ong Vi đâm lo, giọng đã nghẹn ngào:- Ngươi ở đâu đấy? Mau ra đây! Bị quái vật ăn thịt rồi ư? Bị yêu quái nuôt mất rồi ư? Bị nhện khổng lồ tiêm mềm người rồi ư? Bị chuột tinh cướp về làm vợ rồi ư?Nói đến cầu cuối cùng, Long Vi cười phá lên, đúng lúc ấy thì nghe Lý Huyền hậm hực đáp:- Cô không thể nhìn nhận theo hướng nào hay ho hơn à?Long Vi vội dừng dải lụa lại, nhưng vẫn không trông thấy gì. Cô hỏi:- Ngươi… là người hay là ma? Ngươi ở đâu?- Ta ở đây này! - Lý Huyền bực bội đáp.Long Vi dõi mắt nhìn kỹ, bây giờ mới định hướng được là giọng Lý Huyền phát ra trên một cây to, nhưng cây to không có ai cả. Chẳng lẽ… chẳng lẽ Lý Huyền đã bị đạp vào một thế giới khác rồi ư? Ý nghĩ ấy khiến Long Vi hoảng sợ. Giọng Lý Huyền lại vang lên:- Còn không mau cứu ta ra? Chỗ này dính nhớp nháp, khó chịu lắm.Một chiếc lá trên cây đang gắng giằng ra. Long Vi nhìn kỹ thì thấy đâu phải là lá, mà là một con côn trùng xanh lè, to tướng, loáng thoáng có hình Lý Huyền bị bọc bên trong, đang giãy giụa. Ồ? Gã trốn vào đây từ lúc nào? Long Vi điều khiến Hồn Thiên lăng bay đến chỗ con trùng xanh, ngồi xổm xuống nhìn thật kỹ. Con trùng xanh này do những nhánh xanh kết thành, mắt đan rất dày, cuốn Lý Huyền rất chặt. Cũng may nó gần như trong suốt, còn trông thấy được hình dáng Lý Huyền. Chỉ có điều hai tay hai chân Lý Huyền đã bị những sợi mảnh xanh cuốn chặt, không tài nào nhúc nhích được. Thấy Long Vi vẫn hiếu kỳ xem mình, Lý Huyền gào lên:- Mau cứu ta ra!Long Vi đưa tay giật sợi mảnh. Nhưng sợi rất dai, cô rứt mấy lần liền mà nó vẫn không suy suyển. Đột nhiên, giữa rừng bùng lên mấy đốm sáng xanh lá. Đó là sáu con mắt, xanh lè như đèn, ba mắt bên trái, ba mắt bên phải, tạo hình như một cặp lông mày nhíu, chiếu xuống từ đỉnh đầu hai người. Đằng sau mấy con mắt là một tấm thân khổng lồ lông lá.Long Vi ré lên một tiếng, bay vút ra xa.Con vật mắt xanh ngửa lên ngó Long Vi một lúc, rồi chậm chạp cúi đầu xuống nhìn Lý Huyền. Nhìn con quái ở khoảng cách gần thế này, Lý Huyền càng cảm thấy kinh hồn táng đởm. Con quái vật này trông nhang nhác con nhện, chỉ khác ở kích cỡ khổng lồ, toàn thân phủ đầy một thứ lông xanh cứng dài hơn một thước, thật đáng sợ và kinh khủng. Mồm nó liên tục nhả ra những sợi mảnh, khiến cái màng bọc Lý Huyền càng lúc càng chặt, sợi mành dài mãi ra, dần dần cả cái cây cũng giăng kín những sợi tơ nhện nhớt nhát.Con nhện chậm chạp di chuyển về phía Lý Huyền, cái mõm bè bè chìa ra sáu cái ngà nhọn hoắt to tướng, liên tục mở ra rồi ngậm lại, ngậm lại rồi mở ra.Lý Huyền sợ đến vỡ tim, thét lớn:- Cứu ta! Cứu ta với!Nữ nhi thì sợ nhất là những con côn trùng lông lá kiểu này, huống hồ lại là một con quá đỗi kềnh càng, quá đỗi hung ác. Nếu không phải có Hồn Thiên lăng, chắc chân Long Vi đã mềm nhũn ra, ngã nhào xuống, bị một con nhện khác biến thành một con sâu nữa rồi. Nghe Lý Huyền la gào thảm thiết Long Vi cũng hơi sợ hãi, gắng trấn tĩnh trái tim đang kinh hoàng của mình, nói:- Được, để ta cứu ngươi!