Dịch giả: Trăng Ngàn
Chương 32

     ắp chân cảnh sát trưởng Manzini bị đau khi ông lên đến bậc cuối cùng của chiếc cầu thang dốc đứng dẫn đến văn phòng của Eddie The Hand. Lực lượng điều tra hiện trường tội phạm đã có mặt ở đó, họ đang hút bụi, xem xét bằng ống kính hồng ngoại và thu thập vật liệu. Thanh tra pháp y đứng phía sau thi thể, đang vắt người ngang qua một cái ghế phía sau bàn giấy của văn phòng. Anh ta thấy Manzini và gật đầu để ông được tiếp cận.
“Anh ta bị bắn ở cự ly gần nhưng tôi không nghĩ đó là một cú bắn chuyên nghiệp. Vũ khí là một khẩu 22, đầu dẹp, tương tự như cái mà chúng ta tìm thấy trong những vụ giết mướn. Đây là một cú bắn ngay mặt chứ không phải sau tai”, bác sĩ pháp y giải thích. “Đó không phải là cú bắn của những tay chuyên nghiệp. Quá nhiều chỗ sơ hở. Lý do duy nhất khiến anh ta chết là viên đạn đi vào sọ xuyên qua mắt trái. Nếu nó trúng hộp sọ thì có cơ may sẽ chệch hướng”.
“Anh có lấy được viên đạn không?”
“Chúng tôi đã lấy được nó”.
“Tốt lắm”.
Lizzie nhìn chằm chằm Julia, không tin nổi những điều mình vừa nghe. Cô tu một hơi bia và để cái chai xuống.
“Cậu trở lại cái hồ? Vì sao chứ?”
Juỉỉa lúng túng nhìn bạn. Cô cố gắng tiếp tục.
“Để tìm cái đồng hồ của tớ”.
“Đồng hồ của cậu?”
“Nó có tên tớ, do Paul khắc ở phía sau. Tớ nghĩ là nó rơi ra trên xe khi tớ bắt mạch cho người đàn ông đó. Vì thế bọn tớ quay lại hồ để tìm. Khi ấy tớ khám phá ra rằng hắn đã biến mất. Tớ cũng không tìm ra cái đồng hồ”.
“Tớ phải uống chút gì mới được”. Lizzie đứng lên, đi đến cái tủ nhỏ và lấy ra một chai Chivas Regal. Cô mở chai và rót cho mình một ly đầy.
Trở lại bàn, cô thả mạnh tay xuống.
“Và cậu không báo cho tớ biết!” Lizzie hét lên, cơn thịnh nộ làm văng cả nước miếng khi cô ta hét.
“Tớ xin lỗi”. Julia nói.
“Xin lỗi. Xin lỗi. Tớ không tin nổi chuyện đó. Lần này cậu biết tất cả, cái gã mà tớ nghĩ tớ đã giết có thể còn sống, còn cậu thì giữ thông tin đó cho riêng mình? Julia. Vì Chúa, tại sao vậy?”
“Bọn tớ thấy chiếc xe trống trơn và bọn tớ về. Tớ muốn kể cho cậu nghe nhưng Paul bảo tớ hãy chờ. Anh ấy muốn phá cậu, và tớ cũng phải nói rằng tớ rất giận”.
“Cậu giận vì cậu nghĩ rằng tớ đã giết ai đó, nhưng khi ấy cậu lại biết rằng có thể tớ không giết, vì thế tớ không được biết tin chứ gì?”
“Nào, bọn tớ không chắc. Bọn tớ nghĩ có thể hắn đã rơi ra ngoài. Cửa sau của chiếc xe mở. Bọn tớ không nghĩ rằng hắn còn sống cho tới khi chuyện rác rưởi đó xảy ra. Cậu biết đó, cậu đã đổ lỗi cho Paul về việc gì”.
“Và đó là điều làm cậu nghĩ rằng hắn ta còn sống?”
“À, đúng vậy. Hãy xem mọi thứ xảy ra. Paul bị bắn chết. John uống lầm thuốc tẩy. Phải là hắn ta thôi”.
