HỒI 26
Tay áo Tạ lang vừa chớm tuyết

     gày thứ ba. Mỗi ngày tìm được một ám chỉ Tứ Bảo, mỗi ngày vẽ lại Ngũ Hành Định Nguyên trận một lăn. Giống như mỗi ngày đều bắt đầu một cuộc sống mới.
Tô Do Liên đứng giữa cung điện, chợt cảm thấy hoang mang, không biết nên mong tất cả sớm chấm dứt hay mãi mãi đừng kết thúc. Cô ngấn ngơ đứng lặng hồi lâu rồi mới chậm chạp vẽ một vòng tròn và năm ngôi sao.
Tù đầu đến cuối, Thạch Tinh Ngự luôn hết sức kiên nhẫn, không hề thúc giục cô.
Ngọc Đỉnh Xích dẫn theo ba con rồng kia rón rén đi vào trận đồ. Nó liếc Tô Do Liên, hỏi độp một câu:
- Có phải ngươi là hồng nhan hoạ thuý không thể?
Tô Do Liên im lặng. Ngọc Đỉnh Xích cằn nhằn:
- Nếu không phải, tại sao ta lại có cảm giác sẽ bị ngươi hãm hại nhỉ?
Nó lắc đầu thở dài, đứng vào vị trí của mình. Huyền Thiên Bá nheo mắt nhìn Tô Do Liên, chẳng nói chẳng rằng. Không biết nó đang nghĩ gì mà vẻ mặt rất bí hiểm. Thanh Đế Chân lâm bà lẩm bẩm, hình như là “đê tiện”, “hèn hạ”. Bạch Cực Kinh vẫn đây hào khí, dũng cảm hô:
- Vào việc thôi!
Vùng sáng lại ngập tràn, dâng cao mãi, giống như tâm sự được khắc lên trời xanh. Vật báu đem dùng lần này là Cửu Linh Ngự Ma kính trong tim Tô Do Liên. Đây là quà tặng của Định Viễn hầu, chung sống rất hoà hợp yên ấm với Lưỡng Tạng Thiên Phật châu vốn gắn bó với số mệnh Tô Do Liên từ trước, cùng nâng đỡ tím cô, hệt như dây leo ôm ấp bông hoa.
Tô Do Liên ngẩng nhìn hình phản chiếu của chiếc gương im lìm in trên nền trời, cảm thấy như đây là trái tim mình đang treo trơ trọi. Vùng sáng chiếu rọi khắp đất trời, dùng cảm ứng âm dương để triệu tập báu vật song sinh liền thể với mình.
Nét mặt Thạch Tinh Ngự dần dần lộ vẻ kinh ngạc. Không có cảm ứng, không một vùng sáng nào loé lên. Ngũ Hành Định Nguyên trận dùng một báu vật sáng kêu gọi một báu vật tối, đây là lần đầu tiên không hề thấy phản hồi.
Trận pháp mất linh nghiệm rồi chăng? Hay Cửu Linh Ngự Ma kính gặp trục trặc? Không thể nào. Tô Do Liên lộ vẻ băn khoăn, khởi động trận pháp một lần nữa.
Ngọc Đỉnh Xích rú lên đau đớn, ngoại hồn của nó lại một phen bị cắn xé đến tan nát.
Vùng sáng hiện ra, trái tim lơ lửng trên trời cao. Vẫn không có sự hô ứng nào. Trái tim này bắt đầu lú lẫn rồi chăng?
Vùng sáng dần dần tan loãng, Tô Do Liên trầm ngâm suy nghĩ, đoạn chìa tay, khởi động trận pháp lần thứ ba.
Ngọc Đỉnh Xích nhảy soạt ra khỏi trận, gào lên:
- Ta không để ngươi hãm hại nữa đâu! Ta từ chối. Ta từ chối.
Thạch Tinh Ngự vẫn nhìn đăm đăm lên trời cao, thở khẽ:
- Vô dụng thôi. Xem ra pháp bảo thứ ba không còn tồn tại trên thếgian này nữa rồi.
