HỒI 25
Mây trắng rải sầu xuống bãi ngô

     ý Huyền bỗng ngẩng lên, lạnh lùng nhìn Tâm ma:
- Ta chợt phát hiện ra một nhược điểm.
- Ồ? - Tâm ma lãnh đạm.
Lý Huyền mỉm cười đứng thẳng dậy:
- Chúng ta rất sợ Tứ Cực long thần, nhưng chúng ta không sợ ngươi - Nụ cười của gã rạng rỡ hơn - Bởi vậy chúng ta có thể đánh bại ngươi, chẳng phải là rõ ràng lắm rồi ư?
Tâm ma biến sắc mặt.
- Nếu đánh bại ngươi, giết chết ngươi, thì Tứ Cực long thần không ai địch nổi này chẳng phải cũng sẽ tan biến theo sao, Tâm ma tiên sinh yêu quý?
Tâm ma không cười nổi. Đây đúng thực là nhược điểm, một nhược điểm chí mạng. Sức mạnh của gã hoàn toàn bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của con người, nhưng khi lòng người không còn sợ hãi nữa thì gã cũng hết mạnh mẽ. Song, chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng vô cùng gian nan, cho dù là đạo sĩ tu vi băng trời cũng có khi sơ suất giữa chừng, rơi vào cảnh sợ hãi mà tẩu hoả nhập ma. Tuy vậy, chưa ai gặp tâm ma bao giờ, cũng chưa ai sợ hãi tâm ma bao giờ.
Lý Huyền cười khì:
- Ta múa thanh đao này là sẽ chém chết ngươi ngay. Ngươi vốn trốn rất kỹ, không ai biết ngươi ở đâu, nhưng vì sao tự nhiên ngươi thò mặt ra, có phải tự mãn quá rồi không?
Tâm ma tái mét mặt, gã biết mình có thể biến đi bất cứ lúc nào, nhưng Lý Huyền lại thong thả nói:
- Ngươi cũng biết Định Viễn đao là một vật thiêng, chỉ cần một tích tắc là chém chết được ngươi. Trong một tích tắc ngươi biến đi kịp không?
Không kịp.
Cho nên mặt Tâm ma xám như tro tàn.
Lý Huyền cười sằng sặc, Định Viễn đao đã vung lên. Đột nhiên, một cái bóng dẻo dai lao vút tới, chắn trước mặt Tâm ma, một dải sáng xanh bùng lên từ bảo kiếm trong tay cô, lạnh lẽo trỏ thẳng vào mặt Lý Huyền.
Tltạch Tử Ngưng?
Đôi mắt cô đã ngả màu biếc, toát ra vẻ sừng sộ. Lý Huyền cả kinh:
- Vì sao ngươi muốn bảo vệ tên ma đầu này?
Thạch Tử Ngưng vẫn lầm lì, chỉ siết chặt thanh kiếm trong tay. Kiếm loá màu xanh biếc Thạch Tử Ngưng nghiến răng:
- Không có sức mạnh của Định Viễn hầu, ngươi không đời nào đỡ được kiếm trong tay ta đâu. Lui ra!
Nói đoạn, cô vạch trường kiếm, một luồng sáng biếc bắn tới, chém mạnh xuống trước mặt Lý Huyền. Bụi cát bốc lên, kiếm khí tung hoành, vạch ra trên đất một cái rãnh sâu hoắm. Lý Huyền vừa hoảng vừa giận, đanh giọng quát:
- Ngươi… rốt cục ngươi đang giúp ai đây?
Thạch Tử Ngưng trở mũi kiếm ghè cổ Tâm ma, ánh kiếm rờn rợn nhuộm khuôn mặt nhợt nhạt của gã thành màu xanh biếc. Cô rít giọng:
- Nghe lời ta, ta sẽ không giết ngươi.
Ánh cười nở bùng trên khuôn mặt trắng bệch của Tâm ma, đôi trùng đồng của gã cũng ngòi ngòi sáng:
- Hương vị này thật tuyệt vời… - Gã tán dương - Ngươi biết không? Đây là tham vọng, là nguồn sức mạnh thứ hai khiến ta vô địch đấy.
