HỒI 11
Vương tôn quay về đường xa quá

     hi tiếng chim hót đầu tiên của buổi sớm vang lên, Lý Huyền đúng hẹn xuất hiện ở phòng sách. Hai mắt thâm quầng, Phong Thường Thanh phấn khởi nhìn chổng thư tịch, cười sằng sặc:
- Đệ tìm ra rồi! Cuối cùng cũng tìm ra rồi.
Lý Huyền chộp lấy tờ giấy nó cầm trong tay.
“Muội Sáng. Là ma. Không ai biết được diện mạo của hắn, vì hắn chỉ xuất hiện trong mơ, chưa người nào nhìn thấy thực thể của hắn bao giờ. Những người gặp hắn trong mơ sẽ quên ngay mặt mũi hắn khi tỉnh dậy. Hắn là kẻ bí ẩn nhất, tà dị nhất trong số các thiên ma. Ma pháp thì cực kỳ cao cường, giỏi tạo ra những cảnh ảo quý quái kỳ quặc, khiến người ta chìm đắm trong đó, không tỉnh lại được, trở thành con rối cho hắn tuỳ ý giật dây. Theo suy đoán, tướng mạo hắn có lẽ rất yêu tà, chí dùng diện mạo ấy là đủ sức dụ hoặc chúng sinh. Gầy gò, dong dỏng. Luôn mặc áo đen lượt thượt, tua rủ đen sì đài tới mười thước. Khi hắn treo mình trên không trung, những dải tua im lìm yên lặng như một tiếng thở dài khiến người ta sởn gai ốc. Nhưng rối mắt nhất chính là đôi cánh đen sau lưng hắn. Mỗi lần hắn xuất hiện, đôi cánh đen lại điên cuồng đập vỗ giôing một cơn gió tơi bời, khuấy đảo quanh mình hắn. Đó không phải là đôi cánh bằng lông vũ, mà giống những mạch máu tà quái thò ra từ mình hắn, múa may như những ánh máu ghê rợn. Khi hắn giết người, mặt trăng trên cao sẽ ngả màu đó lòm. Hắn cứ lơ lửng trên không nhờ đôi cánh đen ấy, trăng đỏ cũng như cái bóng của hắn, yêu tà vô kể.
Muội Sảng bản tính tàn nhẫn, giết người theo ý thích cả nhân, bất cần lý do. Traóc khi hạ thủ thường mặc sức đùa nghịch giõn cợt con mồi, đặc biệt thích để nạn nhân cảm nhận được rõ rệt và từ từ cái chết của mình. Để nạn nhân thấm thìa một cách đầy đủ nhất tư vị sợ hãi trước cái chết, có khi hắn còn dệt ra một giấc mộng dài đến cả năm trời. Năm Trinh Quán thứ tư, hắn giết năm trăm bảy mươi hai người ở thành Đạo Thư, Hoài Nam. Năm Trinh Quán thứ sáu, giết một nghìn ba trăm hai mươi sáu người ở châu Đạo Tẩm, Hà Đông. Năm Trinh Quán thứ bảy, giết ba nghìn bốn trăm mười bốn người ở thành Ninh Bắc, Nam Chiêu”.
Lý Huyền “ồ” một tiếng:
- Đúng là ác ma! Giết bao nhiêu là người.
Phong Thường Thanh cười hì hì:
- Đại ca xem tiếp đi, có tin hay đấy.
“Căm ghét thể xác, yêu chuộng vẻ đẹp của hồn phách. Hắn từng nói rằng vào khoảnh khắc lâm chung, hồn phách thăng thiên rời đi thì có vẻ đẹp của ngân hà. Vì vậy hắn tạo ra một chiêu ma pháp gọi là Tinh Mộng trảm, dùng cảnh áo để khoá chặt hồn phách. Đúng lúc hồn phách tách rời thể xác, hắn nhốt chặt hồn lại, hoá hồn thành bảy viên ngọc sáng ngời để thưởng ngoạn mãi mãi. Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, người bị đoạt hồn sẽ mất mạng. Nếu trong thời gian này mà mấy viên ngọc kia bị vỡ hay mất tích thì không thể nào cứu được họ nữa”.
Lý Huyền cau mày:
- Đây là tin hay à?