“Nhưng Paul đã gọi điện tống tiền tớ một cách ngu ngốc. Tớ nhận ra giọng anh ta”.
“Tớ biết rồi. Anh ấy đã xin lỗi về chuyện đó. Nhưng anh ấy gọi sau khi bọn tớ biết cái xác đã biến mất”.
“Tớ hiểu. Anh ta tưởng tượng rằng anh ta kết tội bọn tớ là đúng. Cố ăn chặn một ít tiền của bọn tớ. Cái gì làm anh ta nghĩ bọn tớ có tiền?”
“Tớ không biết”.
“Tớ đã kể cho cậu tình trạng của tớ, bọn tớ thiếu nợ bao nhiêu”.
“Tớ biết. Anh ấy nghĩ có thể cậu tìm được thứ gì đó trong chiếc xe. Tớ không biết. Xem đó. Anh ấy biết mình sai rồi. Thậm chí anh ấy còn định xin lỗi. Nhưng lúc đó chưa phải là thời điểm. Tớ định nói về tất cả những chuyện rác rưởi khác. Chiếc xe Jeep của cậu. Paul bị bắn. John chết. Tớ ở chỗ đồn cảnh sát và thấy ảnh của hắn ta, Lizzie”.
“Ảnh của ai?”
“Của Người Lạ. Cảnh sát đang truy tìm hắn ta”.
“Tớ biết chuyện đó”, Lizzie nói. “Ma-phi-a, đúng không?”
“Ma-phi-a? Hắn ta giết vợ”.
“Cái gì?”
“Cảnh sát nghĩ rằng hắn ta giết vợ còn bây giờ thì chúng ta có một bệnh nhân tâm thần bám theo sau. Ôi, Chúa ôi!”
“Cái gì vậy?”
“Brian đâu rồi?”
“Ở nhà bà tớ. Nó an toàn”.
“Lizzie. Tớ xin lỗi. Tớ biết lẽ ra tớ nên nói cho cậu sớm hơn. Tớ chẳng biết phải làm gì cả. Nhưng bây giờ thì tớ làm đây. Chúng ta phải tới đồn cảnh sát. Chúng ta cần họ bảo vệ. Hắn ta sẽ không dừng lại cho tới khi tất cả chúng ta chết hết. Tớ chỉ biết vậy thôi”.
“Và chúng ta nghĩ rằng hắn là một tên cướp”.
“Tên cướp? Quái vật thì đúng hơn. Lizzie, cậu có nghe tớ nói gì không? Còn việc đến cảnh sát thì sao?”
“Này, tớ thực sự biết cách bốc họ đến, đúng không?”
“Lizzie, thôi đi. Chúng ta phải ra khỏi đây”.
Lizzie trả lời bằng một tràng cười dài.
“Có chuyện gì buồn cười sao?”
“Tớ chỉ nghĩ đến việc cậu quay trở lại hồ chứa để tìm cái đồng hồ. Đó phải là một cảnh rất ấn tượng. Cậu đi lưng trần ư? Thế cậu có nhớ chúng ta thường lặn trần truồng không?”
“Lizzie, đây không phải là lúc để hồi tưởng nữa. Nhanh lên”.
“Chỉ là tớ có thể hình dung cậu bơi chỗ này chỗ nọ dưới đó, ở truồng tìm cái đồng hồ”. Lizzie nói lắp bắp.
“Lizzie, cậu say rồi. Bây giờ chúng ta không thể say được”.
“Sao không? Tớ không nghĩ ra được một lý do nào hợp lý hơn để say. John chết. Paul chết. Chỉ còn cậu và tớ như ngày xưa”.
“Có một sự khác biệt lớn. Có một gã điên cuồng giết người ở bên ngoài và chúng ta ở trong cái danh sách nạn nhân ngắn ngủi mà gã đến viếng”.
