Dịch giả:Jini (Cẩm Ninh)
Ngoại truyện 1
Ngày hôm đó của Lâm Khải Chính

     âm Khải Chính bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ánh sáng ban mai buổi sớm ngoài cửa sổ dìu dịu, anh ngồi dậy, ngớ người một lúc bên giường, bước vào phòng tắm dội nước cho mát.
Nước ấm chảy qua vết thương, có chút đau nhói, cảm giác này không tồi, anh cứng cổ tay, kiềm chế.
Tối qua uống nhiều, trở về nhà đã không còn tỉnh táo. Anh mở vi tính trong thư phòng, ổ D có một file ẩn, là những tấm ảnh anh bỏ ra 80 vạn để mua, chụp rất đẹp, rõ ràng, ánh sáng thích hợp, kết cấu hoàn mỹ, người chụp trộm này chắc là xuất thân chuyên nghiệp.
Lật từng tấm ảnh, phóng to, phóng to, phóng to hơn nữa, nhìn dáng vẻ Trâu Vũ cười, híp đuôi mắt, nhíu mày. Anh lướt nhẹ tay lên màn hình vi tính, nổi lên những đợt vân nước.
Thật khiến người ta chán nản, tốt nhất, yêu nhất, lại rời xa anh nhất.
Buổi sáng thực ra đã nhìn thấy cô ấy.
Bạn của Lâm Khải Chính trong hội luật sư, cùng ăn bữa sáng, Lâm Khải Chính nhờ anh ta làm trung gian mời đoàn luật sư đến viếng thăm, anh bỏ tiền. Bạn anh hỏi vì sao?
Anh nói muốn cảm ơn một người từng giúp anh, nhưng, anh không muốn để họ biết.
Bạn anh nhạy cảm hỏi, có cần thiết chỉ đích danh người được mời?
Anh lắc đầu. Sau việc này anh gọi cho anh Phó, anh Phó thông minh. Không cần chỉ thị rõ liền biết nên làm thế nào.
Vì thực sự rất muốn gặp cô. Đối với cô, nhung nhớ luôn chỉ ở trong tim, nhưng gần như tuyệt vọng, lần cuối cùng đối diện, cô nhìn dáng vẻ anh một cách sợ hãi, khiến anh biết mình không có cơ hội.
Nhưng vẫn mượn cớ trở về vài lần, đứng ở đối diện văn phòng cô chờ đợi như xưa, có một lần tròn cả một buổi sáng. Không may, thường không thấy cô ấy. Sau này anh Phó điều tra ra, cô đã chuyển nhà, sống gần đó, không cần ngồi taxi đi làm.
Thế là, anh nghĩ ra chủ ý này.
Đoàn viếng thăm đến rất nhanh, anh cầm tờ lịch trình, cũng tra ra số điện thoại phòng cô ở.
Phảng phất giống như tâm trạng bao năm xa quê mới trở về, do dự rất lâu, sợ nhìn thấy sẽ không kiềm chế được bản thân. Hôm qua cuối cùng hạ quyết tâm, tranh thủ thời gian, đợi ở sảnh lớn, tranh thủ lúc họ xuất phát, có thể nhìn thấy cô.
Quả nhiên, sắp đến 9 giờ, mọi người lần lượt xuống, cô ở trong số đó, một năm không gặp, cô vẫn gầy, đã cắt tóc ngắn, lộ ra cái cổ trắng ngần, mặc sơ mi vàng nhạt, dáng vẻ mộc mạc. Người khác túm tụm nói chuyện, có một người đàn ông còn niềm nở kéo cổ tay cô, muốn kéo cô qua. Cô cười cười, trừng mắt với anh ta, trả lời một câu gì đó, sau đó rời đi, tới giá báo bên cạnh.
Lâm Khải Chính thầm nghĩ trong lòng vẫn dáng vẻ khiến đàn ông yêu nhưng cô không cho là như vậy.
Lâm Khải Chính băng qua đầu kia của sảnh lớn, thấy cô đứng trước giá báo, cầm quyển "Báo kinh tế Hồng Kông" ngày hôm đó, cũng có chỗ xem rất chăm chú.
Anh thích dáng vẻ nghiêm túc của cô, bướng bỉnh, nhưng lại có thần thái hoang mang. Trong lòng anh không hề có kích động như tưởng tượng, có lẽ anh quen rồi, từ xa chăm chú quan sát cô, cầu xin một trái tim bình yên.
