nếu như nàng nói vậy chỉ để tổn thương đến y thì y còn có thể dùng tính cách kiêu ngạo của mình phòng vệ trái tim mẫn cảm vô cùng của mình, nhưng vẻ thương xót trong ngữ khí của nàng đã phá tan phòng vệ của y, từng lời nói đâm thẳng vào trái tim y. Cả đời này, y sống chỉ muốn làm tiểu nhân thôi sao? Nàng cũng nên xem thời thế hiện nay, trăm ngàn năm qua, người Trung Quốc đều đắm chìm trong các cuộc chiến tranh tranh đoạt quyền thế, Hạng Vũ anh hùng cả đời lại phải chết dưới tay tiểu nhân như Lưu Bang, chỉ là nếu như bắt Văn Hàn Lâm phải tự mình soi gương, nhận chân bản chất tiểu nhân của mình, vứt bỏ tôn nghiêm bản thân trước mặt Tiêu Như thật sự là đả kích y không thể chịu đựng được, thế nhưng tình huống trước mắt y lại không có cách nào tránh né.
Nói ra thì Tụ Thủ Đàm Cục Văn Hàn Lâm trong giang hồ đâu đâu cũng một tuồng tiểu nhân nịnh hót thì y vẫn là người giữ được phong độ quân tử, nhưng y khinh bỉ chúng là tiểu nhân cũng đâu khác gì y dùng tâm thái "tiểu nhân" để trào phúng Viên lão đại. Nhưng chỉ có Tiêu Như, duy nhất một mình nàng mới có thể khiến y phải thương tâm. Văn Hàn Lâm lòng đau như cắt, bất giác nổi giận, vỗ mạnh hai tay vào nhau. Hai ống tay áo quấn lấy nhau, một thanh âm trong trẻo vang lên.
Thanh âm này tịnh không lớn nhưng truyền đi rất xa, đây chính là Văn Hàn Lâm đã sử dụng Ngọc Đường Kim Mã tâm pháp phát xuất Tụ Thủ Đao. Đàm Cục Bộ và chân khí Ngọc Đường Kim Mã Cửu Trọng Thâm vốn được tôn xưng là võ học độc bộ Giang Nam. Văn Hàn Lâm sau khi vỗ tay, lạnh giọng quát lên:"Sát!"
Sau khi tiếng vỗ tay của y vang lên, từ dọc sườn núi men tới khu rừng bên dưới tiếng vỗ tay vang lên thành một tràng dài hưởng ứng, biểu thị đây chính là mệnh lệnh cho Tất Kết và tinh nhuệ Văn phủ dốc hết sức tiêu diệt Bí Tông môn của Hồ Bất Cô và Trường Xa của Viên thị!
Dưới sườn núi tức thì vang lên từng tiếng la thảm, Văn Hàn Lâm còn đang cả cười đắc ý, bỗng Kim Nhật Đàn kinh ngạc biến sắc.
.............
Trong khu rừng bên dưới, lần này Tất Kết chỉ bằng vào tinh nhuệ Văn phủ thì vốn nhân mã không đủ, bọn họ vì muốn chắc thắng nên đã điều hết quân tinh nhuệ vây khốn Trường Xa ở bờ bên kia, người mà y ỷ trượng để vây đánh Bí Tông môn và Hồ Bất Cô chính là hơn hai mươi cao thủ Kim Trương môn do Tần tướng mượn dùng từ Bắc sứ Bá Nhan.
Hồ Bất Cô khi vừa nghe tín hiệu cảnh báo của Trường Xa, lại nhìn thấy tín hiệu của Tiêu Như thì liền dẫn người xông lên sườn núi để cứu Tiêu Như trước, rồi sau đó mới qua sông trợ giúp Trường Xa. Đêm nay Viên môn trúng phải phục kích, theo như y tính toán thì tạm thời rút lui mới là thượng sách.
Nhưng y vừa đến khu rừng dưới sườn núi thì lại trúng phải mai phục của Tất Kết, may mà Hồ Bất Cô cơ trí, đã dự liệu từ trước, ngay khi Tất Kết vừa lộ mặt thì y đã nhanh chóng phóng tới tấn công, đánh cho bọn cao thủ của Văn phủ và Kim Trương môn không kịp trở tay. Hồ Bất Cô vốn đã bị một kiếm của Lạc Hàn đánh vào trọng huyệt trước ngực, y nếu không dốc hết toàn lực thì Bí Tông môn còn chưa tới hai mươi hảo thủ tuyệt không thể nắm bắt được cơ hội bảo hộ đồng bạn bị thương, bố trận tự bảo trong rừng.
Ám phục của Bí Tông môn quả nhiên xứng danh đệ nhất, trong khoảnh khắc họ đã bố trận thành công trong rừng, đủ để kháng cự Kim Trương môn phục kích một thời gian ngắn. Hồ Bất Cô vốn muốn quay về trận thế, có y trong trận tất nhiên uy lực đại tăng, nhưng Tất Kết cũng không tầm thường, đã giữ chân y lại bên ngoài trận ba trượng.
Kim Trương môn lúc này đã bắt đầu chiến đấu với tử đệ Bí tông môn, cao thủ Kim Trương môn quả nhiên không phải tầm thường, lại thêm Bí Tông môn vốn đã bị Lạc Hàn gây thương tổn từ trước cho nên chiến huống cực kỳ bất lợi. Hồ Bất Cô trên trán mồ hôi to bằng hạt đậu, y cũng đã nhận ra người xuất thủ chính là của Bắc triều. Y nhìn chằm chằm vào Tất Kết, đột nhiên nói:"Văn phủ lần này mưu tính thật sâu xa!"
Tất Kết cười ha hả nhưng hai mắt vẫn chăm chú vào đôi tay giấu trong tay áo rách nát của Hồ Bất Cô, không dám lơ là.
Hồ Bất Cô lạnh lùng nói:"Nhưng suy cho cùng ngươi cũng là người ngoài, cho dù có là cháu ngoại của Văn Chiêu Công tiền bối thì lần này có tận sức giúp cho Văn Hàn Lâm cũng bất quá là làm thay cho người!"
Tất Kết sắc mặt lạnh băng, y vốn là kẻ không chịu dưới người, câu này tự nhiên đã đâm trúng nỗi niềm sâu kín của y, nhưng y là người biết phân biệt nặng nhẹ, tự biết phải ẩn nhẫn nhất thời, chậm rãi mưu đồ đại nghiệp, không hề bị Hồ Bất Cô một lời làm cho dao động. Y bình thản đáp:"Hồ tiên sinh xem ra thương thế không nhẹ, không chỉ thân thủ yếu đi mà đầu óc cũng bị hồ đồ. Ta và Hàn Lâm huynh vốn là huynh đệ chí thân, việc nhà chúng ta không cần Hồ tiên sinh phải bận lòng."
Y tuổi tác không lớn nhưng một thân công lực học được từ hai nhà, ngày trước so với Cảnh Thương Hoài cũng không thua kém bao nhiêu. Hồ Bất Cô thầm tính toán, nhưng tính mãi vẫn không nghĩ ra cách nào có thể thống lĩnh thuộc hạ thoát khỏi thiếu niên trước mắt, huống gì bên ngoài Văn Hàn Lâm còn bố trí thiên la địa võng chờ sẵn.
Hai người lạnh lùng đối mặt, đều muốn đánh một đòn chớp nhoáng hạ gục đối thủ trong khoảnh khắc. Tất Kết mồ hôi trên trán to thành hạt đậu lăn xuống nhưng huyết khí càng lúc càng thịnh, còn Hồ Bất Cô trân mình giữa gió đêm lạnh lẽo nhưng mồ hôi vẫn chảy xuống, hai bên đều chờ đợi giây phút đối phương sơ hở.
"Bình" một tiếng vang lên, hai người đột ngột tung mình ra chiêu rồi lùi lại, chỉ một hơi thở sau lại xông lên quyết chiến. Một người là cao sĩ Viên môn, một người thiếu niên danh môn, hai bên chẳng ai chịu nhường ai.
Hoa Trụ lén liếc xuống Thạch Đầu thành, y vừa rồi dùng một phen miệng lưỡi đã dập tắt lòng tranh hùng của Tông thất nhị lão, cục diện hiện nay tuy bình lặng nhưng y càng lúc càng thêm lo Mễ Nghiễm, Thường Thanh và Hồ Bất Cô đang trúng phục kích, y cũng tự biết, có thể vãn hồi thế cục đêm nay của Viên môn hay không chỉ nhờ vào bản thân y mà thôi.