Đột nhiên, khí xanh nghìn nghịt từ cái cây bên dưới bùng lên. Long Vi sợ đến tái cả mặt, đó không phải là khí xanh, mà là một màng tơ dày cộp. Trên mỗi một cây đều có tơ xanh bung ra, ánh sáng lập lòe, nhìn kỹ là sáu đốm sáng xanh lè. Cũng tức là, trên mỗi cây to có một con nhện.Long Vi vội vàng dừng Hồn Thiên lăng lại, suýt chút nữa là oà khóc. Đàn nhện nhung nhúc cùng ngửa mặt nhìn cô, mắt chúng lò đờ, tà ác, khiến Long Vi hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, cuối cùng không chịu nổi, cô đành bật khóc:- Ta… ta không dám đâu…Lý Huyền la to:- Cô còn không ra tay là ta chết đây này!Lý Huyền nói chẳng sai, con nhện đã bò đến sát mình gã, sáu con mắt thô lố gần như dí sát vào đầu gã, lạnh lùng quan sát. Lý àm khó gã rồi. Lý Huyền đứng đực ra trước Thái Hạo định, vắt óc suy nghĩ, nghĩ mãi, cảm thấy bây giờ mọi người đều bị thương nặng, chỉ có Thạch Tử Ngưng mới còn đủ sức thôi. Nhưng Thạch Tử Ngưng thì chẳng đời nào giúp gã cả.Long Vi hỏi:- Sao ngươi còn chưa vào?Lý Huyền chưa đáp, Long Vi đã ngửa đầu lên bảo:- Nguyên tôn, con cần đến tiên cảnh thứ tám.Cách một tiếng, núm rồng trên Thái Hạo định bùng lên một luồng sáng biếc, ôm lấy hai người, xuyên thẳng vào trong đỉnh. Đến khi trước mắt họ đã trở lại sáng sủa như bình thường, Lý Huyền phát hiện ra mình đang đứng trong một khu rừng rậm sâu trong núi sâu.Ồ! Ra là Nguyên tôn lại nghe lời Long Vi kia đấy? Lý Huyền không nhịn được hỏi:- Bây giờ không cần phải vượt qua thử thách của Cừu Tiên Dao tinh cũng vào được à?Long Vi cười nói:- Ta không biết, đằng nào thì mỗi lần ta đến, muốn tới tiên cảnh nào chỉ cần bảo Nguyên tôn một câu là xong.- Tiên cảnh là gì? - Lý Huyền thắc mắc.Long Vi nói:- Ngươi không biết à? Trong Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh có cả thảy chín tiên cảnh lớn, là Bồng Huyền, Chu Lăng, Hư Lảng, Động Linh, Huyền Chân, Thái Lạc, Dương Quan, Thái Nguyên, Đan Hà. Nơi chúng ta học thiên văn địa lý chính là Bồng Huyền, tiên cảnh thứ nhất, nơi chúng ta đang đứng đây là Thái Nguyên, tiên cánh thứ tám. Vật báu mà chúng ta tìm cũng ở chính nơi đây.Giờ Lý Huyền mới hiểu, Long Vi nghiêng đầu nhìn gã, nói:- Đấy đều là kiến thức sơ đẳng, sao ngươi lại không biết? Lẽ nào cả ngày ngươi chẳng học bài?Lý Huyền nghe hỏi mà muối mặt không để đâu cho hết. Người ta học kiếm học đạo học trận pháp, học được bản lĩnh đàng hoàng, chí ít cũng học được chút kiến thức lý thuyết, đằng này lão già khả ố lần nào cũng chỉ ném ta vào vòng luân hồi, thật không biết lão truyền thụ kiến thức hay là chán nỗi ta phiền nhiễu nên dạy dối cho hết giờ?Đằng nào cũng không học được gì, đấy là sự thật rành rành rồi, Lý Huyền không buồn nói nhiều, bèn lấy bản đồ ra, cau mày xem xét. Bản đồ vẽ rất tie mỉ, trên mặt chi chít các kí hiệu, mỗi nét gấp, mỗi đường vòng đều vô cùng tường tận. Nhưng dù tường tận đến vậy, Lý Huyền vẫn không hiểu. Phần lớn các ký hiệu này gã chưa nhìn thấy bao giờ, bởi vì gã chưa được lên lớp tiết nào tử tế.Long Vi ngạc nhiên hỏi:- Ngươi không để bản đồ sống dậy, làm sao chúng ta tìm được bảo bối?