Gã nhẹ nhàng hỏi Lý Huyền:
- Có biết vì sao cô ta uy hiếp ta không? Bởi vì cô ta muốn xây dựng lại đất nước - Gã ngửa đầu, nhìn cái bóng lừng lững trên cao - Chỉ cần có bóng dáng Tứ Cực long thần, thì bất kể là thật hay giả, cô ta cũng đều có thể mau chóng khôi phục sự huy hoàng của Thạch quốc. Bởi vậy, cô ta không thể trơ mắt nhìn ta bị giết.
Tiếng cười của gã đầy khiêu khích:
- Bởi vậy, nếu ngươi còn muốn giết ta, thì hãy giết cô ta trước đi.
Lý Huyền ngẩng đầu, nhìn đôi mắt xanh biếc của Thạch Tử Ngưng. Gã nhớ lại nỗi đau khổ của cô lúc ở ốc đảo hoang vu. Gã có thể cảm nhận được, những năm vừa qua Thạch Tử Ngưng chỉ sống trong đêm trường tăm tối. Nhất định là cô rất muốn có một quê hương trù phú, một cố quốc đáng khoe ra với mọi người. Cô muốn yên ủi cơn phẫn nộ của những vong linh oan ức kia, và muốn rửa sạch tội nghiệt của tổ tiên mình nữa. Nhưng nếu dựa vào sức mạnh của Tâm ma, thì cuối cùng chỉ khiến bản thân cô sa vào con đường u ám thôi. Lý Huyền thét lớn:
- Thạch Tử Ngưng, lẽ nào ngươi không muốn dựa vào bản thân, dựa vào đôi tay mình mà trùng hưng cố quốc?
Thạch Tử Ngưng sững người. Tâm ma dịu dàng nói:
- Thế nhân không để Thạch quốc trùng hưng đâu. Không có sức mạnh của Tứ Cực long thần, cho dù Thạch quốc có tái kiên thiết thì cũng sẽ mau chóng bị xoá sổ. Hẳn ngươi rất rõ điều này.
Khuôn mặt Thạch Tử Ngưng lộ vẻ đau đớn, cô chậm rãi gật đầu. Lời Tâm ma nói quả không sai, tình cờ cũng chính là ý nghĩ sâu kín của cô, Tâm ma đã nhìn thấu cả. Bởi vậy, cô không phán bác gì được.
Lý Huyền giậm chân bình bịch, ruột gan cồn cào, không nghĩ ra cách nào cả. Tâm ma mỉm cười:
- Ta có thể huỷ diệt dãy Chung Nam sơn này chưa nhỉ?
Lý Huyền cười nhạt:
- Bây giờ mà vẫn còn khoác lác? Tứ Cực long thần này chỉ là hình bóng ngưng tụ từ nỗi sợ trong lòng người, thế thì hắn chỉ có thể thắng được người mà thôi, làm sao huỷ diệt núi non được?
Tâm ma cười đáp:
- Ngươi nói không sai, nhưng bây giờ lại có cô ta. Ta phải đáp ứng nguyện vọng của cô ta.
Gã trỏ ngón tay trắng bợt vào Thạch Tử Ngưng. Trong đôi trùng đồng của gã lóe lên một ánh cười yêu tà.
- Ta là tâm ma, có khả năng điều khiến lòng người. Sức mạnh của ta sẽ biến nỗi sợ của các ngươi thành Tứ Cực long thần, đưa nỏ vào trái tim cô ta. Sau đó, sức mạnh vốn sinh ra từ nỗi sợ ấy sẽ biến thành thực thế. Tứ Cực long thần mà các ngươi vẫn dè chừng kia toả ra uy lực lớn đến ngần nào, thì sức mạnh của cô ta sẽ lớn đến ngần nấy - Gã trỏ vào trái tim Thạch Tử Ngưng - Ngươi có muốn không?
Lý Huyền kinh hãi thét:
- Đừng ưng thuận! Đó là tâm ma, nếu ngươi đón nhận tâm ma, ngươi cũng sẽ hoá thân thành ma luôn.
Tâm ma cười:
- Đúng, nhưng là thứ ma vô địch thiên hạ. Ngươi bằng lòng không?
Trùng đồng rọi ánh sáng khắp người Thạch Tử Ngưng. Một âm một dương, chuyển động của trùng đồng tượng trưng cho sợ hãi và tham vọng. Đó là gánh nặng và tội lỗi của trái tim con người, bởi sợ hãi mà tham vọng, vì tham vọng nên sợ hãi. Đây cũng chính là nguồn cội tạo nên sức mạnh của tâm ma.
