HỒI 22
Tương tư bèn chặt cây tam hoa

     ý Huyền suýt nữa không nhận ra khung cảnh bên ngoài Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh.
Vầng thái dương toả ánh lam sẫm đương treo lơ lửng trên không, tựa hồ từ khi hoá thành màu lam tới giờ nó vẫn gắn chặt giữa nền trời, chưa hề động đậy.
Chừng như đấy không phải là vầng thái dương nữa, mà là một con mắt lam sẫm, lạnh lùng nhìn thế gian.
Xung quanh nó là muôn vàn hình Phật nối bồng bềnh, hình nào cũng nhắm mắt chắp tay ngồi xếp bằng, hình nào cũng mang khuôn mặt giống Tuyết Ẩn thượng nhân, toàn thân toát lên sự từ bi, cùng vây chặt, che kín đặc vầng thái dương lam sẫm. Nhưng hào quang thái dương càng lúc càng mạnh, xuyên qua những tấm thân Phật, thiêu đốt cả thế giới.
Vạn sự, vạn vật, toàn bộ đều nhuôm một lớp ánh sáng màu lam nặng nể.
Các Phật nhắm mắt như không nỡ chứng kiến tai kiếp này, tuy nhiên, qua hàng mày đài của họ, có thể thấy trong đôi mắt họ cũng loáng thoáng một tia lam mờ.
Chẳng lẽ cả Phật cũng không trấn áp được ma?
Đột nhiên, vầng thái dương rực lên chói chang, các Phật cùng mở choàng mắt, những đôi mắt nhân từ ấy đều ngập sắc lam rờn rợn, hắt ra nghìn nghịt đốm sáng, hệt như tinh tú ban đêm. Các Phật trầm tư mặc tưởng nhìn nhau, không hề mỉm cười. Họ đồng thanh thở dài, vẻ hoan hỉ nhất loạt biến thành bi thương.
Sau đó, các Phật biến mất.
Chỉ còn lại một người, Tuyết Ẩn thượng nhân. Hàng mày dài của lão rủ xuống, khuôn mặt đầy vẻ thê lương. Trước mặt lão, vầng thái dương màu lam từ từ ngưng tụ thành một hình người, lập tức, uy thế hung hãn của nó đè nặng trái tim mỗi người có mặt.
Ánh mắt ngạo mạn của Tứ Cực long thần, bất luận lúc nào, đều hệt như một lưỡi kiếm sắc chém thấu vào tim mỗi người.
Lý Huyền trỏ cái bóng che kín cả trời xanh ấy, hỏi:
- Kia là kẻ khiến ngươi tổn thương phải không?
Cửu Linh khẽ gật đầu, rồi yên bình nhắm mắt. Khóe miệng ả còn đọng nụ cười, như thế đang mường tượng lại những tháng ngày đẹp đẽ xưa. Năm tháng vô tình, nỗi đau còn như mới. Nhưng làm sao có thể đem lòng oán hận cho được?
Vẫn đây, uy nghiêm ngang ngược.
Vẫn đây, đôi mắt bạc tình.
Vẫn đây, con người ấy.
Một trăm năm bị nhốt trong Tam sinh thạch, một trăm năm bị nhốt trong mối tình duyên sâu nặng với y, hết lần này đến lần khác phải chịu đựng cơn giày vò. Nếu không phải trong tim có tình, Tam sinh thạch làm sao gây khó khăn cho ả được? Ả chìa tay ra, như muốn chạm vào cái bóng lơ lửng trên không.
Lý Huyền nghiến răng:
- Thiên thư gia gia, xin giúp đỡ!
Thiên thư thở dài:
- Gã trẻ tuổi ơi gã trẻ tuổi! Đến tính mạng mình mà cũng chẳng coi vào đâu.
Nó lắc bìa, nhưng vẫn nhẩm đọc thần chú, một chữ “Cánh” hiện ra, lảo đảo tiên đến Lý Huyền. Một nạm lông vũ rộng trắng như tuyết rải xuống mình Lý Huyền, chụm thành một đôi cánh khổng lồ. Đôi cánh chớp động, Lý Huyền từ từ bay lên, hướng về phía Thạch Tinh Ngự.
