Dịch giả: Trăng Ngàn
Chương 34

     ùi thuốc nổ còn thoang thoảng khắp căn nhà nhỏ, Lizzie dẫn Julia và Bruce vào phòng ngủ của cô. Julia ở ngay phía sau Lizzie, còn Bruce thì cầm súng đứng ngay phía sau hai người, nòng súng vẫn còn bốc khói vì cú bắn mạo hiểm mới đây trong nhà bếp.
Julia cố trấn tĩnh để khỏi sợ, nhưng càng cố gắng, cô càng cảm thấy sợ hãi. Cô nghĩ bất cứ lúc nào cô cũng có thể tiểu ra quần. Sự căng thẳng trở nên không thể chịu đựng nổi. Cô chắc rằng cô và Lizzie sẽ chết trong khi đi, rằng anh ta đã giết vợ mình, chồng của cô và chồng của Lizzie và có Chúa mới biết ai khác nữa. Cô tìm cách có thể để trốn thoát nhưng không có gì hiện ra rõ ràng. Nếu đây là một cơn ác mộng, cô sẽ buộc mình phải thức giấc. Nhưng cơn ác mộng này lại là sự thật và không có giải pháp nào khả thi. Rồi cô nhớ lại một bộ phim cô đã xem qua. Đó là phim Người săn nai do Robert de Niro thủ vai chính. Anh ta là tù nhân tại một trại binh thời chiến ở Việt Nam bị buộc phải chơi trò may rủi với các bạn tù. Anh ta bị mắc bẫy. Nhưng anh ta cố xoay sở để thoát được bằng cách lợi dụng tình thế xấu và làm cho nó tệ hơn. Thay vì cho một viên đạn vào ổ đạn, anh ta đòi thêm đạn và chỉ để một ổ trống. Rồi anh ta dùng số đạn dôi ra để bắn người đã bắt anh ta thay vì bắn chính mình. Anh ta làm cho mọi việc tồi tệ hơn để chúng tốt hơn. Cô có gì để mất chứ?
“Anh sẽ không đi được khỏi đây với nó đâu”. Julia làu bàu. “Cảnh sát biết anh ở đây. Họ có hình anh”.
“Làm sao cô biết cảnh sát có cái gì?” Bruce hỏi.
“Tôi thấy. Ở đồn cảnh sát. Trên một máy vi tính. Họ bắt anh. Có lẽ ngay bây giờ họ đang trên đường đến đây”.
“Thực à. À còn ngay bây giờ thì tôi bắt cô”, Bruce trả lời. “Nếu cô muốn sống sót đêm nay, thì cô sẽ phải làm như tôi bảo”.
“Anh biết đó, giá mà anh không bắt cóc bạn tôi thì chuyện này đã không xảy ra”. Julia nói.
Julia thấy vẻ khó hiểu quét qua khuôn mặt Bruce.
“Bắt cóc ư? Cô ta nói với cô như vậy à?” Anh nói và lắc đầu.
Lizzie đi qua căn phòng đến chỗ cái tủ nhỏ.
“Anh là người nhốt tôi trong xe và chạy đi”, Lizzie nói từ bên kia căn phòng “Anh gọi đó là gì?”
Bruce và Julia đang ở trong phòng ngủ. Lizzie đứng trước một cái tủ nhỏ. Bruce nhìn Julia, cô đang xác định vị trí của mình để chụp lấy khẩu súng của Bruce, nếu cô có cơ hội.
“Tôi gọi đó là sự sống sót sau cùng mà cô và chồng cô cố cướp của tôi”. Bruce nói.
Những lời đó dội một luồng hơi lạnh dọc xương sống Julia và cô nhìn qua Lizzie, cô ta trợn mắt và lắc đầu.
“Đúng không?” Julia hỏi.
“Làm sao ngay cả cậu mà cũng hỏi tớ một câu như thế?” Lizzie nói, cô ta mở cái tủ nhỏ ra và quỳ xuống. “Anh ta là một kẻ giết vợ. Còn bây giờ anh ta sắp giết chúng ta”.
“Tất cả những gì tôi muốn là tiền của tôi và chiếc nhẫn”, Bruce nói. “Tôi không giết ai cả”.
Juiia quay sang Bruce.
“Cảnh sát nói anh đã giết vợ anh”.
“Đó là một tai nạn”, Bruce nói, mặt anh tái nhợt. “Tôi không có ý giết cô ấy. Thậm chí tôi cũng không đánh cô ấy quá mạnh. Cô ấy ngã và táng đầu vào bệ bếp. Tôi cảm thấy đau khổ vì việc này. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để quay ngược đồng hồ lại”.