Tô Do Liên nghiền ngẫm, chưa hiểu ý nghĩa câu nói ấy là thế nào. Thạch Tinh Ngự thong thả giải thích:
- Nghe nói trên địa tiên còn có Đại La kim tiên, pháp lực của kim tiên là vô biên, bất tử bất diệt, nằm ngoài tác động của ngũ hành tạo hoá. Từ thuở loài người xuất hiện đến nay, mới có một người tu được thế chất kim tiên, dú sức vươn ra bến bờ hư vô bất tận. Người đó luyện thành chính quả từ khí âm, chắc báu vật ám chỉ lần này ở trong tay ông ta - Y tư lự - Nếu khi bay lên trời, ông ta mang theo cả món pháp bảo ấy, thì chỉ e Ngũ Hành Định Nguyên trận của chúng ta không bao giờ hoàn thành được.
Ngửa mặt nhìn vòm không, lòng chợt buồn vô hạn. Không căn hoàn tìửnh Ngũ Hành Định Nguỵên trận nữa ư? Không cân lưu lại đỉnh Cấm Thiên nữa ư? Tô Do Liên thấy lặng ngắt cả lòng. Bỗng nhiên, một âm thanh khẽ khàng, ẻo lả từ nơi rất xa vẳng đến:
- Thái tử Đại Đường tới bái yết Long hoàng.
Thạch Tinh Ngự nhíu mày khó chịu, xua tay:
- Huyền Thiên Bá.
Hàn khí bùng lên, tấm thân kềnh càng của Huyền Thiên Bá Hải long khúm núm xuất hiện trước mặt Thạch Tinh Ngự. Nó cúi đầu.
- Đuổi bọn họ đi, ta không muốn gặp ai hết.
Huyền Thiên Bá Hải long khom mình, lui xuống khỏi đỉnh Cấm Thiên.
Thạch Tinh Ngự rơi vào im lặng. Tô Do Liên rơi vào bốì rối.
Huyền Thiên Bá lại khúm núm xuất hiện trên đỉnh Cấm Thiên lần nữa. Nhưng sau lưng nó có thêm một người.
Thạch Tinh Ngự lạnh lùng đưa mắt nhìn con rồng. Trường hợp này chưa bao giờ xảy ra, xưa nay mệnh lệnh của Long hoàng đều được tuân theo cẩn thận, hoàn toàn không sai sót. Bây giờ, Huyền Thiên Bá Hải long lại công nhiên kháng lệnh.
Trước ánh mắt của Thạch Tinh Ngự, Huyền Thiên Bá tái mặt, định giãi bày, nhưng không thốt được một câu, nó nằm ẹp xuống, run lẩy bẩy. Người sau lưng nó tiến lên một bước, cúi mình thật thấp chào Thạch Tinh Ngự. Tướng mạo hắn có thể nói là anh tuấn, ăn vận rất nhã nhặn, không xa hoa, cũng không sơ sài, có dáng vẻ ung dung đặc trưng của tôn thất quý tộc. Cử chỉ vô cùng thanh tao, tay cầm cái quạt phe phẩy nhẹ nhàng, trông rất đường hoàng tự tin. Nhưng ai nhìn thấy hắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là bởi hắn quá ẻo là, người như không xương, đi những nhịp nhớ, không giống sái bước mà giống bò trườn, khiến người ta liên tưởng đến một con rắn nhớp nháp miết mình trên mặt đất. Môi hắn đeo một điệu cười bí hiểm, nửa mặt ẩn sau chiếc quạt khiến sắc diện trở nên khó nắm bắt, khó đoán định. Và khó nắm bắt đoán định hơn cả chính là đôi mắt của hắn.
Đôi mắt ấy như mắt người chết, đồng tử không hề chuyển động. Dù ánh sáng thay đổi, con ngươi của hắn vẫn không mày may co dãn, y như một hình vẽ dán vào đây, lâu lắm mới chớp nhanh một lần. Bị hắn nhìn phải, người ta sẽ thấy nhột nhạt, tưởng chừng đàn kiến đang bò lúc nhúc trên người mình. Chẳng ai muốn nhìn hắn tới lần thứ hai.
