HỒI 7
Đầu năm mây mộng tiễn pháo hoa

     ộng lẫy tan hết, cảnh vật khôi phục dáng vẻ binh thường, khiến Tô Do Liên cảm thấy hơi hụt hẫng.
Vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp và quyến rũ, Long Mục thong thả hỏi:
- Có thích xem pháo hoa không?
Pháo hoa? Tùng chùm từng chùm như máu tươi nổ bung trên trời ấy ư?
Thích! Đó là sự tịch mịch ấm áp, là vẻ ngẩn ngơ trước cảnh hoa lệ. Nhtng la phải đi thôi, Tô Do Liên lặng lẽ nghĩ. Chẳng nên buông thả quá, bằng không lại thành phóng đẵng. Giữa ta và ngươi, chỉ có bữa tiệc đêm kéo dài một khắc đồng hồ này mà thôi.
Long Mục mỉm cười, hơi ngửa người ra sau, thoải mái tựa vào một pho tượng Phật, chậm rãi xoay cành hoa giữa những ngón tay. Con người gã toát ra một khí chất cao quý mà uế oái. Tư thế này, khéo sao, lại bộc lộ được dầy đủ khí chất ấy, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một thi nhân gầy gò đi trên con đường rộng cô tịch của hoàng cung, tay áo chạm hoa văn toả hương thơm bí hiểm, đôi môi thì trắng nhợt, chờ đợi một sự an úi vĩnh hằng. Những tưởng tượng ấy khiến Tô Do Liên sinh ào giác, nhất thời quên bẵng cả việc rời đi. Đột nhiên người cô bị giằng mạnh, pho tượng Phật đằng sau toả hào quang rực rỡ, hoá thành pháp thân nghìn mắt nghìn tay, một nghìn cánh tay ấy ôm choàng lấy Tô Do Liên, ghì cô thật chặt.
Tô Do Liên giật mình. Tiếng Long Mục vang vọng:
- Hai mươi năm trước, khi sắp viên tịch, mười tám vị cao tăng nổi danh của Thiên Trúc nặng lòng với nỗi khổ nhân gian đã từ bỏ cơ hội lên Niết bàn thành Phật. Họ tự nguyện sa vào địa ngục, chịu đựng bể khổ luân hồi, vì thế cầu xin sư phụ Đại Nhật Chí của ta luyện thân họ thành thân Phật để bảo vệ chứng sinh. Sư phụ ta cảm khái trước tấm lòng từ bi của họ, sẵn sàng hao tổn mất bảy mươi hai năm công lực để thi triển Phật pháp Đại thừa, chỉ trong tích tắc đã đưa họ trải qua mười năm khổ não, giác ngộ thành Phật, có được kim thân của ta Hán, bất diệt bất bại, mãi mãi bảo vệ chúng sinh.
Tô Do Liên biến sắc. Pho tượng này là La Hán kim thân? Được một kim thân là có thể tung hoành thiên hạ, vậy mà Long Mục sở hữu những hai! Nhưng cô cũng không lo lắng, vì chí ít thì La Hán kim thân không bao giờ hãm hại con người.
Có tiếng ùng ục vọng lên, Tô Do Liên vội cúi đầu nhìn thì thấy đá núi dưới chân minh đã biến thành màu đỏ máu, màu đó máu trong suốt. Kế đó là tiếng răng rắc, xung quanh hai người chầm chậm nổi lên mười ba mành giáp cốt hình tròn, bao bọc họ vào giữa. Tô Do Liên ở dưới cửa Tuyết Ẩn nhiều năm, nên biết mười ba mảnh giáp cốt này chính là mai rùa, do thần ngao tu luyện đủ vạn năm thì trút bỏ. Thần ngao vốn có thân hình khổng lồ, đến khi hoá rồng bay lên trời thì mỗi mành mai đã to như quả núi, dù bị sét đánh cũng không hề sứt sát mảy may. Mười ba mảnh mai này đều nhớ, hiển nhiên đã được yếm phép tiên để thu gọn kích cỡ, mảnh nào cũng loé rực tinh quang, khiến Tô Do Liên phải nhíu mắt cho đỡ chói. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô trông thấy bên trên mình là một pho tượng trong suốt đang đứng lơ lửng, đó là ảo ảnh hoá ra từ một viên xá lị. Xá lị mà có thểhoá thành ảo ảnh, thì chắc chắn phải là xá lị của người đã tu được thành Phật. Tô Do Liên biến sắc mặt. Xá lị, La Hán kim thần, thần ngao giáp cốt, vật nào cũng là của báu hiếm thấy, chúng hợp sức tạo thành vòng vây bảo vệ thế này thì đến thiên lôi cũng không thể đả phá được.
