Vỡ đĩa
CHƯƠNG 22
Thứ Hai, 6 tháng Sáu

     erger dậy lúc 6 giờ sáng thứ Hai. Ngủ chưa tới hơn một giờ nhưng chị cảm thấy được nghỉ ngơi lạ lùng. Chị cho đó là một kiểu phản ứng nào đó của cơ thể. Lần đầu tiên trong nhiều tháng chị hăng hái mặc quần áo, nhanh nhẹn rảo bước rồi chạy một cuốc nước rút hung hãn và đau nhức ghê gớm xuống tới bến tàu thủy. Nhưng sau khoảng một trăm mét thì gót chân đau ê ẩm và chị phải chậm lại, chạy tiếp với tốc độ thư thả hơn để mỗi bước đỡ đau đi.
Chị cảm thấy được sống lại. Tựa như Thần chết đã ghé cửa nhà chị nhưng đến giây phút cuối cùng hắn lại đổi ý chuyển sang nhà khác. Chị vẫn không tin được rằng mình đã may mắn như thế nào khi Fredriksson dù nắm trong tay những bức ảnh của chị suốt bốn ngày liền mà vẫn không giở trò gì cả. Các ảnh đã được quét cho thấy hắn đã định làm cái gì đó nhưng chỉ là chưa ngã ngũ thôi.
Chị quyết định tặng Susanne Linder một món quà thật giá trị vào Noel năm nay. Chị sẽ nghĩ đến một món gì thực sự đặc biệt.
Chị để chồng ngủ, 7 rưỡi lái xe đến tòa báo SMP ở Norrtull. Chị để xe trong gara, đi thang máy lên phòng biên tập, an tọa trong buồng kính. Chưa làm gì vội, chị gọi một người ở bộ phận bảo dưỡng.
- Peter Fredriksson để lại tờ giấy này. Ông ấy sẽ không quay lại, - chị nói. - Xin mang đến đủ hộp mà ông cần dùng để thu dọn đồ đạc cá nhân ở văn phòng Fredriksson rồi mang đến nhà ông ấy luôn sáng nay.
Chị nhìn về phía bàn biên tập tin. Holm vừa mới tới. Bắt gặp mắt chị, Holm gật đầu chào.
Chị gật đáp lại.
Holm là một cha ba láp mặt trơ trán bóng nhưng sau vụ cãi cọ vài tuần trước, ông đã thôi không còn kiếm cớ gây sự với chị. Nếu cứ tiếp tục thái độ tích cực này, ông ta có thể sống sót với cái ghế biên tập viên tin tức. Có thể.
Chị cảm thấy chị cần xoay xỏa cho công việc chạy tốt.
8 giờ 45, chị thấy Borgsjo ở thang máy đi ra và biến vào cầu thang nội bộ lên văn phòng của ông ta ở tầng trên. Hôm nay mình phải nói chuyện với ông ta.
Chị lấy ít cà phê rồi bỏ một lúc ra với bản ghi nhớ công việc buổi sáng. Xem có vẻ sẽ là một ngày tin tức chậm. Tin lý thú duy nhất là một bài tường thuật về việc đã chuyển Salander đến nhà tù ở Stockholm hôm qua. Chị OK với bài viết này rồi chuyển tiếp nó tới Holm.
8 giờ 59, Borgsjo gọi.
- Berger, lên văn phòng tôi ngay. - Ông đặt máy.
Mặt ông trắng nhợt khi Berger gặp ông ở văn phòng ông. Ông đứng lên, quật một tập giấy dầy cộp xuống bàn làm việc.
- Cái đồ quỷ gì thế này đây?
Ông gầm lên.
Tim Berger đập hẫng đi mất một nhịp. Mới liếc vào bìa tập giấy chị đã nhận ra cái mà Borgsjo tìm thấy trong bưu phẩm sáng nay.
Fredriksson không tìm cách làm gì với các bức ảnh của chị nhưng lại gửi bài báo và nghiên cứu của Cortez qua bưu điện cho Borgsjo.
Chị bình tĩnh ngồi xuống trước mặt ông.
- Đây là bài báo của một phóng viên tên là Henry Cortez viết. Millennium định cho nó ra trong số báo tuần tới.
Borgsjo nom tuyệt vọng.
- Ðồ quỷ gì mà chị lại dám chứ? Tôi đưa chị về SMP và việc đầu tiên chị làm là moi bới rác. Chị là loại đĩ truyền thông nào thế chứ hả?