Hắn phe phẩy quạt, chậm rãi tiến tới, cất giọng nhẹ nhàng:
- Long hoàng đùng trách nó. Nó đưa ta lên đây, chỉ vì một câu ta nói với nó.
Câu gì mà khiến con rồng dám trái lệnh Thạch Tinh Ngự?
Người khách ngạo mạn ra mặt thế kia, hiển nhiên câu nói ấy đong đầy sức nặng. Hắn tin chắc ngay bản thân Long hoàng cũng sẽ bị câu nói của hắn lay chuyển.
- Cút! - Thạch Tinh Ngự lãnh đạm bảo.
Người khách ngạc nhiên, không nhịn được la lên, giọng lạc cả đi:
- Chẳng lẽ Long hoàng không muốn nghe thử nội dung câu đó à?
Thạch Tinh Ngự không đáp, cũng không tỏ vẻ tò mò, mặt lạnh như đá. Thình lình, từ trên cao hàn khí buông xuống, chảy lan trong cung điện màu lam. Người khách nhận ra mình không thể cử động, không thể tháo chạy được nữa. Mọi hành động của hắn đều bị vùng hàn khí phong toả, đợi đến lúc Long hoàng ra phán quyết mà thôi. Chẳng ai lay chuyển nổi Long hoàng, huống hồ một câu nói. Hàn khí cuồn cuộn đổ tới, ngắm thẳng vào cuồng họng người khách. Hắn ta sợ vỡ mật, không nhịn được hú hét điên cuồng:
- Ta biết chỗ cất báu vật thứ ba. Ta biết chỗ cất báu vật thứ ba.
Sắc mặt Thạch Tinh Ngự dịu hẳn, hàn băng liền vỡ tan, như thể chỉ hoạt động theo sắc mặt Thạch Tinh Ngự vậy. Người khách thở hồng hộc, vẫn chưa nguôi kinh hoàng. Thạch Tinh Ngự lăng mình đến sát hắn, uy thế mạnh mẽ bao trùm toàn thân đối phương:
- Vì sao ngươi biết?
Người nọ nhìn trộm Thạch Tinh Ngự. Vốn giỏi quan sát và phân tích tình hình, hắn biết câu hỏi này đồng nghĩa với việc hắn đã an toàn. Bởi thế hắn không sợ hãi nữa, mà giở quạt phẩy nhè nhẹ, nụ cười lại xuất hiện:
- Vật báu thứ ba tên là Thanh Lương Dược(1), khắp thiên hạ này chí mình ta biết nơi cất nó, cũng chỉ mình ta có khả năng lôi nó ra.
Thạch Tinh Ngự im lặng. Người khách nói:
- Chắc Long hoàng thắc mắc vì sao ta biết ông đang tìm ám chỉ Tứ Bảo phải không?
Lông mi của hắn rất mịn, rất dài, trông lúc nào cũng như lim dim, khiến người đối diện không suy đoán nổi suy nghĩ của hắn. Lúc này hắn đang dùng đôi mắt mi dài ấy quan sát Thạch Tinh Ngự:
- Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là liệu Long hoàng có cần vật báu thật không?
Thạch Tinh Ngự lạnh lùng đáp:
- Cho biết điều kiện của ngươi đi.
Người nọ cười the thé:
- Không hô là Long hoàng. Ta mang lời ngọt lễ hậu đến đây tất nhiên có việc nhờ cậy. Điều kiện của ta là, nếu ta giao Thanh Lương dược cho ông, ông hãy liên minh với ta.
- Liên minh ư? - Thạch Tinh Ngự nhướng mày.
- Phải - Người nọ đáp - Ta là ai nào? Thái tử Đại Đường! Long hoàng hãy liên minh với ta, để sau này Đại Đường và Đại Ma không bao giờ giao chiến với nhau cả.
