CHƯƠNG 27

     ôm ấy chủ nhân nhà số 4 phố Trường Thành có khách quý.
Đinh đến bất ngờ, không báo trước. Thị đang nằm cuộn tròn trên giường đọc báo thì Đinh rung chuông cổng. Người gác cửa già đưa Đinh lên phòng riêng của thị. Lúc đầu thị định tiếp Đinh ở phòng khách. Nhưng đang mặc váy ngủ, ngại thay đồ, thị liền lấy rượu và ly mang vào phòng ngủ. Đinh có vẻ mệt mỏi. Cũng phải đến cả năm nay thị không gặp Đinh. Thị rót rượu mời Đinh nhưng chưa kịp cụng ly thì Đinh đã bảo: “Võ Trần Diễm Trinh chết rồi!”.
Thị sững sờ. Cô vợ trẻ đẹp của Đinh chết rồi ư? Nhìn ánh mắt u tối của Đinh, thị hiểu là có chuyện gì đó ghê gớm đang xảy ra với ông anh đại gia của mình. “Sao anh vào mà không điện cho em?”, thị không muốn hỏi ngay vào chuyện buồn của Đinh mà lảng đi như vậy. “Anh ngủ trưa dậy, mơ một cơn ác mộng, người đầm đìa mồ hôi, anh vội lao ra sân bay tìm đường vào đây”.
- Anh đã ăn gì chưa? Em đưa anh đi ăn nhé?
- Thôi, anh chỉ muốn ngồi với người thân quen, anh không thiết ăn uống gì cả. Anh đã định bay về Ngã ba sông, nhưng anh nghĩ ở ngoài đó cũng chả còn ai cả, nên anh vào đây với em.
- Diễm Trinh chết lâu chưa?
- Sáng sớm nay. Tử hình.
-Hả? Tử hình?
- ừ. Trinh bị bắt cũng lâu rồi. Bắt quả tang đang cầm hơn chục bánh. Đường dây ấy cũng bị chặt đứt vĩnh viễn luôn. Anh vội biến sang Lào nằm im nghe ngóng. Biết chắc là không sao anh mới về. Sáng nay thì anh nhận được tin người ta đã mang Trinh đi thi hành án rồi.
- Sao anh thoát được?
- Án ma tuý có đặc thù riêng của nó. Đây là loại án duy nhất mà không có người bị hại. Tức là án không có hiện trường. Vì vậy phải câu nhử cho đến khi con mồi thò mặt ra. Bọn anh chỉ có thể bị bắt khi mang ma tuý theo người hoặc đang trực tiếp thực hiện các giao dịch liên quan đến loại hàng trắng đó. Anh là chồng của Trinh nhưng nếu không có chứng cứ thì vẫn không thể khép tội anh được. Với lại, cũng có thể Trinh đã không khai gì về anh.
- Con bé đẹp quá. Thế mà lại bị tử hình. Dã man thật.
Đinh đưa hai tay lên ôm đầu. Thị chả biết phải động viên Đinh thế nào. Thôi thì em uống với anh vậy. Anh muốn em ngồi với anh suốt đêm nay cũng được. Nào, nâng ly đi anh. Đinh ngẩng lên, hờ hững cầm ly rượu, cả chuyến bay anh ngồi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Anh phải từ bỏ loại hàng trắng này thôi. Anh muốn vào đây làm ăn với em.
- Em chỉ mở mấy sòng bài vớ vẩn, anh quan tâm gì đến loại đó.
- Anh muốn đổi nghề. Anh muốn chuyển sang hoạt động trong các lĩnh vực mà xưa nay ông Trùm vẫn thống lĩnh ở đất này.
- Tức là anh cũng muốn đầu tư vào cờ bạc?
- Có nhiều kiểu cờ bạc lắm. Em mới chỉ sờ đến những kiểu sơ đẳng nhất thôi. Ngoài ra còn nhiều ngón nghề làm ăn theo kiểu xã hội đen nữa.
- Gớm. Anh cứ nói thế. Em nghĩ là em cũng đã học được hết các ngón nghề của ông Trùm rồi. Chả có gì ghê gớm cả.
- Em đừng vội đánh giá thấp ông Trùm, ông ta cáo già hơn em tưởng nhiều đấy. Em đã biết những chiêu cờ gian bạc lận của ông Trùm chưa?