Thạch Tử Ngưng cắn chặt răng, máu tươi trào ra cả kẽ răng của cô, cô đang chật vật lựa chọn. Lý Huyền và Tâm ma đều chăm chú nhìn cô, điểm khác nhau là, Lý Huyền phập phồng lo sợ, còn Tâm ma thi ung dung thản nhiên. Rõ ràng, với khả năng soi thấu tâm tư người đời, Tâm ma đã nhận ra câu trả lời của Tử Ngưng rồi. Quả nhiên, cô chậm chạp gật đầu:
- Ta bằng lòng.
Tâm ma mỉm cười. Ảo ảnh Tứ Cực long thần bắt đầu nhúc nhích, di chuyển về phía Thạch Tử Ngưng. Keng một tiếng, trường kiếm trên tay Thạch Tử Ngưng lao qua lớp mây mù dày nặng, rơi xuống đất. Thạch Tử Ngưng nhắm mắt, chuẩn bị đón chờ thời khắc hoá thành ma.
Lý Huyền lo sốt vó, nhưng đã mất sự hỗ trợ của Phong Hoả đao pháp, gã không còn sức mạnh nào nữa. Đúng lúc ấy, thân hình đáng yêu của Sâm Oa Oa chợt hiện ra trước mặt Thạch Tử Ngưng, nó giơ bàn tay mũm mĩm kéo cô:
- Đi mau!
Ánh lam xuất hiện trong đôi mắt Tứ Cực long thần, y đưa tay trỏ Sâm Oa Oa. Đó là động tác đã từng đã thương Tuyết Ẩn, đánh bại Lưỡng Tạng Thiên Phật châu. Sâm Oa Oa nhoẻn cười, nó cũng giơ ngón tay múp míp của mình ra, trỏ về phía Thạch Tinh Ngự.
Lý Huyền đau buồn nhắm mắt, gã không nỡ nhìn thấy thám cảnh máu thịt bầy nhầy của Sâm Oa Oa. Nhưng cảm giác uy hiếp bao phủ khắp không gian vụt tiêu tan. Lý Huyền kinh ngạc mở bừng mắt thì thấy lam quang tràn ngập bầu trời đã biến mất, ngay cả vóc dáng đầy đe doạ của Tứ Cực long thần cũng không còn.
Chỉ có Sâm Oa Oa đang lơ lửng trên không.
Không chỉ Lý Huyền, mà ngay cả Tâm ma và Thạch Tử Ngưng cũng đều nghi hoặc, họ không biết là vừa xảy ra chuyện gì. Lý Huyền đột ngột hiểu ra, liền cười vang:
- Tâm ma! Ngươi tính sai rồi - Gã trỏ Sâm Oa Oa - Nó chưa tùng trông thấy Tứ Cực long thần, cũng chưa nghe kể những truyền thuyết kinh khiếp về Tứ Cực long thần bao giờ. Bởi vậy nó hoàn toàn không sợ hắn ta. Sự uy hiếp của ngươi vô dụng với nó.
Lý Huyền cười sằng sặc, cười lăn cười lộn. Gã vui mừng quá đỗi. Phải chăng đây là ý trời? Tên ác ma mà gã dồn toàn lực cũng không tiêu diệt được lại bị một con Sâm Oa Oa mít đặc, dễ thương đến chết người đánh bại. Chẳng phải là một chuyện khiến người ta cười chảy nước mắt hay sao?
Tâm ma chằm chằm nhìn Sâm Oa Oa, bỗng nhiên cũng phì cười.
- Thì ra là ngươi ư? Người mà ta khốcông tìm kiếm, người có thể khiến Tâm ma ta cam lòng khuất phục, cả đời theo hầu, lại chính là ngươi ư? Đấng vương già tôn quý, xin hãy chấp nhận sự dâng hiến của ta.
Gã gia bàn tay yếu ớt trắng nhợt của mình lên, thọc sâu vào ngực mình. Một tiếng thở dài vang thấu trời đất. Tiếng thở dài ấy vô cùng đau đớn, hệt như một tiếng gọi không lời…
Cửu Linh… Cửu Linh…
Nhưng không nhận được hồi đáp.
Tiếng thở dài dần dần trôi đi xa, tan biến, như gió trời… Đột nhiên, thân thể đã tả tơi của Cửu Linh bắt đầu chắp nối lại, nổi lên không trung, nhấp nhô trong làn khí tím của Chung Nam sơn hệt như một chiếc cầu võng thoắt ấn thoắt hiện.