Thái tử Đại Đường ư? Thái tử mà lại èo uột thế này à? Liên minh. Không bao giờ giao chiến. Ta có định xuất thế dể gây hâit với ai đâu cơ chứ? Thạch Tinh Ngự thở một hơi dài:
- Được, ta hứa với ngươi.
Thái tử xá dài:
- Vậy mời Long hoàng cứ ngồi yên trên đỉnh Cấm Thiên, đợi ta đi lấy Thanh Lương dược về.

*

Lý Huyền đang đọc sách. Thật là một việc quái lạ ngàn năm khỏ gặp! Không chỉ đọc sách, mà còn đọc một cách rất chăm chú, vừa đọc vừa ghi chép.
Thiên thư ở bên cạnh hỗ trợ Lý Huyền. Thật hiếm thấy, thái độ nó cũng rất nghiêm túc! Thiên thư tận tình chỉ vẽ Lý Huyền chọn ra những cuốn hữu dụng trong hàng dãy hàng dãy ấn chương vàng văn thư ngọc, rồi lại dịch ra để Lý Huyền nghe hiểu, nghiền ngẫm và sắp xếp. Là cuốn sách bậc nhất trong vũ trụ, là nguồn gốc của mọi kiến thức, thiên thư thông thạo mọi thứ ngôn ngữ trên đời, đám ấn vàng thư ngọc này có khỏ nhằn hơn nữa cũng không thể nào khiến nó đầu hàng được. Có thiên thư giúp đỡ, Lý Huyền mới đủ điều kiện tự do bơi lội trong biến sách của trường. Dần dần, các ghi chép bắt đầu đầy đặn, tu duy bắt đầu mạch lạc, kế hoạch bắt đầu hình thành, cuối cùng Lý Huyền nỡ một nụ cười. Gã dùng bút gạch ngang một đường trên sổ ghi chép, ra ý đã trọn vẹn. Thiên thư cầm bộ râu trầm ngâm hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu chấp nhận.
Lý Huyền mệt mỏi vươn vai, gập sổ lại. Bìa sổ viết bốn chữ “Thanh Lương nguyệt cung”.
Thanh Lương nguyệt cung là gì? Chính là truyền thuyết thứ ba, truyền thuyết đẹp đẽ và đáng sợ nhất trong Tam đại truyền thuyết của Ma Vân thư viện. Tương truyền trung thu hằng năm, khi vầng trăng vàng óng phủ xuống đỉnh Thiên Tú thì Thanh Lương nguyệt cung sẽ xuất hiện. Người phàm trèo lên đỉnh núi sẽ được gặp thần tiên. Thần tiên đặt tay lên đầu người phàm, chạm tóc, ban cho sự trường thọ. Thật là đẹp đẽ!
Điều đáng sợ là, cứ đến đêm trung thu thì đỉnh Thiên Tú trở nên cheo leo hiếm trở khác hẳn ngày thường, biến thành một nơi nguy hiểm không ai lại gần được.
Lại gần là chết.
Do thần tiên không muốn người phàm làm lấy ô uế sang thế chất tinh anh thanh khiết của mình, hay thần tiên thực ra là ma quỷ? Không ai biết cả. Từ khi Tam đại truyền thuyết của Ma Vân thư viện ra đòi, không ai biết được bí mật cất giấu trong chúng. Tính tới giờ, Lý Huyền đã khám phá được hai truyền thuyết xích trời và nhà ma, chứng thực được rằng mỗi truyền thuyết đều danh bất hư truyền, đều chứa đựng một bí mật cực kỳ ghê gớm.
Còn Thanh Lương nguyệt cung?
Vì sao Mộng ma lại tan biến trong vầng trăng khổng lồ? Nơi gã đến là mặt trăng, hay là đỉnh Thiên Tú? Vì sao Lý Huyền dùng cách gì cũng không tìm được gã ta? Xem chừng đã đến lúc phải vén bức màn bí ẩn của truyền thuyết thứ ba rồi.