Mắt Berger nheo lại. Chị quay ra thành lạnh lùng. Chị lãnh đủ cái chữ “con đĩ” rồi.
- Chị thực tình nghĩ có người sẽ chú ý đến trò này ư? Chị nghĩ cho tôi vào tròng được bằng cái cục cứt này à? Và tại sao gửi đến tôi chị lại giấu tên đi?
- Chuyện xảy ra không phải như ông nói đâu, Magnus.
- Vậy nói cho tôi nghe cái gì đang xảy ra đây?
- Người giấu tên gửi bài báo này cho ông là Fredriksson. Hôm qua ông ta bị sa thải khỏi SMP rồi.
- Chị đang nói cái quỷ quái gì vậy chứ?
- Câu chuyện này dài. Nhưng hơn hai tuần nay tôi đã có bản sao bài báo này, tôi đã cố tìm cách nêu chuyện này ra với ông.
- Chị đứng sau bài báo này hả?
- Không. Tôi không đứng sau. Cortez sưu tầm và hoàn toàn tự ý viết ra bài báo đó. Tôi không biết gì về việc này cả.
- Chị chờ tôi tin lời chị hay sao?
- Ngay khi các đồng nghiệp của tôi ở Millennium thấy ông liên quan thế nào vào chuyện này, Blomkvist đã cho ngừng lại không đăng. E ngại cho vị trí của tôi, anh ấy gọi tôi, đưa cho tôi một bản sao. Thế rồi có người đánh cắp bản sao đó và rồi bây giờ thì nó đến tay ông. Millennium muốn tôi có cơ hội nói chuyện với ông trước khi họ đăng lên. Nghĩa là họ sẽ đăng nó trong số báo tháng Tám.
- Cả đời tôi chưa gặp một con đĩ truyền thông nào như thế này. Mặc kệ cả lòng tin.
- Bây giờ ông đã đọc bài báo, có lẽ ông cũng thấy để có được nó người ta đã điều tra nghiên cứu như thế nào. Cortez viết bài báo chắc như đinh đóng cột. Ông biết như thế.
- Bài báo này tưởng nó nói lên được cái chết tiệt gì chứ?
- Nếu ông vẫn còn ở đây thì khi Millennium đăng lên, SMP sẽ bị sẽ tổn hại. Bản thân tôi cũng phải lo phát ốm lên và tôi cũng cố tìm lối ra nhưng... không có.
- Chị muốn nói sao?
- Ông sẽ phải đi thôi.
- Đùng có nói nhăng. Tôi không làm gì bất hợp pháp cả.
- Magnus, ông không hiểu tác hại của bản tường thuật này ư? Tôi không muốn phải kêu gọi họp Hội đồng Quản trị. Như thế sẽ quá rầy rà.
- Chị không phải kêu gọi gì cả. Việc của chị đã chấm dứt ở SMP.
- Sai. Chỉ có Hội đồng Quản trị mới đuổi được tôi. Cứ cho là ông được phép gọi họ đến họp bất thường đi. Tôi gợi ý ông hãy ra đi ngay chiều hôm nay.
Borgsjo đi vòng qua bàn làm việc đến đứng sát Berger quá đến nỗi chị nghe thấy cả hơi thở của ông.
- Berger, chị có một cơ may để sống sót qua chuyện này. Chị phải đến chỗ các đồng nghiệp ma quỷ của chị ở Millennium và bảo họ trảm bài báo này đi. Nếu chị làm tốt việc ấy thì tôi có thể quên đi cái điều chị đã làm.
Berger thở dài.
- Magnus, ông không hiểu chuyện này quan trọng đến thế nào. Tôi không có ảnh hưởng gì hết tới việc ở bên Millennium. Dù tôi nói gì đi nữa thì bài báo này nó vẫn cứ ra thôi. Điều tôi bận tâm duy nhất là nó sẽ tác động như thế nào đến SMP. Lý do ông phải từ chức là thế đó.
Borgsjo để hai tay lên lưng ghế Berger
- Berger, các bạn chí cốt của chị ở Millennium có thể sẽ thay đổi ý định nếu như họ biết ngay vào lúc họ cho lọt cái cục cứt này ra, chị sẽ bị đuổi việc tức thì.
Ông đứng thẳng lên.
- Tôi sẽ họp ở Norrkoping hôm nay. - Ông nhìn chị, dữ tợn và ngạo mạn. - Ở công ty xây dựng Svea.
- Tôi biết.