Trong Thuỵ Lư, Tử Cực lão nhân bàng hoàng mở mắt, thét lớn:
- Hỏng rồi!
Tâm ma giơ thẳng tay, trong tay gã nâng một quả tim tươi sống đập thình thịch. Gã giơ cao quả tim, mỉm cười:
- Đây là của ngươi, ta trả nó lại cho ngươi.
Quả tim bỗng biến thành một vầng mặt trời, từ từ bay lên không. Ánh sáng ấm áp toả xuống mình Cửu Linh. Dần dần, thân thể nàng tan biến, thay vào đó là một vầng trăng bay lên theo vầng mặt trời. Hai vầng kế nhau, hệt như đôi tình nhân chia lìa đã lâu. Tiếng thở dài khẽ khàng lại vang lên, tựa hồ họ đang ri rầm kể cho nhau nghe nỗi khổ tương tư trong luân hồi. Bỗng nhiên, hai vầng hoá thành một luồng sáng, nhập vào trong mình Sâm Oa Oa. Sau đó, thi thể của Cửu Linh, trái tim của Tâm ma, và toàn thân Sâm Oa Oa đều tan biến giữa thinh không, hoá thành tro, hoá thành bụi.
Tâm ma ngồi trên bệ đá khổng lồ của mình, sắc mặt nhợt nhạt thảm hại, gần như không động đậy được nữa. Nhưng đôi trùng đồng của gã lại phát ra một thứ hào quang rực rỡ vô song:
- Tâm, ý, thể… cuối cùng đã hợp lại, lâu quá rồi, vua của Thạch quốc. Các ngươi, sẽ phải gánh chịu một tai ương chưa từng có.
Bóng gã từ từ nhoà đi, biến mất trong khoáng không. Lý Huyền thét:
- Đi đâu?
Định Viễn đao bay vút khỏi tay gã, đuổi theo Tâm ma. Chỉ nháy mắt, Tâm ma đã biến mất tăm, còn mỗi tiếng trá lời vọng lại:
- Nếu muốn tìm ta, hãy đến đầu bên kia xích trời.
Đầu bên kia xích trồi?
Bí mật của xích trời chẳng phải đã bị Lý Huyền và Tô Do Liên phá giải rồi ư? Lý Huyền thắc mắc đầy một bụng, nhưng điều khiến gã lo lắng nhất là Tâm ma lại dùng trái tim mình để triệu ra hai vầng hào quang hình nhật nguyệt. Đó là thứ gì?
Và tai ương chưa từng có mà gã nói trước khi biến mất là gì nữa?
Nghi vấn ghê gớm ấy cứ nhào lộn trong lòng gã, bỗng nhiên, một giọng nói lồng lộng vang lên trên dãy Chung Nam:
- Tuyết An, cho ta mượn Thiên Phật châu của ngươi.
Giữa những tiếng động rầm rầm, khí tím mênh mang bao phủ đình Chung Nam bỗng đều chảy cả vào băng tuyết trong hẻm núi. Mùi gỗ chiến đàn thoang thoáng, tiếng niệm kinh ngân nga khắp đất trời. Muôn vàn pho tượng Phật từ từ toả sáng trên không, pho nào cũng màu tím, khuôn mặt hiền hoà khôn tả, thái độ trang nghiêm, thân vàng tướng quý.
Nhưng trong không trung không có gì cả.
Các Phật cùng lầm rầm niệm, tiếng kinh nguyện càng vang xa.
Trong không trung, vẫn không có gì.
Tuyết Ẩn thượng nhân giãy giụa ngồi dậy, gọi:
- Tử Cực, để ta giúp ngươi một tay.
Lão há miệng, một luồng bạch quang như con giao long xông vọt lên trời, bảo vệ cho các tượng Phật màu tím. Bạch quang di chuyển biến hoá, thành một ngọn núi cao lừng lững, hiện ra rõ ràng, rồi từ từ mờ đi. Đằng sau các Phật tím cùng nổi lên một vầng hào quang. Tiếng niệm kinh long trời lở đất, như thế sắp đánh nát linh hồn người ta.
Nhưng, bất kể tiếng niệm chú có vang vọng đến đâu, trên không trung vẫn không có gì cả.