“Thế thì anh cất súng và đầu hàng đi”, Julia nói.
“Không, anh ta sẽ giết chúng ta trước đó”, Lizzie nói.
“Không, nếu cô làm như tôi bảo”. Bruce nói, với vẻ mặt buồn thảm nhất mà Julia từng gặp.
“Ô đúng vậy. Vâng, chắc chắn rồi. Anh sẽ để cho chúng tôi sống, nhất là sau khi chúng tôi đã đẩy anh xuống hồ. Chúng tôi cố giết anh. Lẽ ra đã chết đuối rồi”, Julia nói.
“Cô nghĩ tôi đã chết rồi”, Bruce nói, anh nhìn Julia. “Tôi đã nghe cô nói. Tôi cũng biết rằng cô không muốn tham gia vào việc đó. Cô cố gắng giúp tôi. Tôi đã nghe tất cả. Tôi giả bộ chết. Thậm chí tôi tọa thiền để làm chậm mạch đập. Một cái mánh cũ rích từ những ngày tôi theo bọn híp-py. Dù sao đi nữa tất cả những điều tôi muốn là tiền và chiếc nhẫn của mình, rồi tôi sẽ đi. Có lẽ tôi sẽ phải trói hai cô lại hoặc là làm chuyện gì đó, nhưng tôi không định giết ai trong số hai cô mặc dù sẽ có một ít công lý mà bạn cô phải chấp hành. Nhưng cô biết đó, thậm chí tôi cũng không kết tội bạn cô sau những gì cô ta đã làm. Tôi kết tội chính mình. Tôi là kẻ đáng chết”.
“Tôi chỉ hơi tò mò”, Lizzie nói khi vẫn còn cúi xuống và lục lọi trong tủ nhỏ. “Chiếc nhẫn đó”.
“Nó thế nào?”
“Nó đáng giá bao nhiêu?”
“Nó được định giá bốn ngàn rưỡi đô”.
“Lizzie?” Julia nói. “Cậu lấy chiếc nhẫn thực à?”
“Bạn cô còn lấy nhiều hơn thế nữa, đúng không?” Bruce nói. “Tôi có khoảng ba chục ngàn đô la trong ngăn để găng tay”.
“Paul có lý”. Julia nói.
“Chúng ta nghĩ rằng anh ta đã chết, nhớ không?” Lizzie nói, cô quay lưng về phía họ. “Đúng, tớ thấy một ít tiền trong ngăn để găng tay. Tớ hình dung anh ta sẽ không còn cần đến nó nữa. Tớ định dùng nó để trả nợ cho Eddie The Hand. Bọn tớ sẽ hết thiếu nợ, Julia à. Cậu có biết chuyện đó có nghĩa gì không? Tự do. Nó cũng giống như bọn tớ sống dựa vào lương cách đây năm năm, với những mắt xích mỗi năm mỗi xiết chặt, bọn tớ ngày càng thiếu nợ thằng mạt hạng đó nhiều tiền hơn. Điều anh nói là gì vậy, anh nói rằng anh đáng chết”.
Nói xong Lizzie đứng lên, quay về phía sau, súng của cô ta và chĩa về phía Bruce.
“Tôi có một ý hay hơn”, Bruce nói. “Tại sao chúng ta không giết lẫn nhau?”
“Dừng lại!” Julia hét lên.
“Lẽ ra anh vẫn nên chết như thế”, Lizzie nói.
“Có lẽ ở đó thì cô đúng”.
Julia không tin những gì cô nghe được. Cô nhìn Bruce rồi nhìn Lizzie. “Cả hai người điên hết rồi”.
“Anh không quan tâm nếu tôi bắn anh, đúng không?” Lizzie nói.
“Thực sự là không. Còn cô thì sao?”
“Tôi không muốn chết. Ít ra là chưa”.
“Thế thì bỏ súng xuống”.
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Để cô được sống”, Bruce nói.
“Nếu tôi làm vậy thì sao?” Lizzie nói, khi ấy cô ta quay lại và chĩa súng vào Julia.
“Lizzie”, Julia há hốc miệng.
“Bây giờ nếu anh không bỏ súng xuống, tôi sẽ bắn cô ấy và anh biết đấy, cô ấy là bạn thân nhất của tôi”.
Bruce nhìn Julia và thấy nỗi hãi hùng trong mắt cô.
“Cô làm vậy thực ư?” Bruce nói. “Tôi không tin”.
