HỒI 7
Núi hé ra mấy tuôn ngàn dặm Vạn Hoa bình

     ung Tiểu Ý đã có phép chạy chữa được cả Tiểu Cẩu Uống Uống, còn sợ không chạy chữa được vết thương của Lý Huyền ư? Lý Huyền tự tin là được chữa lành rồi, mình sẽ có thể phá giải được hết các bí mật trong Tam đại truyền thuyết.
Lúc đó, trong tay Lý Huyền có tam đại bí mật, xem Tứ Cực long thần còn hoành hành được đến lúc nào!
Tuy rằng xích trời chứa đựng bí mật gì, không ai hay biết, nhưng trên đỉnh Thiên Tú có thần tiên qua lại, đã là tiên thì việc tiêu diệt cái tên Tứ Cực long thần kia hẳn không thành vấn đề. Còn truyền thuyết thứ ba, căn nhà ma bí ấn trong Ma Vân thư viện kia đã giúp Quân Thiên Thương giác ngộ ra Luân Hồi kiếm, Luân Hồi kiếm từng đánh bại được Tứ Cực long thần, biết đâu trong đó còn ẩn chứa một bảo bối khác có thể khắc chế được Tứ Cực long thần.
Nghĩ như thế, tâm trạng nặng nề của Lý Huyền thư thái hơn một chút, Lý Huyền vừa ư ử hát vừa đi tới Vạn Hoa bình.
Rầm rầm một tràng, Tiểu Ngọc bay tới trước mặt Lý Huyền, chăm chú nhìn ruột gan Lý Huyền:
- Á á, cái tên này gây ra lắm chuyện rắc rối thế mà không có chút hổ thẹn nào à?
Khí thế anh hùng của Lý Huyền bỗng chốc xẹp hẳn đi:
- Tại sao mà đến ngươi cũng biết vậy?
- Cả học viện đều biết - Tiểu Ngọc nói - Mọi người đều bảo Lý Huyền chà có bản lĩnh cóc khô gì, chuyên môn gây chuyện thị phi mà thôi.
Lý Huyền thấy ai oán làm sao, tại sao tin đồn lại thành ra thế này. Cho dù là vậy, Lý Huyền vẫn không biết là mình đã thả Tứ Cực long thần ra bằng cách nào.
Thế này thực là bức bối chết mất.
Tiểu Ngọc vỗ cánh tránh đường, kêu lên choe chóe:
- Ngươi đến đây làm gì? Có phải lại muốn cầu viện loài chim vĩ đại trí tuệ không? Đúng là người, mỗi lần gặp bước đường cùng lại nghĩ đến loài chim vạn năng bọn ta. Nhưng ngươi đừng mơ, ta thà bị Tứ Cực long thần giết chết, còn hơn giúp ngươi.
Lý Huyền lườm con vẹt:
- Vậy ngươi có thể giúp ta một việc khác được không?
- Nếu chỉ là một việc nhỏ ơi là nhỏ thì ta có thể sẽ suy nghĩ đôi chút.
- Bây giờ ta đói lắm, ngươi có thể nhảy vào nổi, tự nấu chín mình cho ta ăn được không?
Giọng điệu kiêu căng của Tiểu Ngọc đột ngột nín bặt, nó nhìn Lý Huyền, giọt lệ to tướng từ từ lăn xuống:
- Ngươi lại muốn ăn ta? Ngươi lại muốn ăn một con chim vĩ đại thông tuệ dường này? Trái tim mẫn cảm và tính tế của ta bị thương tổn rồi…
Tiểu Ngọc bật khóc, bay vù đi.
Lý Huyền cất bước, thì phát hiện ra Dung Tiểu Ý đang uể oải tỉnh dậy từ một đoá hoa. Gương mặt nàng, bất kể lúc nào trông cũng trong sáng, tươi mát, tựa một hạt sương rung rung trên cánh hoa. Nàng gượng cười:
- Công tử…
Lý Huyền không rào đón gì cả:
- Mau, cô cho ta thuốc quý nhất của cô, lập tức chữa lành vết thương cho ta đây.
- Công từ lại định đi đánh nhau à? - Dung Tiểu Ý hỏi.
