CHƯƠNG 29

     inh bắt đầu chuyển một lượng tiền lớn vào cho thị để mở một loạt sòng bài ở quận bảy và quận chín.
Ông Trùm cũng đã nhận ra tham vọng của thị nhưng vì trót hứa nhường quyền thu xâu ở hai quận này cho thị rồi nên không làm gì được. Thị cũng bắt đầu giành quyền bảo kê một loạt sòng bài và vũ trường ở các quận khác. Lúc đầu thị ngọt nhạt với ông Trùm rằng, quân của anh Hai đều tinh thông cờ bạc cả, để chúng nó đứng sòng, còn bảo kê vòng ngoài cứ để đám em út của thị lo. ông Trùm bảo, công việc của bảo kê không chỉ lo phần an ninh trật tự vòng trong vòng ngoài sới bạc, mà còn phải lo lót các cấp chính quyền để họ làm lơ đi cho mình làm ăn. Thị lại nỉ non, thế thì tiền bảo kê cứ cưa đôi, phần anh Hai lo đi kèo trên, phần em út lo dẹp đám quậy phá lung tung, ông Trùm ra giọng than vãn nhưng có ý ngầm đe dọa, cô Hương cứ liên tục đẩy anh vào thế khó xử, có miếng cơm mà cô cứ bắt anh nhường mãi thế thì anh ăn bằng gì? Thị cũng giả lả nhưng không chịu lùi bước, anh Hai thấy đấy, nghe lời anh, em kéo cả đám em út ngoài kia vào, không lo cho chúng nó có cái ăn, bỏ mặc thì chúng nó sinh loạn, lúc ấy anh Hai có trách em cũng chả biết làm thế nào.
Ông Trùm liên tục phải lùi bước vì thị đã nói là làm. Thị muốn nhận bảo kê chỗ nào mà Ông Trùm chỉ cần ậm ừ chưa quyết thôi là y như rằng sòng bài hay vũ trường ấy có bọn lưu manh đến gây sự. Thậm chí đám đàn em của thị còn cướp cả sòng bài ở quận năm, quận tám. Đến khi thị chính thức đòi bảo kê vũ trường Cleopac thì ông Trùm khó chịu ra mặt. ông Trùm hỏi thẳng thị:
- Đó là nồi cơm cuối cùng của anh mà cô Hương cũng định lấy nốt sao?
Thị đáp:
- Túng quá hóa liều. Đám em út của em có mỗi cái nghề là mang máu mình ra giữ cửa cho anh Hai, anh không dùng thì chúng nó còn biết làm gì? Em nuôi không nổi chúng nó đâu, tùy anh Hai đấy.
- Nhưng việc làm ăn càng ngày càng khó. Anh đã chia nửa giang sơn cho cô rồi, cô còn muốn anh bỏ nghề đi húp cháo nữa hay sao?
- Anh Hai cứ nói thế, bọn Hà Nội vào, bọn miền Tây lên, bọn khu sáu tới, bọn hải ngoại về, bao nhiêu là đám nó phá anh chứ đâu chỉ có bọn Ngã ba sông. Em út của em toàn mang thân ra bảo vệ anh Hai đấy chứ. Vụ chém người ở sới gà ở huyện Bãi Đước, vụ bắt gái ở vũ trường quận ba, cướp sòng xập xám ở quận nhất, vụ bắn nhau ở quán cà phê của thằng Nam nhà anh là do bọn nào làm? Nếu em không đưa người đến thì nó còn phá anh tới đâu nữa?
- Anh biết những vụ đó là do ai làm mà.
- Ai làm thì làm, nhưng có em đến bảo kê ở đó thì đố thằng nào dám quậy. Còn mỗi cái vũ trường Cleopac nữa thôi. Anh dốc sức vào đấy mà giữ nhưng nếu không có em liệu có giữ được không?
- Thì trước nay vẫn yên ổn. Thỉnh thoảng gặp đám quậy vặt, đâu có đáng gì.
- Em nói mà anh Hai không nghe thì kệ anh ha. Rồi anh xem, chúng nó sẽ quậy tưng bừng có ngày.
- Anh muốn yên ổn làm ăn mà có người không muốn thì anh phải chấn chỉnh lại thôi.
- Em cũng muốn có tí đất làm ăn mà người ta không cho thì em phải đi đòi thôi.