Lý Huyền ngồi đờ đẫn trên Hồng Nguyệt nhai, ngẩng nhìn đình Thiên Tú. Đêm mai đã là trung thu, nhưng gã vẫn chưa nghĩ ra cách trèo lên đỉnh núi. Vì thế núi quá dốc, quá hẹp, gần như không có chỗ đặt chân.
Nghe đồn vào đêm trung thu, đỉnh núi được bao bọc trong Thập Phương Sát Na quang, tất cả mọi phép tàng hình độn thổ đều vô hiệu. Gì thì không dám nói, chứ Thập Phương Sát Na quang thì Lý Huyền đã đích thân nếm trải rồi, mùi vị thật không dễ chịu. Thuật tàng hình độn thố vô hiệu, tất nhiên đồng nghĩa với việc bó tay chịu thua. Đỉnh núi sẽ ngập tràn một thứ không khí mát lành. Trong làn khí đó, tất cả mọi kỹ năng kiếm thuật, đạo thuật đều không thể thi triển được. Cuối cùng, gió lốc từ chín tầng trời sẽ tràn tới đỉnh Thiên Tú, quét sạch mọi sinh vật. Luồng gió ấy là hàng rào ngăn cách tiên và phàm, tương truyền chỉ tồn tại trên vòm trời cao cách mặt đất tới chín vạn dặm, người phàm mà bị thổi thì hồn phách lập tức tiêu tan. Luồng gió có thể cuốn tới tận đỉnh Thiên Tú, cố nhiên là bắt nguồn từ phép màu của thần tiên, đến sắt thép cũng không kháng cự được. Rồi chính thần tiên sẽ giáng trần.
Ai trèo được tới đỉnh Thiên Tú, tránh được Thập Phương Sát Na quang thì còn phải đối phó với luồng khí mát lành. Che chắn được luồng khí ấy thì còn phải đối phó với thứ gió lốc thần tiên. Chỉ mình Tạ Vân Thạch là đã từng lên tới nơi. Tạ Vân Thạch là tư nghiệp của Ma Vân thư viện, lại là truyền nhân duy nhất của nhà họ Tạ, bản lĩnh cao cường, khỏi nghĩ cũng đủ biết y sở hữu rất nhiều bảo bối, y có thể diện kiến thần tiên, chứ Lý Huyền thì chẳng mảy may hy vọng gì. Bởi vậy, Lý Huyền ủ rũ ngồi trên Hồng Nguyệt nhai, ngấn ngơ ngắm ngọn Thiên Tú liền ba canh giờ vẫn không nghĩ ra được một cách nào.
Gã có bảo bối gì đây?
Tuy thiên thư rất nổi tiếng, nhưng hầu như không phát huy tác dụng trên tay gã. Định Viễn đao cũng khá đây, đáng tiếc gã không biết khi nào sức mạnh di truyền của Định Viễn hầu xuất hiện, và khi nào không xuất hiện. Hạo Hãn chiến giáp, Ngũ vân chiến hài luôn nhiệt tình trung thành bảo vệ gã, nhưng đấy là những báu vật chỉ phục vụ
cho việc thoát thân thôi. Vì thế, Lý Huyền ngẫm nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm ra hướng nào sáng sủa. Đỉnh Thiên Tú trong đêm trung thu nhất định là đáng sợ lắm! Nhưng đáng sợ hơn cả là Lý Huyền nhất định phải trèo lên, không có cách nào trốn tránh.
Bỗng đâu, một cú đạp mạnh vào mông làm Lý Huyền kêu ré, ngã lộn phộc xuống đầm độc long. Trong đầm có rồng dữ, địch thủ oan gia của Lý Huyền. Trông thấy gã, An Nã Già La lại không lao tới táp cho một miếng chết tươi ư?
Song lạ lùng thay, An Nã Già La đi vắng thì phải, Lý Huyền bì bõm dưới nước hồi lâu vẫn không thầy tăm hơi bóng dáng nó.
Gã ngẩng đầu, đột nhiên vỡ lẽ.