- Không có thời gian giải thích cho cô - Lý Huyền gạt đi - Cô cũng mau trở về Hà Tịnh cốc… không, đi xa hơn nữa đi, càng xa càng tốt.
Dung Tiểu Ý đáp:
- Đa tạ công tử quan hoài, chỉ có điều công tử đã uống linh dược rồi, vì sao còn cần thuốc của ta nữa?
- Ta muốn được chữa lành ngay! - Lý Huyền đáp.
Dung Tiểu Ý bèn nói:
- Dễ thôi, ta sẽ để dược tính lập tức phát huy tác dụng, chỉ có điều hơi đau đầu một chút, công tử chịu đụng nhé!
Lý Huyền cười:
- Đại trượng phu ngại gì đau? Cô cứ việc thi triển đi.
Dung Tiểu Ý khẽ gật đầu, thân hình óng ả đứng lên từ cánh hoa, rồi bay lượn. Nàng hệt như một áng mây mỏng, gió khẽ thổi là có thể bổng bềnh bay đi, Lý Huyền bất thần sinh ảo giác, tưởng đâu nếu không giơ tay ra níu lại, nàng sẽ theo gió bay đi mất, không thể nào tìm lại được nữa.
Thân hình Dung Tiểu Ý rất yểu điệu, vươn lên như đoá hoa xòe cánh, tư thế như cây mọc cỏ lên, bay lượn bên cạnh Lý Huyền. Đột ngột, một cơn đau nhói từ nơi sâu trong linh hồn Lý Huyền bùng ra, chỉ tích tắc đã lan đi khắp thân thể. Lý Huyền rống lên một tiếng như xé gan xé ruột, không nhịn được quăng gậy di, nằm vật ra đất, lăn lộn.
Dung Tiểu Ý tựa như say sưa trong hạnh phúc sinh sôi của vạn vật, hai tay múa lên uyển chuyển, thân hình nhẹ nhõm mềm mại, mảnh mai thanh thoát. Nhưng mỗi lần nàng nhấc chân, đều như giẫm lên trái tim Lý Huyền, khiến nó bị lún thẳng xuống đất sâu. Lý Huyền gào rú liên hồi, hệt như bị đánh xuống địa ngục a tì, bị cối sắt khổng lồ nghiến lên thân thể, đợi hoá thành cát bụi rồi thì thu thập trở lại, tiếp tục chui vào dưới cõi sắt nghiền. Nỗi đau đớn quá mức chịu đựng liên tục toả lan đi khắp thân thể Lý Huyền.
Đột nhiên, một cành cây xanh mướt đâm ra khói làn da Lý Huyền, chỉ trong tích tắc đã trở thành một cành hoa dài tới hai thước, từng bông hoa đỏ nở bung, điểm xuyết trên cành. Lý Huyền phát hoảng, lại một cành xanh mướt đâm ra khỏi lưng.
Biến hoá này khiến Lý Huyền kinh hãi hơn cả nỗi đau đớn vừa rồi, dưới da vừa nhức vừa ngứa, như thế có vô số cành cây sắp sửa đâm ra. Quả nhiên, không đợi Lý Huyền kịp ngăn cản, thân thể gã đã bị muôn vàn cành xanh trổ đầy, cổ còn mọc ra mấy chục cành, uốn lên trên, tạo thành một cái mũ hoa trên đầu.
Cơn đau dần dần dịu đi, những cành hoa theo điệu múa của Dung Tiểu Ý cũng dừng lại, không sinh sôi thêm nữa.
Lý Huyền biết bộ dạng của mình trông quái gở đến cực điểm, muốn oà khóc mà không ra nước mắt.
Dung Tiểu Ý nhẹ nhàng đáp xuống cánh hoa, sắc mặt nàng trắng bệch, như thể điệu múa vừa rồi đã hút kiệt sức lực nàng:
- Công… công tử, những hoa cây này chính là cơn đau bệnh trong người công tử. Ta đã lôi hết chúng ta, đem đau đớn tập trung vào một cú bùng nổ trong tích tắc, thương thế của công tử coi như bình phục rồi đấy.
- Thế cô có thể rút hết cành lá này đi không?