Vì sao Long Mục lại lập nên vòng vây phòng ngự kiên cố như vậy? Hắn định làm gì?
Tô Do Liên nhìn Long Mục, gã đang ngắm nghía những chiếc móng tay dài của mình, chỉ dùng khoé mắt để liếc cô. Tựa hồ rất khoái trí trước vẻ hoang mang của Tô Do Liên, gã nhếch mép cười. Nụ cười ấy khiến Tô Do Liên thấp thỏm đến tận đáy lòng.
Phật nghìn tay nghìn mắt sau lưng cô bỗng động đậy, mỗi đôi tay kết thành một Bất động minh vương ấn theo Phật giáo Đại Thừa. Hai tượng Phật nghìn tay nghìn mắt, tương đương với hai nghìn Bất động ấn.
Tiếng tụng kinh loáng thoáng vang lên, kết thành một trận mưa ánh sáng đổ rào rào xuống quanh hai người. Trong mỗi hạt mưa ánh sáng chứa một Bất động minh vương bé xíu. Hạt xá lị toả hào quang rực rỡ, ảo ảnh của Phật đà phình to ra, đầu đội trời chân đạp đất, hai tay chắp lại, nâng cả Long Mục và Tô Do Liên lên lòng bàn tay mình. Mười ba mảnh mai của thần ngao phát ra muôn vàn tia sáng xoay tít quanh họ, tiếng sóng nổi cuồn cuộn, dào dạt ở ạt, chừng như cuốn hết đất nước lửa gió đến chắn bên ngoài hai người. Tô Do Liên không kìm được hoảng sợ, phòng ngự này kín kẽ chặt chẽ như vậy, cũng tức là, những nguy hiểm sắp tới kinh khủng vô cùng.
Long Mục vẫn cười:
- Ở nhân trái đất có một ngọn lùa rộng âm ỉ, gọi là địa hoả. Cứ khoan bất kì một lòng núi nào, chỉ cần khoan đủ sâu là có thể dẫn động địa hoả, gây nên núi lửa…
Gã chưa dứt lời, một tiếng động long trời lở đất vang lên, từ bên sườn núi phụt ra một lưỡi lửa rùng rực, rồi hùng hổ bắn vọt lên trời. Chắc hẳn lòng đất bị khoan ra một cái lỗ cực lớn, để địa hoả ẩn giấu ngàn vạn năm được dịp ngùn ngụt phun lên, hệt như một tên khổng lồ bị giam cầm lâu ngày gầm rú múa may đôi bàn tay do lửa với trời cao.
Định Giáng Vân nổ tanh bành thành muôn mảnh, những tảng đá lớn mau chóng bị hun đỏ rực, biến thành những đông lửa hừng hực, bay vùn vụt ra bốn phía. Đất đai mấy dặm xung quanh đều như hoá biển lửa, chịu đựng cơn đau quằn quại của thời khai thiên lập địa. Vạn vật sụt lớ, chìm lịm, biến thành địa ngục.
Tô Do Liên cảm thấy thân mình như trúng một chuỳ nặng, cả người và Phật cùng bay cao, lao vút lên trời.
Núi lửa phun trào khỏi Giáng Vân đỉnh!
Tô Do Liên bay chao đảo như một mảng tuyết trong lửa cháy rừng rực, tưởng chừng sắp khô kiệt đi đến nơi. Cô ho mạnh, máu toé ra, lập tức bị lửa liêm khô.
Hào quang của xá lị, mai thần ngao và kim thân La Hán vẫn theo bảo vệ bên minh Tô Do Liên, che chắn hơi nóng của địa hoả, nhưng sức bùng nổ của núi lửa quá ghê gớm, chỉ tích tắc cả dãy Chung Nam đều như bị thiêu cháy cả, mây đen ánh đỏ, đốt bầu trời thành trắng bệch, địa hoả nhiệt khí đã tràn vào trong vòng tròn pháp bảo, phun ngùn ngụt khiến Tô Do Liên suýt tắc thở. Cô sinh ra tù tuyết, kị nhất là hơi nóng, huống hồ lại còn là hơi nóng của địa hoả mạnh mẽ nhất thế gian. Rất nhanh, hệt như đã nếm trải xong nỗi khổ trần ai của muốn đời ngàn kiếp, cô rơi bịch xuống đất.