- Cờ bạc gian?
- Phải. Chính anh đã chơi xập xám gian với ông ta.
- Xập xám mà chơi gian được à? Em tưởng chỉ có hạt xí ngầu mới làm gian được?
Đinh cười khẩy: “Lần đó có mấy thằng việt kiều ở bên Mỹ về gạ bán cho ông Trùm bộ máy camera và máy rung chuyên dùng cho việc đánh xập xám gian lận. Nhưng anh từng chơi nhẵn mặt các loại cờ bạc này ở bên Ma Cao nên ông Trùm không thể qua mặt anh được. Ông Trùm rủ anh cùng tham gia. Vì ông Trùm lộ mặt ra thì sẽ không tiện, nên anh cùng thằng Nam “thái tử” đóng vai con bạc mồi. ông Trùm điều đến sới vài con bạc giàu có khác để bọn anh “luộc”. Anh và thằng Nam đều để máy rung trong người. Trong sòng có gắn camera quan sát trộm bài của các con bạc, ông Trùm bí mật ngồi ngoài xe đậu cách sòng bạc khoảng ba trăm mét, quan sát màn hình và điều khiển máy rung báo cho anh và thằng Nam đánh bạc. Anh với Nam chơi một tuần liền. Hạ gục nhiều con bạc khát nước. Anh nhớ là chỉ trong một tuần thôi mà anh và thằng Nam thắng bảy mươi lăm ngàn đô và gần ba trăm triệu, đấy là chưa kể số con bạc thua, máu lên, còn vay của ông Trùm gần một trăm ngàn đô nữa. Đấy, em xem. Với các nguồn thu như thế thì ông Trùm giàu có đến mức nào?”
Thị nghe Đinh nói mà không tin vào tai mình. Chỉ trong một tuần mà ông Trùm có thể thu tới gần hai trăm ngàn đô? Thị chỉ nghĩ đến việc thu xâu toàn bộ các sòng bài trong thành phố này thôi cũng đã bội tiền rồi, thế mà ông Trùm còn nghĩ ra cả cái kiểu cờ gian bạc lận ấy nữa thì quả là quái chiêu. Đinh ngửa cổ uống hết ly rượu rồi bảo, chưa hết đâu, em đã biết đến các trường gà và sàn cá độ bóng đá của ông Trùm chưa? Thị lắc đầu, thì cũng có nghe nói, nhưng em nghĩ đó là thứ vui chơi có thưởng theo kiểu dân gian, thu về không đáng bao nhiêu.
Đinh lại cười khẩy: “Anh ví dụ cho em nghe nhé. Mở trường gà chỉ cần đầu tư tiền mua bạt, cân đồng hồ, cót, gà chọi. Rồi chọn địa điểm và gọi các con bạc đến cá độ với nhau để thu tiền xâu. Cách thu xâu thường là một trăm ngàn một người nếu cá độ với nhau một, hai triệu đồng một trận, hai trăm ngàn một người nếu cá độ với nhau ba đến năm triệu đồng một trận, ba trăm ngàn một người nếu cá độ với nhau năm đến bảy triệu đồng một trận, năm trăm ngàn một người nếu cá độ với nhau bảy đến mười triệu đồng một trận. Ngoài ra còn thu xâu từ các con bạc đá ngoài với nhau mỗi người năm mươi đến bảy mươi ngàn đồng một trận. Một ngày có thể cho đá tới mười trận. Mỗi trận bét nhất cũng phải thu được một triệu đồng tiền xâu. Đấy, chỉ cho vài con gà đá nhau thôi mà có thể thu xâu mười triệu đồng một ngày. Một tháng thu vài trăm triệu là chuyện thường. Mà cả thành phố này có bao nhiêu trường gà? Nếu trong các quận trung tâm đặt sòng bạc thì ở các huyện ngoại thành mở trường gà là rất hợp lý. Em thấy không, các máy in tiền của Ông Trùm đặt ở khắp nơi. Liệu em có tính được mỗi ngày ông ta thu về cho mình bao nhiêu tiền không?”
- Anh nói em mới nghĩ ra. Em cứ tưởng mấy trò đó chỉ bày ra cho vui, không ngờ cũng thu được tiền xâu thì hay thật.