Phong Thường Thanh trỏ dòng cuối, đọc:
“Năm Trinh Quán thứ mười ba, Muội Sảng bị đại đệ tử của Ma Vân thư viện là Quân Thiên Thương chém chết”.
Lý Huyền chưng hửng:
- Chết rồi ư?
- Đúng vậy, đã chết - Phong Thường Thanh cười nói - Có một dạo, nhiều cao thủ bao vây Mộng ma, nhưng Mộng ma khống chế lại bọn họ, giam cả vào cảnh mộng, giết một lúc ba mươi hai người. Trời sầu đất thảm, nhật nguyệt ảm đạm. Chuyện đến tai đệ nhất cao thủ thời ấy là Quân Thiên Thương. Quân Thiên Thương bèn chém văng hắn vào vòng luân hồi.
Lý Huyền nổi giận:
- Nói láo! Ta chính mắt trông thấy hắn rõ ràng. Hắn chưa hề chết.
Phong Thường Thanh quả quyết:
- Chết thật rồi mà! Huynh có thể nghi ngờ con người đệ, nhưng không được nghi ngờ kiến thức của đệ.
Lý Huyền nện bẩm mặt Phong Thường Thanh rồi ôm nghi ngờ lao lên Thuỵ Lư.
- Đúng, Mộng ma Muội Sảng đã chết! - Tử Cực lão nhân chậm rãi nói, vè trầm ngâm.
- Thế kẻ sát nhân trong mơ là ai?
- Điểm khiến ta e ngại Mộng ma nhất là không một ai thật sự giết được hắn cả. Hắn là mộng, ác mộng, hễ trên thế giới này còn con người, là còn ác mộng. Hễ có ác mộng là Muội Sáng còn tồn tại. Hồn phách của hắn sẽ từ từ ngưng tụ và tái sinh trong mơ.
- Tái sinh ư? - Lý Huyền thắc mắc - Lại có việc kỳ lạ như thế à?
Tử Cực lão nhân gật đầu:
- Đúng. Khi tái sinh, hắn phải giết đủ bảy người, dùng hồn phách của bảy người này nặn lại linh khí của mình. Ngày bảy người tiêu tán hồn phách, cũng là hắn tái sinh.
Lý Huyền ngẫm nghĩ rồi đứng bật dậy vỗ vai Tử Cực lão nhân:
- Nhất định phải tiêu diệt tên ma đầu đó, ông già ạ! Đường còn xa, trách nhiệm của ông còn nặng nề đây!
- Không phài của ta - Tử Cực đáp - Mà là của ngươi.
Lý Huyền kêu lên:
- Vì sao là tôi?
- Ngươi không biết vì sao ngươi mơ thấy hắn giết người à?
- Vì sao?
- Ngươi cũng không biết vì sao trông thấy ngươi Thôi Phiên Nhiên lại sợ hãi thế à?
- Vì sao?
- Bởi vì ngươi được hắn chọn.
- Chọn để làm gì?
- Thế thân! Muội Sảng muốn tái sinh, nhưng chỉ có linh hồn thì không đủ, còn cần một thể xác nữa. Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, hắn ta phục sinh, còn ngươi sẽ chết. Hắn sẽ tái sinh bằng thể xác ngươi.
Lý Huyền kêu lên:
- Tại sao lại chọn tôi?
Tử Cực lão nhân lãnh đạm nói:
- Khi nào bắt được Mộng ma Muội Sảng, ngươi tự hỏi hắn câu hỏi này đi.
Lý Huyền thẫn thờ. Mình đã bị chọn làm thế thân ư? Vì sao quỷ thần luôn thích tìm đến mình? Mình chẳng qua chỉ là một con người bình thường thôi mà.
Tử Cực lão nhân nói:
- Trước khi Mộng ma giết đủ bảy người, ngươi phải tìm ra tung tích và ngăn chặn hắn. Bằng không ngươi chỉ còn nước đợi chết mà thôi.
Lý Huyền nín lặng.
- Ngươi đừng mong đợi ai giúp mình hết - Tử Cực lão nhân nói - Ta bảo cho ngươi biết, không ai dám đối đầu với Mộng ma Muội Sảng đâu. Dẩu đủ khả năng thì cũng không thể đối đầu được, bởi vì sắp tới cả Ma Vân thư viện phải dốc sức để đối phó một kẻ khác.
