Dịch giả: Trăng Ngàn
Chương 35

     hanh tra McCarthy và cảnh sát viên Larson trở lại chỗ phòng thấp hơn của ngôi nhà Julia. Larson đang định tắt đèn thì thanh tra đi ngang qua mặt trên của lò sưởi, ông cầm một trong những bức ảnh và đi lại chỗ Larson.
“Cái gì vậy?”
“Nếu anh phải ở với một người nào đó khác hơn là gia đình, thì anh sẽ tìm ai?”
“Một người bạn chăng?”
“Có lẽ là cặp vợ chồng này đây”, McCarthy nói và đưa bức ảnh cho Larson.
“Lizzie và John Daly. Như cứt”.
“Cái gì?”
“Đó là anh chàng mà chúng tôi mang về đêm hôm qua, hoặc rạng sáng nay. Tôi quên rồi!”
“Anh nói mang về là sao?”
“Xác của anh ta. Theo lời vợ anh ta thì rõ ràng là anh ta vô tình uống phải thuốc tẩy”.
“Tôi cá là bà ta đang ở đâu nè”, McCarthy nói.
“Chúng ta đi thôi. Họ sống ở đường Orchard. Từ đây đến đó khoảng mười phút”.
Khi họ đã trèo vào xe, McCarthy có một ý nghĩ phàn nàn:
“Anh không nghĩ là đáng ngờ sao?”
“Cái gì chớ?” Larson nói, anh sang số và lùi xe ra.
“Hai người chồng của hai cặp trong ảnh, người này chết cách người kia chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ”.
“Đúng, nhưng một người bị bắn chết, còn người kia thì vô tình uống phải thuốc tẩy. Mối liên hệ với chuyện đó là gì?”
“Làm sao chúng ta biết được anh ta vô tình uống cái gì chứ?”
“Chúng tôi tìm thấy hai cái ly. Chỉ có dấu tay của anh ta trên đó. Một đựng vốt-ka còn cái kia là thuốc tẩy”.
“Ai cho thuốc tẩy vào trong ly uống nước”.
“Anh ta đang giặt đồ”.
“Thế thì sao anh ta không rót nó vào trong máy giặt. Tại sao lại rót vào ly trước?”
“Để lường chăng?”
“Đó là một cái ly uống nước, không phải là một cái cốc để lường”.
“Được rồi. Thế thì chúng ta hãy nói rằng chúng có liên quan với nhau”, Larson nói. “Như thế nào? Vì sao? Và động cơ là gì?”
“Chúng ta phải nói chuyện với những cô vợ của họ” McCarthy nói. “Tôi nghĩ tất cả đều có dính dáng đến Wilson. Hắn ta cũng có một bức ảnh tương tự trong phòng của hắn ở khách sạn”.
Larson dừng xe chờ đèn đỏ. McCarthy để bức ảnh trên đùi mình. Ông cầm nó lên và nhìn vào từng khuôn mặt.
“Những người này là ai?” McCarthy hỏi.
“Chỉ là những người bình thường, thưa ông”, Larson nói.
“Những người bình thường. Có nghĩa là gì?”
“À, Julia Stanton, cô ta là một nhân viên vệ sinh răng miệng. Chồng cô ấy làm ở một trạm xăng”.
“Còn hai người kia?”
“John Daly là thợ mộc, vợ anh ta là săn sóc viên thẩm mỹ và là một tiếp viên nhà hàng bán thời gian”.
“Không gì bình thường hơn như thế, đúng không?”
“Thế còn Wilson?” Larson hỏi.
“Đó là một con ngựa háu đá”, McCarthy nói. “Anh ta chỉ là một người chào hàng máy vi tính. Vì thế đây là vấn đề, Larson à. Làm sao năm người đó lại dính dáng trong ba vụ giết người?”
“Ba?”
“Tôi đưa vụ vợ của Wilson vào đó luôn”.
“À, chúng tôi không biết rằng Daly cũng bị giết”.
“Được rồi. Thế thì ba cái chết đáng ngờ. Dù là gì đi nữa, nó cũng không xảy ra hằng ngày, đó là tất cả những gì tôi muốn nói”.
Đèn giao thông chuyển qua xanh và Larson bắt đầu quẹo trái. Khi đó, một chiếc xe khác từ hướng đối diện đến gần quẹo phải đúng luật khi đèn đỏ. Khi hai xe đi qua nhau, Larson nhìn chiếc xe kia qua kính chiếu hậu và thắng gấp lại.
“Gì thế?” McCarthy hỏi.
“Tôi tin rằng chiếc Buick kia là xe của Julia Stanton”.