Y trước tiên quan sát chỗ Hồ Bất Cô bị vây khốn, sau đó nhìn thấy Tất Kết và Hồ Bất Cô đối chiến sinh tử, y không hề trợ giúp Hồ Bất Cô mà lại quan sát bọn cao thủ Kim Trương môn mai phục, sau khi xác định không còn mai phục nào khác thì y liền búng ngón tay, một cành cây nhỏ vừa bị bẻ xuống bắn tới ngay eo của một hảo thủ Kim Trương môn nhanh như tên bay.
Y tính toán cực kỳ chuẩn xác, một cành cây này vừa hay bắn tới ngay lúc Kim Trương môn đang cùng Bí Tông môn hò hét quyết chiến, không ai có thể nghe ra tiếng cành cây xé gió cả. Người bị bắn trúng eo lưng đau đớn, thân thủ chậm lại, liền bị đệ tử Bí Tông môn chém chết. Ngay cả hắn cũng ngạc nhiên, vốn hắn đang ở thế yếu không ngờ lại có thể một đòn đắc thủ, chứ tuyệt không hề phát giác có người ngoài âm thầm trợ giúp.
Hoa Trụ âm thầm men tới, mỗi lần xuất thủ đều tạo cơ hội cho tử đệ Bí Tông môn giết chết địch nhân, môn hạ Kim Trương môn không hề phát hiện viện thủ của đối phương đã tới.
Lần ám tập này của Hoa Trụ đã loại hết bảy, tám môn hạ Kim Trương môn, cục thế trong trận quả nhiên đảo chiều. Cao thủ Kim Trương môn tính tình cương liệt, không thèm cầu viện, nhưng Tất Kết đã phát giác có chỗ không đúng, y phóng người lên cao, cất tiếng hú vang để cầu viện.
Kim Nhật Đàn trên sườn núi cũng nghe được tiếng la thảm liên hồi của thủ hạ mình, mặt liền biến sắc, hắn phóng người nhảy xuống khu rừng bên dưới.
Tư thức phóng xuống này của hắn vô cùng quái dị, giống như một con ngựa chứng điên cuồng phóng chạy. Tam đại tế tửu của Lạc Thác minh nhìn nhau thất sắc, một người nói:"Quả nhiên là công phu trong Bác Thố Đồ!"
Một người khác lại nói:"Sợ là ngay cả Dữu đại ca cũng không hề lăng lệ như thế!"
Ba người họ vẻ mặt lộ nét lo âu, Lạc Thác Minh vốn coi Bắc triều là cừu địch, nhìn thấy đối phương có cao thủ cỡ này, tự nhiên lòng không khỏi úy kỵ.
Hoa Trụ thân ở ngoài cục, tự nhiên nhãn quan nhìn khắp tám hướng, vừa thấy viện thủ đối phương xông tới, y cất tiếng cười vang, rút thanh kiếm rộng dài công kích. Bộ Nhất Phát Kiếm Pháp của Hoa Trụ vốn là học từ một danh sư Trung Nguyên sau khi Nam độ, ngay cả y cũng không biết bộ kiếm pháp này tên là gì. Lúc y hỏi tên thì sư phụ ngưng mắt nhìn ra xa, cất tiếng than:"Thanh sơn nhất phát thị Trung Nguyên, nước đã mất thì kiếm còn tên làm gì? Nếu muốn đặt tên thì cứ gọi đây là Nhất Phát Kiếm Pháp đi. Hiện nay thiên hạ đang nguy khốn như ngàn cân treo sợi tóc, ta xem ngươi tư chất hơn người, sau khi luyện thành có thể dùng một kiếm này để làm "sợi tóc" cứu nguy cho thiên hạ."
Hoa Trụ thành tài đã hơn 17 tuổi, nhiều năm rèn luyện y tự tin rằng kiếm thuật của mình đã hơn xa sư phụ. Sau khi y thành danh, đả bại nhiều danh gia, xưng danh kiếm thuật độc bộ Giang Nam. Câu này không phải y tự xưng mà là do Viên lão đại nói. Viên lão đại xưa nay rất ít tán tụng người nào, nhưng lần đó ông đã nói:"Thanh kiếm rộng của Hoa Trụ sử ra Nhất Phát Kiếm Phát đã đạt đến mức kỳ diệu tận cốt tủy, độc chiếm tiên cơ, trầm trọng mộc mạc, sảng khoái xán lạn, một khi phát ra không thể thu thập được. Nói về kiếm thuật chi đạo, dù tính cả Viên mỗ vào trong thì y vẫn xứng đáng danh xưng độc bộ Giang Nam."
Vì vậy, Hồ Bất Cô đặt cho y danh hiệu Bất Khả Thu Thập, ý là chỉ tính tình của y, đồng thời cũng là chỉ kiếm pháp của y. Việc này vốn chỉ là giai thoại trong Viên môn mà thôi, nhưng một kiếm này của Hoa Trụ phát ra, điển nhã thuần phác, rộng rãi thanh thoát, quả nhiên không phải tầm thường. Cao thủ Kim Trương môn trong rừng chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, nhất thời chưa kịp đề phòng đã bị y đả thương ba người. Bí Tông môn thừa thế phản công, giết chết thêm hai người, Kim Trương môn đành phải lùi lại.
Môn hạ Bí Tông môn nhận ra Hoa Trụ, tức thì vui mừng kêu lên:"Hoa công tử!"
Hoa Trụ quát lớn:"Lui!"
Bí Tông môn hạ lập tức rút lui.
Sau đó Hoa Trụ vung kiếm công tới Tất Kết, y và Hồ Bất Cô giao tình thâm hậu, liếc mắt nhìn qua đã biết Hồ Bất Cô bị Lạc Hàn đả thương không nhẹ, hơn nữa lúc vừa rơi vào mai phục đã nghịch hành huyết mạch, một mình kháng cự với Tất Kết và cao thủ Kim Trương môn, thương thế uất kết, lúc này đã lâm vào thế nỏ mạnh hết tầm.
Tất Kết không ngờ Hoa Trụ đến được, vừa tiếp chiến đã bị một kiếm của y đánh lui, đệ tử Bí tông môn cũng lui về phía bờ sông Tần Hoài. Hoa Trụ nắm tay trái Hồ Bất Cô quát:"Lui!"
Hai người nắm tay nhau lui lại, Hồ Bất Cô nói:"Còn có Tiêu cô nương!"
Hoa Trụ trầm giọng nói:"Trên đó còn có Kim Nhật Đàn, ta không nắm chắc thắng được hắn, huống gì hình như còn có người của Lạc Thác Minh ở đó, bọn chúng không có ai là người dễ trêu vào. Hơn nữa Văn Hàn Lâm tuyệt sẽ không gây thương tổn cho nàng ta, lúc này chúng ta không thể cứu được nàng, trước mắt nên cùng Mễ, Thạch tương hội, lui về Hổ Đầu than mới là thượng sách."
Tất Kết phía sau vẫn đuổi theo đến cùng, Hoa Trụ và Hồ Bất Cô tâm ý tương thông, hai người không hề buông tay nhau ra, Hoa Trụ làm trục, Hồ Bất Cô mượn thế quay một vòng tròn, hai người cơ hồ phóng thẳng tới đối diện với Tất Kết.
Tất Kết thân hình thoáng ngưng lại, Hồ Bất Cô vung tay phải, Hoa Trụ vung tay trái, hai người nhất tề công tới Tất Kết. Tất Kết không kịp né tránh, đành phải ngạnh tiếp, hai người Hồ Bất Cô, Hoa Trụ nội lực tương thông với nhau, thủy hỏa tương tế, Khảm Ly đồng hối, một phản một chính, áp lực tức thì đập mạnh vào ngực của Tất Kết, y không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.
Hoa Trụ một kích đắc thủ nhưng không hề thừa thắng truy sát mà kéo Hồ Bất Cô, hai người lui về phía bờ sông.
Chợt phía sau, âm thanh quái dị rít lên không ngừng, tiếng rít này giống như tiếng gươm giáo chạm nhau trên sa trường, Hoa Trụ và Hồ Bất Cô đều biến sắc, Hoa Trụ thấp giọng nói:"Cao thủ!"
Hồ Bất Cô thốt:"Kim Nhật Đàn?"
Hoa Trụ nói gấp:"Không sai, ngươi đi trước đi!"
Y tay trái vung mạnh một vòng, Hồ Bất Cô mượn thế phóng tới tử đệ Bí Tông môn đang chờ y phân phó. Hồ Bất Cô biết sự tình nguy cấp, đành nghiến răng nói:"Qua sông, tương hội với Trường Xa."