Con mắt lam nhạt của Thạch Tinh Ngự nhìn Lý Huyền. Liếc thấy Cửu Linh nằm trong vòng tay gã, con mắt ngạo nghễ ấy bỗng thay đổi. Hiển nhiên y không ngờ rằng sẽ gặp người cũ ở đây.
Cửu Linh mỉm cười, dù thế nào, trong lòng y vẫn có nàng. Yêu cũng được, không yêu cũng được, rốt cuộc nàng vẫn chiếm một vị trí trong trái tim y. Có phải nàng nên mãn nguyện rồi không?
Bất chợt, bóng dáng khổng lồ của Thạch Tinh Ngự run lên đau khổ, vầng thái dương toả ra những tia xanh lam bỗng lung lay, cả bầu trời hệt như rung chuyển. Từ từ, ánh lam lụi dần đi, mặt trời trở lại màu vàng kim vốn có, vạn vật trên đời cũng thoát ra khỏi thứ hào quang lam sắc kì dị, lấy lại vẻ ngoài ban đầu của mình.
Núi biếc, cỏ xanh, hoa đỏ.
Mọi luồng sáng đều hội tụ vào đôi mắt Thạch Tinh Ngự, mắt y sáng quắc như thế, tuy nhắm chặt Nhưng vẫn như hai vầng nhật nguyệt, rọi sáng cả thế gian. Y nắm chặt vai mình, tựa hồ đang phải chịu đựng một cơn đau ghê gớm lắm.
Lý Huyền cười nhạt:
- Can chi ngươi phải làm ra bộ điệu như thế? Chẳng lẽ ngươi cũng có lương tâm đấy à? - Gã siết nắm tay - Dẫu ngươi có bằm ta thành muốn mành, ta cũng phải đấm ngươi một quả.
Gã lao nắm đấm táng đến Thạch Tinh Ngự. Nắm đấm này là vì Cửu Linh. Bên dưới bỗng có tiếng kêu kinh hãi vẳng lên:
- Ấy chớ!
Lý Huyền cúi đầu thì thấy Tô Do Liên mặt đầy vẻ kinh hoàng, đang khua nguyên đan của Xích Nhiễm Hoá Long chạy về phía gã.
Lý Huyền thấy lòng ấm áp, rốt cục vẫn có người quan lăm đến mình. Nhưng gã nhất định phải hoàn tất cú đấm này, bằng không, trên đời còn gì là hiệp nghĩa? Gã cười với Tô Do Liên, rồi huơ nắm đấm vào Thạch Tinh Ngự!
Dù kẻ trước mắt là ma đầu không ai địch nổi thì đã sao? Dù sức mạnh của y áp đảo cả thiên hạ thì đã sao? Hễ y là kẻ cần nện cho một trận, Lý Huyền sẽ vung nắm đấm này ra! Dầu gã chỉ là một tên mạt hạng, dẫu bình thường gã lưu manh vô cùng, nhưng gã có chính trực, có tấm lòng. Cũng như gã không có gia thế hiển hách, không có võ công cao cường, nhưng gã chưa bao giờ cảm thấy mình thấp hơn bất kì kẻ nào một cái đầu.
Gã ưỡn ngực lao đi!
Lệ nóng dâng tràn, Cửu Linh nhắm chặt mắt, cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ Lý Huyền. Gã thiếu niên này bị nàng hành hạ tàn tệ, nhưng vẫn khăng khăng giữ vững lời hứa với nàng, nhất định phải tung quả đấm ấy ra. Kiếp trước kiếp sau, tại sao người nàng gặp lại không phải là gã?
Tô Do Liên áng chừng bị thương nặng, cử động hết sức chậm chạp. Cô mỏi bay cao lên được vài trượng, nắm đấm của Lý Huyền bổ nhào vào mặt Thạch Tinh Ngự.