Làm sao An Nã Già La dám ló mặt ra khi Long Mục đang ở đây. Gã ta đứng trên Hồng Nguyệt nhai, một tay chống đầu gối, cúi mình dòm xuống, tư thế rất thư thả nhưng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, hệt như mắt ma dưới địa ngục, lại rắn đanh và tàn nhẫn khoá chặt lấy hồn phách Lý Huyền. Vừa chạm phải ánh nhìn của gã, Lý Huyền đã rùng mình, một ý nghĩ loé lên trong óc: Long Mục muốn giết mình! Ý nghĩ thứ hai đến liền sau đó: Chạy thôi. Đúng lúc ấy, cánh tay kia của Long Mục khua nhẹ.
Rực trời hào quang, Phù Không đáo khổng lồ vụt xuất hiện, theo sừng sững trên đầu Lý Huyền. Long Mục siết nắm tay, hào quang của hòn đảo chóng vánh ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ, nắm lấy Lý Huyền. Lý Huyền la bài hãi, gân cốt toàn thân gần như bị vặn gãy. Ánh vàng phất lên, cuốn Lý Huyền đến trước mặt Long Mục.
Mắt Long Mục bắn sát khí như tia chớp cô đặc, làm Lý Huyền hoa cả mắt:
- Giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi không trả lời được, là chết!
- Câu gì? Hỏi mau! Ta sắp chết rồi đây!
- Nàng ở đâu?
Hắn hỏi về Tô Do Liên. Lý Huyền gào thét:
- Ta không biết. Ta cũng đang tìm cô ấy. Ta cũng đang tìm cô ấy mà!
Vè lạnh giá trong mắt Long Mục vụt cháy rụi, chí tích tắc, gã như đã hoá thành một con sư tử lồng lộn.
- Chết này!
Gã chắp hai tay, kết thành pháp ấn tiêu diệt. Tìếng tụng kinh vang lên rầm rộ trong hư không thinh vắng. Bàn tay màu vàng kim hoá thành vô số điểm sáng, tiêu tan trong vũ trụ khôn cùng.
Không còn gì nắm giữ Lý Huyền nữa, nhưng gã vẫn không nhúc nhích được. Linh hồn của gã bị trói cứng vào một đài cao vô hình, giẫy giụa thế nào cũng không thoát nổi.
Tiếng tụng kinh dồn dập dần. Mái tóc vàng của Long Mục rực lên từng sợi một, hệt như một vầng sáng khổng lồ vây quanh người gã. Tiếng tụng niệm ồ ạt biến thành rồng trời. Sát chiêu biến thành vũ điệu lộng lẫy, cuốn theo rồng trời, tôn giả, ác thần, tiên nữ. Thứ bốc cháy trong đôi mắt lạnh băng kia là đoá hoa sen đó đã đốt cháy hết thế giới này.
Đột nhiên, Long Mục thôi chắp tay. Tiếng tụng niệm lặng tắt. Mặt đất, bầu trời hệt như cùng lúc tách ra. Một luồng xung lực mạnh mẽ trào lên, như ma thần thời thượng cổ xé toang trời và đất.
Nguồn gốc của sự phân rã đó, chính là ở Lý Huyền.
Lý Huyền gào rú thê thảm. Trên mình gã bổng lên một quầng sáng, do Hạo Hãn chiến giáp phát huy tác dụng bảo vệ. Bộ giáp quý quà thực lợi hại, phép tiêu diệt của Long Mục không thể nào xé nó ra được, bộ giáp bị kéo càng lúc càng căng, mà không rách. Lý Huyền gào thét, nước mắt nước mũi ròng ròng:
- Dừng tay! Dừng tay! Ngươi giết ta rồi! Ngươi giết ta rồi!
Mái tóc vàng dài tung bay, Long Mục vẫy hai bàn tay, không thốt một lời, khuôn mặt lạnh băng. Sau trận chiến trong mộng hôm nào, tính tình gã thay đổi hoàn toàn, trở nên nóng nảy và tàn nhẫn hơn hẳn. Đột nhiên, một giọng điểm đạm vẳng tới:
- Ngừng tay!
Ánh kiếm từ hư không đâm xuống, xoáy tròn quanh Lý Huyền.