- Mai tôi về, chị sẽ báo cáo với tôi rằng chị đã lo toan xong chuyện này. Hiểu chứ?
Ông mặc jacket vào. Berger nheo mắt nhìn ông.
- Có thể lúc ấy chị sẽ sống sót mà ở lại SMP. Bây giờ thì hãy ra khỏi phòng tôi.
Chị quay về buồng kính ngồi lặng đi hai chục phút trên ghế. Rồi chị cầm điện thoại bảo Holm đến văn phòng chị. Lần này ông mất có một phút.
- Ngồi đi.
Holm nhướng một bên lông mày lên rồi ngồi xuống.
- Lần này tôi làm sai cái gì đây? - Ông nói mỉa.
- Anders, hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở SMP. Tôi từ chức ngay bây giờ. Tôi đang mời ông Chủ tịch Hội đồng và Các ủy viên Hội đồng có thể tìm được họp vào giờ ăn trưa.
Holm nhìn chị, vẻ bị choáng thực tình.
- Tôi sẽ có ý kiến để ông làm Tổng biên tập.
- Cái gì thế?
- Ông OK việc ấy chứ?
Holm ngả người ra sau ghế nhìn chị chằm chằm.
- Tôi không bao giờ muốn làm Tổng biên tập, - ông ta nói.
- Tôi biết thế. Nhưng ông đủ rắn để làm việc ấy. Và ông sẽ giẫm lên các xác chết để đăng một bài báo hay. Tôi chỉ là mong ông có lương tri nhiều hơn thôi.
- Thế xảy ra chuyện gì vậy?
- Phong cách tôi khác ông. Ông và tôi luôn cãi nhau về việc cần đứng ở góc độ nào và chúng ta không bao giờ tán thành nhau.
- Ðúng. Chúng ta sẽ không tán thành được. Nhưng có thể phong cách của tôi đã cổ hủ.
- Tôi không biết cổ hủ có phải là chữ đúng không. Ông là nhà báo rất giỏi nhưng ông hành xử như một kẻ ba láp. Cái ấy không cần thiết. Nhưng chúng ta hợp nhau nhất ở chỗ ông nói làm biên tập viên tin tức là không được phép để cho kiến giải cá nhân ảnh hưởng đến việc đánh giá tin tức.
Holm thình lình mỉm cười ranh mãnh với Berger. Chị mở túi lấy bản gốc của bài viết về Borgsjo ra.
- Hãy để chúng ta kiểm tra lối đánh giá tin tức của ông. Tôi có ở đây một bài báo của một phóng viên Millennium gửi đến cho chúng ta. Sáng nay tôi nghĩ chúng ta nên cho đăng bài báo này làm câu chuyện tiêu điểm của chúng ta hôm nay. Chị lia tập hồ sơ lên lòng Holm. Ông là biên tập viên tin tức. Tôi muốn nghe xem ông có chia sẻ với đánh giá của tôi không.
Holm mở hồ sơ ra bắt đầu đọc. Ðoạn mở đầu đã làm cho ông ta trợn mắt lên. Ông ngồi thẳng dậy trừng trừng nhìn Berger. Rồi ông cúi xuống đọc cho đến hết. Ông xem kỹ tài liệu nguồn trong hơn chục phút rồi từ từ để tập hồ sơ sang bên.
- Cái này sẽ ầm ĩ kinh hoàng đây.
- Tôi biết. Vì thế nên tôi sẽ đi. Millennium có kế hoạch đăng nó vào số tháng Bảy nhưng Mikael Blomkvist đã cho ngừng lại. Anh ấy cho tôi một bản để tôi có thể nói chuyện với Borgsjo trước khi họ đăng lên.
- Rồi sao?
- Borgsjo ra lệnh tôi phải hủy nó đi.
- Tôi rõ. Cho nên bà định đăng nó lên vì tức giận?
- Không vì tức giận, không. Không còn cách nào khác. Nếu SMP đăng nó lên thì có cơ SMP sẽ rút ra khỏi được cơn phá tán này mà vẫn giữ nguyên danh dự. Borgsjo không còn lựa chọn nào ngoài ra đi. Nhưng như thế cũng có nghĩa là tôi không thể ở lại đây lâu hơn nữa.
Holm ngồi im hai phút.
- Khỉ, Berger... Tôi không ngờ bà cứng rắn đến thế. Tôi không nghĩ lại sẽ nói ra điều này nhưng nếu bà thuộc vào loại da dầy mà bỏ đi thì tôi thực sự buồn đấy.