Hai luồng sáng rực rỡ thình lình bung ra khỏi mắt Thạch Tinh Ngự, y mở bừng mắt. Một luồng sức mạnh kinh người cuốn cuộn tuôn ra, Lý Huyền đột nhiên như bị chụp kín, không sao nhúc nhích được nữa. Màu lam ma quỷ nhảy múa trong mắt Thạch Tinh Ngự, làm nổi bật mái tóc dài lam mờ của y, khuôn mặt lạnh như ngọc khiến cả người y toát lên sự mê hoặc mà tà dị, thấp thoáng một vẻ đẹp ghê hồn.
Đẹp đến cực điểm, mà cũng lạnh đến cực điểm, tàn khõc đến cực điểm luôn.
Y lãnh đạm hé môi, giọng như một thứ băng đá lâu năm lập lòe ánh lam:
- Ta cảm nhậu được, ngươi chính là khắc tinh của ta - Y giơ tay, trỏ một cái.
Một luồng sáng xanh lam phụt ra khỏi đầu ngón tay y, lao thẳng vào Lý Huyền. Lý Huyền không tài nào né tránh được, luồng sức mạnh kinh khủng ấy vượt xa ngàn lần, vạn lần khả năng của gã, đã khống chế toàn bộ xương thịt, hệ thần kinh và cả linh hồn gã rồi. Gã chỉ còn nước giương mắt nhìn luồng sáng xanh lam ấy xé gió lao tới, mà không có một cách gì khả thi. Gã phẫn nộ vô cùng, vì sao mình phải để y mặc tình chém giết? Vì sao minh không đủ sức đấm dù chỉ một quả, để đáp ứng lòng mong mỏi của Cửu Linh?
Bỗng nhiên, Lý Huyền cảm nhận được một nụ hôn phớt lành lạnh áp vào trán minh. Giọng nói du dương của Cửu Linh cất lên:
- Đa tạ ngươi, ngươi đã thực hiện được nguyện vọng của ta rồi.
Thình lình, chùm sáng xanh lam tan biến. Một nỗi bi thương sâu xa trào lên từ đáy lòng Lý Huyền. Hai mắt gã trừng trừng mở lớn, trông thấy rõ ràng chùm sáng đó không phải là tan biến thực sự, mà đang chảy vào thân thể Cửu Linh. Lam quang trải ra ngang trời, cuốn lấy tấm thân nàng.
“Bụp”, có tiếng nứt vỡ vang lên, ánh chớp men theo dòng lam quang nô bùng ra, khoan một lỗ vào trái tim Cửu Linh.
Máu tóe như hoa, hắt tung ra khoảng không, nhưng Cửu Linh dường như không cảm nhận thấy cơn đau đớn khó bế chịu đựng nổi này, khuôn mặt vẫn đọng nét cười ngọt ngào, nàng nhẹ nhàng nói:
- Cuối cùng ta chết trong tay chàng…
Nàng gắng di động thân mình, nhích về phía Thạch Tinh Ngụ. Ánh lam chạy suốt thân thể, thiêu cháy lục phủ ngũ tạng và linh hồn nàng. Tu vi của Cửu Linh đã bị sức mạnh này nuốt chửng, khiến nàng biến thành yếu ớt vô cùng, nhưng nàng vẫn giãy giụa, run run chìa tay, muốn chạm tới gương mặt Thạch Tinh Ngự.
Khuôn mặt đó trơ tro như tượng đá mà thiên thần nhà trời phải kỳ công lắm mới khắc ra được. Lam quang không những không dịu đi. mà còn từ từ tràn ra thêm.
Nụ cười của Cửu Linh cuối cùng cũng đông cứng lại, hoá thành một nếp sóng cô đặc ngưng lại vĩnh viễn trên mặt nàng. Ngón tay nàng cũng theo đó dừng lại, không thể nào tiến thêm được nữa. Chỉ còn một tấc, một li, một tí nữa là nàng có thể chạm tới gương mặt ấy rồi, gương mặt mà dù chết đi sống lại nàng cũng không bao giờ quên được.
Nhưng nàng lại chết ngay khoảnh khắc ấy, chết trong mối duyên oan nghiệt của Tam sinh thạch.
