Dịch giả: Trăng Ngàn
Chương 33

     hi cảnh sát viên Larson và thanh tra McCarthy chạy xe đến con đường dành cho xe hơi của nhà Julia Stanton thì đèn trong nhà đã tắt hết. Trăng đã xuống ngọn cây và bầu trời buổi sáng tối đen như hắc ín. Thanh tra McCarthy rút khẩu súng công vụ của ông ra trước khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại. Một màn sương nhẹ len vào trong xuyên qua những ngôi nhà.
Khi McCarthy đến gần mặt tiền của ngôi nhà, ông thấy dải băng giăng hiện trường tội phạm ngang qua cửa trước và tuôn ra dọc theo hàng rào dẫn ra khỏi cửa trước ở cả hai phía.
Larson tắt máy xe và gặp McCarthy. Anh ta bật đèn pin lên.
“Nhìn cái này này”, McCarthy nói và hất đầu về phía nhà xe. Cửa vẫn mở và rác vương vãi khắp sàn nhà xe. Những tủi nhựa bị xé toạc ra hệt một con vật có vuốt sắc. Larson thử đẩy cánh cửa từ nhà xe vào nhà nhưng nó vẫn khóa.
“Chúng ta hãy thử hướng phía sau”, McCarthy đề nghị.
Họ bắt đầu từ hướng ngược lại. Larson tắt đèn pin và nhắm mắt lại để quen với bóng tối. Anh ta nghe ngóng cẩn thận để phân biệt những âm thanh lạ. Rất yên tĩnh. Thậm chí những côn trùng kêu vo ve hay rúc rúc với nhau suốt đêm củng đã ngủ im.
Ở phía sau nhà, Larson thấy McCarthy đang nhìn qua một sàn nhà rộng có cái cửa kéo trên trần nhà. Ông đẩy nhẹ và nó mở ra, Larson bước qua trước, bật đèn pin lên, cầm khẩu súng sẵn sàng và lục tìm căn phòng.
McCarthy theo sau anh ta và nhanh chóng xem xét căn phòng dành cho gia đình rất ngăn nắp. Có một cái ti vi hai chục inch và một đầu máy cạnh cái cát-xét và một hệ thống âm thanh nhỏ.
Larson tiến lên chỗ cầu thang dẫn đến vị trí chính của ngôi nhà với sàn của phòng này cao bằng nửa sàn của phòng khác.
“Xin chào”, Larson kêu lên. “Có ai ở nhà không? Tôi là cảnh sát Larson đây!”
McCarthy tìm thấy một công tắc và bật đèn lên. Mặt trên của lò sưởi có nhiều bức ảnh. Những bức ảnh của bốn người chụp vào những năm khác nhau, bốn người bạn đều tươi cười. McCarthy cảm thấy rùng mình ớn lạnh khi anh nhận ra hai trong số những người đó không còn sống nữa. Một người thì bị bắn và một người bị ngộ độc bất ngờ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu McCartthy. Những cái chết có liên quan với nhau không? Mình đến dây có quá muộn không?
McCarthy nhìn quanh căn phòng để tìm ra câu trả lời, và khi không thể tìm được câu trả lời nào, ông theo Larson lên cầu thang.
Larson đang ở trong phòng khách, phía sau dải băng ngăn hiện trường tội phạm.
“Có vẻ như cô ấy không có ở đây”, anh ta nói. “Tôi đã kiểm tra tất cả các phòng ngủ, phòng tắm và những căn phòng nhỏ”.
McCarthy hất đầu về phía dải băng ngăn hiện trường. “Đó là chỗ anh ta bị bắn phải không?”
“Sự thực anh ta bị bắn trong hành lang, ngay phía trong cửa trước. Chúng tôi niêm phong phòng khách lại để tìm ra viên đạn, nhưng không tìm ra. Có lẽ nó ở trong một trong những cái ghế dựa hoặc ghế xô pha. Đơn vị điều tra hiện trường bị gọi đi đến một vụ giết người khác và phải dừng việc tìm kiếm lại, lát nữa họ sẽ trở lại”.
“Anh nghĩ gì? Cô ấy có quyết định ở lại với người thân không?”
“Khi tôi chở cô ấy trở lại đây, tôi có cảm tưởng cô ấy cố tình ở lại”.
“Có vẻ như cô ấy thay đổi ý định”.
“Ông buộc tội cô ấy ư? Có ai đó tới nhà bạn để giết chồng bạn. Tôi nghĩ nếu là tôi thì tôi sẽ muốn ngủ ở một nơi khác”.
“Nhưng ở đâu? Và cô ta có liên hệ thế nào với Bruce Wilson?” McCarthy hỏi.
“Có lẽ họ có một phi vụ. Có lẽ anh ta giết chồng của cô ấy”.
“Như thế sẽ giải thích được phản ứng của cô ấy khi thấy ảnh của anh ta ở đồn cảnh sát”.
“Tôi nghe nói Bruce giết vợ phải không?”
“Có vẻ như vậy. Chúng tôi đang chờ báo cáo cuối cùng để đưa ra kết luận về nguyên nhân chính thức của cái chết”.
“À, nếu anh ta đã giết người một lần”, Larson nói, “thì chắc chắn khó mà ngăn anh ta giết người nữa”.
“Đó là lý do vì sao tôi đến đây anh bạn ạ”.
“Tôi không muốn nói ra điều này, thưa ông, nhưng hình như ông đến đây hơi muộn rồi”.
“Anh không nói bất cứ điều gì mà tôi không suy nghĩ đến, con trai ạ. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn làm bất cứ điều gì có thể để chặn anh ta khỏi giết thêm một ai khác”.
“Như bà Stanton”.