- Ông có thể ngừng đăng nhưng nếu cả tôi và ông cũng OK chuyện ấy... Ông có nghĩ sẽ cho đăng không?
- Quá đúng nên chúng ta sẽ phải đăng. Đằng nào nó cũng sẽ rỉ ra thôi.
- Ðúng.
Holm đứng lên, lưỡng lự ở bên bàn của chị.
- Ông đi làm việc đi, - Berger nói.

*

Holm đi rồi, Chị chờ năm phút rồi mới cầm máy gọi Eriksson.
- Chào, Malin, Henry có đấy không?
- Có, đang ở bàn làm việc.
- Có thể gọi anh ấy đến văn phòng cô rồi mở loa cho điện thoại. Chúng ta cần họp với nhau.
Cortez đánh nhoáng đã đến.
- Có gì thế?
- Henry, tôi đã làm một việc mất đạo đức hôm nay.
- Ô, chị?
- Tôi đưa bài báo của anh về Vitavara cho biên tập viên tin tức ở SMP đây rồi.
- Chị sao chứ?
- Tôi bảo ông ấy hãy đăng bài báo lên SMP ngày mai. Với lời giáo đầu của anh. Và anh sẽ được nhận nhuận bút, dĩ nhiên. Thực ra anh có thể đòi nhuận bút kha khá cơ đấy.
- Erika,... Xảy ra chuyện con khỉ gì thế nhỉ?
Chị kể tóm cho anh các chuyện xảy ra trong mấy tuần qua và Fredriksson suýt nữa thì hủy hoại chị như thế nào.
- Lạy Chúa, - Cortez nói.
- Tôi biết đây là bài báo của anh, Henry. Nhưng tôi cũng biết là tôi không còn lựa chọn. Anh có bằng lòng đăng ở đấy không?
Cortez im lặng một hồi lâu.
- Cảm ơn đã hỏi ý kiến, - anh nói. - Ðăng mà có lời giáo đầu của tôi thì OK thôi. Nếu Malin cũng OK, ý tôi là thế.
- Em cũng OK, - Eriksson nói.
- Cảm ơn cả hai bạn, - Berger nói. - Các bạn có thể bảo với Mikael không? Tôi cho là anh ấy không ở đây.
- Em sẽ nói với Mikael, - Eriksson nói. - Nhưng như thế có nghĩa là chị thôi việc hôm nay chứ?
Berger cười thành tiếng.
- Tôi đã quyết định nghỉ việc cho đến hết năm rồi mà. Tin tôi đi, mấy tuần ở SMP đã là đủ.
- Em thì cho là chị chưa nên bắt đầu suy nghĩ theo kiểu tính đến một kỳ nghỉ, - Eriksson nói.
- Tại sao không?
- Chị không thể đến đây chiều nay được ư?
- Làm gì?
- Em cần được giúp. Nếu chị muốn trở về làm Tổng biên tập thì chị có thể bắt tay vào ngay sáng mai.
- Malin, cô là Tổng biên tập. Mọi cái khác đều không nghĩa lý gì cả.
- Vậy chị có thể bắt tay vào làm Phó tổng, - Eriksson cười thành tiếng.
- Cô nói nghiêm túc đấy chứ?
- Ôi, Erika, em nhớ chị đến mức em có thể chết đứ đừ ra ngay. Một lý do em nhận việc ở đây là để có cơ hội làm việc với chị. Thế mà chị lại chạy đi chỗ khác.
Berger không nói gì một lúc. Chị chưa hề nghĩ đến khả năng quay trở về với Millennium.
- Cô nghĩ tôi được hoan nghênh thật chứ? - Berger ngập ngừng nói.
- Chị nghĩ gì vậy? Em nhận là chúng em sẽ bắt đầu bằng một lễ đón tiếp đồ sộ mà em sẽ tự tay bố trí. Và chị nên về đúng vào lúc chúng em đăng lên cái mà chị đã biết.
Berger nhìn đồng hồ trên bàn làm việc. 10 giờ 55 phút. Trong một, hai giờ đồng hồ toàn bộ thế giới của chị lộn từng phèo. Chị nhận thấy chị đã mong mỏi biết bao được đi lại trên cầu thang của Millennium.
- Tôi có mấy việc phải thu xếp ở đằng này, phải mất vài tiếng. Nếu tôi thò mặt ra vào lúc 4 giờ thì có OK không?