Phật pháp Đại Thừa mà Long Mục tu luyện được vốn vô hình vô chất, rất khó phòng tránh. Đường kiếm vừa xuất hiện này cũng đâm vào hư không, tấn công đúng yêu điêrn của Đại Thùa Phật pháp.
Pháp ấn trên hai tay Long Mục lập tức tan rã. Gã ngẩng đầu. Ánh kiếm từ từ ngưng tụ thành một hình người. Một người ung dung điềm đạm như trăng, thanh thoát như mấy, cao xa như đá. Kiếm pháp tuy không cao nhất, nhưng phong thái thì vô địch thiên hạ.
Tạ Vân Thạch.
Y vừa xuất hiện, ánh nhìn của Long Mục đã bị hút chặt vào y, không dời đi đâu được nữa. Gia thế, địa vị, võ công, thành tựu của Tạ Vân Thạnh đều thuộc hạng kiệt xuất, nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ y lại chính là phong độ. Phong độ cao nhã thanh tao như trăng khiến những người gặp y không ai là không tự thẹn mình khôn sánh, cho rằng y là trang công tử đẹp đẽ duy nhất trên cõi đời ô trọc này.
Những gì khoái hoạt và nho nhã đều tập trung cả ở Tạ Vân Thạch. Tưởng chừng thanh khí của đất trời lưu truyền ngàn vạn năm nay đều chung đúc cả vào một người.
Ánh mắt Long Mục vừa tràn ngập ngưỡng mộ, vừa gờn gọn ganh ghét. Đó là biểu hiện của một người đứng trên đỉnh núi, đang phóng mắt ra nơi cực cùng non nước, chợt phát hiện ra cưỡì đường chân trời còn một ngọn núi cao hơn ngọn mình đang đứng nữa.
Tạ Vân Thạch thong thả nói:
- Ma Vân thư viện không cấm đoán đấu đá riêng tư, nhưng nếu ngươi nổi sát tính, thì chuyện khác rồi. Các ngươi đều là sinh đồ của trường, đều phải tuân thủ quy định của thư viện này.
Long Mục vẫn nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Thạch, mắt rực lên lại dịu đi, không đếm xia đến lời y:
- Đây là lần thứ hai ta gập ngươi.
Tạ Vân Thạch ngước mắt lên, nhìn Long Mục. Nụ cười của Long Mục không biểu lộ gì. Tạ Vân Thạch giật mình:
- Ngươi đây ư?
- Ta đây.
Long Mục tỏ ra ôn tồn, một vẻ ôn tồn đã lâu rồi không thấy ở gã:
- Long Mục, đệ tử của Đại Nhật Chí bố tát so kiếm với anh tài võ lâm, liên tục đả bại hơn ba mươi cao thủ, làm dây lên khắp giang hồ một cơn cuồng phong tàn sát, nhưng vừa gặp Tạ Vân Thạch là vứt kiếm chịu thua, mặc dù Tạ Vân Thạch vẫn chưa tuốt kiếm khỏi vỏ. Những người chứng kiến trận ti thí lúc đó đều nói họ Tạ khuất phục Long Mục không phải bằng tài kiếm mà bằng phong thái. Trên đời có lẽ còn người giỏi kiếm hơn Tạ Vân Thạch, nhưng về phong thái, tuyệt nhiên không ai vượt y được hết. Kể về Tạ Vân Thạch, chắc hẳn thiên hạ đều nói thế đấy hả?
Tạ Vân Thạch im lặng.
Đúng, từ sau trận giao đấu của hai người, giai thoại này được lưu truyền rộng khắp, hễ nhắc đến ba chữ “Tạ Vân Thạch”, ai cũng bắt đầu bằng giai thoại này. Trận giao đâu ấy đã chạm khắc danh vọng cho Tạ Vân Thạch, trở thành dấu ấn cao nhất trong sự huy hoàng của danh tiếng y.
- Ta vẫn nhớ lời hứa năm xưa. Chỗ nào có ngươi, chỗ đó nhất định ta sẽ lùi tránh thật xa.
