HỒI 18
Vui chẳng được lâu đã lại buồn

     hí biếc nổ rầm, rồi tan biến. Tóc Long Mục dựng ngược hết lên, toàn thân đầm đìa máu, hệt như dâng vương giả vừa huyết chiến để giành thắng lợi, nay giáng phàm cùng cơn thịnh nộ đủ huỷ diệt cả thế giới.
Lý Huyền nằm sấp dưới đất, hơi thở mỏng như tơ. Hạo Hãn chiến giáp là một báu vật hiếm thấy, mà cũng không tài nào bảo vệ nổi gã trước trận tấn công ghê gớm như vậy. Thân thể bầm giập và những vết thương nặng khiến gã không thể nào giữ được bộ dạng ngay ngắn nữa.
Long Mục chìa hai tay ra trước mặt, đột ngột siết vào nhau. Mùi đàn hương tràn qua, pho tượng Phật trên Phù Không đảo chắp tay, hào quang rọi xuống, chiếu vào lòng bàn tay Long Mục, ngưng tụ thành một quả cầu. Long Mục càng hạ xuống thấp, quả cầu càng lớn thêm lên, dần dần hiện ra hình đất trời, non nước, thành quách, cây cối. Như thể có một cơn gió nhẹ khuấy động bên trong, khiến những hình dáng ấy cuộn lên lờ mở không rõ, lẫn với bóng dáng rất nhiều người đi lại, hệt như một thế giới ảo mộng.
Thiên Kiếp bà bà cũng phải biến sắc:
- Thế giới Tu Di Giới Tử? Ngươi mới ngần này tuối mà Phật pháp Đại Thừa đã cao thâm tới mức đó. Thật không ngờ! Bà xem nhẹ ngươi mất rồi.
Long Mục lạnh lùng nói:
- Nếu mụ không tránh ra, lát nữa ta thi triển thực sự thì mụ cũng chưa chắc thoát thân được đâu.
Thiên Kiếp bà bà cười khẽ, cúi xuống bảo Lý Huyền:
- Nghe thấy chưa? Nếu ngươi không cầu khẩn bà, hắn sẽ phóng quả Tu Di Hào Quang kia ra, vạn vật trong vòng mười dặm quanh đây đều bị hút vào thế giới Tu Di Giới Tử, không bao giờ thoát thân được nữa. Lúc ấy nội thể ngươi sẽ sinh ra lửa, đốt cháy hết toàn thân ngươi, linh hồn thì hoá thành xá lị, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhóc con à, chỉ cần ngươi đưa cho ta thứ ngươi quý nhất, ta sẽ giúp ngươi bằm nát Hào Quang cầu, nhé?
Lý Huyền chật vật ngẩng đầu lên, trông thấy hình ảnh mình đang phản chiếu trên bề mặt quả cầu. Quầng hào quang có một sức hút cực mạnh, ráo riết kêu gọi gã, khiến gã bứt rứt chỉ muốn đi vào trong. Lý Huyền kinh sợ cảm nhận được tâm trí mình đang mơ hồ dần. Gã không tiếc bất cứ giá nào để thoát được quầng hào quang ấy.
Nhưng mà, phải vứt bỏ điều gã trân trọng nhất ư?
Lý Huyền thấy tim mình trào dâng một nỗi bi thương. Không thể được. Mất đi điều ấy, ta còn lại gì? Gã gắng thu hơi tàn, ngẩng đầu lên quyết liệt: “Không!”
Thiên Kiếp bà bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
- Nó quan trọng đến thế ư? Quan trọng hơn cả mạng sống của ngươi à?
Lý Huyền nhúc nhích ngón tay, ấn vào ngực mình. Trong tình trạng thương tích nặng nề thế này, cử động đơn giản cũng thật vất vả. Nhưng cử động ấy có tác dụng gần như an ủi. Lý Huyền cảm nhận được, sâu trong lồng ngực, sự tồn tại và nhịp đập của hạt ngọc linh hồn mà Thiên Kiếp bà bà đang triệu tập. Khoé miệng gã nhích thành một nụ cười.