Đệ tử Bí Tông môn đều hiểu bí thuật, cũng là hảo thủ bơi lội, nghe lệnh vội vàng dìu đồng bạn bị thương xuống sông bơi qua bờ bên kia. Hồ Bất Cô quay đầu nhìn về phía Hoa Trụ, y hiểu rõ Hoa Trụ, nhưng nghe được tiếng rít vừa rồi, biết Hoa Trụ tuy võ công cao cường, bất quá người tới e rằng chính là đại địch bình sinh của y.
Hoa Trụ chợt quát vang:"Mau lui giúp Trường Xa, quay về Hổ Đầu than, đừng lo cho ta!"
Hồ Bất Cô siết chặt tay, trong Viên môn ngoài Viên lão đại khiến y nguyện chết tuân theo thì tình huynh đệ cũng có thể khiến y nổi huyết tính, nhưng hiện nay tình hình không cho phép y liều mạng, đành phải phóng xuống sông bơi qua bờ bên kia.
Hoa Trụ đã tiếp chiến với người kia, người kia nói một tràng thổ ngữ Bắc triều, Hoa Trụ chợt cao giọng ngâm:"Bổn vi quý công tử..."
"Bổn vi quý công tử, bình sinh thực ái tài. Cảm thì tư báo quốc, bát kiếm khởi hao lai!" Hoa Trụ xưa nay rất thích bài thơ Cảm Ngộ này của Trần Tử Ngang, bài này tương hợp với xuất thân và tâm tình của y:"Bản vi quý công tử, bình sinh thực ái tài, cảm thì tư báo quốc, bạt kiếm khởi hao lai. Tây trì đinh linh tái, Bắc thượng đan vu đài. Đăng sơn kiến thiên lý, hoài cổ tâm du tai. Thuỳ ngôn vị vong hoạ, ma diệt thành trần ai?" (**)
Thạch Đầu thành đêm đông gió lạnh, Hoa Trụ vung kiếm ca vang, lực đấu với Kim Nhật Đàn ở bờ sông Tần Hoài.
Tiêu Như trên sườn núi nghe được tiếng ca của Hoa Trụ, tâm thần đại định. Nàng biết tài năng Hoa Trụ, luận vũ công y tuy chưa phải là đệ nhất Viên môn, so với sự sắc bén của Song Xa thì còn thua một chút, nhưng trí mưu đảm lược có dư, đủ để gánh vác việc lớn đêm nay. Nàng phất nhẹ tay áo, ngồi trên nóc lều cất tiếng cười vang, chỉ cần đêm nay không phải toàn quân bị tiêu diệt thì Viên môn vẫn chưa đến mức thua trắng tay.
Văn Hàn Lâm giận dữ nói:"Là Hoa Trụ? Hai lão già họ Triệu đang làm cái gì? Với một thân tu vi của họ, hợp lực xuất thủ mà ngay cả Viên môn Hữu sĩ cũng không thể lưu lại thì còn nói gì đến đấu đá với Viên lão đại?"
Tiêu Như đôi mắt lộ vẻ thương cảm nhìn Văn Hàn Lâm, bình thản nói:"Lẽ nào trên đời chỉ có cường quyền vũ công thôi sao? Hoa Trụ giỏi nhất là công tâm chi thuật, coi ra cũng không uổng công sức y đến tìm ta hỏi về vong quốc chi nghĩa trước khi tới đây..."
Văn Hàn Lâm thần sắc kinh ngạc, lại nghe Hoa Trụ dưới sườn núi cất tiếng quát vang:"Bát kiếm khởi hao lai!"
Tiêu Như lại cất tiếng ngâm khẽ, thanh âm nhỏ đến không thể nghe rõ nhưng ý chí bi hùng, dẫu thân là nữ tử nhưng khí khái đến cả kẻ nam nhi ngang tàng cũng chẳng bì kịp.
Nàng quét mắt nhìn quanh, không ngờ lại thấy ánh đồng cảm trong mắt của Lạc Chá Tam Đại Tế Tửu. Văn Hàn Lâm lạnh lùng nói:"Trần Tử Ngang cả đời thấp hèn, câu hát này có ý nghĩa gì chứ?"
Tiêu Như đáp:"Ví như né họa tìm phúc, không màng vinh nhục quốc gia thì ta tuy chẳng phải là người ôm lòng báo quốc nhưng cũng là kẻ muốn quản nhiều việc! Hàn Lâm, những việc này huynh không hiểu đâu!"
Dưới sườn núi, kiếm phong gào rít, thanh kiếm rộng của Hoa Trụ thế công càng thịnh, tiếng ca càng vang vọng, kiếm quang càng rực rỡ. Chỉ là, y cũng đã bị Kim Nhật Đàn đánh bị thương.
Qua thời gian một nén hương, bờ bên kia đột nhiên vang lên tiếng hoan hô của Trường Xa, xem ra Bí Tông môn và Trường Xa đã hội hợp với nhau rồi, Tiêu Như nét mặt thoáng hiện vẻ cười.
Văn Hàn Lâm sắc mặt âm trầm bất định, việc hôm nay, ai thành ai bại đều nằm trong tay Triệu thị nhị lão. Y nghiến răng căm hận, không thốt được lời nào. Trường Xa và Bí Tông môn tuy thương tích hơn nửa, chỉ tinh nhuệ Văn phủ ở bờ bên kia sợ rằng không đủ để đối chọi, y đành vỗ tay quát lớn:"Lui!"
Thủ hạ đưa tín hiệu của y truyền ra, quả nhiên trong cánh rừng thưa bờ đối diện, hai cánh nhân mã bắt đầu triệt thối, tử đệ Bí Tông môn còn lại và tàn binh Trường Xa cũng chạy về phía Hổ Đầu than.
Kiếm ảnh chợt tan, đêm đen rừng thẳm, mọi người không ai nhìn thấy tình cảnh đối chiến giữa Kim Nhật Đàn và Hoa Trụ.
Lát sau, một bóng người phóng ngược lên sườn núi, chính là Kim Nhật Đàn. Văn Hàn Lâm nhìn hắn ra ý muốn hỏi, Kim Nhật Đàn khoát tay, trên má hắn vẫn còn vết thương:"Ta đánh y bị thương, y đã chạy về hướng hạ du!"
Kim Nhật Đàn ngừng lại một chút mới giải thích tiếp:"Ta nếu như xuất toàn lực thì cũng có thể giết được y nhưng đã sắp tới ngày quyết đấu cùng Viên Thần Long nên không tiện. Thủ hạ Hữu sĩ này của hắn ta công phu quả nhiên không tệ, hiện nay ngay cả ta cũng tránh khỏi bị thương dưới kiếm của y."
Tiêu Như ôm gối ngắm trăng, biết được Hoa Trụ toàn thân thối lui, bất giác cảm thấy mình lâm vào cảnh cô độc vô trợ, nhưng gương mặt vẫn cứ thản nhiên.
Người đi đều đã đi hết, sông Tần Hoài và Thạch Đầu thành lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Tất Kết qua sông thu thập thủ hạ Văn phủ, Trường Xa, Bí Tông môn, Hồ Bất Cô, Mễ Nghiễm, Thường Thanh, Hoa Trụ cũng lui về Hổ Đầu than. Nơi này chỉ còn lại một mình Tiêu Như an nhiên ngồi trên nóc lều, đối diện với năm đại cao thủ bên đối phương.
Văn Hàn Lâm sắc mặt cũng khôi phục vẻ bình thường, phất nhẹ tay áo giống như muốn quét sạch khói bụi đêm nay, thần thái cũng trở nên phong lưu tiêu sái. Y bình tĩnh thốt:"Thôi được, tuy chẳng được như ý nhưng có thể làm đến thế này cũng không tệ!"
Tiêu Như nói:"Các ngươi lần này phục kích hòng khiến cho Viên Thần Long rơi đài, để mà chấp chưởng Đề Kỵ ư?"
Văn Hàn Lâm biết không cần phải giấu Tiêu Như, cất tiếng đáp:"Không sai, bọn ta chỉ cần đánh tan thế lực giang hồ của y, còn trong triều tự có thủ đoạn trong triều, địa vị thủ lĩnh Đề Kỵ của y cũng ngồi không lâu đâu!"
Tiêu Như mỉm cười:"Nhưng Viên môn đâu dễ gì bị đánh bại!"
Văn Hàn Lâm nhìn vào mắt Tiêu Như, ôn nhu nói:"A Như, ta biết nàng hiện nay rất thương tâm, Hoa Trụ cứu Hồ Bất Cô, giải vây cho Trường Xa, xong liền bỏ chạy. Chúng rõ ràng biết nàng còn trên sườn núi nhưng lại bỏ đó không lo. Chúng quả thật là bạc tình bạc nghĩa, nàng chắc đã nhìn rõ bản chất bọn người Viên môn rồi chứ?"