Lý Huyền biết, kẻ đó chẳng phải Thạch Tinh Ngự thi ai nữa? Thật vất vả khi phải đối phó với Long hoàng và Mộng ma cùng một lúc. Nhưng Ma Vân thư viện là danh môn chính phải cơ mà? Danh môn chính phải lại nỡ ngồi yên nhìn Mộng ma giết người trước mắt mình à?
- Đương nhiên không thể ngồi yên - Tử Cực nói - Bởi vậy ta quyết định phải đại đệ tứ của bàn môn xuất chiến.
Lý Huyền cả mừng:
- Quân Thiên Thương sẽ xuất chiến ư?
Tử Cực mắng:
- Quân Thiên Thương nào? Ngươi chứ!
Lý Huyền hoá đá. Gã đã quên bẵng mình cũng là đại đệ tử của Ma Vân thư viện. Thế này là thế nào đây? Lão già chêt tiệt, chẳng lẽ lão không biết mình chỉ là cái gối thêu hoa, chẳng được việc gì It? Rõ ràng muốn đem mình ra làm vật hy sinh đây. Lý Huyền ai oán ngẫm nghĩ, chỉ muốn bóp cố Tử Cực cho lão chet tắc.
- Đổng thời, ngucri phải giữ gìn mấy viên ngọc hồn phách của Phiên Nhiên. Nếu chúng mất mát hư hao, Phiên Nhiên chết chắc đấy.
Lý Huyền não nuột nghĩ, việc này cũng trút xuống đầu gãư?
- Cuối cùng, ta báo cho ngươi một tin mừng. Khi chưa phục sinh được, Mộng ma chỉ xuất hiện trong mơ thôi. Hắn có thể giết người ở Ma Vân thư viện, cũng tức là, nhất định gã sẽ nấp trong mơ của một người nào đó trong trường. Đêm hôm ấy, giấc mơ của ba người các ngươi được dệt cùng nhau, vì vậy ngươi mới trông thấy Mộng ma giết Phiên Nhiên. Muốn tìm được hắn, ngươi phải tìm được người có giấc mơ chứa hắn. Tim cho kỹ vào, đừng để mất mặt ta!
Ánh tím bùng lên, đánh văng Lý Huyền ra ngoài. Lý Huyền lăn lông lốc xuống núi, lòng dầy ai oán: Tại sao ta lại tìứ thảm thế này! Tại sao lại thê thảm thế này! Lão già nói mới dễ dàng làm sao, vào giấc mơ của người khác để tìm Mộng ma, lấy đâu ra việc an nhàn như thế?
Lý Huyền ngồi trên miệng vực Hồng Nguyệt nhai, trầm ngâm suy nghĩ. Gã nghĩ gần nát cả óc, cũng không sao nghĩ ra được là vào giấc mơ người khác tìm Mộng ma bằng cách nào. Mơ là do tâm mà ra, muốn mơ được nhất định phải ngủ, mọi sự trong mơ đều nằm trong tim người ta, gã làm sao tìm được? Trừ phi gã có thể nhìn thấy nội tâm ấy.
Ồ? Hình như nghĩ ra cách rSi. Mắt Lý Huyền sáng lên, xem ra… có một cách khả quan. Gã chồm dậy, chạy như bay ra hậu sơn, cuống quýt trèo lên Vạn Hoa binh, chưa trông thấy Dung Tiểu Ý đâu đã gọi ầm ĩ:
- Mau cho ta mấy hạt Sát Na Phương Hoa, ta có việc cần dùng.
Dung Tiểu Ý vẫn yên lặng như bông lan trong khe sâu, ngồi ngả người trong bụi hoa. Ánh nắng lọt qua những búi dây leo, soi xuống dung nhan nhợt nhạt hệt như một cuốn sách cổ đã được lật giở suốt ngàn năm. Nàng dịu dàng hỏi:
- Công tử cần Sát Na Phương Hoa làm gì?
Lý Huyền khoái chí đáp:
- Ta phải đi vào giấc mơ của người khác để tìm một kẻ. Sát Na Phương Hoa có thể biến người ta thành trong suốt, khiến mọi ý nghĩ lộ ra cả, tất nhiên cũng sẽ khiến cảnh mộng lộ ra. Cô mau lấy cho ta mười lăm hai mươi hạt ra đây, ta sẽ bắt bọn sinh đồ nuốt hết để xem giấc mơ của họ.