Hào Quang cầu rọi xuống mặt Lý Huyền, nhưng gã không còn thảng thốt mảy may. Bởi vì gã quyết gìn giữ hạt ngọc này. Có nó, dẫu phải chết, gã cũng không sợ hãi.
Hào quang chói rực, phủ trùm xuống mình Lý Huyền. Tiếng tụng kinh vang lừng, ánh sáng toả ra bốn phương tám hướng, cùng hoá hình núi non sông nước tinh tú sao băng, dần dần hoà hợp vào với thế giới thật.
Tim Lý Huyền đập mỗi lúc một yếu, gã biết, linh hồn mình sắp bị Hào Quang cầu hút mất, đời đòi bị giam hãm trong thế giới Tu Di Giới Tử xa xôi kia.
Đột nhiên, có ánh tuyết loé lên. Tô Do Liên lặng lẽ hiện thân trước mặt Lý Huyền, chắn giữa gã và Hào Quang cầu.
Long Mục sửng sốt, vội thu phép về. “Đoành” một tiếng, Tu Di Giới Tứ ngừng chuyển động. Dầu được chân truyền của Đại Nhật Chí, Long Mục cũng bị bòng rát toàn thân, gần như bị thương nặng. Gã cố nén để khỏi thổ huyết, gắng gượng hỏi:
- Nàng… làm gì vậy?
Tô Do Liên lộ vẻ hoang mang, tựa hồ cũng không biết minh định làm gì. Lâu lắm, cô mới đáp:
- Thiếp… thiếp muốn xem thứ mà hắn không chịu từ bỏ - Cô mỉm cười ngọt ngào - Chàng không tò mò ư?
Thứ gì mà khiến một kẻ gian giảo, lưu manh, xảo quyệt như Lý Huyền thà chết chứ không xa rời?
Từ lòng bàn tay của Tô Do Liên nổi lên một vầng sáng màu trắng, rợi thẳng vào ngực Lý Huyền. Lý Huyền không còn sức ngăn cản nữa, đành để ánh sáng xuyên thấu vào mình, câu lên một hạt ngọc linh hồn màu hồng phấn. Tô Do Liên bỗng tái mét mặt, lảo đảo giật lùi như thể đang cầm một ngọn lửa, một tiếng sét chứ không phải hạt ngọc. Trong ruột ngọc không có gì nhiều, chỉ có một bóng dáng nhàn nhạt. Nhạt như tuyết, lờ mà lờ mờ. Một tuyết yêu nhỏ bé. Đang ngửa mặt nhìn trời trên hoang mạc trống trải.
Đó là cô.
Thứ mà Lý Huyền thà chết cũng không chịu từ bỏ, chính là cô. Ném hết vinh hoa phú quý, giã biệt ánh sáng để trở về bóng tối, gã sẵn lòng, chỉ riêng cô thì gã cương quyết không chịu đem ra làm tốt thí.
Hắn xem trọng ta đến thế ư? Lệ nóng mau chóng làm nhoè đôi mắt Tô Do Liên. Cô nâng hạt ngọc bé xíu, như đang nâng một ngọn núi, một dòng sông, một thế giới.
Cảm nhận được tâm trạng của Tô Do Liên, Lý Huyền chật vật ngóc đầu lên, gắng nở một nụ cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Hạt ngọc từ tù tan biến trong tay họ, giống một nỗi buồn từng lướt qua bên vai. Hai bàn tay nắm lấy nhau. Tô Do Liên run lẩy bẩy. Cô hối hận, hối hận vô cùng.
