HỒI 10
Không cho giãi bày còn chia rẽ

     óng đen trùng trùng bắt đầu ngưng tụ lại, hoá thành một đôi cánh đen khổng lồ, chớp động quanh mình Long Mục. Khuôn mặt anh tuấn sạm dần đi, lần vào trong chiểu sâu của bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực. Diện mạo gã hoá ra ma mị.
Gã nhẹ nhàng đón lấy cái đầu trên tay Thôi Phiên Nhiên, giơ ngón tay điểm vào giữa trán cô. Trời đất như đông cứng lại trong tích tắc, rồi cùng với một tiếng “bốp”, thân hình Phiên Nhiên nổ tung, hoá thành một quầng lửa bảy sắc.
Bóng người nọ vụt biến mất, như đã tan chảy ra giữa trời đêm.
Lý Huyền thét lên, choàng tỉnh dậy.
Bóng tối vây quanh gã như tiếng cười chếgiễu của bóng người kia. Gã lắc đầu thật mạnh, xua đuổi hết nhõng ý nghĩ đó ra khỏi đầu, không hiểu vì sao một giấc mơ quái dị như vậy lại đến với mình. Gã không chỉ mơ thấy Thôi Phiên Nhiên, còn mơ thấy một người xa lạ. Người lạ ấy hết sức ma quỷ, hết sức yêu tà, để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong đầu óc Lý Huyền, nhưng gã không tài nào tái hiện được diện mạo của hắn ta. Rõ ràng là trông thấy, trông thấy mổn một, nhưng tỉnh dậy thì quên sạch sành sanh, không nhớ một chút nào cả.
Phiên Nhiên sao rồi?
Bị kẻ kia giết rồi chăng?
Trong lòng Lý Huyền nổi lên một dự cảm không lành, gã vội vàng lật mình ngồi dậy, quyết định phải đi kiểm tra xem sự thể thế nào. Bỗng từ ngực áo gã lăn ra mấy viên ngọc, rơi tong tong xuống đất. Lý Huyền lấy làm lạ, bèn nhặt từng viên lên.
Đó là bảy viên ngọc với lần lượt các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đặt bên nhau như một dải cầu vồng. Ngọc cùng toả sáng nhàn nhạt, tựa hồ chứa đầy chất lỏng bên trong. Lý Huyền sực hồi tường giấc mộng, khi ngón tay người nọ chạm đến Thôi Phiên Nhiên, thì thân hình Phiên Nhiên nổ tung, hoá thành một quầng lửa bảy màu… Sau đó, hình như biến thành một nắm ngọc.
Đã là mộng, thì tại sao đám ngọc này lại xuất hiện trong ngực áo mình. Lý Huyền nghi ngại vô cùng, tuy chưa biết sự thế ra sao, nhưng chắc chắn là một việc chẳng hay ho gì hết. Gã nhét mấy viên ngọc vào ngực áo, co giờ chạy sang ký túc của Thôi Phiên Nhiên.
Mọi người còn đang ngủ nên trường vắng tanh vắng ngắt. Giữa buổi đêm tịch mịch. Lý Huyền không buồn cân nhắc đắn đo, phóng chân đạp tung cửa phòng Phiên Nhiên, lao vào như một cơn gió.
Một tiếng thét vang lên điếc cả tai:
- Đồ háo sắc!
Lý Huyền còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cái âỉm và một cái bát đã vỡ tan trên đầu gã, liền đó nổi niêu xong chậu phóng thia lia đến, ném gã đến nổ đom đóm mắt, ngã nhào ra khỏi cửa. Mấy bóng người bay theo, vây chặt lấy gã, tay đấm chân đá nhất tể trút xuống, dần gã thừa sống thiếu chết.
Lý Huyền rống to:
- Ta đây! Ta đây mà!
Bấy giờ mấy người kia mới dùng tay, hoá ra chính là Thạch Tử Ngưng và hai chị em Ê Nhiên, Yên Nhiên. Lý Huyền ai oán kêu:
- Háo sắc đâu? Ta đây!
Thạch Tử Ngưng lạnh lùng đáp:
- Ta cố ý đấy! - Rồi nghiêm mặt lại - Ngươi đến đây làm gì?
Lý Huyền hỏi:
- Phải chăng tam muội nhà họ Thôi đã gặp chuyện gì bất trắc?