Câu chuyện của thị và ông Trùm chấm dứt ở đây. Thị bỏ ra xe camry chờ sẵn cùng với sáu tên đàn em mặt đằng đằng sát khí chạy quanh bảo vệ. Còn ông Trùm cũng tím mặt bước vào trong quán, theo lối cửa sau ra về bằng chiếc lexus. Đó là cuộc nói chuyên trực tiếp cuối cùng giữa thị và ông Trùm. Đó cũng là buổi nói chuyện đánh dấu sự sứt mẻ trong quan hệ giữa thị và đệ nhất giang hồ thành phố Lớn. Với ông Trùm, hành động đó của thị được coi là một sự tuyên chiến chính thức. Còn với thị, ông Trùm đã thực sự là vật cản đường.
Đinh liên tục bay ra bay vô thành phố Lớn. Đinh ở một căn biệt thự tại khu đô thị mới, thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với thị ở sòng bạc quận bảy. Đây là sới bạc do Mỹ trực tiếp quản lý và điều hành, lúc nào cũng có hơn chục sát thủ lượn lờ, được coi là tổng hành dinh thứ hai của thị. Tại đây Đinh nắm bắt tình hình và chỉ vẽ cho thị từng đường đi nước bước trong cuộc chiến thư hùng với ông Trùm. Đinh bảo thị, tình hình có vẻ căng rồi đấy. Thị hỏi lại Đinh, anh có nghe ngóng được gì không? Đinh bảo, ông Trùm nhắn với nhiều người rằng, nếu cô Hương không nể mặt tôi, thì tôi để mặc đấy, muốn ra sao thì ra, tôi không chịu trách nhiệm về cô ấy nữa đâu.
Thị hỏi Đinh:
- Trong đám đệ tử của ông Trùm, theo anh, thằng nào nặng ký hơn cả?
- Thuộc hàng sát thủ thì cũng có tới dăm bảy đứa.
- Liệu có thằng nào dám chơi mình không?
- Xem ra thì không thằng nào đủ bản lĩnh. Nhưng có lần anh nghe ông Trùm nói, nếu cần xử lý ai đó, thì có thể thuê sát thủ nước ngoài.
- Bọn hải ngoại à?
- Có nguồn tin cho biết có hai thằng ở Nga mới về. Hai thằng này vốn là chỗ thân quen với thằng Nam “thái tử”. Rất có thể ông Trùm muốn nhờ thằng con tìm người ra tay để tránh sự đề phòng của em.
- Vậy là mình cắt đứt mọi quan hệ với cha con ông Trùm?
- Em không nên gặp mặt họ nữa, cũng không đến quán cà phê của thằng Nam nữa. Mọi cuộc hẹn với họ bây giờ do em chủ động về thời gian và địa điểm.
- Hay là mình ra tay trước?
- Thế của Ông Trùm là chủ. Mình là khách. Khách không nên lấn chủ quá. Cứ để xem ông ta muốn gì? Nếu ông ta hở ra cái cớ nào đó, ta nói chuyện phải quấy với ông ta sẽ thuận với giang hồ hơn.
- Thế bây giờ mình nên làm gì?
- Quậy vũ trường Cleopac. ông Trùm có tới hơn năm mươi phần trăm cổ phần ở đó. Động vào đó là bóp dái ông Trùm đấy.
- Ông Trùm đi kèo trên phá mình thì sao?
- Em cố gắng không ra mặt, để bọn nhãi ranh quậy thôi. Cũng đừng làm lớn chuyện. Nếu có bị bắt cũng chỉ là mấy tiền án tiền sự vớ vẩn. Chờ cơ hội tính việc lớn sau.
Bàn chuyện về ông Trùm xong, thị và Đinh đi kiểm tra bốn sòng bạc mà Đinh mới đầu tư để chuyên chơi xập xám gian. Đinh nhờ người mua bốn bộ máy camera và máy rung để trang bị cho những sòng bạc này. Máy camera kín đáo lắp trên tường. những con bạc mồi cũng được Đinh trực tiếp huấn luyện để bịp khách. Đinh dùng các mối quan hệ của mình để điều các con bạc đại gia về đây. Đinh cũng yêu cầu các con bạc mồi chỉ đeo máy rung ba ngày một tuần, những ngày này sẽ tập trung đánh lớn, đặt mỗi chi lên đến vài ngàn đô. Bạc mồi cũng liên tục di chuyển sang các sòng khác nhau để tránh nghi ngờ. Đánh hơi thấy bị phát hiện là tháo camera, bỏ máy rung ngay lập tức. Thu nhập từ mấy sòng bạc gian này khiến thị lóa mắt. Nhưng Đinh luôn kìm không cho thị ham quá sẽ lộ. Đinh cũng đang bám lấy mấy dự án khách sạn năm sao để xin đầu tư máy đánh bạc. “Đây sẽ là mô hình cờ bạc tương lai của thành phố này. Mình phải nắm lấy thời cơ, tạo lập hệ thống sòng bạc hiện đại trước khi ông Trùm nhảy vào”. Đinh nói với thị vậy.
