HỒI 12
Thành quách nơi nào có nhành hoa

     ý Huyền rầu rĩ nằm trên giường, nghĩ ngợi cách giải quyết vấn đề. Đầu đau thật là đau. Chọc tức một địch thủ thâm hiểm như Long Mục quả không phải một chuyện hay ho. Nên xử lý chiếc khăn quàng Bát Bảo Lợi này thế nào đây? Và làm sao tìm được Mộng ma? Chỉ hai việc ấy cũng đủ làm kiệt quệ toàn bộ trí tuệ của Lý Huyền.
Đột nhiên, cửa phòng của gã bật tung. Thôi E Nhiên hùng hổ lao vào, thét lớn:
- Ngươi đã hại chết tam muội của ta. Ngươi phải đền mạng! Ngươi phải đền mạng!
Lý Huyền nhìn Ê Nhiên, thấy hai mắt đỏ hoe, mặt mũi hốc hác, đôi má còn vương ngân lệ, gã không nén được kinh hoàng, chổm dậy khỏi giường:
- Thôi tam muội làm sao?
Ê Nhiên khóc nức nở:
- Đều tại ngươi hết! Đều tại ngươi hết!
Lý Huyền rối rít hỏi:
- Muội ấy làm sao? Không phải nói là sau bảy bảy bốn mươi chín ngày mới…
Ê Nhiên gằn giọng:
- Tuy chưa chết, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu nữa.
Nghe nói Phiên Nhiên còn sống, Lý Huyền thở phào, càu nhàu:
- Làm ta sợ chết khiếp đi!
Ê Nhiên lôi gã chạy hộc tốc sang khu ký túc nữ sinh. Cô đẩy tung cửa ra. Ở trong, Yên Nhiên đang khóc rưng rức nơi đầu giường Phiên Nhiên. Lý Huyền nhảy bổ tới xem xét, trái tim trĩu nặng.
Phiên Nhiên nằm trên giường, bất động. Mắt cô không còn rõ ràng trắng đen nữa, mà là một màu trắng đục, trắng như ngọc. Làn da cô cũng bắt đầu ngả màu trong suốt, nắng rọi vào làm phát ra một thứ ánh sáng lờ nhờ. Lý Huyền cảm nhận được cô đang trong trạng thái biến đổi từ từ thành một khối ngọc chạm lạnh giá.
Gã vội thò tay ra thăm mũi. Phiên Nhiên còn thở, chỉ hiềm hơi thở mỏng như tơ, mà nhịp thở mỗi lúc một thưa. Xem ra chưa đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, quá trình biến thành tượng ngọc sẽ hoàn tất. Mất đi hồn phách là sẽ thay đổi đáng sợ thế này đây sao?
Trước tình cảnh quỷ quái ấy, Lý Huyền bất giác ớn lạnh. E Nhiên khóc lóc:
- Đều tại ngươi cả. Giờ làm sao?
Lý Huyền nói:
- Ngươi hỏi ta làm sao? Ta có cách gì đây? Họ Thôi nhà các ngươi chang phải là danh gia vọng tộc đấy ư? Lẽ nào hoàn toàn vô kể khả thi?
Ê Nhiên sáng mắt:
- Tứ thúc Thôi Hạo của ta đang ở Trường An. Tứ thúc tinh thông y thuật, chắc chắn sẽ có cách. Ta viết một lát thư báo trước cho người, ngươi mau tìm cỗ xe ngựa, chúng ta đi Trường An gặp tận nơi.
Lý Huyền kêu lên:
- Tại sao lại là ta?
Ê Nhiên nổi giận:
- Ngươi đi không? Nếu ngươi không đi, ta liêu mạng với ngươi bây giờ.
Cô phóng vào Lý Huyền một ánh nhìn hăm doạ, tấm thân thon thả toát ra đầy sát khí. Đối mặt với người chị cả liều chết cứu em như vậy, Lý Huyền nhận ra mình không tài nào chiến thắng được, đành dầu hàng:
- Được, ta đi.