Tiêu Như nhìn về phía Kiến Khang thành, khinh thường không thèm đáp lời. Văn Hàn Lâm rốt lại vẫn là Văn Hàn Lâm! Cho dù nàng có là nữ nhân y yêu thích nhất thì khi có cơ hội y vẫn tìm cách khiến cho nàng thương tâm!
Nàng vừa thương tâm lại cũng chẳng đau buồn, nàng biết cho dù Viên Thần Long tự thân đến đây thì nếu cứu được nàng thì cứu, còn không cứu được thì ông cũng lấy đại cuộc làm trọng, dù có đau lòng cũng tuyệt không cứu nàng.
Nàng nhẹ nhàng ngửng mắt nhìn lên, như muốn xua tan màn mây, tìm lại đôi mắt sáng như sao của nam nhân nàng yêu thương! Người này bỏ hết tất cả chỉ vì đại sự, vì đại sự ông có thể hy sinh tất cả, kể cả tính mạng mình, huống gì chỉ là "nữ nhân của ông". Ông vẫn coi Tiêu Như là một người có thể tự sinh tồn, tự phán đoán, nếu như nàng yêu ông thì mệnh vận đã chú định sẵn rằng thân mệnh của nàng phải phó thác cho đại sự của ông.
Vì vậy Tiêu Như một mình ở Vãn Trang lâu, không hề đến Lâm An. Nàng tuy coi trọng Viên Thần Long nhưng nàng vẫn bảo trì tư thái độc lập của mình, vẫn coi trọng Viên Thần Long, song nàng không muốn vì coi trọng phải theo làm tùy tùng, rồi vì theo ông mà phải buồn thương, hơn nữa sau khi buồn thương thì chỉ còn một tư thái là ngưỡng vọng.
Nhưng nàng không hề muốn ngưỡng vọng Viên Thần Long, nàng chỉ ngưỡng vọng bầu trời đêm như đêm nay mà thôi. Dưới gầm trời này, nàng và Viên Thần Long đều là hạng người giãy dụa hòng thoát khỏi trói buộc, nàng chỉ muốn cùng ông sinh sống bình đẳng, quên hết mọi việc đại sự, cùng nhau ngồi ngắm sao trời, cho dù là giống như những cặp vợ chồng nàng cũng cam lòng... Nàng không cần cuộc đời đầy kích thích mà chỉ cần một tình yêu thật sự do đối phương tôn trọng mình.
Tiêu Như nhẹ thở dài, bốn bề rừng cây sâu thẳm, khu ruộng đất bờ bên kia cũng hoang lương lạnh giá. Nàng vốn là di cô của Tiêu Lương, thấy cảnh lòng chợt ưu thương, cảm thán cho đời người vô thường, những gì muốn có khó lòng đạt được, phồn hoa tiêu tán, ngay cả tình yêu có kiên trì đến đâu cũng khó lòng truy cầu được, bao nhiêu khát vọng chỉ còn chút phấn son ngày cũ... Tất cả cuối cùng thảy đều tiêu tan giống như di tích Lục triều.
Văn Hàn Lâm nhìn Tiêu Như, trong lòng hâm mộ dáng vẻ thanh lệ cô độc của nàng, càng thêm ý muốn cùng nàng nắm tay rong ruổi, y ôn nhu nói:"A Như, nàng xuống đi, bọn ta cùng nhau đi thôi!"
Tiêu Như ngồi trên nóc lều, nàng rất thích màn đêm yên tĩnh này, cho dù nó khiến nàng nhớ tới đoạn tình cảm vĩnh viễn chẳng bao giờ có được. Nàng thở dài, đời người là vậy, chí anh hùng thường khó đạt, tiểu nhân lúc nhúc vây quanh. Giấc mộng hoa lệ tàn lụi, một nữ tử như nàng phát giác quanh mình chỉ có xiềng xích mà thôi.
(*) 2 câu này nằm trong Sở từ, tạm dịch: Sông Nguyên cỏ chỉ hề sông Lễ hoa lan, nhớ chàng công tử hề chẳng dám ngỏ lời
(**) Rồi cũng sạch trần ai
Nàng rất ghét những gông cùm này, có nhiều lần nàng muốn cùng Viên Thần Long bỏ trốn trong đêm, vào chốn mây mù, cho dù hai người ở hai nơi xa thẳm, sông Ngân cách trở muôn đời thì cũng có thể rũ bỏ bụi trần, lấy tâm tương chiếu.
Nhưng đó chỉ là một giấc mộng ấu trĩ thoáng qua, nàng quay đầu lại, bên người vẫn còn Tần tướng, Kim Nhật Đàn, Văn Hàn Lâm, Văn phủ... bao nhiêu là gông cùm khó thể nào dứt bỏ.
Tiêu Như thấp giọng nói:"Cũng nên đi rồi!"
Nàng ngữ ý phiêu hốt, Văn Hàn Lâm không đoán được nàng muốn gì, nhẹ giọng nói:"A Như, nàng không cần thương tâm, đừng hận họ Viên, ngày tháng của chúng còn không lâu đâu!"
Tiêu Như mỉm cười, lấy một mảnh thiếp hồng trong ngực ra, nhẹ nhàng xé thành hai nửa.
Hai mảnh thiếp hồng từ trên nóc lều bay xuống, Tiêu Như ống tay áo rộng phất phơ, giống như cưỡi gió mà đi, tình yêu kiên định mà nàng vô số lần mong mỏi giờ đã đến đường cùng, suy nghĩ kỹ lại thì đã được gì? Nàng trước giờ vốn bình đạm, đêm nay ngay cả bát tự thiếp cũng không hề để ý nữa.
"Ta vẫn hận y không quan tâm đến ta!"
"Nhưng ta vẫn nhất định không theo huynh đi!"
Tiêu Như nhẹ nhàng nói:"Ta không phải nữ tử yếu ớt, cho dù ẩn cư chốn núi rừng thì tiêu dao tự tại được!"
Nàng phóng người xuống, cuối cùng chân vẫn không hề chạm vào mặt đất mà nàng không muốn đặt chân vào.
Văn Hàn Lâm biến sắc, y biết khả năng của Tiêu Như, nhưng không ngờ lại bị nàng từ chối thẳng thừng như vậy. Nếu để nàng thoát đi, giúp đỡ Viên môn, thì ngày sau nhất định sẽ là mối họa tâm phúc.
Y nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói:"A Như, tình cảnh này dù ta muốn thả nàng đi cũng không được!"
Tiêu Như lộ nét cười nhìn y:"Từ nay ta bỏ hết mọi việc ngoài thân, vậy có được chăng?"
Văn Hàn Lâm nghiến răng:"Không được!"
Tiêu Như đã là chiến lợi phẩm lớn nhất của y đêm nay, hơn nữa sau này còn có thể sử dụng nàng để đối phó với Viên thị uy thế lừng lẫy, bất kể thế nào thì nàng vẫn là một lá vương bài y không thể khinh suất để mất! Y biết tính khí Tiêu Như, một khi y nói ra câu này thì hai người cả đời sẽ quyết tuyệt với nhau, nhưng y không thể không thốt ra.
Tiêu Như chợt cười vang, cười đến mức chảy nước mắt:"Hàn Lâm, huynh là người trên đời này không muốn nhìn thấy ta và Viên Thần Long ở cùng một chỗ, nhưng cuối cùng huynh lại là kẻ ép ta quyết cùng sống chết với huynh!"
Nàng nghiêm sắc mặt, ánh mắt rực lên:"Năm người các vị cứ tùy ý ra tay, Tiêu mỗ ta tuyệt không oán trách gì!"
Nàng ngẩng cao đầu, dáng vẻ vừa uy dũng hiếm có, lại vừa chứa nét khinh bỉ:"Nghe nói hơn hai tháng trước Kinh Tam Nương bị Lục Hợp môn, Vĩnh Tế đường vây công, đã từng dùng Vũ Phá Trung Nguyên, một tay giết chết Văn Phủ Tam Tạng. Những chuyện hào hùng này giang hồ rất ít có, ta tuy thô lậu nhưng hâm mộ đã lâu, nàng ta đã giúp cho chốn giang hồ ảm đạm này có thêm một tia sáng huy hoàng mà nam tử cũng khó lòng làm nổi, hiện nay huynh muốn ép ta phải sánh cùng Kinh tử ư?"
