Người dịch: Trần Hương Thư
-- 9 --

     ng đã ngủ cho đến mười giờ, nhưng ông không thể dùng bữa sáng trước cánh cửa sổ mở rộng như ông mong mỏi, bởi một cơn mưa mỏng và lạnh buốt đã bắt đầu rơi.
Trước khi bước vào phòng tắm không có vách kính nào cả, dù mờ hay trong hướng ra sân, ông gọi điện đến bệnh viện và ông đã vất vả để liên lạc với nhân viên phục vụ y tế nội trú.
- Ricain à?... Là gì vậy?... Một ca cấp cứu? Chúng tôi có tám ca cấp cứu tối qua và tôi phải nhớ lại họ tên... Được...Truyền máu... Dự tính tự tử...Hừm!...Nếu động mạch đứt lìa, anh ta sẽ không ở đây, hoặc như thế chúng tôi đã cho anh ta đi nghỉ mát dưới lòng đất. Anh ta đã khá, vâng... anh ta không hé răng... Không... Không một lời nào... Có một cảnh sát trước cửa phòng anh ta... Ông sẽ biết tin...
Lúc mười một giờ, Maigret đang trong phòng làm việc của ông. Ông lại đau hai bàn chân, bởi vì ông quyết định mang lại đôi giày mới mà ông dứt khoát phải làm cho chúng quen chân.
Ngồi trước mặt Lapointe và Janvier, ông máy móc xếp đặt những chiếc tẩu của mình theo thứ tự kích cỡ, chọn trong đó một chiếc dài nhất ông nhồi thuốc một cách chăm chú.
- Như tôi đã nói tối hôm qua với tay chụp ảnh...
Hai viên thanh tra nhìn nhau, tự hỏi tay thợ chụp hình nào có liên quan.
- “Như tôi đã nói thế về anh ta, anh ta quá thông minh. Điều đó đôi lúc cũng nguy hiểm như là quá ngu đần. Một trí thông minh không dựa vào một sức mạnh nào đó của tính cách. Có hề chi! Tôi cảm nhận những gì tôi muốn nói, ngay cả khi tôi không tìm ra từ ngữ để diễn tả.
Vả lại đó không phải là việc của tôi. Các y sĩ và các thầy thuốc tâm thần sẽ lo chuyện đó.
Tôi cũng gần như chắc chắn rằng đó là một con người lý tưởng chủ nghĩa, một người lý tưởng chủ nghĩa không có khả năng sống nổi ở chiều cao lý tưởng của hắn ta. Các cậu có hiểu không?”
Không nhiều lắm, có lẽ thế. Maigret hiếm khi dài dòng như thế và cùng một lúc mập mờ như thế.
- Anh ta có lẽ muốn mình là một con người hoàn toàn khác thường. Thành công thật nhanh, bởi anh ta sôi sục vì sốt ruột, trong khi vẫn thuần chất...
Ông nản chí, những câu nói của ông ở sau rất xa những ý tưởng của ông.
- “Về cái tốt và về cái tệ hại. Anh ta phải căm ghét Carus, bởi vì anh ta cần đến ông ấy. Anh ta không phải là không chấp nhận những bữa ăn tối mà nhà sản xuất phim mời mọc anh ta rồi anh ta không do dự nói xấu ông kia.
Anh ta xấu hổ về điều đó. Anh ta oán hờn.
Anh ta không quá thơ ngây để không nhận ra Sophie không phải là người vợ mà anh ta muốn thấy nơi cô ấy. Nhưng anh ta cũng lại cần cô ấy. Chung quy anh ta thậm chí lợi dụng những mối quan hệ của cô ấy với Carus.
Anh ta từ chối dung thứ cô ấy. Anh ta không thể dung thứ cô ấy.