Biểu hiện của Trâu Vũ vô cùng nghiêm túc, cô dùng tay vuốt nhè nhẹ lên một đầu của tờ báo, chậm rãi nở nụ cười.
Bên kia gọi, cô quay đầu liền đi, tờ báo thuận tay nhét vào túi.
Đợi xe đi xa, Lâm Khải Chính bước tới, cũng cầm một tờ, lật đi lật lại, sau đó ở phần bất động sản, thấy một bức ảnh nho nhỏ của mình, bên góc báo, nói về tin tức công ty không quan trọng lắm.
Thế là, tối qua, ăn cơm cùng đối tác kinh doanh, không hiểu vì sao uống nhiều quá. Tửu lượng anh thực ra cực kỳ tốt, vốn không đến nỗi như vậy.
Trong lòng buồn bã, vì biết cô cũng như mình, không hề quên. Sao có thể như vậy? Yêu, lại không liên hệ với nhau, không có lối thoát.
Ngồi sững sờ trong thư phòng, màn hình vi tính đột nhiên tối đen, cột mốc mềm mại bay qua bay lại trong bóng tối. Anh rút ra con dao lam trong ngăn tủ, bật lửa đốt nóng, nhẹ nhàng mà thuần thục vẽ một đường lên cổ tay. Đau nhói, máu từ từ chảy ra, từ từ chảy theo cổ tay. Không sao, không cần lau, anh biết, chảy không lâu sẽ bắt đầu ngưng tụ, giống như nỗi nhớ nhung đối với cô, chịu đựng khó chịu nhất một lát, sẽ từ từ dịu đi.
Sáng nay, vết thương đã liền miệng, nhưng nước thấm vào vẫn âm ỷ đau. Anh dán một miếng ugo.
Buổi sáng, phải đi sân bay. Giang Tâm Dao đi Nam Phi, hôm nay trở về. Máy bay muộn một chút, thấy cô rời cổng, da sạm nắng, cô cười, anh cũng cười.
Trước khi ra đến xe, cô thấy ghế phụ chất đầy tài liệu và máy tính, lập tức mở cửa ghế sau ngồi vào, anh cũng không nói gì. Giang Tâm Dao và anh, rất ổn, nhưng chỉ là ổn, giống như tình bạn, ổn thỏa, nhưng không có tình yêu. Trên đường, cô buột miệng nói chuyện Nam Phi với anh, anh không hào hứng lắm nên cô cũng im lặng.
Vốn có thể đi đường khác, nhưng anh chọn con đường khách sạn Trâu Vũ ở. Anh biết hôm nay cô rời Hồng Kông, vì vậy muốn đi qua nhìn xem.
Sắp tới giao lộ, điện thoại reo, anh cúi đầu nhìn số, phó tổng công ty gọi tới, anh nhận điện, ngẩng đầu phát hiện đèn đỏ, thế là, anh chầm chậm phanh xe.
Thật trùng hợp biết bao, cúi đầu, ngẩng đầu, ngắn ngủi trong một giây, tầm mắt anh đã lướt qua Trâu Vũ bên đường.
Trong điện thoại, phó tổng nói đến công trình Tam Á, có tranh chấp, đối mặt với nguy cơ đình công. Lâm Khải Chính vừa nghe, vừa thảo luận, mắt dán chặt vào người đi đường, trong lòng hy vọng, có lẽ, có thể nhìn thấy cô ấy.
Thực ra anh chỉ cần nghiêng mặt, Trâu Vũ đã đứng cách xa hơn thước, dùng hết sức lực toàn thân nhìn anh. Hai người họ rốt cuộc vẫn không có duyên.
Đèn xanh sáng, anh lái xe về phía trước, cuộc điện thoại kết thúc, anh nghiêng đầu nhìn cổng khách sạn, có chút thất vọng nằm trong dự đoán.
Thế là anh lặng lẽ lái xe đi, trong lòng buồn bã không vui, từng đoạn nhỏ nhặt trước kia lóe lên trước mắt. Anh đau lòng oán hận người phụ nữ này, đã tới rồi, đã biết anh ở đây, vì sao không thể gọi điện hoặc gặp mặt? Số của anh vẫn luôn còn. Gặp mặt thực ra cũng chẳng sao, cuối cùng, họ từng yêu nhau như vậy. Anh vì cô còn nghĩ ra các loại kế hoạch, nhưng cô trốn xa đến thế, khiến anh yêu đến mức hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng.
Đột nhiên, Giang Tâm Dao ở phía sau giơ tay ra, vuốt ve tóc anh, thình lình nói: "Ken, I love you".