Dung Tiểu Ý chưa kịp đáp, vẹt trắng Tiểu Ngọc đã quạt cánh vào đầu Lý Huyền, rít lên:
- Mười lăm hai mươi hạt? Ngươi muốn chủ nhân ta kiệt sức đấy à? Không có đâu! Một hạt cũng không.
- Ngươi có biết kẻ ta tìm là ai không? Mộng ma đây!
Dung Tiểu Ý giật mình:
- Mộng ma? Mộng ma Muội Sảng?
- Thì ra cô cũng biết. Mộng ma Muội Sảng sắp sống lại rỗi, hắn đang lạm sát người vô tội trong Ma Vân thư viện, muốn thu thập đủ hồn phách của bày người. Cô không giúp ta cũng không sao, nhưng nêu Mộng ma giết đến cô, chẳng phải sẽ hối hận lắm sao?
Dung Tiểu Ý trầm ngâm:
- Nếu là Mộng ma thì ta phải giúp công tử rồi. Mời công tử an toạ, đợi ta một lát.
Nói rồi, nàng phất nhẹ tay áo. Một trận gió hiu hiu cuốn lên khắp Vạn Hoa bình. Dung Tiểu Ý hệt như một cánh hoa bay, lặng lẽ vờn múa trong gió. Ánh mặt trời tan rã thành muốn ngàn đốm sáng bao bọc quanh nàng, rọi nàng sáng rỡ. Dáng múa của nàng rất mong manh, tưởng chừng một tiếng ho cũng có thể khiến nàng vỡ vụn.
Đốm sáng tập hợp lại, từ từ ngưng tụ thành một hạt Sát Na Phương Hoa. Tiểu Ngọc bay đến gắp hạt hoa đặt vào tay Lý Huyền. Lý Huyền giục giã:
- Mau mau! Cần đến mười mấy bông nữa kia đấy!
Tiểu Ngọc nổi cáu:
- Ngươi có biết hoa này phải dùng linh khí của chủ nhân ta mới ngưng tụ được không? Nguyên một bông thôi đã tiêu hao một lượng lớn linh khí rồi, ngươi còn đòi đến mười mấy bông? Không có đâu! Không có! Đồ con người đáng ghét, cút mau đi!
Nói rồi, nó đập cánh loạn xạ, đuổi Lý Huyền xuống núi.
Dung Tiểu Ý ngả người trong bụi hoa, dịu dàng nói:
- Tiểu Ngọc, không được vô lễ với công tử. Ta… ta nghỉ ngơi chốc lát là ngưng tụ tiếp linh khí được rồi.
Tiểu Ngọc nhặng xị:
- Chủ nhân! Người không thể tiêu hao hết linh khí khổ
công tu luyện vì cái tên ngu xuẩn này được. Người không hiểu hắn đầu, cho dù lấy được bảo bối như Sát Na Phương Hoa thì cũng chỉ để lãng phí thôi, không làm nên trò trống gì cả. Đừng cho hắn!
Lý Huyền nổi giận:
- Con chim thối tha, ngươi nói gì thế? Sao ta lại ngu xuẩn cho được?
Tiểu Ngọc cười khẩy:
- Ngươi không ngu? Ngươi bảo đảm là có Sát Na Phương Hoa trong tay, ngươi sẽ bắt được Mộng ma chứ?
Lý Huyền ngẩn người, quả thực gã không dám đảm bảo. Tiểu Ngọc kêu lên:
- Đã không dám bảo đảm, dựa vào cái gì mà chúng ta phải cho ngươi nhiều như vậy? Cút! Mau xuống đi!
Lý Huyền cười ha hả:
- Ngươi không tin ta, phải không? Ta chứng minh cho ngươi xem.
Gã cẩm hạt Phương Hoa chạy xuống núi. Một bông thì một bông, có còn hơn không.
Phong Thường Thanh trố mắt nhìn gã:
- Đại ca, huynh bảo đệ ăn nó?