Vì sao cô không nhận ra hạt ngọc ấy sớm hơn? Vì sao cô lại sắp đặt đủ mọi mưu mô bẫy rập như thể chỉ để giết gã? Và giết gã chỉ để được Tuyết Ẩn trả công cho một mối tình. Thật là một vụ giao dịch ngu xuẩn, trong khi người rất mực yêu thương cô lại luôn ở ngay bên cạnh. Lời Dương Tiên đột nhiên văng vẳng bên tai: “Sẽ có mệt ngày cô phải lòng hắn đây…” Tô Do Liên không kìm được lòng, khóc oà lên. Thì ra, kẻ ngốc nghếch nhất chính là cô. Chẳng bao giờ cô ý thức được thứ mình đang có, vì thếluôn đánh mất ngay khi vừa nắm trong tay.
Nụ cười của Lý Huyền vẫn lưu manh tinh quái, nhưng lại rất ấm nồng.
- Nàng muốn… muốn giết ta đến mức ấy ư? Ta chết đi rồi, nàng sẽ vui vẻ ư?
Trong tay Lý Huyền bỗng xuất hiện một thanh đao. Gã kéo tay Tô Do Liên cùng nắm vào chuôi, hướng mũi đao về ngực mình rồi đâm mạnh. Tô Do Liên kinh hãi tái mặt, nhưng không ngăn cản kịp. Cô rún lặng nhìn lưỡi đao ăn vào ngực Lý Huyền. Một khoảnh khắc dài tựa ngàn năm, rồi thình Bnh vỡ vụn.
Nét cười cuối cùng của Lý Huyền xé toác thành một vòi máu thê thảm.
Kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng dâng đầy cõi lòng Tô Do Liên. Cô bất chấp tất cả định giằng lại thanh đao, nhưng đúng lúc ấy, vầng trăng đỏ rực bên trời bỗng tan làm muôn mảnh.
Một tiếng nổ dữ dội xuyên thấu mọi vật trên thế gian. Quả cầu hào quang, Thiên Kiếp bà bà, Chung Nam sơn, trăng máu… cùng vỡ rầm rầm, hoá thành tro bụi trong nỗi đau luân hồi. Tô Do Liên bị đánh văng đi xa, máu toé lên rồi tưới xuống rào rào.
Tô Do Liên dốc hết sức lực túm lấy Lý Huyền, nhưng cô chỉ là một tuyết yêu bé nhỏ, không thể nào chống lại nối vụ nổ long trời lở đất này, đành trơ mắt nhìn gã bị nuốt chửng trong hỗn loạn, còn cô như sao băng bay vụt đi.
- Không! - Cô gào thét thảm thiết.
Nhưng không thể thay đổi được gì.
Cả thế giới hoá thành một vùng nhộn nhạo, vây quanh Lý Huyền mà nổ rầm rầm như sấm. Ý thức của gã đã bị huỷ diệt hoàn toàn, nhưng đôi tay vẫn đưa ra định nắm lấy thứ gì. Bóng tối, như cái chết, nuốt chừng lấy gã. Đây là vực sâu của luân hồi chăng?
Bỗng dưng, một tiếng huýt inh ói vang lên bên tai Lý Huyền, tiếng huýt chứa đầy tuyệt vọng, phẫn nộ. Xoáy ốc và vụ nổ dữ dội bỗng dùng phắt lại, chỉ còn những mảnh tan tành vỡ vụn của đau thương. Một mùi hương thấm vào hơi thở của Lý Huyền, hương hoa sao mà quen thuộc.
Lý Huyền từ từ mở mắt. Y không kìm được bàng hoàng.
Một vâng trăng côi treo cao trên nền trời, ánh sáng lành lạnh toả xuống cây cối tối tăm. Hoa cò lốm đốm đổ bóng lên mặt đất. Núi xanh lặng lẽ ôm ấp mặt đất lâu đời trong giấc ngủ yên. Tất cả đều tịch mịch và xa xăm, tận hường vẻ êm đềm của trời đêm và nét quyến rũ của ánh trăng, hệt như cảnh đào nguyên ngoài cõi thế.
Đây chính là cảnh đêm Chung Nam sơn mà Lý Huyền đã thưởng thức rất nhiều lần, và đã in sâu trong đáy tim gã. Chưa một nét nào thay đổi.
Gã không nhịn được bàng hoàng.