Văn Hàn Lâm lạnh lùng đáp:"Vũ Phá Trung Nguyên, Công Tôn kiếm thuật vị tất đã là đệ nhất thiên hạ."
Tiêu Như vươn người, nàng vốn đã giữ chân trụ hơi cao, lần này rướn người khiến cho thân hình cao thêm một chút.
Nàng cất tiếng:"Được lắm, ta đi đây, huynh giỏi thì cản đi!" Thân hình nàng đột nhiên phóng lên, ngày trước nàng bị vây khốn ở Dương Châu chỉ do luyện võ chưa thành, còn hiện nay Thập Sa Đề nàng luyện thành đã lâu, ngay như Viên lão đại cũng phải tán thưởng nàng là nhân tài kiệt xuất, đủ để tranh phong cùng nam tử. Chỉ thấy hai ngón tay từ ống tay áo của nàng búng ra, chỉ phong rít lên muốn ép Văn Hàn Lâm phải lui lại.
Văn Hàn Lâm lạng người bước lên một bước, đây chính là Đàm Cục bộ của y. Y vốn là người tính toán cẩn thận tinh tế, Đàm Cục bộ này chính là công phu phù hợp nhất với y. Nào ngờ y vừa lạng người đi thì Tiêu Như thân hình đã nhoáng lên, xông thẳng tới trước mặt Tam đại tế tửu của Lạc Thác minh. Ba người này vội tung quyền chưởng ngăn trở, Tiêu Như vừa chạm đã lui, mượn thế muốn xông xuống dưới sườn núi. Nàng khinh công thân pháp cực cao, chỉ cần thoát được ra ngoài thì mọi người muốn đuổi theo cũng khó lòng làm được.
Nhưng một thanh âm cứng ngắc vang lên:"Tiểu nương tử, nàng lưu lại đây đi!"
Người này chính là Kim Trương môn Kim Nhật Đàn.
Y vẫn chưa xuất thủ, gương mặt đã lộ ánh vàng nhạt, người không động nhưng đôi tay như hổ trảo chụp thẳng vào không trung. Tiêu Như biến sắc, ngay khi Kim Nhật Đàn vung trảo ra, khí mạch của nàng liền bị ngăn trở. Thảo nào cao minh như Hoa Trụ mà vẫn phải bị thương dưới tay y!
Tiêu Như chợt vén tóc mai, thân hình lật lại, chiến đấu cùng Kim Nhật Đàn. Kim Nhật Đàn chiêu số tịnh không xảo diệu nhưng xuất thủ vô cùng lợi hại. Suất Bi Tỏa Oản Triền Kim Thủ của y vốn chuyên về cầm nã, chỉ cần lọt vào tay y thì Tiêu Như đôi tay có là sắt thép cũng bị đánh vỡ tan.
Thân ảnh Tiêu Như đảo lộn giữa muôn trùng thế chộp bắt của Kim Nhật Đàn, nàng sử dụng Thập Sa Đề đến mức tuyệt đỉnh để tránh né công thế lợi hại của Kim Nhật Đàn. Kim Nhật Đàn càng đánh càng thấy kỳ quái, miệng hô khẽ một tiếng kinh ngạc, ngón tay dần gia tăng kình lực, chỉ thấy từng luồng chỉ ảnh màu trắng nhạt xuất hiện giữa những kẽ ngón tay của y, chiếu lên gian lều cỏ, tung hoành vây khốn, quỷ dị cực kỳ.
Thân ảnh Tiêu Như lại u mỵ như ma trơi, lướt ngang né dọc giữa vô số đạo bạch khí. Kim Nhật Đàn lẩm bẩm:"Trong bọn người Nam, trừ Viên lão đại ra còn có cao thủ như nữ tử này ư?"
Y dần dần tăng cường kình lực, màu vàng nhạt trên mặt trái lại càng lúc càng mờ, dần trở thành màu trắng. Y vốn luyện công phu trong Bác Thố Đồ, học theo dáng vẻ của chim ưng, đôi tay khi co khi mở giống như vuốt ưng đang vồ thỏ. Chung Nghi Nhân trong Tam đại tế tửu nhìn Tiêu Như, miệng lẩm bẩm:"U Lan Lộ, Như Đề Nhãn, nơi nào kết đồng tâm? Hoa khói không cắt được, cỏ như người, thông che phủ, gió là xiêm, nước là đai, lướt vách núi, chờ màn đêm, trúc xanh lạnh, ánh trăng mờ, chiếu gò Tây, múa theo gió. Công phu Thập Sa Đê quả nhiên quỷ dị, thực sự phiêu đãng như u linh, không ngờ trên đời còn có người có thể luyện đến cảnh giới này."
Nàng là nữ tử, tự nhiên khâm phục và tán thưởng Tiêu Như, Văn Hàn Lâm ở bên sắc mặt âm tình bất định. Y không thể để Tiêu Như đi, nhưng mắt thấy Kim Nhật Đàn tụ thế phát lực, một thân tu vi đã phát huy gần 10 thành thì y lại sợ Tiêu Như bị thương.
Tiêu Như thân hình càng lúc càng nhanh, nàng bình thường rất ít khi có cơ hội dốc hết toàn lực thế này. Thân ảnh nàng chừng như dần dần tiêu tán, không còn là hình người mà mơ hồ như khói nước Lục triều ngàn năm. Công phu Thập Sa Đê vốn đã gần với quỷ đạo, khi luyện phải đề tụ âm khí, tổn thương khí mạch, yếu quyết của môn này nằm trong mười chữ "Tất cự nghênh tân nhân, u khoáng huỳnh nhiễu nhiễu"!
Kim Nhật Đàn sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, y xưa nay khinh thường Nam triều không có nhân tài, luận về mưu lược trù toán y chỉ bội phục Hoài thượng Dịch Bôi Tửu, nếu luận về võ công, y chỉ gờm Viên lão đại của Giang Nam, bởi vì Song Xa của Viên lão đại từng đánh bại Nhất Kiếm Tam Tinh của Tử Vi Đường mà ngay cả cao thủ Bắc triều phải thán phục. Nhưng hôm nay y vừa gặp phải Hoa Trụ kiếm pháp khoát đạt lăng lệ thì đã kinh hãi, nào ngờ còn đụng phải nữ tử xuất thủ âm quỷ khó dò này. Tiêu Như thoạt nhìn giống như từ đầu đến cuối không hề công kích y nhưng mỗi khi thân hình nàng ẩn hiện tránh né đều khiến cho y thế công không hề thoải mái, chỉ cần lơ là thì từng làn âm khí khó dò lại ám tập.
Kim Nhật Đàn biết đây chính là tâm pháp nội lực cực kỳ cao minh, trong lòng không khỏi ưu phiền, cứ tiếp tục thế này sợ là y sẽ bị hãm nhập vào toan tính của nữ tử thoạt nhìn nhu nhược này, vì vậy không thể không phát huy tâm pháp Bác Thố Đồ đến cảnh giới cao nhất, xuất thủ không còn lưu tình như ban đầu, công thế hung hãn lăng lệ, rõ ràng là y đã xem Tiêu Như là đại địch bình sinh.
Công phu Bác Thố Đồ lưu truyền trong chốn rừng sâu núi thẳm, vốn có hai mạch là Thố phục và Ưng dương, Kim Nhật Đàn hiểu biết cả hai lộ, lần này y toàn lực xuất thủ, Tiêu Như không thể nào tiêu sái tự nhiên như trước, chót mũi nàng cũng lấm tấm mồ hôi, mồ hôi vì nóng quá bốc hơi, rồi lại ngưng tụ thành nước rơi xuống. Kim Nhật Đàn quát vang một tiếng, Suất Bi Tỏa Oản Triền Kim Thủ vận dụng đến mức xảo diệu tột cùng, tìm được một khe hở, đôi tay to lớn chụp về phía tay áo của Tiêu Như, chỉ cần chụp trúng thì cho dù Tiêu Như có nhanh nhẹn, phiêu hốt đến đâu cũng khó mà tránh khỏi việc hãm nhập vào cuộc triền đấu bất lợi này.
Đột nhiên một bóng người từ xa phóng tới, người còn chưa tới nơi thì đã quát lớn:"Như tỷ, đệ tới giúp tỷ!"
Người này quang minh lỗi lạc, từ xa đã thấy Kim Nhật Đàn là hảo thủ hiếm có nhưng vẫn không chịu đánh lén! Tiêu Như giật mình, ngước mắt nhìn lên nhẹ hô một tiếng:"Tiểu Xá nhi!"