Bất chợt nghĩ, Tâm Dao có thể có loại phong cách ngây thơ này, Lâm Khải Chính quay đâu cười cười, cũng đáp: "I love you, too".
Cuộc đời con người, có lúc chính là như vậy, dần dần kết thúc.

Truyện Tình Yêu Thứ Ba Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 !!!15731_3.htm!!! Đã xem 12234 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả:Jini (Cẩm Ninh)
Chương 3

--!!tach_noi_dung!!--
     ô và anh hai đường thẳng song song không biết lúc nào đã dường như có xu hướng lại gần.
Có lẽ còn có khả năng giao nhau. Cuộc đời, thật không phải lúc nào cũng đều để lại chỗ dư.
Ngày hôm sau, tôi đem hợp đồng của Trâu Nguyệt tới văn phòng, gọi Cao Triển Kỳ tới, nói với anh ta: "Về lĩnh vực lao động anh thông thạo hơn tôi, giúp tôi xem bản hợp đồng này của Tiểu Nguyệt, xem có thể nghĩ ra cách nào để tránh phải thực hiện trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng không nhé."
Cao Triển Kỳ nhìn tôi khó hiểu: "Làm gì? Tiểu Nguyệt không làm nữa thật à? Vì sao? Công ty tốt như vậy, lương cũng cao như thế, nguyên nhân gì không muốn làm nữa? Còn ầm ĩ lên đến mức ra toà kiện cáo, không cần thiết chứ. Tôi nói với bạn gái tôi một tiếng, để cô ấy quan tâm tới Tiểu Nguyệt nhiều hơn."
"Anh giúp tôi xem trước đi, có việc anh không hiểu rõ, lần tới có thời gian tôi sẽ nói với anh. Giờ tôi phải nhanh tới toà án nhân dân trung cấp, vụ án cướp giật kia chiều nay tuyên án." Tôi cầm hồ sơ vụ án, vội vàng ra khỏi cửa.
Đợi đến 11 giờ, thẩm phán mới chính thức tuyên án, đương sự của tôi, không ngoài dự đoán, xác định là chủ mưu, bị tuyên án tử hình. Khi ấy cậu con trai đó ngã quỵ xuống đất, cha mẹ cậu ta ngồi ở bục dự khán nghe xong cũng khóc không ra tiếng.
Phòng xét xử nằm trên tầng 3, sau khi kết thúc, tâm trạng tôi rất tệ, bước ra khỏi phòng xét xử, ấn thang máy đi xuống. Cha mẹ cậu ấy đuổi theo, không ngừng cầu xin tôi cứu con họ. Lúc này thang máy mở, ba người lôi lôi kéo kéo bước vào, cha mẹ cậu ấy nức nở, túm chặt tay tôi nói không ngừng, tôi cũng đành an ủi hết lần này tới lần khác, nói còn có cơ hội, có thể kháng án. Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói hơi quen, vừa quay đầu, liền thấy Lâm Khải Chính đứng ngày sau tôi cúi đầu nói điện thoại, bên cạnh còn có vài vệ sĩ như thường lệ. Anh ta khẽ dùng tiếng Anh nói cái gì đó, hoàn toàn không có ý chào hỏi tôi. Tôi cũng quay đầu coi như không nhìn thấy anh ta.
Thang máy xuống tầng một, tôi và hai ông bà lão bước ra ngoài, bọn họ vẫn đứng trong thang máy.
Ra tới tận cửa lớn, đến bên đường, hai ông bà vẫn đi theo, tôi giơ tay bắt lấy một chiếc taxi, chuẩn bị lên xe, lúc này, người mẹ đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu lạy tôi, điều này tôi sao dám nhận, tôi vội vàng quay người đỡ, lại đảm bảo hết lần này tới lần khác nhất định sẽ cố hết sức kháng án, giữ lấy một con đường sống cho cậu con trai.
Đợi tôi an ủi hai ông bà xong, quay đầu lại thì taxi kia đã chạy mất tăm hơi rồi. Toàn án nhân dân trung cấp ở vùng ngoại ô, ra vào rất bất tiện, phải đợi xe trống khác thật không dễ dàng.
Lúc này, đột nhiên đằng sau tôi vang lên tiếng còi xe, dọa tôi giật nảy mình, vội vàng đỡ hai ông bà lão sang bên đường để nhường, nếu không sẽ chắn đường chiếc xe đi ra.