Đinh lắc lắc ly rượu trong tay, tiếp tục nói:
- Riêng ba lĩnh vực: Cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi và bảo kê vũ trường ông Trùm nhường cho thằng con trai làm. Nó nghĩ ra cách tổ chức sàn cá độ và thu xâu được mới tài. chắc em biết quán cà phê của thằng Nam chứ gì?
Thị gật đầu:
- Em biết. Muốn gặp ông Trùm vẫn đến đó mà.
- Đó là quán nó thuê lại đấy. Thuê theo giờ. Thường là thuê từ mười giờ sáng đến năm giờ chiều. Làm như vậy Nam không phải đứng tên đăng ký kinh doanh, không phải đầu tư tài sản. Nó chỉ chế biến đồ ăn rồi cử nhân viên mang đến quán bán. Phần nước uống, Nam cho lấy ngay tại quán để vừa đỡ phải đầu tư, quán cũng có phần lợi, dễ thuê. Nam không nói rõ mục đích cá độ bóng đá mà chỉ đặt vấn đề với chủ quán là hợp tác làm ăn. Các con bạc cá độ bóng đá đến đây để thanh toán tiền cá độ của hôm trước, trao đổi, bình luận, nắm bắt thông tin về bóng đá và bắt độ với nhau các trận tiếp theo. Sau khi bắt độ rồi các con bạc kéo đi các quán khác có truyền hình trực tiếp để xem bóng đá, còn Nam cũng trả lại giờ đó cho quán cà phê để chủ tự kinh doanh. Như vậy là Nam thu xâu qua giá cơm. Ai đến quán cũng phải gọi một món gì đó và chấp nhận giá cao hơn thông thường vài ba chục ngàn. Mỗi ngày Nam cũng có thể thu tới dăm bảy triệu tiền xâu qua giá cơm. Rồi bắt đầu từ đây, Nam sẽ dẫn mối, điều hòa các đường dây cá độ, có trận lên tới vài trăm triệu, và Nam lại thu tiền dẫn mối theo tỷ lệ nhất định.
- Nhưng chả lẽ chỉ cha con ông Trùm nghĩ ra và làm được, còn những người khác thì không?
- Cái gốc của vấn đề nằm ở đó. Nắm được giang hồ thì sẽ nắm được các kiểu làm ăn của thế giới ngầm, của xã hội đen. ông Trùm khẳng định được vị trí số một ở thành phố Lớn này một phần là nhờ vào đao búa. Nhưng còn phải nhờ vào các thủ đoạn thâm hiểm, vào cách quan hệ với chính quyền, với báo chí và phải biết tỉnh táo lách luật nữa. Trước đây ông ta cũng chỉ là một tên lưu manh vặt. Khi thành ông Trùm rồi thì ông ta trở nên cao đạo và biết kiếm chắc một cách sang trọng hơn. Thế nên đám Lẩm sáu ngón mới không bao giờ phục ông ta cả. Giang hồ không coi ông Trùm là loại có số cao, mà chỉ là loại cáo già lọc lõi, có thể sợ nhưng không phục.
- Vậy thế nào mới được giang hồ phục?
- Nó xuất phát từ cái gốc của nghĩa “giang hồ”. Tức là phải có chất nghĩa hiệp, phải là kết quả của những cuộc so găng, phải lên số bằng chính sự nghĩa khí của mình. Nếu xét theo góc độ ấy thì ông Trùm không thể bằng Lẩm sáu ngón được. Nhưng Lẩm là loại giang hồ hết thời mà không chịu quy ẩn, thỉnh thoảng lại chõ mũi luận bàn chuyện số má trong giới nên nhiều người khó chịu, muốn gạt đi cho khuất mắt.
- Bây giờ anh định thế nào? về đây làm ăn theo kiểu hợp tác hay cạnh tranh với ông Trùm?
- Anh với em phải liên thủ với nhau thì mới có thể tính chuyện làm ăn được.
- Liên thủ thế nào?
- Em trả lời cho anh câu này nhé: Nếu cần huy động tối đa thì em có thể gọi được bao nhiêu thằng vào đây chiến?
- Trăm thằng.
- Vậy là ổn. Anh sẽ chuyển toàn bộ nguồn tiền của anh vào đầu tư sòng bạc. Nhưng anh sẽ vượt mặt ông Trùm bằng cách mở các sòng kiểu casino.