Dung Tiểu Ý nhẹ nhàng đáp:
- Những cành cây này là do ta đặc biệt tặng cho công tử… Chuyến này công tử lại đi đánh nhau, trong mấy ngày này những cành thiêng trời sinh kết thành bộ áo giáp sẽ ngăn chặn được đao kiếm cho công tử, nếu bị thương nữa thì chúng có thể giúp điều trị cho công tử.
Thì ra những cành cây khó coi này lại chứa đựng một tấm lòng như thế? Lý Huyền cảm động, chắp tay đáp:
- Đa tạ. Ta đi đánh nhau trở về rồi, mong cô giúp ta rứt hết nó ra.
Dung Tiểu Ý từ từ nhắm mắt, hàng mi dài khép lại, nàng bắt đầu mệt nhọc thiếp đi:
- Đến lúc ấy, Tiểu Ngọc sẽ giúp công tử…
- Tiểu Ngọc?
Lý Huyền hãi hùng ngẩng đầu, thì thấy con vẹt trắng khả ố đang nở một nụ cười gian ác.
Chẳng lẽ cuối cùng mình lại rơi vào tay nó?
Lý Huyền cúi xuống nhìn bộ dạng quái dị của mình, không kìm được tiếng thở dài. Cũng may gã chưa thành gia lập thất, nếu không đội cái mũ kinh khủng này thì còn trời đất nào nữa.
Tam đại truyền thuyết của Ma Vân thư viện.
Lý Huyền nhìn bầu trời lởn vởn khí tím ảm đạm, nhớ lại không lâu trước đây Tô Do Liên từng nói: “Tam đại truyền thuyết là những bí mật lớn lao nhất, cất giấu ở những nơi chôn khủng khiếp nhất của Ma Vân thư viện. Sinh đồ các khoá đều ra sức phá giải ba truyền thuyết này, nhưng chưa ai thành công. Nghe đồn mỗi truyền thuyết đều chứa đựng một nội dung ghê gớm, người khám phá được ba nội dung đó, sẽ trở nên vô địch thiên hạ. Tam đại truyền thuyết sẽ là thử thách thứ tư, năm và sáu của chàng”.
Thiên hạ sắp bị tiêu diệt, còn kể gì đến thử thách thứ tư. năm, hay sáu?
Bao giờ thì những ngày tháng nước sôi lửa bỏng này mới kết thúc đây? Lý Huyền nhìn những thương tích để lại sau ba lần thứ thách trước, bất giác thở dài não nuột.
Tam đại truyền thuyết đã có từ lâu đời rồi.
Truyền thuyết thứ nhất là thần tiên trên đỉnh Thiên Tú. Ngày rằm tháng Tám hằng năm, khi trăng tròn, thần tiên thường đáp xuống đỉnh Thiên Tú, người nào có duyên gặp tiên sẽ được ban phép màu để từ đó đủ bản lĩnh tung hoành thiên hạ. Song ngày rằm tháng Tám lại là ngày không thể nào trèo lên đỉnh Thiên Tú được. Trên đỉnh núi ngập tràn Thập Phương Sát Na quang, muốn dùng pháp bảo hay thuật ẩn thân để độn thổ cũng vô ích. Gió dữ từ chín tầng trời thổi xuống khiến mọi sinh vật đều bay văng đi hết. Bao nhiêu năm qua, trong những kẻ lên núi gặp tiên, chỉ có mình Tạ Vân Thạch nguyên vẹn trở về mà thôi.
Truyề đây, trấn áp Chung Nam sơn, chôn Thạch Tinh Ngự dưới chân núi, sau đó liên kết với Tam Lão ở ngoài biên ải, phong ấn hắn lần nữa. Nếu còn chậm trễ, để Tứ Cực long thần hiện hình trọn vẹn thì sẽ hết cách cân nhắc.
Lý Huyền kinh ngạc:
- Đại Tuyết sơn ở đất Tạng? Nó to tới mức nào? Nếu lão dời nó về đây…
- Thì có khi cả Trường An cũng sẽ bị trấn áp theo - Tuyết Ẩn lạnh lùng đáp - Trên Đại Tuyết son, ta đã đổ bao tâm huyết tôi luyện được vô Ngân cực quang, hễ cực quang này xuất hiện thì trong vòng trăm dặm sẽ không còn vật nào sống sót, nhưng dù thế cũng còn hơn là để Tứ Cực long thần phục sinh, vì lúc đó thì toàn bộ thiên hạ đều bị tiêu diệt cả. Tứ Cực long thần không được phép sống lại!