Mặt. Nhiên lạnh đi:
- Sao ngươi biết?
- Ta đương nhiên biết chứ - Lý Huyền nói - Bằng không ta đến đây làm gì? Cho dù ta có là kẻ háo sắc thật, cũng không thèm nhòm ngó tiểu muội của Thôi gia đâu. Yên tâm đi!
Thôi Ê Nhiên hằm hằm lườm gã. Lý Huyền bảo:
- Cho ta vào! Ta có vài lời muốn hỏi Thôi tiểu muội.
Ê Nhiên và Tử Ngưng nhìn nhau, đều cảm thấy Lý Huyền có vẻ nghiêm túc, bèn mỗi người một bên, điệu gã vào phòng.
Phiên Nhiên đang bâu vào chăn, sắc mặt hốc hác. Cô lấy chăn quấn chặt quanh mình, người cứ run lên bần bật, tựa hồ kinh hãi vô cùng. Lý Huyền tới gần, cô cũng như không nhìn thấy. Lý Huyền cau mày, đi quanh cô vài vòng. Thình lình, gã giơ tay kéo cái chăn bọc quanh người Phiên Nhiên ra.. Nhiên giơ tay tát gã, quát:
- Ngươi định làm gì?
Thói tinh quái khó sửa, Lý Huyền cười hì hì:
- Định xem xem.
. Nhiên tức tái cả mặt, mắt gần như phụt lửa. Lý Huyền vội nghiêm túc hỏi:
- Thôi tiểu muội vừa gặp ác mộng phải không?
Ê Nhiên ngẩn người:
- Sao ngươi biết?
Lý Huyền cười đắc ý:
- Có phải trong mơ muội ấy bị người ta giết chết?
Ê Nhiên càng hoảng, nắm đâm bỗng lỏng ra. Lý Huyền càng thêm khoái chí:
- Ngươi để ta xem xem, có khi phát hiện ra manh mối gì thì sao.
Nói đoạn, gã đưa tay kéo chăn, lòng đầy nghi hoặc. Trong mơ gã trông thấy rõ ràng Phiên Nhiên nổ banh xác, hoá thành bảy viên ngọc, tại sao mình mấy cô vẫn nguyên vẹn, hình như không thương tích gì thế này?
Giấc mộng ấy quá sống động, khiến Lý Huyền sẵn sàng tin rằng chuyện trong mơ là sự thực. Gã nhất định phải xem xét Phiên Nhiên thật kỹ càng, xác định xem cô có bị thương hay không, bằng không gã khó lòng chợp mắt được. Gã vừa chạm tay vào chăn, Phiên Nhiên đang đờ đẫn bỗng run lên bần bật, quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lý Huyền. Hai con ngươi trắng dã.
Lý Huyền không sợ trời không sợ đất, vậy mà bị cô nhìn trừng trùng cũng phải hoang mang. Phiên Nhiên vụt rít lên thảm thiết, run rẩy rút về góc giường, giằng chăn trùm kín đầu mình, cứ như trông thấy một con quái vật gì đáng sợ lắm. Lý Huyền gọi:
- Thôi tiểu muội, ta đây…
Phiên Nhiên vụt chồm lên định chạy trốn, nhưng lại không dám băng qua Lý Huyền. Cô hớp vội một hơi, thình lình ngã ngất.. Nhiên và Tử Ngưng nhớn nhác chạy lại đỡ Phiên Nhiên dậy. Ê Nhiên lấy ra mấy viên đan được nhét vào miệng Phiên Nhiên. Tử Ngưng sa sầm nét mặt, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi làm gì với muội ấy thế?
Lý Huyền cự:
- Ta làm gì đâu? Chẳng qua ta chỉ xem xem cô ta có bị thương không thôi.
Thạch Tử Ngưng cười nhạt:
- Không làm gì? Thế tại sao ngươi biết giấc mơ của Phiên Nhiên?
Lý Huyền bất giác nghẹn họng, cảm thấy thật khó mở lời. Nói rằng mình trông thấy giấc mơ của Phiên Nhiên trong giấc mơ của mình, nghe có được không?
Thạch Tử Ngưng tức giận:
- Cứ bắt lấy ngươi rồi thẩm vấn sau!