Buổi trưa hai người đi ăn ở quận tư. Đinh bảo với thị sẽ sang Lào khoảng một tháng để giải quyết dứt điểm với mấy mối làm ăn bên đó, rồi về sát cánh cùng thị. Thị hỏi, anh thật sự ngán món hàng trắng đó rồi à? Đinh gật đầu, chuyển sang làm ăn với em, dù thế nào thì cũng chỉ tù chung thân là cùng, không đến nỗi phải dựa cột, mà tù thì còn có ngày ra, nếu mình giữ được của thì vẫn còn có cái mà sống, ở tù cũng vẫn có thăm nuôi, đỡ khổ, chứ hàng trắng đã bị bắt là chỉ có chết. Đinh còn dặn thị, từ nay nhà số 4 phố Trường Thành phải là một pháo đài bất khả xâm phạm, thị đi đâu cũng phải mang theo đàn em bảo vệ, luôn thay đổi quy luật sinh hoạt, đừng để đối thủ bất ngờ ra tay. Thị gật gù ghi nhớ lời Đinh. Thị bỗng hỏi, hôm nọ em cho người đi lấy xác thằng Châu về rồi, anh biết chưa? Đinh trầm tư, vụ đó anh nghi ông Trùm ra tay chứ không phải bọn Miên làm đâu. Ông Trùm rất sợ những lời khai liên lụy đến mình nên thường giết người bịt đầu mối. ông ta dùng em một thời gian, khi mà cái miệng của em có thể làm hại đến ông ta thì ông ấy cũng sẽ tìm cách bịt miệng em thôi. Em chấm dứt quan hệ với ông ấy vào thời điểm này là rất đúng lúc.
Buổi chiều hôm đó thị về nhà gặp Tân. Thị muốn hỏi Tân xem ai có thể có đủ bản lĩnh hạ sát được ông Trùm? Tân ngồi xếp bằng trước tượng phật giữa phòng, đáp hững hờ: “Tôi là khách của giang hồ. Bao năm qua tôi ở với Diệu, bày không ít trò láu cá để Diệu tồn tại trên giang hồ, tôi cũng có chỗ mà kiếm cơm. Bây giờ tôi muốn sống theo sở thích của mình. Tôi không giúp được gì cho Diệu nữa. Tôi muốn đưa con Quỳnh ra Bắc”. Thị vặn lại: “Sao anh bảo muốn tôi làm siêu giang hồ, bây giờ tôi đang cần anh thì anh lại bỏ tôi?”. Tân bảo, Diệu cứ sống cuộc đời của Diệu đi, tôi phải sống cuộc đời của tôi.
Thị hạ giọng:
- Anh muốn mở lại võ đường?
Tân gật đầu.
Thị lại hỏi:
- So với giới võ thuật trong này, anh tự nhận thấy mình thuộc loại nào?
Tân lim dim mắt, đáp:
- Ai đến với võ thuật cũng bắt đầu bằng cấp độ võ sinh. Loại này đi học của người ta là chính. Không làm nên trò trống gì. Loại thứ hai là học võ lâu năm, tự cho mình là có bản lĩnh, có thể lên thi đấu võ đài hoặc xuống núi hành tẩu giang hồ, gọi là hành giả. Loại này thực hành võ thuật là chính, có thể hoạt động độc lập, ko càn sư phụ hay đồng môn che chở. Nếu hành giả có nhiều chiến tích, được trong giới và xã hội biết đến, có đức hạnh thì là loại thứ ba, tạm gọi là võ nhân. Loại này cũng là người thực hành võ thuật nhưng được công nhận là chánh đạo, có uy tín, có thể truyền thụ võ công cho người khác. Nếu võ nhân mở võ đường, có người chịu theo học thì là loại thứ tư, gọi là võ sư. Trên tất cả các loại này là Tổ sư. Tôi chỉ là loại võ nhân tầm thường. Nhưng tôi có mong muốn làm võ sư.
- Nếu anh muốn tôi sẽ đầu tư để anh mở võ đường. Nhưng anh phải ở lại trong này với tôi. Tôi không muốn xa anh và con Quỳnh.
Tân im lặng.
Thị lại hỏi:
- Anh đồng ý chứ?
Tân gật đầu.
Thị bảo:
- Anh tìm địa điểm đi. Nếu muốn anh có thể chiêu sinh ngay tuần sau. Tôi cũng mong muốn anh có được một võ đường nổi tiếng thành phố này. Con Quỳnh sẽ rất tự hào về điều đó.
Tân bỗng mở choàng mắt, đáp một cách đầy hào hứng:
- Tôi tìm được rồi. Chỗ này tôi rất ưng.