Khuôn mặt của Thạch Tinh Ngự lạnh băng.
Nét cười của Cửu Linh thật êm đềm. Nàng hạnh phúc? Hay đau khổ?
Thực ra, có ai không yêu tình yêu của mình?
Lý Huyền gầm lên một tiếng uất ức, trái tim tràn ngập một nỗi bi thông và phẫn hận vô biên, ngay cả sự khống chế của Thạch Tinh Ngự cũng không ngăn cản được gã. Gã ngửa mặt, rít lên cảm giận! Nếu gã có sức mạnh, gã sẽ giết tên ma đầu này. Gã cần giết tên ma đầu này. Gã phải giết tên ma đầu này!
Lý Huyền không muốn dựa vào kế mưu, dựa vào trí óc để giành phần thắng nữa. Gã cũng không muốn mình tầm thường vô dụng nữa, khoảnh khắc này, gã chỉ muốn vung cao thanh đao trong tay, băm nát bộ mặt ghê tởm kia.
Sức mạnh?
Sức mạnh đâu ra?
Gã đau đớn vô chừng, đấm thật lực vào đầu mình.
Hết sức bi ai.
Thạch Tinh Ngự ngẩng phắt đầu, ánh mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào Lý Huyền. Y cảm nhận được, có điều gì đó bỗng thay đổi trong thân thể gã.
Ánh đỏ bùng lên, chạy xoáy khắp người Lý Huyền, hoá thành một bóng người khổng lồ rực lửa bọc quanh Lý Huyền. Bóng người đó vô cùng cuồng ngạo, toát ra một thứ uy nghiêm kinh hồn, khiến kẻ nào đứng trước mặt cũng bất giác phải run lên. Bóng người đó luồn lách khắp huyết mạch, tinh thần của Lý Huyền, tưởng như chính bản thân Lý Huyền vậy.
Bóng người và Lý Huyền cùng giơ tay, Định Viễn đao vốn đã bị rơi trong Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh lại xuất hiện trên tay gã. Gã ngẩng đầu, lửa ngùn ngụt phụt lên, vờn quanh mình gã. Gã đưa mắt nhìn, ánh mắt rực lửa chạm vừa vảo ảnh mắt Thạch Tinh Ngự, giữa không trung liền vang lên một tràng nứt võ im lìm.
Hai cao thủ vô cùng kiêu ngạo thuộc hai thời đại khác nhau lại dùng phương pháp kỳ dị này để giao tranh.
Lý Huyền cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, sự phẫn nộ của gã theo đó càng lúc càng dữ dội, cái bóng rục lửa nọ cũng càng lúc càng rõ rệt. Lửa trận trong Định Viễn đao cháy sáng cả bầu trời, lấn át thứ màu lam sẫm tà quái nọ. Ánh mắt y dữ dội, tràn ngập một môi hờn căm. Y trỏ chếch Định Viễn đao ra, gằn từng tiếng:
- Ta phải giết ngươi!
Lời vừa thốt ra, bóng y vụt biến mất khỏi không trung.
Lửa trận rùng rực thình lình tiêu tan, ánh mặt trời bỗng tối đi.
Cả đất trời dường như chỉ còn lại một thứ ánh sáng. Ánh đao! Ánh đao chói chang vô cùng, nhanh như chớp bắn vụt về phía Tứ Cực long thần.
Thạch Tinh Ngự hất tay, quăng cửu Linh tới trước luồng đao. Bóng Lý Huyền vụt nháng hiện, ánh đao rạn vỡ. Lý Huyền đón lấy thi thể Cửu Linh, mái tóc dài bung ta, gã giận dữ thét:
- Đồ cầm thú vô tình vô nghĩa này, ta phải phân thây ngươi thành trăm mảnh.
Gã nhè nhẹ đặt Cửu Linh xuống. Định Viễn đao trỏ ngược lên trời. Theo màn vũ động của cái bóng rực lửa nọ, thanh đao vạch ra một đường cong quái lạ.