Bùm một tiếng, pho tượng Phật sau lưng cô hoá thành tro bụi bay đi, mười ba mảnh giáp thần ngao cũng cùng vỡ bung, chỉ có hạt xá lị trên đầu là vẫn hắt sáng từng đợt một, xoa dịu nóng bức cho cô. Dầu vậy, Tô Do Liên vẫn cảm thấy gân cốt ră rời. Cô cắn răng đứng thẳng, sức lực đã bị hơi lửa đun chảy hết, cuối cùng toàn thân bủn rủn, ngã bệt ra đất.
Núi lửa phun là một trong những sức mạnh ghê gớm nhất đời, chỉ tích tắc là thiêu cháy thiên địa, khiến ngàn dặm đất đai phải trơ trụi cằn cỗi. Nếu không có những báu vật hiếm thấy như mai thần ngao và xá lị, Tô Do Liên đã bị thiêu cháy thành tro bụi rồi, đâu chỉ đơn giản là không đứng vững như thế này? Cô cắn răng, vận sức, nhưng côi tuỷ như bị đốt cháy, gắng gượng đứng lên được lại ộc máu ra. Chỉ trong khoảnh khắc, cô như chết đi sống lại đến mấy lần liền. Nếu pháp bảo hộ thân mà yêu hơn, hẳn cô đã chết đến mấy chục lần rồi.
Đang yên đang lành, sao lại có núi lửa phun? Tô Do Liên nghĩ nát cả óc cũng không sao nghĩ ra được là đã xảy ra chuyện gì. Cô ngẩng đầu, nhìn lên trời.
Vòm không có những ngấn đỏ cắt ngang dọc, tro bụi giăng khắp trời, hệt như trở lại không gian tận thế thời viễn cổ. Chung Nam sơn vốn là địa linh của thiên hạ, lúc này tan hoang, lụn bại, điêu tàn, thê lương. Y như một bà già đã bị tước hết trang sức châu báu, nay tàn tạ, xấu xí điên cuồng.
Dãy núi này quả thực gặp quá nhiều tai hoạ! Bỗng, Tô Do Liên nhìn thấy một đôi mắt. Đôi mắt của Long Mục.
Bộ áo lông vũ của gã cũng chi chít những vệt cháy sém, mái tóc vàng kim vương đầy bụi tro. Song thần thái gã vẫn hào hoa đường hoàng, gã đứng giữa tàn lửa mù mịt, tựa hồ tai nạn vừa qua chỉ như châu báu khoác lên mình gã trong buổi dạ tiệc. Gã nhẹ nhàng phủi bụi đất trên tóc, lẳng lặng nhìn Tô Do Liên, hai mắt sáng lên lấp lánh:
- Cảnh tượng huy hoàng, có thích không?
Gã tiến lên một bước, tấm áo bám đây bụi đất không làm suy giảm vẻ kiêu ngạo ngất trời. Gã mỉm cười, giẫm lên nền đất cằn cháy. Cho dù cả thế giới tiêu tan, gã vẫn tồn tại. Gã hạ thấp đầu, nói khẽ bên tai Tô Do Liên:
- Tất cả, chỉ vì nàng thôi đấy.
Tô Do Liên vụt nhớ lại câu gã nói trong bữa tiệc hoa: “Ở nhân trái đất có một ngọn lửa rộng âm i, gọi là địa hoả. Cứ khoan bất kì một lòng núi nào, chỉ cần khoan đủ sâu là có thể dẫn động địa hoả, gây nên núi lửa…” Cô bàng hoàng sực hiểu! Chính Long Mục đã kích động núi lửa. Chá trách gã đã chuẩn bị trước bao nhiêu báu vật như vậy. Gã mời cô đến dự yến, cốt là để cô nếm trải khổ sở vì núi lửa phun ư?
Tô Do Liên chưa từng tức giận với bất kì ai. Cho dù bị móc mắt, bị bội phản, cô cũng chưa từng nảy lòng oán trách người nào, có hận chăng chỉ là số kiếp của mình, nhưng lúc này, áo tuyết trên mình cô tất thảy bùng cháy. Cô vươn hai tay, bấu mười ngón tay nhọn như vuốt mèo vào áo Long Mục, bản thân cũng như mèo xù lông vì giận:
- Ngươi có biết, suýt nữa là ngươi hại chết chúng ta rồi không? Và suýt chút nữa là ngươi đốt chảy cả dãy Chung Nam rồi.