Và chính vì thế mà anh ta đã bắn vợ mình. Trong khi đi vào sân buổi tối thứ Tư, họ đã cãi vã nhau. Không quan trọng cãi vã chuyện gì. Cô ấy đã bực tức khi nhìn thấy anh ta đóng một vai trò lập lờ nước đôi và chắc chắn cô ấy đã nói thẳng sự thật vào mặt anh ta.
Điều không khiến tôi ngạc nhiên nếu cô ấy đã đối xử với anh ta như một gã ma cô. Ngăn kéo có lẽ hé mở. Dù sao chăng nữa, anh ta không thể chấp nhận nghe nói lên một sự thật như thế đó.
Anh ta đã bắn. Rồi anh ta ở đó, khiếp sợ về điều mình vừa mới thực hiện và những hậu quả của nó.
Từ thời điểm đó, tôi chắc chắn như thế, anh ta đã quyết định không để bị kết án, và bộ não anh ta bắt đầu làm việc, bắt đầu dựng lên, trong khi đi lang thang trên các đường phố, một kế hoạch phức tạp.
Phức tạp đến nỗi, quả thật, anh ta đã suýt thành công.
Anh ta quay trở lại Vieux-Pressoir. Anh ta hỏi tìm Carus. Anh ta cần ngay tức thì hai ngàn francs, và anh ta biết rằng không phải Bob sẽ cho anh ta mượn số tiền như thế.
Anh ta vứt khẩu súng xuống Seine, sao cho hủy bỏ được vấn đề dấu tay.
Anh ta lộ mặt nhiều lần ở Club Zéro. Carus vẫn không đến ư? Anh ta uống rượu, rồi lại đi mãi, trong khi không ngớt bổ sung những nét mới cho kế hoạch của mình.
Đã đành là anh ta không đủ tiền để trốn ra nước ngoài, nhưng có được gì, cái đó không giúp được gì cho anh cả, bởi vì sớm hay muộn anh ta cũng bị dẫn độ.
Hay hơn cả là anh ta trở về phố Saint-Charles, là giả vờ phát hiện ra thi thể, là báo tin cho cảnh sát.
Và đó là lúc anh ta bắt đầu nghĩ đến tôi.
Anh ta đóng với tôi một vở kịch không thể nảy sinh nơi đầu óc của một con người bình thường. Những tình tiết ràng buộc lấy nhau. Những sự đi đi lại lại của anh ta giúp sức cho anh ta.
Anh ta rình mò tôi, ngay từ sáng sớm, tại cửa nhà của tôi. Nếu tôi không đi xe buýt, chắc chắn anh ta sẽ tìm một giải pháp để thay đổi.
Anh ta lấy cắp chiếc bóp của tôi. Anh ta gọi điện thoại cho tôi, đóng một vở hài kịch cho tôi xem, sao cho tách được những mối nghi ngờ ra xa anh ta.
Và anh ta đã làm quá đáng, đúng thế! Anh ta cho tôi thực đơn giả mạo của Sophie ở Vieux-Pressoir. Anh ta thiếu sự quân bình, tức khả năng phán đoán đơn giản. Anh ta có thể sáng chế một câu chuyện ngông cuồng và biến nó trở thành có thể chấp nhận được, nhưng anh ta không nghĩ đến những tình tiết đơn giản nhất và đời thường nhất”.
- Ông có cho rằng anh ta sẽ ra tòa đại hình không, thưa sếp? - Lapointe hỏi.
- Cái đó tùy thuộc các bác sĩ tâm thần.
- Ông thì phân xử thế nào?
- Tòa đại hình.
Và vì hai cộng sự ngạc nhiên về một câu trả lời dứt khoát như vậy, ít phù hợp với những gì họ biết về viên cảnh sát trưởng, Maigret buông thõng:
- Sẽ quá bất hạnh nếu bị xem là người điên, hoặc cả khi bị xem là chịu trách nhiệm cục bộ. Ngược lại, ở trong cái ngăn của bị cáo, anh ta sẽ cố đóng vai của một kẻ ngoại hạng, một thứ anh hùng.
Ông nhún vai, mỉm cười buồn bã, đi về phía cửa sổ nhìn mưa rơi.

HẾT

 

Xem Tiếp: ----