*

Linder nhìn thẳng vào mắt Armansky khi cô kể lại chính xác những gì đã xảy ra đêm qua. Điều duy nhất cô im là linh cảm của cô đột ngột thấy có một cái gì đó liên quan tới Salander ở trong việc chui trộm vào máy tính của Fredriksson. Cô giữ điều này cho riêng mình vì hai lý do. Thứ nhất, cô nghĩ nếu nói ra thì người ta cũng khó mà tin nổi. Thứ hai, cô biết Armansky vì sao đó đang cùng với Blomkvist ngập đến tận cổ ở trong vụ Salander.
Armansky nghe rất chăm chú. Khi Linder thuật xong, ông nói:
- Một giờ trước Beckman đã gọi đến.
- Ô thế à?
- Khoảng cuối tuần này, ông ấy và Berger sẽ đến ký một hợp đồng. Ông ấy muốn cảm ơn chúng ta về những việc Milton đã làm và trên hết về tất cả những gì cô đã làm.
- Tôi rõ. Được khách hàng hài lòng thì tốt.
- Ông ấy cũng muốn đặt mua một két an toàn để trong nhà. Chúng ta sẽ lắp đặt nó và hoàn thành cả gói hệ thống báo động trước cuối tuần này.
- Thế thì hay.
- Ông ấy nói ông ấy muốn chúng ta lập hóa đơn cho ông ấy về công việc của cô làm cho tới cuối tuần. Như thế chúng ta sẽ gửi cho ông ấy một hóa đơn khá là tầm cỡ.
Armansky thở dài.
- Susanne, cô cần biết là Fredriksson có thể đến cảnh sát và làm cho cô mê tơi về một số chuyện đấy.
Cô gật.
- Lưu ý là ông ấy có thể vào tù nhanh đến nỗi ông ấy đâm ra ngu ngơ mụ mị nhưng có lẽ ông ấy nghĩ tù thì cũng là đáng thôi.
- Tôi nghĩ ông ấy không có gan đến cảnh sát.
- Có thể cô nghĩ đúng nhưng những việc cô làm đã phạm quá nhiều vào chỉ thị.
- Tôi biết.
- Vậy cô nghĩ tôi sẽ phản ứng thế nào đây?
- Chỉ ông mới quyết định được ạ.
- Cô nghĩ tôi sẽ phản ứng như thế nào?
- Tôi nghĩ sao thì không liên quan gì đến việc ấy. Ông vẫn có thể sa thải tôi.
- Khó đấy. Tôi không thể cho phép mình để mất một người chuyên nghiệp cỡ cô.
- Cảm ơn ông.
- Nhưng nếu cô lại làm cái gì giống như thế nữa là tôi sẽ rất cáu đấy.
Linder gật.
- Cô làm gì với cái ổ cứng?
- Hủy nó. Sáng nay tôi cho nó vào một cái êtô rồi nghiền nát.
- Vậy thì chúng ta có thể quên hết các chuyện này được rồi.

*

Sáng hôm ấy, Berger bỏ mấy giờ còn lại ra gọi các ủy viên Hội đồng Quản trị của SMP. Chị liên hệ được với ông Phó chủ tịch đang ở nhà nghỉ mùa hè của ông gần Vaxholm, thuyết phục ông cố hết sức lái nhanh vào thành phố. Một Hội đồng Quản trị khá tạm thời đã được tập hợp lại vào giờ ăn trưa. Ngay vào đầu buổi họp, Berger giải thích tập hồ sơ của Cortez đã đến tay chị như thế nào và nó đã có các hậu quả gì.
Nói xong, chị đã đề nghị, như từng tính trước, họ hãy cố tìm ra một giải pháp khác. Berger báo họ SMP sẽ cho đăng bài báo này vào số ngày mai. Chị cũng bảo họ đây là ngày làm việc cuối cùng của chị và chị đã quyết định dứt khoát.
Chị đã được Hội đồng Quản trị thông qua và cho ghi vào biên bản hai quyết định. Magnus Borgsjo sẽ được yêu cầu rút khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng, có hiệu lực tức thì, và Anders Holm sẽ được chỉ định làm Quyền Tổng biên tập. Rồi chị cáo lỗi và để cho các ủy viên bàn bạc tình hình với nhau.
2 giờ, chị xuống phòng nhân sự làm thanh lý hợp đồng. Rồi chị đi nói chuyện với Sebastian Strandlund, biên tập viên Văn hóa và phóng viên Eva Karlsson.