Vầng thái dương đỏ ối chợt rung chuyển, bắn xuống một ngọn lửa tròn, trùm kín Lý Huyền. Cơn giận của Lý Huyền như lây sang cả bóng người rực lửa, y liền búng ngón tay vào thân đao Định Viễn. Ngọn lửa trời liền bùng phát, hoá thành một đống lửa trận trải hcm một mẫu, loáng thoáng bóng đao binh, tiếng chém đâm rầm rộ, bóng người phạt ngang một đường đao, lửa trận lan ra ngang trời, ùn ùn đổ về phía Tứ Cực long thần.
Tô Do Liên phun ra một búng máu, Cửu Linh Ngự Ma kính trong tim cô vần chuyển kịch liệt, liên tục đẩy ra luồng sức mạnh tiền kiếp vẫn bị phong bế trong Định Viễn đao. Bóng người rực lửa nọ, nếu nói y hành động vì cơn nộ hoả của Lý Huyền, sẽ không chính xác bằng nói là vì bị chiếc gương thiêng trong tim này kích thích.
Sức mạnh trào lên trên đỉnh Viễn đao ghê gớm bao nhiêu, thì cơn đau đớn mà Tô Do Liên phải chịu sâu sắc bây nhiều. Nhưng, đây coi như là đền bù, đền bù cho việc Lý Huyền bị số phận định đoạt là phải chết dưới tay cô.
Qua Cửu Linh Ngự Ma kính, Tô Do Liên có thể cảm nhận được thấu triệt can phẫn nộ trong lòng Lý Huyền, đó không phải là phẫn nộ cho bản thân, mà là cho một nữ nhân hầu như xa lạ.
Lần đầu tiên, Tô Do Liên thấy Lý Huyền vứt bó dáng vẻ vô lại tinh quái ngày thường, để chuyên chú thực hiện một việc. Vậy thì giúp gã hoàn thành thôi. Trước khi gã chết, có thể để gã hoàn thành thêm một ước nguyện.
Xác Cửu Linh bị vứt trên đất, Tô Do Liên lặng lẽ tiến lại, ẵm nàng lên. Cô bỗng nhiên phát hiện ra, trong mắt Cửu Linh có một tia sự sống. Đôi mắt ấy trơ trơ nhìn Tô Do Liên, hơi thở mỏng như tơ. Nàng thều thào hỏi:
- Ngươi là Tô Do Liên?
Tô Do Liên gật đầu. Cửu Linh mỉm cười:
- Ngươi biết không? Hai người chúng ta thật tương đồng… - Nàng chìa bàn tay đã tàn phết ừ nãy, áp lên trái tim Tô Do Liên, dịu dàng nói - Hãy tin tưởng vào lòng mình, tiếp tục sống thay cho ta. Giúp ta chứng kiến kết cục sau cuối. Giúp ta chôn cất tất cả nhân duyên.
Chút hơi ấm nhè nhẹ từ lòng bàn tay Cửu Linh lan sang mình Tô Do Liên, giúp làm dịu đi cơn đau đớn đang cuồn cuộn trong người cô. Nhưng rồi, thân thể Cửu Linh cứng đờ, lạnh băng, mất đi chút sự sống cuối cùng. Một giọt lệ ứa ra khỏi mắt nàng, từ từ lăn qua khuôn mặt mỹ miều. Cuộc đời nàng giờ chỉ còn mỗi giọt lệ này rơi lại trần gian.
Trái tim Tô Do Liên bất thần cảm nhận một cơn bi thương mãnh liệt. Cô vốn dĩ là một mảng tuyết, không thể có được những cảm xúc như con người. Nhưng lúc này, trái tim cô gợn lên, như sóng loang trên mặt đầm vừa ném đá. Cô ôm chặt thân hình tàn khuyết của Cửu Linh, ngẩng đầu nhìn Lý Huyền lùng lững trong lùa trận bùng bùng.
Lửa trận bốc tới tận trời, bỗng nhiên bung rộng ra, trải bật đi như ngựa phi, bám sát Lý Huyền như hai chiếc cánh giang mở. Cánh như lửa, rừng rực toả tới trời.