Long Mục cười cười nhìn Do Liên, nụ cười của gã như lưỡi câu gắn mồi ngon, kiên nhẫn đợi cả đớp trúng. Cả bơi trong nước, gã chực trên bờ. Đến khi cô tình nguyện cắn lấy lưỡi câu ấy thì gã cất tay, để mọi đớn đau xuyên thấu người cô. Nỗi đau của cô chính là thu hoạch của gã. Tinh yêu là một mũi gai cong cong gắn mồi, sớm muộn cũng đâm vào họng người ta, còn gã thì ở đằng sau mũi gai cười cợt, nhìn người ta nổi giận.
- Bởi vì ta muốn nàng ghi nhớ khoảnh khắc này. Đây là lần đầu gặp gỡ của chúng ta.
Bây giờ, Long Mục không còn kiêu ngạo nữa, không còn đâm người nữa. Giọng điệu gã thấp trầm và dịu dàng, hệt như khảm một đoạn hồi ức vảo ảnh trăng, cô đơn, buồn thương, nhằm lúc bất ngờ nhất để chạm đến nơi yêu mêm trong đáy lòng người ta. Gã là chàng hoàng tử u buồn đang kể lể nỗi niềm ngưỡng vọng dưới trăng. Tô Do Liên ngẩn người.
“Muốn nàng ghi nhớ khoảnh khắc này!”
Ai mà quên được một khoảnh khắc như thế? Tô Do Liên bỗng nhận ra cơn giận của mình dịu hẳn đi. Giọng điệu của Long Mục ẩn trong ánh trăng chùng nặng, giống như tiếng sáo du dương, khiến người ta bất giác phải yên lặng lại, yên lặng để lắng nghe. Mắt ngập tổn thương, chỉ vì mươn nàng nhớ tới ta. Điên cuồng biết mấy, mà cũng lãng mạn biết mấy!
Tô Do Liên bất giác cúi đầu, cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng liền đó, cô vụt choàng tỉnh. Cô không thể buông thả vào khoảnh khắc này. Cô vội rãy tay, nhưng phát hiện Long Mục đã nắm chặt lấy. Đôi mắt gã thoáng nét chế nhạo cợt đùa, giơ tay áo thêu lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu đợng trên môi cô, động tác ấy khiến gã nhích lại gần hơn:
- Đau không? - Một nụ cười tà ác đang vẩn vơ trên cặp môi gã - Làm nàng phải đau rồi.
Câu nói khiến Tô Do Liên bối rối. Gã thay cô túm lại mái tóc bay tung, níu giữ từng lợn tùng lợn một, gại khẽ những ngón tay dài qua tai cô như vô tình, thướng thức vẻ luồng cuống của cô.
Câu nói ấy khiến cô bỗng biến thành một thiếu nữ e thẹn, lần đầu tiên trong đời biết xốn xang vì một nụ cười. Cô hoảng hồn muốn chạy thoát, nhưng bỗng nhớ đến Lý Huyền. Cô không biết tại sao cái tên vô lại như trẻ con lớn xác ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí mình, nhưng khi nhớ tới gã, trái tim cô bỗng yên ổn. Cảm giác ấy khiến cô sững sờ.
Sao lại thế được?
Cô không bao giờ ở bên gã được. Cô bỗng cười gằn, nhìn Long Mục, đó là một vương tử hoàn mỹ, vĩnh viễn đứng dưới trăng, đứng trong nụ cười mê hồn người. Lúc nào gã cũng đợi ở đấy, để nói với người ta rằng: “Ta muốn nàng ghi nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc gặp gỡ lần đầu của chúng ta”. Hoàn mỹ biết bao, lãng mạn biết bao!
Cô là một tuyết yêu nhỏ bé, lạnh lẽo trong tuyết đã một ngàn năm, không ai ngó ngàng. Bây giờ, cuối cùng cô cũng đợi được hoàng tử. Nhưng hoàng tử này không dành cho cô. Chỉ cần cô thực hiện lời hứa của mình, cô sẽ có được tình yêu. Tình yêu ấy sẽ đi cùng cô suốt tháng rộng ngày dài, không bao giờ cô phải lạnh lẽo nữa. Cô chỉ cần chút ít hạnh phúc thế thôi, ngoài ra không cần gì cả. Trong lòng cô chợt nổi lên một ý nghĩ, lun ly võ tan rồi thì sẽ thế nào?