Keng một tiếng, trường kiếm lao ra khỏi vỏ. Lý Huyền phân trần:
- Ta nói cho ngươi biết, tối qua ta…
Gã đang định kể hết những việc xảy ra cho Phiên Nhiên, thình lình có tiếng nói vang lên rốn rảng:
- Tên háo sắc nào dám đến gây náo loạn Ma Vân thư viện?
Một dải khí tím từ trên không buông xuống, hoá thành một sợi dây vàng óng, trói chặt Lý Huyền lại. Lý Huyền tru tréo, nhưng sợi dây cứ khăng khăng thít gã lại, lôi tuốt tới dinh Chung Nam.
Lý Huyền rơi bịch xuống Thuỵ Lư. Sợi dây vàng hoá thành khí tím, tan biến vào hư không. Lý Huyền nhảy chồm chồm:
- Đến ông cũng không tin tôi à, ông già kia?
Tử Cực lão nhân đang ngồi nghiêng trên Tiên Du duệ, nghe vậy đáp:
- Ta tin ngươi, nhưng không thể để ngươi vạch ra chân tướng sự việc.
- Vì sao?
Sắc mặt Tử Cực tối đi:
- Bởi vì điều đó sẽ khiến sợ hãi bao trùm.
Lý Huyền bật cười:
- Long hoàng đánh tới tận nơi còn chà thấy ông sợ hãi nữa là!
Sắc mặt Tử Cực càng thêm nặng nề:
- Long hoàng dẫu mạnh, nhưng có thể đề phòng. Kẻ địch này thì không thể đề phòng được, ngay cả ta cũng không có cách nào đối phó với hắn.
Lão nói rất trịnh trọng, khiến Lý Huyền phải hoang mang:
- Kẻ nào thế? Ông bảo tôi mau!
Tử Cực lão nhân không đáp, giơ tay trỏ Lý Huyền:
- Rõ ràng ngươi mơ thấy Thôi Phiên Nhiên chết rồi, mà con bé vẫn sống sờ sờ, chắc hẳn ngươi ngạc nhiên lắm phải không?
- Phải!
- Ngươi tin giấc mơ ấy đến nỗi thà hoài nghi sự thật chứ không chịu ngờ vực giấc mơ. Chắc hẳn ngươi cũng ngạc nhiên vì điều đó lắm phải không?
- Phải!
- Trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Là vì trong giấc mơ mà mơ thấy mình, thi mình đây là hồn phách, chứ không phải mình thật. Những người khác cũng thế. Bị giết trong mơ, tất nhiên là hồn phách bị giết chứ không phải mình bị giết. Vì vậy, ngươi thấy Phiên Nhiên bị giết, thực tế là đang trông thấy hồn phách của nó bị giết mà thôi. Những hạt ngọc ấy chính là hồn phách của con bé.
Lý Huyền lại thấy lòng trỗi dậy cảm giác bất an:
- Hồn phách bị giết rồi thì sao?
Tử Cực lão nhân lặng lẽ nói:
- Hồn phách là linh khí của con người, nếu mất linh khí thì như đèn cạn dầu, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày là lịm tắt thôi.
- Tức là cô ta sẽ chết?
Tử Cực lão nhân im lặng gật dầu. Lý Huyền kêu lên:
- Nhất định ông có cách cứu mà, phải không? Cái gì ông chả làm được, phải không?
- Nếu hồn phách tự thoát khỏi thân thể, ta có mười bày cách để thu lại, nhưng nêu là do Mộng ma gây ra… - Lão thở dài đánh sượt.
- Mộng ma? Mộng ma là ai?
- Ngươi muốn biết, vì sao không đến phòng sách? Ta đã sưu tập cho các ngươi cơ man sách hay, kiến thức nào cần tham khảo thì đều có cả, vì sao ngươi không tận dụng triệt đễ? Ta chẳng đã nói với ngươi từ đầu rồi ư? Đừng hỏi ta những điều không biết!
Lý Huyền chực nổi giận, nhưng bốp một cái, gã đã bị đánh văng ra ngoài rồi.
Lão già này, phủi tay sạch thêĩ Gã hiểu, ý của Tử Cực lão nhân là muốn ép gã học, nhưng Lý Huyền mà ngoan ngoãn vâng lời thế à? Gã có cách riêng của mình chứ! Sau khi hứng một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Phong Thường Thanh ngoan ngoãn vâng lời, đến phòng sách tra tìm tài liệu ngay trong đêm.