Nói đoạn, ngân quang bùng ra trước ngực lão, lờ mờ tụ thành hình dáng của Đại Tuyết sơn. Tuyết Ẩn liên tục vận huyền công, Đại Tuyết sơn càng lúc càng rõ nét, dần dần hiện hữu ở nơi đây.
- Điên rồi! Điên rồi! - Lý Huyền gào - Lão có thể bình tĩnh lại mà nghĩ cách không?
- Cách nào? Chẳng còn cách nào nữa. Nếu ngươi muốn ngăn cản ta, thì hãy vượt qua cửa ải của đồ đệ ta đã.
Nói đoạn, Tuyết Ẩn phẩy tay áo, một luồng sáng bạc nháng lên, một thân hình đội khôi bạc, mặc giáp bạc đột ngột hiện ra. Quanh thân hình đó có mấy vờn lớp lớp, một thanh cương đao to tướng đeo sau lưng hắn, thân thể hắn cao lớn, hệt như thần linh, ngạo nghễ oai phong.
Hắn cúi đầu trước Tuyết Ẩn:
- Sư phụ, người gọi đệ tử có việc gì vậy?
- Ta thi triển Giáng Thế minh vương pháp, chưa từng gặp phải tình huống minh vương bị mắc trong hoá thân không thể quay lại vị trí cũ như khi gặp ngươi, vì thế ta thu ngươi làm đệ tử, đem thanh Kim Cương của Mạn Đà La Song Bảo truyền cho ngươi… Nếu ngươi cầm ân đức ấy thì hãy chém chết tiểu tứ này đi!
Người đó cúi mình dạ ran, rồi ngoảnh lại nhìn Lý Huyền.
Lý Huyền rú lên:
- Hồ… Hồ Đột Can!
Vị thần linh oai phong lẫm liệt, khôi giáp sáng ngời này hoá ra lại chính là Hồ Đột Can, Hồ Đột Can có mỹ cảm hơn người.
Hồ Đột Can cười lớn:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Tuyết Ẩn điềm đạm bảo Hồ Đột Can:
- Có lẽ sự xuất hiện của ngươi cũng là ý trời. Sư phụ cả đời tinh nghiên ý Phật, cuối cùng lại chẳng lĩnh hội được chút nào, chỉ biết dùng chém giết ngăn chặn chém giết. Đi đi!
Nói đoạn, thân hình lão nhoà hẳn. Giữa rừng rú, chỉ còn lại một khối sáng bạc chói mắt bay lượn biến ảo.
Hiển nhiên, muốn dời Đại Tuyết sơn từ đất Tạng tới đây, phải hao tổn rất nhiều tâm lực. Ngay cả đâng chí tôn vùng Tây Vực như Tuyết Ẩn thượng nhân cũng không phải một chốc một lúc mà hoàn thành được, thành thử không rảnh rỗi mà bận tâm đến việc gì khác.
Hồ Đột Can cười sằng sặc, tiên tới một bước.
Trên vách núi cheo leo ở cuối Ma Vân thư viện, gió đêm lạnh lẽo.
Tâm ma cuộn tròn trên bệ đá lớn, ho sù sụ. Khuôn mặt trắng bệch của gã ửng lên một màu đỏ bệnh tật:
- Các ngươi quay về bẩm cáo chúa công, thứ mà người muốn, chẳng bao lâu nữa ta sẽ mang lại.
Si và Lạng giật mình:
- Chúng tôi đi rồi, người biết làm sao?
Họ biết rõ đạo pháp của Tâm ma rất huyền diệu, có thể tiêu diệt và khống chế kiếp trước kiếp sau, đi thẳng vào nhân tâm một cách trơn tru trót lọt, nhưng bản thân gã thì yếu ớt vô cùng. Mấy thứ bệnh nan y cùng giày vò một lúc, gã thậm chí không còn cả sức để đi nữa. Nhiệm vụ chính của Si, Mị, Võng, Lạng chính là báo vệ gã.
Làm sao họ có thể rời đi được?