Ý nghĩ ấy khiến Tô Do Liên bật cười. Trên nền cảnh điêu tàn, nụ cười của cô thuần khiết và xán lạn. Cô muốn đùa bỡn Long Mục.
Gã đã chơi một trò quá đỗi nguy hiểm.
Loài cá rất thông minh, chúng sẽ cẩn thận ria mồi, rồi lặng lẽ tản đi. Khi người ta giật mạnh lưỡi câu lên, sẽ thấy lưỡi câu đâm vào chính trái tim của mình. Chỉ cần trêu chọc một chút, gã sẽ chết đuối trong trò chơi này. Cô nhẹ nhàng đấy gã ra:
- Với cô gái lạ nào, ngươi cũng nói thế này à?
Vẻ mặt bình thản của Tô Do Liên khiến Long Mục hơi ngạc nhiên. Nàng ta sao vậy? Không phải tuyết yêu đều là giống nông nổi, bấm sinh không miễn dịch nổi với những thứ choáng ngợp và thâm tinh hay sao? Gã không nhịn được phải hỏi:
- Sao nàng không xúc động? Lẽ nào ta chưa đủ sâu sắc? Chưa đủ hoàn mỹ?
Tô Do Liên lạnh nhạt nói:
- Sâu sắc bao nhiêu, bạc bẽo bây nhiều.
Câu nói ấy khiến Long Mục tán thưởng. Dưới đêm sâu mịt mùng, gã gật đầu, thiết tha hỏi:
- Nàng nói đúng. Hoa tươi, pháo hoa, ai cũng thích vẻ lộng lẫy của chúng, nhưng có ai thật sự thu giũ được chúng đâu?
Tô Do Liên mỉm cười, bỗng nhiên sực nhớ rất nhiều năm trước, từng có người thì thào một câu như thế này bên tai cô.
Khi đến gần với sự hoàn mỹ, thì ngươi phải cẩn thận. Tuyết sẽ tan chảy, nên trái tim của ngươi mà gặp hoàn mỹ là sẽ vỡ tan. Khác nào người ta cứ muốn một chiếc chén lưu lỵ trong suốt, cố gắng mài nó cho thật mỏng, nhưng mỏng đến trong suốt thì ắt có một ngày, nó sẽ vỡ vụn ra. Trái tim ngươi cũng thế.
Đúng, trái tim ta cũng thế, bởi vậy ta không cần sự hoàn mỹ này.
- Tiểu vương tử, hãy giữ lại tình yêu cho công chúa của ngươi. Ta chẳng qua chỉ là một dân thường thôi - Tô Do Liên mỉm cười, phất tay điểm một dấu chấm vào câu nói của mình rồi quay gót đi ra.
Cô biết sự trêu chọc của cô đã ngấm vào tim Long Mục. Gã vương tử trẻ tuổi này đang choáng váng bực bội. Điều gì đạt được quá dễ dàng thì càng dễ bị rẻ rúng. Tuyết yêu biết, phải làm cho điều dễ đạt được nhất trở thành khó với tới nhất. Đó chính là sự đùa bỡn của cô.
- Đứng lại!
Long Mục máy môi, thốt ra hai chữ, giọng nói đầy kiên quyết, khiến Tô Do Liên tưởng đâu khi bật được hai chữ đó, môi gã phải mỉm chặt. Hàng mày của gã hẳn là đang cau lại một cách dễ coi lắm, và gã, ắt là đang ảo não lắm vì sự cự tuyệt của cô. Tô Do Liên ngập ngùng, chưa nỡ cự tuyệt ngay.
- Vì sao nàng lại xem thường ta như thế?
Câu hỏi khiến Tô Do Liên phải ngậm ngùi. Gã thấy tồn thieơng chăng? Cô quay lại, chăm chú nhìn Long Mục. Đứng trong bóng đêm, đằng sau là đại cảnh pháo hoa núi lửa, trông Long Mục thực sự mê hồn. Viên đá quý bảy sắc lấp lánh như gã nên dành để gắn lên chiếc vương miện hoa lệ nhất, để thiên hạ tán thưởng, hâm mộ, ghen tị, chứ không nên cltôn vùi trong đống tuyết như mình đây.