Đâu rồi vụ nổ ghê gớm nọ? Đâu rồi sức phá huỷ bắt nguồn từ sự xung đột giữa ma pháp và Phật pháp? Đâu rồi sức phá huỷ từ sự va chạm khi Phù Không đáo rơi xuống? Lẽ nào chỉ là một giấc mộng mà thôi?
Chỉ là một giấc mộng…
Lý Huyền buột thở phào, và bình tĩnh trở lại.
Nhưng liền đó, gã cảm thấy một cơn đau ê ẩm toả lan. Gã bất giác cúi mặt, thì thấy trên người mình chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu tươi vẫn ri rỉ chảy, đọng thành một dòng ngoằn ngoèo dưới đất. Sức lực của gã đã tiêu hao cùng cực, thậm chí không đủ sức đúng vững nữa. Nếu không nhờ thế chất kỳ lạ tự làm bình phục các vết thương đã giữ gìn chút nguyên khí cuối cùng cho gã, thì gã đã chết thẳng cẳng tự lúc nào rồi.
Lý Huyền không kìm được thắc mắc. Rốt cục là chuyện gì đây?
Mộng ư? Vì sao người gã chi chít vết thương thế này?
Không phải mộng ư? Vì sao Chung Nam sơn không hề bị ảnh hưởng?
- Tên tội đổ! Ngươi sẽ phải Knh chịu sự trừng phạt ngày tận thế!
Lý Huyền gắng gượng ngẩng đầu lên, vầng trăng lạnh trên trời đột ngột biến mất. Bóng tối lại phủ xuống cảnh đêm đen đặc.
Trước mặt gã là một đôi cánh khổng lồ đen kịt nặng nề, vây quanh vô số oan hồn của người chết, hầu như che kín cả vòm trời. Từ đôi cánh ấy lả tá rụng xuống vô vàn ma trơi bé xíu, cùng những tiếng hờ khóc rầm rĩ vang thấu trời đêm tịch mịch.
Một cái bóng yêu tà lơ lửng giữa đôi cánh. Chiếc áo dài màu đen bó chặt lấy tấm thân mành khảnh, rủ thẳng xuống như một tiếng thở dài thê thiết. Toàn thân gã nhuộm màu hắc ám, chỉ có vầng trán lờ mờ ẩn hiện một vệt trăng khuyết đó sậm phát ra từng vụn sáng li ti, chảy suốt xuống mình. Đôi mắt dài mánh của gã căm hận nhìn Lý Huyền.
Lý Huyền giật thót:
- Mộng ma?
Người nọ cười nhạt thay lời xác nhận, rồi gằn giọng bảo:
- Cái tên tội đồ đê tiện! Sao ngươi phá được ma pháp của ta?
Lý Huyền mỉm cười. Phải, đấy là một giấc mơ, nhưng dưới sự thao túng của Mộng ma, mọi sự xảy ra trong mơ đều biến thành hiện thực. Những vết thương trên mình gã Cũng vậy. Còn Tô Do Liên đâu? Cô thế nào rồi? Gã bỗng thấy lòng nổi lên một nỗi buồn bã hẫng hụt.
Người khiến gã thà chết không rời bỏ, chính là cô. Chỉ hình bóng cô thoát ly thân thể gã, biến thành hạt châu linh hồn mà đã khiến gã đau đớn đến thế đấy, chính gã cũng không ngờ tới được.
Nặng tình đến thế rồi ư?
Nặng đến nỗi không ai biết, nhưng không thể lẵng quên, không thể ruồng bò ư?
Lý Huyền lắc đầu, ép mình không nghĩ đến việc này nữa. Trước mắt, điều quan trọng nhất là đối phó với Mộng ma. Gã lãnh đạm nói:
- Thực ra khi nhìn thấy vầng trăng đỏ, ta đã hiểu chỉ là mơ thôi. Ta hỏi đây, có phải ngươi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế không? Vì sao lần nào cũng biến trăng thành màu đỏ thế? Lẽ nào ngươi không cảm thấy chi tiết ấy có thể trở thành một sơ hờ à?