Người tới chính là Mễ Nghiễm, chỉ thấy y rút nhuyễn thương quấn quanh eo ra công về phía Kim Nhật Đàn. Nhuyễn thương này cán làm bằng gỗ bách tẩm dầu, mềm dẻo đến độ có thể quấn quanh eo nhưng cứng chắc vô cùng. Cách xuất thủ của y khác hẳn Tiêu Như, cương mãnh hùng dũng, Kim Nhật Đàn vốn đang phiền nhiễu với lối đánh uyển chuyển khó chịu của Tiêu Như, vừa thấy một thương của Mễ Nghiễm đánh tới, trong lòng vui mừng, không hề sợ hãi, vỗ một chưởng ra đánh mạnh lên mũi thương, quát lớn:"Thống khoái!"
Mễ Nghiễm như bị trọng kích, thân hình khựng lại, công phu của y vốn không bằng Hoa Trụ, một chiêu này đương nhiên là khó tiếp nổi. Y cố gắng kêu lên:"Như tỷ, người này để ta ứng phó, tỷ chạy đi!"
Y và Tiêu Như tình như tỷ đệ, vì vậy nên Hồ Bất Cô tuy đã tiếp ứng giải vây cho Trường Xa nhưng y nghe được Tiêu Như đang hãm trong hiểm cảnh, tức thì rời khỏi rừng chạy đến, ngay cả Hồ Bất Cô cũng không ngăn được.
Khi ấy Hồ Bất Cô nói:"Tiểu Mễ, ngươi đừng đi, hôm nay trên sườn núi còn có Kim Nhật Đàn, cho dù ta chưa hề bị thương cũng không chắc có địch nổi hắn, hắn vốn là một trong những cao thủ có thể tranh phong cùng lão đại, huống gì có Văn Hàn Lâm ở đó, Tiêu cô nương nhất định sẽ không bị nguy đến tính mạng."
Mễ Nghiễm đáp:"Các huynh đi đi, tuy có Văn Hàn Lâm ở đó nhưng Như tỷ vốn trọng nghĩa, nhất định không chịu nhục đâu!"
Y rõ ràng là hiểu tính khí của Tiêu Như hơn Hồ Bất Cô và Hoa Trụ.
Được y chi viện, Tiêu Như mới hít được một hơi chân khí, đang định lên tiếng thì Văn Hàn Lâm đã dùng Đàm Cục Bộ tới sát người, xuất ra Tụ Thủ Đao công kích. Nếu như y chưa nhìn thấy Kim Nhật Đàn xuất thủ thì có lẽ còn sợ Tiêu Như bị thương, nhưng y đã biết Tiêu Như võ công hơn xa những gì y nghĩ, cho nên vừa xuất thủ đã dùng tới tuyệt nghệ thành danh Tụ Thủ Đao. Tụ Thủ Đao vốn không phải là đao, mà là lấy tay làm đao, đao xuất từ trong tay áo.
Y và Tiêu Như đều là người Nam triều, ống tay áo rộng khác với người Bắc ống tay áo nhỏ hẹp, hai người chiến đấu, bốn ống tay áo phất phơ tung bay, lại thêm họ đều giỏi thân pháp nên cục diện thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt.
Tiêu Như quát:"Hàn Lâm, đêm nay huynh nhất định phải ngăn trở ta sao?"
Văn Hàn Lâm cười hắc hắc:"Nếu như để Kim huynh cản nàng, y phát lực không thể thu hồi, sợ rằng nàng sẽ máu đổ đương trường!"
Tiêu Như nhướng mày:"Hàn Lâm, đây là do huynh ép ta, đừng trách ta bất nghĩa!"
Nàng đột nhiên biến chiêu, từng chiêu từng chiêu triền miên dồn dập, toàn là tuyệt nghệ trong công phu Thập Sa Đê. Văn Hàn Lâm hai tay biến thành đao, khi xuất ra, khi thu vào, biến hóa khôn lường, còn Tiêu Như hai tay thủy chung vẫn giấu trong tay áo, từng chiêu xuất ra không ngờ cứ như đã sắp xếp từ trước, khắc chế đường lối Tụ Thủ Đao của Văn Hàn Lâm. Tụ Thủ Đao chủ yếu là chiêu số âm quỷ khó dò, Tiêu Như ngày trước từng là tri giao của Văn Hàn Lâm, dẫu rằng y không hề giấu diếm thực lực nhưng Tiêu Như hiểu biết sâu xa về Tụ Thủ Đao đến mức này thật sự là chuyện khó thể tin được.
Đấu được vài hiệp, Văn Hàn Lâm biến sắc, chẳng nói đâu xa, lộ công phu này của Tiêu Như rõ ràng là để khắc chế Tụ Thủ Đao của y. Chiêu nào của nàng cũng tinh diệu quỷ bí, vô hình đã kềm tỏa đao lộ, Văn Hàn Lâm toát mồ hôi lạnh, y chợt nghĩ tới một việc đáng sợ, y run giọng nói:"Nàng sao lại..."
Ở bên còn có người, tự nhiên y không muốn nói trắng ra, Tiêu Như phất tay áo, mặt thoáng đỏ lên:"Không cần nhiều lời, đúng như huynh nghĩ!"
Văn Hàn Lâm đầu óc như bị sét đánh, quả nhiên là như thế! Y biết võ công kiến thức của Tiêu Như, nàng có thể hiểu được lộ số Tụ Thủ Đao của y cũng không có gì kỳ quái, nhưng muốn tận phá chiêu số do chính y xuất thủ thì chỉ có một người có thể làm được... Đó chính là Viên lão đại!
Văn Hàn Lâm xuất thủ không hề chậm lại, đầu óc không ngừng xoay chuyển, nếu như đích thân Viên lão đại xuất thủ thì bản thân y có thể giữ vững không bại được không?
Y nghĩ đến đây, lòng dạ bất giác nguội lạnh. Tiêu Như chính là đang chờ cơ hội này, khí sắc trên mặt dần thay đổi, dù thấy Mễ Nghiễm ngộ hiểm nhưng không hề vội đến cứu, nàng đôi mày chau lại, tròng mắt đột nhiên đổi sắc, từng màu đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm tím luân phiên ẩn hiện, hoặc nhanh hoặc chậm, rồi dần dần trở về như cũ.
Chung Nghi Nhân đứng bên kinh hãi thấp giọng hô:"Đó là gì vậy?"
Tân Tứ và Nghiêm Luy đều trầm ngâm không nói, chẳng biết triệu chứng này có gì nguy hiểm. Văn Hàn Lâm chợt thấy tay áo Tiêu Như chậm lại, tức thì vung tay chộp lấy.
Tay áo Tiêu Như rách toạt nhưng nàng không hề kinh hãi, nàng uốn mình, trường sam khoác trên người theo tay Văn Hàn Lâm mà tan nát tả tơi, lộ ra nữ trang vận ở bên trong. Váy áo của nàng dài tha thướt, khác với trang phục hiện tại nhưng lại mang nét cổ phong, hợp cùng cần cổ cao ngần, mày thanh mắt tú, thần thái thanh thoát khiến cho nơi hoang lương này cũng như sáng bừng lên.
Lúc này Văn Hàn Lâm mới định thần lại, y không ngờ mình một trảo đắc thủ, nhưng khi nhìn thấy thần thái trong mắt Tiêu Như mới kinh hãi, một ý niệm đáng sợ chợt lóe lên trong đầu, y hoảng hốt kêu lên:"A Như, đừng!"
Tiêu Như váy dài tha thướt, dáng người như tiên tử trên cung trăng hạ xuống nhân gian, nàng hé môi cười:"Sao lại đừng?"
Văn Hàn Lâm nói nhanh:"Ta không ép nàng! Nàng biết ta không hề muốn làm hại nàng, nàng đừng dùng tâm pháp Điền Hoành Ngũ Bách!"
Tiêu Như bình thản cười nói:"Huynh không đả thương ta nhưng làm nhục ta còn hơn thế! Ngày xưa Điền Hoành vì nghĩa chống Tần, sư tổ cảm thương thời loạn nhà Tư Mã, sáng chế tâm pháp này chính là để hậu nhân ta dùng cho ngày hôm nay!"
Văn Hàn Lâm trầm tĩnh trở lại, Tiêu Như cười nói:"Huynh cho ta sẽ cầu an sống trộm ư?"
Nàng không phải không biết Văn Hàn Lâm coi nàng là "chiến lợi phẩm" của đêm nay, trong lòng lạnh giá và căm phẫn, nàng vốn là người kiêu ngạo, làm gì chịu được kiểu khinh thị đó, cho dù có tay cao thủ Kim Nhật Đàn ở đây, cho dù phải vận dụng tâm pháp Điền Hoành Ngũ Bách xưa nay không ai vận dụng từ khi Giang thuyền cửu tính bắt đầu thì nàng cũng quyết liều một phen.