Tâm Ma cười nhạt:
- Không sao… ta đã có sức mạnh rồi…
Một trận ho rũ rượi lại bật ra, Tâm ma co quắp trên bệ đá, gần như ngạt thở. Nhưng ánh sáng trong con ngươi của gã vẫn rực rỡ như mặt trời ban sớm. Si và Lạng nhìn nhau, cúi mình hành lễ rồi đi ra ngoài.
Họ biết, Tâm ma chưa bao giờ nói dối họ. Gã đã khẳng định như vậy, tức là trên núi Chung Nam không còn ai có thể địch nổi gã nữa.
Tâm Ma còn ho sù sụ đến một khắc đồng hồ nữa, cơn ho gặm nhấm toàn bộ sức sông của gã, khiến gã bất động hồi lâu. Đợi cho cơn ho tạm lắng xuống, ánh mắt gã cuối cùng cũng mở ra, lãnh đạm nói:
- Đại Tuyết sơn, Vô Ngân cực quang… Tuyết Ẩn, xem ra ngươi rất sợ Tứ Cực long thần. Thế còn Tử Cực? Ngươi chẳng lẽ cũng sợ ư?
Gã ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời mờ tối. Bốn con rồng thần gầm rít không thành tiếng, chầu chực quanh bóng người nọi Ma Thiên giữa những tiếng ùng ùng dữ dội.
Ánh sáng vụt tắt. đường kiếm này đủ sức nát đá, nhưng Đại Ma Thiên không hề hấn gì. Ký ức đang thức tỉnh, nó nhớ lại ánh sáng trong gương, chính là ánh sáng này đã khiến tấm thân lừng lững thưở xưa của nó hoá thành xương trắng.
Nó nhất định phải phá huý chiếc gương, nhất định phải giết chết kẻ cầm gương.
Lý Huyền cuống quýt chân tay, vội nhớ tiếp máu vào mặt gương, lại một luồ;n sót lại trên đỉnh đầu hắn được buộc túm lại, vểnh ngược, khôi bạc đội đầu cố ý chừa một khe trông chính giữa để cho nhúm tóc thò ra, phơ phất ngoài chóp khôi.
Chắc hắn định dùng cách ấy mà tuyên bố rằng mình không phải là một tên trọc?
Chiếc khôi bạc trông rất tinh xảo, bên trên chi chít những ký tự Mật tông rối rắm, xem chừng có thể làm mưa làm gió, hoá quỷ hoá thần, hiển nhiên là một vật báu cực kỳ hiếm gặp, quyền phép khó lường.
Chỉ buồn một nỗi là dội trên đầu Hồ Đột Can…
Lý Huyền không sao tiêu hoá nổi cái vẻ “hiên ngang” của khuôn mặt đen đúa nổi trên nền khôi giáp sáng loà kia.
Hồ Đột Can cười nói:
- Chúng ta lại quyết đấu!
Lý Huyền lườm hắn:
- Ngươi trông bộ dạng ta thế này còn quyết đấu gì được? Nếu ngươi muốn giết ta thì cứ chém một nhát đao cho xong. Lý Huyển ta lấy việc hy sinh thân mình làm cái đẹp, thành tựu mà đường đao ngươi gặt hái được chính là cái đẹp bi tráng của ta, ta tránh cũng không thể tránh được.
Hồ Đột Can nói:
- Mấy tháng nay ta đã nghiên cứu những cách quyết đấu đẹp đẽ, rút ra rất nhiều điều tâm đắc. Ngươi mau khoẻ lại, ta rất muốn tỉ thí với ngươi.
- Thế thì dễ lắm! - Lý Huyền cười - Ngươi cứ chịu khó đợi ở đây!
Hồ Đột Can dõng dạc nói:
- Ta đợi ngươi! Song có mấy việc ta phải nói trước cho ngươi rõ. Sau khi ta quy y Mật tông, sư phụ ban cho ta khôi giáp này. Khôi giáp này lấy ra từ đáy Đại Tuyết sơn, nghe đồn khi dụng Nam Thiên Trúc thiết tháp, Long Thụ tôn giá đã tìm được nó cùng với Mật tông kinh, vì vậy bộ khôi giáp có tên là Long Thụ báo giáp. Còn thanh đao này…
Hắn lật tay, giật thanh đao to tướng đeo sau lưng xuống. Tức thì một lưỡng sáng lạnh buốt ập vào mặt Lý Huyền. Lý Huyền có ánh mắt sắc bén, luyện Đối Nhãn thần công rất cao cường, vậy mà phải cố gắng lắm mới nhìn rõ được. Muôn vàn hình hoa mạn đà la liên tục sinh ra từ thần đao, biến ảo, rồi sau đó tan biến.