Gã chạy xuống núi gặp A Trường, mượn một cỗ xe lớn. A Trường không có ngựa, Lý Huyền đành tự mình kéo xe quay lên. Lúc ấy Ê Nhiên đã viết xong thư đưa bồ câu đi gửi. Cùng Lý Huyền khiêng Phiên Nhiên vào xe xong, cô dặn Yên Nhiên kiên nhẫn ở lại thư viện chờ đợi, rồi ngồi ở chỗ xà ích, vung rơi quất giục Lý Huyền lên đường.
Vạn bất đắc dĩ, Lý Huyền đành è cổ kéo xe.
Đã vất vả chạy ngược chạy xuôi, giờ còn phải làm ngựa. Còn cách nào khác đây? Ai bảo gã có quan hệ mờ ám với Mộng ma? Nợ của Mộng ma gã phải đứng ra mà trá.
Hai người, một kéo một giục, cỗ xe lớn túc tắc chở Phiên Nhiên xuống con đường dưới núi Chung Nam, rồi ì ạch tiến về Trường An.
Sao trời nóng thế này? Lý Huyền không tài nào hiểu nổi, rõ ràng đang tiết thu mát mẻ, sao đi một hồi đã bức bối như
vậy? Gã váng vất đầu óc, chân bước chệch choạc, mồ hôi ròng ròng như tắm, bèn gào lên:
- Chắc ta say nắng rồi, phải nghỉ một lát.
Ê Nhiên hằm hằm quất rơi vào lưng gã, không buồn để tâm đến những lời ai oán. Lý Huyền kêu rú, đành tung bốn vó chạy trối chết.
Trước mặt, bụi bỗng cuốn mù mịt, bảy tám kỵ sĩ cưỡi ngựa lớn lao ngược lại phía họ. Ê Nhiên mùng quýnh:
- Tứ thúc!
Cô đứng bật dậy, khua tay lia lịa. Toán người trông thấy cô, bèn thi nhau gò cương lại. Một người trong bọn nhảy xuống, hỏi:
- Trướng nữ Ê Nhiên hả?
Ê Nhiên vui mùng đáp:
- Con đây!
Mấy con ngựa đột ngột ập tới bao vây. “Soạt soạt”, kỵ sĩ trên ngựa đồng loạt rút bảo đao sáng loá chĩa vào Ê Nhiên. Ê Nhiên nổi giận:
- Ta là trưởng nữ nhà họ Thôi ở Thanh Hà, các ngươi… các ngươi muốn làm gì?
Thôi Hạo dắt ngựa đi tới, thở dài:
- Trướng nữ, con đừng chống cự. Bọn họ là người của thái tử.
Ê Nhiên cáu kỉnh:
- Thái tử thì sao? Nhà họ Thôi ở Thanh Hà là đệ nhất danh gia đương thế, hắn dám làm gì?
Thôi Hạo ghé lại gần, thì thào mấy câu với Ê Nhiên..
Nhiên biến sắc mặt, run giọng hỏi:
- Hắn… biết rồi à?
Thôi Hạo thở dài:
- Con gây hoạ lớn ở thư viện, liên luỵ đến cả gia đình. Thái tử sợ chuyện này bị tiết lộ, quyết định tru di cả nhà họ Thôi. Cha mẹ con và ông đều đã bị đưa ra pháp trường, chiểu nay là xừ chém. Con mau theo chúng ta đi, còn có thể gặp nhau lần cuối.
Nghe vậy, Ê Nhiên oà khóc. Mấy tên kỵ sĩ giữ cỗ xe, bắt Ê Nhiên rồi còng tay lại. Lý Huyền đang định lẩn trốn, nào ngờ một thanh đao đã ghè luồn vào cố gã. Lý Huyền la hét, giải thích mình không liên quan gì đến nhà họ Thôi cả, nhưng toán kỵ sĩ đời nào chịu tin? Thà giết lầm cả ngàn còn hơn bó sót một mạng, bọn họ bèn còng cả Lý Huyền lại.