- Theo tôi thì ta có thể coi Eva là phóng viên có tài.
- Ðúng thế, - Strandlund nói.
- Và hai năm qua trong yêu cầu về ngân sách, ông đã đề nghị tăng nhân viên trong bộ phận của ông thêm ít nhất hai người.
- Phải.
- Eva, theo quan điểm của bức thư điện tử nhắm đến cô, nếu tôi ký hợp đồng làm việc chính thức trọn thời gian với cô thì có thể gây ra những đồn đại lùm xùm không hay. Nhưng cô vẫn muốn làm chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy thì hành động cuối cùng của tôi ở SMP là ký bản hợp đồng thuê cô làm việc chính thức.
- Hành động cuối cùng?
- Chuyện này dài. Tôi rời đi hôm nay. Hai người làm ơn giữ kín chuyện này được trong một hai giờ nữa không?
- Cái gì...
- Sắp có một bản ghi nhớ sớm được công bố ngay thôi.
Berger ký hợp đồng, đẩy nó qua bàn đến Karlsson.
- May mắn nhé, - Berger nói, mỉm cười.

*

- Cái người già hơn dự cuộc họp hôm thứ Bảy với Ekstrom là Georg Nystrom, một sĩ quan cảnh sát cao cấp, - Figuerola nói khi cô để lên bàn của Edklinth các bức ảnh Modig chụp bằng máy di động khi đang theo dõi.
- Sĩ quan cao cấp, - Edklinth lầm rầm.
- Stefan nhận diện ra đêm qua. Anh ấy đến căn hộ ở trên Artillerigatan.
- Ta biết gì về ông ấy?
- Ông ấy từ cảnh sát chính quy sang và làm việc cho SIS từ năm 1983. Từ 1986, ông ấy làm điều tra viên ở khu vực ông ấy phụ trách. Ông ấy kiểm tra nội bộ và xem xét các vụ SIS đã làm xong.
- OK.
- Sáng thứ Bảy, sáu người đáng chú ý đã đến tòa nhà. Ngoài Sandberg và Nystrom, Clinton dứt khoát là hoạt động ở đây. Sáng hôm ấy xe cứu thương đưa ông ta đi lọc thận.
- Ba người kia là ai?
- Một người là Otto Hallberg. Ông này ở SIS từ những năm 80 nhưng thực sự quan hệ với Tổng cục Phòng vệ. Ông ta làm việc cho Hải quân và Sở Tình báo Quân đội.
- Tôi rõ rồi. Sao mà tôi lại không ngạc nhiên được chứ nhỉ?
Figuerola bày ra thêm một bức ảnh nữa.
- Người này chúng ta chưa nhận diện được. Ông ta đi ăn trưa với Hallberg. Chúng ta sẽ xem liệu khi ông ta về nhà đêm nay thì ta có kiếm được bức ảnh nào tốt hơn không.
Cô để một bức ảnh nữa xuống bàn.
- Tôi nhận ra người này, - Edklinth nói.
- Tên ông ta là Wadensjoo.
- Chính xác. Ông ta làm việc về nhóm phần tử khủng bố mười lăm năm trước. Một người chỉ ngồi bàn giấy. Ông ta là một trong các ứng cứ viên vào ghế sếp chóp bu ở Xí nghiệp đấy. Tôi không biết nay ông ta ra sao.
- Về hưu năm 1991. Đoán xem vài giờ trước ông ta đã ăn trưa với ai.
Cô để bức ảnh cuối cùng xuống bàn.
- Chánh văn phòng Shenke và Chánh Thủ quỹ Gustav Atterbom. Tôi muốn theo dõi ngày đêm các quý ông này. Tôi muốn biết chính xác họ gặp ai.
- Không thực tế, - Edklinth nói. - Trong tay tôi chỉ có bốn người thôi.
Edklinth bậm môi dưới lại ngẫm nghĩ. Rồi ông ngửng nhìn Figuerola.
- Chúng ta cần nhiều người hơn. Cô nghĩ có bí mật liên hệ được với thanh tra Bublanski, đề nghị ông ta ăn tối với tôi hôm nay không? Khoảng 7 giờ, cho là thế đi.
Rồi Edklinth cầm điện thoại bấm số theo trí nhớ.
- Chào, Armansky. Edklinth đây. Tôi có thể đáp lại bữa tối tuyệt vời hôm nào không đấy hả? Không, tôi nài đấy. Cứ nói là 7 giờ nhá.

