Dịch giả:Huỳnh Phan Anh
Chương Tám

     gười kinh ngạc nhất không phải là Florentin mà là Lapointe với cây bút chì lơ lửng trong bàn tay đang sửng sốt nhìn sếp của mình.
- Mày đừng vội mừng bởi điều đó không có nghĩa là mày trắng như tuyết...
- Dù sao mày vẫn nhìn nhận...
- Tao nhìn nhận rằng có một điểm mày không nói dối, điều làm tao khá kinh ngạc về mày đấy...
- Tao đã nói với mày...
- Tao không muốn mày cắt lời tao. Ngày thứ Tư vừa qua, gần như vào cái giờ mày đã nói, đương nhiên vào khoảng ba giờ mười lăm, một người nào đó đã gõ cửa căn hộ...
- Mày thấy chưa!
- “Mày im đi, có được không?... Như thường lệ, mày đi nhanh về phía phòng ngủ mà không biết đó là ai... Mày vểnh tai nghe bởi Josée và mày đều không đợi ai lúc đó...
Tao giả định rằng một trong những người tình của nàng đến vào một giờ khác với giờ của hắn theo thông lệ và hơn thế nữa, một ngày khác...”.
- Trong trường hợp đó họ gọi dây nói...
- Không người nào trong bọn họ đến mà không báo trước chứ gì?
- Hiếm có lắm...
- Và trong trường hợp đó, mày đi trốn trong tủ treo áo... Ngày thứ Tư mày không ở trong tủ treo áo mà ở trong phòng... Mày đã nhận ra giọng nói và mày đã hoảng sợ, bởi mày hiểu rằng cuộc viếng thăm không dành cho Josée...
Florentin cứng họng. Dĩ nhiên ông ta không hiểu bằng cách nào người bạn học cũ của ông ta đi đến kết luận đó.
- Mày thấy không, tao có bằng cứ cho thấy một kẻ nào đó đã bước lên căn hộ vào ngày thứ Tư... Quả thật cái kẻ nào đó, trong cơn hãi hùng vì án mạng mà hắn mới gây ra, đã muốn mua sự im lặng của bà gác cổng và đã trao cho bà ta số tiền hắn có trong túi, tức là hai nghìn hai trăm frăng...
- Mày nhìn nhận rằng tao vô tội...
- Trong vụ giết người... Nhưng một cách gián tiếp mày là nguyên nhân của vụ này và nếu người ta có thể nói về đạo đức liên quan tới mày thì mày có trách nhiệm đạo đức về vụ này...
- Tao không hiểu.
- Mày hiểu...
Maigret đứng dậy. Ông không bao giờ ngồi lâu được và cái nhìn của Florentin theo ông qua gian phòng.
- Josée có một người yêu mới...
- Mày muốn nói anh chàng tóc hung à?
- Đúng.
- Đó chỉ là một cuộc dan díu nhất thời thôi... Hắn không bao giờ chấp nhận sống với nàng trong sự trốn tránh, có những đêm phải vắng mặt... Đó là một típ người trẻ muốn bao cô gái lại chẳng được...
- Josée si tình hắn và nàng đã chán mày...
- Làm sao mày biết điều đó?... Mày chỉ giả định thôi...
- Nàng đã nói thế...
- Với ai? Không phải với mày vì mày không gặp nàng lúc nàng còn sống...
- Với Jean Luc Bodarel...
- Mày tin được tất cả những gì hắn nói à?
- Hắn không có lợi gì khi phải nói dối...
- Còn tao?
- Mày có thể bị một hoặc hai năm tù... Hai thì đúng hơn vì những tiền án của mày.
Florentin phản ứng ít hẳn lại. Ông ta vẫn không biết những khám phá của Maigret còn đưa tới đâu, nhưng ông ta đã nghe về chúng khá nhiều.
- “Chúng ta hãy trở lại với cuộc viếng thăm ngày thứ Tư. Khi nhận ra giọng nói của hắn, mày đã hoảng sợ bởi vài ngày hoặc vài tuần trước đó mày đã bắt đầu dọa phát giác một trong những người tình của Josée.
Dĩ nhiên mày đã chọn người mà mày cho là yếu nhất, người trách nhiệm về nàng nhiều nhất... Mày đã nói với hắn về những bức thư... Mày đã nhận được bao nhiêu?”.
Florentin cúi đầu thảm hại.
- Không có gì cả...
- Hắn từ chối à?
- Không, nhưng hắn xin tao một kỳ hạn vài ngày...
- Mày đòi bao nhiẽu?
- Năm mươi nghìn... Tao đòi nhiều, để dứt điểm chuyện này và thử sống một cuộc đời mới ở nơi khác...
- Người ta yêu cầu ông ấy phải nghỉ ngơi hẳn...
- Ông có lo lắng gì không?... Ông có đòi xem báo không?
- Không... Ông ấy không nói gì... Ráng lắm ông ấy mới trả lời bằng một tiếng hoặc một cử chỉ khi tôi hỏi chuyện ông ấy...
- Cám ơn bà...
Tiếp đến ông gọi tới khách sạn Scribe.
- Jean đó hả? Maigret đây... Ông Victor Lamotte từ Bordeaux về chưa?... Ông ấy đã đến văn phòng của ông ấy rồi à?... Cám ơn...
Rồi văn phòng ở đường Auber.