Lý Huyền gật đầu. Phong Thường Thanh hỏi:
- Ăn rồi là nhìn thấy giấc mơ của đệ à? Là biết được Mộng ma liệu có ở trong giấc mơ của đệ không à?
Lý Huyền gật đầu. Phong Thường Thanh kể cũng không phải là ngu ngốc!
Phong Thường Thanh:
- Ăn nó xong, liệu mọi ý nghĩ có bị người khác nhìn thấu suốt như huynh trước đây không?
Đương nhiên có chứ. Về điểm này, Lý Huyền nhớ rất kỹ. Phong Thường Thanh thờ thẫn nhìn hạt Sát Na Phương Hoa, đột nhiên co giờ chạy vụt đi như đụn khói. Phản ứng của nó khiến Lý Huyền thực sự bất ngờ, đến khi định đuổi theo tên sư đệ, thì Phong Thường Thanh đã chạy mất tăm mất dạng rồi.
Lý Huyền tức điên. Cũng may, không phải Phong Thường Thanh cũng không sao, đằng nào Sát Na Phương Hoa cũng chỉ có một bông, ai ăn mà chà là ăn.
Ê Nhiên vẫn ngồi trông Phiên Nhiên:
- Ngươi bảo ta ăn cái này á?
Lý Huyền gật đầu:
- Ăn cái này vào, nếu Mộng ma giết ngươi thì nhất định ta sẽ bắt được hắn.
Thôi Ê Nhiên tru tréo:
- Ngươi muốn dòm ngó bí mật tâm hồn thiếu nữ thanh xuân chứ gì? Đi chết đi!
Cô sập cửa thật mạnh, tiện thế bổi thêm cho Lý Huyền một cái bạt tai. Lý Huyền thắc mắc. Tại sao không ai chịu ăn nhỉ? Một bảo bối hữu dụng biết bao nhiêu. Ăn rồi thì không sợ Mộng ma nữa. Đây rõ ràng là một thứ bùa hộ mệnh để chống Mộng ma, vì sao không ai nhận ra công hiệu của nó? Một cả nhân thì đáng gì? So với sinh mệnh của bao người, chẳng qua chỉ là một chuyện nhớ mà thôi.
Nhưng người khác hiển nhiên không nghĩ thế. Thà là để
Mộng ma đâm cho một nhát dao, cũng không ai chịu ăn cái hạt có phép màu bộc lộ hết mọi suy nghĩ trong lòng họ ra trước mặt mọi người ấy.
Bất đắc dĩ, Lý Huyền đành dốc hết tâm sức van vỉ thuyết phục Tử Cực lão nhân tổ chức một buổi họp mặt trong trường, mời tất cả thầy trò đến Thái Thần viện. Gã giơ hạt Sát Na Phương Hoa, thiết tha giải thích với mọi người ích lợi của việc ăn nó.
Tử Cực lão nhân ra mặt tán đồng ý kiên của gã, cho dù lão luôn ngăn cản Lý Huyền, không chịu để gã nói ra chân tướng sự thực, chỉ lập lờ rằng có một kẻ rất dáng sợ đang ẩn nấp để giở trò sát nhân trong giấc mơ của mọi người.
Long Mục bước lên trước, trỏ Lý Huyền bảo:
- Kẻ nên ăn nhất chính là ngươi đó!
Lý Huyền cười nhạt:
- Ngươi thì biết cái gì! Đồ cậu ấm trơn lông đỏ da!
Long Mục:
- Mồi lần Mộng ma chỉ nấp nánh được trong giấc mơ của một người, mỗi lần cũng chỉ giết được một người. Ma Vân thư viện có hai mươi tư người, vì thế, nếu những người khác ăn, khả năng tìm ra Mộng ma chỉ là một phần mười hai. Còn nếu ngươi ăn, khả năng sẽ là một trăm phần trăm.
- Vì sao? - Lý Huyền hỏi.
- Bởi vì ngươi có thể trông thấy Mộng ma giết người. Vì thế ngươi ăn Sát Na Phương Hoa rồi thì sẽ hiển thị được giấc mơ của ngươi ra. Chúng ta chỉ cần nhìn giấc mơ của ngươi là biết Mộng ma vào giấc mơ của ai.