Váy áo nàng tung bay theo gió, mặt ngẩng lên trời, chợt cất tiếng ngâm khẽ:"Tự thiếp dung hoa hậu..."
Sau đó ánh mắt nàng trở nên mê ly huyền ảo, không uổng với danh thơm này! Nhưng danh thơm đối với chính nàng thì có ích lợi gì?
Tự thiếp dung hoa hậu, tự thiếp dung hoa hậu... Tất cả đều bắt nguồn từ đây.
Văn Hàn Lâm chợt lùi một bước lẩm bẩm:"Nàng cuối cùng đã luyện thành Nhất Vẫn Giang Hồ trăm năm nay chưa ai thành công ư?"
"Nhất Vẫn Giang Hồ?" Cái tên thật đẹp! Chung Nghi Nhân và Tân, Nghiêm hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kỳ lạ vì chưa từng nghe qua!
Tiêu Như cảm khái:"Như thế nào là Nhất Vẫn Giang Hồ?" (*)
Hai từ này phát âm tuy giống nhưng nghĩa lại khác nhau, Văn Hàn Lâm nhất thời không hiểu được, lúc này Mễ Nghiễm đã bị mấy vết thương, nhưng vẫn cương cường không lui, kêu lớn:"Như tỷ, tỷ chạy mau đi!"
Tiêu Như cười nói:"Tiểu Xá nhi, đừng gấp! Ta và ngươi đều có đại cừu với Bắc quốc, Kim Trương môn trong năm Kiến Viêm đã giết tổ phụ của ta, món nợ này tính hết một lần cho xong!"
Nàng tay áo tung bay, phi thân chen vào chiến trận hai người Kim, Mễ! Phong thái của nàng như trích tiên ngẫu hứng xuống trần dạo chơi, nhưng ngay cả tiên tử cũng không bì được dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Đẹp đến mức một nụ cười có thể khuynh quốc, lúc không cười thì thần thanh khí lãnh, như tiên cô trên đỉnh Cô Xạ, làn da như băng tuyết, dung nhan tinh khiết, chừng như không ăn ngũ cốc nhân gian, chỉ dùng hơi sương mà sống.
Triêu khiên pha chi mộc lan hề, tịch lãm châu chi túc mãng; Nhi nhật nguyệt hốt kì bất yêm hề, xuân dữ thu kì đại tự (**)
Tiêu Như nhẹ thở dài, vóc dáng nàng chính là vẻ thanh khiết xinh đẹp mà Sở từ nhắc đến.
Duy thảo mộc chi linh lạc hề, khủng mĩ nhân chi trì mộ; Thừa kỳ kí dĩ trì sính hề, lai, ngô đạo phu tiên lộ! (***)
Cái nàng cần chính là dũng khí "đến đây, ta đi mở đường" ngay lúc nhật nguyệt đều lu mờ, hồng nhan tàn tạ!
Nàng lật người xuất thủ, một thanh đao từ trong tay áo đâm ra, đây chính là thanh đao Bội Hoàn Viên lão đại tặng nàng!
Mễ Nghiễm lần đầu nhìn thấy phong thái này của nàng, mắt chợt sáng lên, y biết Như tỷ xưa nay xử thế bình đạm của mình đã thay đổi hoàn toàn!
Tiêu Như tuy dùng đao, nhưng chiêu số lại là kiếm pháp. Lộ kiếm pháp này khác xa với võ kỹ chốn giang hồ mà lại giống như đang múa.
Nhất Vẫn Giang Hồ quả nhiên không tầm thường, Kim Nhật Đàn thấy thế công của Tiêu Như vô cùng lợi hại, y sắc mặt ảm đạm, rắc một tiếng, y đề tụ Bát Đỉnh chi khí của Kim Trương môn từ đan điền lên hòng chống đỡ. Nhưng giờ đây Tiêu Như đã nổi sát tâm, nàng ngâm khẽ:"Tự thiếp dung hoa hậu..."
Tự thiếp dung hoa hậu,
Tùy vương liệp phong trần.
Thục tri Cai Hạ chiến,
Đoạn tống Lũng Đầu Ngâm
Tiêu Như sắc mặt dần trở nên thê lương, đao ý trong tay liên miên bất tuyệt, miệng không ngừng ngâm khẽ:
Sở ca di tứ dã,
Hán nguyệt long tam quân.
Quân qua không chỉ nhật,
Thiếp phát loạn thùy vân.
Nghiễm tụ vũ nguy trướng,
Lược tấn niệm sơ tâm.
Quân thả chiến thiên cổ,
Thiếp quyện dĩ thập xuân.
Giang sơn dư nhất vẫn,
Dư lệ mãn thương quần.
Thử tịch nguyệt hoa mãn,
Tương dĩ thù chu thần (****)
Tiêu Như váy áo tung bay, một đao một thức đều phát xuất trong khi ngâm nga. Đao tên Bội Hoàn, người dưới ánh trăng. Nàng đã đuối sức rồi sao? Trên đời này liệu có ai nhẫn tâm khiến cho một nữ tử như nàng mệt mỏi? Mễ Nghiễm đột nhiên phát lực, vận dụng Vô Hồi Thương Pháp của Song Thương Hội mà y luyện tập từ nhỏ đâm ra. Lộc thương pháp này yếu quyết nằm ở chỗ một đi không trở lại. Kim Nhật Đàn mắt lộ vẻ kinh sợ, y không dám lưu tình, đôi tay to lớn vận khởi Bác Thố Đồ chống đỡ. Nhưng hai người tỷ đệ đồng lòng, sức có thể tan vàng nát đá, Tiêu Như biết Mễ Nghiễm yêu quý nàng nhất trên đời, không thể nào rũ bỏ được mối thâm tình này, dù cho nàng táng mạng cũng phải để cho Tiểu Xá nhi có những ngày tháng tươi đẹp về sau!
Kim Nhật Đàn mỗi một chiêu xuất ra tuy lợi hại khó chống nhưng nàng nhờ vào thân hình nhanh nhẹn, lần nào cướp thời cơ đón đỡ trước, cổ họng nàng máu tươi không ngừng phún ra nhưng đao thế không hề dừng lại. Nàng quát lớn:"Ngươi chính là nan đề mà gần đây Tần tướng dùng để làm khó Viên Thần Long ư? Ha ha, ép y thắng không được, bại không xong. Một nam nhân thân ở trong triều quả nhiên là bị ràng buộc."
Nàng trong lòng đau nhói, nghĩ tới Viên Thần Long sau này liệu có ràng buộc vì nàng hay không. Đường đời lạnh lẽo, nàng muốn ông ta vì nàng mà bị trói buộc không phải vì hư vinh mà chỉ là để lại cho ông một tia tình cảm lưu luyến giữa cõi đời băng giá này. Còn nàng vốn là một nữ tử, tuy cố chấp, tự cao, nhưng đâu phải không có trói buộc, những gì nàng làm đêm nay là vì cái gì chứ? Nàng cất tiếng gọi:"Tiểu Xá nhi, đêm nay chúng ta giải quyết cục thế khó xử cho Viên lão đại."
Nàng tiếng ca vừa dứt, đột nhiên nói:"Tiểu Xá nhi, nhìn một đao này của Như tỷ!"
Cả đời sau này Mễ Nghiễm cũng không quên được câu nói này của Tiêu Như! Một đao đó chém ra vô cùng dữ dội nhưng lại ngưng đọng như băng, xinh đẹp như nước, đao ý vừa quyết tuyệt, vừa xinh tươi, lại vừa hương diễm, như một điệu múa khuynh quốc giữa chốn giang hồ. Tiêu Như không hề để ý đến Suất Bi Tỏa Oản Triền Kim Thủ của Kim Nhật Đàn chụp tới, nàng lắc người, nội khí trong cơ thể ào ạt cuộn ra, sau đó lại nở một nụ cười. Nụ cười này ánh lên trên lưỡi đao Bội Hoàn, sau đó nàng xuất đao! Một đao vô cùng thê diễm lăng lệ, hùng vĩ khó cự, giống như từ khói nước Lục triều xông ra. Lưỡi đao sáng rực lên, chớp mắt chiếu sáng tư dung tuyệt thế của nàng. Phong thái sảng khoái, hào khí cùng vẻ đẹp của nàng khiến cho ai cũng phải động tâm, Mễ Nghiễm nhìn đến ngẩn ngơ.