- Tôi muốn nói chuyện với ông Lamotte... Tôi là Cảnh sát trưởng Maigret...
Có một loạt những tiếng “cách” chặn máy, như thể sự liên lạc phải qua cả một hệ thống trước khi tới sếp lớn.
- Tôi nghe... - Cuối cùng một giọng nói khô khan thốt lên.
- Maigret đang ở đầu dây đây.
- Người ta đã nói với tôi.
- Ông định có mặt tại văn phòng ông trọn buổi sáng đó chứ?
- Tôi không biết.
- Tôi yêu cầu ông đừng vắng mặt và hãy đợi tôi gọi ông...
- Tôi xin báo cho ông biết rằng nếu ông triệu tập tôi lần nữa, tôi sẽ tới với luật sư của tôi.
- Đó là quyền của ông...
Maigret gác máy và gọi tới đại lộ Voltaire nơi Fernand Courcel vẫn chưa tới.
- Ông ấy không bao giờ có mặt tại đây trước mười một giờ và có khi ông ấy không tới vào sáng thứ Hai... Ông có cần nói với ông phó giám đốc không ạ?
- Không, cám ơn...
Trong lúc đi đi lại lại trong văn phòng mình, hai tay chắp sau lưng, Maigret có đủ thời gian để rà soát lại trong trí tất cả những giả thuyết ông đã hình thành hôm trước trong cuộc dạo chơi bằng ô-tô.
Cuối cùng ông chỉ giữ lại một giả thuyết, với một vài biến thiên. Ông xem đồng hồ nhiều lần.
Gần như ngượng nghịu, ông mở tủ hốc tường nơi ông luôn giữ một chai cô-nhắc. Nó không dành cho ông nhưng ông cần đến nó, một đôi khi, cho một người khách phải quỵ xuống lúc thú nhận.
Ông không quỵ. Không phải ông là người phải thú nhận. Không phải vì thế mà ông không uống một ngụm to mà không cần rót.
Ông không hài lòng với cử chỉ đó. Ông nhìn đồng hồ một lần nữa, vẻ nôn nóng. Cuối cùng có tiếng bước của nhiều người trong hành lang, một giọng nói giận dữ mà ông nhận ra, giọng bà Blanc.
Ông đi mở cửa.
- Tôi sắp sửa biết rõ văn phòng này. - Florentin thử đùa, giọng không kém phần lo lắng.
Còn người đàn bà thì dằn từng tiếng:
- Tôi là một công dân tự do và tôi yêu cầu...
- Janvier, cậu hãy giữ bà ta trong một văn phòng. Cậu hãy ở lại với bà ta và tránh để bà ta móc mắt cậu đấy.
Và quay sang Florentin:
- Ngồi xuống đi...
- Tao thích đứng hơn.
- Còn tao, tao muốn mày ngồi hơn.
- Nếu mày muốn thế...
Ông ta nhăn nhó như ngày xưa khi ông ta có chuyện tranh cãi với thầy và ông ta cố làm cho cả lớp cười.
Maigret đi tìm Lapointe nơi văn phòng bên cạnh. Đó là người tham dự gần như tất cả những cuộc hỏi cung và hiểu việc nhất.
Ông Cảnh sát trưởng thong thả nhồi một tẩu thuốc, đốt nó, ém thuốc đang cháy bằng một ngón trỏ thận trọng.
- Florentin, mày vẫn không có gì để nói với tao à?
- Tao đã nói những gì tao biết được.
- Không.
- Tao thề với mày đó là sự thật.
- Tao thì quả quyết mày đã không ngừng nói dối.
- Mày xem tao là đồ nói dối à?
- Mày luôn luôn như thế... Mày đã nói dối ngay ở thời đi học...
- Chỉ để đùa thôi...
- Đúng... Nhưng ở đây tụi tao không đùa...
Ông nhìn thẳng vào đôi mắt người bạn học cũ. Ông có vẻ nghiêm trọng. Cùng lúc có sự khinh miệt và lòng thương hại trên mặt ông. Có thể lòng thương hại nhiều hơn sự khinh miệt.
- Mày tin chuyện gì sẽ xảy ra?
Florentin nhún vai:
- Làm sao tao biết được?
- Mày đã năm mươi ba tuổi...
- Năm mươi bốn... Tao hơn mày một tuổi, bởi tao lưu ban năm lớp sáu...
- Đúng ra đời mày đã tàn và mày sẽ không dễ gì tìm ra một Josée khác...
Ồng ta cúi đầu xuống.
- Tao cũng chả tìm làm gì...
- Việc buôn đồ cổ của mày chỉ là chuyện tầm phào... Mày không nghề nghiệp, không công ăn việc làm... Và mày cũng không còn vẻ phong lưu để phỉnh phờ những kẻ ngây thơ đâu...
Điều đó có vẻ ác độc, nhưng phải thế thôi.
- Mày là kẻ thân tàn ma dại, Florentin ạ.
- Tất cả đều vuột khỏi tay tao. Tao biết tao là một kẻ thất bại, nhưng mà...
- Nhưng mày vẫn khăng khăng hy vọng chứ gì? Hy vọng cái gì?
- Tao không biết...
- Được rồi. Giờ đây khi vấn đề này đã giải quyết xong, tao sẽ giúp mày thoát khỏi một sức nặng...
Maigret im lặng một hồi, nhìn vào mắt người bạn học cũ và nói:
- Tao biết mày không giết Josée...