- Casino?
- Phải. Anh sẽ bám lấy hệ thống khách sạn năm sao, mở các game Club, trang bị các máy đánh bạc hiện đại như xì phé (poker), bài cào (baccarat), xì dách (Black jack), rulet (Roulette), máy đổ xí ngầu. Có thể thời gian đầu sẽ thuê các công ty cờ bạc của Malai sang quản lý hộ, khi nào các biện của mình tự quản lý được thì thôi.
- Em tưởng chỉ có khách nước ngoài mới được vào đó?
- Đúng, quy định là thế, nhưng cho ai vào ai ra là chuyện của mình.
- Như thế có nghĩa là anh sẽ chịu trách nhiệm về việc mở sòng để cạnh tranh với ông Trùm. Còn em sẽ chịu trách nhiệm về mặt bảo kê, nếu ông Trùm muốn chơi theo kiểu đao búa thì mình dùng đao búa, muốn chơi hàng nóng thì mình dùng hàng nóng, thích kiểu nào mình chơi kiểu ấy?
- Đúng. Thống nhất đường hướng như thế rồi sẽ bàn tiếp những chuyện cụ thể khác.
- Vậy là mình sẽ đánh bài ngửa với ông Trùm. Nếu ông ta không chơi được mình là mình sẽ làm chủ đất này?
- Còn phải tính lại tương quan lực lượng đã rồi mới chọn thời điểm nào chính thức tuyên chiến. Tính kỹ ra một chút thì ông Trùm vẫn có nhiều cái lợi thế hơn mình. Một trong những cái mà ông ta rất giỏi là quan hệ với chính quyền. Anh biết là ông ta còn có cả các mối ân tình với mấy ông ngoài trung ương nữa. ông ta thoát cái vụ tập trung cải tạo lao động là vì có người bên báo chí và bên kiểm sát đỡ cho. Còn người của các cơ quan bảo vệ pháp luật ở thành phố này thì ông ấy đều đã nắm được gót chân Asin của họ. Con trai ông ta, thằng Nam “hoàng tử” từng giết một trung sĩ cảnh sát mà ông ta đã phù phép cho người khác đi tù thay, chạy thoát được tội cho con, chứng tỏ quyền lực của ông ta quá ghê gớm. Anh sợ là mình không thể địch nổi ông Trùm về cái khoản “đi kèo trên” này. Mà em biết đấy, không quan hệ được với chính quyền, không mua chuộc được các quan chức thì việc làm ăn của mình chả khác gì đi đêm. Đi đêm thì sẽ gặp ma ngay thôi...
Càng nói Đinh càng uống nhiều. Đinh có vẻ như đã lấy lại được sự bình tâm. Công việc làm ăn hút lấy tâm trí Đinh khiến Đinh nói một cách say sưa, đầy hào hứng. Thị lấy xúc xích và chân giò muối trong tủ lạnh ra làm đồ nhắm. Chai Hennessy cạn dần. Đinh bỗng nhìn thị rất lạ. Diệu à, em càng uống vào trông em càng đẹp ra. Mà cái phong thái của em lạ lắm. Đẹp! Nhưng hơi lạnh lùng. Quyến rũ! Nhưng hơi xa cách. Ngày xưa anh và thằng Nhân đều thích em. Nhưng em không hợp với thằng Nhân đâu. Anh biết mà. Anh thấy em hợp với anh. Nhưng anh tôn trọng nó. Anh không muốn mấy anh em chơi với nhau mà lại thành ra mâu thuẫn. Rồi anh, nó và em cuối cùng cũng chả đứa nào đến được với nhau. Đời toàn chuyện vớ vẩn. Đời cứ cuốn anh em mình đi. Hôm nay em uống say với anh nhé.
Kìa anh Đinh, em đã nói rồi, em sẽ uống với anh đến khi nào mệt thì thôi. Nhưng anh cũng phải ăn một tí đi. Đừng uống không như thế. Để em cởi bớt cho anh cái áo ra. Gớm, mồ hôi mồ kê kìa...
