HỒI 3
Thiên binh dũng mãnh xuống biên cương

     ý Huyền cuống cà kê, cái bóng đen khổng lồ đằng sau càng lúc càng lớn, tiếng vỗ của ba đôi cánh xương càng lúc càng vang, rõ ràng quái thú đã dần làm quen trở lại với cử động thân thể, nên di chuyển thoái mái hơn.
Cũng may quái thú không biết phép thuật, bản lĩnh lại có hạn, chứ không nó quạt một trận gió thì mình chỉ còn nước nhắm mắt chờ chết. Lý Huyền vừa mới nghĩ thế thì một trận cuồng phong nổi lên. Gã hấp tấp ngoái đầu, trông thấy giữa sáu chiếc cánh của quái thú cuộn lên hàng loạt xoáy cát, sự mênh mang của đại mạc dường như đều đổ dồn vào trong đó. Ba đôi cánh cứ một chập lại một mở, tạo ra mấy vòi rổng khổng lồ, sầm sập tiên tới. Lý Huyền táng đởm kinh hồn, rú lên một tiếng, dốc sức chạy thục mạng.
Vòi rồng gầm rít, nổ bùng bùng đằng trước đằng sau Lý Huyền. Bị cơn cuồng phong hung hãn đẩy dúi dụi, gã luôn mồm gào thét. Những viên đá vụn được sức gió, đâm chỉ chít vào người Lý Huyền.
Lý Huyền chạy đến đâu, những giọt máu rớt xuống đến đấy…
Đúng là chạy trối chết…
Giữa lúc hoang mang, nơi chân trời đằng xa bỗng xuất hiện một ốc đảo xanh tươi…
Một rừng đá khổng lồ vươn cao chất ngất, bị gió cát ngàn năm mài mòn thành những hình dạng vô cùng kỳ quái, vây bọc lấy ốc đảo. Cũng nhờ rừng đá này ngăn chặn gió cát ào ạt xung quanh, ốc đảo mới tồn tại được.
Cây cối xanh tươi lặng lẽ sinh sôi. Một dòng suối nhỏ luồn qua chính giữa ốc đảo, tiếng nước chảy trôi róc ra róc rách.
Đây không chỉ là một ốc đảo, mà còn là một hòn đảo cứu mạng.
Lý Huyền phấn chấn reo vang, lếch thếch ẵm Thạch Tử Ngưng lao thẳng vào ốc đảo.
Thiên thư biến sắc kêu:
- Không được vào!
Nhưng đã đến thời điểm sống chết Lý Huyền còn để ý gì nhiều, gã ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt, thở hồng hộc. Tuy được Thần Hành Vạn Lý hỗ trợ, nhưng trận chạy nước rút vừa rồi cũng hút đi toàn bộ sức lực của Lý Huyền. Không ai bắt được gã chạy thêm bước nào nữa.
Con quái thú ngửa mặt gào rống, húc đầu vào rừng đá. Rừng đá khổng lồ rung chuyển, những ngợn đá có đường kính rộng đến mười mấy trượng gần như gãy vụn. Nhưng ngoài những ngọn đá mười mấy trượng còn những ngọn đá hơn hai mươi trượng, ngoài những ngọn đá hai mươi trượng còn những ngọn đá hơn ba mươi trượng, con quái thú tuy mạnh mẽ, song vẫn chưa đủ sức húc gãy toàn bộ số đó. Và dẫu nó có tới ba đôi cánh, nhưng tại thân mình quá to lớn nên không thể bay cao đủ để vượt qua các chòm đá. Cũng không thể chui lách qua các khe đá được.
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến gió cát chưa nuốt chửng được ốc đảo. Chứ nếu bọn quái thú xông vào giày xéo một trận, thì ốc đảo kiểu gì cũng bị sa mạc hoá mất rồi.
Lý Huyền thở phào, nằm sấp xuống bên sưỡì uống mấy ngụm nước. Nước suối ngọt ngào mát lành, uống xong tinh thần phấn chấn, thấy môi Thạch Tử Ngưng khô nứt, Lý Huyền bèn vốc ít nước chấm lên môi cô. Thạch Tử Ngưng trước sau vẫn không tỉnh.
Lý Huyền thở dài, lại ẵm cô dậy, đi sâu vào trong ốc đảo.
Trước khi nghĩ ra cách giải quyết, tốt nhất là nên tránh thật xa con quái thú kia.
May thay ốc đảo cũng rộng, tầm mắt phóng được rất xa, nhìn mãi không thấy tận cùng. Lý Huyền men theo dòng suối đi hơn một canh giờ, phía trước bỗng hiện ra một hồ lớn.
Nước hồ long lanh trong vắt, y hệt viên minh châu khảm giữa vùng cây cỏ xanh tươi, một khu rừng trải dài như vành trăng ôm quanh mặt đông bắc hồ, giống nàng công chúa yêu kiều của một cổ quốc sa mạc đang uể oải nằm trên chiếc sập êm ái.
Lý Huyền nhìn cái hồ, bỗng thấy lòng choáng váng. Dường như kiếp trước gã đã đi qua nơi này, cái hồ sao mà quen thuộc, quen thuộc đến nỗi tim gã nhói đau.
Lý Huyền ngẩng đầu. Rừng đá trải dài đến hồ thì chụm thành một dãy núi cao vách thẳng đứng. Trên vách núi ấy hình như có chữ.
Lý Huyền giật mình, nhẹ nhàng đặt Thạch Tử Ngưng xuống thảm cỏ bên hồ nước, rồi tiến về phía!!!15704_29.htm!!! Đã xem 11459 lần.

Đánh máy: Mõ Hà Nội(Nguyễn Học) và Mọt Sách
Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2015