Giọng Mộng ma lạnh nhạt:
- Nếu ý thức của ngươi mà đủ tỉnh táo, trông thấy trăng đỏ biết đường tỉnh dậy ngay, thì ta có thi triển ma pháp cũng chưa chắc giết nối ngươi. Còn nếu ngươi trông thấy trăng đỏ mà vẫn ngủ khò khò, thì xin lỗi, ngươi chết chắc rồi.
Lý Huyền gật đầu:
- Ta hiểu. Trăng đỏ là một tấm bình phong ngươi bày đặt ra. Ngươi dùng nó để thử xem người ta có bị mắc lừa không. Cách này không tệ. Lúc nhìn thấy trăng đỏ, ta giật mình thật, nhưng vì bận tìm kiếm Tô Do Liên nên không nghĩ ngợi nhiều. Giấc mộng ngươi dệt ra giống thực quá đỗi, càng sa lầy thi càng quan tâm, càng quan tâm thì càng bấn loạn, càng bấn loạn lại càng sa lầy, không tài nào bứt ra được nữa. Chắc ngươi tưởng ta đã bị giấc mộng của ngươi đánh bẫy hoàn toàn rồi, mà không ngờ rằng, ngươi đã để lại một lỗ hổng chí mạng.
Mộng ma không nhịn được, buột hỏi:
- Là cái gì?
- Hạt ngọc linh hồn. Ngươi không nên để Thiên Kiếp bà bà lấy hạt ngọc linh hồn ra khỏi tim ta. Ta đã tùng trông thấy hạt ngọc linh hồn của chị em họ Thôi và anh em họ Lư, ấn tượng còn rất sâu sắc. Nay trông thấy hạt ngọc của chính mình liền lập tức vỡ lẽ, chắc chắn ta đang nằm mơ.
Mộng ma biến sắc. Lý Huyền ung dung nói:
- Phát giác được điểm này xong, ta tự khắc suy ra rất nhiều sự việc. Nhận biết đây là giấc mơ thôi thì chưa đủ, phải nghĩ cách phá giải ma pháp của ngươi mới xong. Mà muốn thếthì cần làm rõ một chuyện, rốt cục ngươi đang ấn nấp ở đâu? Ngươi là người dệt mộng, ngươi mới bắt được sáu linh hồn, vẫn chưa thế hoàn toàn tái sinh, nhất định ngươi phải nương nhờ giấc mơ của ai đó. Mà, người này, nhất định phải là một người trong cánh mộng của ta.
Mộng ma im lặng, sắc mặt đã trở nên cực kỳ u ám.
- Long Mục thì không thể rồi - Lý Huyền tiếp - Vì trong giấc mộng này, Long Mục không chiếm được chút ưu thế nào cả. Là một Mộng ma cao quý và lộng lẫy thì không thể dễ dàng thổ lộ ẩn tình trong đáy tim mình ra trước mặt bao nhiêu người như vậy được, nên ta gạt hắn ra ngoài danh sách. Tô Do Liên cũng không thể, bởi vì…
Lý Huyền ngừng lời, nhưng cả hai đều hiểu lý do. Mối tơ tình quyến luyến khi gã và cô đăm đắm nhìn nhau, người thứ ba làm sao bắt chước được?
Lý Huyền thở dài, thong thả tiếp:
- Kể ra, kẻ khả nghi nhất chính là Thiên Kiếp bà bà, nhưng ta liền phủ quyết ngay, nguyên nhân rất đơn gián: Thiên Kiếp bà bà chẳng mơ mộng bao giờ. Tất cả mọi người đều không nằm trong diện tình nghi, phải chăng chúng tỏ Muội Sảng toàn không ở trong chúng ta? - Gã nhếch mép cười, nhìn Mộng ma - Không, vẫn còn một người, đó chính là ta. Ta phải thừa nhận, ngươi thêu dệt một giấc mơ quá đỗi tuyệt hảo. Đến ta cũng không ngờ rằng kẻ Muội Sảng ám thân lại chính là ta. Đáng tiếc, mấy lần trước giết người ngươi đều để ta trông thấy. Ta không sao kìm được suy nghĩ, liệu Muội Sảng có mượn giấc mộng của ta để xâm nhập giấc mộng của những người khác? Liệu hắn có ám vào ta?