Nhưng chiếc xe từ từ lướt qua tôi, rồi dừng lại. Tôi cúi đầu nhìn vào trong xe, là Lâm Khải Chính ngồi ở vị trí lái xe, anh ta hạ kính xe xuống, nói với tôi: "Tôi có thể đưa cô đi một đoạn."
Tôi vội vàng xua tay: "Không cần, tôi tự gọi xe là được."
"Hay chúng ta nên nói tiếp chuyện Trâu Nguyệt."
Nghe thấy anh ta nói vậy, tôi đành mở cửa xe ngồi vào. Hai ông bà lão đứng ngoài, vẫn không ngừng nhờ vả, tôi cũng mở cửa kính xe, tiếp tục xoa dịu và nhận lời, cho tới khi xe đã rời xa họ.
"Cô đi đâu?" Sau khi ra đường lớn, anh ta hỏi.
"Chỉ cần vào trong thành phố, anh có thể tùy ý thả tôi ở đâu cũng được."
"Được, khi nào cô cần dừng lại thì nói với tôi một tiếng."
"Anh chẳng phải vẫn còn vài người ư?"
Anh ta chỉ chỉ đằng sau, tôi quay đầu nhìn, phía sau có hai xe đi theo.
Tiếp theo đó, hai chúng tôi đều không lên tiếng, không khí trong xe rất trầm lặng.
Anh ta mở CD. Âm nhạc nổi lên.
Tôi chủ động nêu ra việc của Trâu Nguyệt: "Lâm tổng, việc của Trâu Nguyệt có thể xử lý đặc biệt một chút không."
"Quy chế nhân sự của công ty rất nghiêm ngặt, nếu muốn phá lệ, phải thảo luận trên cuộc họp hội đồng quản trị."
"Vậy anh có thể đề cập với hội đồng quản trị không?"
Anh nhướng nhướng mày, nói: "Được, tôi sẽ đề cập xem sao, nhưng bản thân tôi rất hy vọng Tiểu Nguyệt ở lại, cô ấy thực sự làm việc rất tốt. Có lẽ, tôi có thể tạm thời điều động cô ấy khỏi bộ phận của chúng tôi."
"Nhưng nó vẫn có thể luôn nhìn thấy anh, nghe được tin tức về anh, sợ rất khó giải quyết triệt để vấn đề."
"Không đến nỗi vậy chứ, thực ra cơ hội tiếp xúc của tôi và nhân viên không nhiều." Tuy nói vậy, giọng anh ra lại lộ ra vài phần đắc ý.
Tôi hỏi anh ta: "Ngày hôm đó vì sao anh tới bệnh viện? Sao anh biết Tiểu Nguyệt nằm viện?"
Anh ta nhún nhún vai: "Sáng sớm tôi từ Hồng Kông trở về, mới biết việc này, tới bệnh viện một là xác nhận xem tình hình cô ấy thế nào, ngoài ra cũng muốn nói rõ suy nghĩ của tôi. Nhưng, tôi thực sự không giỏi làm việc đó, còn chưa nói vài câu cô đã vào, bộ dạng như muốn khảo cung hỏi tội, tôi cũng đành phải bỏ đi dự định sau."
Tôi quay đầu nhìn anh ta, hôm nay có lẽ là bàn việc chính nên anh ta ăn mặc rất chỉnh tề, comple veston, rất có khí chất. Tôi thầm tán dương trong lòng, thật là con rùa vàng mẫu mực.
"Để mấy hôm nữa đợi Tiểu Nguyệt tinh thần ổn định, tôi sẽ nói chuyện với con bé một lần nữa." Tôi trả lời.
"OK, nếu cần tôi trực tiếp trao đổi với cô ấy, cũng không vấn đề gì."
Tôi vội vàng trả lời: "Tạm thời không cần anh ra tay!"
Anh ta cười khẽ. Đúng rồi, có người khác giới điên cuồng vì mình, thường sẽ có cảm giác đắc ý.
"Cô là luật sư?" Anh ta hỏi tôi.
"Phải."
"Vừa nãy hai người già đó là vì vụ án gì?"
Tôi nói đại khái tình hình vụ án cho anh ta.
"Cô cho rằng kháng án sẽ có hy vọng ư?" Anh ta lại hỏi.
"Tôi không chắc, lý do tử hình cũng có nhưng nghe nói kết quả phán quyết của vụ án này chính là gợi ý của quan tòa cấp trên."
"Nếu giữ lại cho cậu ta một con đường sống, cô có thể kiếm được bao nhiêu?"
"Không có tiền, đây là trường hợp giúp đỡ. Nhà cậu ta rất nghèo."