Gã dắt bọn vệ binh và đám rồng trời quay ngoắt mình bỏ đi.
Lý Huyền lồm cồm bò dậy, mãi cho đến khi bóng Long Mục đã khuất hẳn, gã mới chật vật thở hộc một tiếng. Đúng là ác mộng, một cơn ác mộng hoa lệ.
Tạ Vân Thạch chỉ đưa mắt nhìn. Y không hề hành động để ngăn cản Long Mục. Có lẽ cũng vì Lý Huyền đáng bị dạy cho một bài học như vậy.
Lý Huyền hớp thật mạnh không khí trong lành. Tạ Vân Thạch xoay mình bước đi. Lý Huyền vùng dậy túm lấy tay áoy:
- Giúp đệ cái!
Tạ Vân Thạch cau mày, nhưng cũng không giây Lý Huyền ra. Hai mắt Lý Huyền ngập tràn van vi và khẩn thiết.
- Huynh là người duy nhất từng lên đỉnh Thiên Tú. Huynh giúp đệ với, đệ muốn lên đó!
Tạ Vân Thạch biến sắc mặt, vẻ ung dung hoàn toàn tan biến:
- Đệ… muốn lên đỉnh Thiên Tú?
Lý Huyền kiên nghị gật đầu:
- Nếu gặp được thần tiên… nếu gặp được thần tiên đúng đêm trung thu, đệ sẽ tìm được Mộng ma.
Mặt Tạ Vân Thạch tái xanh, thoáng chút tức giận:
- Đệ muốn lên đỉnh Thiên Tú?
Lý Huyền gật mạnh đầu:
- Đúng, vì rằng…
- Không được! - Tạ Vân Thạch ngắt lời.
Lý Huyền kinh ngạc ngẩng lên, bấy giờ mới nhận ra thái độ khác lạ của Tạ Vân Thạch. Khuôn mặt hiền hoà như gió lành trăng sáng đã đanh cứng lạnh lùng như đá tự lúc nào, điều này có nghĩa là Tạ Vân Thạch đã hạ quyết tâm, và sẽ không thay đổi vì bất cứ điều gì cả.
- Đêm trung thu, đệ tuyệt đối không được lên đỉnh Thiên Tú - Y dằn từng chữ.
Lý Huyền phản kháng:
- Vì sao chứ?
Tạ Vân Thạch không đáp, vụt bật mình lên cao. Kiếm quang lạnh giá vạch quanh mình y, hoá thành hào quang dày đặc, mỗi hào quang lại hoá thành một điểm sáng, nổi chập chờn lên đỉnh Thiên Tú, che kín cả đỉnh núi.
- Đây là hào quang tâm kiếm của ta, ai động đến hào quang này thì sẽ phải chịu đau đớn, và ta cũng sẽ xuất hiện ngay tắp lự để lấy mạng hắn ta. Quyết không tha thứ - Tạ Vân Thạch đanh thép nhìn Lý Huyền, rồi biến mất.
Một điểm sáng vụt vỡ tan, lao xuống bên cạnh Lý Huyền. Kiếm khí bùng phát, rạch xuống một cái rãnh sâu đến mấy chục trượng. Đó là lời cảnh cáo mà Tạ Vân Thạch dành cho Lý Huyền. Nếu gã cả gan cưỡng lại lời y, lén lút lên đỉnh Thiên Tú, thì điểm sáng này sẽ chém nát gã.
Lý Huyền đờ người. Vì sao? Vì sao chứ? Vì sao không để gã lên đỉnh Thiên Tú? Gã gánh mạo hiểm đi tìm Muội Sảng, chính là vì sự an toàn của cả ngôi trường này đấy!
Ánh kiếm lấp loá đầy trời, hùng vĩ và ngập tràn lạnh lẽo. Lý Huyền trông mà tiu nghỉu. Xem ra, chỉ còn cách tìm kiếm sự giúp đỡ ở chỗ khác thôi.

Chú thích:

(1) Chìa khoá.