Thầy trò nhất loạt sáng bừng mắt! Trí tuệ của vương tử quả thật là sáng suốt, suy luận không sai trật mảy may. Kẻ nên ăn hạt Sát Na Phương Hoa này chính là Lý Huyền.
Hồ Đột Can, bốn anh em họ Lư, Trịnh Bá Niên hoa chân múa tay xúm vào Lý Huyền, mắt rực lên hung tợn. Hiển nhiên cho dù phải dùng tới nước cưỡng ép, cũng phải bắt gã ăn bằng được.
Vì tính mệnh của Thôi Phiên Nhiên!
Vì danh tiếng của Ma Vân thư viện!
Vì sự yên ổn của Đại Đường!
Họ sẽ chiến đấu vì chính nghĩa!
Lý Huyền gào rú:
- Các ngươi đừng lại đây!
Bọn Trịnh Bá Niên nở nụ cười không tốt lành gì. Lý Huyền đột ngột ném mạnh Sát Na Phương Hoa xuống đất, hằm hằm giẫm vỡ tan. Gã cười gằn:
- Hết rồi, để xem các ngươi bắt ta ăn cái gì cho biết!
Long Mục ung dung nói:
- Sát Na Phương Hoa tuy quý giá thật, nhưng không phải chỉ Dung Tiểu Ý mới có, đợi ta cưỡi Phù Không đảo đi tìm một lúc, chưa chừng thu được đến mười mấy hạt ấy.
Mái tóc vàng dài buông lơi, gã mỉm cười nhìn Lý Huyền, rõ là đang muốn chơi khăm.
Lý Huyền cả kinh. Nếu Long Mục dùng đến sức mạnh của Phù Không đảo, rất có khả năng sẽ tìm được thêm mấy hạt Sát Na Phương Hoa. Lúc ấy Lý Huyền không muốn ăn cũng không được nữa. Nghĩ đến hậu quả của việc ăn Sát Na Phương Hoa, Lý Huyền suýt ngất xỉu.
Không được! Bây giờ tuyệt đối không được để ai trông thấy nội tâm của gã hết. Lý Huyền lừ lừ nhìn Long Mục, doạ:
- Tích cực thế để làm gì? Ta cho nổ banh xác Phù Không đảo của ngươi ra bây giờ, ngươi tin không?
Tựa hồ bất ngờ với ý tưởng của Lý Huyền, Long Mục hơi sũng người. Rồi như phát hiện sự gì thú vị, gã bật cười:
- Muốn làm nổi Phù Không đảo á? Đúng là một ý hay. Nhưng mà, ngươi có biết pho tượng Phật trên đảo là để làm gì không?
Nụ cười mỉm của gã nhuốm đẩy bỡn cợt mỉa mai, nhưng lại được ánh dương mạ lên một lớp vàng đẹp đẽ. Thấy Lý Huyền không trả lời, gã thở dài:
- Đó là kim thân của Đại Nhật Chí tôn giả. Tôn giả đã tu luyện Phật pháp Đại Thừa đến mức tinh diệu, thoát khỏi thân xác để tự do biến hoá như thần như thánh, trút bỏ kim thân này hoá ra Phù Không đảo, truyền cho đệ từ ta đây. Thuốc nổ, binh khí, đạo thuật, pháp bảo bình thường không những không thể gây tổn hại cho đảo, mà muốn tiếp cận cũng còn khó khăn. Năm xưa quốc sư Nê-pan Bát Bảo Lợi ti thí với Đại Nhật Chí tôn giá, đã dùng hết mọi pháp bảo, sau bảy bảy bốn mươti chín ngày vẫn không đưa nổi dù một giọt nước lại gần kim thân, đành gánh thất bại quay về. Chẳng hay ngươi định dùng phép gì làm nổ nó đây?
Ghê gớm thế à? Lý Huyền trố mắt cứng lưỡi, không nói nên lời. Long Mục giơ tay, Phù Không đảo bay vụt xuống đỉnh đầu gã, hào quang bùng ra tù vầng trán pho tượng, tức thì tiếng ngâm nga cầu kinh vang khắp trời đất. Hào quang và tiếng tụng kinh trộn lẫn vào nhau, làm bắn ra vô số xoáy lốc nổ bùng bùng quanh Phù Không đáo, hệt như hoa của vũ trụ, bao bọc kín mít quanh đảo.