Để bản đồ sống dậy? Lý Huyền lập tức tỉnh ngộ, lại là một kiến thức sơ đẳng nữa mà gã không biết. Gã bèn cung kính đưa bản đồ cho Long Vi.Long Vi chìa ngón tay thon thon, điểm khẽ lên mặt giấy, một lớp sáng đục nhá trên bản đồ, ánh sáng nhiễu loạn, trên bản đồ đột nhiên xuất hiện năm sắc rực rỡ, chỉ chốc lát, đã biến thành một khối ánh xạ lập thể.Những kí hiệu kia cũng sống cả dậy, có kí hiệu thành cây, có kí hiệu thành đá, tuy rất nhỏ, nhưng hình dáng đều tỉ mỉ chính xác. Một con đường nhỏ loáng sáng đi xuyên qua giữa chúng, cuối đường lù lù một ngôi nhà nhỏ. Cửa đóng kín.Đó có phải là căn nhà ma mà hai người đang tìm, cũng chính là nơi bị khoá kín trong truyền thuyết thứ hai của Ma vân thư viện không?Lý Huyền phấn khởi hẳn lên, nếu bản đồ là như thế này, thì gã hiểu rồi.Long Vi nghiêng đầu nhìn gã:- Ngươi, cái này không biết, cái kia cũng không hiểu, dẫn ngươi theo có tác dụng gì đây?Lý Huyền lại thấy ai oán…Có điều Long Vi là người khoan dung độ lượng:- Đằng nào cũng không thể đưa ngươi ra được, chúng ta đi thôi!Cô dắt tay Lý Huyền, trỏ về phía trước. Dải lụa đỏ thắt quanh mình cô bùng lên một quãng hào quang, chiếu rọi xung quanh thành màu đỏ nhàn nhạt. Ánh đó phàn chiêu, bao bọc lấy hai người, Lý Huyền cảm thấy thân hình mình chỉ trong tích tắc đã nhẹ bỗng đi, cùng Long Vi bổng lên không, rồi bay ào về phía trước.Long Vi trỏ ngón tay tới, hai người bay càng nhanh hơn, tiến theo con đường nhỏ phát sáng trong khối lập thể ánh xạ trên bản đồ. Lý Huyền không kìm được vui mừng:- Pháp bảo của cô hay thật, tên là gì vậy?- Hồn Thiên lăng - Long Vi đáp.Ồ? Nghe có vẻ là một cái tên rất kêu. Lý Huyền cảm thấy hơi quen, nhưng bứt đầu bứt tóc mà cũng không nghĩ ra rốt cục là nghe thấy ở đâu, gã lại tán tụng:- Có ph&Huyền hầu như mất hết cả dũng khi chống cự, lẩm bẩm bảo:- Ta sắp chết rồi… Ta sắp chết rồi…Long Vi vừa khóc lóc vừa lao xuống, muôn vàn sợi tơ chi chít tủa lên, chụp luôn lấy cô. Hồn Thiên lăng đột ngột toả ra một vầng chớp hồng phân, bảo vệ Long Vi. Nhưng to xanh chứa một sức mạnh ghê hồn, đấy bật Long Vi ra.Lý Huyền mếu máo nhìn Long Vi lại một lần nữa gắng gỏi lao xuống, lòng bỗng cảm thấy được an ủi phần nào.Sống chết cũng chẳng còn quan trọng, phải vậy không?Gã lẩm bẩm:- Chỉ tiếc, điều ta nợ nàng, không trả nổi nữa…Tiếng than khiến Long Vi giật bắn. Khuôn mặt cô bỗng thoáng nét mừng rỡ, cô gọi:- Ngươi còn nhớ cây trâm ngươi trấn lột của ta không?Lý Huyền cáu:- Trấn đâu mà trấn? Là cô đền bù cho ta mà!Long Vi nói:- Đeo nó lên, đeo nó lên là ngươi được cứu.Ồ? Lại có chuyện ấy nữa sao? Lý Huyền gắng sức rút tay ra, khổ nỗi tay gã bị tơ nhện chằng chặt rồi, không nhúc nhích nổi. Gã la to:- Định Viễn đao, cứu ta mau!