Lý Huyền hài lòng quay về ngủ. Vẫn còn bốn mươi chín ngày, gã tin rằng với khả năng của mình, chắc chắn thời gian đó đủ để tìm ra Mộng ma. Huồng hố gã đã ra tối hậu thư, nếu khi gã thức giấc mà Phong Thường Thanh vẫn chưa tra xong thì gã sẽ không nhận nó làm tiểu đệ nữa.
Vùi đầu ngủ đã. Sáng mai sẽ biết hết cả thôi.
Hộc… hộc… hộc…
Ồ! Cái gì đè trên người thế? Đưa tay sờ xem nào… béo nần nẫn… lông lá xồm xoàm…
Mi-ao! Mi-ao! (Lục Khục là mèo con mà chù nhân cung chiều nhất.)
Lục Khục? Lý Huyền ngồi bật dậy. Lục Khục giơ chân nhảy chổm vào, xô gã ngã, ôm chầm lấy rồi lăn mình ra, kềnh một giấc.
- Lục Khục! Chẳng phải ngươi đi theo Long Mục rồi ư?
Mi-ao! Mi-ao! (Ở đó tuy có rất nhiều thức ăn đóng hộp cho mèo, nhưng ngủ ở đây thoải mái hơn).
- Vậy lý tưởng của ngươi là gì?
Mi-ao! Mi-ao! (Ăn cây táo, rào cây sung).
Lục Khục giơ chân vỗ vỗ Lý Huyền chùng như an ủi, lại như muốn giục gã đi ngủ. Trong đêm khuya thanh vắng thế này, lăn ra ngủ một giấc no nê là phù hợp nhất.
Lý Huyền không sao ngũ được. Tội bội phán là một tội nặng, ta đâu thế để ngươi xuê xoa cho qua!
- Có muốn ăn thức ăn đóng hộp cho mèo không?
Lục Khục chồm ngay dậy, mắt mở to tròn, ba cái đầu chờn vờn quanh Lý Huyền, vừa làm nũng vừa kêu ẽo ợt mi- ao mi-ao.
- Ờ, Lục Khục. Chúng ta giải một để toán nhé! Buổi sáng ta cho ngươi một hộp thức ăn, rồi buổi tối cho thêm một hộp nữa, ngươi tính thử xem tổng cộng đã cho bao nhiêu hộp? Sao? Không biết làm toán á? Được, vậy chúng ta bắt đầu học từ bước cơ bản nhất là đếm ngón tay - Lý Huyền giơ một ngón tay ra - Đây là một này.
Rồi lại giơ một ngón nữa:
- Đây là một khác này. Một cộng một bằng mấy? - Lý Huyền đêm ngón tay chìa ra trước, rồi lại đêm ngón tay chìa ra sau - Hai nhé!
Gã nhìn Lục Khục:
- Xong! Đến lượt ngươi tính!
Lục Khục chia chân trước. Nó rất muốn chìa ra một ngón thôi, nhưng bàn chân nó múp míp đến nỗi khó mà tách bạch các ngón ra được, gắng gòi mãi vẫn chỉ là một bàn chân mà thôi.
- Được rồi, coi như đây là một đi. Chìa một ngón nữa ra nào.
Lục Khục ra công cố gắng! Thức ăn đang ở trước mặt, nó phải ăn, nó phải ăn! Nhưng người không thể cãi mệnh trời, quái vật cũng thế thôi, nó cố gắng mãi mà không tài nào tách được các ngón ở bàn chân. Đành lại chìa cả bàn chân múp míp ấy ra lần nữa.
- Được. Bây giờ kết quả bài toán có rồi đây! Một cộng một bằng một. Ta cho ngươi một hộp thức ăn.
Lý Huyền lấy một hộp thức ăn đặt trước mặt Lục Khục. Gã nằm xuống, tâm trạng trở nên thư thái. Lục Khục cúi đầu nhìn cái hộp. Nhìn một lúc lại ngoảnh sang nhìn bàn chân mình, có ý muốn tách hai ngón chân ra. Gắng gỏi một hồi, lại nhìn hộp thức ăn. Nó cảm thấy có điều không hợp lý, nhưng nghĩ nát óc cũng không nghĩ được là không hợp lý ở đâu.
Một con mèo Lục Khục vô lo vô nghĩ, lần đầu tiên trong đời mất ngủ.