Hồ Đột Can nói:
- Trong thanh đao này hàm chứa sức mạnh của Kim cương Mạn đà la, vì thế gọi là Kim Cương đao. Ngươi nên cẩn thận, nếu để thanh đao này chặt phải, ngươi sẽ phải chịu đựng năm nỗi đau đớn của t:10px;'>
Sau một tiếng rầm rầm kinh khủng, đường kiếm đã chém đứt một chiếc cánh của Đại Ma Thiên.
Đại Ma Thiên gầm lên long trời lở đất, thân thể đổ nghiêng, húc đầu vào cột thạch nhũ. Lý Huyền bị hất mạnh lên, vô cùng hoảng loạn, đành chỉ nắm chặt lấy chiếc gương. Qua khóe mắt, gã nhác thấy một cảnh tượng mà phải kinh hồn.
Chém xong đường kiếm, Thạch Tử Ngưng đã cạn kiệt sức lực, thân hình mềm rũ, ngã khuỵu xuống đất. Còn thân hình khổng lồ của Đại Ma Thiên húc vào cột thạch nhũ xong thì cũng mất thăng bằng, đổ rầm xuống Thạch Tử Ngưng.
Thạch Tử Ngưng không còn cả sức để né tránh, mặt trắng nhợt như tờ giấy, lần này chắc chết không còn nghi ngờ gì nữa.
Hoàng quá, Lý Huyền vội vàng cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên mặt gương, xoay ngược hướng vẫy ra. Giữa tiếng sư tử rống cuồng nộ, thân hình Lý H cao thủ quyết đấu ở một nơi đầ Ngưng đi đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng chính Lý Huyền thì bị Đại Ma Thiên đè trúng, đầu choáng váng, dần dần hôn mê bất tình.
Trong lúc lơ mơ, gã trông thấy Thạch Tử Ngưng thảng thốt chạy lại. Trong lúc lơ mơ, máu từ người gã chảy xuống nhuốm ất thể diện ư?
<;o sư tử nhảy ra. Đại Ma Thiên gầm rú cuồng loạn, và bị vô vàn hình vẽ yểm ma ấy xé thành muôn mảnh.
Trong lúc lơ mơ, thế giới từ từ sụp đổ, Lý Huyền và Thạch Tử Ngưng hình như được đưa trở ra ngoài Thái Hạo đỉnh.
Trong lúc lơ mơ, Lý Huyền trông thấy mình kiếp trước nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy Thừa Hương công chúa.
Kiếp này, người dùng tấm thân của mình để ngăn chặn Đại Ma Thiên là Lý Huyền. Nhưng kiếp trước, người hy sinh chính là Thừa Hương, người yêu thương Định Viễn sâu sắc.
Cuối cùng, Lý Huyền đã nhìn rõ khuôn mặt nàng.
Đó là Long Vi.
Trời dài đất rộng, một kiếp luân hồi, cuối cùng Lý Huyền lại một lần nữa ghi khắc khuôn mặt ấy.
Cùng lời thề vĩnh viễn không rời bỏ nhau.
Lý Huyền cô độc bước trong tăm tối, ký ức kiếp trước kiếp này dồn dập chồng chéo, khiến Lý Huyền không kịp thích úng. Lúc thì gã là tuyệt thế cao thú tay cầm Định Viễn Đao trong biển cát vàng rực mênh mang, hạnh phúc nắm tay người con gái yêu thương. Lúc thì gã lại là một tên nhóc lưu manh khố rách áo ôm, tự do lang thang trong Ma Vân thư viện. Nhưng nhiều nhất chính là tuổi thơ u ám, khi gã phải liên tục đẩy những tảng đá khổng lồ, chờ đợi gã là cơm thừa canh cặn, lều tranh vách nát và những trận đòn triền miên. Nhiều lúc, gã cuộn mình trong bùn đất, nhìn sấm sét rạch xé trên cao mà run lên vì khiếp sợ.