Mộng ma cất giọng khàn khàn:
- Bởi vậy ngươi mới tự đâm mình?
- Đúng thế - Lý Huyền cười đáp - Ngươi ẩn trong ta, vì thế kẻ ta đâm chết trong mơ không phải ta, mà là ngươi.
Mộng ma rùng mình, mắt loé lên một tia kinh sợ, gã lẩm bẩm:
- Lẽ nào đây là ý trời?
Lý Huyền hào hứng cả cười:
- Đương nhiên là ý trời. Muội Sảng, ngươi thua rồi!
Mộng ma chăm chú nhìn Lý Huyền, mặt lạnh băng, giọng chậm rãi:
- Ngươi biết không? Ngươi không phải nơi ta ám đâu. Khi mới xuất thế, sức ta còn rất yếu ớt, không thể tuỳ ý thâm nhập giấc mơ của ai cả. Người nào cho ta chỗ ấn náu đều phải chủ động dâng hiến cảnh mộng để ta trú thân. Đây là một giao kèo tự nguyện, do chính người cung cấp cánh mộng tự tay ký kết.
Lý Huyền sửng sốt. Tử Cực lão nhân tùng nhắc đến điều này, nhưng trong lúc bối rối, Lý Huyền lại quên bẵng đi mất. Gã lắp bắp:
- Không phải ta? Thế thì vì sao ta phá được ma pháp của ngươi?
Mộng ma cười nhạt:
- Đó chỉ là vì, cách duy nhất phá giải ma pháp dệt mộng của ta là thành tâm thành ý hiến dâng sinh mệnh của mình cho người khác. Ta những tướng thế nhân đều ích kỷ, mồm thì tạo ra vô số câu chuyện đẹp đẽ, nhưng đều chỉ là lời lẽ dối trá, chẳng ai dám xà thân cứu người khác lúc chính mình đối mặt với sống chết hiếm nguy. Nhưng thật không ngờ ngươi suy luận sai bét mà phá được. Nếu đây là ý trời, vì sao ông trời lại mượn bàn tay một kẻ vô lại như ngươi chứ?
Lý Huyền ngẩn người, gãi đầu:
- Ra là thế à? Chứ không phải ta giết được ngươi trong mơ à?
Mộng ma lạnh lùng:
- Chẳng ai giết được ta hết… - Gã ngửa mặt nhìn vầng trăng đỏ rực treo trên nền trời, khuôn mặt khó diễn tả cảm xúc dần dần chuyển thành giận dữ. Cái tên lun manh này phá tan được ma pháp của gã hoàn toàn nhờ hiểu lầm đánh lầm. Nếu đây là ý trời, thì ông trời thật khá ổ!
Khoé miệng gã từ từ nhích lên thành một nụ cười băng giá:
- Trong suy luận vừa rồi của ngươi, vẫn còn một câu sai, sai chí mạng - Giọng gã chậm rãi - Ngươi nói ta mới chỉ lấy được linh hồn của sáu người, chưa thể hoàn toàn phục sinh…
Mặt Lý Huyền tràn ngập hoàng hốt, giờ gã mới ý thức được, Mộng ma sống sờ sờ trôi nổi trước mắt gã đây, chứ đâu phải trong mộng. Rốt cục là thế nào? Đầu gã rối như tơ vò, không sao suy nghĩ minh bạch được.
Mộng ma cười sằng sặc.
- Tên tội đồ nhơ bẩn! Tên tội đồ ngu xuẩn! Ngươi tưởng ngươi ngăn được ta tái sinh thật đây à?
Lý Huyền sực hiểu, trỏ mặt Mộng ma la lên:
- Thì ra ngươi đã giết đủ bảy người.