Bóng người múa đôi bàn tay, điều khiến mọi biến hoá của lửa trận, ép hết lửa cháy trong không trung thành một quá cẩu chói sáng, vê vần trên tay Lý Huyền, hùng dũng tấn công Thạch Tinh Ngự.
Định Viễn đao múa vun vút trong quả cẩu nỏng bỏng đó. Đường đao chứa đựng toàn bộ cơn giận của Lý Huyền. Nó không còn là đao nữa, mà là vóc hình, là sinh mạng, là ba mươi sáu thiết vệ từng theo Định Viễn tung hoành Tây Vực, và cũng là thiên quân vạn mã khi chàng cho ngụa uống nước Hoàng Hà.
Một hồi kèn rúc vang lên lanh lảnh, khắp không trung bỗng đầy tiếng trống trận, trông trận gõ mạnh thành tiếng chém giết.
Đôi cánh đỏ mênh mang vần vũ trên không, lửa trận trải vạn dặm hoá thành chiến mã phi nước đại, thành chiến kì phần phật tung bay.
Lưỡi thép sáng loá chạm nhau, hai bên quyết bề sinh tử.
Lý Huyền hệt như danh tướng tính kế trong màn trướng, dìu dắt non sông, như dũng sĩ điều động muôn vàn sấm sét, lao đến tấn công Thạch Tinh Ngự. Cơn phẫn nộ của gã đã thiêu rụi lý trí, gã không còn là Lý Huyền nữa, mà chỉ là một con người giận dữ đến cực điểm. Trạng thái ấy tình cờ lại phóng thích được ý chí của Định Viễn hầu vốn vẫn gửi gắm trong đáy sâu lâm hồn gã, phát huy được uy lực của Phong Hoả đao pháp lên tới tám phần mười.
Thạch Tinh Ngự chỉ là một toà thành lẻ loi.
Một toà thành dựng lên nhờ những ngọn núi hùng vĩ xung quanh. Đó là một thành tri màu lam, đúc toàn bằng thứ ngọc lam, ảo mộng, thanh cao, nếu không phải đôi mắt kia bắn ra toàn những tàn khốc yêu tà, thì toà thành này chính là thiên đường trong mơ ước của con người, vừa tao nhã, cao quý, vừa điềm tĩnh, vững vàng.
Chẳng ai lại cho rằng đây là một thành trì tội ác.
Thạch Tinh Ngự hệt như một đấng vương chủ đang lạnh lùng nhìn thiên binh vạn mã trước thành. Y chẳng buồn dùng binh, thậm chí không buồn động tay, tựa hồ tự tin tuyệt đối là đám binh mã đó không sao công phá được toà thành nguy nga hiếm trở của y.
Lửa trận cuốn cuộn, nhưng đúng khoảnh khắc tới gần Thạch Tinh Ngự, thì viền lửa rùng rực bỗng nhuốm một lớp màu lam quái quỷ.
Định Viễn đao rít lên chói tai, đứng khựng lại giữa không trung. Lửa trận ngùn ngụt sững lại thành một bức tường lừng lững, nhưng không sao tiên lên trước được nữa.
Trước mặt Thạch Tinh Ngự như dựng lên một bức tường rắn, lửa trận dữ dội là thế; nhưng không thể nào phá tường vào được. Đôi mắt Thạch Tinh Ngự không hề thay đổi, xem chừng y đã đoán trước được kết quả này.
Lý Huyền cười nhạt, đôi cánh lửa trải ra, thân hình gã từ từ hạ xuống. Gã đón lấy tấm thân Cửu Linh từ tay Tô Do Liên, tấm thân ấy đã thành một thi thể cứng lạnh, nhưng Lý Huyền thao tác rất cẩn trọng nghiêm túc. Gã ẵm Cửu Linh vào lòng, tay nắm tay Cửu Linh. Định Viễn đao nằm trong tay gã, mà cũng là nằm trong tay Cửu Linh.
- Mặc dù đến phút cuối ngươi vẫn không biết mình hận hay yêu hắn, nhưng chắc ngươi rất muốn tự tay chém tên bạc tình này một nhát, phải không?