Mấy người bị áp giải đến Trường An. Trên đường, Ê Nhiên chỉ một mực khóc lóc, Lý Huyền hỏi cô rốt cục chuyện là thế nào, Ê Nhiên bỗng dưng nổi giận, hung dữ quát ầm lên:
- Nếu không phải tại ngươi, việc gì chúng ta…
Thôi Hạo vội ho hắng, Ê Nhiên liền im miệng, không nói nữa. Toán người lầm lầm không nói, đi hơn hai canh giờ thì vào tới nội thành Trường An. Thành quách thật huy hoàng, thật rỡ ràng phồn hoa, Lý Huyền nhìn không khắp được. Gã còn muốn được ngắm nghía nhiều nữa, nhưng bị các kỵ sĩ đấm đá một trận, áp giãi đến pháp trường.
Ê Nhiên khóc gọi đến nát gan đứt ruột, Lý Huyền ngẩng lên, thấy trên pháp trường đã quỳ đen đặc đến mấy trăm người, đều mặc áo tù đen sì, sắc điện võ vàng. Người ở hàng đầu mặt mũi xanh xao, thấy Ê Nhiên tới thì thở dài:
- Con…
Ê Nhiên vùng ra khỏi tay kỵ sĩ, nhào tới trước mặt người đó, khóc rống lên:
- Phụ thân đại nhân, nữ nhi đã hại cả nhà…
Người nọ lắc đầu:
- Không liên quan đến con. Đại Đường bao nhiêu văn võ, Thôi gia chúng ta tò lâu đã trở thành hòn đá ngáng đường bọn họ rồi. Cho dù không có vụ này, việc lên đoạn đầu đài cũng chỉ là sớm muộn. May thay cuối cùng chúng ta vẫn được gặp mặt con.
Phụ tử đang kể lể tâm sự, chợt nghe có người hô lớn:
- Phạm nhân đã dẫn đến đủ, bắt đầu hành hình!
Cùng với tiếng hô, một tên đao phủ rắn rời tráng kiện đáp lời tiên ra, tay vung đao hạ, chỉ một nhát đã chém rụng đầu Thôi Hạo! Cái đầu lăn lông lốc đến trước mặt Ê Nhiên. Cô hét lạc cả giọng, gần như ngất lịm. Bên tai, những khẩu lệnh “Hành hình!” nối nhau liên tiếp, mười mấy tên đao phủ vác quỳ đầu đao nhất loạt vung lên hạ xuống, mỗi tiếng thét lại có mười mấy chiếc đầu bay vọt, máu tươi nhớp nháp bắn tung toé khắp không gian.
Chứng kiến người thân của mình bị tàn sát, Ê Nhiên quỳ trên đất, vừa gào vừa khóc. Cô giơ hai tay ôm chặt đầu mình, tưởng chừng phải làm như thế thì mới giám nhẹ được nỗi đớn đau.
Đời người, hệt như một cuộc tùng xẻo.
Đột nhiên, cô nghe giọng cha yếu ớt:
- Ê Nhiên…
Ê Nhiên ngẩng đầu, hai mắt đầy tuyệt vọng. Cha cô đang nhìn cô, gắng gói nở một nụ cười. Nhưng vẻ mặt ông ta đông cứng trong khoảnh khắc, bởi một thanh quỳ đầu đao đã chém phụp xuống, cái đầu bật khỏi thân thể, bay vút lên trời, máu tưới khắp.
Cảnh tượng hãi hùng đó đã đập nát thần trí Ê Nhiên. Cô gào rú điên cuồng, không tài nào áp chế được cơn sợ hãi của mình nữa. Đột nhiên, một giọng êm ái nói với cô:
- Có muốn nhận món quà của ta không?
Giọng nói chứa đựng sức trấn an kinh khủng, khiến tâm trạng Ê Nhiên dịu hẳn đi. Cô ngẩng đầu. Qua làn nước mắt nhoè nhoẹt, cô trông thấy một đôi cánh đen đập vỗ trên cao, che lấp vạn vật bằng bóng tôi đặc quánh.
Máu pháp trường vẫn còn lơ lửng giữa từng không, nhuộm tất cả thành màu đó tanh tưởi quỷ quái.
Không biết tự lúc nào, vầng mặt trời trắng bệch đã chìm khuất, thay vào đó là vầng trăng giá lạnh. Vầng trăng ấy cũng đầm đìa máu, trông đỏ lòm yêu dị. Đôi cánh đen xiên vào nền trăng đỏ thẫm, hệt như tơ vụn đan dệt với nhau.