"Vậy sợ rằng cô sẽ làm họ thất vọng."
"Có lẽ. Nhưng trường hợp này thực sự không đáng bị xử bắn, suy cho cùng trẻ người non dạ, sa chân vào con đường lầm lạc." Tôi than thở.
"Làm sai, muốn hối hận cũng không chắc có cơ hội." Anh ta trả lời.
Tôi gật đầu đồng ý, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới ánh mắt tuyệt vọng của cậu thanh niên đó.
Rất nhanh đã vào tới khu vực thành phố, tôi nói: "Lâm tổng, dừng ở đây đi, không làm mất thời gian của anh nữa."
Anh ta cũng không nói nhiều, từ từ dừng xe, tôi nói tiếng "cảm ơn", mở cửa xe, đang định xuống thì đột nhiên anh ta lên tiếng: "Tối nay, tôi hẹn vài người bạn tòa án nhân dân tối cao ăn cơm, trong đó có một người hình như là chánh án bên hình sự, nếu cô muốn cố gắng cho bên đương sự thì có thể tới, tôi giới thiệu để hai người quen nhau."
"Có được không?" Ý kiến của anh ta thật đường đột, khiến tôi có phần không dám tin.
"Được, cô gọi điện cho tôi nhé."
"Số nào?"
"Số nào cũng được, tôi sẽ dặn dò lại." anh ta nhìn tôi rồi trả lời.
Tôi xuống xe, ba chiếc đằng sau tôi rời xa, hòa vào dòng xe. Ánh mặt trời chính ngọ đột nhiên khiến tôi có phần ngơ ngẩn.
PS: nếu vẫn tiến độ này thì thường Jini sẽ post "Tình yêu thứ ba" vào buổi tối. (vì Jini dịch được kha khá, mà lại có bạn giúp edit nên mọi người yên tâm sẽ có "Tình yêu thứ ba" để đọc thường xuyên nhé)
Thất tịch không mưa vào lúc 13:00 nhé.
Cả buổi chiều, tinh thần tôi có phần bất an, biểu hiện hôm nay của Lâm Khải Chính khiến tôi bối rối, với mối quan hệ giữa tôi và anh ta, kỳ thực không có lý do gì để mời tôi tham gia cuộc tụ họp với bạn bè, trừ phi anh ta muốn dùng cách này để làm yên lòng tôi, không muốn dùng thủ đoạn quá khích đó chứ, tránh ảnh hưởng tới hình ảnh công chúng của anh ta? Xác suất này khá lớn, cho dù thế nào, một nhân viên vì ông chủ mà tự sát, ông chủ làm thế nào để vờ bản thân vô can, nói mình chẳng hề làm gì, chỉ sợ không ai tin. Hoặc anh ta không để Tr&yện trước đây, qua rồi thì cho qua đi, cô không thể mãi mãi một mình gánh vác, gánh đến lúc nào mới dừng! Cô nhìn người khác sống tốt biết bao! Kinh doanh càng lúc càng lớn, tới đâu cũng có yên trước ngựa sau, náo nhiệt tám hướng, cô cũng không thể quá kém!"
Tôi vẫn không đáp lời.
"Được, cô cứ như vậy đi! Chết cũng không hối cải! Đàn ông tốt đều tuột mất, xem tương lai cô sống thế nào!" Cao Triển Kỳ nói xong tức giận, đập bàn một cái rồi bước đi.
Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, thở phào một hơi dài.
Tôi không buồn, chẳng có gì buồn cả, tôi chỉ nghĩ: Yên trước ngựa sau... náo nhiệt tám hướng... Cao Triển Kỳ nhất định đã gặp anh ấy, anh ấy nhất định rất tốt.
Nếu để tôi gặp anh ấy, tôi sẽ làm thế nào?
Buổi tối tôi vẫn đi, bạn học cũ của chủ nhiệm- phó bí thư ủy ban chính trị và pháp luật Vinh Thăng Tỉnh, gặp mặt, kết giao, sau này làm việc giải quyết vụ án cũng có tác dụng. Nói ra mọi người đều là những kẻ nịnh bợ.
Trên bàn rượu, ai cũng đều uống rất vui vẻ, khi Cao Triển Kỳ kính rượu quá kích động, nửa ly vang đỏ đổ lên người tôi, cổ áo và trước ngực toàn bộ đều bị nhuộm đỏ.
Tôi nói to: "Lão Cao, anh phải đền!"
"Đền thì đền! Đến người tôi cũng đền cô!" Anh ta cũng cao giọng đáp, đáp xong liền tiếp tục tìm chủ nhiệm chuốc rượu.