Nhưng như thế chẳng phải tốt sao? Người quá kiêu ngạo nên được nêm trải chút ít giày vò. Tô Do Liên khoan khoái nhận ra hình bóng của mình trong đôi mắt màu hổ phách kia. Vậy là tên vương tử kiêu ngạo bị một tuyết yêu nhỏ bé đánh gục rồi. Nhưng vẫn chưa đủ, cô tự nhủ, rồi cười bảo:
- Long Mục vương tử, có thể trả lời ta, ngươi yêu thích ta ở điểm gì không?
Câu hỏi khiến Long Mục nghẹn lời. Hào quang rạng rỡ của gã bất giác ảm đạm đi.
Không phải chưa người con gái nào hỏi gã câu hỏi này, nhưng đó đều là những người mê man say đắm trong lòng gã, hết lòng hết sức tìm cách làm gã yêu cầuộng. Gã thường đáp bùa một hai câu cho qua chuyện, khiến nỗi thắc mắc của bọn họ biến thành tình yêu mãnh liệt nổng nàn. Nhưng gã, cùng lúc ấy thì mất hết hứng thú, gã nhìn khuôn mặt răn rúm vì tình của họ, lòng bất giác nổi lên ý nghĩ, quẩn quanh với mấy con người thô thiển xấu xa này, đúng là một sự tổn thương đối với vè đẹp của ta. Bợn họ không hiểu tình yêu, bọn họ chỉ say đắm vẻ đẹp của gã, giống như say đắm sự lộng lẫy của đá quý, của châu ngọc mà thôi. Họ coi gã là món đổ trang sức giá trị, dùng để trang điểm cho cuộc đời nghèo nàn và nhợt nhạt của mình. Nhưng câu hỏi lần này thì khác.
Bởi vì người hỏi câu ấy mở to hai con mắt trong trẻo như muốn nhìn thấu gan ruột gã. Đó là hai con mắt nhuốm vẻ giễu cợt, tràn đầy tinh anh. Long Mục chưa trông thấy đôi mắt như thế bao giờ, gã bất giác tự hỏi, có phải vì lăn lộn với đám con gái thô tục lâu quá, con người gã cũng trở nên nghèo nàn vô vị rồi không? Đế giờ Tô Do Liên nhìn gã cũng như gã từng nhìn những cô gái trước kia.
Gã mang máng nhận ra, nếu gã không trả lời nổi câu hỏi này, hoặc trả lời bằng những câu cũ rích tùng dùng trong quá khứ, thì Tô Do Liên sẽ trở gót đi ngay, bóng dáng gã sẽ bị quét sạch khỏi trái tim cô, giống như gã đã từng quét sạch những bóng hình nhợt nhạt xa xưa. Nỗi lo lắng khiến sự ung dung của gã biến thành dung tục. Gã lặng lẽ siết chặt nắm tay trong ông tay áo có những đường thêu vân vít, bất giác nghi ngờ, lẽ nào gã phải biến thành một kẻ tầm thường, tước bỏ mọi hào hoa mới có thể đường hoàng đúng trước mặt Tô Do Liên, mới có một cuộc sống ý nghĩa thực sự, không dung tục nữa? Nỗi băn khoăn khiến gã không tài nào trả lời được câu hỏi của cô.
Tuyết yêu biết mình nên rời đi rồi. Trái tim của chàng hoàng lử nước ngoài này hoàn toàn rỗng tuếch, chàng ta sẽ ngẫm ngợi câu hỏi của cô, cả ngày không yên ổn được.
Long Mục hoàn toàn không hiểu, muốn nhớ một người hay một khoảnh khắc, không cần đến bậc thang lát ngọc hay núi lửa phun trào. Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, là vĩnh viễn không thể nào quên. Cô quay mình bước đi, lòng râm ran kiêu hãnh. Nụ cười của cô nở ra trong bóng tối mà Long Mục không nhìn thấy, vô cùng tươi tắn, vô cùng mê hồn.
Lần này, không còn gì khiến cô dùng bước được nữa. Tiếng Long Mục xé toang yên tĩnh, vẳng tới sau lưng cô:
- Rốt cục phải làm thế nào mới khiến nàng yêu ta?
Tô Do Liên trả lời nhạt nhẽo:
- Nếu yêu ta, thì đừng giống hoàng tử nữa.
Lưu ly võ tan thành bụi, bay mù mịt khắp nơi.