- ở đâu?
- Thiền viện Minh Đạo. Tôi vẫn thường đến đấy tập thiền. Thiền viện trưởng rất quý tôi. Có lần ông ta còn bảo nếu tôi muốn mở võ đường thì ông ấy sẽ cho mượn khuôn viên.
mấy ngày sau đó Tân hầu như không có mặt ở nhà. Thị hỏi thì con Quỳnh bảo, bố cháu đến Thiền viện Minh Đạo rồi. Thị nghĩ là Tân đang mải lo việc chuẩn bị mở lại võ đường nên cũng không để ý nữa. Nhưng đến nửa tháng sau vẫn không thấy Tân nói gì đến việc khai giảng võ đường cả. Con Quỳnh còn bảo, nhiều lần cháu đến Thiền viện, thấy bố cháu cứ ngồi thiền, chả nói năng gì, nếu có mở miệng ra thì chỉ nói một điều, ấy là cháu phải quay trở ra Bắc để học. Cháu bảo, ở trong này cũng học được, bố cháu nói, con không nghe lời bố, bố buồn lắm. Cháu lại hỏi, sao bố không mở lại võ đường, bố cháu im lặng, không nói gì.
Thị chưa kịp tìm hiểu những gì đang xảy ra với Tân, thì một sáng sớm nọ, có người của Thiền Viện Minh Đạo đến mời thị vào gặp Thiền viện trưởng. Thị đến, nhà sư già không nói không rằng, dắt thị vào một gian phòng nhỏ nằm cuối hành lang, bên hông của thiền viện. Tân đã thắt cổ chết trong gian phòng đó. Thiền viện trưởng đưa cho thị một lá thư phong kín.
Thị bóc thư ra đọc. Chỉ có vài dòng ngắn ngủi, đại loại Tân không tìm thấy ý nghĩa của việc sống nữa, chỉ để lại một di nguyện cuối cùng, ấy là nhờ thị đưa con Quỳnh quay trở ra ngoài Bắc để học. Ngoài ấy Quỳnh còn có họ hàng bên mẹ. Toàn bộ tài sản của Tân đã được chuyển cho người dì em kế của mẹ đẻ Quỳnh rồi.
Cái chết của Tân làm thị bàng hoàng mất mấy ngày. Một người mạnh mẽ và quá hiểu đời, hiểu người như Tân lại chết bằng cách thắt cổ tự tử thì thị không thể tin được. Nhưng đó là sự thật. Lá thư Tân để lại quá ngắn ngủi, chả hé mở được điều gì về những nghĩ suy thầm kín lúc cuối đời của anh ta. Thị không muốn bị coi là người độc đoán, bất chấp mọi mong muốn của người đã chết, nên trực tiếp đưa con Quỳnh ra sân bay tiễn nó về thành phố Ngã ba sông ở với người dì ruột. Nó khóc. Thị cũng rớt nước mắt. Nhưng Tân đã muốn thế thì phải thế.
Con Quỳnh bay rồi. Trên đường từ sân bay về nhà, thị nhận được điện thoại của Đinh. Đinh bảo anh đang đứng ở sân bay đây, vừa nhìn thấy em nhưng không tiện xuất hiện nên lánh mặt. Thị hỏi có việc gì không. Đinh nói, anh đã xong mọi việc bên Lào, vừa về đến đây, nhưng anh gặp thằng Nhân bước ra từ chuyến bay ngoài Hà Nội vào. Sự có mặt của nó ở vùng đất này làm anh băn khoăn. Nếu không phải đơn thuần là đi việc cá nhân thì chắc chắn có chuyện gì đó động trời. Bộ mà đã ra tay thì thường là những chuyên án lớn, thậm chí cấp tỉnh cũng không biết, không được phối hợp, mọi thông tin đều bí mật tuyệt đối. Anh đang phán đoán xem đây là một chuyên án về ma túy hay là bóc dỡ các đường dây xã hội đen? Chỉ có án ma túy lớn hoặc các thế lực xã hội đen lộng hành, vượt mặt cả chính quyền địa phương thì Bộ mới ra tay. Nếu là án ma túy thì có thể liên quan đến anh, nếu là triệt phá băng nhóm xã hội đen thì có thể liên quan đến em và ông Trùm. Vì thế anh điện báo cho em biết, anh sẽ lại bay đi Ma Cao ngay hôm nay, còn em hết sức cẩn thận, án binh bất động, theo dõi tình hình xem thế nào nhé!
Thị nghe Đinh nói xong, buông chiếc điện thoại di động, mặt trở nên lạnh lùng.
Giang hồ rộng lớn là vậy mà sao thị cảm thấy lẻ loi và cô đơn thế?!