Một đôi bàn tay sạch sẽ, thon dài bỗng nổi bật trên nền cánh đen. Đôi bàn tay bưng một cái đầu chìa đến trước mặt Thôi Ê Nhiên. Cái đầu nhắm nghiền mắt, vẻ mặt thanh thán hệt như đang chìm trong giấc ngủ say sưa. Đầu của phụ thân cô.
Ê Nhiên không kìm được, khóc rưng rức. Cô chìa tay đón lấy cái đầu, nhẹ nhàng ôm vào ngực. Nỗi hối hận thấu xương trào lên ngập lòng. Cô không nên biết điều bí mật ấy, chính cô, chính cô đã tự tay huỷ hoại gia tộc lừng lẫy của mình.
Đột nhiên, cái dầu mở bừng mắt, nghiêm khắc giục:
- Con gái! Mau chết nào! Cả nhà đang chờ con đấy!
Nhìn trừng trừng vào cặp mắt nọ một hồi, Ê Nhiên đứng dậy, ánh nhìn đờ đẫn, cô lẩm bẩm:
- Đúng, ta chết rồi thì có thể đoàn tụ với cả nhà.
Cô đứng thắng người, vái lạy đôi cánh đen. Người ấy cười nhạt, giơ một ngón tay từ từ chọc vào giữa hai hàng mày của Ê Nhiên. Cùng lúc, gã quay ngoắt lại, mỉm cười với Lý Huyền. Lý Huyền cả kinh, sực hiểu đây không phải là sự thực, mà là mơ. Một giấc mơ do Mộng ma Muội Sảng đích thân thêu dệt.
Gã vội vàng lao tới chỗ Ê Nhiên, tâm niệm không thể để Mộng ma giết cô, quyết không thể! Nhưng gã vừa chạm vào cô gái, thì “bùm” một tiếng, Ê Nhiên hoá thành một đám sương mù, nổ bùng trước mắt gã. Lý Huyền rú lên, rồi choàng tỉnh.
Nắng chói chang tràn ngập khung cửa sổ. Thì ra gã vừa đánh một giấc trưa trong ký túc của mình. Lý Huyền nhòm dậy, bảy viên ngọc tong tong lăn ra làm gã tái mét mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đám ngọc hồn phách của Thôi Ê Nhiên. Đúng lúc gã ngủ trưa, Ê Nhiên đã trúng đòn độc của Mộng ma.
Lý Huyền hớt hải chạy đến khu ký túc nữ sinh. Mới đặt chân vào ngưỡng cửa, gã đã thấy tim mình đông cứng. Ê Nhiên ngồi trên mép giường, đang thiết tha ngắm Phiên Nhiên. Phiên Nhiên thì nằm trên giường, hàng mày cau cau, tựa hồ đang đau ngâm ngẩm. Vẻ mặt họ rất sống động, hệt như mọi cặp chị em thương yêu săn sóc lẫn nhau trên đời. Chỉ có điều, không bao giờ họ động đậy được nữa. Cuộc sống của họ đã bị ấn định ở khoảnh khắc này, hoá thành hai pho tượng ngọc lạnh giá. Hồn phách của họ thì rơi vào tay Lý Huyền, hoá thành châu ngọc.
Lý Huyền bủn rủn khuỵu xuống đất.
Lần đầu tiên, gã cảm thấy tuyệt vọng đến thế.
Tử Cực lão nhân nói đúng, sức mạnh của Mộng ma có lẽ không ghê gớm như Long hoàng, nhưng hắn ta thâm hiểm tàn nhẫn, không thể đánh bại được. Chỗ đáng sợ của Mộng ma vượt xa Long hoàng. Lý Huyền bỗng chấn động. Gã sực nhớ, trong mơ, gã đã trông thấy hình dáng của Mộng ma.
Chỉ có điều, giấc mơ của gã bị Mộng ma kiểm soát, nên khi tỉnh lại thì gã đã quên sạch sành sanh. Gã không thể nào hồi tưởng đặc điểm của Mộng ma ngoài đôi cánh đen vùi lấp tất cả và vầng trăng đỏ yêu tà nọ. Nhưng trong mơ, quà thật gã đã trông thấy Mộng ma.