“Julia biết tôi rõ hơn bất cứ ai”, Lizzie nói. “Cưng à, cưng nói gì đi? Tớ sẽ bắn cậu chứ?”
Julia nhìn từ Bruce qua Lizzie, rồi trở lại Bruce.
“Ô Chúa ơi, Lizzie”.
“Được rồi”, Bruce nói. “Tới đi. Bắn cô ấy đi. Rồi tôi sẽ bắn cô và đi ra khỏi đây”.
“Quỷ tha ma bắt anh. Bây giờ hãy bỏ cây súng chết tiệt xuống”, Lizzie hét lên. Mạch máu trên cổ cô căng ra vì giận dữ. Vẻ mặt cô rất hiểm ác, mắt cô đỏ sọc lên tức giận.
“Tôi không thể. Ngoài ra nếu tôi làm thế cô sẽ bắn tôi”.
“Hoặc anh hoặc nó. Quyết định đi. Hãy làm cho người ta tin rằng kẻ đê tiện sẽ chết tối nay”.
Bruce quay qua nhìn Julia và thấy nước mắt lăn xuống mặt cô. Mụ đàn bà với khẩu súng này đang nổi điên. Cô ta sẵn sàng giết cả bạn thân nhất của mình và bạn cô ta biết rõ điều đó. Anh có cảm tình với người phụ nữ tội nghiệp này, người phụ nữ đã dành lòng trắc ẩn với anh. Anh không muốn chuyện này kéo dài ỉâu nữa. Việc này nên dừng lại ở đây. Nếu có người nào chết, thì người đó phải là anh. Anh cúi đầu và bỏ súng xuống chịu thua.
Ngay khi Bruce chĩa súng xuống sàn, Lizzie đã thay đổi mục tiêu.
Julia không thể tin rằng bạn cô định bắn. “Không!” Julia hét lên.
Lizzie bắn, tiếng nổ toàn ngập căn phòng.
Viên đạn trúng bụng của Bruce, anh gập mình lại nhưng không ngã xuống. Bruce bỏ súng xuống và nhìn thấy một lỗ nhỏ trên áo sơ mi của mình.
Từ từ máu bắt đầu rỉ qua cái lỗ và thấm đẫm cả một vùng trên áo sơ mi của anh. Anh nhìn Lizzie rồi Julia, cô đang ngoáy lại nhìn anh, vẻ bối rối và đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.
Bruce mở miệng định nói nhưng chưa kịp nói thì anh ngã xuống sàn. Julia thở dài thậm thượt và sụp xuống chỗ tường phòng ngủ.
“Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi”.
Julia nhìn vào mặt bạn mình, vào mắt cô ta. Một sự lạnh lẽo vây lấy trái tim cô.
“Julia, cưng à, đó là cách duy nhất. Làm ơn tin tớ!”
“Cậu đã định bắn tớ”.
“Tớ sẽ không. Tớ không thể. Thôi nào, tớ cần cậu giúp. Chúng ta phải mang anh ta ra xe của cậu”.
“Cái gì?”
“Chúng ta không thể để anh ta nằm đây. Chiếc xe mướn của tớ nhỏ quá. Chúng ta sẽ dùng xe của cậu”.
“Sao không gọi cảnh sát. Dù sao họ cũng đang tìm anh ta”, Julia nói.
“Thế này sẽ tốt hơn”.
“Tớ không hiểu”.
“Cậu muốn đi tù hả?”
“Đi tù? Sao chúng ta lại phải đi tù?”
“Bởi vì chúng ta sống còn anh ta đã chết”.
“Những suy nghĩ ngu ngốc đó là khởi sự cho mớ bòng bong này đây. Nào, không phải lần này, Lizzie. Tớ gọi cảnh sát đây”.
Julia lấy điện thoại di động ra khỏi túi áo khoác cùng với danh thiếp của thanh tra Burger. Lizzie đi đến và chụp lấy cái điện thoại trên tay Julia. Cô ta ném mạnh nó vào tường. Cái điện thoại vỡ tan tành. Lizzie ấn họng súng vào má Julia.
“Tở bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu rồi. Chúng ta sẽ đi một chút Bây giờ cậu là một phần của chuyện này hoặc là một phần của giải pháp. Đó là do cậu chọn”.
Julia nhìn trừng trừng khẩu súng. Cô có thể cảm thấy hơi nóng của đầu súng đốt cháy da mình.
“Chỉ còn cậu và tới, Julia”. Lizzie nói. “John đã đi rồi. Paul cũng thế. Chúng ta cần lẫn nhau. Hơn bao giờ hết. Bây giờ đừng thù nghịch với tớ”.