Đao ý bất chấp tất cả chém xuống Kim Nhật Đàn, Kim Nhật Đàn tay phải đã án lên trên eo của Tiêu Như, chỉ cần vận sức thì có thể bẻ gãy eo lưng của nàng, nhưng y cảm thấy vai phải đau nhói, cánh tay phải đã bị chém xuống! Có điều lực đạo còn dư trong cánh tay của y Tiêu Như cũng khó mà chịu nổi, thân hình nàng như cọng lông hồng bị Kim Nhật Đàn đánh văng ra. Mễ Nghiễm sắc mặt phẫn nộ:"Ngươi dám đả thương Như tỷ?" Y không để tâm đến chân phải của Kim Nhật Đàn đá ra, trường thương vung lên đập mạnh vào tay trái Kim Nhật Đàn.
Tiếng xương gãy vang lên, Mễ Nghiễm tuy bị trúng một cước vào bụng nhưng trường thương của hắn cũng đã đánh gãy nát cánh tay trái của Kim Nhật Đàn. Kim Nhật Đàn hai tay đều bị phế, không cách nào tiếp tục ngăn cản Tiêu Như. Tiêu Như cất cao giọng gọi:"Ngô công tử, huynh đến chưa?"
Đêm nay nàng tới bờ sông, thấy cục thế thay đổi, lập tức cho Thủy Hạnh nhi về trước, vừa rồi người Văn phủ ở bên, nàng không có cơ hội nhiều lời, nhưng Thủy Hạnh nhi là người tinh linh, biết rõ Tiêu Như sẽ hãm thân vào nguy cục, cô không biết cầu cứu nơi nào, chỉ đành tìm tới Bán Kim Đường Ngô Tứ.
Tiêu Như cũng dự tính như thế, nên vừa nghe một tiếng tiêu vang lên bên dưới sườn núi, tức thì nở nụ cười thảm, rốt cục vẫn còn hai nam tử không hề phụ nàng. Kim Nhật Đàn tuy bị trọng thương nhưng vẫn gắng sức xông tới, tung một cước đá thẳng vào ngực Mễ Nghiễm, Mễ Nghiễm lúc này đã không còn cách nào tránh được, nếu trúng phải một cước của Kim Nhật Đàn sợ rằng thiếu niên biệt hiệu Vũ Mã, thống lĩnh Trường Xa này sẽ bỏ mạng đương trường.
Tiêu Như cũng phi thân qua, eo lưng khẽ uốn, miễn cưỡng mượn thế lật người xuất đao đâm vào kinh mạch trọng yếu trên chân của Kim Nhật Đàn. Kim Nhật Đàn đã bị trọng thương, lúc này không tránh được lưỡi đao tức thì trúng đòn khuỵu xuống, ngã lăn ra đất, Tiêu Như phóng dải áo nơi eo quấn quanh Mễ Nghiễm, tay trái xoay một vòng, ném y xuống dưới sườn núi.
Từ sườn núi xuống bên dưới cao đến mười trượng, cho dù khinh thân cao minh như Lạc Hàn cũng khó tránh khỏi thụ thương, nhưng đã có Ngô Tứ bên dưới tiếp ứng thì có thể bảo đảm an toàn.
Nàng cứu được Mễ Nghiễm, lòng dạ cũng an định phần nào, vừa xoay người thì chạm phải Lạc Thác Minh Tam đại tế tửu, ba người này vừa rồi thấy nàng xuất thủ thảm liệt quyết tuyệt, nên sinh lòng úy kỵ, vừa chạm đã lui, nhờ vậy Tiêu Như có thể phóng người xuống dưới sườn núi.
Văn Hàn Lâm lúc này đã quên mất nàng vốn là nữ tử mà y thương yêu, y chỉ cảm thấy nàng là một cường địch, giờ đây không ra tay thì còn đợi đến khi nào. Tụ Thủ Đao của y lập tức đánh ngay vào hậu tâm của Tiêu Như, đồng thời thanh đao của Tiêu Như cũng chém xéo vào cổ của Văn Hàn Lâm.
Văn Hàn Lâm quay đầu né tránh, nhưng dẫu Văn Hàn Lâm có tránh được thì cũng khó tránh khỏi trọng thương, nhưng đao phong chợt ngưng lại, Tiêu Như phun ra một ngụm máu, cười thê thiết:"Rốt cục ta vẫn không thể xuống tay!"
Trong tiếng cười đó, thân hình nàng phóng thẳng xuống sườn núi, nàng biết nàng đã trọng thương đến thế, lại thêm một kích này của Văn Hàn Lâm thì cho dù có cầu được danh y cũng khó thể cứu được tính mạng. Nhưng nàng tuyệt không muốn chết tại nơi đây, hơn nữa nếu nàng không xuống dưới thì Ngô Tứ và Mễ Nghiễm nhất định không chịu chạy đi.
Thân hình Tiêu Như vừa ra khỏi ven sườn núi, Văn Hàn Lâm kinh hồn chưa định, chiêu Thủ Đao thứ hai bất giác đã xuất ra, ngay cả người của Lạc Thác Minh cũng kêu lên:"Không cần!" nhưng thế đao đã không thể thu lại, chém thẳng vào gáy của Tiêu Như. Tiêu Như quay đầu lại, chừng như không dám tin, nhìn vào Văn Hàn Lâm. Ánh mắt nàng không chút phẫn hận, giận dữ mà chỉ có vẻ bi thương cho thế gian có nhiều thứ khó thể buông tay, thậm chí phải dùng mọi thủ đoạn để giành lấy. Nàng giữa không trung nhẹ nhàng cất tiếng:"Hàn Lâm, ta một khi thi triển Điền Hoành tâm pháp, cấm kỵ chi quả lập tức báo ứng, cho dù không chết thì cả đời này cũng chỉ giống như một nữ tử yếu ớt trói gà không chặt, vậy mà huynh nhất định phải giết ta bằng được ư?"
Nói xong, nàng lại phun ra một ngụm máu, máu tươi rưới giữa không trung giống như đóa hải đường bừng nở, thân hình giống như đá tảng rơi thẳng xuống dưới.
Văn Hàn Lâm ngẩn ngơ nhìn đôi tay mình lẩm bẩm:"Ta giết nàng rồi sao? Ta giết nàng rồi sao?" Bên dưới Ngô Tứ phóng người lên ôm lấy Tiêu Như. Đây là lần đầu tiên y ôm lấy nàng, cũng là lần cuối cùng! Ngô Tứ thoạt nhìn qua đã biết ngay thương thế nàng không thể trị được, y trước nay vốn bình thản trấn định, nhưng lần này cơ hồ khóc thành tiếng. Y rít lên:"Văn Hàn Lâm, ngươi nghe đây! Cho dù ta vô lực nhưng dẫu có phá sạch gia tài, bỏ cả Bán Kim Đường, cũng quyết giết chết ngươi!"
Tần Hoài nước chảy, một con thuyền nhỏ, hai nam tử và một nữ tử hôn mê bất tỉnh cùng nhau đi về phía bến bờ vô định bi thương.
Cỏ hoa bờ sông đã tàn úa, nhưng đến năm sau, cỏ hoa nảy mầm thì nữ tử đã từng khiến cho khách lữ hành dừng bước, khiến cho tòa thành thêm huy hoàng đã không còn nữa...
(*) Chữ Vẫn đầu tiên là chữ 吻 nghĩa là môi, trong trường hợp này còn có nghĩa là nụ hôn, còn chữ vẫn lúc sau là chữ 刎 có nghĩa đâm cổ, ví dụ như tự vẫn: 自刎 có nghĩa tự đâm dao vào cổ.
(**) Câu này nằm trong Sở từ, không biết dịch, hehe.
(***) Câu này cũng trong Sở từ, tạm dịch: Cỏ cây tàn úa, sợ mỹ nhân về chiều, cưỡi ngựa Kỳ ngựa Ký dong ruổi! Đi thôi, ta làm kẻ tiên phong!
(****) Hình như đây nằm trong nhóm bài Ngu mỹ nhân thảo, tạm dịch:
Sau khi thiếp theo chàng
Cùng dãi dầu mưa nắng
Ai ngờ trận Cai Hạ
Dang dở Lũng Đầu Ngâm
Sở ca vang bốn mặt
Quân Hán vây khắp phía
Chàng chưa ngừng chinh chiến
Thiếp đầy nỗi thương tâm
Váy dài múa ngả nghiêng
Chải tóc thầm ước nguyện
Chàng danh ghi thiên cổ
Thiếp mệt mỏi mười năm
Giang sơn một lưỡi đao
Lệ dư tràn khóe mắt
Đêm nay ánh trăng đầy
Mời nhau môi mọng đỏ...