Làm sao để truyền hình ảnh từ trong mơ ra ngoài được nliỉ? Gã không thể tỉnh dậy, vì hễ tinh, nhất định gã sẽ quên hết. Phải làm sao đây? Lý Huyền vắt óc suy nghĩ. Chỉ cần biết Mộng ma mặt mũi thế nào là sẽ dễ dàng tìm ra hắn.
Đáng tiếc, gã chỉ gặp Mộng ma trong mơ, mà khi thứe giấc thì đã quên tiệt diện mạo hắn ta rồi. Mà không có cách gì để hình ảnh trong mơ hiện ra ngoài cơn mộng cho người khác xem cả. Lý Huyền không dám nằm trên giường nữa, bèn ngồi dậy nghĩ ngợi.
Lúc ấy Lục Khục đi vào. Nó đi với vẻ mặt rất chuyên chú, không nhìn Lý Huyền. Lý Huyền tuy đang bận suy nghĩ, nhưng thấy bộ dạng nó như thế cũng không nhịn được phải hỏi:
- Học toán đến đâu rồi, Lục Khục?
Lục Khục giật tung cánh tù chứa thức ăn đóng hộp cho mèo của Lý Huyền, đám hộp đố lông lốc ra đất. Lục Khục ngồi phệt xuống đống đổ, bắt đầu tính toán.
Mi-ao! Mi-ao! (Hôm qua mèo con chưa ăn thức ăn đóng hộp, hôm nay chưa ăn thức ăn đóng hộp, vậy là mèo con có hai hộp).
Mi-ao! Mi-ao! (Mèo con phải ăn một hộp mới được).
Lục Khục xé một hộp, cuốn lưỡi một nhịp là ăn sạch bay cả ngừ và cả cơm trắng. Nó mở tiếp hộp khác, cuốn lưỡi một nhịp là ăn sạch bay cả ngừ và tôm.
Mi-ao! Mi-ao! (Mèo con đã ăn mấy hộp rồi?)
Lục Khục chìa chân ra. Một cộng một bằng mấy? Nó vất vả tách các ngón chân, tuy là yêu quái thần thông quảng đại, nhưng nó cũng không thể cưỡng được quy luật lự nhiên. Cuối cùng, Lục Khục buồn bã thừa nhận là mình không thể tách các ngón chân, chỉ thu được đáp án là “một” mà thôi.
Cũng may, Lục Khục không phải là một con yêu quái cực đoan, nên mau chóng chấp nhận đáp án này.
Mi-ao! Mi-ao! (Thì ra ta mới ăn có một hộp thôi, chưa đến hai hộp).
Nó xé tiếp một hộp nữa, dưa lưỡi cưỡh một nhịp, nuốt ực cả cả ngừ và cả cơm trắng.
Mi-ao! Mi-ao! (Bây giờ đã ăn được mấy hộp rồi?)
Nó lại đưa bàn chân béo múp ra tính toán. Đương nhiên vẫn là “một”.
Thế là con quái vật lần lượt đánh chén hết đống đố hộp một cách thấu tình đạt lý, xong xuôi thì ợ hơi thật to rồi co mình bên cạnh Lý Huyền, ngáy khò khò. Vừa ngủ, nó vừa giơ một chân lên, không quên bảo cho Lý Huyền biết nó mới chỉ ăn “một” hộp mà thôi.
Có… có thể như thế này được ư? Lý Huyền không còn lời nào để nói, chỉ biết trách bản thân mua dây buộc mình. Lục Khục mãn nguyện ngủ say, cổ họng phát ra những tràng lục khục lục khục.
Một tia sáng vụt loé qua óc Lý Huyền. Gã ngửa mặt cười sằng sặc, rồi lao vọt ra.
Chỉ lát sau, gã xách một người đi vào. Thoáng thấy bộ dạng lếch thêch, đủ biết là Phong Thường Thanh. Phong Thường Thanh tướng Lý Huyền muốn tính sổ với mình, sợ đến trắng bệch cả mặt, bèn van vái:
- Đại ca, đệ không ăn Sát Na Phương Hoa, hoàn toàn là vì lòng trung thành với huynh đấy!