Không hiểu sao, lòng Lý Huyền bỗng ngập đầy căng thẳng, tựa hồ có một điều gì khủng khiếp lắm sắp giáng xuống. Gã bồn chổn siết chặt tay, nhận ra lòng bàn tay đã ướt đẫm.
Gã nhìn không chớp mắt lên cao, tưởng chừng điều khủng khiếp kia sắp xuất hiện tới nơi. Đột nhiên, một tiếng thở dài u uẩn vang lên.
- Tử Cực gia gia! Phép hàng ma không tác dụng gì với ta đâu.
Muôn vàn tượng Phật cùng biến sắc.
- Hai người hợp lực, gắng gượng thi triển phép Thiên Phật Độ Thế, nhất định là mệt mỏi lắm nhi!
Quanh các tượng Phật bỗng xuất hiện vô vàn bông mạn đà la màu lam. Mạn đà la bay tung, tượng Phật cùng tái mặt, rồi từ từ tan biến, cuối cùng, ngưng tụ thành một viên tuyết châu khổng lồ khắc đầy những phù chú xoay tròn trên không.
- Tuyết thánh, giờ người đã sức cùng lực kiệt, chỉ e không còn sức đưa Đại Tuyết sơn trở về chỗ cũ nữa nhi!
Những bông mạn đà la còn lại xoay vù vù, Ngự.
Ngươi là ai? Âm thanh đó vẫn vang vọng trong đầu Tứ Cực long thần. Y bỗng thấy đau đớn, hai tay ôm chặt lấy đầu, phát ra một tiếng gào xé tim xé phổi.
Cả dãy Chung Nam đều rầm rầm rung chuyển trước sức mạnh vô song của y.

*

Ma cung bỗng sụp đổ, khuôn mặt Ma vương, Thừa Hương và Tô Do Liên đều lộ vẻ bi thương khó tả, rồi họ từ từ tan biến trong hư vô.
Lý Huyền mở bừng mắt, nhận ra mình đã quay trở lại đỉnh Chung Nam, đứng lơ lửng trên không. Còn cái tên Tứ Cực long thần uy chân thiên hạ, tội ác tày trời kia đang quằn quại rú rít. Lý Huyền ngơ ngác, rốt cuộc là ai mà có thểbiến tên ma đầu ấy thành thế này?
Quân Thiên Thương đã đến rỗi ư? Có tiếng vỗ cánh, Tiểu Ngọc nhào tới trước mặt Lý Huyền, la lên:
- Là ta! Chính ta!
Tiểu Ngọc? Lý Huyền kinh ngạc trợn mắt. Tiểu Ngọc vênh váo:
- Mình ta có lời thoại, còn bọn chúng đều chỉ là nhân vật phụ thôi.
Cái gì mà lộn xộn thế này? Tiểu Ngọc đập lên vai Lý Huyền, thở dài:
- Ngươi ra được là tốt, ngươi ra được là tốt rồi.
Lý Huyền gật đầu mỉm cười:
- Phải. Ta đã nhìn rõ chân tướng của hắn rồi, chúng ta không cần sợ hắn nữa.
Định Viễn đao trỏ ra, bắn vào bóng ma phủ kín trời nọ, Lý Huyền lạnh lùng hỏi:
- Ngươi còn giá thần giả quỷ tới bao giờ đây?
Thạch Tinh Ngự dần dần thôi quằn quại, y mở mắt ra, ánh lam đã tan biến, đổi sang màu trắng phớ. Y lãm bấm:
- Ta là ai? Ta là ai?
Lý Huyền cười ha hà:
- Nếu như ngươi hỏi ai khác, có lẽ người ta không thể trả lời cho ngươi được. Nhưng vì ngươi hỏi ta, là hỏi đúng chỗ rồi đó. Ngươi hoàn toàn không phải là Tứ Cực long thần Thạch Tinh Ngự.
Lý Huyền vừa thốt ra, tất cả những người có mặt, dù bị thương hay còn lành lặn đều cùng sửng sốt.
Kẻ này không phải Thạch Tinh Ngự? Sao lại thế được?
Thạch Tinh Ngự vẫn lẩm bẩm:
- Ta là ai?
Lý Huyền trầm giọng đáp:
- Tuy ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng… Tâm ma! Ngươi định lấn trốn cho tới bao giờ?