Tôi loạng choạng chạy ra đến cửa, hét lớn: "Phục vụ, lấy khăn ướt!"
Nhân viên phục vụ đang bưng rượu vang đổ chúng tôi vừa rót chạy đến, tôi giơ tay đón lấy, thúc giục: "Nhanh đi! Lấy khăn ướt cho tôi! Trên người tôi đều bị bẩn hết rồi!"
Nhân viên phục vụ đồng ý rồi quay người chạy đi, chạy nhanh quá, mũ giáng sinh trên đầu rơi xuống đất.
"Mũ này! Mũ! Lại rơi rồi!" Tôi vừa hét vừa cười lớn dáng vẻ hài hước của cô ấy.
"Sao uống nhiều vậy?" Đằng sau đột nhiên có người nói chuyện.
Tôi quay đầu, nhìn thấy một gương mặt, tôi vui mừng, gọi tên anh: "Khải Chính, anh không biết, cô ấy vô cùng buồn cười, chiếc mũ nhỏ quá, đội không được, tối nay rơi biết bao lần rồi!"
Cười, nói xong, mới định thần lại.
Không phải trong mơ, anh rõ ràng đang đứng sau tôi, hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
Nếu cho tôi gặp anh, tôi sẽ làm thế nào.
Tuy tôi vẫn luôn chưa nghĩ ra, nhưng cũng không nên như thế này, trong tay cầm rượu vang đỏ, trên người nhuộm đầy rượu, mặt đỏ tưng bừng, lời lẽ hơi điên cuồng.
Tôi ngơ ngẩn, quay người nhìn anh, vô thức hỏi: "Sao anh ở đây?"
"Có việc phải giải quyết, nên anh quay về". Anh đáp.
"Hôm nay là đêm Bình an, anh nên...".
Lời của tôi chưa nói xong đã bị anh cắt đứt: "Ban đầu định đi, nhưng đên lúc đó phải giải quyết nên ở lại".
Anh vẫn anh tuấn như vậy, má hơi gầy đi, chắc là việc công ty rất bận.
Tôi chỉ hận không thể khắc anh vào trong tim, câu nói đó vẫn nói ra: "Có việc hay không, anh cứ thường về làm gì?"
Ngữ khí của tôi không đúng nhỉ? Nghe ra không giống như yêu chiều, ngược lại có vài phần oán hận,
Anh nhìn vào mắt tôi, khẽ đáp: " Ừ, nhưng luôn không gặp em!"
Lúc này nhân viên phục vụ đứng sau tôi, đưa khăn ướt qua, tôi không chú ý, anh giơ tay ra lấy, lại giật rượu khỏi tay tôi, đưa cho phục vụ.
Sau đó, anh dùng khăn ướt lau cổ áo tôi, lắc đầu nói: "Đã là rượu đỏ, sao lau sạch? Anh đưa em đi mua áo mới".
"Được! Phải mua cái đắt nhất!" Tôi mỉm cười nói: "Phải mua cái vĩnh viễn mặc không bị hỏng".
"Được" Anh đáp.
"Còn phải mua quần, quần của em hôm nay cũng bị bẩn rồi, lau thế nào cũng không sạch".
"Được!"
"Còn nữa, em muốn mua kem dưỡng mắt đắt nhất, họ đều nó khóe mắt em có nếp nhăn rồi!"
"Được!"
"Mua trang sức cho em! Mua nhà cho em! Mua xe cho em!..." Tôi nói một hơi.
Anh vẫn chỉ đáp: "Được!"
"Mua tất cả những thứ có thể dùng tiền mua được mua về cho em, Khải Chính, những thứ dùng tiền không mua được, em không cần".
"Trâu Vũ...". Anh giơ tay nắm lấy tay tôi.
Tốt biết bao!
Cuối cùng lại ở trước mắt, cuối cùng lại ở bên! Trong mơ cũng từng như vậy, nhưng trong mơ bàn tay nắm lấy không giống như bây giờ, ấm áp mà có lực. Cửa phòng bên đột nhiên có tiếng động.
Tôi vội vàng vùng ra khỏi anh,
Anh cũng vội quay người.
Lâm Khải Chính dường như nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, vừa nhìn kính hậu vừa nói: "Họ là vệ sĩ kiêm trợ thủ, không còn cách nào, đầu năm bộ phận an ninh thông báo cho chúng tôi rằng xã hội đen có ý đồ muốn động đến nhà chúng tôi, muốn bắt cóc đòi tiền chuộc nên đành phải thế này."