*

Salander qua đêm ở nhà từ Kronoberg trong một xà lim một chiều hai mét, một chiều bốn mét. Đồ đạc khá thô sơ nhưng cô ngủ ngay sau khi chìa khóa quay trong ổ được mấy phút. Sớm sáng thứ Hai cô đã dậy và tuân lời tập những bài vươn giãn mà phòng trị liệu vật lý ở Sahlgrenska đã ghi đơn cho cô. Rồi điểm tâm được mang đến và cô ngồi trên chiếc giường cũi nhìn đăm đăm vào khoảng không.
9 rưỡi cô bị đưa đến một xà lim hỏi cung ở cuối hành lang. Canh gác là một người có tuổi, thấp, hói, mặt tròn và đeo kính gọng sừng. Ông lịch sự và niềm nở.
Giannini âu yếm chào cô. Salander bơ Faste. Cô gặp công tố viên Ekstrom lần đầu, cô bỏ nửa tiếng đồng hồ sau đó ngồi trên một chiếc ghế, mặt lạnh như tiền nhìn vào một điểm ở ngay trên đầu Ekstrom. Cô chả nói chả rằng và chả động chả cựa.
10 giờ, Ekstrom cho buông cuộc hỏi cung vô hiệu. Ông ngán là không thể lấy được tí ti đáp ứng nào ở cô. Lần đầu tiên ông cảm thấy không vững dạ khi quan sát người phụ nữ gầy mảnh nom như búp bê. Sao lại có chuyện cô ấy đánh gục hai thằng đầu gấu Lundin và Nieminen ở Stallarholmen được cơ chứ? Nếu ông không có bằng chứng thuyết phục thì tòa có thực sự tin được vào câu chuyện này không đây?
Người ta mang đến cho Salander bữa ăn trưa đơn giản. Cô bỏ một giờ sau ra để giải thầm trong đầu các phương trình. Cô tập trung vào mảng thiên văn học cầu trong một quyển sách cô đã đọc hai năm trước.
2 giờ 30 phút cô lại bị đưa trở lại xà lim hỏi cung. Lần này người canh gác là một phụ nữ trẻ. Salander ngồi trên một cái ghế trong gian xà lim trống không, ngẫm nghĩ về một phương trình đặc biệt phức tạp.
Mười phút sau của mở.
- Chào Lisbeth. - Một giọng quen quen. Là Teleborian.
Hắn mỉm cười với cô và cô lạnh cứng người lại. Các vế của cái phương trình cô xây dựng nên trong khoảng không trung trước mặt liền rơi xuống và nảy tung tóe trên sàn, tựa như chúng có hình hài vật chất vậy.
Teleborian đứng im một lúc, nhìn cô rồi ngồi xuống ở bên kia bàn. Cô vẫn tiếp tục nhìn vào cái điểm vô hình ở trên tường.
Một lúc sau, cô nhìn vào mắt hắn.
- Tôi lấy làm tiếc là cô đã sa vào tình cảnh này, - Teleborian nói. - Tôi sẽ cố giúp cô bằng mọi cách có thể. Tôi hy vọng có thể xây dựng nên một mức độ nào đó về lòng tin qua lại giữa hai bên.
Salander xem xét tỉ mỉ từng li từng tí một trên người hắn. Bộ tóc bù xù, chòm râu. Khe hở nho nhỏ giữa hai răng cửa. Cặp môi mỏng. Chiếc jacket nâu mới toanh. Sơmi mở cổ. Cô nghe tiếng nói mềm mại và thân thiện vờ vịt.
- Tôi cũng hy vọng có thể giúp được cô nhiều hơn lần chúng ta gặp nhau hồi trước.
Hắn để lên bàn một quyển sổ tay nhỏ và chiếc bút. Salander hạ thấp mắt xuống nhìn cây bút. Nó là một cái ống nhọn màu bạc.
Ðánh giá rủi ro.
Cô nén đi ý muốn giơ tay ra nắm lấy cái bút.
Mắt cô tìm ngón tay út bên bàn tay trái hắn. Cô thấy một vết sẹo mờ trắng, mười lăm năm trước cô đã cho răng cắm ngập vào đấy, khóa chặt hai hàm lại mạnh đến nỗi suýt nữa thì cắn đứt ngón tay hắn đi. Hồi đó phải ba người gác ghì cô xuống rồi banh mở quai hàm cô ra.