Lý Huyền muốn quên đi tất cả, muốn được vui vẻ một chút, nhưng mỗi lần gã chìm vào đau khổ, quá vãng cơ cục lại ùn ùn kéo về, không sao xua tan được.
Nhưng gã vẫn gắng gỏi tìm quên.
Lý Huyền nặng nhọc tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong Thái Lao. Lục Khục không hiểu đi đâu mất, vì vậy Lý Huyền có thể nằm duỗi dài thoải mái, điều này khiến gã dễ chịu đôi chút.
Lý Huyền thử nhúc nhắc mình mấy, phát giác ra mới khó làm sao. Gã đã mất quá nhiều máu, thân thể vô cùng yếu ót, đến động đậy tay chân cũng thấy kiệt sức, gã thở hồng hộc.
Lý Huyền nhăn nhó, bỗng nhận ra lưng mình cồm cộm, tựa hồ đang nằm lên một thứ gì. Lý Huyền gồng sức lôi ra, thì nhận ra chiếc gương ấy.
Chiếc gương đã cứu Lý Huyền kiếp này, cũng như cứu Định Viễn kiếp trước.
Chiếc gương thật có duyên với mình. Lý Huyền lặng lẽ nghĩ. Thế này cũng tốt, có lẽ mình là một kẻ xúi quẩy, toàn mang tới tai hoạ cho người khác. Nếu không có mình, chắc Thừa Hương công chúa cũng không phải chếl. Đợi lành vết thương rồi mình sẽ rời khỏi đây.
Điều tiếc hận duy nhất là chưa gặp được Tô Do Liên và Long Vi, đành thôi vậy…
Lý Huyền thở dài chưa xót, nghĩ sắp rời khỏi Ma Vân thư viện, lại thấy bịn rịn.
Đây là gia đình mà.
Đột nhiên, cửa khe khẽ hé ra.
Long Vi?
Lý Huyền chằm chằm nhìn cô, hệt như đã lâu lắm rồi chưa gặp cô vậy. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, gã cũng không buồn lau đi. Nỗi đau của Lý Huyền, Long Vi không thể nào hiểu nối. Cô đâu đã nhìn thấy luân hồi kiếp trước. Cô cười bảo:
- Trông ngươi kìa, mới bị thương có chút xíu đã khóc lóc sụt sùi. Thật đau lắm à? - Tay cầm một cái hộp, cô bước đến đầu giường Lý Huyền - Đây là thuốc ta bốc cho ngươi, uống rồi thì sẽ bình phục mau thôi.
Nói đoạn, cô đặt hộp xuống, quay mình bước ra ngoài. Lý Huyền cất tiếng:
- Ta…
Long Vi ngoái lại:
- Sao? Ta mất nhiều công làm thuốc cho ngươi lắm đấy, bây giờ phải lên lớp đây. Thuốc trong hộp ấy, ngươi cứ mở ra uống là được.
Lý Huyền nhìn xuống:
- Vi… vì sao cô đối tốt với ta như vậy?
Long Vi cười:
- Ngươi không được chết, ngươi chết rồi ta biết tìm ai để đòi món nợ mười vạn lượng vàng?
Lý Huyền cũng cười, phải, gã không thể chết, gã phải thực hiện lời thề kiếp trước.
Lý Huyền đăm đăm nhìn Long Vi, hỏi:
- Ta… ta có thể nắm tay cô không?
Long Vi kinh ngạc, rồi đổi ra tức giận. Mình vất vả bao nhiêu để làm thuốc, mà hắn ta dám đưa ra lời để nghị khinh mạn như thế!
Cô nhìn xoáy vào mắt Lý Huyền, bỗng giật mình.
Đôi mắt ấy chứa đựng biết bao thâm tình. Long Vi mơ hồ cảm nhận được nỗi đau khổ của luân hồi, và lời hứa mà cái chết cũng không thể nào bôi xoá được… Cô ngập ngừng rồi chìa tay:
- Chỉ là ta thương hại ngươi đau ốm, ngươi đừng suy diễn lung tung nhé…
Tay hai người nhẹ nhàng nắm vào nhau, Lý Huyền nhắm mắt.
