CHƯƠNG 23

     hị Thảo! Em nhìn thấy trong mắt chị có nỗi buồn?
 Cô em hỏi người chị dâu đó vào lúc chỉ có hai chị em ở nhà. Thảo cười khẽ:
 - Đang ở bên cạnh chồng con, có cha mẹ, chị em gần kề, lại có đủ tiếng của đảm bảo cho cuộc sống ổn định suốt đời, sao lại phải buồn hở cô?
 - Chị giấu em. Người khác giấu còn có thể khó biết nhưng chị, ngay từ hồi nhỏ, mọi cái vui cái buồn nó cứ tràn ra ngoài, làm sao giấu được - Loan nũng nịu ôm lấy vai chị, ngắm nhìn chị sát tận mặt rồi lùi ra, làm một động tác nghẹo đầu - Nói đùa, chị đẹp ra thật đấy. Càng buồn càng đẹp. Em ghen với chị, bà chị may mắn ạ! Bởi lẽ, suy cho cùng chị nhỉ, đối với đàn bà con gái chúng mình, nhan sắc là cái giá trị nhất còn mọi thứ đều phù du, bỏ sông bỏ biển được cả.
 Thảo lại cười, vẫn cái cười nhẹ, không biểu lộ xúc cảm:
 - Đẹp mà làm gì, cô bé! Cứ như em, tự do nói năng, tự do bay nhảy, tự do lựa chọn, muốn làm gì thì làm, đói ăn, mệt ngủ là sướng nhất.
 - Chị Thảo! - Loan kéo ghế đến ngồi ngay trước mặt chị với dáng ngồi của nữ thẩm phán - Chị nói thật đi! Có khi em gỡ ra được đấy. ở bên đó chị đã có hay đang có một mối tình phải không?
 - Không - Thảo lắc đầu nhẹ nhàng - Không có gì hết. Điều này em có thể hoàn toàn tin ở chị được. Chị không phải tip người như thế và chị cũng không khi nào muốn thế. Chị không thể phản bội anh ấy được. Anh ấy tốt quá, tốt đến nỗi...
 - Tốt đến nỗi chị tôi... phải buồn. Oái ấm thật. Nào nói đi! Cứ như chị đang xưng tội ấy, nó sẽ vơi nhẹ đi.
 Nhà váng vẻ. Tưởng mùa đông đã vĩnh viễn ra đi sau cả sáu tháng ngự trị nghiệt ngã trên bầu trời thành phố, bất ngờ sáng nay nó lại quay lại, đẩy nhiệt độ trong phòng xuống dưới 15 độ. Thảo đứng dậy lôi từ trong tủ lạnh ra một chai rượu có mác ngoại đang dùng dở, tư lự rót cho mỗi người một ly nhỏ, giọng cũng chợt nhỏ đi...
 - Lạnh quá... Việt Nam mình lạnh quá! Uống một chút đi em, uống cho ấm. ở bên đó, mỗi khi nhớ nhà, nhớ... mỗi khi có điều gì buồn trong lòng là chị lại phải nhấp một tí, lâu thành quen.
 - Em lại khác. Lúc nào buồn, tốt nhất là nhảy lên xe phóng ào đến vũ trường, lao bừa vào vòng ôm của một thằng đàn ông mạnh mẽ nào đó, quay lộn vài trăm bước hay giở ngoại ngữ đọc ầm ầm lên một lúc, thế là qua.
 Thảo không cười theo em, chị nhìn sâu vào đáy ly rượu màu hồng:
 - Loan... Em còn nhớ lá thư chị viết về có nói chuyện một thằng cha tỉ phú Việt Kiều sang từ trước 75 yêu chị không được rồi dùng thuốc... Định hãm hại chị không?
 - Nhớ chứ. Nhưng chị quên chưa nói thằng cha ấy có đẹp trai, có ga lăng không?
 - Em sao cái gì cũng đùa được cả?
 - Cho em xin lỗi. Thế chị... vẫn tức à?
 - Không... Đêm đầu tiên trở về, khi anh ấy cuồng nhiệt ghì chị xuống, mà anh ấy bao giờ chẳng cuồng nhiệt, nhất là lại xa nhau lâu như thế... Không hiểu sao, điều này em có thể tin được không, chị lại bật nhớ đến hành động cũng điên loạn... của hắn. Nhưng rồi nó cũng qua đi nhanh chóng. Anh ấy cuốn chị đi. Tưởng rằng nó qua luôn nhưng không ngờ những đêm sau nó lại trở lại. Trở lại tự nhiên mặc dầu chị đã cố tập trung hết nhiệt tình để đáp ứng cho anh ấy.