Tôi nhìn anh ta, không biết nên trả lời thế nào đối với câu trả lời đó, đồng tình, hay nịnh nọt? Ở cùng anh ta thường có chút ngắc ngứ. Dưới ánh đèn đường, tôi phát hiện mắt anh ta đỏ, cằm xuất hiện những vệt râu xanh, thần sắc càng mệt mỏi.
Anh ta quay đầu nhìn tôi, tự châm biếm nói: "Thực ra người có tiền sống cũng không dễ dàng gì."
Tôi cười, nói: "Hôm nay cảm ơn anh trước. Nếu vụ án này có thể giữ lại mạng người, tôi sẽ cảm ơn anh sau."
"Cảm ơn thế nào?"
"Anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được."
"Thế nào cũng được, chỉ cần đừng mời tôi đi dùng bữa. Dùng bữa đối với tôi mà nói là một phần cực khổ nhất trong công việc."
"Lẽ nào ngày ngày anh đều dùng bữa như vậy?"
"Về cơ bản là như vậy."
"Thực sự ăn không no, như vậy dạ dày rất dễ bị hại." Tôi nói rất cảm thông.
Đi tới ngã tư, anh ta nói: "Trái hay phải?"
Tôi vội vàng lên tiếng: "Không xa nữa, Lâm tổng, không cần đưa tôi về, tôi xuống xe, gọi taixi một lát là về tới nhà, anh cũng rất vất vả rồi. Thật sự thật sự......"
"Trái hay phải?" Anh lái xe chậm lại, tiếp tục hỏi, hoàn toàn không hồi đáp lời khước từ của tôi.
"Phải." Tôi đành nói.
Anh thông thạo quay xe về phía đường bên phải, hai xe phía sau vẫn đi theo một cách có chừng mực.
"Anh vất vả như vậy, thời gian đâu mà ở cùng bạn gái?" Tôi muốn làm không khí sôi nổi lên, dựa vào việc cùng ăn một bữa cơm nên mới tìm vấn đề cá nhân để nói, anh ta chuyên tâm lái xe, dường như không nghe thấy lời tôi.
Đột nhiên tôi ý thức được bản thân đã thất lẽ, vô cùng lúng túng. Quay đầu nhìn ngoài xe, vốn dĩ do rượu nên mặt trở nên nóng, lúc này càng ửng đỏ.
Trong lòng thầm mắng bản thân: Mày là cái thứ gì, thật là tưởng ai cũng quý mình, muốn làm bạn với người khác.
Lúc này, tôi thấy con đường quen, vội vàng kêu: "Lâm tổng, tôi tới rồi, xin dừng lại."
Anh nghiêng đầu nhìn bên đường nói: "Đây là tòa nhà của cục thuế quốc gia mà?"
"Đúng, tôi ở phía sau, bước vào là tới, cảm ơn, cảm ơn!" Không đợi anh ta dừng xe, tôi liền mở cửa, nhảy xuống. Cuối cùng tránh xa được người kỳ lạ này, tâm trạng tôi nhẹ nhõm đi nhiều, cách tấm kính, anh ta giơ một tay lên ra hiệu cho tôi, sau đó tăng ga, hoàn toàn không thèm quan tâm quy tắc giao thông, đè qua vạch vàng quay đầu rời đi, sau đó hai xe sau cũng rời theo.
"Có gì ghê gớm đâu." Tôi lầu bầu một câu, quay người về nhà.
Lên lầu, mở cửa phòng thấy cửa phòng Tiểu Nguyệt khép hờ, bên trong có ánh đèn. Tôi mở cửa, Tiểu Nguyệt ngồi trước vi tính, nghe thấy âm thanh đẩy cửa, nó lúng ta lúng túng tắt một cửa sổ. Tôi chạy tới, lớn tiếng nói: "Em đang làm gì?"
Tiểu Nguyệt chột dạ nhìn tôi: "Không làm gì, nói chuyện với bạn thôi."
"Chị thấy em vừa tắt một cửa sổ, nói thật đi, em đang làm gì?"
"Thực sự không làm gì cả, chị à. Em lớn thế này rồi, chị đừng quản em nữa."
"Không quản em, không quản em, nếu em có thể khiến chị không quản, chị mới cảm ơn trời cảm ơn đất đấy? Việc em đã làm gọi là cái gì?"