Cánh lửa bay lên trời, một đường đao chém bạt ra, làm lóe lên ánh sáng chói loá, bắn về phía Thạch Tinh Ngự. Đường đao vừa phóng đi, sắc mặt Tô Do Liên đã tái nhợt, cô loạng choạng giật lui.
Đúng lúc ấy, cơn phẫn nộ của Lý Huyền đã hoàn toàn kiểm soát được lửa trận ngùn ngụt khắp trời, sức mạnh tiềm tàng trong Định Viễn đao cũng không còn cần đến sự kích thích của Cửu Linh Ngự Ma lánh nữa, mà đổ ra ào ạt như tên bay. Sự xông phá của luồng sức mạnh ghê gớm này như chuỳ sắt nện thẳng vào ngực Tô Do Liên, nhưng cô chỉ chậm rãi nhắm mắt, nén lại không để máu trào ra khỏi tim.
Đôi mắt Thạch Tinh Ngự thoáng qua một tia hoang mang, trong tích tắc ấy ánh đao lập tức đột phá được bức tuông, chém phập vào trán Thạch Tinh Ngự.
Trong không trung vắng đi một tràng “rắc” khẽ, nghe như tiếng gì vỡ nát.
Lý Huyền ngửa mặt cười sằng sặc, không phải gã đắc ý vì đã chém trúng Thạch Tinh Ngự, mà vì cuối cùng gã đã hoàn thành tâm nguyện của Cửu Linh.
Thạch Tinh Ngự đáng chết!
Đất trời chao đào. Một quầng sáng lạnh bùng ra khỏi mắt Thạch Tinh Ngự. Đường đao chứa đựng uy thế của cả thiên địa ấy, hoá ra không thể làm y sứt mẻ gì. Ánh mắt y chòng chọc nhìn đối phương. Lý Huyền rùng mình, ánh mắt ấy sao mà quen thuộc!
Thạch Tinh Ngự ngạo nghễ nói, giọng giá băng:
- Tư vị vô địch thiên hạ thật là bi thương nhỉ?
Lý Huyền lại chấn động, tim gã bỗng quặn đau.
Thạch Tinh Ngự duỗi ngón tay, ánh mắt Lý Huyền bất giác cũng dõi theo hướng tay chỉ ấy, thì trống thấy gương mặt Tô Do Liên, sắc mặt cô đã tái dại đi. Một vầng sáng gương lóe ra từ tím cô, trong gương có một bóng hình tóc đỏ cuồng ngạo đang cầm đao đối kháng với ma vương nơi địa ngục.
Lý Huyền lại chấn động, chẳng lẽ… chẳng lẽ sức mạnh thức tỉnh của gã lại gây tổn thương nặng nề cho Tô Do Liên?
Thạch Tinh Ngự cười khẩy:
- Đau lòng không? Nếu tim ngươi còn đau. thì ngươi còn không đánh bại la được…
Lam quang bùng lên rực trời, bóng dáng Lý Huyền vụt tan biến.
Ánh lam trải rộng toả ra từ đôi mắt Thạch Tinh Ngự dường như còn chói chang hơn cả vầng thái dương trên cao. Trong vùng lam sắc đó thấp thoáng hình dáng Lý Huyền, nhưng khi vẻ mặt Thạch Tinh Ngự lạnh dãn đi, thì bỏng dáng Lý Huyền cũng theo luồng lam quang đó mà dần dần rút về mắt y.
Thạch Tinh Ngự mỉm cười kiêu ngạo, y vụt đưa mắt dõi lên đỉnh Chung Nam.
Tuyết Ẩn thượng nhân đã thất bại, hoá thân của Định Viễn hầu đã bị y cấm cố, còn ai là địch thủ của y được nữa đây?
Y ngẩng đầu, ảo thân của bốn con thần long bay bổng bên trên vùng khí tím của Chung Nam sơn, như đang ép lớp khí đó xuống sát đỉnh núi.
Có lẽ, đã đến lúc giết lão già Tử Cực này rồi.