“Thế thì để tớ nói thẳng”, Lizzie nói. “Cậu xuống đó với cái xe và cái gì, không có cái xác? Vì thế cậu cho rằng hắn ta còn sống và đã ra ngoài giết mọi người. Nếu cái xác rơi ra khỏi xe thì sao? Hoặc có những con rùa cắn hắn. Cậu biết hồ chứa đó đầy cả loài rùa ăn thịt. Chúng có thể xé toạc cánh tay cậu. Có lẽ chúng còn ăn được cả món bò hầm”.
“Thế cậu giải thích những chuyện đã xảy ra như thế nào?”
“Được”, Lizzie trả lời và giơ cao ly rượu Scotch trước khi uống một ly khác. “Không đề cập đến chuyện đồng hồ. Hãy tự hỏi điều gì đã xảy đến cho cái đồng hồ quý giá của cậu?”
“Cô muốn nói cái này ư?”
Giọng nói của Bruce làm Lizzie đánh rớt ly rượu. Julia nhảy dựng lên khỏi ghế. “Á á á á”.
Bruce đưa cái đồng hồ bằng vàng ra trước mặt. Tay kia là khẩu súng và nó chĩa ngay Lizzie.
“Ôi Chúa ơi!” Julia kêu lên và lùi lại chỗ tường nhà bếp.
Mắt Lizzie mở lớn, cô đứng dậy khỏi bàn và lùi lại chỗ bệ bếp. Bruce đi về phía Lizzie. Đó là lần đầu tiên từ khi quen biết với Lizzie, Julia thấy sự sợ hãi thực sự trong mắt Lizzie. Sợ hãi và còn điều gì khác nữa, một vẻ mặt mà Julia chắc rằng cô đang hiểu sai.
“Tôi tin rằng cô có một vài thứ của tôi”. Bruce nói với Lizzie.
Julia thấy nét mặt Lizzie chuyển sang cương quyết lạnh lùng. Đó là vẻ mặt mà Julia biết rõ và đã thấy nhiều lần, khi Lizzie quyết định đương đầu với bất cứ tình huống khó chịu nào. Tuy nhiên điều này thì không giải thích được, đó là những lời mà Julia vừa nghe. “Cô có một vài thứ của tôi”. Cô ấy có thứ gì của hắn ta thế?
“Lizzie, anh ta đang nói về chuyện gì thế?”
“Hãy hiểu tớ, cưng ạ”, Lizzie nói, tay cô ta sờ soạng dọc theo bệ bếp để tìm một ngăn kéo.
“Làm ơn đừng động đậy tay cô nữa”, Bruce ra lệnh. “Tôi sẽ nói cho cô biết cô đã lấy gì. Một phong bì với lượng tiền lớn trong đó và một chiếc nhẫn. Tôi muốn lấy chúng trở lại”. Bruce nói.
“Lizzie?” Julia van xin. Lần này thì Paul đúng sao? Phải chăng Lizzie và John giữ bí mật không cho họ biết một điều gì đó?
“Tớ không biết anh ta đang nói gì?”
Bruce lên cò và nổ súng, đạn trúng một trong những cái tủ nhỏ làm vỡ một số đĩa.
Julia nhắm mắt lại. Nó đây rồi. Họ sắp chết. Cô cảm thấy như sẽ ngất đi, nhưng thay vì một phát súng khác, cô nghe một giọng nói trầm tĩnh.
“Cho cô một lát để nhớ lại đi”, anh nói và lại lên đạn.
“Lizzie, làm ơn đi”, Julia năn nỉ. “Đưa cho anh ta cái anh ta đòi đi. Anh ta sẽ giết chúng ta đấy”.
“Làm sao cậu biết được, dù sao anh ta cũng không dám giết chúng ta đâu!”
“Tôi chỉ muốn tiền và chiếc nhẫn của mình thôi”. Bruce nói.
“Tôi không có”.
Anh ta chờ hai giây nữa, rồi bắn cái bồn rửa. Nước rửa chén bắt đầu tràn ra ngoài sàn nhà bếp. Anh ta nhắm cái lò vi sóng và bắn xuyên qua lớp kính ở mặt trước, làm văng những mảnh kiếng và kim loại ra cả gốc nhà.
“Được rồi! Đừng bắn nữa!” Lizzie hét lên. “Được rồi!”