 - Và anh ấy cảm nhận được?
 - Không rõ có cảm nhận được không nhưng gần đây, chị thấy anh ấy có vẻ buồn. Sáng nay lúc đạp xe đi làm, anh ấy đã quên cả... hôn chị. Khổ quá! Anh ấy vẫn thế, vẫn muốn mỗi đêm chị phải cuồng nhiệt như trước nhưng chị... Nói điều này có thể xúc phạm chồng, em nghe rồi bỏ qua...
 - Chị cứ tin em đi!
 - Gần đây, cứ mỗi lần anh ấy ôm chị vào người là mỗi lần chị lại cảm thấy rùng mình bởi cái... mùi hôi hôi, khen khét trên thân thể anh ấy toát ra...
 - Sao chị vẫn bảo có lẽ chị yêu anh ấy bắt đầu là ở cái mùi rất đàn ông ấy?
 - Không biết nữa... Không hiểu tại sao cả? Thậm chí... - Thảo nhăn mặt lại trông thật thiểu não - Thậm chí chị không chịu nổi cả... cái hôn của anh ấy. Nam bỏ thuốc lào từ lâu rồi mà sao... Chị khổ quá! Vậy mà trước đây cứ đụng phải làn môi mạnh mẽ của Nam là toàn thân chị đã muốn bốc cháy lên rồi? Loan ơi! Hay là.... Tại những ngày kiệt sức vì lo toan ở bên đó đã làm cho chị trở thành một con đàn bà lãnh cảm rồi?
 - Sao chị không nói thẳng ra với anh ấy. Là người đại lượng, anh ấy có thể sẽ...
 - Em chưa có chồng, em không hiểu được đâu. Có những chuyện chẳng thế nói ra được với đàn ông dầu cho đấy là người đàn ông cao thượng nhất. Họ hay suy diễn, càng yêu bao nhiêu càng suy diễn quái quỷ bấy nhiêu.
 - Thế thì chỉ có thể kết luận là, chị vẫn đang bị cái hành vi của thằng cha Việt Kiều tồi tệ kia ám ảnh.
 - Chị cũng đã thử nghĩ như thế nhưng... Sao lại có thể như vậy được? Đấy là một vết nhục, cứ cho là như thế, thì đáng lẽ ra nằm giữa chồng con nó phải được xóa đi chứ sao lại thức dậy được? Đúng không em?
 Loan bật lên một chuỗi cười thật ròn:
 - Tôi chịu các ông các bà! Chỉ đơn giản một điều là bà chị tôi ngửi không khí Tây, ăn của thức ăn Tây, mắt quen nhìn khuôn mặt Tây, tất cả đều bao bọc xung quanh cái hương vị Tây phương thơm tho văn minh nhiều quá nên trở về với anh chồng rừng rú, hoang sơ, tự nhiên đâm ra thất vọng vậy thôi. Không sao đâu. Rồi mọi chuyện cũng sẽ quen đi. Và rồi cái mùi Việt còn thơm hơn cái mùi Tây nữa kia.
 - Chị cũng mong như thế - Thảo cúi đầu xuống, khẽ nói như nguyện cầu - Chị đã cố mong, cố hiểu... Đã vùi đầu vào ngực anh ấy cố sống lại những ký ức mặn nồng, những tình cảm thiêng liêng và dâng hiến nhất nhưng sao... Chị vẫn thấy sờ sợ lạ lắm!
 - Chị yên trí đi! Sợ đã có em. Nhưng chị nên nhớ một điều này - Cái khuôn cằm rất mịn và tròn của cô gái hơi vênh lên - Chồng chị đang là của hiếm trong cuộc đời mà thiên hạ đang coi tình yêu và tình dục như là chuyện mèo gà, chó ngựa này đấy. Chị liệu mà giữ lấy. Tip người như anh Nam không thiếu gì những người đàn bà ao ước như ao ước trở lại cái thuở ái tình lãng mạn; ngây thơ của mình vậy. Em nói thật đấy.
 Cô ngửa cổ cố uống cạn ly rượu chị rót cho rồi đứng dây:
 - Tạm thế đã. Bây giờ vào công việc, và có khi công việc sẽ làm cho chị trở lại như cũ đấy. Tuần sau, anh Hùng tổng giám đốc sẽ bay ra đây làm việc trực tiếp với chị về chuyện xây cất lại ngôi nhà và thuê mặt bằng. Em đã điện rồi. Còn chuyện bố mẹ không có ý định trở về đây sống với anh chị thì cái đó sẽ bàn sau. Cứ tiến hành khởi công cái đã.