"Chị, em xin chị đừng nói nữa, em không muốn nhắc tới việc đó nữa." Trâu Nguyệt có phần nóng nảy
Tôi cảm thấy hơi choáng váng, đặt mông lên giường nó, nói: "Tiểu Nguyệt, em nói thật cho chị, rốt cuộc em yêu Lâm Khải Chính ở điểm nào, chính vì anh ta có tiền?"
"Chị uống nhiều rồi, đi nghỉ ngơi thôi, em không muốn nói những chuyện này."
"Không, em nói cho chị biết, chị vẫn luôn không hiểu, đàn ông có tiều nhiều vô cùng, chị cũng quen không ít, hôm nào chị giới thiệu cho một người."
Tiểu Nguyệt quay lưng với tôi, nhìn màn hình vi tính, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Khi em thích anh ấy, cũng không biết anh ấy rất có tiền. Lúc đó em vừa vào công ty, ngày thứ hai đi làm, thấy anh ấy đứng trước cửa công ty, mặc comple veston ngồi xổm ở đó nói chuyện với một ông lão, khi ấy em thấy rất lạ, rồi anh ấy vào thang máy cùng em, dùng di động sắp xếp người khác mua vé tàu hỏa về nhà cho ông cụ đó, còn dặn đi dặn lại phải đưa lên tận tàu, ngoài ra còn đưa thêm 500 tệ, khi đó ấn tượng của em với anh ấy rất tốt. Sau này mới biết anh ấy là giám đốc phòng em, phòng em rất lớn, có bảy tám chục người, loại thư ký nhỏ như chúng em rất hiếm khi có thể gặp anh ấy, chỉ khi họp mặt toàn thể nhân viên của phòng mới có thể thấy anh ấy ngồi trên. Anh ấy không thích nói, nhưng nói gì cũng đều rất thích hợp, rất mạnh mẽ. Chị, không chỉ em, tất cả phụ nữ chỗ chúng em đều mê anh ấy."
"Người có tiền làm việc thiện chỉ thỏa mãn việc làm người cứu thế giới." Tôi nói.
Tiểu Nguyệt không để ý tới tôi, tiếp tục nói: "Anh ấy luôn nho nhã, rất khách khí với những người có chức vụ thấp hơn, lên thang máy cũng sẽ nhường phụ nữ lên trước, dù là người con gái nhà quê đưa cơm hộp. Nhưng, anh ấy mãi mãi dường như có khoảng cách với người khác, không ai biết trong lòng anh ấy đang nghĩ gì, anh ấy hình như không có bạn, không có người yêu. Anh ấy luôn cố gắng như vậy, lại luôn mệt mỏi như thế, mấy lần em thấy anh ấy ngồi một mình ngơ ngẩn trong phòng họp, ngồi cả buổi chiều."
Những lời miêu tả của Tiểu Nguyệt lại khiến tôi nhớ tới Lâm Khải Chính vừa nãy, chính xác như vậy, tôi bất giác gật đầu.
Tiểu Nguyệt vẫn nói: "Anh ấy giống như người đàn ông trong mộng của em, có tâm hồn vừa cao quý vừa cô độc, có sự đau khổ và nỗi buồn không để ai biết. Đợi khi em phát hiện em yêu anh ấy, em đã không còn cách nào bắt bản thân mình ngừng lại."
"Không đến mức ấy chứ?" Những lời này nho nhã quá, tôi có chút không chịu nổi, không kiềm chế được nói ra câu một câu.
Tiểu Nguyệt quay mạnh đầu lại, kiên định nói: "Không, tuy em không hiểu anh ấy, nhưng em tin vào trực giác của em. Có điều..." Thần sắc con bé trở nên tối tăm: "Em biết em đang mơ một giấc mơ hoàn toàn không thực tế, vì vậy, em sẽ không để bản thân mình làm việc ngu ngốc nữa, sẽ để giấc mơ này mãi mãi trong giấc mộng của em, trở thành hồi ức của em."
Đầu tôi dưới hai tác dụng nặng nề của rượu và thơ trữ tình của Tiểu Nguyệt càng lúc càng đau, tôi đứng lên, vỗ vỗ vai nó: "Như thế là được, tốt nhất đến mơ cũng đừng nên có, ngủ một giấc tới sáng. Em nói như vậy thì chị yên tâm rồi. Chị đi ngủ trước đây."
Tôi trở về phòng mình, đến quần áo cũng không cởi liền lăn lên giường, ngủ một giấc tới sáng.
--!!tach_noi_dung!!--

Sưu tầm : Thanh Vân
Nguồn: truyenngan.com.vn
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 7 tháng 11 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--