Cát vàng đại mạc, mặt trời lặn trên mái lầu…
Phong sương mười năm, buồn vui muôn kiếp…
Ký ức chìm nổi ấy, nụ cười trong luân hồi ấy, đều tươi mới lại vào khoảnh khắc này. Những lời thỏ thẻ, âu yếm nhũ tình, đều tràn ngập tâm tư. Đến thời khắc này, rễ tình đã ủ kín trong lòng Lý Huyền bắt đầu đâm chồi này lộc.
Kiếp trước kiếp sau được liên kết ở chính thời khắc này đây.
Lý Huyền không thể buông tay.
Long Vi khẽ khàng rút tay về, khuôn mặt cô thoáng nét choáng váng:
- Vì sao…
Hiển nhiên cô cũng giật mình vì một linh cảm mãnh liệt, Lý Huyền nhắm nghiền mắt, không dám mở ra, sợ tình cảm của mình đều sẽ bộc lộ mất.
Mà như thế thì gã sẽ không thể nào rời khỏi đây được nữa, mà nhất định là gã phải ra đi.
Long Vi sững sờ trong chốc lát, cô muốn gặng hỏi, nhưng nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Lý Huyền, lại không biết nên hỏi gì. Cô rất muốn ngồi thêm với Lý Huyền một lúc nữa, hầu tháo gỡ mối nghi hoặc trong lòng, nhưng vì bận làm thuốc, cô đã để Tạ Vân Thạch đợi mất một canh giờ rồi. Cuối cùng cô giậm chân:
- Đợi ta đi học về đã nhé!
Cái dáng mảnh mai tức thì biến mất.
Lý Huyền chầm chậm mở mắt, khuôn mặt tràn ngập bi thương.
Thừa Hương kiếp trước, kiếp này Long Vi.
Lời thề mà Lý Huyền không thể quay lưng đang đần dần thức tỉnh, quấn riết lấy linh hồn gã. Khi nhớ lại cát vàng trải khắp vạn dặm, gã cũng nhớ lại cả một mối tình sâu nặng.
Muốn đời ngàn kiếp, mãi không xa lìa.
Nhưng ở kiếp trước, Lý Huyền đã vì đất nước, vì dân chúng mà lìa bỏ nàng, trơ mắt nhìn nàng bước vào động quỷ.
Lời thề vẫn còn bên tai, trái tim Lý Huyền đâu thế phụ bạc lần nữa? Long Vi được số mệnh định sẵn là người yêu của gã, nhưng gã bỗng nhận ra, ước hẹn giữa mình và cô đã trò nên xa xăm đến mấy đời mấy kiếp. Bởi kiếp này, người Long Vi yêu lại là Tạ Vân Thạch. Lý Huyền đã hứa với khuôn mặt tươi tắn ngọt ngào nhỏ nhắn ấy là sẽ đem lại cho cô thứ hạnh phúc mà cô mong muốn nhất, và thứ hạnh phúc ấy là được Tạ ca ca đáp lại tình yêu.
Nên làm thế nào đây?
Lý Huyền khổ sở suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra cách nào. Lâu lắm, gã lắc lắc đầu, mở hộp lấy thuốc ra uống, sau đó xoay xở nằm xuống giường.
Nhất định phải đi. Khó khăn lắm mới thu đủ dũng khí để quyết định, nếu còn nân ná thì dũng khí đó sẽ tiêu tan hết. Hễ gặp phải việc nào bế tắc, thì khỏi bận tâm nghĩ ngợi nữa, đó là thói quen của Lý Huyền.
Gã ngẩng lên nhìn bầu trời, lúc này áng chừng mọi người đều đã đi học, không ai ngăn cản gã được.
Lý Huyền kiếm một cái gậy, chống gậy bước ra ngoài.
Đích đến của Lý Huyền chính là khu rừng rậm nọ. Chắc Tuyết Ẩn thượng nhân vẫn đợi để đưa gã cùng đi.
Lý Huyền còn có một câu muốn hỏi Tuyết Ẩn thượng nhân, rằng vì sao nhất định phải tiêu diệt dân tộc Thạch quốc?
Nhất định Lý Huyền phải tìm được lời giải thích cho Thạch Tử Ngưng.