Tâm ma? Lam quang mênh mang trên không bỗng tôi hẳn đi, một bệ đá khổng lồ xuất hiện trước mặt Thạch Tinh Ngự. Tứ Cực long thần uy vũ ghê hồn, lập tức kiệt sức, hệt như một cái bóng đổ gục xuống sau bệ đá.
Trên bệ đá có một bóng người tiều tuỵ ngồi xiêu vẹo. Khuôn mặt tái mét, bàn tay trắng nhợt, nụ cười mỉm phờ phạc.
Trùng đồng.
Luân hồi trên thế gian đều chứa đựng trong con ngươi âm dương tương sinh ấy, liên tục sinh ra rồi lại tiêu tan. Âm dương thay thế lẫn nhau biến hoá ra muốn đời ngàn kiếp, cứ lẳng lặng đến và im lìm đi. Gã mãi mãi chỉ theo dõi như thế; không có một luân hồi nào là của gã cả.
Trong mắt Tâm ma hiện lên một tia mờ mịt:
- Kế hoạch tác chiến ghê thật, lại có thể nhìn ra điểm thắc mắc duy nhất trong lòng ta.Đúng, tuy ta có sức mạnh vô địch, nhưng quả thực ta không biết mình là ai… kẻ nào lập kế hoạch này đây? Có thể cho ta gặp mặt một chút chăng?
Tròng mắt gã đảo chầm chậm, chí trong khoảnh khắc đã dò khắp mặt đất, nhưng không tìm thấy tung tích Sâm Oa Oa. Đến lúc này, Sâm Oa Oa như đã tiêu tan, dường như nó hiện ra chỉ vì muốn đánh bại Tâm ma và cứu Lý Huyền vậy. Lý Huyền mỉm cười:
- Ta nhận ra chân tướng ngươi, kể cũng không tệ, phải không? Ngươi không nên dùng ảo ảnh tâm ma hãm ta mới phải, lúc ở xích trời ta đã nếm chiêu ấy một lần rồi. Tuy ta chưa từng gặp Thạch Tinh Ngự, nhưng cũng biết nếu muốn giết người, hắn chí dùng kiếm chứ không dùng ảo ảnh đâu.
Tâm ma lãnh đạm nói:
- Ngươi không đủ sức đánh bại ta, vì lòng ngươi còn sợ hãi.
Gã ngẩng đầu, ai cũng có ảo giác, hai con ngươi âm dương ấy đang khoan sâu vào trái tim mình. Tâm ma than khẽ:
- Trong tim các ngươi, ta trông thấy nỗi sợ hãi. Một khi các ngươi còn chưa khắc phục được cơn sợ đó, thì các ngươi còn chưa chiến thắng được hắn.
Gã duỗi ngón tay trắng nhợt gầy guộc của mình ra, trỏ vào cái bóng sau lưng mình. Cùng với động tác trỏ của gã, Thạch Tinh Ngự vốn đã hết hơi sức bỗng lại sống trở dậy, uy nghi áp đảo thiên hạ lại xuất hiện, Lý Huyền choáng cả người. Gã cười gượng:
- Chẳng qua chỉ là một ảo ảnh mà thôi, chỉ cần nhìn thấu, thì không còn gì ghê gớm nữa, phải thế không?
Tâm ma thản nhiên nói:
- Hắn không phải ảo ảnh, hắn là tâm ma của Thạch Tinh Ngự. Là ma đầu trong trái tim mà Thạch Tinh Ngự cũng không thể khống chế được, ngươi thắng nổi không?
Lý Huyền tái mặt:
- Tâm ma của Thạch Tinh Ngự?
Tâm ma cười nhạt:
- Năm xưa, tuy Thạch Tinh Ngự bị chém vào vòng luân hồi, nhưng vẫn chưa tan biến hẳn. Tử Cực đem hắn chia ra làm năm phần thần, tâm, ý, hình, thể, chia ra trấn giữ ở Vô thượng Mật cảnh. Ta phải tốn mất ba mươi năm lòng, dùng hết muôn vàn báu vật mới phá được vòng vây câm co, lấy được phần tâm. Mãi đến mấy hôm trước mới mượn được lửa trận để tôi luyện, đem sức mạnh ấy nhập vào bàn thể của ta. Thứ mà các ngươi đang trông thấy chính là trái tim của Thạch Tinh Ngự.
