Dịch giả: Trăng Ngàn
Chương 39

     áng hôm sau Julia gọi điện đến phòng nha, cô nói với nhân viên tiếp tân hoãn những cuộc hẹn của cô ngày hôm nay, cô cảm thấy không được khỏe và xin nghỉ một ngày. Rồi cô thay một cái đầm mùa hè nhẹ nhàng và chộp lấy cái túi đeo.
Việc lái xe đến nhà bà của Lizzie mất khoảng mười lăm phút, nhưng cô có cảm tưởng như mười lăm ngày. Trên đường đi, cô hình dung những viễn cảnh có thể xảy ra cũng như không biết cô có nên báo cho sở cảnh sát Lakeside biết những ngờ vực của mình không: rằng trạm dừng chân trở lại đầu tiên của Lizzie ở Lakeside sẽ là nhà của bà cô ta để đón Brian, con trai của cô ta.
Julia dừng xe ở ngoài đường. Có một bãi cỏ bé giáp nhà nhỏ xíu, thật ra có thể gọi đó là một vạt cỏ hơn là một bãi cỏ. Trên bãi cỏ có một chiếc xe ba bánh. Bên hông nhà là một cái cầu trượt hiệu Little Tykes bằng nhựa màu đỏ.
Julia biết người phụ nữ là ngoại Davis. Cô đã đến căn nhà nông trại chỉ có một phòng này khi cô và Lizzie còn bé và ngoại Davis là bảo mẫu cho mẹ Lizzie. Cô nhớ căn nhà đó rất nhỏ. Bây giờ, thậm chí nó còn nhỏ hơn.
Julia đến gần cửa trước, cô định gõ cửa thì cửa mở ra.
“Cô muốn gì?” ngoại Davis càu nhàu, bà đứng chắn hết cả cửa như một ông hộ phốp.
“Cháu là Julia Stanton đây, thưa bà Davis. Có lẽ bà nhớ, cháu là Julia”.
“Tôi biết cô là ai rồi. Cô muốn gì?”
“Cháu chỉ tạt ngang qua đây chào bà thôi”.
“Nhảm nhí và cả hai chúng ta đều biết vậy”.
“Brian thế nào ạ?”
“Mắc mớ gì đến cô?”
“Cháu quan tâm, thế thôi”.
“Nó khỏe. Bây giờ hãy để bà cháu tôi yên”. Ngoại Davis định quay đi và đóng cửa lại, nhưng Julia đã lấy chân ngăn lại.
“Làm ơn đi. Cháu chỉ muốn nói chuyện với bà”.
“Tôi không có gì để nói với cô cả”.
“Thưa bà Davis, Lizzie là bạn thân nhất của cháu”.
“Tôi đã nói với cô, tôi biết cô là ai. Giê-su, Ma-ri-a, Giu-se. Tôi nhìn các cô lớn lên, thưa quý bà trẻ. Cô và cháu tôi có khả năng làm được những gì tôi không cần biết. Không có gì cả, chỉ toàn rắc rối, bọn trẻ các cô ạ. Bây giờ, chuyện này, người ta nói gì? Tôi không quan tâm. Bây giờ chỉ cần cô biến đi”.
Julia lùi lại.
“Thưa bà Davis, cháu muốn nói chuyện với bà”.
“Nhưng tôi không buộc phải nói chuyện với cô. Cô muốn tôi gọi cảnh sát không? Tôi sẽ gọi”.
Bà Davis lại cố đóng cửa, nhưng chân Julia đã ngáng nó lại không cho đóng.
“Cháu đến đây để giúp bà”,
“Tôi không cần giúp đỡ gì cả”.
“Nó sẽ trở về”.
Bà Davis ngưng đẩy cái cửa.
“Cô đã nói chuyện với nó à?”
“Không. Cháu chỉ biết nó vậy thôi”.
“Cô biết, hử? Cô biết nó điên”.
“Vâng, cháu biết, thưa bà Davis. Đó là điều cháu muốn nói với bà. Cháu nghĩ rằng bà đang gặp nguy hiểm trầm trọng”.
Bà Davis thở dài và mở cửa ra.
“Đồ quỷ tha ma bắt. Thôi, cô vào đi”.
Julia bước vào và nhìn quanh phòng khách tối om. Cô có thể nghe tiếng ti vi từ một phòng khác mở kênh Nickelodeon, kênh dành cho trẻ em.
“Nó ngồi trước ti vi cả ngày cả đêm. Tôi nghĩ ti vi phải được xem như một thứ tài sản kiểm soát được”, Bà Davis nói. “Bọn trẻ con nghiện cái đồ chết tiệt đó mất”.
“Người lớn cũng vậy, thưa bà Davis”.
“Chúng ta có thể ngồi ở đây”, Bà dắt Julia đến chỗ ghế xô pha ở phía xa của phòng khách nhỏ, xa lối đi vào căn phòng có ti vi.