Định Viễn đao trên mình gã bỗng rền lên một tràng, ánh đao nháng hiện, chém đứt một vệt nhỏ trên màng tơ. Vệt đứt nhỏ này, chỉ trong tích tắc đã được lấp đây, nhưng cũng trong tích tắc ấy, Lý Huyền đã kịp rút cây trâm, cài lên đầu. Con quái vật mắt xanh hết kiên nhẫn, hùng hổ táp luôn cái đầu của gã.Lý Huyền gào to, nhắm nghiền mắt, thậm chí còn tưởng tượng là đầu mình bị nhai nhồm nhoàm thì sẽ phát ra âm thanh gì. Là “rốp” hay là “choang”?Nhưng thay vào đó, Lý Huyền nghe tiếng rít đau đớn của con nhện, màng tơ xanh trên mình bỗng nhiên rút sạch đi. Gã ngạc nhiên mở mắt nhìn, thì thấy một luồng sáng rục rỡ từ trên đầu mình toả xuống, viên ngọc vỡ nát với ánh sáng dìu dịu kết thành một vòng xuyên bảo vệ toàn thân gã.Lý Huyền ngẩng đầu thì thấy một con phượng ngọc vừa hót vừa bay vòng vòng trên đỉnh đầu mình. Gã nhận ra con phượng ấy rồi, chính là hình vẽ trên chiếc trâm vàng. Làm sao, làm sao nó lại biến thành thật được?Gã từ từ đứng dậy, con phượng giang đôi cánh, dẫn gã bay vào không trung. Nhện kinh sợ lùi lại, cứ như thế ánh sáng trên mình Lý Huyền sẽ khiến nó bị thương nặng vậy.Lý Huyền nhìn lại thân thể mình, thì hoàn toàn nguyên vẹn, không bị thương chỗ nào.Không ngờ chiếc trâm này lại là một báu vật! Tại sao không nói sớm!Long Vi cười bảo:- Suýt nữa ta quên, linh hồn của Tham Hợp ngọc phượng đang trú ngụ trong chiếc trâm vàng này, nếu cài trâm vào tóc, thì ngọc phượng sẽ hiển linh, hoá thành mũ phượng, bảo vệ toàn thân người đội nó, không tà vật nào xâm nhiễm được.Không tà vật nào xâm nhiễm được? Lý Huyền hỏi:- Thế có thể chặn được Vân Hài tuyết thận không? Có chặn được Tâm ma không?Long Vi đáp:- Ngay cả đâng chí tôn của Tuyết vực như Tuyết Ẩn thượng nhân cũng không thể dễ dàng đột phá vòng hào quang mũ phượng do Tham Hợp ngọc phượng biến hoá ra.Lợi hại vậy sao? Lý Huyền cảm thấy mình lỗ to, sớm biết trên người có một vật quý như vậy thì việc gì phải chịu để Vân Hài tuyết thận và Tâm ma tra tân. Trong xích trời, gã cứ cài trâm vàng lên đầu, thế là vô địch. Gã tưởng tượng ra bộ dạng bất lực của Tâm Ma, càng tưởng tượng càng ấm ức, không nhìn được vẻ mặt ấy của Tâm ma thật là tổn thất biết bao!Gã bỗng nghĩ ra một cách giải toả, liền sai Tham Hợp ngọc phượng bay lên, chờ gã tới chỗ con nhện. Lý Huyền lại gãn, nhện vội vàng giật lùi. Lý Huyền lại gần thêm, nhện không còn đường lui, đành cuộn tròn mình lại, gắng co rút thật nhỏ, run lên cẩm cập. Lý Huyền lại gần nửa, nhện bỗng ọe ra một sọi tơ, tự biến bàn thần thành một con sâu nhỏ xíu.Lý Huyền cười ha hả, sàng khoái vô cùng.Long Vi nhìn gã, nét mặt có phần khác lạ. Lý Huyền hỏi:- Cô nhìn cái gì?Long Vi:- Trông… bộ dạng ngươi đội cái mũ phượng… thật là biến thái!Á? Lý Huyền cuống quýt giật cái mũ xuống. Vừa giật xuống, chiếc mũ lập tức biến trở lại thành trâm vàng, còn Tham Hợp ngọc phượng đang bay lượn trên đầu gã thì hót lên một tiếng rồi tan biến giữa không trung.Long Vi chìa tay ra:- Trả trâm cho ta!Một vật báu tuyệt vời như vậy, làm gì có chuyện trả lại? Lý Huyền vội vàng cất vào ngựckhông bị nện cho ngã nhào, đồng thời, anh em họ Lư như bị ấn cho lùn hẳn xuống.Bởi chân họ đều bị nhấn sâu vào đất rồi.Tiếp đó, ộc một tiếng, cả bốn đều ộc máu tươi.Năm người hợp lực đón một đường kiếm của Tứ Cực long thần, nhưng toàn bộ đều bị chém cho trọng