Thân hình Thạch Tinh Ngự chớp động, xuyên ra tầng tầng không trung, rồi đột ngột hiện ra trong Thuỵ Lư. Và y nhìn thấy Tử Cực.
Tử Cực lão nhân vẫn nằm trên Tiên Du duệ, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, như đang dưỡng thần, mà lại như đang thờ dốc, xem ra hoàn toàn bó tay trước tình cảnh này. Thạch Tinh Ngự lãnh đạm hỏi:
- Tử Cực, bây giờ ngươi còn sức ngăn cản ta không?
Tử Cực lão nhân ngẩng đầu, chăm chú nhìn địch thủ. Thạch Tinh Ngự bỗng thấy ngạc nhiên. Y có cảm giác, Tử Cực lão nhân chẳng hề sợ y.
Sao lại thế được? Kẻ tể danh với Tử Cực là Tuyết Ẩn thượng nhân đã bị y nện cho tơi bời khói lửa, Lưỡng Tạng thiên phật châu trong Thái Sơ tứ bảo cũng bị y dập nát vụn, Lý Huyền vừa hấp thụ được sức mạnh của Định Viễn hầu cũng đã bị y dùng Linh Đài ảo cảnh phong bế rồi. Vì sao Tử Cực lão nhân vẫn không sợ? Mà đã không sợ, thì tại sao trông lão lại yếu ớt thế này?
Dường như đọc được gan ruột y, Tử Cực điềm đạm nói:
- Ta sợ Tứ Cực long thần.
Thạch Tinh Ngự chưa đối đáp vội, đợi nghe lão già nói tiếp. Quả nhiên, Tử Cực lão nhân tiếp tục:
- Nhưng ta không sợ ngươi.
Thạch Tinh Ngự bỗng biến sắc mặt. Tử Cực lão nhân thở dài:
- Ba trăm năm trước, ta đã bảo Tuyết Ẩn, cách duy nhất để tránh được kiếp nạn thế gian chính là tu tâm. Không ngờ lão tu bao nhiêu năm như thế, mà trái tim vẫn chưa đầy đặn, lại bị nỗi khiếp sợ của bản thân đánh bại.
Thạch Tinh Ngự lạnh lùng nói:
- Hễ tim còn sọ, thi còn không đánh bại nổi ta.
Tử Cực lão nhân điểm đạm bảo:
- Ta không sợ ngươi.
Thạch Tinh Ngự lại biến sắc, Tử Cực nói:
- Nhưng ta không thể xuất thủ được. Vì kẻ đánh bại ngươi sắp đến rồi.
Lão vừa dứt lời, mắt Thạch Tinh Ngự vụt lóe ra một ánh lửa. Đó là ánh lửa trận. Lẽ nào Linh Đài ảo cảnh sở trường của y lại không giam hãm nối Lý Huyền? Sao lại thế được? Thạch Tinh Ngự cười nhạt:
- Thế này thì sao?
Thân hình y bỗng rung lắc dữ dội, đột nhiên, một bóng đỏ tách ra khỏi người y, đứng lơ lửng trên không. Nếu Lý Huyền vẫn còn ở đây. hẳn phải lấy làm kinh ngạc, bởi cái bóng này giống gã như đúc khuôn. Giống y như khi gã hấp thụ được sức mạnh thức tỉnh của Định Viễn hầu vậy.
Vầng lam quang vốn bị bưng trong đôi mắt Thạch Tinh Ngự bắn tóe ra, bọc kín lấy cái bóng nọ, từ từ cuốn nó vào trong mắt mình. Ánh lửa trận vừa rồi cũng tiêu tan theo, tắt lịm đi trong đôi mắt Thạch Tinh Ngự.
Phải chăng, như thế có nghĩa là, thần thức của Lý Huyền cũng đã hoàn toàn tan biến?
Thạch Tinh Ngự trùng trùng nhìn Tử Cực lão nhân, ung dung hỏi:
- Thế đấy, sao nào?
Tử Cực chậm rãi ngá mình xuống Tiên Du duệ:
- Ta vừa nói đó, kẻ đánh bại ngươi sắp đến rồi!