Đừng nói là làm nôi, mà đúng là muốn lại gần cũng không thể.
Lý Huyền tiu nghỉu, thẫn thờ không nói được câu nào. Long Mục thư thái nói:
- Nhưng mà, dũng khí của ngươi kế cũng đáng khen. Mà làm nô kim thân của Đại Nhật Chí tôn giả thực cũng là một việc thú vị. Ngươi đã muốn làm như vậy, để ta dạy ngươi một cách nhé! Trông thấy núi lửa ta cho phun hai hôm trước không? Đấy là cách duy nhất. Đưa Phù Không đảo đến một ngọn núi khác, sau đó dùng nó kích hoạt núi lửa mạnh nhất phun ra. Bùng một tiếng, trời sụp đất lở, có thể đến cả kim thân của Đại Nhật Chí tôn giả cũng không ngăn được uy lực của luồng địa hoả ấy đâu. Thế là tâm nguyện của ngươi trỡ thành sự thực đấy! Nếu ngươi lo lắng về việc không kiềm chế được kim thân, thì để ta giúp ngươi. Chiếc khăn quàng này là pháp bảo mà tôn giá tịch thu của quốc sư Nê-pan, cũng chính là chìa khoá để khống chế kim thân. Chỉ cần quàng nó quanh tượng là kiểm soát cả Phù Không đảo. Ta giao cho ngươi này!
Lý Huyền sáng mắt. Có việc hay thế sao? Gã chìa tay nhận lấy. Bất kể thế nào, cứ nhận lấy rồi tính sau. Khoé miệng Long Mục càng tò rõ nét chế giễu:
- Nhưng ngươi sẽ phải đối mặt với hậu quà núi lửa phun. Núi lửa phun mà đủ sức phá huỷ kim thân thì chí ít cũng phải kéo dài mười dặm, nếu vượt tẩm kiểm soát thì sẽ dẫn đến cái chết của hàng trăm người, hàng ngàn người mất nhà mất cửa, đất đai ngàn dặm khô cháy trơ cằn, ngập đẩy nham thạch cả năm không sinh sôi được. Ngươi dám mạo hiểm thử không?
Tay Lý Huyền dừng sửng lại lưng chừng. Nụ cười của Long Mục rạng rõ hoàn háo, hệt như ngọc đẹp hứng nắng trời. Nhưng tất cả đều là mũi dao nhọn đâm vào Lý Huyền.
- Lúc ấy người khác thế nào ta không biết, nhưng Huyền Minh thường phó thì nhất đjnh sẽ đến tìm ngươi, đem một mở to giáo điều ra làm ngươi phát ốm, chưa chừng còn lấy quy định của trường ra dạy dỗ ngươi. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện đâu với thường phó, vì ta đã đặt trước rồi - Gã ngoảnh đầu, mỉm cười nhìn Huyền Minh - Nghe nói sinh đồ của Ma Vân thư viện muốn tốt nghiệp thì nhất định phải đánh bại một vị thường phó. Huyền Minh lão sư, con chọn thầy được không? Thấy muốn thất bại theo hình thức nào? Pho kim thân này sẽ đáp ứng được hết.
Gã cười nhạt nhìn Huyền Minh. Ta át dựa vào sự nuông chiều của Đại Nhật Chí đấy! Sao nào? Ta sẽ nện cho ngươi một trận lăn lê bò toài. Kẻ nào không đủ sức mạnh cần thiết thì lấy đâu ra tư cách mà thuyết giáo.
Huyền Minh lầm lì, không hưởng ứng trò khiêu khích của Long Mục. Long Mục ngoảnh đầu lại, nhìn Lý Huyền.
- Nếu không dám, thì đừng làm đại sư huynh gì nữa! Đồ hèn nhát!
Lý Huyền siết chặt nắm tay, không tài nào thả lỏng ra được. Đây là một cái bẫy, một cái bẫy giăng ra chỉ nhờ một câu nói của gã. Long Mục thực quá thông minh, nắm được một câu nói mà lập tức phát triển thành một kế hoạch chặt chẽ, thúc ép gã trước mặt bao nhiêu người, khiến gã tiến lui đều khó. Chẳng qua chỉ dẫn động núi lửa, cho nổ Phù Không đảo thôi mà? Có gì ghê gớm đâu? Nhưng Lý Huyền biết, đó đều là những hành vi ghê gớm, nếu để mất kiểm soát, gây nên sát nghiệp nghiêm trọng thì làm thế nào?