Thị vừa cởi xong áo cho Đinh thì bỗng Đinh ôm choàng lấy thị. Thị ngã ngồi vào lòng Đinh. Đinh hôn nghiến ngấu vào cổ thị. Hai bàn tay Đinh lùa lên đùi thị. Chiếc váy mỏng như bị Đinh giật ra khỏi người thị. Đinh bế thị lên giường. Chùm đèn màu trên trần nhà phủ ánh vàng lên da thịt thị. Đinh đưa đôi môi ẩm ướt xuống ngực, xuống bụng thị. cả một đàn châu chấu cắn xé da thịt thị. Thị rất yêu quý người đàn ông này. Thị muốn để mặc cho cảm xúc đến một cách tự nhiên rồi sẽ dâng lên như triều dâng thác đổ, cuốn phăng người đàn ông đó đi. Cũng đã lâu rồi thị không được làm thế với ai cả. Thị chờ đợi trong sự khát thèm lý trí. Nhưng hình như cảm xúc không đến. Một cái gì đó đang lấp ló sau bán cầu não của thị. Biển như đang dập dềnh dưới thân thị. Bụng dưới thị căng lên như mặt trống. Thị đã nhận ra hình ảnh đó rồi. Chỉ cần nó bò ra, che lấp mọi ý nghĩ của thị là thị sẽ biến thành một con người khác. Không, thị phải chặn nó lại. Không để nó làm vụt tắt ánh nhìn của thị. Chỉ chậm một chút nữa thôi là sẽ không kịp. Đúng lúc Đinh gạt hai đùi thị ra, thị vội hất mạnh Đinh xuống. Sự đổ ụp của Đinh làm thị vùng thoát dậy. Thị lắc đầu ngơ ngác. Thị lùi vào góc giường. Thị úp ngực mình vào hai đầu gối. Mặt thị thất thần. Hai ánh mắt thị chết chìm trong thù hận vô thức.
Đinh lại chồm lên, bò sát đến thị. Đinh bỗng dừng lại nhìn vào hai con mắt đang dịu lại nhưng vẫn ánh lên nhưng tia sát khí của thị. Đinh đưa tay vuốt chân thị: “Em sao thế?”. Thị lắp bắp: “Em không biết nữa. Em sợ lắm”. Đinh hỏi: “Sợ gì?”. Thị đáp trong sự run rẩy: “Em sợ em sẽ giết anh mất. Anh đừng chạm vào người em nữa”. Đinh ngẩn ra vài giây. Rồi Đinh lăn mình ra khỏi giường. Đinh đến bên ghế sô pha lấy chiếc váy mang đến cho thị. “Em mặc vào đi, chắc bệnh cũ tái phát. Anh xin lỗi. Anh tưởng bệnh em không nặng đến mức như thế”. Thị mặc vội cái váy ngủ vào người. Thị úp mặt xuống gối, mong cho những gọt nước mắt chảy ra để tìm sự thanh thản. Đinh định bước ra khỏi phòng nhưng chợt nhận ra là đêm đã quá muộn. Rượu bắt đầu lồng lộn trong các mạch máu. Bước chân Đinh loạng choạng. Đinh vật mình xuống chiếc sô pha. Một lát sau từ chỗ Đinh nằm bắt đầu phát ra tiếng ngáy.
Thị nằm úp mặt xuống gối một lúc thì tỉnh táo hẳn. Thị ngồi dậy, nhìn về phía Đinh. Thị thấy mừng khi nghe thấy tiếng ngáy đều đều của Đinh. Thị lấy chiếc chăn mỏng mang tới đắp lên người Đinh. Bỗng Đinh ú ớ: “Đừng, đừng giết. Đừng...”. Thị nhớ lại lúc nãy Đinh nói rằng, đám bạn cùng đi buôn ma tuý với Đinh cứ chết dàn chết mòn hết rồi. “Nhiều lúc giật mình thấy quanh mình vắng quá. Chúng nó hay về đông đủ trong giấc ngủ. Khi tỉnh ra chỉ còn trơ lại mỗi mình anh”. Thị kéo người Đinh nằm lại cho ngay ngắn. Thôi thì hãy cố mà tìm lấy một giấc ngủ không mộng mị trong căn nhà này đi, ông anh giàu có của em ạ. Thị giơ tay tắt điện rồi ra khỏi phòng. Thị lên ngủ cùng Mỹ và còn Quỳnh. Kim đồng hồ lúc ấy chỉ hai giờ đêm.