thương.Cùng lúc, Tuyết Ẩn thượng nhân cũng trào máu tươi, ánh lam trên mình rực lên chói loá.Lý Huyền hoảng hồn, Thạch Tinh Ngự một mặt đối phó với Tuyết Ẩn thượng nhân, một mặt vẫn dễ dàng xử lý màn liên thú của Trịnh Bá Niên và Lư gia huynh đệ, lẽ nào y là vô địch thật ư?Nếu không phải bận bịu với Tuyết Ẩn thượng nhân, thì có phải y đã có thể chém chết tươi họ Trịnh và Lư gia huynh đệ rồi không?Tu vi ghê gớm sao, uy lực ghê gớm sao!Hào quang màu lam phát sáng rực rỡ, càng lúc càng toả rộng. Đột nhiên một trận mưa tuyết màu lam rào rào đổ xuống, một dãy núi tuyết khổng lồ cao vòi vọi, trải dài hàng trăm dặm lờ mờ hiện lên nơi chân trời.Đó, phải chăng là Đại Tuyết sơn?Tuyết Ẩn thượng nhân run giọng:- Hỏng rồi! Y kéo Đại Tuyết sơn lại đấy! Y muốn nghiền nát Chung Nam sơn!Lý Huyền tái mét mặt, nếu cả dãy Đại Tuyết sơn định đùng để đối phó với Thạch Tinh Ngự lại bị chính y điều khiến thì hậu quá đáng sợ khó lường.Trong vòng trăm dặm quanh Chung Nam sơn, chỉ e vạn vật sẽ lập tức biến thành một đồng tuyết chết chóc.Nếu thế thì Trường An sẽ thế nào? Đô thành vĩ đại nhất dưới vòm trời này, đến thời khắc ấy cũng sẽ hoá thành địa ngục. Đế quốc Đại Đường bị thương tổn nặng nề như thế, chắc chắn thời thịnh vượng cũng sẽ kết thúc, chìm vào tai ương xưa nay chưa từng có.Trịnh Bá Niên và Lư gia huynh đệ đều đã bị thương nặng, Tuyết Ẩn thượng nhân lại bị kiềm chế, lát nữa đây phải làm thế nào mới được? Lý Huyền ruột nóng như lửa đốt, nhưng đành bó tay chịu đựng, bỗng nghe giọng Tuyết Ẩn vang lên bên tai minh: “Ta sẽ liều đổ hết sức lực ra, huy động Lưỡng Tạng Thiên Phật châu để phối hợp với Đại Tuyết sơn, mượn uy lực tôi thượng của Thái Sơ Tứ Bảo để vây hãm hắn. Nhưng với tu vi của hắn thế này, chỉ e cũng chỉ cầm chân được bảy canh giờ là cùng. Trước khi hắn phá được vòng vây của Luồng Tạng châu, ngươi nhất định phải nghĩ ra được cách đánh bại hắn!”Giọng nói tắt, Tuyết Ẩn thượng nhân vụt gầm lên một tràng thê thảm, một luồng hào quang trắng loá bùng lên khỏi người lão. Đại Tuyết sơn lờ mờ hiện hình trên nền trời đột ngột trở nên rõ rệt, hào quang như một vệt phân mờ phết qua Đại Tuyết sơn, dãy núi rầm rầm rung chuyển.Cả vũ trụ đều rầm rầm rung chuyển theo.Những mảng tuyết lớn tướng đổ xuống lấp xấp, che kín thân hình Tuyết Ẩn thượng nhân. Chỉ nháy mắt lão đã biến mất giữa màn tuyết bay rợp trời. Tuyết bay gấp hơn, cuốn cuộn cuốn về phía Thạch Tinh Ngự.Một tia màu lam chói chang ánh lên trong mắt Thạch Tinh Ngự, nhưng chỉ chốc lát đã bị tuyết bay xoá mờ. Hình dáng Đại Tuyết sơn dần dần nhạt đi, tuyết bay đẩy trời càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, từ hư vô hiện ra, rồi lại tan biến trong hư vô, không một mảng tuyết nào chạm xuống đất.Tuyết Ẩn và Thạch Tinh Ngự đứng trên không, đều bị những màng tuyết trắng rơi rơi bọc kín quanh mình, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.Mặt trời rực rỡ trên cao, chỉ có điều vầng mặt trời ấy không hiểu từ lúc nào đã ngà màu lam tham, trông vô cùng tà dị, vô cùng kỳ bí.