Dịch giả: Trăng Ngàn
Chương 41

     izzie nghĩ rằng người ta phải còng một tay cô vào giường của bệnh viện là hơi quá đáng. Họ nghĩ mình sẽ trốn đi đâu. Họ có nhận thấy như thế này là bất tiện quá không? Nếu mình bị vọp bẻ thì sao? Mình có thể kiện họ. Mình cho rằng thế này cũng dễ chịu hơn một cái xà lim. Phải cám ơn Julia đã cho mình một phát novocain. Chết tiệt, nó không biết mình bị dị ứng cần phải đi bệnh viện. Ối dào, cũng có thể lợi dụng triệt để chuyện này.
Trên giường bệnh, Lizzie vẫn còn bị còng vào miếng ván trên đầu giường. Trông cô tương đối khỏe và hình như đang đọc nhiều sách luật dày cộm quăng bừa bãi xung quanh.
Một người bảo vệ ngồi ngay bên ngoài cửa đọc tạp chí People. Lizzie đóng sách lại và với một tay còn tự do để nhấc điện thoại lên.
“Xin vui lòng cho tôi gập ông Bender”, Lizzie nói vào điện thoại. “Lizzie Daly đây. Ông ấy đang chờ điện thoại của tôi”.
“Bà Daly à”, một giọng nam nói trong điện thoại. “Patrick Bender đây. Tôi đang xem lại trường hợp của bà”.
“Tốt. Ông nghĩ như thế nào?”
“Đang xem xét tiền sử của gia đình bà, tôi sẽ nói chúng ta có một cơ hội khá hợp lý về một lời xin tha tội vì bệnh tâm thần. Thậm chí chúng tôi có thể tạo được một trường hợp để bà bị kết tội tâm thần như mẹ bà. Nhất là nếu chúng tôi cố thể thuyết phục cộng đồng chẩn trị bệnh tâm thần, điều đó sẽ giúp cho sự phục hồi của bà”.
Lizzie cầm tấm ảnh một phụ nữ và một bé gái lên. Bé gái trông giống như Lizzie khi còn nhỏ, và người phụ nữ cũng vậy.
“Bà Daly, bà còn đó không?”
“Tôi đây”.
“Bà có nghe tôi nói gì không? Về việc thụ lý vụ án của bà với mẹ bà”.
“Này. Vì thế ông đòi nhiều tiền chứ gì?”
“Nói đến tiền, bà Daly à! Tôi cần bà trả trước một số tiền trước khi tôi bắt đầu đưa ra những bản kiến nghị”.
“Một số tiền trả trước, hử? Tôi hơi bị kẹt tiền mặt, ông Blender à. Ông chấp nhận một chiếc nhẫn chứ?”
“Một chiếc nhẫn ư?”
“Thực ra đó là của gia bảo. Vàng khảm hột xoàn”.
Lizzie gác máy. Cô ta nâng tấm ảnh lên môi và hôn nó.
“Hẹn gặp lại mẹ, mẹ à”.
Bốn tháng đã trôi qua và những vết khâu của Bruce đã lành nhưng vẫn còn hơi đau, vì thế anh không theo kịp trái banh lỗ mà con gái anh, Lisa đã đập vào sân nhà hàng xóm. Khi anh cúi xuống nhặt trái bóng nhỏ bằng nhựa màu trắng, anh thấy chiếc Buick cu kỹ chạy chầm chậm trên đường về hướng nhà anh.
Có thể là ai thế? Chiếc xe trông rất quen. Nó mang bảng số Connecticut. Bỗng một nụ cười rộng nở trên môi anh và Julia Stanton bước ra. Cô mặc đồng phục vệ sinh răng miệng, nhưng Bruce không quan tâm. Chừng nào anh còn quan tâm đến thì cô là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này.
Julia đi ngang qua bãi cỏ đến chỗ Bruce và ôm chặt anh. Khi ấy, cô cảm nhận được đôi mắt của cô bé và quay ra đằng sau quỳ một gối xuống.
“Cháu có phải là Lisa?” Julia nói với cô bé vai đang vác cái chày đánh bóng lỗ bằng nhựa màu vàng.
“Cô có phải là quý bà đã cứu mạng bố cháu không?” Lisa hỏi.
Julia nhìn Bruce và mỉm cười, một nụ cười đầy nước mắt.
“Không phải đâu, Lisa. Chính cháu mới là người đó”.

HẾT


Xem Tiếp: ----