Lý Huyền sững sờ. ảo ảnh uy vũ ghê gớm này chính là trái tim Thạch Tinh Ngự?
Chỉ một trong năm bộ phận thần, tâm, ý, hình, thế mà có thể vận dụng được sức mạnh đáng sợ đến thế, gần như quét sạch cả thiên hạ. Nếu chính Thạch Tinh Ngự phá được vòng cấm cố, hiện hình ra thật thì còn thế nào nữa? Thì sẽ là một thảm hoạ khó bề tưởng tượng.
Tựa hồ nhìn thấu nỗi sợ của Lý Huyền, Tâm ma nhẹ nhàng cất tay:
- Thế thì thử xem sức mạnh của hắn nhé.
Cái bóng màu lam bỗng bùng phát ra một thứ uy lực ghê hồn, Lý Huyền cảm thấy muôn vàn sức mạnh cùng ập vào mình, đều ồ ạt như sấm sét. Lý Huyền rú lên, bị đánh văng xuống đất, lửa trận ngùn ngụt khắp mình đều lịm tắt. Đòn tấn công này đánh văng gã từ tiền kiếp trở lại luân hồi hiện tại.
Tâm ma đưa tay chống cằm, tó rõ vẻ ung dung:
- Có lẽ, chỉ ta mới có thể thật sự được gọi là Tâm ma, bởi vì trên tâm ma của tất cả mọi người trên đời đều bắt nguồn từ ta, sinh ra từ ta. Cũng chỉ có ta mới có thể điều khiến được bọn chúng, biến chúng thành thực thế. Ta có thể khống chế được tâm ma của Định Viễn hầu, cũng có thể khống chế được tâm ma của Thạch Tinh Ngự, đương nhiên có thể khống chế được các ngươi. Hễ trong lòng các ngươi còn e dè Thạch Tinh Ngự, thì các ngươi không thể nào đánh bại được ảo ảnh này, dẫu biết thừa nó chỉ là ảo ành.
Gã nói không phải không chính xác. Lý Huyền vụt kéo Tiểu Ngọc lại, quát:
- Ngươi là một con chim, chắc không sợ hắn đâu phải không?
Tiểu Ngọc lạnh lùng đáp:
- Tuy ta là một con chim, nhưng đã đọc biết bao sử sách.
- Thế thì sao?
- Ta càng đọc nhiều, thì càng biết nhiều sự tích về Thạch Tinh Ngự. Hắn hoàn toàn không phải là một ma vương, mà là một anh hùng. Chỉ tích tắc, hắn có thể đập tan một thành trì, tiêu diệt ngàn vạn người, đánh tan tác cao thủ đương thời. Một nhân vật như thế, ngươi không coi là anh hùng, lại đi coi là ma vương ư? Ngươi ấm đầu à?
Với một con chim đã sợ hãi đến mức nói năng dấm dớ thế này thì còn biết trông mong gì đây? Lý Huyền buông nó ra, chộp lấy Dao Nhi:
- Ngươi có thái tổ mẫu chống lung, chắc không sợ gì Thạch Tinh Ngự đâu nhỉ?
Dao Nhi đáp:
- Thái tổ mẫu dặn ta, khi đi lại trên giang hồ, có ba người tuyệt đối đừng làm mếch lòng.
- Trong đấy không có Thạch Tinh Ngự chứ?
- Người đầu tiên chính là hắn.
Lý Huyền đành cầu cứu đến Lục Khục. Lục Khục đang nằm ưỡn bụng dưỡn dẹo phơi nắng.
- Lục Khục, chắc ngươi không biết Tứ Cực long thần?
Mi-ao, mi-ao…
- Gì… gì cơ? Ngươi là mèo con mà Tứ Cực long thần yêu thích nhất?
Lý Huyền thật não lòng. Gã hoàn toàn that vọng. Cái bóng lam trên trời càng lúc càng phình to, đây phải chăng là dấu hiệu cho thấy nỗi sợ hãi bao trùm Chung Nam san càng lúc càng nhiều?
Thế thì phải làm sao mới chiến thắng được tên ma đầu này đây?
Tâm ma chống cằm cười cười nhìn bọn họ. Gã rất thích tận hưởng cảm giác sợ hãi, bởi vì gã là tâm ma. Thức ăn của tâm ma chính là nỗi sợ của con người. Nhờ vậy gã tồn tại khắp mọi nơi, chẳng ai địch nổi.