Julia ngồi trên ghế xô pha còn bà Davis ngồi ở cái ghế bành cạnh đấy.
“Cháu nghĩ Lizzie sẽ đến đây để đón con nó”.
“Buồn cười. Nó chẳng quan tâm gì đến thằng bé. Tôi đã giữ nó từ ngày nó mới chào đời. Tất cả những gì Lizzie quan tâm là chính bản thân nó. Táo không rụng cách xa cây”.
“Lizzie nói với cháu mẹ nó chết rồi”.
“Nó nói với mọi người như thế, và thậm chí nó bắt đầu tin như thế trong một thời gian”.
“Tại sao nó lại nói những điều như vậy trong khi sự thực không phải”.
“Tôi tưởng cô nói cô biết Lizzie điên”.
“Cháu biết”.
“À, thế thì tại sao cô lại hỏi một câu như vậy? Lizzie không như những đứa con gái khác. Mẹ nó cũng vậy. Điên như bọn cuồng trí, cả hai mẹ con nó. Phải hiểu điều đó từ khía cạnh khác của gia đình”.
“Mẹ cô ấy bị điên à?”
“Xem ra cô chẳng hiểu gì về cháu tôi như cô nói”.
“Cháu biết nó rất nguy hiểm”.
“Cô nên biết thêm người ta đã bỏ tù mẹ nó vì tội giết người khi Lizzie còn bé”.
“Bác ấy giết ai?”
“Chồng và bố của nó. Nó cũng sẽ giết Lizzie nhưng Lizzie đang ở với tôi”.
“Chuyện gì đả xảy ra?”
“Tất cả bọn họ đi ra ngoài để ăn mừng lễ. Mẹ của Lizzie, cha nó và Roy - ông xã tôi, ông của Lizzie”. Bà Davis nhớ lại. “Tôi ở nhà giữ Lizzie. Tất cả bọn họ đều kết thúc ở cái khách sạn đó, uống quá say không lái xe được. Có hỏa hoạn. Người ta tìm thấy xác của hai người đàn ông bị cột vào tấm ván trên đầu giường. Công tố viên nói rằng mẹ Lizzie đã đốt họ. Nó tuyên bố rằng nó vô tội. Lý do duy nhất người ta buộc tội nó là nó còn sống mà họ thì đã chết. Công tố viên nói rằng trước đó đã có dấu hiệu quan hệ tình dục và mẹ Lizzie đã làm tình với một hoặc cả hai người đàn ông trên giường. Nó bị điều tra vì phạm tội do điên loạn từ đó. Điều đó làm tan nát trái tim Lizzie. Nó và mẹ nó rất gần nhau, cô biết đó. Lizzie thử mọi thứ mà nó có thể để lật lại bản án. Nó bảo tôi dùng tiền để dành của mình mướn các thám tử và bác sĩ phản bác lại chứng cứ. Chuyện đó không xong và Lizzie không thể giúp mẹ nó được”.
Julia thở dài và nhìn xuống sàn nhà. Rồi cô ngước nhìn bà Davis.
“Khi chuyện đó xảy ra Lizzie mấy tuổi vậy bà?”, Julia hỏi.
“Nó mười tuổi”.
“Cháu quen nó khi nó mười bốn tuổi”.
“Trước đó nó có đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ vài lần. Rồi có một lần đi thăm về, Lizzie khóc và nói lảm nhảm rằng mẹ không nhận ra nó. Tôi vào xem điều nó nói xem sao và thật kinh khủng. Mẹ nó già đi hai chục tuổi. Trông nó còn già hơn cả tôi. Mái tóc màu nâu đẹp của nó đã ngả sang xám. Gương mặt nó trắng như một tờ giấy và đầy những nếp nhăn quanh mắt. Nó nói chuyện một mình và không nhận thức được sự có mặt của tôi. Từ đó chúng tôi không bao giờ trở lại nữa, Lizzie nói mẹ đã chết rồi”.
“Bà sẽ làm gì nếu Lizzie trở lại đòi Brian?” Julia hỏi.
“Tôi sẽ không để cho nó bắt thằng bé, chắc chắn như thế”.
Bà Davis và Julia cùng nhìn Brian qua căn phòng, nó đang đứng trên ngưỡng cửa dẫn đến căn phòng có ti vi.
“Này bé con”, bà Davis nói. “Con có nhớ cô Julia, bạn của mẹ không?”
Nhưng Brian đang khóc.
Bà Davis đứng dậy và đi tới chỗ nó. “Con đứng đây bao lâu rồi?”
“Con muốn mẹ”. Brian nói.
Bà Davis nhìn Julia, nỗi đau hiện rõ trong mắt bà.
“Cháu nghĩ cháu có thể giúp bà”.