Lý Huyền lạnh lùng hỏi:
- Dựa vào đâu mà nói thế?
Phong Thường Thanh:
- Huynh nghĩ xem. Đệ trung thành với huynh nhất hạng, bất kể ăn cơm hay đi ngủ đều đặt huynh ở vị trí đầu tiên trong tim. Tâm tư này mà để các bạn học trông thấy, chẳng phải họ sẽ nghi ngờ đệ với đại ca đồng tính luyến ái hay sao? Danh dự của đệ chẳng đáng gì, nhưng huynh giải thích thế nào với Tô sư tí xinh đẹp? Đại ca nghĩ xem, chẳng phải đệ lo nghĩ cho huynh đây ư?
Lý Huyền quát:
- Nói bậy!
- Nếu đại ca không tin, vậy để đệ chứng minh cho huynh xem. Huynh lấy Sát Na Phương Hoa ra đây, bất kể bao nhiêu hạt, đệ sẽ ăn hết không thèm nhíu mày.
Lý Huyền:
- Ngươi biết không còn Sát Na Phương Hoa nữa mới nói thế chứ gì?
Phong Thường Thanh mặt dày cả tấc mà cũng không nén được đỏ mặt. Lý Huyền lôi nó vào phòng:
- Yên tâm, ngươi là huynh đệ tốt của ta. Ta không tính toán so đo với ngươi đâu. Ta hẹn ngươi đến, chẳng qua chỉ muốn ngươi học hành tử tếmà thôi. Cái tên khôn Biên Lệnh Thành mất mặt đã lâu, nếu cả ngươi cũng học hành trớt quớt, ta thật không đáng làm đại ca nữa.
Phong Thường Thanh cảm động rơi lệ:
- Đại ca tử tế với đệ quá!
- Tử tế quá đúng không? Ngồi lên cái ghế kia!
- Đại ca, huynh tốt với đệ ghê! Ồ, ẹ, cái gì đâm vào mông đệ đau thế?
- Đừng than phiền. Mũi dùi thôi mà. Thấy đau thì chớ ngồi hẳn. Nhấp nhổm cái mông là được.
- Đại ca! Huynh kéo tóc đệ làm gì vậy?
- Quấn vào xà nhà. Ta đã nói rồi, muốn ngươi học hành tử tế. Đây gọi là treo tóc xà nhà, đâm dùi vào đít. Gương sáng chăm học ngày xua đó, nay ngươi may mắn được đích thân thử nghiệm, có phải là rất cảm kích tâm lòng của đại ca này không?
Mặc kệ Phong Thường Thanh kêu gào, Lý Huyền trói nó vào ghế. Trên mặt ghế cắm đầy dùi nhọn sáng loá, Phong Thường thanh chỉ hơi bất cấn chút thôi là mông bị đâm lỗ chỗ, máu rịn ra. Tóc thì bị Lý Huyền bện thành đuôi sam vắt lên xà ngang, hễ hơi cựa đầu là đau như mạ bị nhô. Lý Huyền úp một quyển sách lên mặt nó:
- Bắt đầu học đi!
Phong Thường Thanh bắt đầu rên la.
Rên la đến nỗi Lý Huyền rối trí phiền lòng, gã bèn lột luôn cái tất thối nhét vào mồm Thường Thanh. Xong xuôi, gã nhìn ra cửa sổ, đợi mặt trời lặn.
Đêm nay hứa hẹn làm một đêm sáng sủa. Gió hiu hiu phớt nhẹ qua cảnh chiều của dãy Chung Nam, chân trời nổi ráng tà, rồi ráng tà đó hồng tò từ nhạt đi, để lộ nền trời xanh xanh. Trời xanh ngắt, khi hoàng hôn tan hẳn, trời dần ngá màu xám thì vầng trăng tròn đã nhảy lên thang trời tự lúc nào. Sắc đỏ rơi rớt từ ráng chiểu nhuộm hồng cả vầng trăng.
Núi vắng tịch mịch, thật thích hợp cho một vầng trăng đó ma quái săn hồn.
Lý Huyền nằm trên giường, ư ử hát, sẵn sàng đợi một giấc ngủ, và một giấc mơ.