Bàn tay đưa ra của Lý Huyền run rẩy. Đột nhiên, một giọng nói từ đằng sau vẳng tới:
- Ai dám nói lang quân của ta là hèn nhát nào?
Tô Do Liên tiến ra, như một mảng tuyết trôi tới dưới ánh nắng. Mặt trời rực rỡ khiến xiêm áo ngời ngời của cô toát lên bảy sắc cầu vồng, lung linh chuyển động, hệt như nụ cười êm đềm của cô.
- Ai khác thì ta không biết, nhưng lang quân của ta là một anh hùng hảo hán đích thực. Trên đời này không việc gì đánh ngã được chàng hết.
Nụ cười của Long Mục bỗng cứng đỏ. Gã trợn mắt nhìn Tô Do Liên quân quýt Lý Huyền, đôi bàn tay thon thá nắm lấy cánh tay trái Lý Huyền. Hai người đúng bên nhau sau mà gắn bó, tưởng chừng một cái kim cũng không lách vào giữa họ được.
Còn gã, chàng hoàng tử nước ngoài, người có tất cả mọi ân tứ của đất trời, đã từng thẽ độc sẽ đoạt lấy cô trước sự chứng kiến của mọi người. Không nghi ngờ gì nữa, đây là sự sỉ nhục nặng nề nhất với gã. Gã sa sầm nét mặt.
Lý Huyền phấn khởi hẳn lên, giằng luôn chiếc khăn quàng, cười sằng sặc:
- Đợi đây! Nhất định Phù Không đảo của ngươi sẽ bị phá huỷ.
Ánh mắt Long Mục không còn nhìn gã nữa, mà chằm chằm hướng về phía Tô Do Liên.
- Phải làm thế nào thì nàng mới yêu ta?
Người nước ngoài nói chuyện quả nhiên thẳng thắn, chuyện yêu đương mà cũng khơi khơi trước mặt thiên hạ thế này ư? Tô Do Liên ôm cánh tay Lý Huyền chặt hơn, cười chúm chím:
- Con gái trung nguyên chúng ta thuỷ chung son sắt. Ta đã chọn lang quân thì chỉ cần chàng còn sống, ta không thể yêu ai khác cả. Tiểu vương tử, tình yêu của ngươi là dành cho công chúa.
Khuôn mặt Long Mục hiện rõ phẫn nộ và hoảng loạn.
Quả là một liêu thuốc độc tuyệt mỹ. Tô Do Liên thích đùa với việc điều chế liều thuốc ấy quá! Bởi cô biết, câu nói của mình sẽ đẩy Lý Huyền lại gần miệng vực tử vong.
Thuốc độc ư?
Không, đây là chiến lược. Phải giết Lý Huyền, cô mới có tự do. Cô mới không còn tan thành nước dưới ánh nắng dữ dội. Đòi đời kiếp kiếp mới không còn bị kẻ ác ngược đãi nữa.
Long Mục lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt gã ánh lên quật cường và ngang ngược:
- Nàng chính là công chúa của ta.
Gã quay mình, trôi lên Phù Không đảo.
Lý Huyền quàng chiếc khăn của Bát Bảo Lợi, mặt nhăn nhó. Tuy Tô Do Liên giúp gã đánh bại Long Mục về mặt khí thế nhưng cũng đang gắp lửa bỏng bỏ vào tay gã.
Một cục lửa bỏng, rất bỏng.
Trước lúc bỏ đi, Huyền Minh ngó Lý Huyền, nở nụ cười âm hiếm, làm động tác đưa tay cắt cổ. Y muốn nhắc nhở rằng, nếu Lý Huyền cả gan làm bất cứ việc nào quá đáng thì nhất định y sẽ ra tay trùng trị không thương tiếc.
Đối với Lý Huyền, tôi cảnh cáo ấy là thừa. Trong khi chưa chắc chắn, gã chẳng ngu đến nỗi làm bừa để núi lửa phun trào. Trước sau gã vẫn là một người lương thiện.
Buổi họp trường thế là giải tán, chẳng ai vui vẻ.