Lúc đó ta là con bé vừa mới vào tuổi mười hai, mười ba. Nay ta là một phụ nữ trưởng thành. Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào ta muốn.
Cô lại đăm đăm nhìn vào cái điểm ở trên tường, nhặt nhạnh lại các con số và ký hiệu rơi vãi tung tóe rồi bắt đầu sắp xếp lại phương trình.
Teleborian quan sát Salander với một vẻ mặt bình thường. Hắn trở thành một bác sĩ tâm thần học được quốc tế kính trọng thì không phải là chuyện trời ơi. Hắn có khiếu bẩm sinh đọc các xúc động và tính khí. Hắn có thể cảm thấy một bóng tối lạnh lẽo chạy qua gian phòng rồi diễn giải nó ra thành một dấu hiệu cho thấy dưới cái bề ngoài thản nhiên, người bệnh này đang sợ hãi và xấu hổ. Hắn cho là cô đang phản ứng lại với sự có mặt của hắn và hắn khoái chí là qua từng ấy năm thái độ của cô với hắn vẫn không thay đổi. Nó sẽ tự treo cổ lên tại tòa mất thôi.

*

Việc cuối cùng của Berger ở SMP là viết một bản ghi nhớ cho tòa soạn. Bắt đầu với tâm trạng cáu giận, chị giải thích vì sao chị từ chức, kể ra cả ý kiến của chị về nhiều đồng nghiệp. Rồi chị bỏ hết phần đã viết và bắt đầu lại, giọng bình tĩnh hơn.
Chị không nhắc đến Fredriksson. Nếu chị nhắc đến thì người ta sẽ tập trung chú ý vào ông ta và các lý do đích thực của chị sẽ bị chìm đi bởi người ta có cảm tưởng rằng nguyên nhân không thể tránh khỏi là câu chuyện quấy rối tính dục.
Chị đã đưa ra hai lý do. Lý do chính là chị đã gặp phải sự chống đối kíên cường của ban lãnh đạo đối với đề nghị của chị về việc các lãnh đạo và chủ sở hữu nên giảm bớt lương và bổng lộc đi. Điều này có nghĩa là chị sẽ phải bắt đầu nhiệm kỳ của mình ởSMP với quân số tòa soạn bị cắt giảm tai hại. Ðây không chỉ là chuyện những hứa hẹn người ta dành cho chị khi sang làm việc ở đây đã bị sứt mẻ, mà còn là chuyện mọi nỗ lực của chị nhằm thay đổi dài hạn để tăng thêm sức mạnh cho tờ báo cũng đã bị xén bớt.
Lý do thứ hai là phát hiện về Borgsjo. Chị viết là chị đã được yêu cầu hãy che giấu câu chuyện và điều này thì công khai chống lại mọi điều mà chị tin là nghề nghiệp của chị. Có nghĩa rằng chị không còn có lựa chọn gì nữa, ngoài việc từ cái chức tổng biên tập mà thôi. Kết luận, chị nói rằng tình hình đáng sợ của SMP không phải là một vấn đề cá nhân mà là vấn đề về quản lý lãnh đạo.
Chị đọc kỹ bản ghi nhớ, chữa lỗi in rồi gửi nó đi qua thư điện tử cho tất cả nhân viên của tờ báo. Chị gửi một bản cho Pressens Tidning, một tờ báo truyền thông và cả cho tạp chí thương mại Journalisten. Rồi chị đóng máy tính xách tay lại và đi gặp Holm ở văn phòng ông ta.
- Chào từ biệt nhé, - chị nói.
- Chào từ biệt, Berger. Làm việc với bà cứ như là xuống địa ngục vậy.
Họ mỉm cười với nhau.
- Một điều cuối cùng, - chị nói.
- Nói tôi xem?
- Frisk đang theo một bài báo mà tôi đã giao cho anh tạ.
- Đúng và không có ai nghĩ gì về chỗ đó cả.
- Ủng hộ cậu ấy chút ít. Cậu ấy đã đi một chặng dài và tôi cố giữ liên hệ với cậu ấy. Hãy để cho cậu ấy viết xong. Tôi bảo đảm ông sẽ vui với kết quả này.
Ông ta nom vẻ dè chừng. Rồi gật.
Họ không bắt tay nhau. Chị để chiếc thẻ chìa khóa lên bàn làm việc của Holm, đi thang máy xuống gara. Chị đỗ chiếc BMW của chị gần tòa soạn Millennium sau 4 giờ chiều một ít.